Chap 10
____Ngày thứ 10 không tìm thấy Dal____
10 ngày.. 10 ngày rồi cô không tìm thấy Dal, bé con như bốc hơi khỏi thế giới rồi vậy. Lão già kia rốt cuộc đi đâu? Đến cả một tí sơ hở cũng không tìm thấy. Jennie sắp về rồi... không có Dal thì phải làm sao bây giờ. Jisoo cứ chìm vào thế giới riêng như vậy cho đến khi vị thư ký gõ cửa bước vào.
-"Tìm thấy con gái tôi chưa? "
Jisoo đều đều lên tiếng, hàng ngày câu cửa miệng của cô đều là câu này.
-"Đã tìm thấy rồi. Bé hiện đang ở đảo Jeju. Tôi đã chuẩn bị vé máy bay và xe. Chủ tịch có thể đi ngay sau 1 tiếng nữa."
-"Ha.. ra đến tận cái đảo.. làm tôi 10 ngày tìm trong Seoul không thấy. Được rồi. Anh làm tốt lắm."
Vị thư ký nghe xong liền chào rồi đi ra ngoài. Jisoo liền thu dọn đồ đạc để tới Jeju. Mang con gái về.
Jisoo đặt chân đến Jeju cũng là chuyện của 3 tiếng sau. Đi xe tìm đến căn nhà nơi có Dal thêm 1 tiếng. Là một vùng sâu nơi có ít dân cư đi lại. Jisoo vội vàng vào tìm Dal. Căn nhà thì tan hoang, đồ bên trong thì rơi vỡ lung tung.. còn có vết máu??????? (2 ông bà đánh nhau chứ không phải máu của Dal đâu nha quý vị).
Jisoo hoang mang đi khắp nơi trong căn nhà tìm Dal.
-"Dal à? Dalll! Lên tiếng đi con? Dal à con đâu rồi?" -Jisoo không nghe thấy gì thì liền hoảng loạn.
-"Các anh tìm hết căn nhà lên cho tôi! Chỗ nào khóa liền phá cửa." -Cô quay sang nói vệ sĩ tìm cùng.
-"Thưa chủ tịch, ở đây có một cái nắp hầm.." -Có một anh chàng tìm được nắp hầm trong góc bếp, vội vã bật cái nắp lên. Là hầm chứa rượu.
Jisoo nghe thấy thế thì liền lao xuống hầm sau khi vệ sĩ lật nắp hầm lên. Đúng như dự đoán. Dal ở dưới đó. Nhìn bộ dạng rất chật vật. Bộ đồ còn là đồng phục trường mẫu giáo. Ông ta đã làm gì Dal? Và ông ta đâu rồi? Dal thì nằm trong góc của căn hầm, có vẻ tầng hầm bị dột nước, có thể là do ống nước bị vỡ hay như thế nào đấy nên nước tràn đầy sàn... Vấn đề quan trọng là Dal không có động tĩnh gì.
-"Mặt trăng nhỏ! Con nghe thấy appa không? Dal à?" -Jisoo ôm con. Người bé ướt sũng, thêm cả khuôn mặt trắng bệch. Jisoo nhanh chóng mang bé ra xe.
-"Lái đến căn biệt thự của tôi. Thêm cả gọi bác sĩ của bệnh viện tới gấp cho tôi!"
Ơ? Bình thường là chở đi bệnh viện cơ mà? Do Dal (và Byul) không thích bệnh viện, từ bé đã vậy. Trừ lúc mới sinh ra. Bé cứ vào bệnh viện thì triệu chứng sẽ càng nặng thêm. Dần dần vợ chồng cô đều để bác sĩ về nhà khám. Chỉ khi quá nặng thì mới phải đi bệnh viện.
Jisoo theo thói quen thì tất nhiên là mang con về nhà trước. Mặc dù cô đang rất lo, nhưng để Dal đến bệnh viện thì cô càng lo hơn.
Bác sĩ đã có mặt ở cổng biệt thự khi cô tới nơi. Vội vàng mang Dal vào để cho bác sĩ khám.
-"Kim tổng, cô đừng quá lo lắng, cơn sốt của bé được tôi tiêm cho một liều hạ sốt, thêm cả bé ngất như vậy là do quá đói. Đợi bé tỉnh dậy cho bé ăn là tốt rồi. Trên thân thể bé có dấu hiệu của đánh đập. Tôi phát hiện ra vì khi chạm vào cơ thể bé vô thức run rẩy. Cô nên chú ý khi chăm sóc bé, vì là vết thương ẩn nên khó để chăm sóc hơn bình thường." -Bác sĩ nói xong thì cũng rời đi.
(theo như kiến thức xàm xí của tui thì hình như là chùm mền hay chụp bao tải xong rồi lựa chỗ để đánh thì không hiện vết thương lên cơ thể. Còn nếu như bạn nào thấy sai trái thì ... coi như trí tưởng tượng của tui bay xa đi haa).
Jisoo nghe xong thì mặt đã lạnh đi rất nhiều. Cha của cô.. đến cả một đứa trẻ như vậy cũng không tha sao? Hừ.. cô nhẫn nhịn như vậy đủ chưa?
-"Umma..... Appaaa! Cứu Dal... hức, hai người xấu... cho Dal về... hức...."
Jisoo đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng bé nhỏ của con. Cô liền lao đến, nhẹ nhàng ôm con vào lòng, không dám ôm chặt vì không biết con bị đau chỗ nào.
-"Mặt trăng nhỏ.. con ngoan.. appa ở đây rồi.. appa ở đây với con rồi.. mọi chuyện đều qua rồi.. không sao rồi bé cưng của appa."
-"Hức... appa? Appa! Huu oaaa! Appa.. ông với bà là người xấu, ông bà nói umma xấu, umma bỏ Dal, hức... còn nói appa không đến đón Dal nhữa.. hức.. ông còn bắt Dal học cái gì họ Kim, Dal không nhớ được thì úp chăn đánh Dal... hức.. Dal muốn ăn cơm thì ông bà đều không cho..hức.. nói Dal phải học mới được ăn cơm, uống nước... Dal từ lúc đến chỗ ông chỉ ăn bánh khô thôi.. hức... hôm qua 2 người cãi nhau, liền ném Dal vô hầm tối.. hức.. appa... sau này appa đừng đưa Dal cho ông... hức... Dal sẽ ngoan mà.. appa đừng bỏ Dal... hức..."
Dal thấy Jisoo thì bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng bung xả ra hết mà gào khóc.
Nghe bé con trong lòng mình ấm ức kể ra hết 10 ngày qua thì Jisoo càng không thể tưởng tượng được. Bé con vì cớ gì lại phải chịu đựng như vậy? Mẹ.... con sắp không thể giữ lời với người được nữa rồi.
-"Dal ngoan, appa xin lỗi con, là appa không tốt, không đến đón Dal đúng giờ, để Dal bị ông đưa đi. Appa xin lỗi." -Vừa nói giọng Jisoo càng nghẹn đi.. còn phải nói chuyện với Jennie nữa..
-"Dal à, con bây giờ muốn ăn gì? Appa liền làm cho con." -Jisoo lúc nãy nghe bác sĩ bảo Dal bị đói thì liền nhờ vài anh vệ sĩ đi mua đồ để cô còn nấu cho Dal. Bây giờ thì chỉ đợi bé nói muốn ăn gì thôi.
-"Dal muốn ăn mandoo, ăn mandoo a. Appa làm cho Dal thật hả?"
-"Tất nhiên rồi. Appa làm ngon lắm đó. Bây giờ con với appa ra ngoài bếp nha."
Jisoo lấy tạm một chai nước ép táo cho bé uống. Vì Dal không chỉ đói mà còn khát. Nên bé cầm chai nước vừa uống vừa nói chuyện với Jisoo, đợi cô làm đồ ăn xong.
-"Mặt trăng nhỏ à, con có nhớ umma không?" -Jisoo mang đồ ăn đặt ra bàn xong rồi hỏi Dal.
-Dal có..Dal nhớ umma.. lâu lắm dòi không thấy umma nhữa, có phải umma bỏ Dal thật hong?"
Bé Dal vì lời của ông nội nói cộng thêm việc Jennie đã lâu không thấy, Dal chỉ là một đứa nhóc, chưa biết đếm ngày, chỉ biết hôm qua hôm nay và ngày mai thôi nên bé lo lắng như vậy là tất nhiên.
-"Không có, Dal không được nghĩ lung tung như vậy, umma đi làm, sắp về với Dal và appa rồi. Bây giờ appa gọi điện thoại cho Dal gặp nha."
-"A. appa gọi nhanh nhanh, Dal muốn gặp umma a."
Jisoo cầm máy gọi ngay cho Jennie. Ngay khi cuộc gọi được kết nối........
-"Yahh Kim Jisoo. Chị đi đâu mà cả tuần nay em gọi không bắt máy hả? Dám bơ em đến hôm nay, chị chán nằm giường rồi đúng không?"
-"Vợ à em bình tĩnh, bình tĩnh đã, Soo sẽ giải thích mà. -Jisoo vừa nghe thấy nàng thì liền sợ, Dal à, phen này trông cậy vào con."
-"Còn Dal nữa, từ hôm đấy đến giờ em đều không gọi được sang nhà của ông nội Dal, có chuyện gì vậy hả? Chị với con chơi trò gì mà không liên lạc cho em???"
-"Umma.."
Dal nghe thấy tiếng Jennie thì liền đứng đơ, khi appa nhét vào tay bé cái điện thoại có chiếu umma đang nói chuyện thì bé mới mở lời.
-"A. cục cưng của umma, dạo này con sao rồi, có ngoan ngoãn ăn cơm không vậy? Umma đi làm sắp về rồi, cục cưng cố đợi thêm chút nữa nha."
-"Hức.. umma.. hu oa..............."
Bé Dal chắc chắn là umma không bỏ bé thì liền nức nở kể hết ấm ức cho Jennie nghe. Kể còn nhiều và chi tiết nữa. Jisoo appa ở kế bên thấy con nước mắt nước mũi tèm nhem thì cầm cái khăn lau đi, cứ như thế đến khi bé kể xong chuyện. Thực ra là còn nhiều cái bé muốn kể lắm nhưng mà bụng bé biểu tình rồi, bé liền nhường umma cho appa, để bé ăn a.
Jennie thấy con nước mắt nước mũi kể cho mình nghe chuyện thì mặt mũi nàng càng lúc càng tối. Lập tức đặt vé máy bay về Hàn. Con nàng trải qua những chuyện như vậy, dù cho Jisoo có ở ngay đó thì nàng vẫn bất an, đi về gặp được con thì mới có thể yên tâm được.
-"Soo à.. mình báo cảnh sát có được không...."
-"Chị cũng muốn.. nhưng ông ta có bệnh án tâm thần... mình không thể làm gì được..."
-"Soo à, chị đừng tự trách mình, Dal không trách chị, còn ngồi ăn rất ngon kìa. Trưa mai em sẽ về đến nơi. Nên chồng à, đợi em rồi mình cùng giải quyết được không?"
-"Chị biết mà... nhưng ông ta làm như vậy rất quá đáng, Dal còn nhỏ như vậy, đối xử như thế không phải rất tàn nhẫn hay sao?"
-"Em biết là chị rất giận, nhưng bây giờ chuyện cũng đã lỡ rồi, Dal chỉ vừa mới thoát ra khỏi chỗ kia.. Chị phải mạnh mẽ lên, Dal rất nhạy cảm, mình cần làm là giữ sự vui vẻ của con."
Jennie đang rất giận, con của nàng mà, có mẹ nào không xót con.. nhưng tinh thần của Jisoo hiện không ổn, nàng cần phải tỉnh táo, không thể giận quá mất khôn, trước mắt phải để 2 cha con kia nằm trong tầm mắt của nàng đã.
-"Chị biết rồi.. vợ à.. em về nhanh đi, chị chống một mình không nổi.." -Jisoo thều thào nhìn vào màn hình điện thoại.
-"Đúng ồi đó umma, umma về lẹ đi, appa làm mandoo không ngon như umma gì hết á. -Dal ở đâu bon chen vào. Hí hửng dí cái mặt vào điện thoại để umma nhìn thấy."
-"Được rồi nhóc con, ngày mai con ra sân bay với appa là có thể gặp umma rồi."
-"Thật sao? Ngày mai umma về dồi hả?"
-"Thật chứ sao không! mà nè, appa làm không ngon hả? Cái nồi mandoo trống trơn kia là ai ăn hết vậy ha? Appa nhớ là appa chỉ múc cho Dal có một bát thôi mà."
Jisoo thấy con gái mình chê bai đồ mình nấu, nhìn ngó 1 lúc thì liền khịa bé một tí. Hồi đó vợ khen cô nấu ngon lắm nha, nhóc con có hưởng còn chê.. hứ.
-"Hơ..con chỉ sợ không ai ăn thì phí thôi. Umma nói không được lãng phí đồ ăn." -Dal quê quá liền có lý do biện minh.
-"Haha. Thôi được rồi, umma phải làm việc đây, con và appa nhớ phải ngoan đó."
-"Dạ Dal biết dòi, bái bai umma nha."
-kết thúc cuộc gọi-
-"Ơ, appa chưa chào umma mà, sao con tắt nhanh vậy."
Jisoo chưng hửng nhìn màn hình tối om hỏi Dal.
-"Umma làm việc nhanh thì về với con nhanh, appa thấy vậy có đúng hong?"
-"Ờ.. cũng đúng.. Được rồi, bây giờ appa với con về nhà. Ngày mai còn phải đón umma nữa, về sớm thôi."
-"Dạ."
Vậy là một ngày nữa lại trôi qua, Jisoo và Dal từ Jeju về đến nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì lăn ra ngủ.
___________________
Aizzzz thi xong hết rồi mấy bác ơi ~.~! Thoải mái quá đê
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro