Golden bị thay thế?
- P'Joong! P'Joong! Anh ăn thử bánh này đi!
Joong đang ngồi đọc sách ở trên sô pha thì đột nhiên Fourth chạy từ ngoài vào, có vẻ là vừa mới đi chơi về. Gemini đi theo sau, chậm rãi tháo giày rồi cất đồ đạc, tay cũng ôm theo hai, ba hộp bánh tương tự.
- Hửm? Bánh ngọt hả?
Joong nhìn vào hộp bánh mà chuột nhỏ đưa cho, nhìn thoáng qua bỗng cảm giác có chút quen mắt.
- Đúng rồi, là bánh của tiệm nhà mình á.
Golden ta nghe thấy thế liền nhướng mày, một bên tai cũng vểnh lên.
- Sao nhìn lạ vậy? Công thức mới của P'Dunk à?
Đôi mắt chuột nhỏ mở to tròn nhìn vào hộp bánh mà lắc đầu.
- Công thức mới thì đúng. Nhưng không phải là của P'Dunk mà là của P'Parker, nhân viên mới của tiệm mình.
- Nhân viên mới?
Trong khi Fourth đang mải mê với những chiếc bánh thì Gemini đặt những hộp bánh còn lại lên bàn rồi ngồi xuống kế bên Joong, giải thích:
- Do anh bận học còn gì, nên là P'Dunk mới cần tuyển thêm một thợ làm bánh mới. Mà người mới coi vẻ cũng được lắm á, thường trò chuyện với P'Dunk về công thức mới nên vừa rồi tiệm mình cho ra nhiều loại bánh mới lắm, khách đến cũng rất đông luôn.
Joong gật gù hiểu ra. Cũng phải thôi, lúc trước khi còn làm ở tiệm bánh, Joong đóng vai trò là thợ chính của lò bánh. Bây giờ Joong nghỉ rồi thì Dunk phải kiếm người để thế vào chứ chú Samoyed không thể nào cùng lúc đảm nhận nhiều việc thế được.
Joong không buồn vì điều ấy, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào chiếc bánh mới lạ được đặt trong chiếc hộp quen thuộc của tiệm, Golden ta lại cảm thấy có chút đó hụt hẫng khó tả.
Fourth nhai nhồm nhoàm miếng bánh trong miệng, tiện tay còn đưa ra trước mặt Joong một cái.
- Anh ăn thử xem, không giống vị anh làm cho lắm nhưng cũng ngon lắm á.
Joong khựng lại trong giây lát nhưng rồi cũng nhận lấy chiếc bánh. Ngắm nghía vẻ ngoài một chút, cún ta âm thầm đánh giá tay nghề của thợ bánh mới. Là một loại bánh làm theo kiểu dáng giống macaron nhưng vỏ ngoài lại mềm và xốp hơn rất nhiều, độ dày của nhân bánh vừa phải và có vẻ như được làm từ một loại mứt tươi.
Người này có tay nghề không tệ. Đó là đánh giá bước đầu của chú Golden sau khi xem xét một lượt vẻ ngoài của chiếc bánh.
Cho đến khi chiếc bánh được đưa vào miệng của Joong, gã đã khá bất ngờ khi cảm nhận được vị ngọt và chua hài hòa trong miếng bánh. Quả thật người này rất biết cách để khuấy lộng và kích thích vị giác của người ăn.
Trong khi Joong vẫn còn đang ngạc nhiên với những suy nghĩ của mình thì câu nói tiếp theo của Fourth khiến Golden ta bỗng chốc cứng đờ, miếng bánh đang nhai trong miệng đột nhiên thấy đắng ngắt lạ thường.
- À mà tình cờ thế nào, thợ làm bánh mới cũng là nhân thú giống loài Golden giống anh luôn đấy.
.
.
.
- P'Dunk!!!
- Hửm? Sao thế?
Dunk thấy lạ khi nghe thấy tiếng gọi có chút hờn dỗi của Golden ta. Joong vừa mò tới phòng anh sau khi xong bữa tối và ngay khi vào phòng, gã đã trèo lên giường rồi ôm mặt làm nũng khiến Dunk có chút khó hiểu.
- Anh mới tuyển thợ làm bánh mới à?
- Ừ đúng rồi. Bữa nào em đến tiệm gặp qua thử đi, tay nghề cũng khá lắm á.
- Nhưng...tại sao lại là nhân thú Golden vậy?
Joong nhỏ giọng hỏi trong miệng, đôi mắt to tròn lấm lét nhìn về phía anh, sợ anh sẽ nhìn ra tâm tư ích kỷ của gã.
Dunk lại không nghĩ nhiều, tiếp tục tìm quần áo trong tủ để chuẩn bị đi tắm.
- Tình cờ cậu ấy đến phỏng vấn thôi, anh cũng khá bất ngờ vì thợ bánh mới của tiệm là Golden giống em đấy, cảm giác giống như em vẫn còn làm việc ở tiệm vậy.
Joong ngập ngừng:
- Hay là...để em quay về làm việc ở tiệm nhé?
Nghe đến đây Dunk bỗng khựng lại, từ từ quay về sau quan sát vẻ mặt của cún nhỏ.
Anh tiến đến ngồi xuống kế bên, nhẹ giọng hỏi:
- Tại sao Joong lại có suy nghĩ đó? Trên trường có vấn đề gì sao?
Joong khẽ lắc đầu, đôi mi cụp xuống suy nghĩ gì đó. Lòng bộn bề nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng Golden ta vẫn lựa chọn im lặng.
- P'Dunk quên đi, em nói vu vơ thôi à. Mai em được nghỉ, cho em theo anh đến tiệm nhé.
Dunk vẫn cảm thấy không đúng lắm nhưng nhìn Joong hóa thành cún vẫy đuôi làm nũng đòi mình vuốt ve thì cũng bỏ ngang qua đầu, đưa tay nựng cằm Golden của mình.
Cho đến ngày hôm sau, Dunk đoán chắc rằng Golden nhà mình có vấn đề thật. Vì bây giờ trong căn bếp làm bánh của tiệm bánh GMM, hai chú Golden đang nhìn nhau với ánh mắt tóe ra lửa và bột mì thì văng tứ tung khắp nơi.
Cả hai liên tục cãi nhau về quá trình làm bánh. Trong khi Joong đinh ninh cho rằng bột bánh nhào theo cách của Parker sẽ khiến vỏ bánh bị cứng thì Parker lại một mực khẳng định cách làm bánh của mình mới khiến bánh trở nên ngon và giòn hơn. Lò bánh của tiệm có vẻ sắp phát nổ tới nơi rồi...
Dunk sau một hồi can ngăn hai chú Golden vô hiệu, anh chỉ biết đứng ở ngoài quầy thu ngân không ngừng vuốt mặt thở dài. Rốt cuộc cún của anh bị sao thế này?
Pond và Phuwin sau khi học xong ghé qua tiệm bánh thấy nhân viên thợ bánh đều đang đứng ở ngoài lấm lét nhìn vào trong căn bếp thì khó hiểu nhìn qua Dunk.
- Dunk, có chuyện gì thế? Sao mọi người không làm bánh mà đứng ngoài nhìn gì vậy?
Dunk chán nản than thở:
- Joong với Parker đang cãi nhau ở trong kìa. Một tiếng đồng hồ rồi còn chưa xong một mẻ bánh nữa. Tao tính cho quán đóng cửa sớm hôm nay đây.
Pond nghe thế thì nhíu mày.
- Sao mày không ngăn Joong lại? Tính để nó tự tung tự tác thế à?
Dunk bất lực nhìn Pond, lời nói ra cũng mang theo bao phiền muộn:
- Joong làm thợ bánh chính của tiệm bao nhiêu lâu rồi, giờ có người đến thay thế em ấy. Nếu tao bênh vực người kia, em ấy sẽ nghĩ gì đây?
Mèo trắng ở bên nghe thấy, chớp chớp mắt rồi hỏi anh:
- Anh sợ Joong nghĩ Parker sẽ thay thế luôn vị trí của nó trong lòng anh à?
Dunk nhìn Phuwin không trả lời nhưng ánh mắt khó xử của anh đã nói lên tất cả, mèo nhỏ đã đoán đúng. Anh là đang sợ chú Golden này sẽ nghĩ nhiều rồi lại cho rằng anh không thương gã bằng người khác. Joong nào có biết, chó Samoyed mới là người sợ mất Golden hơn ai hết.
Những lúc gã vô tư kể lể về những câu chuyện thú vị trên trường học, về những người bạn mới kết giao khiến lòng Dunk dần xuất hiện một nỗi sợ vô hình, rằng Joong rồi sẽ rời đi mất với sự cởi mở của thế giới ngoài kia. Và bây giờ, khi chứng kiến Golden lao vào nhà bếp làm ầm ĩ một trận với Parker, Dunk lại chẳng dám lên tiếng can ngăn, vì nếu lời nói ra có lỡ tổn thương cún nhỏ thì em có ghét anh không? Đến lúc đó Samoyed sẽ chẳng bằng được những đẹp đẽ ngoài kia của thế giới, Golden có bỏ anh mà đi không?
Pond và Phuwin thấy biểu hiện buồn phiền của anh thì không dám hỏi gì thêm, chỉ biết lẳng lặng chạy vào trong bếp xem tình hình bên trong. Và quả thật, căn bếp lúc này không khác gì một bãi chiến trường.
- Nè! Tôi đã nói là không được làm thế mà lại! - Joong quát lên.
- Đây là cách của tôi, cậu có quyền gì mà xía vào! - Parker cũng chẳng chịu nhường.
Hai chú Golden chuẩn bị lao đến tẩn nhau tới nơi rồi...
Một chó một mèo vội vã chạy vào, Husky giữ lấy Parker còn mèo trắng thì ôm lấy cún Golden của nhà.
- Hai thằng này! Bình tĩnh lại coi! Tính phá quán hay gì!
Joong không chịu nghe lời Pond nói cũng mặc kệ sự níu giữ của Phuwin, cún ta thật sự muốn đánh một trận ra trò với Golden trước mặt.
- Hai đứa mày tránh ra! Con Golden này có gì hơn tao chứ! Hôm nay tao phải dạy cậu ta một bài học! Đồ Golden khốn kiếp!
Dunk nghe thấy lời của Joong, nhận ra mọi chuyện dường như đã đi quá xa liền nhanh chóng chạy tới lật tấm bảng treo trên cửa tiệm lại để thông báo đóng cửa rồi lao vào trong bếp lớn giọng, mặc cho vẫn còn những vị khách khác trong quán.
- Joong! Em có thôi ngay đi chưa! Ai dạy em nói ra mấy lời như thế vậy!
Joong và những người đang có mặt đều bị thái độ cùng giọng nói của Dunk làm cho đứng hình.
- Xin lỗi mọi người vì rắc rối này. Hôm nay tôi cho mọi người nghỉ một hôm, mọi người về trước đi để tôi ở lại nói chuyện với Joong một chút.
Và đến khi cả tiệm bánh chỉ còn lại một Samoyed với một Golden, Joong bấy giờ mới bắt đầu biết rén, nuốt khan một tiếng, sợ hãi co rúm người, thỏ thẻ gọi tên anh:
- P'Dunk...
Dunk cố gắng hít thở thật sâu để cơn giận trong mình vơi bớt rồi mới nhìn sang Joong cất tiếng:
- Lại gần đây với anh.
Golden rón rén bước tới, đôi mắt cún con tràn đầy tội lỗi. Dunk thở dài một hơi, đưa tay xoa lấy đầu chú cún của mình.
- Em biết những lời mình nói ban nãy là không đúng, đúng chứ?
Joong nào dám cãi, gật gật cái đầu và lòng đang gào thét thầm trách bản thân ngàn lần vì đã lỡ nói những lời không hay.
- Vậy nói anh nghe, nó không đúng chỗ nào?
Hai tay của Golden vân vê lấy tà áo, đầu gục xuống không dám ngẩng lên.
- Em đòi đánh người...còn dám nói "Golden khốn kiếp".
Dunk đưa tay ôm lấy má Joong kéo mặt của cún ta lên để mắt đối mắt với mình. Anh ôn tồn giảng giải:
- Dù em có giận đến đâu, có ghét bỏ ai đến mức nào cũng không bao giờ được phép mắng chửi hay hạ thấp giống loài của mình, có hiểu chưa?
- Vâng. Em xin lỗi... Em sai rồi.
Nghe được lời muốn nghe, Dunk mỉm cười rồi khẽ mở lời:
- Rồi, giờ nói anh biết nào, tại sao em lại gây chuyện với Parker hả? Là do em không thích cách làm bánh của cậu ấy hay vì một lí do nào khác?
Golden nghe anh hỏi thì chẳng dám giấu giếm thêm nữa, buồn bã thú nhận:
- Thật ra...em sợ anh thích cậu ta hơn em. Vì cậu ta cũng là Golden, lại còn làm bánh rất giỏi nữa... Joong không có gì để so sánh với cậu ấy hết...
Ngưng đoạn, Joong cầm lấy tay Dunk vội vã tiếp lời:
- Nhưng Joong thích anh và thương anh hơn cậu ta ná.
Dunk sau một hồi ngơ ngác thì bỗng bật cười trước sự ngây ngô của cún nhỏ.
- P'Dunk, sao anh lại cười em?
- Vì em ngốc quá chứ sao, Golden của anh.
- Ơ...?
Dunk véo lấy hai bên má của cún ta khiến Joong la lên oai oái.
- Người phải sợ ở đây là anh nè.
Cún ta nghiêng đầu, hỏi lại:
- Tại sao ạ?
- Vì Golden của anh sắp không còn là Golden của riêng anh nữa rồi. Em đang dần lớn lên và học được nhiều thứ hơn, anh sợ một ngày nào đó...em sẽ rời khỏi căn nhà này thật sự...
Golden hoảng loạn lắc đầu.
- Ai nói anh thế? Em không đi, em không đi mà. Em vẫn luôn ở đây với anh mà, không rời đi đâu.
Dunk mỉm cười, xoa lấy hai cái tai trên đỉnh đầu của cún ta.
- Ừ anh biết rồi. Hóa ra cả hai ta đều nghĩ nhiều đến thế. Chúng ta ngốc thật, em nhỉ?
Joong ngây ra một lúc rồi ôm chầm lấy anh.
- Chỉ cần anh và mọi người không bỏ Joong, Joong cũng sẽ không xa nhà chúng ta. Vậy nên đừng thích một Golden nào khác hơn em nhé. Em sợ bản thân bị thay thế...
Dunk cũng rất thưởng thụ đáp lại cái ôm của Joong.
- Tất nhiên sẽ không một ai thay thế được em rồi. Joong luôn là chú Golden mà anh yêu nhất mà.
Cả hai cứ đứng ôm nhau như thế một lúc lâu, đến khi về được nhà thì trời cũng đã tối muộn.
Bốn nhân thú còn lại chỉ biết lén lút núp vào một góc âm thầm dò xét biểu cảm của Golden. Bởi đây là lần đầu tiên chúng thấy Golden của nhà lại nổi nóng một cách vô cớ đến thế, cún bự của nhà này không hay giở thói bạo lực đến thế đâu...
Nhận thấy gương mặt Joong và Dunk đều rất vui vẻ, lúc này bốn người họ mới dám chạy tới, ai nấy đều hỏi han đủ điều:
- Dunk, mày với thằng Joong nói chuyện rồi đúng không? Mọi chuyện ổn thỏa rồi đúng không?
- Joong, chiều nay mày đáng sợ lắm biết không? Móng mèo của tao còn không giữ nổi mày đấy!
- P'Pond kể cho em nghe rồi, có phải Golden kia chọc giận anh không? Để mai em với anh đến xử lý anh ta nhé!
- P'Dunk, anh nhẹ nhàng với P'Joong thôi nhé, đừng phạt nặng anh ấy nhé!
Joong và Dunk quay sang nhìn nhau, vừa bất lực vừa buồn cười, cuối cùng không nhịn được nữa mà phì cười một tràng nắc nẻ khiến bọn nhóc tròn mắt khó hiểu.
Ờ thì chuyện là thế đó, nhà này có ba chó, một mèo, một sư tử và một chuột Hamster, đếm đi đếm lại thì cũng chỉ có từng đó nhân thú.
Dù có qua bao lâu thì cũng sẽ chỉ có từng đó cái tên xuất hiện trong hộ khẩu, không một ai rời đi cũng sẽ không một ai bị thay thế.
Thương nhau nhiều nên mới nghĩ nhiều, miễn là chúng ta còn thương nhau thì vẫn sẽ mãi là gia đình.
Vậy nên thương nhau thật nhiều nhiều vào nhé sau nhân thú của tôi ơi!
_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro