chap1:bị hạ dược

Một khách sạn sạn hoa lọng lẫy. Mang phong cách hoàng cung. Rất nguy nga trán lệ.khí thế phi phàm.nơi đây điều là màu vàng. Nhưng chẳng làm chói ánh mắt ngườ nhìn mà lại vô cùng hài hòa. 
Đêm nay là buổi tiệc thương nghiệp, tâm trung những người có máu mặt trong gian hồ. Nơi đầy rẫy những con người dã tạo. Họ sống qua lớp mặt nạ dã tạo. Củng đúng thôi vì sống trong cái xã hội này yếu thì chết. Chẳng có chổ đứng cho kẻ yếu đuối. 
Ở gốc  khuất của khách sạn hai cô gái xinh đẹp đến rung động lòng người. Cô gái mặt bộ váy màu đỏ sexy. Bó sát người làm lộ thân hình đẫy đà quyến rủ chết người của cô. Mái tóc màu hạt dẽ óng ánh được bới gọn lên. Càng thêm sang trọng.  
-alo.
Đầu dây bên kia là một âm thanh lạnh nhạt. 
-trong vòng hai tiếng tôi muốn nghe cái chết của chu tần sơ. thông tin của chu tần sơ sẽ đến ngay. 
Cô nghếch môi đẹp .
-vâng. 
Cúp máy nhìn lên trời thở dài cảm thán, 
Cô gái mặt bộ vấy đen bó xát người nhìn cô. Nở nụ cười nham hiểm.
-làm  một ly không. 
-củng được
Cô gái áo đen bước đến bàn. Lấy ly rựu đưa cho cô,cô gái váy đỏ chẳng chút đề phòng nhấm một ngụm.  Có một điều cô không biết rằng. Trong ly rựu đó có một thứ. Sẽ làm thay đổi cuộc sống của cô trong tương lai. 
Hôm nay họ đến đây chỉ vì nhiệm vụ.
Chờ đến 9h vẫn không thấy hắn xuất hiện. Chỉ còn võn vẹn nửa giờ. Cô thoáng câu mày. Môi nhỏ bật câu chửi thề. 
-mẹ kiếp. 
Đầu cô thoáng choáng ván. Cơn buồn ngủ ập đến  ập đến 'mẹ kiếp bị hạ thuôc. Tay nắm chặc chiếc ghế gần đó cố ngăn cảm giác rạo rực. 
Cô gái bên cạnh. Nở nụ cười nham hiểm đầy hã dạ. 
-nhiệm vụ này giao cho tao.tao dìu mày đi nghỉ. Chắc do rựu hơi mạnh. 
Cô nhìn chăm chú cô gái kia. Không chần trừ nắm đầu lôi ra  ban công. Cho cô ta cái tát như trời váng. 
-khốn nạn. Tại sao mày đối sử với tao như vậy. Tao đâu bao giờ ngược đãi mày. 
Cô ta ôm mặt bật cười như điên dại. 
-tại sao à. Chẳng lẽ mầy không biết sao. Từ khi mầy bước vào tổ chức. Mày luôn nổi chọi hơn tao. Luôn cướp những thứ đáng ra nó phải thuộc về tao. Những thứ đó. Tao có thể nhắm mắt mà bỏ qua. Nhưng tại sao tại sao
Ngây cả boss củng yêu mày. Để xem qua hôm nay.anh ấy còn yêu mày nửa không.còn để ý đến mày nửa không.
Cô như đứng hình tại chổ thật không thể ngờ,suốt mười lăm năm qua cô luôn cộng sinh ra tử với cô ta. trải qua lớp huấn luyện như địa ngục. Dù buồn vui cô điều kể cho cô ta nghe.từ đầu đến cuối cô luôn tin tưởng cô ta. Đó là tại sao khi làm nhiệm vụ cô vẫn luôn luôn đồng hành cùng cô ta. 
Cô bắm móng tay vào lòng bàn tay mềm mại có làm mình tỉnh ngủ. 
Rút cây xuống giãm thanh trong túi sách.thẳng tay vào cô ta,môi cười lạnh đến thấu xương tủy. 
. Vì không kịp đề phòng đã hưởng trọn ngay tim. cô không ngờ ,dạ tâm một người bạn thân nhìu năm như vậy lại không nghỉ tình thẳng tay với cô. Cô mở to đôi mắt khóe miệng đỏ mọng chảy máu. 
Dạ tâm đứng nhìn cô gái đã chết dưới đất cố ngăm cảm giác đau lòng. Cô trước giờ chưa nhưng nhượng cho một ai tính kế mình. Cô hừ lạnh vịnh tường bước đi. đột nhiên chẹo chân tưỡng chừng sẽ nhục nhã ngã nhào xuống đất nhưng thật không ngờ. Có một đôi tay rắn chắc ôm cô vào lòng. Sọc vào mũi là mùi bạc hà thơm mát. Mùi hương đặc chưng. Cô ngước mắt lên nhìn là một người  đàn ông có thể nói là xinh đẹp hiếm  thấy. Đôi mắt màu tím. Chân mài kím. Môi bạc. Mái tóc màu xám Cô đánh giá là rất soái. Nghếch môi cười . Người đàn ông thất thần vì nụ cười của cô, nụ cười đó chẳng thể nào nắm bắc được. 
Cô  đẫy anh ta ra. Cuối người tháo guốc cầm lên. Lạnh nhạt bỏ lại một câu. 
-không cần. 
Cô đã rời đi nhưng người đàn ông vẫn thất thần tại chổ,tất cả những gì cô làm anh điều đã thấy. Một người phụ nử  xinh đẹp máu lạnh. Ra tay rất tàn độc. Thật thú vị. rất nhanh anh đã khôi phục ,lạnh nhạt phân phó. 
-điều tra tư liệu của cô ấy nhanh nhất. -vâng. 
Anh nghếch môi bước ra cửa.khuất sao bóng tối. 
Cô gắc gao bấu chặt tường, nóng ran. cố bước đi qua những căn phòng xa hoa lọng lẫy. Đôi tay rung rẫy cố quẹt cửa nhưng chẳng thể nào vào được, cô nóng nãy cho một đá thật mạnh cánh cửa bung ra.cô bước vào trong chạy thẳng vào tolet kím nước lạnh vỗ vỗ vào mặt cố giữ bình tỉnh. 
Thật lợi hại. Đây là độc dược cô vừa mới chế tạo thành công,một khi đã uống nó sẽ đẫy dục vọng lên đến cao trào. Nếu không tìm người giải quyết nguy cơ học máu chết rất cao.cô Đã thử nghiệm không ít người. Đây là lần đầu tiên cô nếm trải cảm giác của họ.thật không ngờ lại độc đến vậy. 
Cô lăng tới lăng lui. Cố kìm chế.
Không lâu ra có tiếng mở cửa bửa chân vang lên. Cô bật dậy mùi rựu nhạt từ trên người anh tỏa ra. Kiến người ngữi không uốn đã say. 
Cô nghếch môi thầm nhủ. 
"không ngờ khách sạn này chu đáo thật lại dẫn trai bao đến phục vụ cơ chứ.) 
-thật không ngờ dạo này trai bao lại đẹp đến vậy. 
Thân thể cao to cường tráng. Mái tóc màu đem lấy ánh sáng chiếu vào càng ống ã. Khí thế bức người. Có thể thấy không tầm thường. Riêng khuôn mặt cô không thể nào định hình được là do bống tối.
Nam cung hạo hóa đá tại chổ. Anh dường như đã tĩnh rựu. Mặt đen lại đôi mắt hẹp dài nheo lại. 
Con bà nó. Ở đâu ra người phụ nử này vào được phòng mình lại còn dám bảo  mình là trai bao. Con mắt nào của cô ta  nhìn hắn giống trai bao thế.nử nhân này chắc không biết sống chết là gì .
Anh là ai chứ tài sãn của anh có thể đếm suể sao.còn nử nhân phải xếp hàng dài để được anh liếc mắt. Thế đéo nào lại coi anh là trai bao. 
Anh chưa kịp trả lời thì bắc  gặp ánh mắt khinh thường từ cô. Anh như muốn giết người tại chổ. Thật không ngờ câu nói tiếp theo kiến anh như muốn học máu. 
-nói. Đêm bao nhiu. (tỷ số rồi=.=")
Nam cung hạo toát hơi lạnh bức người. Con mắt hẹp dài nguy hiểm nhìn cô. Nhưng cô chả lấy một cái sợ. Anh hơi kinh ngạt đây là lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng vào mắt anh. Còn dám sỉ nhụt anh.anh mở miệng hỏi. 
-nói lại. 
Bây giờ mới nhìn kỷ cô. Anh ngẫn người. Một cô gái với nước da trắng hồng. Đôi môi hồng hào. Răng trắng. Mái tóc màu hạt dẽ dài ống ả. Đôi mắt to tròn xinh đẹp. Con ngươi màu xám tây long lanh.tim anh bỗng chốc rung động. 
Cô cắn răng nghiến lợi. Trên trán trơn bóng đã phũ một tần sương. Hơi thở không ổn định. Hai má hồng lên. 
- điếc sao. Giá bao nhiêu.
Cô lấy túi sách cằm một xấp tiền lớn quăng xuống giường. Tiếp tục nói. 
-đủ chưa.nếu muốn hơn mai đưa số tài khoảng. Không thì cút. 
"Nga" tổng giám đốc tập đoàn nam thị. Giá trị tài sãn của anh đã không thể tính bằng con số rồi. Mà bây giờ anh lại bị coi là trai bao. Thật không ngờ. 
Cảm xúc tự ái cao trào. Gân xanh trên tay nỏi lên. Mài câu lại đôi mắt nguy hiểm nhìn cô. Anh gắc gao đè lên cơ thể mềm mại nóng bõng của cô. Rít lên
-đem lời vừa nói của cô. Nói lại. 
Cô vẫn thờ ơ lạnh nhạt trả lời. Nhưng trong cơ thể đang bị thêu đốt.cảm giác mát lạnh. Thoải mái rất dể chiệu. 
- không bán thì cút. Ta tìm người khác. 
Ánh mắt tà mị đặc trên cơ thể kiều diểm mềm mại của cô đánh giá. Cực phẩm có thể gọi là cực phẩm.thân thể chử s lòi lõm. Đẫy đà. Chiếc váy màu đỏ tôn lên làn da trắng hồng nóng bỗng. Hơi thở anh dần nguy hiểm. Môi chứa đựng nụ cười yêu nghiệt. Nghiến răng từng tiếng. 
-được bán. Cái giá của ngày hôm nay sẽ không nhẹ
-------
Ầy đây là t/p thứ 3 của him. 
Mn vote nhé. Fl để.  Cập nhật chap xóm nhất nhé. Ah ah kịch bản có thay đổi nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro