Chap 22

Jisoo đi làm về xách theo Dal vào bệnh viện. Đến nơi đã thấy Jennie ôm Byul trên giường ngủ. À, thực ra là có Jennie ngủ thôi, còn bé cưng Byul mở mắt nằm ngoan ngoãn trong lòng umma. Jisoo phát hiện ra Byul không ngủ khi đến gần giường bệnh. Dal thấy umma ngủ thì cũng không om sòm như mọi khi.

Jisoo để ý thấy cục cưng nhỏ đã tỉnh thì tiến tới ôm bé lên đưa bé và Dal ra ngoài. Byul còn mơ màng vì mới tỉnh. Bị ôm đi cũng không kháng cự, Jisoo một tay ôm Byul, một tay đẩy theo cây truyền nước biển của bé, Dal thì tất nhiên là nắm áo appa đi theo rồi. Dal hong cần appa ôm đâu a.

Byul ở bên ngoài một lúc rồi giật mình, ngọ nguậy trong lòng Jisoo.

-"umma...umma.... Cho Byul gặp umma...."

Jisoo thấy bé cưng đang ngoan ngoãn mà tự dưng lại không yên trong lòng mình thì phải nhẹ nhàng vỗ con.

-"Byul. Umma nhủ mất dòi, mình ở đây đợi một lúc đi aa, ở trong phòng hong có chơi được. Byul ở đây chơi dzới Dal một xíu iii!"

Dal cục cưng lên tiếng trước khi Jisoo định dỗ Byul. Cục cưng này được việc quá chứ nhỉ.

-"Đúng rồi, umma ngủ mất rồi, mình ở ngoài này đợi một lúc có được không Ngôi Sao Nhỏ?"

Jisoo thấy bé con trong lòng mình nghe Dal nói nhưng vẫn không yên thì cũng lên tiếng.

Byul nghe xong thì cũng không còn làm loạn nữa, nhìn thấy Dal đứng dưới, bé cũng muốn chơi với Dal.

-"appa, cho Byul xuống... Byul cũng muốn chơi."

-"A. appa hong được hong được. Chân Byul bị đau nè, hong được cho Byul xuống a. Appa ẵm Dal lên đi."

Jisoo nghe xong thấy kì kì, ủa sao lại phải bế cục Dal lên cùng cục Byul vậy?? Nghĩ vậy thôi chứ appa Soo vẫn là người cha chiều con, xin bế lên là cho liền.

Dal được Jisoo ôm lên thì cũng hí hửng liến thoắng rất nhiều vời Byul. Đủ thể loại chuyện đều được bé nói ra.

Jisoo nghe bé nói đủ chuyện trên trời dưới đất cho Byul nghe, bản thân còn thấy nhức đầu mà đứa nhỏ kia nghe chăm chú được như vậy, cô nể hai đứa nhỏ này thật đó, một đứa giỏi nói còn một đứa giỏi nghe.

Nhưng cô không tiếp tục nghe được nữa, phải chặn bé con nói nhiều này lại.

-"Mặt Trăng Nhỏ,, không phải con có cái muốn đưa cho Byul sao? Nãy giờ vẫn chưa thấy con lấy ra a."

-"Hể? Aaaaa. Byullll, Dal để dành kẹo cho Byul á, Dal giấu nhiều kẹo chickin cho Byul lắm a, umma hong có biết âu, Byul đừng méc umma nha."

Bé vừa nói vừa lôi ra một đống bịch kẹo nhỏ trong cái túi dắt ngang người. Nhét hết vào tay của Byul.

-"Nè! Cho Byul hết á. Ý.... Cho Dal xin lại mandoo nha. Hì hì."

Ba cha con nhà họ Kim cứ như vậy mà đứng bên ngoài vườn hoa nói chuyện. Jennie tỉnh dậy không thấy Byul đâu, hoảng loạn quay cuồng nhìn xung quanh, vội bước xuống giường tìm con gái.

Nàng gọi bé mà không thấy hồi đáp, ngay trước khi nàng phát điên chạy ra ngoài tìm thì nàng thấy túi của chồng mình ở trên ghế sofa. Tâm trạng của nàng nhẹ xuống một chút.

Hờ... mấy cha con nhà này cứ làm nàng đau tim như vậy mà được đó hả? Vừa nghĩ Jennie vừa ra ngoài tìm người.

Lúc thấy được cảnh Jisoo ôm hai đứa nhỏ trong tay thì nàng liền cảm thán. Sao chồng nàng có thể khỏe như vậy chứ, Jisoo còn thấp hơn nàng 1cm đó, ôm hai đứa như vậy mà không mệt hả?

(ai kêu chị là thụ làm gì =)))),)

Jisoo cảm thấy có ánh mắt chiếu đến mình thì liền xoay ra đằng sau, thấy vợ nhỏ đang nhìn mình với ánh mắt hờn dỗi, cô ngơ ngác ôm hai đứa nhỏ đến bên umma của chúng. Sao lại hờn??

-"Vợ nhỏ, em dậy rồi hả? Ban nãy Soo thấy em ngủ nên ôm Byul ra ngoài với Dal, đợi em dậy rồi nhà mình đi ăn. ^o^."

Jennie nhìn hai đứa trên tay của chồng mà liếc Jisoo một cái.

-"Soo đi ra ngoài mà dám để con mặc phong phanh như vậy? cả hai đứa bây giờ đều không thể ra lạnh được mà Soo lại không mặc áo khoác vào cho chúng. Không sợ hai đứa nhỏ bệnh thêm sao?"

Trời bây giờ sang gần đông, buổi sáng thì không sao, còn bây giờ đã tối rồi, hai đứa nhỏ mà nhiễm lạnh nữa thì nàng phải làm sao?

-"Ớ. Umma, appa ấm lắm á, Dal thấy nóng, umma ôm Dal đi a."

Jisoo nhìn đứa con gái lớn với ánh mắt tán thưởng. Dal tuy là chuyên gia phá nhà cùng với Jisoo nhưng đôi khi vẫn cứu cánh appa của bé một cách rất ngây thơ, làm Jennie không thể phản bác được.

Jennie ôm lấy Dal từ tay Jisoo, nàng dí một đầu ngón tay lên trán con bé.

-"Nhóc con, ý con là umma lạnh có đúng không? Ôm umma không ấm chứ gì?"

Dal biết bé vừa mới dồn sự chú ý của umma lên người.. toang rồi.. bé nói gì bây giờ đây??? Não ơi vận động lên..

-"Hể? đâu có đâu a. Appa ôm lâu quá Dal nóng, ôm umma thoáng hơn a."

Bé vừa nói vừa dụi dụi đầu vào ngực mẹ. Jisoo nhìn cảnh này mà khóe môi giật giật.. Hừ... thì ra không phải là cứu appa mà là vì ôm umma thoáng hơn sao?

-"Được rồi, hai đứa đói chưa?"

Jennie thấy nhóc con nịnh mình như vậy thì cũng vui vẻ, lên tiếng hỏi hai bé nhỏ.

-"Dal đói, đói lắm umma a, khi nào mình ăn cơm vậy ạ."

Dal phản ứng đầu tiên, dù sao cũng gần 7h tối rồi, bé muốn đợi umma ăn chung nên bây giờ đói lắm a.

-"Dạ có......"

Byul vừa nghe Jennie nói xong liền gật cái đầu nhỏ trả lời nàng. Bé nghe thấy ăn liền nhớ ra, nhìn xuống tay mình, đưa tay muốn giật lấy kim truyền ra, bé không ăn cái này, không thích cái này. Bởi vì khi bé bị tên Z bắt đi, có người đến gắn cái này vào tay bé còn liên tục bảo "tới giờ ăn rồi". Byul không thích nó.

Jennie nhìn con gái tự dưng lại có hành động như vậy thì đưa tay nắm bàn tay của bé lại. Giật ra như vậy có thể gây rách mạch máu của con.

-"Ngôi Sao Nhỏ, con không được giật cái này ra nha. Làm như vậy sẽ bị đau đó."

Byul nhìn thấy umma không cho mình lấy cái "đồ ăn" này ra thì ấm ức. Bé không muốn cái này, bé chỉ muốn ăn cơm umma làm thôi.

-"Hức.. Byul hong ăn cái này... hong thích cái này... umma cho Byul cơm đi..."

Nghe Byul nói vậy, cả Jisoo và Jennie đều ngớ người ra. Ăn? Ăn cái gì?

-"Byul ngoan, nói cho umma nghe, ai bảo con cái này để ăn?"

-"..hức... lúc Byul bị nhốt, mấy chú mặc đồ đen đều nói cái này để ăn...."

Jensoo nghe xong thì lại xót con hơn. Con bé gầy như vậy là vì được truyền dịch để sống sao? Đến cả ăn cũng không có?

-"Ngôi Sao Nhỏ, cái này không phải là đồ ăn, cái này là để giúp cho con hết bệnh đó."

Jisoo ôm chặt bé vào lòng vuốt lưng con mà nói.

-"..hức.. appa nói thật đúng hong?.."

Byul ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Jisoo.

-"Bé ngốc của umma, có bao giờ appa umma lừa con chưa? bây giờ về phòng ăn cháo gà nhé?"

Jennie xoa xoa mặt của bé nhẹ nhàng nói. Hai cục mandoo bị xẹp mất rồi. Jennie umma phải nuôi lại mới được a.

Quay về phòng bệnh của Byul. Do Byul ra ngoài không tiện, nên Jennie đành đồng ý để Jisoo gọi đồ ăn. Chỗ đặt đồ ăn này là chỗ nàng và Jisoo thường ăn trước khi có hai đứa nhỏ nên khá là yên tâm. Đồ ăn đến, Jisoo đặt hai đứa nhỏ trên sofa rộng thêm hai cái yếm ăn. Jennie th56ì chia phần ăn ra bát nhỏ cho 2 nhóc. Byul mới vừa tỉnh dậy nên tất nhiên là ăn cháo. Dal thì ngồi ngoan cầm thìa xúc ăn.

-"Byul à, há miệng nào."

Jennie xúc một thìa cháo cho Byul, bé con nhìn một lúc cũng không chịu mở miệng nhỏ để ăn.

-"Con sao vậy? Không đói sao, cháo này appa đặt riêng cho Ngôi Sao Nhỏ đó nha."

Jisoo vừa gắp đồ ăn cho Dal, đánh mắt sang phía Byul thì thấy bé không chịu ăn thì đành phải lên tiếng.

Jennie cũng thấy làm lạ. 2 cục cưng nhà nàng nuôi không hề kén ăn, vậy mà hôm nay bé cưng này lại không chịu ăn.

-"Cục cưng không thích cháo gà nữa hả? Sao lại không ăn thế này?"

Jennie thấy con như vậy cũng đặt bát cháo xuống. Xoa đầu bé mà hỏi.

-"....umma...nấu.. được hong ạ?"

Byul ngập ngừng hỏi. Trước giờ bé chỉ thích ăn đồ umma làm, chỉ có gà chiên appa mua là ngoại lệ. Mà Jennie cũng rất yêu thích việc nấu đồ ăn cho cả nhà, nên câu hỏi của Byul là lần đầu được đặt ra.

Jennie nghe xong thì cũng hiểu ra, à... bé nhỏ này muốn ăn cháo nàng làm. Cháo Jennie mang đến từ trưa bây giờ đã nguội lạnh rồi nên nàng mới để chồng đặt cháo cho Byul. Bây giờ thì hay rồi, Byul muốn ăn đồ nàng làm.

-"Cháo umma làm nguội mất rồi, umma đi làm nóng cho con nhé?"

Byul gật gật cái đầu nhỏ "dạ" một tiếng đáp lời umma.

-"Được rồi để Soo đi cho. Em ăn chút gì đi."

____________________

hê lu chào các bác ~.~.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro