Chap 19

-"Jisoo!! Ngôi sao nhỏ... Con của em đang ở đâu.? Bây giờ con có xảy ra chuyện gì không? Tại sao lại xảy ra tất cả những chuyện này?"

Nàng bắt lấy tay Jisoo. Miệng thì hỏi loạn lên tất cả những câu hỏi nàng cần lời giải đáp ngay lúc này. Nước mắt hai bên má chảy dài theo từng câu hỏi...

-"Jennie em bình tĩnh, bây giờ Soo đưa em đến bệnh viện. Đi gặp con. Chaeyoung, em giúp chị trông Dal nhé! Dal à, appa và umma đi gặp Byul rồi sáng sẽ quay lại với con có được không?"

-"Dal cũng muốn gặp Byul. Appa cho Dal theo nữa."

Dal còn nhỏ, bé quên thì có quên nhưng cũng chỉ nhận thức được là rất lâu rồi Byul không ở nhà.

-Không được. Dal nghe appa, con đang bị cảm chưa khỏi, con muốn Byul lây cảm cùng con cho vui hả? -Để Dal gặp Byul vào tình trạng này không phải là ý hay. Làm vậy sẽ tổn thương tinh thần bé con.

-"Không có, Dal hong muốn. Vậy appa ngày mai con hết ốm appa cho con gặp Byul nha."

-"Appa hứa. Bây giờ việc của con là đi ngủ." -Jisoo hôn vào trán Dal 1 cái. - "Appa yêu con"

Jennie cũng làm điều tương tự sau khi thay đồ xong.

-"Mình đi nhanh lên Jisoo. Ngôi sao nhỏ cần em." -Jennie thực sự là đang rất muốn gặp con. Tay nàng nắm lấy tay Jisoo kéo đi. Cô cảm nhận được bàn tay của vợ mình đang run rẩy.

Chaeyoung cùng Dal một lớn một nhỏ nhìn 2 người rời đi. Chaeyoung cúi xuống hỏi Dal

-"Nè cục cưng, con có muốn về nhà cô không? Ở chơi mấy ngày đợi umma appa về cho đỡ chán."

Chaeyoung ở lại nhà Jisoo không tiện, vì đồ dùng tất cả nằm ở nhà, đang đúng lúc để cục bông này ở đây cho mình... ahihi mang bé về nhà thôi nào. (sao cô Chaeng ham hố 2 cục bông nhà người ta quài dzị)

Dal đang định đặt ra một ngàn câu hỏi vì sao cho Chaeyoung thì được nghe tới đến nhà cô xinh đẹp chơi. Hí, ở nhà cô xinh đẹp có cái xích đu bự lắm nha!!

Dal nghe xong thì liền ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn Chaeyoung.

-"Cô ơi, cô mang bạn Mandoo của Dal theo nữa."

-"Hửm? bạn manndoo nào?"

Chaeyoung nhìn quanh thì thấy có một cái cục manndoo bằng bông có mắt với miệng trắng bóc đang được bé Dal nắm bên người.

-"Bạn này hả? "*chỉ chỉ vô cục mandoo*

-"Dạ đúng ời!" -Dal vừa gật gật đầu vừa trả lời.

-"Tất nhiên là được rồi, đi thôi, về nhà cô Chaeyoung sẽ nấu súp mandoo cho con ăn đêm có được không?"

Chaeyoung đang đói và có lẽ là bé này cũng không từ chối đâu nhỉ??

-"HỞ??? Dạ được cô ơi!!!!!!!! Dal thích lắm nhaaaa"

Okay, chứng thực đúng là con của Jennie Kim rồi.

2 người một lớn một nhỏ dắt nhau ra xe Chaeyoung vừa gọi người lái đến.

-Bệnh viện-

Jensoo vừa đến bệnh viện đã vội vã chạy vào chỗ Byul đang nằm. Nhưng chưa kịp mở cửa thì Lisa ở trong phòng bệnh bước ra hỏi.

-"Jisoooo! Byul đi đâu mất rồi? em vừa từ cục cảnh sát đến thì cả chị lẫn con bé đều bốc hơi! Chị mang con bé đi đâu hả?"

Chuyện là sau khi Jennie đón Dal về thì Lisa cũng nhận được cuộc gọi từ cục cảnh sát để làm rõ vụ việc của cha Jisoo. Xong việc thì quay lại bệnh viện, định là ghé qua thăm hỏi một tí nhưng mà cái phòng trống trơn. Lisa vừa quay ra cửa phòng thì thấy người cần tìm.

Jisoo nghe xong liền sốc nặng chạy vào phòng bệnh, đúng như Lisa nói.Trong phòng không còn người. Kim tiêm truyền nước gắn ở tay bé con cũng bị giật ra theo chiều hướng xấu.

Jennie nhìn giường trắng trống trơn thêm cả vết máu nhỏ trên đó làm tim nàng chấn động.

-"Jisoo, con mình đâu? Ngôi sao nhỏ đâu rồi. Thời tiết bây giờ lạnh rồi, con đi đâu rồi Soo."

Jennie dựa vào người Jisoo mà khóc. Hoảng loạn hỏi về Byul. Jisoo ôm Jennie nhìn xung quanh phòng. Không có gì là bất thường cả. Với tình trạng không đi được của con thì có thể đi đâu.

Jisoo liên hệ tới phòng giám sát của bệnh viện. Nhìn trên camera giám sát. Là chuyện mà không ai có thể nghĩ được. Byul là đang có một cái chân đau tự bước ra ngoài?

Jennie nhìn bé con đầu thì quấn băng, 1 tay 1 chân bị bó, nàng không khỏi đau lòng, nước mắt chảy thành dòng nhìn con vừa đi được hai bước đã ngã xuống. Liên tục chống cái tay không bị đau đứng lên, cứ như thế rời khỏi phòng bệnh.

(Đến chỗ này quý vị đoán cục cưng Byul đi đâu? Mà cái này dập khuôn thôi =))) chắc nhiều bạn cũng biết là cục cưng Byul đi đâu mà đúng hong? Đọc truyện của tui từ đầu tới giờ là biết à, ez lắm. Vâng và bạn author tui sẽ giải đáp ngay cho những ai không biết )

_____Sau khi Jisoo lôi Chaeyoung rời đi vì nhận được tin cái máy đã sửa xong_____

Byul nghe thấy, bé con nghe được, bé nghe thấy có cái máy gì đó, có phải là cái máy làm appa nhớ ra Byul?

Byul bé nhỏ muốn gặp mẹ. Chỉ có một ý niệm duy nhất là gặp umma, Byul gắng hết sức ngồi dậy, thấy có dây gắn vào mình thì liền gỡ ra, leo xuống giường. Vừa đặt chân xuống giường thì bị ngã ngược ra đằng sau. Vì chân bé một bên cũng bị quấn băng, rất đau, cả cơ thể bé biểu tình, không thể đi tiếp. Nhưng Byul muốn gặp mẹ.

Byul lúc bị bắt cóc rất sợ, người đàn ông vừa đánh vừa mắng bé là thứ không nên tồn tại gì gì đó, còn nói là umma không biết bé là ai, không ai có thể cứu bé. Chaeyoung vừa bước vào phòng nhắc đến Jennie liền làm Byul còn 1/10 sức lực cũng phải cố đi tìm. Bé tin umma nhớ ra mình rồi.

Bé mãi cũng ra được đến cổng, gặp một chú giao hàng đội nón bảo hiểm, bé liền gọi.

-"Chú ơi, chú có biết đồng hoa hướng dương ở đâu không ạ?"

Byul tin mẹ, mẹ bảo mẹ tìm được Byul ở đó.

Chú giao hàng nhìn cô bé có một mẩu mà người thì đầy vết thương thì cũng thấy lạ mà trả lời.

-"Bé con, gần đây có một cái, rất to nhưng mà trời sang đông nên hoa cũng bắt đầu tàn rồi. Sao con không ở trong phòng bệnh mà ra đây?" -Chú shipper này thật có tâm nha

-"Byul đi gặp umma, umma nói nếu Byul đến được đó thì umma sẽ tìm ra Byul. Chú, chú giúp Byul tới đó đi." -Bé con thật thà nói với ông chú shipper.

-"Bé con à, umma con không vào đây với con sao?" -Chú shipper thấy kì lạ hỏi.

-"Umma chưa đến bao giờ. Chú dắt Byul ra đồng hoa có được không ạ?"

-"Thôi được rồi, bé con lên xe chú chở đến."

Byul ơi là Byul, bé con ngây thơ này sợ đi lạc nhưng không sợ người ta chở đi chỗ nào mất luôn sao? Hên là ông chú shipper này thật thà chất phác. Không là đi tong rồi.

-"Tới nơi rồi đây bé con." -Chú shipper nhấc Byul xuống xe.

-"Con tìm mẹ đi nhé, chú phải về đây." -Chú shipper chào bé Byul. Ông chú này cũng không bình thường, con nít người ta bé tí mà chiều nó chở ra cái đồng hoa giữa đêm vầy là không bình thường ==.

-"Bái bai chú, cảm ơn chú." -Byul nhỏ giọng nói lại.

Buyl bây giờ thấy rất mệt, trời đêm gió lùa bé sắp đi không nổi rồi. Trước mắt bé là ngôi nhà gỗ, chỉ cần đi đến đó thôi, đến đó là có thể gặp umma rồi đúng không?

Bước đi của bé trên thảm cỏ vào mùa đầu đông này không dễ dàng, chân trần kéo lê cơ thể hết mình để đến được ngôi nhà kia. Byul bước được gần đến ngôi nhà gỗ thì liền sụp đổ.

-"Umma... umma đâu rồi.. Byul... tới rồi nè.. "-Byul lên tiếng gọi Jennie.

Ngôi nhà gỗ vẫn một mảng tối đen như thế.

Byul nằm đó cố mở mắt để nhìn lên ngôi nhà... umma chưa tới.... Byul nhớ umma.. umma khi nào tới đón Byul..? -Dòng suy nghĩ của Byul cứ thế tiếp diễn tới khi bé con lịm đi.

____________________________

Vầng xin chào, tui vẫn muốn lặn nhưng tui lỡ hứa với một bạn rồi nên tui lại lội vào đây =))))))))

à mà các bạn đừng gọi tui là au ;;-.;;. Tui bị ngại á ><.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro