-Sáng hôm sau-
Jisoo và Jennie lùi công việc buổi sáng lại. Cùng nhau chở 2 đứa nhỏ đến trường. Jisoo vào phòng giáo viên còn Jennie thì dắt 2 đứa nhóc vào lớp.
-"Cho tôi hỏi giáo viên của bé Kim Byul học lớp B3 có ở đây không?" -Jisoo gõ cửa phòng giào viên và hỏi.
-"Vâng chào chị, tôi là giào viên của bé, có vấn đề gì sao?"
-"A. hôm thứ sáu tuần trước bé có nói là bé bị bạn cùng lớp lấy mất hộp cơm trưa. Liệu cô giáo có biết đến việc này không?"
-"Chị nói điều này với ý gì? Chị nghĩ thử xem, đây là trường cấp quốc gia, nuôi dạy những đứa trẻ tốt nhất hiện nay. Sao lớp tôi lại có thể có trường hợp giành đồ ăn của người khác. Và còn, con chị toàn mang cơm nhà lên lớp, không hề đẳng cấp như đồ ăn của trường, làm sao mà các bé khác để ý đến. " -vâng và cô giáo lớp bé Byul không hề biết là mình đang chọc giận ai, vẫn cứ thao thao bất tuyệt nói.
-"Ý cô chê Byul nhà tôi thấp kém? "– mặt của người appa thương con bắt đầu đen rồi đó.
-"Chị thử nhìn lại chị đi, từ trên xuống dưới không có chỗ nào bằng những phụ huynh khác. Bây giờ chị còn bảo là con chị bị giật đồ ăn?" -cô giáo giọng khinh khỉnh bắt đầu mỉa mai Jisoo.
-"Còn nữa, những hộp cơm con chị mang đến trường chắc gì đã được như của trường chúng tôi. Tôi không hiểu tại sao chị lại cho bé đến đây học, chị liệu có đủ khả năng cho bé học tiếp chứ?"
Cô giáo vẫn nói và Jisoo đang bốc hỏa nhưng vẫn phải từ tốn.
-"Cô à, ý tôi chỉ là muốn hỏi bé học sinh kia là ai, tôi vẫn chưa bắt lỗi cô giáo không biết quản lý học sinh mà."
-Jisoo bắt đầu môi nhảy. Mà công nhận bộ dạng của Jisoo bây giờ cũng rất là không giống tổng tài. Mặc nguyên 1 bộ dồ bộ adidas, giày đi cũng là 1 đôi adidas superstar. Có vẻ là Jisoo appa sáng không đi làm nên tiện tròng đồ bộ vào người.
Và cô giáo vẫn chưa biết tình hình là Jisoo đang sôi máu lên rồi nhưng vẫn điềm đạm là thế. Còn cô thì vẫn cứ việc công kích vào "gia cảnh khó khăn" của Jisoo.
-"Jisoo à, chị làm gì mà lâu quá vậy? Em dắt Dal vào lớp vẫn chưa thấy chị ra ngoài là sao?"
-Jennie đợi mãi không thấy Jisoo ra ngoài đành dắt Byul vào tìm. Thì thấy cảnh Jisoo vẫn nói chuyện với cô giáo.
-"Vợ , chị bị người ta nói là không có đủ tiền cho con đi học mẫu giáo aa."
– hô.. cảnh Kim Jisoo nghiêm nghị với bộ đồ thể thao đâu rồi Σ('◉⌓◉').... Sao rớt đâu ra bánh bều này vậy..... Tổng tài họ Kim trôi theo làn gió rồi.. Vâng.
Jennie nghe thế liền mặt lạnh nhìn cô giáo. Mặt này là nhìn y chang Byul bé nhỏ lúc nhìn hộp cơm gà bị ăn mất luôn.
Cô giáo nhìn Jennie thì giật mình. Trời, đừng bảo đây là nhà thiết kế thời trang kiêm người mẫu Rubyjane. Hừ, người giống người thôi. Tên phụ huynh của nhóc Byul kia rõ ràng không phải Rubyjane.
-"Chào cô, tôi là Kim Jennie. Hay mọi người thường xuyên gọi tôi là Rubyjane."
-Jennie giọng đều đều mở lời chảo cô giáo.
-"Ơ, thất lễ quá, chào cô. Tôi là cô giáo của bé Kim Byul." -cô giáo giật thót nhưng mà cũng chỉ là người mẫu, đâu có thể nào quyền lực được như cậu nhóc giật cơm của con bé Byul kia.
Cô giáo ấy vẫn không biết có người mặc đồ thể thao nhưng mà quyền lực cao hơn đa số phụ huynh nơi đây.
-"Chúng tôi đến đây với mục đích hỏi tên của cậu bé ..."
- "Này này các cô kia, có biết ai là cô giáo của lớp B3 không?"
Có người chạy ra ngắt mạch nói của Jennie, còn dắt theo 1 đứa trẻ mập thù lù như cái lu, và đứa trẻ đó rất giống mẹ ('⊙ω⊙').
-"Ô chào phu nhân Choi, chị đến đây tìm tôi có việc gì ạ?" -Cô giáo niềm nở thấy rõ khi so sánh với lúc cô giáo chào Jisoo.
-"Hừ, các cô làm ăn kiểu gì mà để Woo nhà tôi đi học về thì bị dị ứng là như thế nào?" -Bà mẹ ấy lên tiếng trách móc.
-"Thưa chị, bé Woo bị dị ứng thịt gà, nhưng thực đơn trường không hề có thịt gà mà. "-cô giáo thưa gửi đàng hoàng với bà mẹ kia.
-"Không thể như vậy, nhà tôi có bao giờ ăn thịt gà, nguyên nhân chỉ có từ trường các cô." -bà mẹ vẫn oang oang cái miệng ra.
-"Byul à. Liệu cậu bé kia có phải người giật cơm của con không?" -Jisoo hạ người xuống hỏi thầm Byul.
-"Dạ chính bạn đó ăn cơm của Byul."
-Byul ngây ngô trả lời và bà mẹ kia thì nghe được hết. (không hiểu sao tai thính được vậy luôn á)
-"HA! Thì ra là các người đầu độc con tôi! Các cô có biết tôi là ai không? Có biết con tôi là lá ngọc cành vàng không mà dám cho nó ăn bậy?" -bà mẹ của cậu bé lên cơn chửi
-"Ây. Bà chị à, con chị giật cơm của con tôi, cái tội ăn tham còn không biết mình không ăn được gà thì trách ai?"- Jisoo có vẻ lên kế hoạch chửi lộn với mấy người này luôn rồi.
-"Cô nói cái gì? Đồ cái thứ bần tiện như cô không có cửa nói chuyện với tôi." -Bà mẹ lại đổ thêm xăng vào đám lửa của Jisoo.
-"Cô à, con cô lấy cơm của con gái tôi, nên tôi cũng đang định tìm cô để nói chuyện đây."
- Jennie từ từ lên tiếng.
-"Hử, xem ai đây, nhà thiết kế thời trang Rubyjane hóa ra cũng chỉ bần cùng đến thế, lấy cái hạng người kia đã vậy lại còn có con." -bà cô già khinh khỉnh lên tiếng.
*bùm* tiếng nổ trong đầu Jisoo vang lên, lấy lại phong độ và hình tượng của tổng tài thực thụ, khuôn mặt căng hết sức khó coi. Cô là từ nãy đến giờ nhịn đủ rồi.
-"Cô à, liệu chúng ta có thể nói cho đúng chuyện được không? Tôi là đang bất bình vì con tôi bị người khác giật cơm trưa. Cô đừng tưởng cô giàu cô quyền thế thì cô có quyền khinh tôi."
-Jisoo bắt đầu trầm giọng xuống.
Bà cô kia thấy cậu không còn nhởn nhơ như thái độ ban nãy liền có cảm giác lạnh sống lưng. Nhưng kệ, chồng bà ta làm giám đốc cho một công ty sản xuất đồ điện tử cơ mà. Đủ to để đè chết 2 con nhãi trước mặt rồi.
-"Các người thật thấp kém, cho con đi học mà còn mang cơm ở nhà đến trường sao? Không có tiền đóng tiền cơm hả? Nếu các người không mang cơm lên thì con trai ta cũng sẽ không có cái để giật, con ta bị dị ứng là tại các người. "
-bà cô cãi cùn chả hiểu để làm gì.
Jennie nghe xong bất bình, cơm của nàng nấu mà dám bảo thấp kém sao? Đang định lên tiếng thì Jisoo nắm tay nàng chặn lại.
-"Việc này để Soo." -Cô đang rất là nổi điên vì bà cô trước mặt dám chê cơm của vợ cô nấu.
-"Bà cô à, ý của cô là con cô bị dị ứng tại cơm của nhà tôi á hà? Cô nhìn cũng lớn tuổi mà sao nhận thức kém quá vậy. Nói năng ngang ngược như vậy mà cũng được sao?"
-"Con của cô giật cơm của Byul nhà tôi làm con bé không có đồ ăn trưa. Tiền học tiền cơm trường mỗi năm tôi đều đóng đủ, nhưng vì vợ tôi sợ con bé không ăn được nên mới làm cơm đưa con bé mang đi."
-Jisoo bắt đầu giải thích. Không còn cái vẻ choai choai ban nãy nữa.
-"Hứ, vậy không có hộp cơm thì con bé đó vẫn còn cơm trường còn gì? Vậy thì là do nó không chịu ăn chứ đâu phải tại con tôi lấy cơm nên nó mới đói. "-bà mẹ vẫn ngang như cua bênh vực con mình.
-"Hôm đó trường làm mì ý với sốt có rau mùi tây. Con bé được ba mẹ nó dặn không được ăn rau đó, vì con tôi bị dị ứng. Con của bà cô bị dị ứng là tại cô không dạy dỗ nó tử tế thôi. "(đi ăn giật xong bị nghiệp quật =))))))).) -Jisoo tiếp tục nói cái lý không thể nào đúng hơn.
-"Các người. các người được lắm, ta sẽ gọi điện cho chồng ta đến xử lý các người." -bà cô nổi điên cầu quyền trợ giúp.
-"Không cần. Cho tôi hỏi liệu chồng bà có phải tên là Choi Won không?" -Jisoo hỏi
-"Hừ, các người cũng biết chồng ta sao? Đúng vậy tiếng vang của ông ấy cũng tốt quá nhỉ. "-bà cô đương đương tự đắc nói.
Jisoo nhìn cậu bé kia cũng khá quen, hay còn gọi là cực quen vì còn ai xa lạ ngoài cái tên giám đốc tham ô của công ty kia, vì nó chỉ là công ty nhỏ so với tập đoàn nên cũng không ảnh hưởng đến cô. Cô chỉ định giáng chức cho làm nhân viên bàn giấy vì thấy ông ta cũng già rồi nhưng mà đến nước này thì tạm biệt ông Choi.
-"Đúng rồi, tiếng tăm của ông ấy rất lớn, bòn rút quỹ của công ty, ăn chặn tiền sản xuất và còn rất nhiều công trạng mà tôi được thư ký gửi danh sách cho. "
-Jisoo bắt đầu ra tay.
-"Cái gì? Cái loại thấp kém như mày mà có thư ký sao, đừng hòng dùng tin bẩn lừa ta. "-bà cô vẫn không biết là gia đình bà ấy chuẩn bị đi tong.
-"Xin tự giới thiệu tôi tên là Kim Jisoo. Là chủ của cái công ty chồng bà đang làm. "
-"Này, đừng có mà dọa tao, mày làm không nổi đâu". -thua bà cô này luôn
Jisoo búng tay, liền có vệ sĩ nhảy ra, nghe lệnh cô và gọi điện thông báo ngay.
-"Này, làm ba cái hành động thừa thãi ấy làm gì?" -bà cô đang nói thì điện thoại reo lên.
-"này bà kia, bà đã làm gì với chủ tịch để cô ấy nổi giận rồi đuổi việc tôi hả??????".
-"ông đang nói gì vậy? sao lại đuổi việc?"
-"lệnh trực tiếp của chủ tịch, và tôi bây giờ chính thức mất việc, bà đừng có quay trở về nhà tôi nữa, đồ xúi quẩy." -ngắt cuộc gọi.
-"Cô.. cô là.. "– bà cô kia đã bắt đầu nhìn Jisoo với ánh mắt khiếp sợ.
-"Sao? Bà cô không tin tôi ư?" -Jisoo cười khỉnh. Chọc vào vợ con cô thì đừng mong yên ổn.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro