Chuyến đi biển của gia đình mình!

-P'Dunk! P'Dunk! Em muốn đi biển!

Joong vừa lẽo đẽo đi theo bám lấy cái đuôi trắng phau của Dunk vừa hào hứng mè nheo với anh.

Chú Samoyed đang dọn dẹp quán sau một đợt khách xong, nghe thấy yêu cầu bất chợt này của chú Golden thì liền phải ngưng tay lại, ngoái ra sau hỏi lại gã:

-Em muốn đi biển?

Quả đầu vàng của cún ta gật gật rất dứt khoát.

-Dạ đúng rồi! Offroad và William rủ em cùng với Fourth và Phuwin về quê của bạn cậu ấy chơi ạ!

Dunk hơi nhíu mày, cố gắng nhớ lại hai cái tên quen thuộc vừa được Joong đề cập.

-Offroad...William...là hai chú hải ly lúc trước lôi kéo tụi em ra hồ nước ngoài ngoại ô chơi đúng không?

Nhìn gương mặt có phần đanh lại của anh, Joong sợ hãi nuốt nước bọt. Chú Golden to xác bỗng chốc thấy mình bị thu bé lại chỉ còn bằng một hạt đậu trước cái nhìn nghiêm nghị của Samoyed.

-Anh à...Offroad và William đều đã xin lỗi, tụi em cũng đã hứa sẽ không bỏ đi chơi như thế rồi mà... Anh có thể nào tha lỗi cho họ được không? Nha anh nha?

Dunk luôn biết bản thân chẳng bao giờ thắng được sự van nài và nũng nịu của con Golden trước mặt mỗi khi chó ta mở to đôi mắt cún ấy lên nhìn anh. Anh cũng biết rõ dễ dãi quá với đứa nhóc này là không tốt nhưng chẳng hiểu thế quái nào bằng phương thức ấy mà trăm lần như một, Joong luôn có thể nung chảy sự cứng rắn như sắt thép của anh chỉ với một ánh nhìn.

Rốt cuộc, anh đành thở dài một hơi.

-Thôi được rồi, chuyện cũ anh có thể bỏ qua. Nhưng lần này mấy đứa muốn đi đâu? Biển gần nhất cũng cách chỗ chúng ta nửa ngày đường đấy.

Biết mình đã thành công được một nửa, gương mặt của Golden ngay lập tức bừng sáng, hai tai cùng cái đuôi vẫy vẫy liên hồi.

-Anh đừng lo. Fourth, Phuwin và em đều lên kế hoạch hết rồi. Cả nhà chúng ta sẽ cùng đi!

-Cái gì?! Cả nhà chúng ta?!

Đừng nhầm đây là câu nói đầy ngạc nhiên của Dunk mà thực chất là do con Husky cùng con sư tử vừa bước vào quán đã nghe thấy lời nói chấn động của Golden nên không nhịn được mà cướp luôn phần thản thốt của Dunk.

Có thể nói, ngay cả Pond và Gemini cũng không hề biết gì về cái kế hoạch mà liên minh chó - mèo - chuột kia đã sắp xếp cho bọn họ.

Hừm...lại là liên minh chó - mèo - chuột này... Liệu lần này sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây?

.

.

.

Chẳng hiểu ba đứa nhóc đó tính toán từ bao giờ mà có thể nhắm trúng thời gian Dunk cho quán nghỉ định kì nhằm bảo trì các thiết bị trong quán, cũng vừa hay trùng dịp nghỉ lễ cuối tuần nên Joong, Phuwin và Fourth không cho phép Dunk, Pond và Gemini từ chối chuyến đi bằng bất cứ lý do nào.

Vùng biển bọn họ chọn tới nằm cách xa thành phố, thậm chí còn mất một ngày đường đi bằng xe ô tô mới có thể đến được. Và để tiết kiệm chi phí đi máy bay, Joong đã xung phong tình nguyện lái xe chở mọi người đi xuyên suốt quãng đường dài đằng đẵng. Đến khi cả gia đình bọn họ đến được tới nơi đã là sáng sớm của ngày hôm sau.

Dù rằng đi đường xa ai nấy đều đã mệt lả người, đặc biệt là chú Golden và Husky đã phải thay phiên nhau lái xe qua đêm, vậy mà đến lúc nhìn thấy bờ biển cùng với ánh mặt trời hửng sáng ở đằng Đông, cảnh hữu tình đến mức đám nhân thú bỏ quên sự mệt nhọc ở phía sau đầu để lao ra bờ cát, thích thú cảm nhận đợt sóng vỗ trong lành buổi sớm mai.

-A! Thích quá đi! Pond, anh nhìn nè!

Phuwin vừa cười tươi rói vừa hóa về hình dáng nguyên thủy dùng chân mèo cào nên nền cát mềm mịn.

-Gemini! Lại đây! Nước biển mát lắm á!

Fourth lóc nhóc chạy về phía sóng biển, đưa tay ra đùa nghịch với từng đợt nước lên xuống, nhịn không được còn tung nước bắn lên trời.

-Mày không cẩn thận là bị sóng cuốn đấy nghe chưa, chuột nhỏ.

Gemini thấy nước chuẩn bị đánh tới chân của Fourth liền kéo cổ áo xách người bạn của mình lên trên cao rồi đè giọng cảnh cáo.

-Tao có hóa thành chuột đâu! Sợ gì!

Bên phía khác, Joong từ bao giờ đã hóa thành Golden dùng bốn chân chạy thoăn thoắt về phía vực đá cao vút đằng xa khiến Dunk cũng phải vội vã trở về hình thái nguyên thủy để đuổi theo đứa nhóc nghịch ngợm của mình.

Joong đứng trước khung cảnh hùng vĩ và bao la của biển cả cùng với phía chân trời đỏ chói tuyệt diệu ở đằng xa, chú Golden cảm thấy lòng mình rộn ràng hơn bao giờ hết, nhịn không được mà tru lên một cái thật dài hòa vào trong tiếng sóng dội vang đánh tới bờ vực.

Dunk đã phải khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh mới lạ này của Golden nhà mình. Chưa bao giờ anh thấy Joong thể hiện sự xúc động mãnh liệt đến thế đối với một quang cảnh thiên nhiên nào. Nhìn vào đôi mắt long lanh của con cún ấy, Dunk ngơ ngác nhận ra Joong như lọt phải lướt tình với nơi đây dù mới chỉ đặt chân tới chưa được bao lâu, là rung động từ cái nhìn đầu tiên...nhỉ?

Điều đó hình thành trong lòng Dunk một nỗi sợ mơ hồ...rằng chú Golden này dường như sắp rời xa anh...

Ngay khi để ý thấy Dunk ở sau mình, Joong vội vàng chạy lại với anh, vẫn cùng với biểu cảm ngây ngô và ưu tư của mình mỉm cười với anh.

-P'Dunk, P'Dunk! Offroad thường hay kể với em về vẻ đẹp của biển, nhưng em không ngờ biển lại đẹp đến thế này! Thật sự rất rất đẹp luôn ấy!

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc của chó Golden trước mắt mình, Dunk bỗng nhớ lại về dáng vẻ của gã vào năm gã mười tuổi. Khi ấy và bây giờ, sự tươi vui trong Joong chưa từng thay đổi nhưng lại có những thứ khác đang từng ngày từng ngay đổi thay.

-Joong thích biển lắm hả?

-Dạ! Thích lắm lắm luôn!

Chú Samoyed mỉm cười trước vẻ mặt ngây ngô của Golden, nhấc chân trước lên xoa lấy quả đầu vàng của con cún nọ.

-Tiếc nhỉ, nếu biết Joong thích biển đến thế, anh đã đưa em đến đây sớm hơn.

Joong nghe thấy thế thì khẽ cọ lấy đầu vào phía dưới cằm của anh, dụi dụi rồi nói:

-Ừm ưm, chỉ cần cùng anh và mọi người, nơi đâu cũng đều là cảnh đẹp mà, em đều thích hết! Ngay cả ngôi nhà quen thuộc của chúng ta cũng là một kì quan nữa đó. Kì quan thuộc về riêng gia đình mình!

Dunk bật cười trước dáng vẻ trẻ con Joong bày ra. Thật là, con cún này luôn biết cách khiến anh vui.

-P'Dunk! P'Joong! Chúng ta mau đi thôi!

Tiếng của Gemini gọi vọng từ đằng xa khiến Dunk và Joong cùng lúc ngoái lại nhìn. Có vẻ họ đã quên mất vẫn còn một đám nhóc đang mệt mỏi cần phải tìm nơi nghỉ ngơi.

Đi thêm một đoạn nữa để đến được khu nghỉ dưỡng mà Joong, Phuwin và Fourth đã sắp xếp trước đó.

Offroad, William và một người khác đã đứng đợi họ từ bao giờ. Ngay khi gặp được nhau, Offroad cùng William đi đến chào hỏi mọi người và giới thiệu bạn của mình. Là một nhân thú giống loài cá heo tên Daou.

Lần đầu tiên gặp được nhân thú giống loài cá heo ngoài đời thực nên mấy đứa nhóc ai nấy đều mắt chữ a mồm chữ o nhìn Daou chăm chăm, phải đến khi Dunk lên tiếng thì đám nhóc mới chịu nhận lấy thẻ phòng rồi trở về phòng mình.

Daou đón tiếp bọn họ rất tốt, còn rất nhiệt tình dẫn họ đi rất nhiều địa điểm thăm thú của nơi đây. Dù chuyến du lịch chỉ kéo dài vỏn vẹn hai ngày hai đêm nhưng đoán chắc rằng trong tâm trí của mỗi người đều đã lưu lại được những kỉ niệm đẹp cho bản thân.

Đối với Phuwin, có lẽ em sẽ nhớ nhất khung cảnh bắt cá của nhóm ngư dân trên biển, đó là lần đầu tiên em thấy có nhiều cá đến thế, con nào con nấy đều rất tươi và ngon mắt khiến mèo ta cứ ngây ngốc đứng nhìn thôi.

Pond thì lại không hứng thú lắm với cá, nhưng Husky nhà này lại cực kỳ yêu thích những món ăn hải sản được chế biến rất ngon, cún ta thường kén ăn lắm vậy mà từ lúc đặt chân đến đây lại ăn không sót một món nào, lén lút nghĩ đến khi về chắc phải tăng thêm mấy kg mất thôi.

Riêng với chuột nhỏ Fourth, em bị thu hút bởi những vỏ ốc, sò đủ loại sắc màu nằm rải rác trên nền cát của bãi biển, em cứ lôi lôi kéo kéo Gemini ra ngoài biển để lượm chúng về miết thôi, đến mức em có cả một lọ thủy tinh chứa toàn vỏ ốc và sò để đem về nhà luôn.

Gemini lại bị mê hoặc bởi những trò chơi được nhân thú thủy hợp tạo ra trên biển, đây là lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng buổi biểu diễn của nhiều loại thủy hợp như thế, còn được nghe giọng hát cao vút đầy thánh thót của cá heo Daou nữa cơ.

Còn Dunk thì núp ở trong căn bếp của nhà hàng tại khu nghỉ dưỡng của Daou để nghiên cứu cách nấu ăn độc đáo ở nơi đây, anh muốn học hỏi thêm để sau này có thể nấu cho mấy đứa nhóc ăn nữa, biết đâu bọn nhóc sẽ nhớ đồ ăn nơi này lắm đấy.

Về phần của Joong, chú Golden dường như hào hứng và yêu thích tất cả mọi thứ của vùng biển này, cún ta luôn dùng ánh mắt long lanh ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, đặc biệt Joong rất thích biển, đến độ có thể dành thời gian cả ngày để ngụm lặn dưới biển nữa cơ.

Thời gian vui chơi của bọn họ thế mà lại trôi qua rất nhanh, như một cái chớp mắt. Chẳng mấy chốc đã đến đêm cuối trước khi bọn họ phải rời đi vào sáng mai rồi.

Vì để tạo thêm kỉ niệm đẹp cho buổi đi chơi, Phuwin đã gợi ý cho mọi người đi dạo biển buổi đêm, bởi em nghe Offroad và Daou kể rằng bầu trời sao trên biển về đêm đẹp lắm.

Thế là sáu người kéo nhau cùng ra bờ biển.

Tiết trời vùng biển có hơi se lạnh khi về đêm nhưng cũng không ngăn được sự đùa nghịch của đám nhóc. Ngoại trừ Dunk và Pond rảo bước trên nền cát thì bốn người còn lại ai nấy đều chạy ùa lên trước vui đùa.

-Fourth! Xây lâu đài cát cùng anh không?

Phuwin rủ rê chuột nhỏ.

-Mày xây xấu như quỷ!

Joong vẫn ngứa đòn như thế, nhịn không được mỉa mai con mèo trắng.

-Mày làm như mày xây đẹp lắm! Lâu đài cát của mày trông không khác gì đống cát!

-Thì nó là cát mà!

-Thi không?

-Chấp mày luôn!

Vậy là bốn đứa nhóc chia làm hai đội ngồi cắm cúi xây lâu đài cát dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn điện khiến Pond đi sau không khỏi nhíu mày một cái. Ban ngày vầy cát chưa đủ hay gì?

-Pond.

-Hửm?

Husky quay lại khi nghe thấy tiếng gọi của Samoyed.

-Mày có nghĩ bọn nhỏ muốn sống ở đây không?

Pond nghi hoặc hỏi lại:

-Sao mày lại nghĩ thế?

-Vì chúng ta chưa từng đi đâu xa đến như này. Và mày thấy đấy, đám nhóc ai nấy đều rất hạnh phúc khi ở đây. Tao sợ một ngày nào đó...

Pond hiểu sự ngập ngừng trong câu nói của Dunk, bình tĩnh lên tiếng:

-Chúng ta ai rồi cũng phải lớn lên và có cuộc sống của riêng mình. Việc lựa chọn ở đâu là quyền của mỗi người mà đúng không?

Chú Samoyed nghe thế liền xụ mặt xuống.

-Tao biết chứ. Nhưng quả thật nếu bọn mày rời đi hết, tao không biết mình sẽ như thế nào.

Nhìn gương mặt man mác buồn của bạn mình, Husky khẽ đặt tay lên vai Samoyed an ủi:

-Mày nhìn đám nhóc xem. Bọn chúng vẫn luôn bên cạnh nhau, sáu người chúng ta vẫn luôn như thế. Dù có phải rời xa nhau đi nữa, chúng ta mãi mãi vẫn là một nhà và nhà chúng ta sẽ chỉ trọn vẹn khi có sáu thành viên, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Dunk đâu phải không hiểu những gì mà Pond nói. Chỉ là anh cả của nhà này cũng có những lúc yếu lòng như thế đấy...

-P'Dunk! Pond! Lại đây giúp tao xây coi!

Joong thấy hai người đứng to nhỏ gì đó ở đằng xa liền gọi lại.

-Pond là của tao! Mày tham thế! Phải chia ba ba cho công bằng chứ!

Một chó một mèo chạy lại kéo tay Dunk và Pond đi tới cùng xây lâu đài cát. Sáu người cứ thế ngồi mò mẫm một hồi lâu cho tới khi hoàn thành sản phẩm.

-Xong rồi!

Joong và Phuwin cùng lúc hô lên một cách hứng khởi.

-Eo ơi, sao bên mày thấp thế?! - Phuwin chề môi nói với Joong.

-Thấp như rộng và chắc chắn! Mai mốt tao sẽ xây một ngôi nhà giống như thế này, lúc đó phòng của tao và của mày phải cách xa thật xa!

-Xì, nhà của mày không đẹp! Phải xây nhà giống như của tao đây này! Đến lúc đó tao cho mày ở tầng trên cùng luôn!

-Không! Nhà tao đẹp hơn! Phải ở nhà của tao!

-Không! Xây như tao mới đẹp!

Golden và mèo trắng cứ thế ngồi cãi cọ trong khi Gemini và Fourth ở một bên chỉ nhỏ nhẹ bàn luận với nhau.

-Mày thấy nhà nào sẽ ổn hơn? Tao là tao thích cái của P'Phuwin hơn, ở trên cao nhìn xuống chắc đẹp lắm.

Chuột nhỏ thủ thỉ.

-Tao lại thích cái của P'Joong, rộng rãi thoải mái, đủ phòng cho sáu người, đỡ phải đi lên đi xuống cho mỏi chân.

Fourth nghe thế thì gật gù.

-Ừ cũng đúng nhỉ. Nhà bếp sẽ ở đằng kia, P'Dunk sẽ dễ dàng nấu ăn hơn. Xây thêm một khu vườn nhỏ để P'Phuwin nằm phơi nắng nữa nè.

-Thêm một phòng đọc sách cho P'Pond và tao nữa. Mày và P'Joong thì có thể ngồi vẽ tranh ở bên cạnh...

Mấy đứa nhóc cứ vậy mà phác họa ra bức tranh tương lai của mình. Và có một điểm chung không thể phủ nhận trong từng lời bọn chúng nói, là đều có sự hiện diện của sáu người trong bức tranh tương lai ấy.

Dunk dường như nhận ra một điều, có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều đi. Vì nhìn đám nhóc trước mặt, rõ là không có một ai muốn rời đi khỏi mái ấm có sáu người. Quá khứ, hiện tại và cả tương lai, tất cả đều muốn gia đình này trọn vẹn với con số sáu.

-P'Dunk! Anh nói xem! Lâu đài của ai đẹp hơn?!

Golden vì cãi nhau không lại với mèo mà quay sang mếu máo với anh rồi.

-P'Pond! Của em đẹp hơn đúng không?! Anh nói một câu công bằng coi!

Hai con cún bị cặp chó - mèo này hỏi dồn liền khó xử nhìn qua nhau.

Thiệt tình, nhà nào mà chẳng là nhà, chỉ cần chúng ta sống chung với nhau thì đó sẽ luôn là căn nhà đẹp nhất rồi. Chỉ vì mải mê lựa chọn lâu đài cát mà bầu trời sao đêm nay lại bị ngó lơ. Những ngôi sao ở trên cao lấp lánh đến thế, vậy mà cũng chẳng đẹp bằng hai tòa lâu đài cát sao?

.

Qua rạng sáng ngày hôm sau, gia đình nhân thú chào tạm biệt Daou, Offroad và William để quay trở lại thành phố. Lần này vì biết rõ đường đi nên Joong đi xe nhanh hơn hẳn, đến chập tối là đã có mặt ở trước nhà rồi.

Trong khi ai nấy đều mệt mỏi chuẩn bị xuống xe thì có một con mèo ngủ suốt quãng đường đi đến bây giờ tới chịu thức giấc. Mèo ta dường như vừa có một giấc mơ gì đẹp lắm, liền nhao nhao lên nói với mọi người:

-Cả nhà! Tuần sau chúng ta đi lên rừng đi!

Những người còn lại đồng loạt khựng lại một giây, quay qua nhìn con mèo vừa mới ngủ dậy còn vương vệt nước miếng ngay khóe miệng, ai nấy đều trực tiếp bỏ qua câu nói ngẫu hứng của em mà xuống xe để vào nhà.

Họ đi đường dài cả ngày đã mệt lắm rồi, không còn hơi sức đâu để nghĩ tới chuyến đi tiếp theo sớm như vậy đâu Phuwin à...

Mà mèo ta thì lại ngơ ngác chẳng hiểu gì, thấy mọi người đã xuống xe hết mới nghệt mặt ra.

-Ủa, mình nói gì sai hả ta?

Em không nói sai nhưng lại sai thời điểm. Thôi thì hẹn gia đình em một chuyến đi ở khi khác nhé!

_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro