Chap 9 tình yêu lỗ hổng

Xin lỗi đã off lâu đến như vậy. Mình hứa sẽ ra đều hơn

Bình chọn là xăng để tui hoạt Eudora_Link yêu các độc giả🤗🤗🤗

Chap 9
Cánh cửa gỗ lạnh lẽo vang lên những tiếng gõ dồn dập, như nhịp tim bị bóp nghẹt. Trong căn hộ tối om, Du Du run rẩy ngẩng lên. Bàn tay anh đang siết lấy hộp thuốc, ngón tay trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm. Cả cơ thể mỏi mệt, nhưng đôi mắt lại mở trừng, như thể biết rõ cơn ác mộng đang tìm đến mình.

Anh lê bước ra, từng bước chân như giẫm trên băng vỡ. Khi chốt cửa bật mở, hình bóng cao lớn kia xuất hiện — Hoa Vịnh. Khuôn mặt cậu căng cứng, đường nét lạnh lùng, nhưng đôi mắt đỏ hoe rực lửa, như dồn cả nghìn cơn bão chưa kịp trút xuống.

"Du Du..." Giọng Vịnh khàn, run run, vừa là trách, vừa là đau.

Anh giật mình lùi lại, như con thú nhỏ bị dồn đến góc tường. "Vịnh... em... sao em đến đây?"

"Anh nghĩ em sẽ im lặng mãi sao?" Vịnh bước vào, giọng nghẹn nhưng dứt khoát. "Em đã biết hết rồi. Từng mảnh quá khứ, từng vết thương trên người anh... tất cả."

Căn phòng chật chội bỗng chốc ngột ngạt, ánh đèn vàng leo lét đổ bóng dài lên tường. Du Du lắc đầu, cười khan: "Không... không có gì hết. Em nghĩ nhiều rồi."

Nhưng đôi mắt Vịnh siết chặt lấy anh. Ánh nhìn ấy vừa như giam cầm, vừa như soi rọi. "Đừng dối em. Anh có biết ánh mắt anh lúc chối bỏ đáng sợ đến mức nào không? Nó giống hệt như khi anh vùng vẫy trong hố sâu... chỉ khác là bây giờ anh muốn tự nhấn chìm mình."

Du Du ôm lấy vai, cả người run bần bật. "Anh không muốn... nhớ lại. Đừng bắt anh..."

"Nhưng anh phải nhớ!" Vịnh quát, giọng vỡ tan. "Nếu anh không đối diện, thì anh sẽ chết dần, Du Du ạ. Anh có biết em đã thấy những vết sẹo đó... nó như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào tim em không?"

Không khí như đặc quánh lại. Du Du chới với, sắc mặt tái nhợt. Hơi thở gấp gáp, bàn tay siết lấy hộp thuốc trong túi áo.

"Đừng chạm vào anh..." giọng anh run như sợi chỉ. "Vịnh, em không hiểu đâu. Anh bẩn thỉu, anh vỡ nát, anh không xứng—"

Chưa kịp dứt, chân Du Du khuỵu xuống. Cả cơ thể anh đổ gục về phía trước. Vịnh lao tới, kịp vòng tay ôm chặt lấy thân hình gầy gò ấy.

"Du Du! Tỉnh lại đi!" Cậu lay mạnh, hơi thở hốt hoảng. Nhưng mi mắt anh đã khép, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, làn da lạnh ngắt.

Vịnh bế xốc anh lên, như bế một kẻ vừa bị rút sạch sinh lực. Bước chân cậu run, nhưng siết chặt, đưa anh vào phòng. Đặt lên giường, Vịnh run run gỡ từng khuy áo. Vải vải trượt xuống, để lộ những đường sẹo chằng chịt — vết mới, vết cũ, loang lổ như một tấm bản đồ địa ngục.

Mắt Vịnh đỏ lựng, nước mắt trào ra nhưng cậu vẫn cắn răng, chạm nhẹ từng vết hằn. "Ai đã làm thế này với anh... Du Du, anh đã chịu đựng bao nhiêu năm trời như thế nào?"

Bàn tay run rẩy áp lên ngực gầy trơ xương. Nhịp tim yếu ớt vang lên, từng nhịp như van xin. Vịnh cúi xuống, ghì chặt anh vào lồng ngực mình, nước mắt thấm ướt tóc anh.

Đêm hôm đó Hoa Vịnh ngủ trên sofa gần giường của Du Du, cậu không lên giường là vì, cậu sợ rằng Du Du vẫn chưa thể chấp nhận cậu, nhừng vì thương anh cậu vẫn ngủ gần đó để trông anh.

Trong cơn hôn mê, Du Du lạc vào bóng tối. Căn phòng cũ hiện về — tường loang lổ, mùi ẩm mốc, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một giọng đàn ông trầm đục rít bên tai:

"Bé ngoan... im đi, đừng la."

Tiếng gọi đó chính là tên người yêu cũ của Du Du, đúng Du Du đã từng vì quá yêu hắn mà bị hắn lợi dụng, lúc đó hắn đã bắt nhốt Du Du phải qhtd với hắn, và trong khoảng thời gian đó ba mẹ của Du Du cũng không hề biết con mình đã bị nhốt, vì mỗi lần gọi cho Du Du thì không ai bắt máy nhưng nhắn tin thì Du Du vẫn trả lời nhưng lúc nào cũng bảo đang bận.......

'' Bé ngoan hôm nay em muốn tự nguyện hay để tôi c-h-í-ch đ-i-ê-n em''

Làm ơn đừng ch.dien em, nó đau lắm..... hự ummmmm làm ơn.....

''Bé cưng mau lại đây....'' nói xong hắn kéo Du Du lại, sau đó hắn xé rách từng mảnh áo trên người của Du Du, DU Du chỉ biết r-ê-n r-ỉ vì lạnh.

hắn lấy trong tủ ra một hôm bcs và keo bôi trơn, sau đó đeo bcs vào, còn keo bôi trơn thì hắn bôi lên ngón tay của mình, rôi dùng nó đưa vào h-â-u m-ô-n của Du Du, hắn cứ đưa ra vào

DU Du'' anh à làm ơn đừng, mau kết thúc đi tôi mệt quá, làm ơn hày dừng lại đi''

''M-ẹ m-à-y, im lặng giúp cái đi, cứ nói như vạy, đừng chắc tại sao bị ch-i-ch - đ-i-ệ-n''

''uhmmmm hự huwscccc.... uhmmmmmm...... ha..... hức.......''

'' Tôi vừa nhét hết vào ròi......''

'' Camera tôi quay lại rồi, cậu mà tiết lộ chuyện này với ai, thì đừng trách tại sao cậu lại nổi tiếng.....'' hắn vừa làm vừa đ-e dạ-o cậu

lúc này nước mắt Du Du trào ra, câu không thể gào hét kêu cứu vì đã hết sức rồi, cậu cảm thấy như mình đang rơi xuống địa ngục, cậu cảm thấy hối hận khi đã tin và quen hắn ta, cậu càng hối hận hơn khi nghe theo lời hắn ta để giờ đây cậu bị nhốt như v.

Du Du'' Làm ơn..... tôi không chịu nổi nữa... hức,.....''

Bỗng dừng có một cuộc điện thoại gọi đến, đó là giáo viện gọi cho  hắn, trong hoàn cảnh này cậu không muốn để giáo viên mình biết mình là một con người dơ bẩn như vậy, cậu cũng không thể kêu cứu vì tên điên đó có thể vùi cậu ch-ê-t bất cứ lúc nào

Du Du '' đừng nghe máy..... uhmmmm hự.... uhmmmmmm''

hắn'' chúng ta có nên chơi thử thách xem cậu cầm cự được bao lâu không nhỉ'' nói xong hắn ta bắt máy giáo viên

Du Du'' không đừng nghe máy mà....hức...'' Du Du với tay trong bất lực

Sợi dây thừng quấn chặt cổ tay. Bóng dáng người đàn ông đổ dài trên tường, như con quỷ nuốt chửng ánh sáng. Du Du vùng vẫy, miệng bật ra tiếng kêu nghẹn. Hình ảnh da thịt rách nát, mùi máu tanh, hơi thở dồn dập... tất cả dội lại, xé nát ý thức.

"Không... buông ra! Đừng—!"

Tiếng hét nghẹn lại thành tiếng nấc. Anh chới với, rơi xuống vực sâu. Nhưng trong hư không, có bàn tay vươn tới, mạnh mẽ, ấm áp.

"Du Du!" Một giọng gọi vọng đến, trong trẻo, run run nhưng kiên quyết.

Anh ngẩng lên, xuyên qua màn lệ. Hình bóng của Vịnh hiện ra, ánh mắt cậu sáng rực trong bóng tối. Vịnh siết chặt tay anh, kéo ra khỏi vực sâu máu me ấy.

"Anh không thể chạy trốn. Nếu anh đau, thì để em cùng đau. Nếu anh ngã, thì em sẽ kéo anh đứng dậy. Em sẽ không buông, Du Du."

Du Du òa khóc trong mơ, cơ thể run lẩy bẩy.

Ngoài đời thực, anh co rúm trong vòng tay Vịnh, môi bật ra những tiếng rên nức nở: "Đừng... xin đừng..."

Vịnh ôm anh chặt hơn, vùi mặt vào cổ anh, giọng nghẹn ngào: "Không ai chạm vào anh nữa. Không ai có quyền làm tổn thương anh nữa. Từ giờ... chỉ có em. Chỉ có em thôi, Du Du."

Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng nức nở xen lẫn tiếng tim đập cuồng loạn. Ngoài cửa sổ, gió rít qua khe hở, kéo dài thành âm thanh lạnh buốt. Nhưng trong vòng tay đó, dù rợn rợn và đau đớn, vẫn có hơi ấm duy nhất giữ Du Du khỏi bị bóng tối nuốt chửng.

Anh run rẩy, mí mắt giật khẽ. Trong mơ lẫn ngoài đời, một điều đã rõ:
Du Du không thể chạy thoát. Và Hoa Vịnh — cũng không buông tay.

Bình chọn là xăng để tui hoạt
Eudora_Link yêu các độc giả🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro