Chap 23
Dal ăn khá ngoan nên Jisoo cũng ăn xong phần của mình rồi mà hai cục trước mặt kia vẫn chưa ăn gì nên lên tiếng dành phần đi làm nóng cháo cho Byul. Ở căn tin bệnh viện có lò vi sóng nên Jisoo đi rất nhanh đã quay lại.
-"Được rồi, cục cưng, cháo appa đã mang lên rồi, bây giờ thì ăn đi nào."
Jennie lại xúc một thìa cháo cho Byul, lần này thì bé mở miệng ra ăn ngon lành.
-"Umma. Umma để Byul tự ăn a. umma đặt xuống y."
Hai đứa nhóc từ khi hai tuổi đã được Jennie tập cho cách tự ăn, chỉ có đồ ăn là nàng và Jisoo lấy cho, nên bây giờ tự ăn cơm là thói quen của hai đứa, Byul tất nhiên theo thói quen mà làm.
Jennie nghe con nói cũng không ngăn cản, nàng giúp Byul kê một cái bàn nhỏ lên, đặt bát cháo ở đó cho bé. Jennie đi vào nhà vệ sinh một lúc, khi đi ra đã thấy con bé đặt thìa xuống, Jisoo cùng Dal thì cãi nhau bởi vấn đề muôn thuở: Tối nay ai ngủ với umma. (=.=)
Jennie tiến đến thì thấy bát của Byul đã hết nhẵn, kể cả cái thìa cũng sạch bong.
-"umma~ umma nấu ngon nhất a!"
Byul vừa thấy Jennie đã lên tiếng khen ngợi. Mặt bé thì tươi rói mà nhoẻn miệng cười với Jennie.
Hai con người đang cãi nhau kia nghe thấy giọng Byul quay sang nhìn thì....
JenSooDal nhìn cảnh này thì tâm cũng mềm nhũn ra, bé cưng này rất ít khi làm nũng mà một khi đã làm thì xung quanh đều tan chảy hết. Cục cưng đáng yêu quá đi.
-"Cục cưng ngốc, con còn đói không? Sao lại ăn nhanh như vậy? Đau bụng thì phải làm sao bây giờ."
Jennie mặc dù đã gục ngã trước dáng vẻ của bé lạnh lùng nhà nàng, nhưng vẫn phải nói một chút, ăn nhanh như vậy rất hại dạ dày.
-"Byul hong có đau, Byul còn đói a."
Nghe được câu này thì hai cha con Kim Jisoo và Kim Dal vồ vập tới.
-"Byul! Dal có mandoo hấp nè, Byul ăn tạm đi, ăn xong rồi ăn jelly nha." (jelly ở đây mấy bác có thể nghĩ là kẹo dẻo hoặc thạch rau câu cũng được, tùy trí tưởng tượng nha)
-"Ngôi Sao Nhỏ, còn cháo gà này thôi, con ăn tạm nha, ngày mai appa sẽ hộ tống umma về nhà nấu cháo con con, nhé."
Jisoo appa tiến tới đặt bát cháo ban nãy trên bàn ăn nhỏ của con, nói liến thoắng.
Gì đây? Câu hỏi hiện lên ngay trong đầu của Jennie, hai con người kia bị cái gì kích động vậy? Sao tự dưng vồ vập tới cục cưng nhỏ của nàng.
-"Hai người tránh ra, Byul đang bị thương, vồ vập như vậy đụng trúng thì biết tay tôi."
Không thể chịu đựng nổi cảnh trước mắt nữa nên giọng nói quyền lực của Jennie đã vang lên ngăn chặn hành động quá khích của Jisoo và Dal.
Tất nhiên sau giọng nói quyền lực ấy thì hai cha con quá khích kia liền đứng thẳng lưng, xếp hàng bên cạnh Byul "chấp hành lệnh" của Jennie.
-"Umma, Byul còn đói đó a, umma cho Byul ăn đi, Dal hứa Dal chỉ đứng nhìn hoi."
Dal cục cưng sau khi thi hành lệnh thì lập tức nói vào vấn đề chính, phải làm umma hết giận mới được a. Dal hong muốn ôm ghế với appa buổi đêm đâu a.
-"A. Đúng rồi nhỉ. Ngôi Sao Nhỏ, con ăn tạm cháo này được không?"
Jennie nhẹ giọng hỏi Byul, bây giờ bé không chịu thì nàng đành về nấu vậy, chỉ là tốn một ít thời gian.
Byul nghe vậy thì có vẻ hơi thất vọng, khuôn mặt buồn hẳn nhưng không nói.
Jennie nhìn mặt con cũng hiểu. Bé không đòi hỏi là vì nàng dạy hai đứa như vậy, nàng chỉ sợ con nàng ra đường không có tự trọng đi xin xỏ người khác nên mới dạy chúng phải chấp nhận và trân trọng những gì đang có. Khi muốn một thứ gì đó thì xin nàng hoặc cô, được đồng ý thì chúng vui vẻ còn nếu không thì chúng cũng dạ vâng rồi không xin nữa.
Nàng dạy chúng tốt quá mà nhỉ? Con nàng không đòi hỏi yêu sách cũng không đi giật đồ ai để chơi bao giờ. Ngoan ngoãn như vậy.... Rồi bây giờ bé con Byul này áp dụng sai cách rồi... đến cả muốn ăn đồ nàng làm cũng không dám xin.
-"Haiz... chồng à, chị ở lại trông hai đứa, em về nhà một chuyến."
Con nàng không xin thì nàng tự làm, bé đang bệnh như vậy, nàng cũng không nỡ nhìn con buồn.
Byul nghe umma định rời đi thì lập tức từ tư thế ủ rũ ngồi thẳng dậy, nắm lấy góc áo nàng.
-"..Byul ăn mà.. umma đừng đi.."
Nói xong thì nhấc cái tay còn lại có ý định cầm thìa, nhưng mà tay của bé đang bó bột, còn là ở phần vai, nên tay bé không thể nhấc lên hẳn, thêm cả cục bột nặng nên bé chỉ có thể quơ quơ tay qua lại ở phía cạnh bàn.
Jisoo nhìn con bé tay cứ liên tục quơ qua quơ lại như vậy lo con sẽ đụng trúng bàn thật thì to chuyện nên tiến tới giữ lại cánh tay của con.
-"Ngôi Sao Nhỏ, tay con bị thương như vậy, không thể cử động mạnh, không thì sẽ bị đau đó, như vậy umma appa với Dal rất đau lòng."
Jisoo giữ lấy bàn tay bó bột của bé trong lòng bàn tay mình mà nói.
Về phía Jennie, nhìn cảnh Byul nắm rất chặt góc áo nàng còn có ý định dùng tay đang bị đau kia ăn cháo, chỉ để ngăn nàng đừng đi. Nàng chỉ còn biết thở dài trong lòng. Nhìn hành động ngây thơ của con càng làm nàng thấy tội lỗi... Vậy nên khóe mắt nàng hơi cay...
-"Umma về nhà mình nấu cháo cho con mà, cục cưng không đói sao?"
Jennie ngồi xuống cạnh bé, ôm lấy bé hỏi nhỏ.
-"...Byul ăn xong cái nhày là hết đói....umma đừng về..."
-"Được rồi, umma không về, khi nào con về thì umma về, được chưa?"
Jennie vòng tay ôm lấy bé, trán cụng vào trán bé mà nói.
-"..Dạ ^^."
Byul cuối cùng cũng nở nụ cười tươi rói.
Hai nhân vật "cameo" bị bơ bên cạnh cũng hùa vào.
-"Nè nè sao Byul hong để ý tới Dal, Dal để dành cho Byul nhiều kẹo lắm mà T-T."
-"Ngôi Sao Nhỏ, appa đút con ăn cháo nhá. Để umma ngồi nghỉ có được hông ~.~."
Bé nhỏ Byul bị hỏi vồ vập (một lần nữa) thì trưng đôi mắt ngơ ngác ra nhìn hai cha con kia...
*quác quác quác* Tiếng quạ bay qua vì ahihi Dal và Jisoo bị bé Byul bơ.
Jennie thấy cảnh này rất buồn cười, đáng đời hai người, nói cho nhiều vào để bị bơ cho.
-"Hưm? Byul tự ăn được a. Umma hông cho Byul ăn kẹo trước khi ăn cơm."
Vầng đúng hai câu ngắn gọn làm Jisoo cùng Dal hóa đá. Bé cưng nói ít này đúng là khắc tinh mà ><.
-"Hahaha. Thôi được rồi hai người đi tắm trước đi. Để Byul cho umma chăm là được rồi có đúng không Dal?"
Dal nghe thấy tên mình được umma xướng lên thì dạ dạ vâng vâng hì hì rồi phóng vào phòng tắm luôn.
-"Soo à, tắm xong thì lấy một chậu nước với khăn ra để em lau người cho Byul nhé."
-"Dạ Soo biết rồi. Em cho con ăn nốt đi, Soo quay lại ngay."
Và cứ như vậy tới buổi đêm, sau khi dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ thì Jennie chưa ngủ ngay, nàng lôi chồng ra ngoài phòng bệnh để nói chuyện với cô.
-"Soo à, hôm nay Byul vừa tỉnh dậy đã xin em thương con bé một chút, xin em đừng không cần con bé... Em đã nói em không thương con lúc nào vậy...?
Jisoo nghe được câu hỏi này thì hơi khựng lại.. nửa muốn nói nửa không... vì đây là nỗi uất ức của con... nhưng nói ra thì cô sợ vợ lại đau lòng... haiz... đành vậy...
-"Tối hôm ăn tiệc ở nhà Lichaeng... Lisa khoe mình được lên chức appa lần thứ hai, Soo lúc đó nói với em là muốn có thêm một đứa nhỏ nữa........."
Jisoo nói đến đó thì bỏ lửng... cô không có can đảm nói những lời tiếp theo...vì nó là sự dày vò trong lòng cô những ngày nay rồi...
Jennie nghe đến đó thì cũng giật mình nhận ra...... ah.... Thì ra không phải là nàng từng nói nàng không thương con mà là nàng và chồng từng nói chỉ Dal là đủ rồi.....
Bé nhỏ này lại nghĩ là nàng không thương, không cần nó...
-"Jennie... dù sao lúc đó mình quên mất con.. cho nên em...."
-"Được rồi. Mọi chuyện qua rồi mà.. đã qua hết rồi. Bây giờ chỉ cần mình yêu thương con như ban đầu là được thôi.. có đúng không Soo?"
Jennie biết chồng đang chuẩn bị an ủi mình thì liền cắt mạch nói của cô.
-"Bây giờ thì vào với hai đứa thôi.. em lo Dal sẽ lăn rơi xuống giường mất."
Jisoo nghe thấy vậy cũng thả lỏng, nở nụ cười tươi với nàng.
-"Uhm, mình vào thôi ^^."
____________________________
rồi nha. Chấm dứt chuỗi drama. Từ sau chap này là màu hường tới end =)))))))))).
Sắp tới mình có ý định viết một bộ series nói về gia đình nhỏ này. Bạn nào có yêu cầu thì mình viết, còn không có yêu cầu thì mấy bạn đọc ý tưởng của mình há. Vậy nha ~.~
Thân ái chào tạm biệttttt~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro