Chap 15

-"VỢ! lúc nãy em nói gì? Em nói lại cho Li nghe đi được không?!"

Lisa mắt lóe sáng nhìn sang phía Chaeyoung. Chân thì đi như con gà mắc tóc chạy đến bên Chaeyoung.

-"Lisa nhớ được thì nhớ, không thì mẹ con tôi cũng không cần Li nữa. Hứ"

Chaeyoung là ám chỉ cho tên chồng này nhiều ơi là nhiều rồi. Sao tới hôm nay ăn đau mới nhớ được vậy? Hừ, đã thế thì dỗi cho bõ tức luôn.

Lisa nghe được câu khẳng định của Chaeyoung thì u chu chu như một con cún quấn lấy vợ. Ôm chặt lấy Chaeyoung xong vẫn hỏi tiếp (=.=)

-"Li sắp được làm appa thật hả? Em nói thật có đúng không? Hahaha. Lisa được làm appa đó haha. Kim Gà, em sắp được làm appa rồi đó, con em chắc chắn sau này đáng yêu hơn con chị, hahaha."

Lisa hí hửng đảo 1 vòng khoe con xong rồi hạ người trước bụng của Chaeyoung. Vừa xoa vừa nói chuyện.

-"Bé yêu của appa, con ngoan ngoãn ở đó, appa nhất định sẽ chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho con. Nên là không được hành umma như mấy bạn nhỏ khác đâu đó."

Jisoo và Jennie nhìn cảnh này cũng buồn cười rớt hàm. Nhưng ngẫm lại thì.. hình như Kim Jisoo ngày ấy cũng lố trước cái bụng của Jennie như vậy.......

-"Nè Lalisa, mày bệnh hả, làm như lần đầu có con không bằng vậy đó." -Jisoo nhìn Lisa cứ thủ thỉ với baby chưa ra đời thì chướng mắt phang cho một câu.

-"Hơ.. đúng ........ uhmmmm..."

Lisa đang định mở miệng "đúng là như vậy còn gì" thì vợ liền úp mặt Lisa vào bụng mình. Không cho nói nữa.

-"*thì thầm* chồng ngốc, còn Byul ở đây mà, chồng quên rồi sao. Đợi khi sử dụng cái máy xong rồi chồng khoe bao nhiêu cũng được."

Chaeyoung đành phải mở miệng ra. Tên này ban đầu không thích có con, làm nàng phải tự đi cấy ghép, có dám dắt chồng theo đâu. Vậy mà bây giờ oang oang hết cả lên... tí nữa thôi thì bị hố rồi.

-"Lisa biết rồi.. Lisa bỗng dưng quên mất..*thì thầm lại*"

-"Xời, có lần 2 thì phải mừng chứ sao. Chị có được 2 lần như em không mà nói. Xớ =)))))"

Lisa lên mặt quay sang phía Jisoo, bonus thêm nụ cười khá đểu =)))). Chị Kim Jisoo phụng phịu quay sang phía vợ.

-"Jen à em xem kìa, Lalisa chọc chị. Hay là mình cũng...."

-"No No, stop ngay đi Jisoo, một mình Dal là mệt lắm rồi nha. Em không chăm nổi nữa đâu."

-"Nhưng mà... nhưng mà .... Nhà mình rất nhiều đồ trẻ con a, cái gì cũng 2 cái y như nhau, thêm đứa nữa thì không bị lãng phí rồi.."-Jisoo vừa nhìn bản mặt hả hê của Lisa vừa nũng nịu với vợ ..

-"Không là không. Chị còn biết từ lãng phí sao? Lần nào đi mua đồ cũng vác cả cái trung tâm của người ta về mà còn dám nói?"

-"A... không có gì không có gì. Một mình Dal là đủ rồi a.ha...."

Jisoo vốn bị vợ ghim vụ mua đồ vô tội vạ, bình thường toàn phải bẻ chuyện, tự dưng hôm nay lôi chuyện này ra... ây da sao mà dở hơi quá đi Kim Jisoo...

Dal và Byul đứng đó ngây thơ chả biết gì. Dal thì đa phần không hiểu, nhưng bé biết là appa sắp bị ra sofa chứ không phải bé. Ngây thơ nhích cái chân lại phía Jennie đòi bế.

-"Umma umma, bế Dal a, Dal đứng nãy giờ mỏi lắm a."

-"Được rồi ra ăn nào, nướng bao nhiêu đồ như vậy để lâu sẽ nguội đó." -Jennie ôm Dal lên rồi quay ra phía mọi người nói.

Còn về phía Byul...., "một mình Dal là đủ rồi" câu nói này vang vọng trong đầu bé... khuôn mặt non nớt càng cúi sâu xuống hơn... umma appa không cần Byul nữa sao? Byul rất ngoan mà... Byul cũng không phá.... Umma appa không cần Byul thật hả? Nội tâm của một đứa trẻ 4 tuổi chỉ đơn giản là không muốn bị bỏ rơi thôi...

Chaeyoung nhìn Byul đứng một chỗ, cái đầu đã cúi xuống muốn đụng đất luôn rồi nên là bước đến chỗ bé dỗ dành một lúc.

-"Byul à, umma Chaeng làm rất nhiều gà nha, bé cưng ra ăn thôi."

Byul ngước lên nhìn Chaeyoung một lúc rồi cũng gật gật. Để Chaeyoung nắm tay mình đến đó.

-"Waa Chaeyoung à, gà này em làm kiểu gì mà thơm quá vậy." -Jisoo 2 tay 2 xiên gà, mồm thì vừa nuốt xuống đã hỏi Chaeyoung.

-"Là Jennie unnie chỉ em đó. Từ lâu lắm rồi. Không lẽ chị không được Jennie unnie làm cho sao?"

-"Uhm? Lần đầu chị ăn đó em gái." -Jisoo vừa nói xong thì liền ăn thêm miếng nữa.

Bữa tiệc cứ như vậy đến tầm 8 giờ tối. Nhà Jensoo quyết định ở ké một bữa. Lisa rủ Jisoo vào phòng khách hàn thuyên. Jennie cùng Chaeyoung vẫn ở bên ngoài. Do ban nãy chỉ ngồi nói chuyện là chính nên bây giờ mới bắt đầu ăn, 2 nhóc tì cũng ngồi như vậy đợi người lớn nên cũng không ăn được bao nhiêu. Chaeyoung cùng Lisa có ý định tách Jisoo ra để thử nghiệm trước. Nên là Cô Chaeng viện cớ đi vệ sinh để bắt đầu kế hoạch.

Ở phía vườn, Dal được umma gắp cho mấy cái mandoo chiên thì ngoan ngoãn ngồi ăn. Byul thì cũng không nói gì, ngồi đợi. Cô Chaeng nói là cô đi giúp appa nhớ ra Byul.

Jennie nhìn đứa nhỏ ngồi một mình, không phá cũng không quấy, ngoan ngoãn như vậy, ước gì Dal cũng bớt phá cho nàng nhờ.. trừ lúc ăn ra thì bình thường rất thích chạy loạn..

Nàng nhìn bé một lúc rồi cầm gà bước đến.

-"Byul à, con ăn thử cái này đi a. Umma của con làm ngon lắm đó. Aaa nào."

Byul nhìn umma gắp gà để trước miệng. Là umma đút nên cũng không nghĩ gì liền há miệng nhỏ ra để ăn.

-"Aigoo ăn giỏi quá nè. Con muốn ăn nữa không?"

-"Dạ có."

Cùng thời điểm đó ở phía phòng khách.

-"Jisoo à, chị có thể nào thử làm người thí nghiệm đầu tiên của em không. Em mới chế ra được cái máy làm cho con người phát sáng trong bóng tối. Không hại đến sức khỏe đâu." -Chaeyoung bắt đầu bài diễn dụ Jisoo để trả appa lại cho Byul.

-"Hể, cũng được thôi, tối nay chị sẽ hù Dal 1 trận hê hê." -Jisoo không mảy may nghi ngờ mà đồng ý luôn.

-"Được! vậy chị nằm xuống sofa 1 lúc đi. Quá trình này nhanh lắm." -Chaeyoung liền nối dây cái thiết bị kia vào Jisoo.

Rồi vậy thì bắt đầu thôi. Máy vừa chạy được 30s thì điện trong phòng bắt đầu chớp chớp. Tia điện từ thiết bị nổ lên Jisoo bắt đầu bị co giật.

-"Cái gì vậy? Chaeng chuyện gì đang xảy ra?" -Lisa hỏi khi thấy có tình hình bất ổn xảy ra.

Chaeyoung đang rất rối không biết tại sao lại thành ra như vậy. Tắt cũng không được.

Bỗng có 1 tiếng nổ làm cái máy tắt luôn nguồn điện, đèn trong phòng thì cũng đã quay lại như bình thường.. Jisoo thì vừa tỉnh dậy sau cơn sang chấn. Hơi choáng một tí nhưng cũng không sao.

-"Nè Chaeng, tắt thử đèn đi, chị mà sáng lên thật thì hù cho 2 nhóc tì nhà chị hết hồn luôn. Hí hí."

Jisoo vẫn đang tưởng là cái máy làm mình phát sáng thật......

-"Nè bà chị, chị có quên mất cái gì không vậy?" -Lisa nhìn Jisoo vẫn tỉnh ruồi thì lên tiếng hỏi.

-"Quên gì?..... Hô? Nè 2 đứa ơi, hình như chị mới mơ thấy chị xưng cô với Ngôi Sao Nhỏ nhà chị hay sao á ;;-;;"

Người appa ấy vẫn không hiểu sự tình gì...

-"Ui giời ơi, bà chị ngồi yên em thuật lại cho mà hiểu." -Lisa nhìn Jisoo thì vỗ trán thua với câu nói của Jisoo, đã đang nước sôi lửa bỏng còn gặp trúng con người này thì tức chết.

Sau khi vợ chồng Lichaeng làm rõ chuyện cho cô. Cô cũng không quá bất ngờ. Vì từ ban đầu ông ta cũng không thèm nhìn Byul lấy 1 cái, chỉ cưng nựng mỗi Dal thôi. Cũng còn may là Dal rất thương em trước khi có chuyện ở đồng hoa hướng dương.Nhưng mà nếu LIsa không phát hiện kịp thì bây giờ ngôi sao nhỏ của cô như thế nào?... Vừa nghĩ lòng Jisoo vừa run rẩy một đợt.

-"Bây giờ còn Jennie với Dal nữa. Cái máy hỏng mất rồi. Phải làm sao đây?" -Jisoo ngồi một lúc rồi cũng lên tiếng.

-"Chị cố gắng 2 ngày được không? 2 ngày là nhanh nhất có thể rồi." -Chaeyoung nhìn cái máy một lúc cũng đưa ra câu trả lời cho Jisoo.

-"Cứ như vậy đã. Bây giờ chị ra gặp Byul một lúc."

Jisoo vừa đứng lên định đi gặp con gái thì Jennie từ bên ngoài còn ôm theo Byul chạy vào.

-"Chaeyoung! Con bé bỗng dưng ngất lịm đi, tại sao lại như vậy?"

Lichaeng cũng bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra. Lisa nhìn như vậy thì cũng không thể đứng yên. Vội vàng đi lấy xe trước. Jisoo nghĩ một thoáng liền giật mình. Bước đến ôm Byul vội vã chạy ngay sau Lisa.

-"Lisa! Nhanh lên lái xe đến bệnh viện! Không thể đợi lâu được đâu!"

Jennie cùng Chaeyoung và Dal thấy vậy cũng chỉ im lặng. Đến khi chiếc xe phóng đi mất rồi thì Jennie mới từ từ hỏi.

-"Có chuyện gì sao? Chaeyoung tại sao con bé bỗng dưng như vậy?"

Jennie cũng thắc mắc với hành động của Jisoo nhưng mà Byul như vậy nàng cũng không hỏi thêm.

-"Em cũng không chắc nữa. Có Lisa và Jisoo chắc là không sao đâu. Mình cùng Dal đi ngủ thôi. Có gì sáng mai mình tới."

-"Uhm, vậy cũng được.."

Jennie sau khi thấy dáng vẻ đó của Byul thì có chút bất an cộng thêm lo lắng. Bé Dal thấy umma cứ đơ ra thì liền hỏi.

-"Umma aa, mình ngủ thôi, cô Chaeng nói ngày mai có thể đi thăm gà con rồi a."

-"À ừ, chúng ta đi ngủ nào." -Jennie nghe thấy tiếng Dal thì cũng hoàn hồn. Ôm bé đi ngủ. Nhưng nàng không thể ngủ được. Cảm giác khó chịu cứ ập tới làm Jennie không thể ngủ.

___________________

tui không định đăng nữa đâu mà định chìm đó 0-0. Nhưng có mấy bạn nhiệt tình quá nên tui đăng tạm 1 chap trước nha ~.~.

Bản beta của tui còn nhiều cái vô lý nên phải chỉnh sửa mới đăng được, ráng đợi mấy ngày nha mấy thím ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro