Chap 21

Lisa và Chaeyoung cùng đến bệnh viện vào buổi sáng, sau khi đưa nhóc siêu quậy nhà Jensoo đi học. Bước chân vào phòng liền thấy hai thân ảnh ở bên giường ngồi nhìn đứa nhỏ đầy vết thương kia tỉnh dậy.

Chaeyoung hai ngày nay không gặp Byul, bây giờ thấy bé tàn tạ như vậy thì rất đau lòng, mình còn đau lòng như vậy thì Jennie phải đau đến mức nào.....

Lisa thấy cảnh này thì cũng bất lực... Nhưng mà đến đây là có lý do. Lisa liền gọi Jisoo ra ngoài, để lại vợ mình ở cùng Jennie.

Chaeyoung thấy Jennie cứ nhìn đứa nhỏ kia mãi thì cũng tiến đến bên cạnh ngồi xuống nói chuyện cùng nàng.

-"Jennie unnie, mọi chuyện ổn rồi chứ?" -Chaeyoung mở lời.

Jennie cũng đứng lên tiến về phía sofa trong phòng ngồi xuống, kéo theo cả Chaeyoung. Ngồi ở đây nói chuyện có vẻ tốt hơn.

Vì để cả nhà thoải mái thì tất nhiên phòng bệnh của Byul là phòng riêng. Jisoo biết nàng sẽ không rời đi tới khi Byul cùng nàng về nên là vận chuyển đồ cần sử dụng đến cho nàng.

-"Ừm... con bé bây giờ ổn rồi, chỉ đợi tỉnh lại thôi, nhưng chị không biết khi nào Byul tỉnh nữa...."

-"Vậy thì tốt rồi! Mọi chuyện đều qua cả rồi."

-"Chaeyoung.... Em biết chuyện của Byul đúng không?"

Nàng muốn biết, lý do con nàng gặp phải chuyện này. Nàng muốn biết tất cả nhưng chồng nàng đều bỏ qua vấn đề giải thích, khi nàng hỏi thì cô cũng chỉ ôm nàng chứ không nói gì. Jisoo đã không nói, vậy chỉ có thể hỏi nhà Lichaeng.

-"A? em biết được một ít. Nhưng tất cả đều qua rồi không phải sao? Chị đừng nghĩ nhiều......"

-"Chị muốn biết. Chaeyoung à làm ơn, chị muốn biết tại sao Byul lại thành ra như vậy.. Đừng khuyên chị cũng đừng giấu chị... chị xin em đó..."

Chaeyoung nghe vậy cũng thở dài.. Jennie có quyền được biết... nhưng chuyện này quá đau lòng... nếu mình là chị ấy thì cũng không thể không muốn biết sự thật....

-"Được rồi, em sẽ nói, nhưng chị phải nhìn rõ, tất cả đều qua hết rồi, được chứ?"

Jennie gật đầu biểu đạt cho sự đã hiểu của mình.

-"Hai ngày trước khi có bữa tiệc ở nhà em, tối hôm đó Lisa ôm Byul về, con bé gầy rộc, mặt mũi thì lem luốc, Lisa đưa em một đoạn ghi âm về cái máy làm cho cả nhà quên đi Byul. Chỉ những người ở trong ký ức của Byul mới bị ảnh hưởng, trong đó tất nhiên là có ba người thân thiết nhất của bé."

-"Ha... chị lạc mất con chị hai tuần mà chị không hề biết gì..... ha..."

Jennie nghe thấy như vậy liền cười tự giễu chính mình. Là nàng đã từng xem bé không tồn tại..

-"Em ban đầu rất sốc vì chuyện này xảy ra nhưng không có cách giải quyết, chỉ có thể để bé ở nhà em. Byul là đứa nhỏ rất giỏi chịu đựng, bị thương như vậy mà đến khi bị đưa vào bệnh viện mới phát hiện ra. Đêm nằm ngủ thì cả cơ thể co lại thành một đoàn nhìn như con tôm luộc, miệng liên tục gọi chị..."

Jennie càng nghe càng mệt mỏi.. con bé dáng ngủ từ trước luôn rất nghiêm chỉnh, hoặc là nằm thẳng hoặc là ôm nàng... con bé co người lại như vậy là do có cảm giác thiếu an toàn... có phải không?

-"Hôm em mời mọi người đến nhà là vì em có mục đích, em có một cái máy có thể chữa được sự quên lãng Byul của ba người. Nhưng khi sử dụng cho chị Jisoo xong thì cái máy hỏng... em phải tốn thêm vài ngày để sửa máy... còn tất cả những chuyện sau đó thì chị biết rồi..."

-"Tại sao vậy?"

-"Hả..?"

-"Chaeyoung à... ai lại muốn hại Byul như vậy....?"

-"...ừm... là cha của chị Jisoo...."

Chaeyoung thì không biết lý do Kim Han muốn hãm hại Byul, nhưng Jennie thì biết rất rõ... nhưng nàng lại xem nhẹ chuyện này......

-".....aa.... Chaeyoung à..... hai đứa nhóc nhà chị thời gian này đều xảy ra rất nhiều chuyện xấu... đều là từ ông nội của chúng. Là tại chị, đã biết ông ta có vấn đề nhưng không hề cảnh giác....... Là chị hại hai đứa nhỏ......."

Jennie bắt đầu nức nở, nàng tự trách bản thân mình không đề phòng. Chính nàng đã nói những lời rất vô tâm với Jisoo cùng Byul.

-"Aiz.. chị Jennie, mọi chuyện đều tốt rồi. Đã không sao nữa rồi. Do sợ chị như thế này nên không ai dám nói cho chị biết, bây giờ chị biết rồi thì cũng đừng đau thương như vậy mà."

Jennie cũng dần thả lỏng ra. 3 cục cưng nhà nàng còn cần nàng chăm sóc cơ mà, bây giờ nàng không thể yếu đuối, Jisoo mà nhìn thấy chắc chắn sẽ tự trách hơn cả nàng.

-"..ừm chị biết rồi. Cảm ơn em, Chaeyoung à."

Hai bạn thụ cứ thế ngồi nói chuyện với nhau. Còn về phía của Jisoo...

-"Em gọi chị ra đây là vì ông ta?"

Ông ta ở đây tất nhiên là cha của Jisoo.

-"Ừm. Luật sư có nói do bệnh của ông ta nên mức án cũng chỉ có thể vài năm là cao lắm rồi. Nhưng nếu có bằng chứng cụ thể khi ông ta gây án là trong trường hợp hoàn toàn tỉnh táo thì có thể để ông ta ở trong viện tâm thần cả đởi."

-"Bằng chứng? Vết thương trên người của Byul chưa đủ để gắn tội bạo hành cho ông ta sao? Con gái chị là suýt chết đó Lisa à."

-"đúng rồi, mình cần phải có giấy chứng nhận thương tích của con bé. Thêm cả, ngày hôm qua em phát hiện ra camera ở khu vực đằng sau của cái xưởng máy ấy."

Jisoo thở dài rồi cũng lấy ra một cái usb đưa cho Lisa. Cái này... hơn mười năm rồi....là bằng chứng của ngày hôm đó...đến lúc phải khiến ông ta trả nợ rổi.

-"Đây là cái gì?" -Lisa nghi hoặc hỏi Jisoo.

-"Là ngày định mệnh hôm đó... em chỉ cần đưa cho cảnh sát là được."

-Chuyện... em hiểu rồi, yên tâm chăm sóc gia đình chị đi ~.~.

-"Lisa à, chuyện này phiền em rồi. Giúp chị lần này nhé."

-"Chời ơi bà khách sáo với tui đó hả? Thôi đi gớm quá à. Em đi giải quyết chuyện này đã. Trông chừng Chaeyoung cho em đó."

Nghe Lisa nói chuyện Jisoo cũng bớt căng thẳng, nở được nụ cười. Vừa nhìn theo Lisa đang rời đi mà nói:

-"Mày làm như vợ mày là con nít không bằng á."

Và chuyện về nhân vật phản diện cứ như vậy kết thúc.

______2 ngày sau_______

May mắn là Byul tự chủ được hô hấp rồi, bác sĩ cũng đã gỡ ống thở ra. Bây giờ Jennie chỉ đợi con tỉnh dậy thôi. 2 ngày qua cứ đến tối nàng lại ôm con mà ngủ. Nói là ngủ nhưng cũng chỉ nằm kế bên đợi con tỉnh dậy, cảm giác trống trải trước kia của nàng hiện giờ đong đầy rồi.

Hiện Jennie vừa về nhà nấu cháo cho Byul, ngày nào cũng vậy, nàng sợ con tỉnh dậy thì sẽ đói, về nhà nấu rồi lại mang lên. Và người ăn chỗ cháo đấy tất nhiên là Jisoo, con không ăn thì appa ăn dùm ;;-;;.

Nàng bước vào phòng bệnh đã thấy Byul mở mắt. Nàng vui mừng chạy tới.

-"Ngôi sao nhỏ, con tỉnh rồi sao?" -Jennie bước tới, trên tay là một hộp cháo gà.

Byul nghe thấy tiếng nói đó liền cử động. Nhưng cũng chỉ là phản ứng nhỏ. Byul thất thần nhìn về phía vừa phát ra tiếng động.

Jennie nhấn nút gọi bác sĩ rồi tiến đến bên bé con. Ánh mắt của bé Byul dính chặt lên người Jennie. Umma thật kìa, umma còn ở ngay bên cạnh Byul.. umma tìm được Byul rồi nè... thật vui quá.....

-"Bệnh nhi nhìn chung thì đã có thể nói là ổn rồi, chúng tôi đã làm kiểm tra tổng thể một lần nữa, sau khi có kết quả tôi sẽ gửi đến gia đình sau."

-"Cảm ơn bác sĩ."

Jennie buộc phải ra ngoài đợi bác sĩ kiểm tra cho Byul. Sau khi bác sĩ nói bé con đã không sao rồi thì nàng bước vào phòng. Nàng muốn được cục cưng bé nhỏ kia ôm lắm rồi. Nàng tiến đến bên giường thì thấy Byul của nàng đang...... khóc??

Nàng thấy bé con chảy nước mắt đầm đìa thì tiến tới ôm con, đặt đầu bé vào ngực nàng, vỗ nhẹ lưng bé.

-"Cục cưng của umma, sao lại khóc thành ra thế này. Ngoan nào, umma ở đây rồi mà."

Bé cưng được nàng dỗ một lúc thì nước mắt cũng ngừng, mũi sụt sịt ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn umma. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt ngực áo Jennie, như muốn dính chặt lấy nàng vậy.

-"..Hức...Byul không thấy umma đâu... Byul sợ....... umma đừng không cần Byul nhữa nha......"

Nàng nghe thấy vậy tâm nàng lại đau xót, con nàng sợ cái gì nàng đều hiểu.... thời gian qua nàng bỏ qua bé con như vậy mà cục cưng nhỏ này vẫn dính lấy nàng.

-"hức.. umma ...Byul hong phá nhữa âu....umma đừng ghét Byul nhữa, thương Byul một chút xíu hoi cũng được... Byul thương umma lắm...."

Byul vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài nên giọng bé có chút khàn thêm cả vừa khóc, giọng bé nhỏ này bây giờ nghe rất đáng thương.

Nàng không thương đứa nhỏ này lúc nào vậy? Sao con bé lại nói như vậy? Con nàng đang năn nỉ nàng thương nó....

-"Vừa rồi bác sĩ phải khám bệnh cho con, umma phải ra ngoài đợi bác sĩ khám xong mới vào. Umma không bỏ Byul đi đâu, umma không đi, umma ở với cục cưng của umma. Umma rất thương con, thương con rất nhiều."

Trước hết phải trấn an Byul đã, còn về suy nghĩ của Byul thì nàng hỏi Jisoo sau cũng được.

-"....hưm...umma.... Byul buồn ngủ..."

-"Umma ôm con ngủ nhé?"

-"....umma ôm Byul..."

-"Được rồi, nằm xuống đã nào."

Jennie ôm Byul trong lòng dỗ con ngủ, dỗ một lúc, nhìn xuống thì thấy Byul vẫn mở mắt, nhìn mặt con Jennie biết rõ là Byul rất buồn ngủ rồi nàng thắc mắc hỏi bé.

-"Cục cưng của umma, sao lại không ngủ đi?"

-"Byul hết buồn ngủ dòi......."

-"Umma lại thấy là Byul rất buồn ngủ rồi đó nha. Umma hát ru con ngủ nhé. ^^"

-".........dạ..."

Jennie umma cất tiếng hát ru bé nhỏ ngủ, chiêu này của nàng luôn hiệu quả.

"~ Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi

Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên con

Bé ơi, ngủ ngoan, trong tiếng ru hời~

~ Mặt trăng. đợi con, cùng bay vào giấc mơ

À ơi, à ơi, à a ơi~"

Byul thực ra không dám ngủ, bé sợ tỉnh dậy sẽ không nằm trong lòng umma nữa....nhưng mà umma hát hay thật đấy....bé chịu hết nổi rồi....bé ngủ đây.....

Jennie lần này nhìn xuống thì thấy cục bông ngủ mất rồi. Rõ ràng là mệt như vậy mà phải đợi nàng chơi chiêu cuối mới ngủ... Nàng định gọi cho Soo báo tin Byul tỉnh rồi. Nhưng bàn tay nhỏ bé của Byul nắm lấy áo nàng rất chặt, nàng sợ đánh thức con nên đành nằm ôm bé. Jisoo đi làm về cũng sẽ đến thôi.

_________________________________

sắp tới mình sẽ viết đa số toàn là hồng phấn đó mấy cậu. Có ai muốn yêu cầu nội dung không ạ ~.~.

À! cảm ơn vì đã đọc ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro