Chương 11: Sợ đến đơ cái mặt cháu ra
Sáng hôm sau là ngày thứ bảy, nhóm Hoàng Lan có tiết học buổi sáng nên Suri cũng dành cả buổi sáng để đọc mấy cuốn sách mang ra từ dinh thự của bà Irene. Nhờ có Trăng Đỏ, lúc rời dinh thự cậu gần như vơ vét hơn phân nửa số sách trong thư phòng. Chủ đề của quyển sách cũng rất đa dạng, cậu chủ yếu là tìm thêm thông tin về nhà phép thuật biến đổi gen. Theo lời sư phụ cậu nói những nhà phép thuật biến đổi gen chạy trốn đến thế giới loài người đều sở hữu năng lực mô phỏng lĩnh vực của Luật giả. Việc đào tạo nhà phép thuật biến đổi gen đã có từ rất lâu. Theo trong sách của bà Irene, nữ vương đệ lục là người đã đưa ra lí luận ban đầu trong công trình đào tạo nhà phép thuật biến đổi gen. Những lí luận này không hề đề cập đến Luật giả. Khái niệm Luật giả đã có trước cả thời nữ vương đệ tam nên cậu có thể loại trừ trường hợp khi những lí luận này ra đời trong bối cảnh chưa có khái niệm về Luật giả. Cho nên, kế hoạch đào tạo nhà phép thuật biến đổi gen của nữ vương đương nhiệm có thể là một nghiên cứu cải tiến, ý đồ dung nhập sức mạnh Luật giả vào các lí luận cơ sở. Tính ổn định của các nhà phép thuật biến đổi gen dễ gặp vấn đề hơn vì cán cân giữa khả năng chịu tải năng lực phép thuật đặc biệt với sức mạnh của Luật giả đã bị nghiêng lệch. Nữ vương đệ lục không đưa sức mạnh Luật giả vào lí luận của mình cũng là do không tìm được phương pháp điều chỉnh sự cân bằng của cán cân đó.
Bỗng có tiếng gõ cửa, giọng dì Hoa Hồng Đen vang lên:
"Suri, con có trong phòng không?"
"Dạ có, dì đợi chút để con ra mở cửa." - Suri gập góc trang sách, đặt sách cạnh chiếc máy tính trên bàn học rồi đi tới mở cửa cho dì Hoa Hồng Đen. Cậu nhìn thoáng qua sau lưng dì, không có ai khác bèn nghiêng người để dì Hoa Hồng Đen bước vào phòng.
Hoa Hồng Đen bước vào, tiện tay giăng một kết giới để ngăn nghe lén rồi ra hiệu cho Suri đóng cửa lại. Suri vừa đóng cửa đã nghe dì Hoa Hồng Đen hỏi:
"Ông con đã nói cho dì biết Thiên Mộng Luật Giả đã nhận con làm đệ tử, hơn nữa còn "thu nhận" con."
"Đúng vậy." - Suri cũng không mấy ngạc nhiên khi dì Hoa Hồng Đen hỏi thế. Dù sao dì ấy cũng từng là người Phái Ma Nữ, có nhiều chuyện dì ấy nắm rõ thông tin hơn người Phái Nguyên Lão bọn họ. Vẻ mặt dì Hoa Hồng Đen lộ ra vẻ lo lắng, có hơi ngập ngừng hỏi:
"Con vẫn ổn chứ?"
"Dạ?" - Suri cười đáp: "Con ổn mà, nó không tệ lắm đâu."
"Con cũng biết về mối quan hệ giữa Thiên Mộng Luật Giả với nữ vương thứ mười tám chứ?"
"Ừ, họ là bà cháu... Khoan đã! Dì mới vừa nói cái gì?" - Suri kinh ngạc kêu lên: "Nữ vương thứ mười tám? Không phải thứ mười bảy sao?"
Trước đó, bất kể là bà Irene hay ông Ryan, thậm chí cả ông cậu và hiệu trưởng đều luôn dùng cách gọi "nữ vương đương nhiệm". Vì thế, cậu cũng dựa theo quán tính mà nghĩ rằng nữ vương đương nhiệm là nữ vương thứ mười bảy. Bởi vì nữ vương thứ mười sáu chính bà Irene xác nhận là con gái mình, Maya. Bức chân dung trong dinh thự cũng chứng thực điều ấy. Theo đó, với truyền thống mẹ truyền con nối, đời nữ vương kế tiếp (nữ vương thứ mười bảy) hẳn là nữ vương đương nhiệm.
Dì Hoa Hồng Đen ngạc nhiên hỏi:
"Thiên Mộng Luật Giả không nói cho biết sao?"
Suri lắc đầu. Thấy thế, dì Hoa Hồng Đen bèn giải thích:
"Chuyện thay đổi người đứng đầu Phái Ma Nữ của dì thời điểm đó khá phức tạp, nữ vương thứ mười sáu Maya không may qua đời trước khi xác định người thừa kế chính thức. Thời điểm đó dì cũng chưa phải thành viên cấp cao của Phái Ma Nữ cũng chỉ biết đại khái mà thôi. Thế nhưng lúc ngài ấy mất, Phái Ma Nữ không hề biết ngài ấy đã có con. Cựu nữ vương Irene tái nhậm chức để khống chế tình hình, chờ đến khi tìm được người thừa kế. Phía các trưởng lão và tư tế đã đề cử các ứng cử viên cho vị trí nữ vương, vài người trong số họ không thuộc dòng tộc. Bởi vì nữ vương Irene có thể "thu nhận" người khác vào dòng tộc nên vấn đề ứng cử viên có nằm trong dòng tộc hay không không quan trọng, chỉ là thành viên dòng tộc có nhiều năng lực đặc thù chiếm ưu thế hơn ứng cử viên khác."
Suri nghe dì Hoa Hồng Đen kể đến say sưa ngon lành. Người thừa kế chính thức không xuất hiện, Phái Ma Nữ buộc phải lựa chọn một người thừa kế mới từ những thanh thiếu niên có tài năng Phái Ma Nữ. Hơn nữa bởi vì bà Irene có khả năng "thu nhận" người vào dòng tộc, không ít người có dã tâm muốn bản thân hay con cháu leo lên vị trí tối cao đó. Suri không khỏi liên tưởng sự kiện này với màn cửu long đoạt ngôi trong một bộ phim Trung Quốc mà cậu từng thấy bà Sương với cô Mai Phương hay coi mỗi tối.
"Nữ vương Irene quyết định tổ chức một cuộc tuyển chọn cho các ứng cử viên. Cuộc tuyển chọn này có nhiều vòng, mỗi vòng đều loại một vài người và sau cùng chỉ có duy nhất một người chiến thắng. Vốn đây chỉ là chuyện nội bộ của Phái Ma Nữ, không hiểu sao lại có một người Phái Nguyên Lão trà trộn vào. Người này bằng cách nào đó thay thế một ứng cử viên trong danh sách, hơn nữa tài năng vô cùng xuất chúng trở thành người thắng cuối cùng. Nếu không phải trong vòng tuyển chọn cuối cùng, một ứng cử viên bị anh ta lợi dụng rồi bị loại khỏi cuộc tranh đoạt, mang theo tâm thế cá chết lưới rách vạch trần thân phận của anh ta thì có khi đến lúc anh ta lên ngôi chẳng ai biết anh ta là người Phái Nguyên Lão."
Quán quân đoạt ngôi này đúng là tài thật, đi làm husky trà trộn vào đàn sói lại còn dùng sự ngáo chó của mình đi tranh chức thủ lĩnh đàn sói. Anh chàng này bộ không sợ cả đàn sói đuổi giết mình khi bị lộ thân phận husky sao?
"Người đó đã là người Phái Nguyên Lão vậy thì đâu thể lên ngôi vua Phái Ma Nữ được."
Dì Hoa Hồng Đen nói ra kết quả chung cuộc:
"Anh ta chính là vị đế vương thứ mười bảy của Phái Ma Nữ."
Suri ngơ ngác. Vậy cũng được? Đàn sói chẳng những không đuổi giết chó husky mà còn để husky lên làm thủ lĩnh thật?! Chẳng lẽ chó husky phản tổ, thức tỉnh huyết mạch chó sói của tổ tiên?
"Hẳn là con ngạc nhiên lắm nhỉ? Chính dì khi đó cũng rất ngạc nhiên sao nữ vương Irene lại cho phép một người Phái Nguyên Lão lên ngôi." - Dì Hoa Hồng Đen thở dài: "Phái Ma Nữ náo loạn một phen vì việc lên ngôi này, mãi cho đến khi nữ vương Irene tiết lộ người thuộc Phái Nguyên Lão kia chính là con trai ruột của nữ vương Maya. Nói cách khác, anh ta vốn dĩ không cần tham gia tuyển chọn cũng có thể lên ngôi với tư cách người thừa kế chính thống của nữ vương Maya."
Thì ra là một con sói giả dạng husky đi lừa chính đồng loại của mình. Nói thật nếu husky có thể phản tổ, thì chúng nó đã không chết danh "chó ngáo" rồi. Hèn gì dì Hoa Hồng Đen lại bảo sự kiện lên ngôi của đế vương thứ mười bảy có hơi phức tạp. Con trai ruột sao?
"Có phải người đó là em trai của nữ vương đương nhiệm?"
"Đúng vậy." - Dì Hoa Hồng Đen giải thích thêm: "Trong cuộc tuyển chọn, nữ vương đương nhiệm cũng tham gia cuộc tuyển chọn này, lúc đó không ai biết nữ vương hiện tại cũng là con gái của nữ vương Maya. Hơn nữa dì còn được nghe cấp trên của dì khi đó kể lạ đế vương thật ra muốn đưa nữ vương thứ mười tám lên ngôi nhưng nữ vương lại chủ động rời khỏi cuộc tuyển chọn."
Suri hỏi:
"Hai người họ đã phối hợp nhau ngay từ đầu?"
"Không phải, nữ vương từ nhỏ đã được nữ vương Irene nuôi dạy, vẫn luôn là người Phái Ma Nữ. Còn đế vương thì mất tích sau cái chết của nữ vương Maya, lưu lạc bên ngoài và gia nhập vào Phái Nguyên Lão. Bởi vì cái chết của nữ vương Maya có nhiều uẩn khúc, để đảm bảo an toàn cho cháu trai, cháu gái nên nữ vương Irene mới giấu đi thân phận của nữ vương lẫn đế vương. Thời gian đầu cuộc tuyển chọn, nữ vương đương nhiệm không ít lần đẩy đế vương vào tình thế khó khăn, thậm chí có một lần đế vương suýt chết. Mãi cho đến gần cuối cuộc tuyển chọn, nữ vương đương nhiệm mới ngừng đối đầu với đế vương. Theo nhiều người suy đoán, có lẽ hai chị em nhận ra nhau mới khiến nữ vương quyết định ngừng tay. Sau này, bởi vì thân phận Phái Nguyên Lão của đế vương bị lộ nên nữ vương Irene buộc phải tiết lộ thân phận thật của đế vương."
Thoạt nghe mọi chuyện có vẻ trùng hợp, nhưng Suri có cảm giác cuộc tuyển chọn năm đó là một trận đánh cờ mà những ứng cử viên bao gồm cả chị em nữ vương đều là con cờ trong đó. Nếu như vậy, cái chết của nữ vương Maya thậm chí cả cái chết của đế vương đều có thể là âm mưu của ai đó hay thế lực nào đó. Liệu âm mưu đó có liên quan đến cục diện hiện tại không?
"Dì Hoa Hồng Đen, dì có phải cũng cảm thấy những vụ việc này không bình thường không? Cho nên dì mới nói với con, người đã trở thành thành viên dòng tộc."
Dì Hoa Hồng Đen trầm mặc gật đầu. Suri thở dài:
"Con biết dì đang lo sợ điều gì, con cũng không hi vọng bản thân trở thành quân cờ của người khác. Sư phụ con là Luật giả, nói thật có nhiều chuyện chúng ta không thể tự quyết định được."
"Chẳng phải còn ngài cựu Nghị trưởng sao? Ngài ấy cũng là Luật giả."
"Khi đế vương lên ngôi, ngài cựu Nghị trưởng vẫn còn nắm quyền đúng không? Lúc ấy ngài ấy phản ứng ra sao?" - Câu hỏi của Suri khiến Hoa Hồng Đen biến sắc. Suri cũng đoán ra được vụ việc năm đó thông qua biểu cảm của dì Hoa Hồng Đen, cậu nói tiếp: "Có phải là chỉ tranh cãi vài ba câu rồi thôi, đế vương vẫn là đế vương Phái Ma Nữ không bị Phái Nguyên Lão yêu cầu bỏ ngôi vương, ra lệnh cưỡng chế quay về?"
Dì Hoa Hồng Đen tâm thần bất định khẽ gật đầu:
"Quả thật là vậy. Khi đó, động thái của Phái Nguyên Lão rất kỳ lạ, như thể chỉ làm ngoài mặt cho có."
"Con biết dì có cảm tình với Phái Nguyên Lão tụi con, nhưng không phải tất cả mọi người Phái Nguyên Lão cũng giống ông con và ông chú Mây. Dì có biết vì sao con lại không thích Hồ Đông Nhi không?"
Hoa Hồng Đen cũng có nghe Chini than phiền việc Suri có thái độ không tốt với cô bé Đông Nhi kia. Cô có hơi hiếu kỳ lí do Suri lại không thích Đông Nhi ra mặt:
"Vì sao?"
"Vì cô ta do hiệu trưởng Học viện Yaran đưa đến để giám sát chúng ta. Hỗ trợ chỉ là cái cớ, hiệu trưởng đã từng thử thăm dò con. Hồ Đông Nhi đến đây với mục đích không thuần, con không tin tưởng cô ta lại càng không thích loại người đó."
Vế đầu thì còn có lí chút, đến vế sau thì rõ ràng Suri cũng không thể nói rõ lí do gì mà ghét con gái người ta, chỉ nói chung chung là "loại người đó". Có lẽ là do tính cách không hợp nhau, nhưng Hoa Hồng Đen vẫn cảm thấy cảm nhận của Suri có chút vô căn cứ.
"Đúng rồi, dì Hoa Hồng Đen, con vừa tìm được cuốn sách có nói về lí luận cơ sở của đào tạo nhà phép thuật đột biến gen." - Suri lấy cuốn sách trên bàn, lật đến chỗ cậu làm dấu rồi đưa sang cho Hoa Hồng Đen. Hoa Hồng Đen nhận lấy cuốn sách, nghiêm túc đọc hết trang sách được đánh dấu. Càng đọc, khuôn mặt Hoa Hồng Đen càng biểu lộ ra sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng:
"Những lí luận này... nếu có thể chế tạo thuốc phép thuật dựa trên nguyên lí trong đây thì chúng ta có khả năng phát hiện thậm chí truy tìm dấu vết nhà phép thuật đột biến gen hoạt động."
Suri nghĩ việc này đúng là có khả năng, nhưng đây không phải là lí do cậu muốn cho dì Hoa Hồng Đen xem trang này. Cậu chỉ vào mục "Mối tương quan giữa gen phép thuật với sự cân bằng nội sinh trong cơ thể."
"Dì Hoa Hồng Đen, nguyên lí này cho thấy gen phép thuật sau quá trình đào tạo đột biến gen là một trong những thứ quyết định việc cấu thành thực thể của nhà phép thuật đột biến gen. Hơn nữa, ở dòng này còn đề cập đến khả năng trao đổi và kết hợp gen phép thuật." - Suri chỉ vào một dòng gần cuối trang sách, nói tiếp: "Nghĩa là bọn chúng có thể dung hợp lại với nhau để gia tăng tính ổn định cho sự cân bằng nội sinh, từ đó giảm thiểu nhu cầu năng lượng phép thuật cần cho việc biến đổi và duy trì thực thể. Hơn nữa dung hợp còn giúp gia tăng năng lực sẵn có, đồng thời giảm bớt thậm chí loại bỏ một số điểm yếu của chúng trước khi dung hợp. Tác dụng này cũng tương tự với kỹ năng hợp thể của cặp sinh đôi."
Hoa Hồng Đen có chút kinh ngạc trước khả năng suy luận của Suri. Không phải cô khinh thường cậu nhóc này mà chỉ đơn giản lấy tuổi của Suri ở thế giới phép thuật cũng chỉ là một đứa trẻ. Kiến thức phép thuật trong học viện còn chưa học xong chứ nói gì đến việc nghiên cứu các lí luận cơ sở yêu cầu cao về nền tảng học thuật trong cuốn sách cậu nhóc đưa cho cô. Kinh ngạc thì kinh ngạc, Hoa Hồng Đen vẫn đánh giá tính khả thi trong suy luận của Suri. Cô trầm ngâm một lúc lâu rồi hỏi:
"Con nghĩ chúng sẽ dung hợp sao? Tuy nói dung hợp có nhiều lợi ích nhưng cũng có tác hại. Bởi vì vẫn có xác xuất gen phép thuật của chúng bài xích nhau, khiến việc dung hợp thất bại. Ngoài ra vẫn có khả năng dung hợp xong sẽ khiến vài điểm yếu của chúng trở nên chí mạng hơn."
Suri khẳng định:
"Chắc chắn vì sự cân bằng trong chúng thiếu ổn định hơn nhiều so với các nhà phép thuật biến đổi gen khác."
Hoa Hồng Đen nhíu mày hỏi:
"Tại sao con lại khẳng định chúng thiếu ổn định hơn nhà phép thuật biến đổi gen khác?"
Suri đáp:
"Bởi vì gen phép thuật của chúng được trích xuất, sao chép từ Luật giả. So với nhà phép thuật khác, Luật giả sở hữu năng lực to lớn hơn rất nhiều đồng thời cũng rất khó kiểm soát gen phép thuật trích xuất từ họ. Năng lực của bảy nhà phép thuật đột biến gen là mô phỏng năng lực Luật giả, nhưng lại không thể mô phỏng hoàn toàn."
Hoa Hồng Đen kinh hãi khi nghe được tin tức này. Cô biết đến kế hoạch đào tạo của Phái Ma Nữ, cũng từng được phái đến giám sát kế hoạch. Thế nhưng, thông tin nghiên cứu được chia thành nhiều phần tương ứng với từng bộ phận chuyên biệt và cấp bậc bảo mật khác nhau. Thông tin về nguồn gốc của các mẫu gen phép thuật là tối mật, chỉ có nữ vương, Đại Tư Tế La Lan cùng với người phụ trách chính việc chiết xuất gen phép thuật mới có quyền tiếp xúc.
"Thông tin này con có được từ đâu?"
"Là sư phụ con, Thiên Mộng Luật Giả Irene. Nhà phép thuật biến đổi gen năng lực giấc mơ là sao chép từ bà ấy."
Nếu vậy, chuyện nữ vương đương nhiệm đang làm đã chạm ngưỡng của sự điên rồ. Ngay cả quyết sách điên nhất của đế vương thứ mười bảy cũng chưa đạt tới trình độ hiện tại của chị gái.
"Chúng ta có thể dùng thuốc thay đổi đặc tính để ngăn cản việc dung hợp." - Dì Hoa Hồng Đen đề nghị: "Quá trình dung hợp hẳn cũng cần năng lượng phép thuật, chưa kể việc biến thành thực thể phải làm cùng lúc với dung hợp... Dù nhu cầu tiêu hao cho thực thể được giảm xuống nhưng vẫn cần lượng lớn năng lượng phép thuật. Chúng hẳn sẽ có hành động, chúng ta sẽ canh ngay lúc đó phun thuốc thay đổi đặc tính."
"Con e là thuốc đó chỉ có tác dụng với những nhà phép thuật đột biến gen không đủ điều kiện dung hợp. Những kẻ tiến hành dung hợp phải có cùng căn nguyên, nghĩa là mẫu gen phép thuật của chúng xuất phát từ cùng một người. Dù mẫu gen đó bị phân hóa, biến dị nhưng vẫn có nhiều sự tương hợp giữa các biến thể của nó. Đây là cơ sở cũng như điều kiện gia tăng khả năng thành công của dung hợp. Cho nên thuốc thay đổi đặc tính sẽ không khiến những kẻ này sản sinh ra hành động phá hủy lẫn nhau như kẻ khác, cũng không đủ sức gây gián đoạn quá trình dung hợp."
Hoa Hồng Đen chỉ ra vấn đề:
"Hiện tại chúng ta chỉ biết ba năng lực của chúng là virus, giấc mơ với hình bóng. Lượng thông tin này chưa đủ xác định kẻ nào có chung căn nguyên."
Suri đưa tay xoa cằm, cũng cảm thấy chuyện này hơi khó giải quyết. Cứ thế nguyên một buổi sáng, Suri và Hoa Hồng Đen đều thảo luận về cách đối phó cho việc dung hợp. Sau đó họ lại nói đến việc điều chế thuốc phép thuật có thể theo dấu nhà phép thuật đột biến gen. Sở trường của Suri không phải là thuốc phép thuật, cho nên cậu với Hoa Hồng Đen cũng chỉ bàn bạc phương hướng và mục tiêu điều chế. Việc nghiên cứu cách điều chế thuốc mới thì phải giao phó mẹ và chị cậu với Hoa Hồng Đen. Mãi tới lúc mẹ cậu kêu cả hai ra ăn cơm, cuộc thảo luận mới dừng lại. Hoa Hồng Đen trước khi gỡ bỏ kết giới có nhắc đến việc mẹ cậu bị nhà phép thuật đột biến gen giấc mơ điều khiển, với việc này Suri cũng nói thẳng những suy đoán của mình:
"Có khả năng lần sau thứ đó sẽ thay đổi mục tiêu điều khiển. Việc người bị điều khiển vẫn có vài ký ức về giấc mơ, nếu tiếp tục điều khiển người đó rất dễ dẫn đến nghi ngờ. Cho nên lần sau có khả năng sẽ là người khác trong nhà."
Hoa Hồng Đen lo lắng:
"Nếu thế thì chúng ta rất khó phòng bị."
Suri lại tỏ vẻ không sao cả:
"Sư phụ con có cách bắt giữ nhà phép thuật biến đổi gen giấc mơ, miễn là kịp thời ra tay khi thứ đó chui vào giấc mơ của người khác trong nhà."
"Dù là thế, nhưng làm sao mà phát giác được nhà phép thuật đột biến gen tiến vào?" - Hoa Hồng Đen chỉ ra: "Ngày hôm kia nếu không có Luật giả, mọi người trên cơ bản không phát giác được việc Chini bị tấn công. Hiện tại cả hai vị Luật giả đều còn đang ở chỗ căn biệt thự kia."
Suri đáp:
"Con phát hiện được thứ đó."
"Cái gì?"
"Sư phụ con dạy con phép thuật bóng tối. Phép thuật bóng tối có khả năng chính là nguyên mẫu của năng lực hình bóng. Con có thể thông qua phép thuật bóng tối phát giác sự hiện diện của kẻ đột nhập thông qua bóng của hắn. Sau đó con sẽ báo cho sư phụ để bà ấy tiến vào giấc mơ người bị tấn công và bắt giữ hắn. Phép thuật của sư phụ con không bị giới hạn khoảng cách, dù đang ở đâu bà ấy vẫn có thể vào giấc mơ của chúng ta."
Hoa Hồng Đen nhìn cậu với vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn chút băn khoăn. Lúc này có tiếng Mai Phương gọi họ xuống ăn cơm, Hoa Hồng Đen chần chờ trong giây lát rồi cũng đành thôi.
Suri vừa ra khỏi phòng đã thấy cửa phòng chị mình mở ra, Yeye và Đông Nhi từ trong phòng đi ra. Đông Nhi vừa thấy cậu liền hừ lạnh một tiếng bước nhanh xuống lầu. Suri chỉ đơn giản nhún vai với chị và dì Hoa Hồng Đen rồi đi xuống theo. Xuống lầu, Suri đã thấy cả hai gia đình trừ Bắp Cải với chú Tấn Trung phải ở lại trông tiệm đều có mặt đông đủ. Bữa cơm của họ vẫn êm đềm, ấm áp như mọi khi. Sau khi ăn cơm xong, Hoàng Lan ngồi cạnh cậu trên sofa hỏi:
"Chiều nay cậu có rảnh không?"
Suri không có kế hoạch gì chiều nay, nhà phép thuật biến đổi gen muốn hành động cũng phải đợi tới tối. Vì thế cậu ngay lập tức đáp:
"Chiều nay tớ rảnh. Có phải bọn Thái Hồ muốn hẹn đi chơi không?"
Hoàng Lan đáp:
"Bọn tớ tính rủ cậu vào trường chơi. Lớp tớ chiều nay tập văn nghệ cho lễ kỷ niệm ngày thành lập trường."
Suri không phải lần đầu lấy tư cách người ngoài trường đến xem diễn tập văn nghệ lớp Hoàng Lan. Hồi mới đến thế giới loài người, cậu đã đi xem một lần thậm chí còn thế Thái Hồ bị gãy tay làm tay trống. Tất nhiên là cái pha đó cậu có thể trình diễn thành công nhờ cả vào phép thuật. Bản thân cậu đến hiện tại đều mù tịt về âm nhạc, nhất là khoản sử dụng nhạc cụ. Cây đàn violin cậu biến ra cũng chỉ để trưng, hẳn là giờ đã đóng mạng nhện luôn rồi.
"Không thành vấn đề. À mà, các cậu biểu diễn tiết mục gì?"
Hoàng Lan đáp:
"Bọn tớ biểu diễn hợp xướng giống như đợt làm lễ tốt nghiệp của đàn anh đàn chị khóa trên."
Suri gật đầu. Hoàng Lan thấy Suri đồng ý thì rất vui vẻ nhưng rồi lại hơi ngập ngừng nhìn Đông Nhi và Yeye hỏi:
"Chị Yeye, chị Đông Nhi, hai chị có muốn đi chung không?"
Vừa nãy dì Hoa Hồng Đen có nói cho Yeye về việc chế tạo thuốc truy vết nhà phép thuật đột biến gen, cô dự định dành cả buổi chiều để nghiên cứu chế tạo thuốc với mẹ và dì Hoa Hồng Đen. Yeye tỏ vẻ tiếc nuối đáp:
"Xin lỗi Hoàng Lan nha, chiều nay chị có hẹn với mẹ và dì Hoa Hồng Đen đi mua sắm, không đi với các em được."
Hoàng Lan cười lắc đầu:
"Dạ không sao đâu ạ. Vậy còn chị Đông Nhi..."
Suri không thích đi chung với Hồ Đông Nhi nhưng cũng không tỏ thái độ quá quyết liệt gây khó xử cho Hoàng Lan. Yeye nhìn thấy em trai mình không có ý phản đối, bèn nháy mắt với Hoàng Lan. Hoàng Lan thấy tình hình không tệ như cô nghĩ, cũng chủ động hỏi:
"Chị Đông Nhi, chị sẽ đi chứ?"
Đông Nhi thoáng lưỡng lự, liếc nhìn sang vẻ mặt không cảm xúc của Suri rồi quyết đoán gật đầu. Cô cũng muốn đi xem "tập văn nghệ" của con người, hiếu kỳ loài người sẽ làm những gì. Hơn nữa, cô cần gì phải quan tâm tâm tình của người nào đó. Cậu càng khó chịu, cô càng vui mới đúng.
"Ừm, chị sẽ đi cùng em. Đây là lần đầu chị đi xem tập văn nghệ."
Suri không để ý cô một cách rất triệt để. Cả đoạn đường đi đến trường, Suri hoàn toàn xem Hồ Đông Nhi như không khí. Hoàng Lan lúc thì nói chuyện với Suri, lúc thì quay qua bắt chuyện với Đông Nhi để tránh bầu không khí quá mức gượng gạo.
Ngắm nhìn ngôi trường đã từng gắn bó, Suri có chút hoài niệm khoảng thời gian vô tư vui vẻ bên cạnh những người bạn loài người. Nếu không bị vướng vào cục diện rối rắm này, nếu nữ vương không phát điên bày ra âm mưu kinh thiên, nếu... Làm gì có nhiều chữ nếu như vậy. Suri cười khổ, chuyện cậu không muốn xảy ra cũng đã xảy ra rồi chỉ có thể tính được đến đâu hay đến đó.
"Suri?"
Tiếng gọi của Hoàng Lan kéo suy nghĩ của cậu trở lại, Suri nhìn sang cô bạn thân của mình và mỉm cười:
"Sao vậy?"
Hoàng Lan mấp máy môi lại không nói nên lời. Vừa rồi vẻ mặt của Suri hiện lên nét buồn bã. Cô không rõ trong thời gian cậu rời đi, cậu đã trải qua những gì nhưng cô có thể cảm nhận được Suri có gì đó khang khác. Cậu vẫn nói cười, vui đùa với cô, Thu Hà, Ngọc Vân, Thái Hồ như trước nhưng đôi khi cậu lại có chút trầm lặng, lạnh lùng.
"Không, không có gì."
"Tụi mình đi vào thôi. Cậu dẫn đường nhé."
"Ừm."
Hoàng Lan dẫn Suri và Đông Nhi đến phòng âm nhạc của trường. Hội trường lớn đang được sửa sang, chuẩn bị cho lễ thành lập trường. Không lớp nào mượn được hội trường, cho nên đa số lựa chọn tập văn nghệ tại lớp. Do lớp Hoàng Lan chọn biểu diễn dàn nhạc hợp xướng, có yêu cầu về đạo cụ nên được thầy cô cho phép sử dụng phòng âm nhạc. Lúc băng qua sân trường, Suri còn thấy một lớp đang tập kịch, không rõ là kịch gì những nhìn có chút khôi hài.
"Hoàng Lan, Suri, các cậu đến rồi." - Ngọc Vân mừng rỡ kêu lên, sau đó thấy Đông Nhi bước vào cô nàng này cũng nhanh nhảu bổ sung: "Chị Đông Nhi cũng đến xem bọn em tập sao?"
Đông Nhi khẽ gật đầu, đưa tay vẫy chào Ngọc Vân và những học sinh trong lớp:
"Ừm, xin chào các em."
Vài tiếng xì xào vang lên, có một nữ sinh giật nhẹ tay áo Ngọc Vân hỏi nhỏ:
"Hai người kia là ai vậy? Học sinh lớp khác hả?"
Trường của họ học liên thông trung học cơ sở với trung học phổ thông, nhưng khi vào lớp 10 sẽ được phân lại lớp dựa trên bài thi đánh giá năng lực cuối cấp hai. Những học sinh giỏi các môn xã hội sẽ vào một lớp, sở trường các môn tự nhiên sẽ vào một lớp. Nếu số lượng học sinh một lớp tự nhiên hay xã hội đã đủ thì những học sinh chưa phân lớp sẽ xếp vào lớp tiếp theo. Để tránh tình trạng học sinh bị phân biệt lớp giỏi, lớp dở thì nhà trường phân chia các lớp xã hội và lớp tự nhiên theo kiểu ngẫu nhiên. Phương thức phân chia này mới áp dụng vài năm gần đây, chứ trước đó nhà trường vẫn thường phân theo kiểu xếp danh sách theo thành tích rồi lấy đến đủ số lượng một lớp sẽ cắt ra lớp kế tiếp. Ưu điểm là lớp thành tích cao hay còn gọi lớp chọn được tập trung bồi dưỡng trọng điểm đảm bảo tỉ lệ đậu đại học với thành tích cao. Nhược điểm là giữa các học sinh có hiện tượng phân biệt đối xử, kèm đó học sinh thành tích kém hơn có một số có thái độ học tập trở nên tiêu cực, chán nản. Thậm chí có năm học tình trạng này lan tràn đến cả tập thể giáo viên. Áp lực về thành tích quá lớn, ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần học sinh. Cuối cùng hiệu trưởng quyết định đổi cách chia lớp, chúng sinh bình đẳng, kỳ thi đại học thượng đẳng.
Quay trở lại việc phân lại lớp, lớp Hoàng Lan hiện tại có nhiều người là học lớp khác hồi cấp hai, một số khác thì là mới thi vào trường cấp ba. Cho nên phần lớn người trong lớp không quen biết Suri, có quen biết hời hợt thì cũng chỉ nhớ man mán từng có một cậu học sinh nước ngoài tạm nghỉ học vì chuyện gia đình. Thu Hà đứng kế Ngọc Vân cũng nhanh chóng giới thiệu:
"Đó là Suri, cậu ấy học chung lớp cấp hai với bọn tớ. Sau này nhà cậu ấy có việc nên tạm nghỉ học từ lúc nghỉ hè lớp 9. Tớ nghe nói ông cậu ấy sẽ làm thủ tục nhập học cho cậu ấy vào trường mình."
Dứt lời, Thu Hà cũng đặt túi đựng kèn lên bàn vẫy tay chào Suri. Một nam sinh khác lại tò mò về Đông Nhi:
"Còn cô gái xinh đẹp đi cùng Hoàng Lan thì sao?"
"Đó là bạn học của chị gái Suri. Chị ấy tên Hồ Đông Nhi." - Thái Hồ đáp, bước vòng qua dàn trống đấm nhẹ vào vai Suri cười bảo: "Tớ còn sợ cậu ngại không đến."
Suri cũng đấm nhẹ vào vai Thái Hồ:
"Ngại gì chứ, biết đâu tới lễ thành lập trường tớ còn ngồi dưới khán đài xem các cậu biểu diễn đấy."
Lời này của Suri gián tiếp xác nhận cậu có dự định nhập học tại trường họ. Suri để ý khá nhiều nam sinh len lén nhìn sang cô gái xinh đẹp bên cạnh cậu. Tuy nhiên có vẻ vì mới quen biết nên mọi người tương đối ngại ngùng, chỉ một ít bạn học mạnh dạn đi đến chủ động làm quen. Sau một lúc, các bạn học của Hoàng Lan dần cởi mở hơn, nhiệt tình chào hỏi họ. Thấy Đông Nhi có chút lúng túng trước sự thân thiệt của loài người, Suri cũng biết cô nàng không ứng phó nên lên tiếng:
"Tớ nghe nói các bạn đang chuẩn bị tiết mục cho lễ thành lập trường, tớ với chị Đông Nhi đến cổ vũ. Hi vọng không làm phiền mọi người luyện tập."
"Không phiền gì đâu." - Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo thun với quần jean lửng đến đầu gối cười nói. Trên tay cô nàng cầm một cuộn giấy dài, vỗ tay vài cái thu hút sự chú ý của các bạn khác: "Được rồi, mọi người vào chỗ, tranh thủ luyện tập. Mục tiêu của chúng ta là được duyệt làm tiết mục chính thức cho lễ thành lập trường đấy."
Cô bạn này dường như rất có tiếng nói trong lớp, mọi người rất nhanh vào chỗ đứng đã thống nhất với nhau từ trước. Hoàng Lan đàn violin, Thu Hà thổi kèn trumpet, Thái Hộ đảm nhận dàn trống và Ngọc Vân ở trong nhóm hát bè. Nữ sinh cầm cuộn giấy đảm nhiệm vai trò nhạc trưởng dàn nhạc, cuộn giấy trong tay xem như một chiếc gậy chỉ huy. Suri tìm một cái ghế trống giữa lớp ngồi xuống. Đông Nhi thấy vậy, xoắn xuýt một hồi vẫn lựa chọn ngồi xuống cách cậu một cái ghế. Mới bắt đầu mọi người vẫn chưa phối hợp tốt, các âm thanh bị lệch pha với nhau tạo ra một loại tạp âm hỗn loạn. Đông Nhi rất không thích loại tạp âm này, thính giác của cô khá nhạy nên vô tình phóng đại sự khó chịu của tạp âm tai cô nghe được. Thế nhưng, cô không biểu lộ ra mặt. Lúc sau, cả nhóm bắt được nhịp, giai điệu cũng dần trở nên êm tai. Suri thả lỏng tinh thần, nghe lớp người ta tập văn nghệ đến say sưa ngon lành.
Cả lớp luyện tập khoảng chừng hai tiếng thì thống nhất nghỉ giải lao một lúc. Một người trong lớp đề nghị cử vài bạn nam đi mua nước uống. Suri, Thái Hồ cùng hai nam sinh khác đi ra canteen trường mua nước. Trong lúc đó, Đông Nhi được Hoàng Lan, Thu Hà, Ngọc Vân kéo vào cuộc nói chuyện phiếm của các bạn nữ. Ban đầu có người lạ tham gia, các cô gái có chút rụt rè, nói chuyện cũng tương đối giữ kẻ. Cô gái phụ trách vai trò nhạc trưởng chợt nhắc đến truyền thuyết đô thị trên mạng:
"Các cậu có nghe về truyền thuyết chàng trai áo đỏ không?"
Lời này như một công tắc kích hoạt sự hiếu kỳ của con người với những thứ bí ẩn chưa có lời giải thích. Đông Nhi cũng bị thu hút, nhưng là ở tầng ý nghĩ khác. Nhà phép thuật đột biến gen giấc mơ có năng lực thao túng con người lẫn nhà phép thuật thông qua giấc mơ, thậm chí điều khiển hành vi của họ. Có khả năng có nhà phép thuật biến đổi gen giấc mơ ra tay với con người và khiến nạn nhân tự sát. Còn về việc trực tiếp giết người thông qua giấc mơ, Đông Nhi không nghĩ chúng làm được. Bởi vì hiện tại trong kho tư liệu của Phái Nguyên Lão chỉ ghi nhận ba trường hợp có năng lực đáng sợ này: Nữ vương đệ nhất Phái Ma Nữ, Thiên Mộng Luật Giả Irene và đế vương thứ mười bảy Phái Ma Nữ. Nữ vương đệ nhất được xem là thủy tổ của dòng tộc kia, bà ấy với đế vương đều được xác định là đã chết. Thiên Mộng Luật Giả Irene thì không có thú vui biến thái giết người trong mơ, suy xét phương diện nào thì bà ấy cũng không có động cơ. Đông Nhi đã nhờ Hoàng Lan hướng dẫn cách lên mạng và tìm kiếm thông tin trên các diễn đàn liên quan đến phép thuật và giấc mơ. Về chủ đề phép thuật thì trước đó có Hội những người tin vào thế giới phép thuật thu hút rất nhiều người quan tâm, tuy không tới mức trở thành hiện tượng mạng nhưng cũng tương đối nổi tiếng với những người có thói quen đi dạo diễn đàn. Về giấc mơ, đa số đều bàn luận có hơi hướng học thuật liên quan đến các khái niệm về ngủ, lucid dream, mộng du,... Tóm lại đề tài này tuy có vẻ hơi bí ẩn vì liên quan đến trí não con người vốn còn rất nhiều điều chưa được khai phá, nhưng còn chưa bị tô đậm bởi màu sắc tâm linh hay kinh dị. Cô tìm một lúc lâu chẳng thấy, đành phải hỏi Ma Suri về cách tìm bài viết lần trước mà cậu đọc ra để hù Thái Hồ. Suri khi đó liếc nhìn cô một cái với vẻ mặt không thể gợi đòn hơn được nữa rồi mới nói ra:
"Đó là truyền thuyết đô thị, để cho dễ tìm thì cô cũng nên thêm từ khóa creepypasta."
"Ríp gì cơ?"
Tiếng Anh không phải ngôn ngữ ở thế giới phép thuật, Suri cũng không mỉa mai cô việc không biết cách viết từ creepypasta. Thực tế là lúc cậu tìm truyền thuyết đô thị về câu chuyện Thái Hồ kể vô tình thấy từ khóa này, cũng phải mò mẫn tìm hiểu định nghĩa của nó trên mạng mới biết creepypasta là gì. Cậu viết từ này ra tờ giấy đưa cho Đông Nhi tìm thử. Quả nhiên, câu chuyện áo đỏ ngay lập tức xuất hiện ở trang đầu kết quả tìm kiếm.
Quay trở lại hiện tại, Đông Nhi khi nghe có người nhắc đến đề tài này cũng lên tiếng:
"Chị có biết truyền thuyết này. Hình như còn có nhiều phiên bản khác ngoài phiên bản cô gái gặp áo đỏ liên tiếp bảy ngày."
"Chị cũng có hứng thú với áo đỏ ạ?" - Phương Linh, cô nàng đảm nhiệm vai trò nhạc trưởng, hào hứng kêu lên. Hoàng Lan, Thu Hà, Ngọc Vân cũng biết về truyền thuyết này, dù sao mới hôm trước bị Thái Hồ với Suri hù muốn rớt tim vì câu chuyện rùng rợn đó. Mặc dù có sợ nhưng bởi vì chỉ là câu chuyện hư cấu trên mạng kèm với sự tò mò nên các cô gái cũng tỏ vẻ hứng thú muốn nghe phiên bản khác của áo đỏ trong mơ. Phương Linh nhìn thấy các bạn học, bao gồm các nam sinh nghe họ nói chuyện này cũng bắt đầu tham gia, khá đắc ý rồi lại hạ giọng xuống ra vẻ bí ẩn kể:
"Ngoài cô gái đó ra, còn có một nạn nhân khác của chàng trai xuất hiện trong mơ kia. Một bài viết đăng tải những trang nhật ký trước khi chết của một cô bé học lớp ba ở trường X. Tớ có lưu hình những trang nhật ký được đăng tải vào điện thoại."
Phương Linh mở điện thoại ra, vào album và mở một tệp để tên "Nhật ký giấc mơ". Đông Nhi và nhóm Hoàng Lan ở cạnh cô nàng nên được nhìn đầu tiên, sau đó điện thoại Phương Linh được truyền tay nhau một vòng mới về lại chính chủ. Các trang nhật ký đều có chung một bố cục: trên cùng là ngày tháng năm kèm với ô ghi thời tiết, tiếp đến là khoảng trắng cho phép trẻ nhỏ vẽ tranh, cuối cùng là dãy ô li để viết chữ. Những trang đầu tiên bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 năm 200X, thời tiết được cô bé viết nhật ký vẽ bằng ký hiệu như mặt trời là trời nắng, mây đen là âm u, mây có giọt nước rơi xuống là mưa. Những ngày đầu cô bé chỉ nói về việc tựu trường và những sự kiện vô thưởng vô phạt như đã ăn món gì ngon trong trường, yêu thích ngày mưa và muốn mưa kéo dài hơn. Những sự kiện đó đều không liên quan đến người thứ hai nào cả, chỉ là vài cảm nhận của cô bé về những sự việc xung quanh. Đến ngày thứ tư, cô bé kể về giấc mơ của mình. Cô bé gọi người xuất hiện trong giấc mơ là "anh trai", cũng có vẽ người đó trong nhật ký. Nét vẽ trẻ con khá vụng về, dù cô bé khéo tay tới mức nào cũng chưa đạt tới mức phát họa chính xác chân dung "anh trai". Một người que được vẽ mắt mũi với miệng đang cười vui vẻ và mặc một chiếc áo được tô màu bằng bút sáp đỏ. Cô bé kể rằng "anh trai" rất tốt bụng, cho cô bé kẹo ngọt và dẫn cô bé đi gặp những người bạn thú bông biết nhảy múa.
Từ trang nhật ký "anh trai" xuất hiện, mọi thứ sau đó đều dần trở nên tăm tối đáng sợ. Cô bé bắt đầu kể về gia đình mình: Mẹ và con quỷ. Mẹ luôn được vẽ với vẻ mặt buồn bã hoặc cáu giận. Con quỷ được tô màu đen với tay cầm những cái chai tô màu xanh lá hoặc màu cam. Con quỷ đánh đập mẹ sau khi uống những chai màu xanh và đôi khi con quỷ sẽ xuất hiện trong phòng cô bé vào ban đêm. Cô bé có đề cập đến việc sau khi con quỷ đi, bụng sẽ thường bị đau và có thứ như giòi màu trắng ởn chui ra dưới váy cô bé. Cô bé rất sợ con quỷ, nhưng không thể nói với mẹ vì mẹ sẽ luôn đánh cô bé và bảo rằng cô bé đang nói dối. "Anh trai" là người duy nhất tin cô bé, từng dặn cô bé khóa trái cửa vào mỗi đêm. Thế nhưng con quỷ có phép thuật, nó vẫn xuất hiện trong căn phòng bị khóa trái. Những học sinh cấp ba đang đọc tới những dòng nhật ký này đã bắt đầu ngờ ngợ ra con quỷ kia đã làm gì cô bé.
Những trang tiếp theo, cô bé kể về trường học và trường học cũng có quỷ, những con quỷ nhỏ có vóc dáng gần bằng cô bé. Chúng hay xuất hiện trong lớp học, vào những giờ ra chơi. Chúng sẽ thường kéo cô bé vào nhà vệ sinh hay những góc khuất tầm mắt người lớn phía sau trường. Cô bé nói rằng những con quỷ nhỏ đang kéo cô bé vào cánh cổng địa ngục do chúng mở ra. Tất cả con quỷ nhỏ đều từng túm tóc cô bé, dội nước lên người hay bôi kéo 502 vào tay hay váy của cô bé. Đôi khi chúng còn trét rất nhiều mắt mèo vào ghế và bàn học cô bé ngồi. Sách vở cô bé cũng hay bị vẽ bậy. Khi đó, "anh trai" đã nói rằng: Thiên thần có thể cứu cô bé và thiên thần đang ở trong trường học.
Cô bé đã đi tìm thiên thần trong trường học. Thế nhưng, cô bé mãi vẫn không tìm thấy thiên thần. Cô bé chỉ tìm thấy những người bị ác quỷ khâu đi mắt và miệng, lỗ tai đầy giòi bọ. Khi cô bé nói chuyện của mình cho những người đó, thay vì được giải cứu thì mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn. Đặc biệt là con quỷ ở nhà cô bé đã tới trường, sau khi trở về thì con quỷ đó đã đánh cô bé rất đau. Cô bé phát hiện "anh trai" đang lừa cô bé và lần gặp tiếp theo "anh trai" đã hỏi cô bé:
"Em nhìn thấy anh mặc áo màu gì?"
"Màu đỏ."
Trang nhật ký đến đây thì dừng lại. Bởi vì ba ngày sau khi trang nhật ký cuối cùng được viết, người ta phát hiện xác cô bé bị chôn bên trong mảnh đất phía sau nhà cô bé cùng với quyển nhật ký. Điều khiến cảnh sát thấy khó hiểu là kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cô bé đã chết cách ngày phát hiện thi thể một tuần, nghĩa là trang nhật ký cuối cùng kia được viết sau khi cô bé chết. Một trang nhật ký đẫm máu được viết bởi người chết về "anh trai" mặc áo đỏ. Cảnh sát không thể tìm ra "anh trai" được nhắc đến trong nhật ký, cô bé là con một, nhưng họ đã tìm được bằng chứng cho thấy cha dượng đã tra tấn tới chết cô bé. Đồng thời, mẹ cô bé là đồng phạm phi tang xác của con mình. Theo lời khai của cha dượng và mẹ cô bé thì do nhật ký có nhắc đến việc cha dượng xâm phạm và bạo hành nên họ đã chôn chung với thi thể. Cảnh sát từng hỏi họ vì sao không đốt quyển nhật ký đó đi thì người cha dượng kích động hét toáng lên:
"Không thể! Không được đốt! Nếu đốt nhật ký, anh trai con bé sẽ tìm đến! ANH TRAI SẼ GIẾT TÔI!"
Cảnh sát sau đó đã mời bác sĩ tâm thần kiểm tra, xác định người cha dượng mắc bệnh tâm thần phân liệt. Anh trai chỉ là ảo giác của người cha dượng. Thế nhưng, làm sao ảo giác của cha dượng lại trùng hợp xuất hiện người anh trai giống giấc mơ của cô bé? Câu hỏi đó cũng là lời cuối cùng của bài viết. Một vụ án tràn ngập li kỳ, hơi mang yếu tố tâm linh. Điểm chung của phiên bản này với phiên bản cô gái kia đều là việc gặp chàng mặc áo đỏ trong mơ, cùng được hỏi về màu áo chàng trai mặc và chết với cùng câu trả lời màu đỏ. Một nam sinh lên tiếng:
"Không có ai trả lời màu khác sao? Ví dụ như màu xanh chẳng hạn?"
Phương Linh đáp:
"Có phiên bản bảo nạn nhân thử trả lời màu khác nhưng chàng trai nhận ra là nói dối nên cũng có kết cục là cái chết."
Ngọc Vân đang ôm cứng ngắt cánh tay Thu Hà, run giọng hỏi:
"Nếu không trả lời thì sao?"
Đông Nhi có coi đến phiên bản không trả lời, nên lên tiếng đáp:
"Chàng trai trở nên tức giận và cũng giết chết người không trả lời."
Tiến không được, lùi không xong mà đứng yên cũng không an toàn. Trong tất cả phiên bản đều quy chung lại một kết luận chỉ cần gặp chàng trai áo đỏ trong mơ, chắc chắn sẽ chết. Một nữ sinh khác có chút sợ sệt nói:
"Sao chàng trai này lại ác độc như vậy? Câu chuyện cô bé lớp ba ấy, sao chàng trai không giết cha dượng mà lại giết cô bé vô tội đó chứ?!"
"Nói ai ác độc đấy?" - Giọng nói đều đều, không chút cảm xúc chợt vang lên sau lưng Hoàng Lan khiến cô nổi cả da gà. Cơ mà giọng này hơi quen quen... Cô chưa kịp nghĩ ra cái giọng này của ai thì lại nghe thêm một tiếng cười trầm khàn độc địa: "Biết đâu được, cha dượng thật ra đã chết rồi. Chỉ là cảnh sát không nhận ra, họ đang hỏi một cái xác biết đi."
Cái kết này còn kinh dị hơn là dừng ở chỗ "anh trai sẽ tìm đến" nữa! Nhiều bạn học bị dọa sợ giật mình mà hét toáng lên, một số khác thì trước khi bị dọa bởi nội dung trong câu nói vừa rồi đã bị hù bởi tiếng hét của chúng bạn. Nỗi sợ hãi lan tràn tứ phía, như hiệu ứng domino khiến cả phòng âm nhạc vang lên một bản "đồng ca" tương đối thảm thiết.
"Suri, cậu không sợ bị đánh hội đồng à?" - Một giọng nói khác vang lên kịp thời ngăn cản những tiếng thét dần trở nên mất kiểm soát. Lúc này mọi người mới nhận ra đầu sỏ gây tội đang thảnh thơi một tay xách bọc đựng lon nước ngọt, tay còn lại cầm một lon coca cắm ống hút vừa hút vừa nhìn bọn họ.
"Ma Suri! Cậu lại hù bọn tớ!"
Từ "lại" trong lời Hoàng Lan đã cung cấp một thông tin cực kỳ hữu ích: Tên đầu sỏ này là kẻ tái phạm! Bọn nam sinh liếc nhìn nhau rồi đồng lòng gật đầu, cả bọn sấn đến chỗ Suri hè nhau bế cậu lên. Suri cảm thấy có chuyện chẳng lành vội kêu lên:
"Các cậu đừng nóng, nghe tớ giải thích!"
"Không giải thích gì hết. Các bạn nam nhanh chóng thi hành án." - Phương Linh khoanh tay, tức giận nói lớn.
"Hoàng Lan! Thu Hà! Ngọc Vân! Thái Hồ! Cứu!"
Những người được gọi tên đều ngoảnh mặt làm ngơ. Cây cột ngoài hành lang càng lúc càng gần chỗ giữa hai chân Suri. Cậu càng gào lên xin tha dữ dội hơn, nhưng tay chân cũng chỉ vùng vẫy cho có chứ chẳng được tích sự gì. Ngay lúc "người anh em" của cậu chuẩn bị tiếp nhận hình phạt "tàn khốc" nhất trong đời học sinh Suri thì một tiếng động vô cùng lớn vang lên gần đó. Nghe như tiếng vật nặng rơi xuống đất. Mọi người đều hoảng hồn nhìn sang, nam sinh đang nắm tay chân Suri cũng thả cậu đứng xuống. Suri dùng năng lực bóng tối cảm nhận một chút rồi bỗng trầm giọng quát lớn:
"Quay trở lại phòng âm nhạc ngay lập tức! Đông Nhi, đừng cho cả lớp ra khỏi phòng."
Vừa dứt lời, cậu đã chạy về hướng phát ra tiếng động. Đông Nhi cũng không rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng từ nét mặt của Suri cô nhận ra tình hình tương đối nghiêm trọng. Cô kéo các nam sinh ngoài hành lang vào lại phòng âm nhạc, kín đáo bố trí một kết giới bảo vệ xung quanh phòng. Mọi người đều cảm thấy bất an. Vài bạn nam bạo gan không nhịn được muốn chạy ra coi đã bị Đông Nhi túm áo kéo lại, lạnh giọng quát:
"Ở yên đây, đừng ra ngoài."
Trước khi một nam sinh mở miệng tính cãi lại cô thì một tiếng hét thất thanh vang lên. Sau đó lại có thêm vài tiếng la hét, họ nhìn thấy vài giáo viên chạy ngang qua hành lang họ. Một thấy giáo nhìn thấy cả lớp trong phòng âm nhạc cũng dừng lại dặn dò:
"Các em không được ra khỏi phòng, dừng lại các hoạt động. Đợi cảnh sát tới, thầy cô sẽ hướng dẫn các em rời khỏi trường."
Thái Hồ lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì vậy thầy? Sao có cảnh sát nữa?"
"Có người nhảy lầu. Đừng có đi coi, không có gì hay để coi hết, ở yên tại chỗ cho thầy." - Thầy giáo nói xong liền chạy vội đến chỗ phát sinh sự việc kia. Lúc này họ mới nhận ra tình hình nghiêm trọng quá sức tưởng tượng rồi. Vậy mà có người nhảy lầu trong trường họ. Hơn nữa dựa vào hướng âm thanh phát ra, hẳn là tòa nhà dạy học chính. Tòa nhà dạy học chính được xây tới bảy tầng, nếu có người chạy lên sân thượng nhảy xuống thì tỉ lệ sống sót vô cùng thấp. Hẳn là Suri đã nhận ra có người nhảy lầu nên để Đông Nhi ngăn họ đi ra đó xem.
Khoảng chừng mười phút sau, cả bọn nghe được tiếng còi xe cảnh sát. Mất khoảng chừng nửa tiếng, thầy giáo ban nãy dẫn theo một đồng chí cảnh sát tương đối trẻ tuổi chỉ tầm hai mươi mấy đến phòng âm nhạc hỏi thăm tình hình lúc đó. Cả lớp Hoàng Lan lẫn Đông Nhi đều không ai đi ra xem hiện trường vụ án nên cũng chẳng rõ ràng cho lắm. Cảnh sát tập trung hỏi ba bạn nam từng rời khỏi lớp học đi mua nước. Từ phòng âm nhạc tới canteen có đi ngang qua tòa nhà chính, cảnh sát muốn biết họ lúc đi mua nước có phát hiện điều gì bất thường không.
"Dạ không có, lúc bọn em đi mua nước thì mọi chuyện vẫn bình thường. Tầng trệt của tòa nhà bảy tầng lúc đó hình như có một lớp đang tập kịch, bọn em cũng không để ý lắm." - Thái Hồ cố hồi tưởng lại quãng đường họ đi mua nước, rồi lại lần nữa khẳng định: "Lớp đó là lớp 10-5, kế lớp em. Không thấy ai lạ mặt hết."
Một trong hai bạn nam đi cùng gật đầu phụ họa:
"Đúng vậy, mấy bạn đó đang tập kịch vui vẻ mà, đâu có ai giống muốn đi nhảy lầu tự tử đâu."
Người còn lại kêu lên:
"Không đúng, hình như Suri có nói nhìn thấy một bạn rất kỳ quái."
Thái Hồ nghe cậu bạn kia nhắc thì cũng giật mình. Đúng là có chuyện đó, Suri lúc đi ngang qua nhóm tập kịch có dừng lại một chút. Cậu nhìn chằm chằm nhóm tập kịch một lúc với vẻ mặt đăm chiêu rồi tặc lưỡi ra hiệu cho cả nhóm đi tiếp về phòng âm nhạc. Lúc đó, Thái Hồ và hai người khác thấy lạ nên hỏi Suri lí do cậu dừng lại thì Suri đúng là đã nói nhìn thấy một người rất kỳ quái.
Người cảnh sát trẻ hỏi lại:
"Suri? Có phải là cậu học sinh có đeo một chiếc dây chuyền lớn, họ tên là Ma Suri không?"
"Đúng rồi, là cậu ấy!" - Hai cậu bạn kia gật đầu xác nhận. Cảnh sát hỏi tiếp:
"Đó là bạn cùng lớp với các em?"
"Dạ không ạ, cậu ấy từng học chung với nhóm Hoàng Lan hồi cấp hai nhưng nghỉ học giữa chừng vì chuyện gia đình." - Nam sinh nhắc đến vụ Suri nói có người kỳ quái đáp: "Nhưng nghe Hoàng Lan nói cậu ấy sẽ nhập học lại vào trường bọn em."
"Nhóm Hoàng Lan có những ai?"
Hoàng Lan, Thu Hà, Ngọc Vân với Thái Hồ đều đứng ra, ai nấy cũng đều lộ vẻ lo lắng, bối rối. Người cảnh sát trẻ hỏi họ:
"Các em quen biết Ma Suri từ khi nào?"
Hoàng Lan đáp:
"Dạ, bọn em quen cậu ấy từ hồi hè lớp bảy lên lớp tám. Cậu ấy là hàng xóm của em, hiện tại gia đình cậu ấy sống chung nhà với gia đình em."
Thái Hồ lo lắng hỏi:
"Chú cảnh sát, sao chú lại hỏi về Suri thế ạ? Mặc dù cậu ấy nói có nhìn thấy người kỳ lạ nhưng lúc đó cậu ấy không có tách khỏi ba người bọn em. Vẫn luôn đi chung với nhau, cả lớp cũng đều ở cùng cậu ấy lúc bọn em nghe tiếng người nhảy lầu mà, đúng không các cậu?"
Cả lớp cũng rất thành thật gật đầu xác nhận lời Thái Hồ nói. Hai cậu bạn kia cũng xác nhận là Suri không hề tách đi riêng trong suốt quá trình họ đi mua nước và về phòng âm nhạc. Thậm chí hai cậu bạn này còn nói vừa về phòng âm nhạc Suri đã đùa dai hù các bạn khác một trận, cả hai tham gia bế cậu tính chơi trò cưa cột trả thù cho đám bạn. Anh chàng cảnh sát nghe cái trò nghịch "nhức cả trứng" của học sinh cũng muốn răn dạy họ một chút về những nguy hiểm có thể xảy ra từ trò đùa nghịch này nhưng vụ án quan trọng hơn:
"Không, bọn anh không có nghi ngờ bạn của các em. Đây chỉ là câu hỏi thủ tục thôi."
Nghe thế, cả lớp mới thở phào một hơi. Mọi người đều rất phối hợp cảnh sát, sau đó được thầy giáo với anh cảnh sát trẻ dẫn đi ra cổng trường. Lúc đi ngang qua sân trường, họ nhìn thấy Suri ngồi trên bậc tam cấp ở gần hiện trường đã được cảnh sát và giáo viên dùng thùng cát tông đặt xung quanh để ngăn học sinh nhìn thấy thi thể. Điều đáng nói là Suri cầm trên tay lon nước ngọt, cắm ống hút và vừa hút vừa chỉ tay về đống thùng cát tông. Cậu chàng vậy mà uống nước ngọt ngay cạnh hiện trường tự sát, không cảm thấy sợ khi thấy xác chết sao?!
Hoàng Lan và Đông Nhi về nhà trước, Suri còn phải ở lại phối hợp điều tra vì cậu và lớp 10-5 tập kịch trong tòa nhà chính là nhân chứng phát hiện thi thể. Hoàng Lan tới lúc về nhà vẫn còn hơi sợ, sắc mặt cũng không tốt cho lắm. Khi cả hai vào nhà, chỉ có bà Sương với Ngọc Yến ngồi ở phòng khách. Bà Sương thấy sắc mặt của Hoàng Lan có gì đó không ổn, vội đứng lại quan tâm hỏi cháu gái mình:
"Hoàng Lan, chẳng phải con nói tập tới chiều sao? Sao giờ này về rồi? Sao mặt con nhợt nhạt quá vậy? Sao chỉ có hai đứa về? Suri đâu rồi?"
Đông Nhi thoạt nhìn bình tĩnh hơn, bèn trả lời thay Hoàng Lan:
"Trường Hoàng Lan đột nhiên có người nhảy lầu, cảnh sát cũng đến nữa. Thầy cô trong trường để Hoàng Lan về sớm. Cảnh sát bảo Suri là nhân chứng gì đó nên phải giữ Suri ở lại lấy lời khai."
Nghe có người nhảy lầu tự tử trong trường cháu mình, bà Sương lẫn Ngọc Yến cũng sợ hãi vô cùng. Bà lo lắng kiểm tra từ trên xuống dưới Hoàng Lan lẫn Đông Nhi:
"Trời đất ơi, có chuyện đó nữa hả?! Các con có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Hoàng Lan lúc này lắc đầu:
"Dạ không sao ạ. Lúc nghe thấy tiếng động... Suri bảo chị Đông Nhi ngăn tụi con chạy ra xem. Cả lớp tụi con chỉ nghe tiếng, chứ không thấy gì nữa hết, cũng không có bị thương. Chỉ là tiếng kia... con nghĩ lại thì thấy hơi sợ."
Bà Sương nghe cháu mình không chạy ra xem thì cũng yên tâm phần nào. Nghe nói mấy người nhảy lầu tự tử lúc chết rất đáng sợ, lỡ mà mấy đứa nhỏ nhìn thấy không khéo lại bị ám ảnh tâm lý gì đó, tối ngủ mơ thấy ác mộng. Bà cũng vừa vỗ ngực trấn an chính mình vừa an ủi Hoàng Lan:
"Được rồi, không sao không sao, con về nhà an toàn rồi. Nếu sợ quá thì tối nay để bà hay mẹ ngủ cùng con với Ngọc Yến nhé."
Hoàng Lan gượng cười đáp:
"Dạ... con ổn. Không cần đâu bà, con ngủ với Ngọc Yến được rồi ạ."
Ngọc Yến nghe thế cũng vỗ ngực nói:
"Chị hai, em sẽ bảo vệ chị."
Bà Sương vẫn thấy hơi lo:
"Cái này..."
"Mặc dù con với mấy bạn khác không thấy nhưng Suri lúc nghe tiếng động có chạy ra xem. Cảnh sát giữ Suri lại vì lúc đó cậu ấy với mấy bạn lớp khác là những người đầu tiên phát hiện thi thể."
Nghe thế, bà Sương với Ngọc Yến cũng hoảng hốt. Bà Sương vội chạy đến chỗ cầu thang, kêu lớn:
"Ông Baram, chú Mây, Chini, Hoa Hồng Đen, có chuyện lớn rồi!"
PungUn đã đi ra ngoài vẽ tranh hiện tại không có ở nhà. Tấn Trung, Bắp Cải, Năm Rô với Mai Phương đều đang ở tiệm tạp hóa. Bà Sương ở nhà nguyên ngày hôm nay nên biết ai đi làm ai đang ở nhà. Còn lí do bà Sương không kêu Yeye dù biết cô ở nhà vì nghĩ cô cũng còn nhỏ, chuyện thế này nên để người lớn trong nhà biết trước cái đã. Những người được bà Sương gọi với cả Yeye đều vội vàng đi xuống. Ông Baram hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Sao lại gọi cả nhà xuống thế này?"
Chini thấy Hoàng Lan với Đông Nhi đã về nên cũng ngạc nhiên:
"Hoàng Lan, Đông Nhi, chẳng phải các con bảo tới cỡ 5 giờ chiều mới về sao? Sao lại về sớm thế? Suri không về cùng các con sao?"
Bà Sương có hơi chần chừ khi thấy Yeye nhưng sau cùng vẫn chọn nói ra trước mặt cô:
"Trường Hoàng Lan có người nhảy lầu, Suri... thằng nhỏ này hổng biết sao lại chạy ra xem xác chết, thành nhân chứng gì đó bị cảnh sát giữ lại."
Đông Nhi thấy mọi người đều có vẻ lo lắng, đành nói:
"Chắc Suri không sao đâu. Lúc về, con với Hoàng Lan có đi ngang qua hiện trường. Cảnh sát đã lấy thùng cát tông chắn hết rồi, bọn con không thấy gì đâu. Bọn con có thấy Suri nói chuyện với cảnh sát cạnh đó, có vẻ rất bình tĩnh... Ừm, còn có tâm trạng uống nước ngọt."
Hoàng Lan cũng gật đầu:
"Đúng ạ, cậu ấy còn vừa uống nước ngọt vừa chỉ về phía hiện trường nói gì đó."
Khóe miệng mọi người giật nhẹ vài cái. Mặc dù thế giới phép thuật tương đối hỗn loạn, các nhà phép thuật cũng nghèo nàn về cảm xúc nhưng cái chết luôn là thứ khiến mọi sinh vật vừa kính vừa sợ. Các cuộc tranh chấp, cuộc tấn công phép thuật nguy hiểm tính mạng đúng là có xảy ra nhưng không thường xuyên tới mức ngày nào cũng có. Tỉ lệ nhà phép thuật chết do tai nạn hay đánh nhau cũng không lớn hơn tỉ lệ thống kê của con người quá nhiều. Hơn nữa, dù là ông Baram hay ông chú Mây từng trải qua các cuộc chiến lớn nhỏ cũng phải bái phục thằng cháu nhà mình dám uống nước ngọt cạnh xác chết. Chini lẫn Yeye cũng không ngờ cu cậu nhà mình lại bình tĩnh tới cái mức đó. Bà Sương với Ngọc Yến càng chấn động khi nghe Suri lại có tâm lý cứng tới vậy. Hoa Hồng Đen dù là người Phái Ma Nữ chưa từng thấy nhà phép thuật nhỏ tuổi nào có thể thản nhiên đứng cạnh xác chết uống nước ngọt. Hành động này như thể báo hiệu tương lai cậu nhóc nhảy disco ngay trong nghĩa địa không còn xa nữa.
Bà Irene và ông Ryan cũng nhanh chóng nhận được tin Suri bị cảnh sát giữ lại. Ông Ryan cũng cạn lời với hành động của cậu:
"Thằng nhóc này có thể tôn trọng người chết một chút được không hả?"
Bà Irene hừ lạnh:
"Ông trông chờ gì nó. Giờ ông nên hi vọng nó không nổi khùng lên chạy vào thế giới người chết để hỏi người ta "Chết như thế nào?"."
Ông Ryan lau mồ hôi trên trán:
"Chắc là không đâu."
Đi vào thế giới tinh thần người chết còn hỏi người chết đã chết như thế nào không khác gì dùng dao cùn cứa vào trái tim người đó một lần nữa, dẫn đến oán hận của người chết trở nên mất kiểm soát. Lúc dạy Suri cách đi vào thế giới tinh thần, bà Irene đã luôn nhắc đi nhắc lại các điều cấm kỵ bao gồm cả điều này. Thế nhưng bà Irene không dám khẳng định cậu sẽ ngoan ngoãn không phạm điều cấm, thằng chó số 2 không khác thằng chó số 1 là mấy, năng lực tìm đường chết có thể nói là số một ở hai thế giới.
"Hiện tại tranh thủ phá vỡ hai lớp phong ấn còn lại." - Bà Irene vung quạt, vô số tinh linh có hình dạng con dơi lao vào màn chắn vô hình bên ngoài tòa biệt thự. Những cánh dơi vừa va chạm vào màn chắn đã bóc khói trắng, phát ra âm thanh xèo xèo. Ông Ryan cũng vung tay, những mũi tên bạc không ngừng đâm vào chỗ mà những con dơi đen bị thiêu rụi. Ông Ryan thở dài:
"Cũng mong chúng ta về kịp. Tính nết thằng nhóc này không làm người ta bớt lo cho được."
Thực tế, Suri đúng là đang có ý nghĩ vào thế giới tinh thần người chết nhưng vẫn chưa khùng tới mức như bà Irene và ông Ryan đã lo nghĩ. Cậu hắt xì một cái, hút hết nước ngọt còn lại trong lon rồi nói với người cảnh sát trung niên đang lấy lời khai:
"Khi đó cháu nhìn thấy người chết lấy thứ gì đó ra xem. Hình như là điện thoại, cũng có thể là gương nhỏ cầm tay. Cô gái đó cầm lên xoay một vòng xung quanh như đang tìm gì đó rồi cất vào. Cho nên cháu mới nói với bạn mình là nhìn thấy người có hành vi kỳ quái."
Người cảnh sát trung niên chậm rãi nói:
"Nói thật chú thấy cháu cũng kỳ lạ lắm đấy."
"Dạ?"
Ông chú cảnh sát kêu lên:
"Ai lại đi uống nước ngọt cạnh xác chết như cháu?!!"
Suri vô tội đáp:
"Cháu sợ quá, uống miếng nước ngọt cho đỡ sợ."
"Lấy gương ra soi thử coi mặt cháu có vẻ gì là sợ hãi không."
"Cháu sợ đến đơ cái mặt cháu ra. Trong lòng cháu vô cùng hoảng hốt."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro