GIẢ ĐIÊN

"Mình chia tay đi" - Tôi nhìn thẳng vào mắt em, cố gắng gằn từng chữ một cách rành mạch... là tôi muốn chia tay với em.

"Dạ?" - Em ngốc nghếch giương đôi mắt ngây thơ kia nhìn tôi khiến tôi không kịp phòng thủ liền bị tấn công. Lòng khẽ nhói lên một chút.

"Anh nói là từ bây giờ, chúng ta không là người yêu của nhau nữa. Mình chia tay em nhé!?"

"Anh... Là anh bất mãn điều gì từ em? Em làm cho anh buồn hay anh không vui sao? Em xin lỗi mà... Sau này em sẽ không trẻ con nữa đâu, sẽ không làm anh phiền lòng nữa đâu.. Em xin lỗi."

Là một tâm trạng vô cùng gấp gáp, em liên tục nói hai chữ "xin lỗi" mặc dù câu nói đó phải là tôi nói với em. Nhìn cậu trai bé nhỏ, ngốc nghếch vì tôi mà đau lòng tôi cảm thấy bản thân thật nhẫn tâm. Nhưng tôi không thể tiếp tục với em nữa rồi...

"Không, em không có lỗi gì hết. Chỉ là anh đã không còn yêu em nữa rồi."

...


Sau đó một thời gian, em mắc bệnh trầm cảm và mất trí nhớ tạm thời. Nhưng có vẻ như sự xuất hiện của tôi với em chẳng hề biến mất mà nó còn rõ ràng hơn.

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, mẹ của em đến nhờ tôi cứu giúp em... trở lại là người yêu của em để khi nào em hồi phục rồi sẽ tự nhận thức được mà rời khỏi tôi.

Tôi chấp nhận. Trở lại làm người yêu của em một lần nữa.

...

"Aaa... Anh đến rồi lại đây chơi với em đi nào. Chơi xếp hình với em đi" - Vừa nói em vừa cẩn thận ngồi gắn từng miếng ghép của bộ đồ chơi với nhau không khác gì một đứa trẻ nhỏ sáu tuổi. Giọng nói nhõng nhẽo, đòi tôi chơi cùng.

Tôi chỉ cười nhạt rồi tiến lại gần cùng em ghép nốt những mảnh cuối cùng.

Ở cự li gần nhìn em rất xinh đẹp - là nét đẹp mang chút trẻ con pha cả sự khôn ngoan lanh lợi, nhưng thập phần ngờ nghệch.

"Đến đây em không biết xếp nữa.. Anh chỉ cho em đi."

"Ừm.. Anh chỉ cho em." -Tôi nhẹ nhàng lắp chúng lại với nhau giúp em.

Sau khi hoàn thành xong sản phẩm liền nhảy lên vì vui sướng. Nụ cười kia vẫn như ngày đầu tiên, không hề thay đổi : vẫn đẹp và tinh khôi như vậy.

...

"Sao anh hay mặc cái áo này thế? Em dẫn anh đi mua áo nha?"

Đúng là như vậy thật, tủ quần áo của tôi không có nhiều quần áo vì điều kiện kinh tế của khá khó khăn. Mẹ mất từ nhỏ, tới năm mười hai tuổi thì mất cha, tôi ở với bà đến năm mười bảy tuổi thì bà cũng bỏ tôi mà đi mất. Từ đó, tôi phải tự bươn chải kiếm sống vừa học vừa làm. Lần đó cũng nhờ đi làm thêm phục vụ nên gặp em. Tôi và em yêu nhau cũng từ đó.

"Anh nghĩ gì thế? Mau mau em dẫn anh đi mua quần áo"

Chưa kịp phản ứng, em đã lôi tôi đi đến trước một cửa hàng quần áo dành cho nam.

"Em đừng lo cho anh. Lo cho em trước đi, đồ ngốc"

Tôi gõ nhẹ vào đầu em quở trách, em liền rụt cổ lại. Tiếp tục bướng bỉnh mà cãi lại.

"Nhưng trời lạnh như vậy, anh mặc phong phanh sẽ bị cảm lạnh. Em sẽ thương anh lắm."

Toàn bộ kiên định và phòng thủ của tôi hoàn toàn sụp đổ trước ánh mắt long lanh và đôi môi nhỏ bé của em ấy. Chữ "thương anh" của cậu ấy mang theo sự ngốc nghếch, nhưng vẫn chất trong đó là sự chân thật. Điều này tôi cảm nhận được.

Tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ khi mà đang đùa giỡn với tình cảm của em như vậy. Rồi sau này lúc em bình phục trí nhớ, liệu em có giận tôi không?

Đừng yêu anh nhiều hơn nữa được không...?

...

Hôm đó là Valentine, em hẹn tôi đi xem phim. Ban đầu không đồng ý, nhưng hiện tại trong tâm thức của em, chúng tôi vẫn là người yêu... Sợ em buồn nên tôi đã đồng ý.

Tôi sau khi làm xong công việc liền chạy ngay đến rạp phim để em không phải chờ lâu... nhưng vì đi nhanh quá nên bị ngã xe.

"Anh bị chảy máu rồi này... Là ai đã đánh anh ra như vậy? Em xử lí kẻ đó."

Tôi nhìn vẻ mặt nhăn nhó, lo lắng đặt sự quan tâm lên vết thương trầy xát của tôi.

Xoa đầu em, tôi trấn an.

"Không sao đâu... Đừng lo cho anh. Chỉ là bị ngã chút nữa sẽ khỏi, bây giờ mình đi xem phim nhé?"

"Không được, em không cần xem phim nữa. Anh mau tới bác sĩ với em, anh đừng chịu đau như vậy vì em."

Em nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt kiên định.

"Đồ ngốc, anh không thấy đau chút nào. Có em ở bên cạnh anh rồi, sẽ không đau nữa." Tôi xoa xoa hai má của em, nhẹ cười.

Tôi không hiểu vì sao mình lại nói như vậy... Nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của em, tôi lại muốn bản thân làm gì đó cho em bớt lo.

...

Một buổi chiều nọ, nhân thời tiết đẹp tôi dẫn em đi chơi ở công viên nước. Tôi và em chơi không biết bao nhiêu trò, em luôn tỏ ra vô cùng hăng say và nhiệt tình đòi chơi hết trò này đến trò khác.

... Đồ con nít

Nhìn em quậy phá cùng lũ nhóc trong công viên. Nụ cười vô cùng thích thú. Giá mà khi tôi không có bên cạnh em vẫn tươi cười và hồn nhiên như vậy.

Tôi bất giác nở nụ cười trước nụ cười tỏa nắng kia của em. Lúc em cười rất đẹp.

...Có điều, chúng tôi vốn dĩ đã chia tay. Tôi không có quyền quan tâm đến em nữa. Nhưng trong tâm thức em, tôi vẫn luôn yêu thương em ấy.

Anh xin lỗi... Sau khi em nhớ ra tất cả, thì xin em đừng yêu một kẻ tồi như anh.

Anh không thể đem hạnh phúc cho em.

...

Chơi đủ trò trong công viên, tôi dẫn em đi ăn kem. Tôi và em vui vẻ chơi trò quệt kem lên mặt nhau... Cả hai chúng tôi cười - như lúc mới yêu nhau.

Tôi nhẹ nhàng đút kem cho em:

"Ăn nhiều để có sức chữa bệnh cho mau bình phục..."

"Em khỏi bệnh rồi anh sẽ không bỏ em đi chứ"

Nhịp tim tôi như đập loạn liên hồi bên ngực trái. Nhìn ánh mắt của em trở nên long lanh, giọng nói của phần lạc đi. Em sợ tôi bỏ em đi sao? Tôi không biết phải trả lời em như thế nào nữa.

"...Sẽ không" Bất chợt tiếng nói bị chặn trong cổ họng liền thốt ra.

Nụ cười của em lại tiếp tục xuất hiện. Nụ cười ấm áp ấy cứ liên tục như nắng ấm mùa đông. Bao nhiêu lạnh lẽo trong lòng tôi tan hết.

Em này, là em luôn luôn đem nắng thả vào tim anh.

Tôi không kìm được mà giơ tay lên xoa xoa mái tóc rối của em.

Em vô cùng đáng yêu.


...

"Em nhớ ra mọi chuyện từ lúc nào? Sao không nói với anh? Em định im lặng như vậy để lừa gạt anh?"

"Không có... Em không có gạt anh."

Nước mắt cậu rớt xuống theo gò má trắng hồng.

Tim tôi ẩn ẩn đau nhói lên. Hình như là do nước mắt của cậu?

"Vậy tại sao em không nói?"

Tôi gắt ầm lên. Khiến em giật mình.

"Em không phải không muốn nói, mà là vì em sợ anh..."

Tôi liền nhanh chóng bỏ đi, em chạy theo tôi lao sang đường.

"Kít......" Âm thanh chói tai vang lên, tôi quay lại phía sau thấy em đang nằm đó.

Tất cả mọi thứ tôi kiên cường xây dựng vỏ bọc trước mặt em hoàn toàn tan nát. Tôi lao đến phía em, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống :

"Đừng làm anh sợ mà... Em mở mắt ra đi!"

Gương mặt trắng trẻo của cậu lúc này đã tái nhợt:

"Em... xin lỗi... Em không... muốn lừa gạt anh. Em... xin lỗi"

"Không, là anh sai mà, là anh sai rồi. Em tỉnh lại đi đừng có chuyện gì xảy ra nhé!"

"Em... bảo anh này..."

Giọng nói của cậu ngày càng trở nên ngắt quãng, hơi thở trở nên yếu ớt.

"Ừ, anh nghe... Em nói đi"

"Em anh từng nói với em... Là nếu em nhớ lại... Anh cũng sẽ không bỏ em?"

"Đúng rồi. Sẽ không có chuyện đó đâu."

"Là em đùa thôi... Nếu như mà anh không yêu em nữa... Thì anh đừng cố gắng... Em thương anh lắm!'

"Không, anh yêu em... Vẫn luôn yêu em mà. Em đừng lo gì cả!"

"Em ước gì... Mình cứ bị điên như vậy cả đời, chẳng bao giờ tỉnh... Có như vậy, em sẽ được... anh quan tâm... chăm sóc. Nhưng mà, em sai rồi.."

"Em làm phiền anh rồi... Em xin lỗi"

Nói rồi, sau đó, hai mắt em nhắm nghiềm lại. Như có ai dùng súng nã thẳng vào tim, bầu trời của tôi như sụp đổ hoàn toàn trong tích tắc.


...


Cậu ấy đối với tôi là chân thành, nhưng tôi lại chẳng nghĩ đến cảm xúc của em. Hết lần này đến lần khác thương tổn em.

Anh xin lỗi vì chẳng bao giờ em vui được cho đến tận lúc em rời khỏi thế giới này.

Em đừng lo nữa... Anh sẽ đến đó ở với em, nếu như em buồn thì anh sẽ làm em vui; lạnh thì cũng có anh đây rồi. Rồi khi đó mình sẽ cùng yêu nhau đến cuối cùng, em nhé?

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro