Chapter 17: 'Mione?
Những cảm xúc được chôn giấu đã lâu của Hermione và Draco lại một lần nữa có cơ hội được bộc bạch. Chương này có thể coi như tóm tắt từ đầu truyện tới giờ của đôi bạn trẻ, ai lâu rồi không đọc cũng không lo a~ Vào đây mình nhắc cho nhớ hết 😁 Hope u guys enjoy it!!!!
-------------------------------------
Draco bước lên sân khấu cùng với ba đứa nhỏ Scorpius, Ara và Narcissa, anh hắng giọng và chĩa đũa phép về phía cổ họng rồi nói. "Rất vui được gặp lại, những người bạn đồng niên khóa 1998. Cho những ai không nhớ, mọi người thường biết đến tôi với biệt danh con chồn sương vĩ đại hay là Hoàng tử Slytherin, thực ra nó còn phụ thuộc vào việc các bạn đến từ Nhà nào và lòng trung thành của các bạn nằm ở đâu nữa. Biệt danh nào cũng đều đúng cả và cũng đều là tôi, Draco Malfoy. Rất vui được gặp lại mọi người. Còn đây là ba nhóc tì nhà tôi, Ara, Scorpius và Narcissa." Mọi người đều lấy làm thích thú và bật cười trước màn giới thiệu của Draco, Ron còn huých khuỷu tay về phía Harry khi nghe thấy chính chủ tự dùng cái tên mà cậu đặt cho anh để mở màn.
"Tôi tự thừa nhận rằng, tôi không phải là đứa trẻ tốt nhất ở trường và điểm số của tôi cũng khá cao mà không cần nỗ lực mấy. Trong những năm cuối, tôi dành khá nhiều thời gian để trốn học, tiệc tùng ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin hay bắt nạt những đứa năm nhất nhát gan. Tôi cũng khá có tiếng với các quý cô, mặc dù những điều họ bàn tán về tôi đều không có đúng lắm nhưng tôi cũng không cản họ, bởi ai mà không thích bản thân có được sự chú ý cơ chứ. Nhưng sự thật là tôi chỉ thực sự thích một người con gái ở Hogwarts. Càng tệ hại hơn cả, là tôi phải làm cô ấy ghét mình để bảo vệ cô ấy khỏi những định kiến của gia đình.
Năm thứ nhất và năm thứ hai ở Hogwarts, tôi đã cố gắng rất nhiều để đánh bại Hermione Granger, những nỗ lực của tôi thực sự có kết quả, nó đã đưa tôi đi rất xa nhưng vẫn chưa đủ để đuổi kịp cô ấy. Những điều này trái ngược hoàn toàn những gì cha đã dạy tôi về phù thủy xuất thân Muggle và tôi bắt đầu nghi vấn về mọi thứ kể từ đó. Trận chiến 10 năm trước là một quãng thời gian khó khăn với tất cả chúng ta và tôi cũng sẽ thành thật với mọi người về, uhm ... vị trí của tôi trong trận chiến đó. Tôi chưa bao giờ muốn trở thành một Tử thần Thực tử và đã từ chối cha mình cho tới khi ông ấy bị bắt nhốt ở Azkaban vào mùa hè trước khi chúng ta lên năm sáu. Chưa dừng ở đó, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đã đem mẹ ra để uy hiếp nếu tôi không nghe lời gã.
Như mọi người điều biết, tôi được gã từ bi ban cho nhiệm vụ dẫn các Tử thần Thực tử khác vào Hogwarts và tôi cũng đã thử ám sát cụ Albus Dumbledore rất nhiều lần. Cụ biết hiết những nhiệm vụ mà gã giao cho tôi và cũng biết rõ rằng tôi không muốn làm. Lời mà cụ Dumbledore nói với tôi đêm đó ở Tháp Thiên Văn thực sự đã chạm đến tim tôi. Giữa cái lúc tôi không biết phải tâm sự cùng ai, mở miệng ra cầu xin ai giúp đỡ, cảm giác cô đơn lạc lối ấy tưởng chừng như sắp nuốt chửng tôi vào bụng thì cụ vậy mà lại tin tôi dù cho cả hai chưa từng nói chuyện tử tế với nhau lấy một lần. Cụ tin tưởng rằng tôi có thể trở thành một con người tốt hơn vì vậy tôi đã hạ đũa xuống. Thẳng tới kì nghỉ đông, tôi vẫn luôn nhốt mình trong phòng vì Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang sống cùng tôi dưới một mái nhà. Hắn có thể đang ở bất cứ đâu trong Thái ấp mỗi lần hắn sai mẹ tới gọi tôi.
Ít lâu sau đó, một cảnh tượng mà hằng đêm tôi ước mình không phải nhìn thấy đã xảy ra. Tôi bị gọi đến phòng tranh và Harry Potter, Ronald Weasley và Hermione Granger đang bị trói ở đó, bọn họ muốn tôi xác định danh tính của bộ ba. Vì tương lai của cả thế giới pháp thuật và vì cả lý do cá nhân, tôi giả bộ không nhận ra họ. Không may thay, dì Bellatrix lại nhận ra Weasley và Granger, dì ta nổi đóa lên khi nhìn thấy cô ấy mang theo thanh gươm Gryffindor, thứ mà đáng nhẽ ra đang phải ở trong căn hầm của mụ ở Ngân hàng Gringotts. Tôi phải đứng đó, nhìn cô gái mình thầm thương trộm nhớ suốt bảy năm bị tra tấn. Người con gái mà tôi không tài nào tống cổ cô ấy ra khỏi đầu được từ năm 11 tuổi ấy đang phải chịu đựng những cơn đau có thể khiến người ta phát điên đang ở ngay trước mắt tôi. Tôi buộc phải cứu cô ấy, tôi buộc phải cứu Hermione Granger." Mọi người trong đại sảnh đều chết lặng vài giây trước lời bộc bạch của Draco. Tiếng xì xào ngày một lớn hơn, Draco đợi cho tiếng ồn ào nhỏ dần rồi mới tiếp tục.
"Mẹ hiểu tôi rất rõ, bà còn chấp nhận sự thật rằng tôi đơn phương Hermione trước cả khi tôi nhận ra điều đó. Cũng chính bà đã ngăn cản tôi giết chết Bellatrix bằng chính đôi tay của mình. Khi Potter và Weasley được Dobby cứu đi, bỏ mặc Hermione ở lại trong hang ổ của phù thủy hắc ám, tôi đã nhân cơ hội Bellatrix không để í mà kéo cô ấy ra khỏi những tên Tử thần Thực tử điên loạn và đáng sợ. Cô ấy đã luôn ở lại ở Thái ấp kể cả sau khi trận chiến kết thúc và tôi đã chữa trị cho cô ấy suốt thời gian đó. Ba năm sau, ngày 17 tháng 5 năm 2001, là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, Hermione Granger chấp nhận lời cầu hôn của tôi. Tôi chưa bao giờ nhận mình là phù thủy sáng giá nhất cả bởi người mà luôn không ngừng học hỏi ở trong thư viện nhà Malfoy không ai khác chính là cô phù thủy vĩ đại nhất ở độ tuổi của chúng ta, Hermione Jean Granger – Malfoy."
Tiếng thở dốc vì ngạc nhiên còn lớn hơn ban nãy khi Hermione bước vào. Narcissa chạy lại và vẫy vẫy tay về phía mẹ. Đại sảnh đường chật kín người như vậy mà giờ đây lại yên tĩnh tới nỗi một cây kim rơi xuống thôi cũng đủ để mọi người nghe rõ. Những giọt nước mắt không kìm được mà lăn dài trên gò má của Ginny khi cô tận mắt nhìn thấy người chị, cũng là người bạn thân thiết nhất mà cô nghĩ cả đời này mình không bao giờ gặp lại đang thực sự xuất hiện trước mặt cô. Nhìn gương mặt của mọi người như nhìn thấy ma vậy, lúc này Hermione mới cất tiếng nói.
"Hẳn các bạn đều kinh ngạc khi thấy tôi, một người đáng ra đã mất từ mười năm trước sao lại xuất hiện ở đây, vào giờ phút này được. Đó quả thực là một câu chuyện dài, nếu moị người không chê thì hãy cùng nghe tiếp câu chuyện mà Draco còn đang kể dở nhé?" Hermione dừng lại một chút để quan sát thái độ của những người có mặt trong Đại sảnh Đường. Họ có thể chia ra làm ba loại người, những người yêu quý cô, những người tôn trọng và ngưỡng mộ cô và những người thích hóng chuyện. Những người yêu quý cô, họ muốn biết cô có ổn không, sống ra sao, có chăm sóc cho bản thân mình tốt không. Những người ngưỡng mộ hay tôn trọng cô thì muốn biết những biến cố gì đã xảy ra mà có thể làm khó được cả cô phù thủy thông minh nhất ở lứa tuổi của bọn họ. Còn những người thích hóng hớt sao có thể bỏ qua cơ hội này được, câu trả lời về người vợ bí ẩn nhà Malfoy là ai, rồi vì sao cô lại ở cùng Malfoy chứ không phải hai người bạn thân thiết Harry và Ron, hứa hẹn sẽ trở thành chủ đề bàn tán không dứt trong một thời gian dài của thế giới pháp thuật. Dù mục đích có khác nhau nhưng điểm chung giữa họ là đều chăm chú dõi theo đợi cô kể lại hành trình 10 năm cuộc đời mình. Kể cả những đứa trẻ năm nay nhiều nhất là 10 tuổi cũng tò mò lắng nghe về trận chiến mà thời cha mẹ chúng đã trải qua dưới góc nhìn của Hermione.
"Draco đã chữa trị cho tôi sau lần tra tấn của Bellatrix. Anh ấy thậm chí còn sắp xếp cho tôi một căn phòng ngủ lớn và tráng lệ. Điều đó làm đầu óc tôi trở nên trống rỗng và vô cùng bối rối, con gián đáng ghét và chết dẫm luôn dằn vặt tôi suốt những năm học trước đấy giờ đây lại ân cần chữa bệnh, chân thành cầu xin sự tha thứ từ tôi và mong rằng cả hai sẽ có một khởi đầu mới. Có điên mới dám tin sự thay đổi chóng mặt ấy. Đêm đó tôi cũng gặp bà Narcissa Malfoy và thậm chí có một cuộc trò chuyện thoải mái với một trong những tay Tử thần Thực tử khét tiếng nhất, Lucius Malfoy. Cả ba Malfoy đều xin lỗi và cầu mong sự tha thứ cho những định kiến và những lỗi lầm mà họ đã gây ra suốt nhiều năm qua với tôi. Lý trí không ngừng nhắc nhở rằng mọi thứ có lẽ không đơn giản vậy nhưng linh cảm thì lại mách bảo rằng có lẽ tôi nên tin anh, tin họ và tôi cũng đặt cược số mệnh của mình vào đó, mong chờ một hành trình mới. Có lẽ lúc đấy tôi cũng điên thật và may mắn thay cái điên ấy đã giúp tôi không bỏ lỡ những điều tốt đẹp.
Dù là lần đầu gặp mặt nhưng tôi cảm giác dường như bà Narcissa rất hiểu tôi vậy, bà cho phép tôi thoải mái dùng thư viện Malfoy mà như mọi người biết đấy, nơi đó chính là thiên đường của tôi. Draco và tôi trở thành bạn sau khi cả hai đồng ý bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mọi thứ không hoàn toàn là một màu hồng, Voldemort là vị khách quen thuộc ở Thái ấp cũng như tất cả những tay Tử thần Thực tử khác. Để bảo vệ tôi, cả ba người nhà Malfoy cũng gần như đặt cược toàn bộ sinh mạng của họ, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, chúng tôi đều phải chết. Họ đã sử dụng một loại pháp thuật cổ xưa của gia tộc Malfoy để tạo ra một bản sao Hermione và nhốt ở một phòng giam riêng biệt, tôi có thể quan sát được những gì bản sao nhìn thấy và khống chế hành động của nó từ xa để tránh bị người khác nghi ngờ. Nhưng bản sao này có một nhược điểm là phải duy trì định kì bằng máu của bản thân. Lúc đó tôi không dám mạo hiểm trốn thoát rồi bỏ mặc những người đã đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ tôi được. Dù cho chuyện họ bao che tôi không bị lộ ra thì tội để tôi trốn thoát cũng đủ để đẩy họ vào chỗ chết. Hằng ngày tôi giúp chăm sóc những tù nhân mà Narcissa cứu thoát và theo dõi Potterwatch để chắc chắn rằng những người bạn cùng chiến đấu với tôi vẫn bình an.
Tuy nhiên, thực tế thì luôn phũ phàng. Không lâu sau đó, việc Hội Phượng hoàng từ bỏ tôi, họ nói dối rằng tôi đã chết và phát hiện ra thi thể đã đẩy tôi tới bờ vực thẳm. Giữa cái lúc tôi gần như hoàn toàn sụp đổ ấy, Narcissa lại cho tôi mượn một bờ vai để dựa vào, Lucius cũng luôn tử tế và giúp đỡ tôi hết mực như thể tôi là con gái của họ vậy. Điều đó đã đánh bay mọi nghi hoặc hay những định kiến mà tôi có với họ trước đó. Tôi học được rằng tính tình Lucius khắc nghiệt là thế nhưng ông sẽ không để cho bất cứ ai bắt nạt người nhà mình. Tôi cũng học được rằng một quý bà như Narcissa lại có thể gạt bỏ những gì mình được dạy trở một phù thủy thuần chủng cao quý để tận hưởng cảm giác bí mật lẻn vào bếp cùng với gia tinh chuẩn bị đồ ăn. Người dành thời gian với tôi nhiều nhất quãng thời gian đó phải kể đến Draco. Giữa chúng tôi có nhiều điểm chung hơn bọn tôi tưởng rất nhiều, từ nghiên cứu việc nghiên cứu các chòm sao hay sáng tạo ra những câu thần chú mới. Và như một điều tất yếu, Hermione Granger và Draco Malfoy, một cặp đôi mà gần như bất khả thi nhất lại cứ vậy mà quấn lấy nhau.
Tình cảm mới nhú ấy tiếp thêm cho cả bốn người chúng tôi rất nghiều nghị lực, làm chúng tôi tạm quên đi tiếng hét từ ngục tối hay tiếng nức nở của những tù nhân được Narcissa cứu và giấu họ ở khu vực bí mật của Thái ấp. Tôi ước giá mà tình yêu cũng có thể xóa nhòa đi mọi vết thương kể cả vết thương thể xác. Nhưng cái tên lời nguyền không thể tha thứ không phải đặt ra để giỡn chơi, hậu quả của nó lại càng nghiêm trọng hơn khi mà người ếm bùa lại là một kẻ cuồng lời nguyền tra tấn, Bellatrix Lestrange. Di chứng mà nó để lại khiến tôi có thể đột nhiên ngã xuống và ngất đi vài lần bất kì lúc nào trong ngày, vì vậy Draco đã thuyết phục tôi ở lại Thái ấp chữa trị còn họ thì sẽ công khai phản bội Tử thần Thực tử vào trận chiến cuối cùng ở Hogwarts và tôi đồng ý. Tôi còn đề nghị với Narcissa là sẽ thuận theo lời nói dối trước đó của Hội để mọi người nghĩ tôi đã không còn rồi. Trong khoảng thời gian đó tôi sẽ cố hồi phục và tìm cách nói với bạn bè mình về việc mình hẹn hò với kẻ thù của họ như thế nào. Kế hoạch đó đáng lẽ chỉ kéo dài trong vài tháng thôi nhưng khi Draco, Lucius và Narcissa trở lại, họ lại tỏ ra khá thất vọng với hai người vô cùng thân thiết với tôi.
Ron Weasley và Harry Potter chủ động tiếp cận ba Malfoys và hỏi họ xem chuyện gì đã xảy ra với tôi sau khi họ rời đi và Narcissa đã nói dối họ bằng việc Bellatrix đã độn thổ kéo tôi đi và sau đó chỉ trở lại một mình.
Tôi như tan nát cõi lòng khi nghe thấy hai người bạn thân nhất với mình lại nói rằng, "Không sao đâu mình có thể hẹn hò với Lavender rồi và chúng ta không cần nghe cô ấy lải nhải về cái hội Vịt đẹt của gia tinh và luôn nhìn cô ấy đọc sách không ngừng." Đáng thất vọng hơn cả là Harry cũng cười đồng tình với câu nói đó.
Lucius bất bình và ra mặt giúp tôi thì Harry và Ron lại chỉ nhún vai và bỏ đi.
Có thể một số người trong số các bạn nghĩ làm sao mà tôi có thể tin ba người có mối quan hệ mật thiết với Voldemort và luôn giam cầm tôi ở Thái ấp. Có phải Hermione Granger mắc phải hội chứng Stockholm rồi không?
*Hội chứng Stockholm: Khi người bệnh nảy sinh tình cảm với kẻ bắt cóc mình.
Câu trả lời là không. Draco và tôi đã tạo ra một số bùa phép trong những ngày tháng bị nhốt ở thư viện. Chúng được lấy ý tưởng từ những thiết bị theo dõi Muggle, có thể phát lại đoạn kí ức ngắn, không bị bóp méo từ đầu đũa phép mà không cần đến chậu tưởng kí. Vì vậy tôi có thể biết được chính xác những gì đã xảy ra.
Những lời được thốt ra từ miệng của những người bạn thân thiết nhất đã đả kích tôi nghiêm trọng, vì vậy tôi quyết định ở lại Thái ấp Malfoy và rời xa giới pháp thuật. Tôi tự ếm lên mình bùa chú chống nhận dạng để không ai có thể liên tưởng mặt tôi với cái tên Hermione Granger. Điều này càng tiện lợi hơn khi công việc với tư cách là một người mẫu Muggle của tôi ngày càng gặt hái được nhiều thành công. Tôi cũng giúp Draco theo đuổi nghề nghiệp y khoa, anh hoàn thành được cả giấc mơ của anh lẫn công việc mà tôi hằng mong ước nếu như tôi vẫn còn ở thế giới phù thủy là trở thành một bác sĩ. Sau đó anh cầu hôn tôi và tôi đã đồng ý mà không chút do dự nào.
13 tháng 1 năm 2003, chúng tôi chào đón hai đứa con đầu lòng, một cặp song sinh Scorpius và Ara. Chúng được chính Draco đỡ đẻ vì thiếu bác sĩ khoa sản. Niềm vui chào đón hai thiên thần nhỏ còn chưa được bao lâu thì thông báo kiểm tra sức khỏe đã nói rằng tôi không thể mang thai được tiếp bởi di chứng của lời nguyền tra tấn và vết thương khi đối đầu với Antonin Dolohov ở Sở bảo mật. Nhưng điều kì diệu sau đó đã xảy ra, Narcissa bé đã chào đời vào ba năm sau đó, ngày 13 tháng 7 năm 2006.
Trong suốt khoảng thời gian qua, Draco đã nhanh chóng lên chức và đạt tới vị trí cao nhất là Bác sĩ Trưởng ở Bệnh viện Thánh Mungo và tôi sau đó cũng trở thành nhân vật có chút tiếng tăm trong làng mẫu. Bởi chúng tôi đều có khả năng tự lập cao nên toàn bộ những gì mà chúng tôi tiêu xài đều là từ những gì bản thân kiếm được. Phần còn dư thì sẽ được định kì quyên góp tới các trường học và bệnh viện. Còn gia sản của gia tộc Malfoy thì vẫn luôn nguyên vẹn không được động đến.
Một vài ngày trước tôi có công việc và phải tham gia show diễn thời trang ở Paris. Một sự kiện tưởng chừng không liên quan ấy lại góp phần không nhỏ đến sự xuất hiện của tôi ở đây ngày hôm nay. Tôi đã rất lo lắng không biết có nên tham gia hay không thì mẹ Narcissa đã kể cho tôi nghe về hai cô gái tham dự buổi diễn đang tìm kiếm người vợ bí ẩn của Malfoy. Họ nhận ra rằng cô người mẫu Muggle tên Hermione Malfoy đó có thể là người mà đang muốn tìm. Nhưng câu hỏi được đặt ra là, tại sao họ lại muốn biết vợ của kẻ thù lớn nhất của mình là ai cơ chứ, tại sao họ phải quan tâm. Khi nghe được tới đây, tôi bỗng dưng kìm lòng không nổi, thì ra một phần nhỏ nào đó của họ vẫn muốn đi tìm Mione, thì ra ở thế giới ấy vẫn có người quan tâm tới tôi."
Giọt nước mắt chả xuống từ đôi mắt nâu của Hermione, hóa giải cơn đau âm ỉ suốt cả thập kỉ qua của cô thành sự nhẹ nhõm và sẵn lòng tha thứ cho tất thảy.
Ánh mắt Hermione khóa chặt lên người Ginny khi cô chạy vụt tới, ôm chầm lấy Hermione, ôm chặt tới nỗi cô ấy sợ chỉ cần buông ra thôi là người chị mà cô yêu quý sẽ lại biến mất. Đến lúc lấy lại được bình tĩnh, cô mới quay mặt lại nhìn anh trai cùng chồng mình đang đứng đó, bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi. Draco nhanh tay ếm bùa im lặng đặc biệt lên lũ trẻ trong phòng để chúng không nghe thấy cơn nóng giận của người phụ nữ đang bừng bừng lửa giận trước mắt.
"Harry James Potter và Ronald Billius Weasley, sao các anh lại dám nói như thế về người bạn mà để em nhắc cho các anh nhớ, chị ấy đã bị mắc kẹt lại Thái ấp vì các anh không thể đưa chị ấy đi cùng và chị ấy có thể đã chết ở đó. Tại sao mà c** đ** c** m* các anh có thể thốt ra những lời kinh khửng ấy và khiến chị ấy cảm thấy mình không nên xuất hiện ở đây và ẩn mình suốt 10 năm qua. Người phụ nữ ấy đã phải trải qua quá nhiều thương tổn và cả những thứ như c*t vì các anh. Cảm ơn Chúa vì Draco Lucius Malfoy và cả bố mẹ của ảnh. Lý do mà Hermione vẫn có thể đứng ở đây ngày hôm nay là vì Malfoy dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình chứ không giống như anh Ronald, anh ấy đã cứu được người mình yêu, Narcissa và Lucius đã mạo hiểm cả tính mạng để giúp Hermione và cả ba người họ đều trở thành hậu phương vững chắc của chị ấy trong khi đáng ra anh phải là người ở ở đó và giúp chị ấy bình phục." Ginny hét lên với họ. Các phụ huynh khác thầm biết ơn vì Draco đã ếm bùa im lặng lên con họ.
Ron tức giận lao ra ngoài, bỏ mặc Lavender đang tủi hổ cùng hai đứa trẻ thắc mắc không biết cha chúng đang đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro