Chap 24
Sáng sớm tinh mơ cục cưng Dal mở mắt tỉnh dậy. Tại vì bé không quen giường nên mới dậy sớm vậy đó.
Quay trái quay phải thấy Byul nằm ôm umma, appa thì ôm cả nhà vào lòng nên hiện giờ... Dal, người nằm sát Soo appa đang cảm thấy bản thân mình là nhân bánh mì kẹp thịt, bé bực bội hất tay appa ra để bật dậy.
Bật dậy để làm gì??? Dựng đầu appa dậy aaa.
Dal cục cưng bắt đầu trườn thân lên bụng appa ngồi, nhún nha nhún nhảy cà tưng cà tưng làm Jisoo bị tức bụng phải tỉnh dậy.
Thấy bé con ngồi trên người mình cười hì hì thì cũng không mắng nổi, đành ôm bé đi đánh răng.
-"Mặt Trăng Nhỏ, sau này lúc appa hay umma đang ngủ thì đừng làm vậy nha, đau lắm đó, con có thể gọi appa dậy mà (>_<)."
Người appa ấy vừa lau mặt cho bé vừa nói chuyện.
-"Ể? Dal làm vậy với appa hoi à, umma mỏng manh như vại, sao Dal nhún được a"
Được rồi... bé con nói đúng rồi.... Kim Jisoo á khẩu.
-"Nhưng mà appa cũng rất đau đó a T-T. Con không thương appa hả?"
-"Ơ. Dal có mà, Dal thương appa lắm nên Dal mới gọi appa dậy sớm đó."
-"Nhưng appa buồn ngủ quá thì làm sao bây giờ 0-0"
-"Appa dậy sớm mua đồ ăn sáng để unma với Byul dậy ăn, chắc chắn appa sẽ được umma thưởng a"
Bé cưng với suy nghĩ hết sức là tốt lành như vậy dành cho appa mình, gương mặt cũng rất tỉnh và tự đắc, làm cho người appa nào đó cũng chỉ có thể câm nín.... được rồi Turtle Rabit Kim Jisoo không nói lại con gái.
-"Được rồi. Cục cưng muốn ăn gì không nè? Appa đưa con ra ngoài ăn"
Xong xuôi Jisoo bế cục cưng nhỏ lên, cẩn thận bước ra ngoài phòng bệnh của Byul. Vừa ôm Dal vừa bước tới nhà xe. Vợ với cục Sao tỉnh dậy thì cũng phải có cái gì ăn chứ ~.~.
-"Dal muốn ăn mandoo hấp aaa. Appa mua mandoo điiii"
Jisoo nghe xong thì cảm thấy cục cưng này lậm bánh bao như vậy có tốt không 0-0. Nhưng mà trừ cái đặc biệt yêu mandoo ra thì cũng không kén ăn.. cho cái gì ăn cái đó.. thôi đành chiều cục cưng này vậy.
-"Con ăn mandoo hoài vậy không ngán hả? Ăn nhiều rồi cái bụng con riết sẽ tròn y như mandoo đó cục cưng à"
Jisoo vừa ghẹo con vừa nhéo nhẹ mũi bé. Cục cưng này mềm quá đi a ~.~.
-"Hưm! Umma kêu Dal gầy nha, umma kêu Dal phải ăn nhiều nhữa a. Appa hông cho Dal ăn, Dal méc umma (>_<)"
Mặt bé cưng phụng phịu sau khi nghe appa trêu chọc làm cho người appa đó rất là vui vẻ.
(=_= chọc con xong vui hả? appa này đáng ăn đòn)
-"Haha... "
Bé cưng nhìn appa cười cười còn vui vẻ như vậy, bé dận dồiiiiiii. Bé dỗi lunn. Hứ.
Cục Dal không hiểu sao hôm nay có tính của tiểu thụ, hai tay khoanh vào mặt thì phụng phịu, xoay sang một bên không cho Jisoo xoa mặt nữa.
-"....Thôi mà, appa xin lỗi mà, đừng giận appa mà. Hai mình đi ăn nhanh thôi chứ đợi umma với Byul dậy không mà không có đồ ăn là bị đói đó cục cưng à."
Jisoo nhìn cục Dal với dáng vẻ này thì rất buồn cười, nhưng mà để con bé dỗi như vậy là Jisoo cô ăn hành. Phải dùng chiêu JenByul để bé con nguôi giận a.
-"Hưm... hông cho appa ẵm nhữa, thả Dal xuống a"
Bé Dal nghe thấy hai tiểu thụ chính cống nhà mình tỉnh dậy mà không có đồ ăn thì sẽ bị đói thì cũng không thèm ở đó gây trò với appa. Bé tự đi đến xe được đó nha.
-"Được rồi để appa bế, chân con ngắn như vậy đi khi nào thì tới, đi lẹ còn về"
Vẫn còn khịa bé con cho được....
-"Appa xấu. Dal méc umma a. Appa thả xuống, Dal đi nhanh lắm đó T-T, Dal tự đi đượccccc."
Jisoo cũng không khịa bé nữa mà xách vội nhóc con này ra xe, để thêm tí nữa thì chính cô cũng không bế nổi, bé nhỏ này nhìn vậy chứ khoẻ lắm đó, vùng vằng là appa Jisoo té luôn cũng được chứ chả chơi.
Và vâng, sau bữa sáng xoa dịu Dal bằng mandoo thì hiện SooDal đã đứng ở trong phòng bệnh của Byul rồi.
Sau một đêm dài thì cục cưng Byul cũng tỉnh rồi ^_^. Bé cưng tỉnh nhưng mà vẫn là nằm trong lòng umma, ôm Jennie rất chặt. Vậy nên lúc Jisoo về đến cũng không biết là bé cưng dậy rồi vì Byul ôm Jennie, úp mặt vào ngực nàng.. Tất nhiên là Jisoo không thể thấy và Dal quá thấp để thấy.
Jisoo còn tưởng hai mẹ con vẫn ngủ nên đành chơi liều... đánh thức hai người dậy. Thầm nghĩ có Byul trong lòng nên nàng cũng sẽ không cáu với cô đâu nhỉ 0-0.
Dal thì thấy umma với Byul ngủ nên cũng không ồn, ngồi sofa chơi mandoo bông của nhóc.
-"Jennie..... vợ nhỏ.. dậy đi em... gần 8 giờ rồi"
Jisoo vừa lay nhẹ vừa ghé vào gần nàng thủ thỉ.
Jennie nghe thấy nên có cựa nhẹ mình một tí nhưng vẫn chìm trong giấc ngủ nên là cách gọi kiểu này không ăn thua.
-".... appa... cho Byul ôm một xíu nhữa dồi gọi umma dậy..."
Giọng bé cưng nghe như một con mèo lười ủ mình trong chăn không chịu ra ngoài vậy. Jisoo nghe thấy thì giật mình O-O.
-"Cục cưng, con dậy lúc nào vậy a, làm appa cứ tưởng con đang ngủ"
-"lúc appa dzới Dal ra ngoài ạ"
Byul cũng thỏ thẻ nhỏ tiếng để umma mình ngủ.
-"aaa, vậy mà nằm đây ôm umma, cục cưng này con có thể nào bớt đáng yêu được không vậy" -Âm thanh của Jennie vang lên cộng thêm bàn tay vuốt ve mặt Byul.
Jennie từ lúc hai cha con kia đi ăn về đã tỉnh rồi, nhưng nàng nghĩ nàng tỉnh thì cục Byul cũng tỉnh theo nên thôi, cứ nằm ôm bé, vậy mà bây giờ lòi ra là bé nằm đợi nàng từ lâu rồi a.
-"Ể? umma dzới Byul dậy rồi kìaa! Appa hay quá đi, sao appa gọi được vại?"
-"...." Jisoo appa không biết trả lời kiểu gì...
Bé Dal nghe giọng của cả hai người đang nằm trên giường thì hí hửng bỏ đồ chơi xuống, miệng liến thoắng, cặp chân ngắn cũn thì hì hục muốn đu lên giường với Byul.
Jisoo appa thấy cảnh con gái nhỏ của mình mãi không đu lên nổi thì cũng có tâm nhấc bé lên giường cho thoả mong muốn.
-"appa hong có gọi Byul, là Byul tự dậy a"
Bé Byul thấy bé Dal ngồi ngay mình thì cũng trả lời luôn dùm Jisoo appa.
-"Ể?? Byul dậy hòi nào mà hông nói ('∀`), mắc công Dal im lặng àa"
-"Được rồi, đã dậy hết rồi thì ăn sáng thôi"
Jennie ngồi dậy nói với cả ba người trong phòng, nàng biết nếu không chặn kịp cục Dal kia thì hai đứa sẽ luyên thuyên cho hết ngày.
Nàng bế Byul ra bàn ăn, mặc yếm ăn cho con bé. Còn cục Dal ngồi trên giường nhìn cả nhà đều ở bàn ăn thì ...
-"...Ơ... nhưng mà Dal ăn trước mất dòi ( ゚д゚)."
-"Appa đã nói là đợi đi mà con không chịu đó chứ ʅ(◞‿◟)ʃ"
Ban nãy lúc mua đồ ăn sáng, cục Dal bị mandoo hớp hồn nên nhất quyết phải ăn mandoo trước, Jisoo cũng không nỡ nhìn bạn nhỏ này đói bụng nên sau hai lần khuyên ngăn không được thì cho bé ăn luôn.
-".....umma. Cho Dal ăn thêm một xíu được hông ạ. Một xíu hoi.. Dal cũng chưa có no."
Cục cưng chân ngắn tũn lại một lần nữa trượt xuống giường, tò tò đi sang phía Jennie, ôm chặt chân nàng năn nỉ.
-"Hửm? Con ăn mấy cái mandoo rồi đó?"
-"Í!!! Sao umma biết Dal ăn mandoo 0-0"
Con nàng, nàng còn lạ gì nó sao?
-"Cục cưng như con suốt ngày chỉ có mandoo, umma chỉ đoán bừa thôi, vậy mà đúng đó. Khai thật đi, con ăn mấy cái mandoo rồi?"
-"Ba cái mandoo nhỏ thôi, Soo thấy con đói cũng không nỡ, cho ăn tạm một ít trước thôi. Không nhiều đâu."
Jisoo appa cũng thôi không chọc Dal nữa, lấy phần ăn của bé ra, ôm bé đặt lên ghế rồi chuẩn bị yếm ăn cho bé như Byul luôn.
-"Aaa. Iu appa nhứtt"
Bé cưng Dal bắn tim chíu chíu tới thẳng Turtle Rabit Kim.
-"Hừ... chỉ có mấy lúc như thế này mới yêu tôi thôi chứ gì"
Appa họ Kim chạnh lòng T-T. Nói gì thì nói chứ công nhận là Kim Jisoo chưa bao giờ qua được ải aegyo của con gái.
Jennie nhìn cảnh này thì tất nhiên buồn cười ^^. Aigoo... đáng yêu như vậy là cho ai xem hả?
-"Con đó, yêu appa nhiều một chút, appa rất dễ dỗ ngọt đó, còn có nhiều tiền mua mandoo nữa vậy mà toàn bị con bắt nạt là sao hả"
Jennie véo nhẹ má của cục cưng Dal mà nói, giọng nàng là đang giống như cà khịa chồng vậy đó ^^.
-"Mandoo umma làm nhon hơn a, Dal ăn tạm hoi, bữa nào zề nhà umma làm cho Dal nha"
-"Aigoooo. Cục cưng này biết nịnh quá nhỉ"
Bữa ăn cứ như vậy trôi qua, Jennie sau khi vệ sinh cá nhân cho Byul xong thì ôm bé ra ngồi với Jisoo và Dal.
-"...appa... Byul muốn về nhà"
Bé cưng ngồi trong lòng Jisoo mà thủ thỉ, Jennie ngồi kế bên cũng xoay sang nhìn bé.
-"Hửm? Vậy để appa đi hỏi bác sĩ xem con có được về chưa nhé? Đợi appa một tí nha"
Jisoo đặt bé xuống ghế, còn bản thân đứng dậy đi tìm bác sĩ.
-"Kim Jisoo, chị đứng lại!"
Phanh gấpppp, quay xeee. Tự dưng vợ nhỏ gọi giật lại.
-"Hơ.. có chuyện gì vậy vợ ;;-;;"
-"...Con bé yếu như vậy, chị còn định cho xuất viện?"
Jennie nàng đang lo lắng đến sức khoẻ của con.. mới tỉnh lại vài ngày thì làm sao nàng dám cho con về nhà...
-"..vợ nhỏ, em biết là hai đứa nhà mình cũng không ở trong bệnh viện lâu được mà. Về nhà chúng ta vẫn có thể gọi bác sĩ tới, ở đây nhiều cái cũng không tiện..."
-"Biết là vậy... nhưng..."
-"Soo biết em đang lo lắng.. nhưng mà để con mình về nhà, vẫn có chúng ta chăm sóc mà. Em nhìn thần sắc của hai đứa nó đi, bơ phờ hết cả rồi."
Nói đến nước này thì Jennie cũng không cứng rắn được nữa.. đành chấp thuận cho chồng đi gọi bác sĩ.
-"Hai đứa.. có muốn về nhà chưa?"
Nàng ôm hai đứa nhỏ vào trong lòng, ngồi trên ghế sofa hỏi.
-"Dạ cóoo!! Dal muốn về lắm dồi, ở đây ngạt lắm. Dal hong thích đâu."
-"....Byul có muốn về.... Byul nhớ nhà...."
-"Được rồi. Đợi appa quay lại rồi mình cùng về nhé."
Byul mắt loé sáng gật gật với nàng. Còn về phần Dal....
-"aaaaa, umma cho về dồi, Byul nè, mình sắp được ăn mandoo umma làm dòi á ^^ Hehe!!!"
Đi một vòng lớn, cuối cùng cũng tới lúc Byul về được đến nhà rồi.
-tbc-
______________________
aizzz..... các bạn đọc à đừng chê nhạt nha =)))). Chủ trương của mình là viết những cái đời thường á nên là hơi lan man.
Cảm ơn vì đã đọc 🙆♀️
À còn một điều nữaa
Tui cô đơn quá T-T. Có ai muốn nhận về một tiểu công không nèe? Thử hẹn hò với tui hông 😹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro