Chap 12
-Nhà Lichaeng-
Bé Byul có vẻ là rất mệt, ngủ từ tối hôm qua tới tối hôm nay mà vẫn chưa tỉnh. Đã 11h tối rồi..
-"Chaeng à, Byul có thể ngủ lâu như vậy sao? Hay mình gọi bác sĩ đi em."
-"Con bé không nóng cũng không có dấu hiệu bất thường, nhịp thở cũng rất bình thường, mình để đến sáng mai xem sao. Có lẽ thời gian qua rất khó khăn.."
Chaeyoung và Lisa ngồi đợi Byul tỉnh dậy. Từ sáng đến giờ bé con vẫn nằm im như vậy làm Lichaeng bồn chồn. Nhưng bây giờ bé có vẻ là đang tỉnh dậy, Chaeyoung nhìn cục bông lăn trên giường có xu hướng bật dậy thì tiến tới ôm bé.
-"May quá con tỉnh rồi!!"
Lisa reo lên vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.
-"Cục bông, con có đói không? Cô Chaeng làm đồ ăn cho con nhé ^^."
Byul hiện giờ lơ đãng với mọi thứ xung quanh, khi bị Chaeyoung ôm thì liền sợ hãi, theo bản năng co người lại, bé sợ lại bị trói như 2 tuần qua. Nhưng cô xinh đẹp trước mặt không làm gì bé, còn ôm bé vào lòng giống umma thì liền thả lỏng một chút, cô xinh đẹp còn hỏi Byul có đói không nữa a..
Bé con giương đôi mắt nhỏ lên nhìn Chaeyoung. 10 ngày liền tên Z để bé ở một chỗ, gắn thêm dây truyền dinh dưỡng nên là bé không cần ăn vẫn tồn tại đến hôm nay nhưng mà thịt trên người bé đều mất tích hết rồi. Chỉ còn xương nhô ra thôi. Thêm cả tên Z kia là người lạ nên bé cũng không dám xin đồ ăn.
-"Byul à? Con sao vậy?" -Chaeyoung thấy bé nhìn mình mà không nói lời nào thì liền thắc mắc. Nhưng cũng nhanh chóng hiểu là bé con này đang sợ, cơ thể thì co rúm hết cả vào.
-"A, Byul à, cô với cô Lisa là bạn thân của umma appa con nha. Không lẽ bé quên mất cô rồi hả?" (chị hai à, chị gặp bé hồi nào mà kêu bé nhớ)
Chaeyoung vừa nói vừa phải lấy hình ra chứng minh cho bé con kia biết là vợ chồng nhà cô có thể để bé con dựa vào a.
Byul thấy hình umma appa với 2 cô thì liền thả lỏng cơ thể ra. Xoay mặt ra nhìn Chaeyoung
-"Byul được ăn hả cô?"
-"Tất nhiên là Byul được ăn rồi, con muốn ăn gì nè?" -Chaeyoung nghe liền không hiểu, sao bé con 4 tuổi mà lại hỏi câu này. Không lẽ mấy tên bắt cóc kia ngay cả ăn cũng không cho con bé?
-"Byul muốn ăn cơm chiên kimchi ạ."
-"Hửm, con ăn được cay luôn hả? Kimchi cay lắm đó. "-Lisa nhìn đứa nhóc 4 tuổi kia nói mà giật mình, kimchi thì không sao nhưng đứa nhỏ kia mới có 4 tuổi, có chắc là nó ăn được cay không vậy?
-"Kimchi cay umma với appa ăn, con với Dal ăn Kimchi trắng a." -Byul trả lời, vì umma bé từng nói cho bé nghe rồi.
-"À, cô hiểu rồi, vậy bây giờ cô Lisa dắt con đi tắm, đợi cô Chaeng làm cơm có được không?" -Chaeyoung liền nhấc đứa nhỏ cho Lisa.
-"Dạ.. mà cô ơi.. con ăn thịt gà có được không ạ?"
Chaeyoung nghe thấy đứa nhỏ rụt rè hỏi thì liền cười tươi. Bé ngốc này đáng yêu quá đi.
-"Đương nhiên rồi, con đi tắm rồi ra ăn cơm nha."
-"Dạ...."
-"Lisa à, tắm rửa cho Byul không được lâu quá đó, bây giờ muộn rồi."
-"Tuân lệnh vợ!!"
Chaeyoung thấy bóng dáng đứa nhỏ kia khuất đi thì lấy điện thoại ra gọi cho Jennie. Vì trẻ con độ tuổi này rất kén, không phải đồ chúng quen thuộc thì chúng cũng rất khó ăn, mà khẩu vị của con thì còn ai hiểu hơn mẹ. Gọi cho Jennie là tốt nhất.
Đang kết nối
"Alo?" -Jennie đầu dây bên kia trả lời
"A Jennie unnie"
„sao hôm nay quý cô Chaeyoung lại có thể gọi chị giờ này vậy?"
„hì hì, unnie à, chị có thể chỉ em cách làm cơm chiên kimchi trắng có được không?"
„sao hôm nay lại có nhã hứng ăn cơm chiên buổi đêm vậy?"
„thì tự dưng Lisa đòi ăn, chị giúp em đi T-T"
„rồi lấy giấy bút ra"
„làm với thịt gà nha chị"
......
Kết thúc cuộc gọi
-bên phía Jennie-
Hôm nay Dal muốn đi ngủ sớm nên Jensoo cũng theo ý bé đi ngủ lúc 9 giờ rưỡi. Đang trong mộng bị gọi dậy nên Jennie có chút đơ nhưng mà từng chi tiết của món ăn kia đều được nàng đọc ra vanh vách, như thể nàng đã nhiều lần làm qua. Nàng làm cho Jisoo cũng không quá cầu kì đến thế. Dal thì tất nhiên là thích ăn thịt băm (giống nhân mandu) hơn là gà.
-"có lẽ là thần nấu ăn nhập mình." -Jennie lẩm bẩm rồi nằm xuống ngủ tiếp.
__không gian trong mơ__
-"umma, con thích cơm của umma nhất. Thịt gà số 1 aa."
--------
-"Cái gì?" -Jennie giật mình khỏi cơn mộng mị. Gọi nàng là umma sao? Nàng bất giác quay mặt sang nhìn Dal. Bé đang ôm tay nàng mà ngủ. Jennie liền xoay sang ôm Dal vào lỏng.
Sao ôm Dal rồi lòng nàng vẫn có chỗ trống trải thế này? Ngước lên nhìn Jisoo đang ngủ say với vòng tay ôm cả 2 mẹ con ngủ thì cũng bình yên được chút ít, cứ thế với cơn mông lung. 3 người trong nhà ngủ say cho đến sáng hôm sau.
-Quay lại nhà Lichaeng-
Vừa lúc Chaeyoung làm xong thì 2 người 1 lớn 1 nhỏ kia cũng bước ra. Bé cưng tắm xong trắng trẻo thơm tho, nhìn rất là dễ thương a.
Lisa bế bé ra phòng ăn, Byul ngoan ngoãn ngồi đợi Chaeyoung dọn cơm.
Byul vừa thấy cơm chiên cũng không tỏ ra hí hửng cho lắm, nhưng mà vừa xúc được một thìa ăn thì liền ăn rất nhanh, nhét cơm vào miệng.
-"Byul ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn đó con." -Lisa nhìn bé ăn có lòng nhắc nhở.
Cơm chiên rất giống của umma a, mặc dù không hoàn toàn giống như của Jennie làm nhưng bé con vẫn ăn rất khỏe, ăn tới mức bụng căng ra luôn.
Lichaeng thấy bé ăn như thế thì rất xót, rốt cuộc là bao lâu rồi bé không ăn cơm vậy. Nhìn cơ thể bé thì đoán mò cũng phải rất lâu rồi.
Sau khi ăn xong bữa khuya thì Byul cũng mệt mỏi mà ngủ gật. Chaeyoung ôm bé vào phòng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy cổ áo của Chaeyoung. Khi Chaeyoung gỡ tay của Byul ra thì bé cũng tự động co người cong như tôm, tay vô thức ôm lấy đầu mà ngủ.
Chaeyoung nhìn thấy vậy thì thở dài.. phải sợ đến mức nào mà lúc ngủ lại có tư thế như vậy? không nỡ để bé ngủ một mình, Chaeyoung đành nằm xuống ôm Byul ngủ cùng bé.
Lisa đứng đợi vợ, thấy cảnh đó thì cũng tự động chui vô ngủ cùng luôn. Có một đứa nhỏ nằm giữa... cảm giác cũng không tệ nhỉ?
Byul được Chaeyoung ôm thì có vẻ cũng thả lỏng, an yên chìm vào giấc.
Một ngày đủ thứ chuyện cứ vậy mà hết. Sáng hôm sau bước vào phần chính của bộ truyện này thôi...
tbc
________________
chap này ngắn bằng 1 nửa chap trước tại tui chia không đều a. Quý vị thông cảm ha ~.~. Với những bạn hóng bộ này thì mai tui đăng tiếp nha ^0^.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro