Chap 5

-"Appaaaaaa! Appaa, appa trốn đâu gòi!!?" -Bé Dal to mồm nắm tay kéo Byul kè kè theo mình vì sợ bé Byul lạc. Umma đã nói Dal phải bảo vệ em nha. 2 bé đi tìm Jisoo appa xung quanh vườn cây gần khu dã ngoại. Còn Jennie đang ở đâu? nàng đang ngồi dưới tán cây mát với ly đá bào chờ 3 cha con quay lại.

*xoẹt* xoẹt*

-"Ế, Byul, cái bụi kia cử động kìa. Chắc appa đang ở đó đó, 2 đứa mình núp ra hù appa đi." -Dal thì thầm vào tai Byul với ý nghĩ appa sẽ bị hù cho hú hồn.

Byul *gật gật*

2 đứa nhỏ rón rén tiến gần sau cái bụi cây thì bỗng có 1 bóng người vút lên.

-"HÙ! 2 đứa bây sao lại rình vua gà ta hả!!!!" -Jisoo vút ra khỏi bụi cây tóm 2 đứa lên không trung.

-"AAAAAAAAAAAAAAA! Umma ơi tên vua gà bắt Byul với Dal dòi!! "
-Bé Dal to mồm gào lên về phía Jennie.

-"Tên mandoo nhí kia, ta sẽ ăn thịt ngươi trước tiên. "-Jisoo khóa 2 đứa nhỏ nằm dưới đất

-"Không đượccc!! Vua gà xấu xa không được ăn mandoo với gà con của Umma Jen!" -Dal vẫn đang đóng kịch với Jisoo.

Thấy bé con Byul quá yên ắng nên Jisoo quyết định.

-"Ha! Ta nghĩ lại rồi, ta sẽ vặt lông con gà con này trước. "-Jisoo bắt đầu cù bé Byul. Bé con không nhịn nổi nữa cũng phải cười.

-"Appa... Tha cho Byul.. haha.. nhột mà appaa" -Cuối cùng thì bé con cũng không yên lặng được nữa.

Lúc đó thì Jennie bước đến. Nàng tìm 3 người về để còn ăn trưa, quá trưa vẫn chưa thấy người về. Nàng vừa bước đến thì thấy Dal ở trên cổ Jisoo, Byul thì cười tới đỏ cả mặt lăn lê dưới đất. Nhưng 3 người đều có 1 điểm chung, bùn đất lấm lem hết lên trên người.

-"Kim Jisoo. Sao chị chơi với 2 đứa kiểu gì mà bẩn hết cả người thế này rồi hả!!" -Nàng tiến tới nâng Byul lên, và đúng như dự đoán, lưng áo màu vàng chanh của bé bây giờ có rất nhiều vết đất.

còn Dal thì khỏi phải nói, dơ từ trên xuống dưới chắc do tự quần nhau với Jisoo mà toàn lăn dưới đất nên nhìn chung cả 3 người đều tàn tạ.

-"Vợ à, lâu lâu cho con nó lăn đất như vậy cũng đâu có sao. "

Jisoo lên tiếng cho hành động của mình

-"Nhưng mà đất lỡ đâu có sâu bọ gì bò vào trong tai 2 đứa thì như thế nào, lần sau đừng đè con xuống nền cỏ như vậy Soo à, em không an tâm."
-Jennie thể hiện sự lo lắng của mình sau khi thấy Jisoo khóa Byul dưới nền cỏ.

-"Soo biết rồi! vợ nhỏ à, lần sau vật con xuống chị sẽ chừa đầu con ra."
-Jisoo tiến tới hôn 1 cái nhanh lên má nàng rồi xách Dal vọt lẹ.

-"Yahhh Kim Jisooo!" -Nàng cho dù là bao nhiêu năm vẫn ngại. Đang ở chốn thanh thiên bạch nhật như vậy mà tên gà này dám....

-"Vợ nhỏ, Soo với mặt trăng nhỏ đói lắm rồi!! Đi ăn thôi."

Nàng cũng bế Byul đang đứng nhìn cặp cha con kia chạy mất lên. Vuốt lại mái tóc xuề xòa của bé con. Thấy con bé im lặng chả nói gì nên liền hỏi:

-"Ngôi sao nhỏ, con sao vậy? Không thích chơi với appa sao?"

-"Hưm, hong có, con đang nghĩ nếu hòi nãi con hong nắm tay Dal thì con sẽ không tìm được appa. Ở đây to quá, con cũng hong có thấy umma đâu hớt. Lỡ Byul hong thấy umma appa với Dal nhữa thì sao."

Nàng là đang rất bất ngờ, không biết lý do vì sao con nói nhiều như vậy, còn lo sợ lạc mất nàng và 2 cha con tăng động kia.

-"Bé ngốc của mẹ, con nhất định sẽ không lạc, Dal hứa với umma là sẽ luôn luôn bao bọc con rồi. Thêm cả, nếu không thấy con appa umma nhất định sẽ lật tung trái đất này tìm con. Nhưng tốt hơn hết thì con vẫn nên nắm chắc tay Dal. Vì umma không thấy con dù chỉ 1 thời gian ngắn cũng rất lo. "
-Nàng trả lời con, để con bé không phải lo lắng như vậy nữa

-"Nhưng tại sao ngôi sao nhỏ của mẹ lại nghĩ vậy?" -Đây là điều nàng thắc mắc từ đầu rồi

-"Mấy bạn trong lớp bảo với Byul là nếu không thấy umma appa thì con sẽ bị sói bắt mất. Sói sẽ ăn thịt Byul. "-Bé con ngây ngô trả lời.

-"Hả =)))). Vậy bây giờ mẹ chỉ Byul 1 chỗ, chỗ này chỉ dành cho gia đình chúng ta thôi. Byul không được kể với người khác nha."

-"Hưm? Dạ Byul hứa nhun."

Jennie bế Byul tới 1 nơi mà xung quanh được bao bọc bởi hoa hướng dương. Ở giữa cánh đồng này có 1 ngôi nhà gỗ. Chỗ này là họ Kim kia tặng nàng, cầu hôn nàng ở đây. Rồi sau đó tự thân làm cái ngôi nhà gỗ dưới gốc cây táo kia luôn. Trước khi sinh 2 đứa nhỏ thì Jisoo dắt nàng đến đây rồi tự đóng thêm xích đu cho 2 đứa. Thời gian trước thì 2 đứa chưa thể ngồi được, thêm cả 2 người lớn cũng rất bận, ít khi có thời gian chạy tít ra ngoại thành nên bây giờ mới có thể cho người làm appa kia tự hào về món đồ này.

-"Umma, đây là đâu? đẹp quá vại! Byul thích cái xích đu." -Bé con mắt sáng loáng lên hỏi mẹ.

-"Đây là nơi "an toàn" của nhà mình. Nếu Byul không thấy umma appa với Dal thì đến đây. Umma nhất định tìm được con." -Jennie giới thiệu ngôi nhà và nhân tiện làm cho bé con an tâm.

-"Thật sao? Sói không ăn thịt được Byul đúng hong? Byul ở trong đây umma tìm được Byul thiệt hả?" -Bé con nghe thấy thì liền cảm thấy an tâm phần nào.

-"Thật. Umma nói thật." -Jennie không nghĩ đến trường hợp lạc bé con này đâu. Nhưng làm con yên tâm thì không phải rất tốt sao? Bé ngốc của nàng đang cười rất tươi kìa.

-"Aigoo vợ nhỏ à! em dắt Byul đến đây mà sao không nói? Soo với Dal ngồi đợi 2 mẹ con ở bên công viên rất đói rồi..... "

Appa họ Kim cầm cái giỏ đồ ăn và bế Dal trên tay để đi tìm 2 người còn lại. Khu này chỉ có 1 nơi Jennie muốn đi thôi. Cô biết mà. Cái xích đu đó được Jennie trưng dụng với Byul rồi kìa. Cô là đang rất tự đắc trong lòng. Muahahaha.

Jennie đang ôm Byul trong lòng nhìn Dal và Jisoo 1 lớn 1 bé có biểu cảm rất giống nhau: Đói.

-"Soo tìm được em ở đây sao? Chồng em đúng là không tầm thường. "

Jennie đặt Byul xuống xích đu và tiến tới chỗ Jisoo hôn nhanh vào cái môi trái tim đang mếu ra kia. Dal đang bị xách trên tay Jisoo thấy cái xích đu liền hứng khởi vùng vằng ra chạy lại kế bên Byul và bắt đầu đung đưa.

-"Umma, Dal rất thích cái nhày, cái nhày gọi là dì dạ?"
-Dal ngước lên hỏi Jennie thì thấy cảnh trẻ em dưới 12 tuổi không nên thấy.

Ban nãy Jennie chỉ là bobo Jisoo thôi, nhưng cô đời nào chịu 1 nụ hôn phớt như vậy. Giữ nàng lại ngay và luôn.

-"Hưm, Dal unnie, cái này umma gọi là xích đu. Umma nói cái này appa làm cho bọn mình á!" -Byul nói với Dal sau khi chứng kiến sự việc trên.

Jennie vừa ngại vừa tức giận đẩy Jisoo ra. 2 đứa nhóc còn ở đây cơ mà, cái tên chồng này, đúng là đồ mặt dày.

-"Vợ nhỏ, 2 đứa nhìn nhiều rồi, không có vấn đề gì đâu. "-Jisoo nhìn Jennie liền hiểu nàng đang nghĩ gì. Mặt dày nói với Jennie.

-"Chị là người không biết xấu hổ. "

Jennie đỏ mặt xoay đi, bắt đầu lấy đồ ăn ra cho 2 đứa trước. Nàng đưa 2 cái bánh sanwich nhân gà cho 2 đứa trước. 2 đứa bắt đầu ngồi ăn ngon lành. Còn về phần appa của 2 bé thì...

-"Vợ à, của chị nữa!!!" -Jisoo với cái bụng réo đòi đồ ăn.

-"Của chị đây: sanwich trứng." -Jennie lạnh nhạt nhét bánh vào cái mỏ đang chu chu ra của tên chồng kia.

-"Ơ, .ao .ại .à ..ứng (sao lại là trứng)" -Jisoo có miếng bánh cũng nhai luôn. Nhưng vợ cô biết cô thích gà cơ mà.

-"Gà để 2 đứa ăn, chị định giật ăn của con hả? "
-Jennie là đang phạt cô 1 tí thôi. Chứ người này ăn cái gì cũng không đủ, đặc biệt là ăn nàng.....

-"Vợ à, em sao nỡ làm vậy T-T. Soo hiện rất đói a, em cho Soo 1 cái thôi hả?"

-"Đúng vậy, phần Soo chỉ có nhiêu đó thôi." -Cho chừa cái tội mặt dày trước mặt con đi Kim Jisoo.

-"2 đứa ăn có ngon không vậy?"
-Jisoo ăn rất nhanh xong phần của mình, nhìn 2 đứa ăn mà chảy nước miếng T-T

-"Nhon nhắm nha! Umma là đỉnh nhất" -Dal nuốt vội miếng bánh rồi trả lời Jisoo với tâm trạng không thể nào hớn hở hơn.

-"Dạ ngon, con yêu gà" -Byul chỉ cần từng đó đã đủ thể hiện là bé đang mê mẩn cái bánh trên tay.

-"Appa cũng yêu gà.. *ực*." -Jisoo không thể cắn bánh của con T-T, không được T-T, tỉnh táo lại đi T-T. (nội tâm dằn xé của appa Kim Jisoo)

Jennie thấy gương mặt đáng thương vì đói của chồng thì rất muốn cười, nhưng mà đang giữ tâm trạng lạnh lùng nên phải nhịn lại.

-"Nè, cho Soo đó." -Jennie tung bịch bánh đến kế bên cô.

-"Các con không ăn hết nên Soo nên cảm thấy may mắn đi. "

Nàng nói vậy thôi chứ 2 đứa trẻ nhà nàng làm sao ăn hết 10 cái bánh được. Là nàng cố tình làm nhiều một chút cho chồng nàng a.

-"Hơ... vợ nhỏ, Soo yêu emmmm! "-ánh mắt long lanh lóng lánh như gà con gặp thóc.

tbc

Các bạn nghĩ xem nhân vật chính trong truyện của tui là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro