Chương 1: Vị dũng sĩ đó còn sống không?

Cách cổng liên kết giữa hai thế giới bị đóng lại. Ánh sáng cuối cùng đã rời đi khỏi thế giới phép thuật một cách đột ngột. Yeye và Suri thẩn thờ nhìn cánh cổng gần trong gang tấc, hai chị em chỉ còn ba bước chân là có thể đi đến thế giới loài người. Nếu hỏi là có cay không? Cay chứ! Rồi làm gì được không? Không...

"Nhìn xem cái thứ của nợ mà mấy người tạo ra đi!" - Tiếng rống giận dữ của nhà phép thuật có thân hình tương đối vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị vang lên phá vỡ bầu không khí trầm mặc bao trùm từ khoảnh khắc cánh cửa bị đóng lại. Yeye và Suri đều giật mình quay đầu nhìn ra phía sau. Hai chị em không đến cánh cổng một mình, dù sao còn có nhiều đạo cụ phép thuật mà hai phái dự định gửi qua cánh cổng để trợ giúp những người ở thế giới loài người bắt giữ Nhà phép thuật biến đổi gen, ngăn bảy kẻ kia lộng hành nhiễu loạn sự bình yên cả hai thế giới. Hơn nữa việc bọn chúng có mưu đồ đóng cổng đã được những cao tầng của hai phái dự đoán trước, thế nhưng cũng chỉ trước một chút mà thôi vẫn không kịp ngăn lại hành động của chúng. Nói cho đơn giản thì trừ hai chị em họ ra thì những người đang tụ tập quanh cổng đều là dạng nhân vật có số má, ví dụ như vị vừa mới lên tiếng kia. Đó là nghị viên Hu Jiho thuộc hội đồng cấp cao của Phái Nguyên lão, địa vị trong hội đồng cũng một chín một mười với ông chú Mây. Hơn nữa, người phụ nữ xinh đẹp mà nghị viên Jiho nhằm vào cũng không phải dạng vừa. Người phụ nữ đó vẻ ngoài thoạt trông tầm ba mươi tuổi, thân hình mảnh mai uyển chuyển, đôi chân thon dài ẩn hiện phía sau tà váy màu đỏ thẫm. Đôi mắt tím màu diên vĩ sắc xảo diễm lệ nhìn về phía nghị viên Riho, hàng lông mày thanh tú khẽ nhướn lên:

"Giờ là lúc truy cứu trách nhiệm sao?"

Nghị viên Jiho hỏi ngược lại:

"Sự việc đã đến nước này, Phái Ma Nữ các người còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao?"

Người phụ nữ Phái Ma Nữ lên tiếng với giọng điệu bình tĩnh:

"Cẩn trọng lời nói của ông, nghị viên Hu. Thuộc hạ của tôi cũng có mặt tại thế giới loài người, hỗ trợ cho người bên ông. Chưa kể, tôi cũng đã đến tận đây rồi đấy thôi."

Lúc này một cô gái có mái tóc màu xanh lam bước lên, ngăn lại cuộc trò chuyện đang có chiều hướng tệ đi giữa hai người. Cô gái này là người quen của hai chị em Suri và Yeye, nghị viên Yira, bạn học cũ kiêm đồng nghiệp hiện tại của ông chú Mây nhà họ.

"Thứ lỗi hai vị, tôi cảm thấy việc cấp bách hiện tại của chúng ta là tìm cách mở lại cánh cổng. Chúng ta không thể bị động chờ đợi phía anh Baram giành lại chìa khóa Lưỡng Nghi từ tay bảy nhà phép thuật biến đổi gen. Tuy tôi tin vào năng lực của anh ấy và những nhà phép thuật đang ở thế giới loài người, nhưng mọi người cũng biết bảy kẻ kia rất khó đối phó. Nếu bọn chúng lựa chọn chiến thuật tiêu hao lâu dài, một khi bột phép thuật dự trữ ở thế giới loài người cạn kiệt thì rất bất lợi cho gia đình anh Baram lẫn những nhà phép thuật của Phái Ma Nữ."

Lúc này đây, nghị viên Hu Jiho lộ ra vẻ mặt nhăn nhó, dường như rất bối rối:

"Nhưng phía chúng ta không có chìa khóa Lưỡng Nghi thứ hai, muốn tìm cũng không biết tìm đến ngày tháng năm nào." - Nói tới đây, nghị viên Jiho khẽ thở dài, tay trái bóp nhẹ cổ tay phải ở sau lưng. Cả người ông như toát ra một nỗi khổ bất đắc dĩ, Suri nheo mắt, không rõ vì sao cậu lại có cảm giác vị nghị viên này đang ủ mưu tính kế gì đó. Một nghị viên khác mà Suri không biết tên đột nhiên khẽ than thở một câu:

"Nếu như vị kia ra tay thì tốt rồi."

Cái ngữ này, Suri lặng lẽ đưa mắt nhìn sang người phụ nữ mặc váy đen của Phái Ma Nữ. Quả nhiên, vẻ mặt của bà ta tối sầm lại. Đôi mắt đẹp lườm nhẹ nghị viên Jiho, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo hơn:

"Muốn yêu cầu gì thì cứ nói thẳng? Diễn xuất của ông thật sự khiến tôi thấy ngứa mắt, nghị viện Hu."

Nghị viên Hu Jiho nhìn sang bà ta, khóe miệng khẽ nhếch lên:

"Bà biết tôi đang nói ai mà. Tình hình hiện tại..."

"Ông đánh giá cao khả năng của tôi quá rồi đấy. Tôi còn chưa chắc gặp được ngài ấy, chứ đừng nói là xin giúp đỡ." - Người phụ nữ chặn ngang những lời mà nghị viên Hu Jiho dự định nói: "Chẳng phải phía ông cũng có ngài cựu Nghị trưởng sao? Ngài ấy cũng có khả năng bỏ qua vấn đề cánh cổng."

Lời này như thể quăng ngược lại phía nghị viên Hu Jiho một quả cầu sắt nung đỏ nóng đến bỏng tay. Vẻ mặt của nghị viên Hu Jiho có chút vặn vẹo, mất một lúc ông mới lên tiếng một cách uể oải:

"Bà cũng biết mà, từ sau sự kiện đó, ngài cựu Nghị trưởng đã rời đi không để lại bất kỳ nhắn nhủ gì. Trừ anh Baram ra thì không ai có thể liên lạc được với ngài cựu Nghị trưởng, mà hiện tại... ngay cả liên lạc với anh Baram còn không được đây!"

Yeye và Suri kinh ngạc khi nghe ngài nghị viên nhắc đến ông mình, lại còn là người duy nhất giữ được liên lạc với ngài cựu Nghị trưởng. Ngài cựu Nghị trưởng là một nhân vật truyền kỳ của Phái Nguyên Lão. Tuy hiện tại Phái Ma Nữ và Phái Nguyên Lão mâu thuẫn hết sức gay gắt dẫn đến cả thế giới phép thuật rơi vào tình trạng hỗn loạn, nhưng so với thời kỳ trước kia đã coi như có hòa hoãn hơn rồi. Ít nhất cả hai phái không như trước phát rồ tới mức biến cả thế giới phép thuật thành chiến trường đúng nghĩa. Được như vậy là có một phần công lao to lớn từ ngài cựu Nghị trưởng. Nghe đâu là ngài cựu Nghị trưởng dùng phép thuật cao siêu của mình trấn áp âm mưu thôn tính Phái Nguyên Lão của Phái Ma Nữ đồng thời để lãnh đạo của Phái Ma Nữ ngồi xuống bàn đàm phán lập ra hiệp ước đình chiến. Hiệp ước này không hoàn toàn để hai phái chung sống hòa bình, nhưng kiềm hãm phần nào xu hướng căng thẳng leo thang giữa hai phái, ngăn việc phát động chiến tranh toàn bộ thế giới phép thuật. Nếu không có hiệp ước đó làm tiền đề, thì với tình hình rối ren hiện tại có khả năng hai phái truy cứu trách nhiệm của nhau tiện thể phát động chiến tranh luôn rồi. Tới lúc đó, cả thế giới phép thuật coi như toang.

"Chẳng phải hai đứa nhóc kia là cháu ruột của Ma Baram sao?" - Người phụ nữ Phái Ma Nữ sau một hồi trầm mặc bất ngờ điểm mặt gọi tên Yeye và Suri. Cả hai đứa đều trợn tròn mắt há hốc mồm, ú ớ không biết nói gì. May mắn là nghị viên Yira kịp thời đứng ra:

"Đại Tư Tế, ngài đừng làm khó bọn trẻ. Ngài cũng biết những thông tin liên quan đến cấp bậc đó đều là tuyệt mật. Anh Baram sẽ không tiết lộ thông tin của ngài cựu Nghị trưởng cho cháu mình khi chưa được hội đồng cấp cao cho phép."

Đại Tư Tế hừ lạnh một tiếng, nhìn hai đứa trẻ với vẻ nghiền ngẫm. Nghị viên Yira không rõ Đại Tư Tế đang nghĩ gì, cẩn thận nhích người đứng trước Yeye và Suri. Nghị viên Hu Jiho cũng thấy tình hình không đúng lắm, dự định mở miệng nói chuyện thì bất ngờ bị Đại Tư Tế lên tiếng trước:

"Đứa nhóc kia... Đừng có trốn, bước ra đây!"

Yeye và Suri nhìn nhau. Hai chị em không rõ Đại Tư Tế đang nói "đứa nhóc kia" là ai trong hai đứa, nhưng xuất phát từ tâm tính bảo vệ em trai nên Yeye lựa chọn bước ra khỏi sự che chở của nghị viên Yira. Suri vừa thấy chị mình dợm bước đã vội nắm lấy áo chị, đưa tay chỉ vào mình. Yeye lại kiên quyết lắc đầu, cố gỡ bàn tay đang níu chặt áo cô ra. Nghị viên Yira cũng muốn ngăn Yeye bước ra, dù sao vị Đại Tư Tế này cũng không phải nhân vật tốt lành gì.

Giọng Đại Tư Tế không mặn không nhạt vang lên:

"Không phải con gái, là đứa con trai kia."

Suri nghe thế liền kéo chị lùi lại, bản thân nhanh chân bước ra để tránh chị mình cản lại. Cậu mới bước được vài bước thì tà váy đen bất ngờ xuất hiện gần sát cậu. Đại Tư Tế hơi cúi người, những ngón tay thon dài niết lấy cằm cậu ép cậu ngẩng mặt lên. Đôi mắt cậu chạm vào đôi mắt màu tím diên vĩ của người phụ nữ xinh đẹp tràn ngập hơi thở nguy hiểm này, mồ hôi lạnh không tự chủ ứa ra. Cậu phải nắm chặt hai tay lại để ngăn chúng run rẩy một cách lộ liễu, dù vậy cậu vẫn không cách nào hoàn toàn che giấu sự hoảng loạn nơi đáy mắt.

Đại Tư Tế ngắm nghía cậu một hồi lâu, bỗng móng tay sơn màu đỏ sậm chợt tàn nhẫn ghim vào má cậu. Cơn đau nhói bên má khiến sắc mặt Suri tái đi, Yeye vừa vội vừa giận, lớn tiếng kêu lên đầy lo lắng:

"Dừng lại, không được làm bị thương Suri!"

Nghị viên Yira cũng vội nói:

"Đại Tư Tế, ngài mau dừng tay lại!"

Đáp lại lời hai người là một ánh mắt lạnh nhạt có phần tàn nhẫn, Đại Tư Tế vung tay đẩy lùi cả hai ra xa rồi lại nhìn giọt máu rỉ ra từ má Suri chảy dọc theo ngón tay của mình. Suri nghiến chặt răng ngăn bản thân thốt ra tiếng rên rỉ đau đớn. Đại Tư Tế buông cằm cậu ra, nhìn giọt máu đỏ tươi trên ngón tay mình, khẽ nhếch môi cười:

"Để tên nhóc này theo tôi, tôi sẽ mang nó đi tìm ngài ấy."

Nghe thế, những người có mặt ở cạnh cánh cổng đều lộ vẻ kinh ngạc, ngay cả Suri cũng ngớ người ra. Nghị viên Hu Jiho dù sao cũng là người từng trải, kinh nghiệm phong phú khi giao thiệp nhiều lần với Đại Tư Tế nên rất nhanh phản ứng lại:

"Đại Tư Tế, Ma Suri chỉ là một đứa trẻ, không thích hợp đi cùng bà đến nơi đó. Hơn nữa, bà muốn mang nó theo làm gì?"

Đại Tư Tế nở một nụ cười ý vị thâm trường. Nụ cười của bà ta khiến Yeye và Suri đều cảm thấy rùng mình ớn lạnh.

"Ông không thấy tên nhóc này hơi giống một người sao?"

Nghị viên Hu Jiho nhìn sang khuôn mặt mới vừa bị móng tay của Đại Tư Tế làm bị thương của Suri, khẽ nhíu mày đăm chiêu. Dường như ông nghĩ ra được điều gì đó, mặt bỗng tái mét lại, chỉ vào mặt Đại Tư Tế hét lớn:

"Bà điên rồi! Bà muốn hại chết nó sao?!"

Yeye và Suri nghe thế cũng giật thót, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.

Đại Tư Tế cười khẽ:

"Làm gì đáng sợ như ông nói. Có khi ngài ấy nhìn thấy nó, xúc động sinh tình nhận nó làm đệ tử nữa đấy."

Nghị viên Hu Jiho giận dữ nói:

"Bà đừng nói chuyện giật gân! Đệ tử? Mẹ nó, chẳng lẽ bà quên đệ tử trước đây của vị kia là ai sao? Hơn nữa đứa trẻ này là cháu anh Baram, là người Phái Nguyên Lão. Tôi không cho phép!"

Đại Tư Tế nhướn mày:

"Chẳng phải người đó cũng từng là người Phái Nguyên Lão của ông sao? Sao lúc trước ông không nói như thế đi? Sợ bị đánh đúng không? Ai chẳng biết người đó mỗi lần về Phái Nguyên Lão đều xách ông ra "luyện tập"."

Nghị viên Hu Jiho tức điên:

"Bà dám ôn lại chuyện cũ? Trước kia là ai lẽo đẽo theo sau người đó đòi gả hả?"

Mọi người: ... Dường như mới vừa nghe được thứ gì đó khó lường, có khi nào bị hai vị lãnh đạo giết người diệt khẩu không?

Khuôn mặt xinh đẹp của Đại Tư Tế thoáng hiện sắc hồng khả nghi. Lòng quần chúng xung quanh đều rơi lộp bộp, lẽ nào ngài nghị viên nói thật. Trời má, họ có nên viết di chúc trước khi bị diệt khẩu không?

Nói đi cũng phải nói lại "người đó", đệ tử trước đây của "vị kia", đúng là nhân tài. Một bên thì đem nghị viên Hu Jiho phép thuật cao cường của Phái Nguyên Lão làm túi cát "luyện tập", một bên thì bắt được trái tim của mỹ nhân rắn rết Đại Tư Tế Phái Ma Nữ. Đến cả Suri đang trong tình cảnh hết sức vi diệu cũng suýt chút nữa nhịn không được mà hỏi nghị viên Yira "người đó" với "vị kia" là ai.

"Được rồi, không nói chuyện vớ vẩn nữa, tôi có thể lập lời thề phép thuật với ông. Cam đoan đứa trẻ này có thể sống sót trở về." - Đại Tư Tế nói. Lời của bà khiến tảng đá trong lòng nghị viên Yira tạm thời được đặt qua một bên, dù sao lời thề phép thuật là lời thề không thể phản bội. Nếu ai đó làm trái lời thề thì chỉ có thể đối diện với cái chết đau đớn. Tuy nhiên, Yeye lại không yên tâm được như nghị viên Yira, dù sao đó là em trai cô. Hơn nữa, từ lúc Đại Tư Tế để mắt đến Suri, trong lòng cô luôn có dự cảm bất tường. Cô không muốn Suri đi tìm "vị kia", có khả năng sẽ có chuyện gì đó đáng sợ xảy ra. Yeye vẫn luôn tin tưởng vào trực giác nhạy bén của mình, cho nên cô giật nhẹ tay áo Suri khẽ lắc đầu. Suri tất nhiên cũng hiểu băn khoăn của chị mình nhưng Đại Tư Tế đã đem cả lời thề phép thuật ra, cậu không đi không được.

Nghị viên Hu Jiho trầm mặc nhìn chằm chằm Đại Tư Tế, rồi lại đưa mắt nhìn Suri. Sau cùng ông khẽ thở dài:

"Tôi không biết bà đang mưu tính việc gì, nhưng tôi vẫn phải nhắc cho bà nhớ đứa trẻ này là cháu ruột của anh Baram. Coi như bà không để tâm đến thái độ của anh ấy thì cũng nên cân nhắc kỹ đến mối quan hệ giữa anh ấy với ngài cựu Nghị trưởng."

"Yên tâm, tôi sẽ cân nhắc."

Nghị viên Hu Jiho nghe thế cũng biết sự tình không thể thương lượng thêm được. Ông ra hiệu cho nghị viên Yira và vài người nữa đi cùng ông và Đại Tư Tế vào một căn phòng được giăng kết giới bảo vệ. Căn phòng này nằm trong đồn canh gác cánh cổng, những nhà phép thuật đóng quân ở đây đều có thực lực 8 đẳng trở lên thậm chí có cả cao thủ phép thuật 10 đẳng trấn giữ. Thế mà họ vẫn sơ sẩy để tới bảy con cá lọt lưới đến thế giới loài người. Suri nghĩ đến đây lại có cảm giác mơ hồ sự tình không có đơn giản như cậu vẫn tưởng, nhưng muốn nói rõ điều gì khiến cậu thấy sai sai lại chẳng thể nói được. Hơn nữa, hiện tại cậu cũng gặp vấn đề với Đại Tư Tế. Yeye đứng bên cạnh cậu vẫn luôn lo lắng bất an, nắm chặt lấy tay cậu nói:

"Suri, chị cảm thấy tốt nhất vẫn là đừng đi."

Suri lắc đầu:

"Quyền quyết định không ở hai chị em mình. Nhìn tình hình, nghị viên Hu Jiho đã đồng ý lập lời thề, mọi việc có thể xem như ván đã đóng thuyền."

Sắc mặt Yeye vẫn còn có chút nhợt nhạt, cô đề nghị:

"Nếu không để chị đi cùng em?"

"Không được!" - Giọng điệu Suri trở nên cứng rắn. Đây là lần đầu cậu tỏ thái độ có phần quyết liệt với chị mình. Dù chưa rõ "vị kia" là người như thế nào nhưng từ phản ứng của nghị viên Hu Jiho thì chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, cậu không muốn chị mình cũng bị kéo vào chuyện này. Suri phân tích: "Đại Tư Tế vừa nãy cũng chỉ nói lập lời thề bảo đảm an toàn cho em, hơn nữa bà ta còn thuộc Phái Ma Nữ, không thể cam đoan bà ta bảo vệ chị nếu chị đi cùng."

"Nhưng..." - Yeye tính nói thêm thì nghị viên Yira từ trong phòng bước ra. Nghị viên Yira ngoắc tay kêu cả hai đi đến rồi dẫn họ bước vào một căn phòng khác. Căn phòng này dường như là nơi dùng để nghỉ ngơi, có một bộ trường kỷ đặt ở cạnh cửa sổ lớn hướng về phía khu rừng Limber nằm phía tây cạnh cánh cổng. Khu rừng này nổi tiếng không phải bởi vì cảnh đẹp nguyên sinh giàu sức sống mà vì vô số nguy hiểm ẩn tàng bên trong nó. Ma vật, những sinh vật biến dị có hình thù kỳ lạ sở hữu hoặc ít hoặc nhiều khả năng phép thuật, nguồn gốc của chúng vẫn chưa được xác định nhưng có một đặc điểm mà cả thế giới phép thuật đều công nhận: Chúng chứa đựng ác ý với những nhà phép thuật lẫn loài người. Giờ đây khu rừng đang chìm trong bóng tối dài dằng dặc, thi thoảng có thể nghe được những tiếng gầm rống vang lên từ xa. Cả khu rừng toát ra một dáng vẻ âm trầm quỷ quyệt, Suri rời mắt khỏi cánh rừng mà nhìn về phía nghị viên Yira ngồi đối diện hai chị em họ.

Trên chiếc bàn gỗ lớn đặt một khây trà thảo mộc còn nóng hổi bốc lên từng luồng khói trắng nhàn nhạt. Nghị viên Yira cầm lấy một tách trà, chậm rãi nhấp một ngụm rồi mới nói với hai đứa trẻ:

"Hội đồng cấp cao đã thông qua yêu cầu của nghị viên Hu Jiho, cho phép hai đứa tiếp xúc với thông tin tuyệt mật liên quan Luật giả. Trước khi nghe những thông tin này, ta lấy tư cách nghị viên của hội đồng cấp cao Phái Nguyên Lão yêu cầu cả hai ký vào hiệp nghị bảo mật."

Dứt lời, nghị viên Yira nâng mặt dây chuyền phép thuật của mình lên, hướng về phía bàn gỗ và thổi nhẹ một hơi. Hai tờ giấy da xuất hiện trên bàn, trên cả hai tờ đều có nội dung tương tự nhau về các điều khoản bảo mật. Hiệp nghị bảo mật này không có tính chất uy hiếp đến tính mạng như lời thề phép thuật nhưng nếu người ký tên vi phạm điều khoản ghi trên hiệp nghị sẽ bị phép thuật đánh dấu và xem như tội phạm. Tùy cấp độ bảo mật mà mức độ hình phạt dành cho kẻ vi phạm khác nhau, nhưng nhẹ nhất cũng bị giam cầm tước dây chuyền phép thuật ba mươi năm. Yeye và Suri nhìn vào mục ghi chú cấp độ bảo mật là bảy sao. Khá lắm, khởi bước năm trăm năm, tước dây chuyền phép thuật vô thời hạn. Coi như nhà phép thuật lớn hơn loài người cũng chịu không thấu với hình phạt này. Dù vậy, cả hai cũng tự tin bản thân không để mồm mình đi chơi xa đến mức bị tống vào địa ngục, hơn nữa thông tin này có thể có ích cho tình hình của họ hiện tại nên hai chị em đều không chút do dự ký vào hiệp nghị bảo mật. Sau khi ký xong, nghị viên Yira nhân đôi hai tờ giấy da, đưa hai chị em mỗi người một bản sao rồi cất hai bản gốc vào mặt dây chuyền. Tiếp đến, nghị viên Yira dùng dây chuyền tạo ra một màn chắn như cái lồng úp màu lam nhạt bao trùm không gian ba người đang ngồi. Người bên ngoài nhìn cũng chỉ thấy cái lồng màu xanh to lớn, không cách nào nhìn được chuyện gì đang xảy ra bên trong cũng không thể nghe âm thanh của người trong lồng. Làm xong các bước giữ bí mật, nghị viên Yira mới lên tiếng:

"Những điều ta sắp nói là thông tin tối mật được đề cập trong hiệp nghị, hai đứa tuyệt đối không được tiết lộ cho người khác khi chưa được sự cho phép của hội đồng cấp cao."

Ngừng lại một chút, nghị viên Yira quan sát khuôn mặt nghiêm túc của Yeye và Suri, chậm rãi nói:

"Đầu tiên, ta sẽ giải thích về Luật giả. Hẳn cả hai đứa chưa từng nghe từ này trước đây, đúng chứ?"

Yeye và Suri gật đầu. Nghị viên Yira nói tiếp:

"Yeye, Suri, hẳn hai đứa cũng biết về hệ thống mười đẳng pháp thuật của thế giới chúng ta. Thực tế đẳng mười, cao thủ phép thuật, chưa phải là đẳng cấp cao nhất. Cấp bậc cao hơn mười đẳng gần như đã vượt ra khỏi những quy tắc phép thuật thông thường. Ví dụ như việc họ không cần đến nhẫn hay dây chuyền."

Yeye kinh ngạc:

"Không cần đến nhẫn hay dây chuyền?! Thế họ thi triển phép thuật như thế nào?"

Nghị viên Yira cười khổ:

"Nếu ta biết thì ta đã có thể chạm đến ngưỡng cửa của Luật giả rồi."

Đến cả nghị viên Yira, một cao thủ phép thuật, cũng không biết sao?! Yeye lẫn Suri đều rất kinh ngạc trước lời của nghị viên Yira.

"Những người đạt đến đỉnh cao của việc làm chủ phép thuật được gọi là Luật giả. Lí do có danh xưng như thế vì mỗi Luật giả đều có khả năng thi triển phép thuật đặc biệt tạo ra một trường phép thuật bao trùm một vùng không gian rộng lớn được định nghĩa là lĩnh vực. Vùng không gian lĩnh vực bao trùm là lãnh địa của họ, quy tắc phép thuật trong lĩnh vực là do họ đặt ra. Trừ khi có Luật giả khác tạo ra lĩnh vực chống lại, những người khác ở trong lĩnh vực đều buộc phải tuân theo luật của họ. Ví dụ như một Luật giả có lĩnh vực liên quan đến thuộc tính Đất. Quy tắc trong lĩnh vực của Luật giả đó là tất cả phép thuật liên quan đến thuộc tính Đất của người trong lĩnh vực sẽ bị suy yếu thậm chí là không thể thi triển, đồng thời sẽ tăng sức mạnh phép thuật thuộc tính Đất của Luật giả. Một khi hai đứa rơi vào lĩnh vực như thế, đừng có mơ mộng viễn vông dùng phép thuật thuộc tính Đất như tường đất, gai đá, cát lưu... chống lại Luật giả đó. Đấy chính là điểm đáng sợ nhất của Luật giả."

Đáng sợ như vậy?! Bất chợt đầu Suri nảy số:

"Thế nếu cháu dùng phép thuật thuộc tính khác thì sao ạ? Ví dụ như dùng phép thuật gió bào mòn tường đá của Luật giả."

Nghị viên Yira nhướn mày:

"Vậy cháu nói thử xem bột phép thuật trong dây chuyền của cháu hết trước hay tường đá được tăng cường của Luật giả mòn trước?"

"..."

"Hơn nữa, Luật giả không phải toàn bộ đều sở hữu lĩnh vực phép thuật nguyên tố. Giống như vị kia được nhắc đến trong lời của nghị viên Hu và Đại Tư Tế. Vị kia được gọi là Thiên Mộng Luật Giả, lĩnh vực của ngài ấy là giấc mơ."

"Giấc mơ?" - Yeye hiếu kỳ hỏi: "Lĩnh vực giấc mơ như thế nào ạ?"

"Một khi hai đứa rơi vào lĩnh vực giấc mơ, bất kể trước đó có đang tỉnh táo hay không thì đều sẽ bị kéo vào thế giới giấc mơ do Thiên Mộng Luật Giả tạo ra. Tùy ý muốn của Thiên Mộng Luật Giả, hoặc là mơ một giấc mộng đẹp khiến các cháu vĩnh viễn ngủ say, hoặc là cơn ác mộng khủng khiếp vô cùng vô tận không thể thoát ra. Tuy rằng lĩnh vực giấc mơ không khiến cơ thể ngoài thế giới thực bị thương tương ứng với vết thương người đó đã chịu trong mơ, nhưng một khi hai đứa bị giết trong mơ thì não của hai đứa ngoài đời sẽ bị phá hủy. Các cháu sẽ chết khi đang nằm mơ mà không ai hay biết."

Nghe thế, cả Yeye và Suri đều rùng mình ớn lạnh. Giết người trong mơ, chẳng những khó phòng bị mà còn bị giết một cách vô thanh vô tức. So với chết do bị gai đá đâm xuyên người, chết trong mơ còn khiến người ta thấy hãi hùng hơn.

"Bởi vì lĩnh vực của Thiên Mộng Luật Giả nằm trong phạm trù tinh thần không chịu sự ngăn cách bởi không gian, nên ngay cả khi cánh cổng liên kết hai thế giới đóng lại thì vị kia vẫn có thể liên lạc với anh Baram qua giấc mơ. Thậm chí có khả năng đưa vài thứ từ bên này qua thế giới loài người." - Nghị viên Yira hít sâu một hơi: "Coi như không được, thì có thể nhờ Thiên Mộng Luật Giả hỏi anh Baram cách thức liên lạc với ngài cựu Nghị trưởng. Ngài cựu Nghị trưởng cũng là một Luật giả, sở hữu lĩnh vực không gian. Ngài cựu Nghị trưởng hoàn toàn có thể vượt qua rào chắn hai thế giới mà không cần đến cổng."

Lúc này đây, Yeye và Suri coi như đã hiểu rõ vì sao nghị viên Hu Jiho và Đại Tư Tế muốn tìm Thiên Mộng Luật Giả và ngài cựu Nghị trưởng. Hai Luật giả có thể xem cánh cổng như vật trang trí đương nhiên dễ dàng giải quyết vấn đề ngăn cách giữa hai thế giới, trợ giúp nhóm của ông họ ở thế giới loài người bắt giữ bảy nhà phép thuật biến đổi gen. Sau khi bắt giữ chúng, ông họ có thể lấy lại chìa khóa Lưỡng Nghi mở ra cánh cổng nối liền hai thế giới.

"Dì Yira..." - Nghị viên Yira tuy cùng lứa với ông chú Mây, đáng lẽ Suri và Yeye phải gọi là bà nhưng nghị viên Yira thà chịu cảnh bị gọi thấp bối phận hơn bạn đồng niên chứ nhất quyết không muốn nghe bất cứ đứa cháu nào gọi mình là bà, nghe quá già. Hai chị em hết cách chỉ đành gọi nghị viên Yira là dì Yira. Suri ngập ngừng một lúc nhưng vẫn quyết định hỏi:

"Người đó rốt cuộc là ai? Theo như lời của Đại Tư Tế, dường như người đó có thể thuyết phục Thiên Mộng Luật Giả ra tay."

Vẻ mặt nghị viên Yira bỗng trở nên nghiêm nghị:

"Suri, tuyệt đối không được hỏi bất cứ điều gì về người đó. Thông tin của người đó có cấp bậc bảo mật còn cao hơn cả Thiên Mộng Luật Giả, con không có quyền hạn tìm hiểu về người đó."

Bảo mật còn cao hơn cả Thiên Mộng Luật Giả?! Suri thấy có chút khó tin, nhưng dù sao thông tin về Luật giả đã đủ đảo lộn mọi nhận tri của cậu về phép thuật nên cậu cũng không tới mức cảm thấy nó hoang đường. Suri cũng không cố chấp tìm tòi manh mối về "người đó", cậu hỏi một vấn đề khác khiến cậu băn khoăn từ nãy giờ:

"Tại sao chị Yeye cũng được cho phép biết về Luật giả?"

Cậu không có ý đẩy chị cậu ra khỏi mọi chuyện. Chỉ là theo phong cách hành sự của ngài nghị viên Hu Jiho mà cậu cảm nhận được sau màn diễn xuất "đỉnh cao" ban nãy, cậu không tin động thái cho chị cậu nắm giữ thông tin về Luật giả chỉ đơn giản là cho có chị có em. Yeye ban đầu có hơi hoảng hốt khi nghe Suri hỏi thế nhưng ngẫm nghĩ một chút, cô cũng hiểu ý nghĩ của em trai mình. Quả nhiên, nghị viên Yira thở hắt một hơi đáp:

"Vì hai đứa là cháu ruột của anh Baram. Mối quan hệ giữa anh Baram với ngài cựu Nghị trưởng vẫn luôn duy trì tốt đẹp, kể cả sau khi ngài cựu Nghị trưởng rời khỏi hội đồng cấp cao Phái Nguyên Lão. Cháu thì phải đi cùng Đại Tư Tế đến gặp Thiên Mộng Luật Giả, còn chị cháu... là để nâng tỉ lệ thành công cho việc xin giúp đỡ từ ngài cựu Nghị trưởng. Đừng hỏi nguyên nhân, đó là ngoài phạm vi thông tin các cháu được phép biết."

"Ừm, có lẽ vấn đề này có hơi kỳ cục..." - Suri hỏi: "Dì đã gặp Thiên Mộng Luật Giả lần nào chưa ạ? Ngài ấy là người như thế nào?"

Yeye cũng quan tâm vấn đề này, dù sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu biết được một chút gì đó về tính cách của Thiên Mộng Luật Giả, hẳn sẽ có ích cho Suri trong việc gặp mặt. Lúc này đây, nghị viên Yira lộ ra vẻ mặt vô cùng phức tạp:

"Gặp thì đúng là có gặp rồi. Tính cách của Thiên Mộng Luật Giả... có hơi quái đản. Chắc là... không đến nổi đáng sợ. Chắc là vậy."

Suri đen mặt. Trừ câu đầu ra, những câu còn lại đều không hề có sự chắc chắn, rất chi là ba phải. Quái đản là quái đản như thế nào?! Tính cách của Thiên Mộng Luật Giả bộ vi diệu tới mức không cách nào miêu tả bằng lời? Suri nhịn không được nói:

"Dì Yira, Thiên Mộng Luật Giả hẳn sẽ không đến mức sáng nắng chiều mưa trưa giông bão đâu đúng không?"

Đáng sợ nhất là khi đối phương đột nhiên im lặng. Yeye và Suri cũng rơi vào trầm mặc. Mất một lúc lâu, Suri hít sâu một hơi:

"Thiên Mộng Luật Giả là phụ nữ đang tới thời kỳ tiền mãn kinh hả?"

Nghị viên Yira lẫn Yeye đều kinh ngạc trước câu nói của Suri. Không, đến cả Suri cũng ngạc nhiên khi bản thân lại nói ra câu như thế. Dù sao cậu cảm thấy bản thân tuy có nghịch đến đâu cũng coi như lễ phép, miệng cậu với mỏ hỗn là hai tồn tại nằm ở hai mặt đối lập. Cậu không nghĩ bản thân sẽ buộc miệng hỏi ra một câu có phần vô lễ như thế, nhất là liên quan đến một vị Luật giả. Chẳng rõ vì sao, từ lúc dùng thần dược phép thuật đến hiện tại, đôi khi cậu cảm thấy bản thân trở nên mất kiểm soát. Nhất là về mặt cảm xúc. Tác dụng phụ của thần dược phép thuật sao?

"Cháu xin lỗi, cháu lỡ lời."

Nghị viên Yira nói:

"Trước kia từng có một người nói y hệt cháu ngay trước mặt Thiên Mộng Luật Giả."

"... Vị dũng sĩ đó còn sống không?"

"Ít nhất là sau khi bị Thiên Mộng Luật Giả tống vào rừng Limber giết ma vật, sống như người rừng ba tháng thì vẫn còn sống đi ra được."

"..." - Suri cảm thấy bản thân không có bản lĩnh sinh tồn ba tháng trong rừng Limber, cho nên cậu quyết đoán lựa chọn quản lí cái mỏ của mình. Hi vọng nó không trở nên mất kiểm soát trước mặt Thiên Mộng Luật Giả như vị dũng sĩ nào đó.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro