Suri đã từng tưởng tượng ra vô số hình tượng mang tính chất quái gở để hình dung Thiên Mộng Luật Giả. Dù sao cả nghị viên Yira và Đại Tư Tế đều nhận xét Thiên Mộng Luật Giả có tính cách thay đổi thất thường. Thế nhưng, người được gọi là Thiên Mộng Luật Giả trước mắt cậu mỗi cử chỉ lẫn lời nói đều toát ra một vẻ nhã nhặn, cao quý, khá giống những quý tộc Anh quốc của thế giới loài người mà cậu thấy trên TV. Thiên Mộng Luật Giả Irene đang dẫn họ băng qua khu vườn với nhiều bức tượng đặt rải rác xung quanh, xen lẫn với những khóm hoa đang nở rộ khoe sắc. Một số bức tượng được một loài dây leo quấn quanh, những nụ hoa nhỏ xinh màu trắng sữa. Cả sân vườn như một tác phẩm nghệ thuật phối hợp giữa đá và hoa. Suri không rành lắm về nghệ thuật làm vườn, chỉ dựa vào cảm nhận để đánh giá khu vườn này được bố trí khá đẹp.
"Khu vườn của ta đẹp chứ?" - Giọng nói của Thiên Mộng Luật Giả vang lên gần cậu. Suri khẽ giật mình, quay sang nhìn Thiên Mộng Luật Giả đang đi phía trước, chỉ thấy bà hơi nghiêng đầu nhìn cậu. Chiếc quạt vải đỏ sẫm đính lông vũ đen che đi nửa phần dưới khuôn mặt của bà, cậu chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt màu lam nhạt hơi híp lại lộ ra vẻ thích thú.
"Dạ vâng, cháu thấy đẹp lắm ạ."
Thiên Mộng Luật Giả có vẻ hài lòng với câu hỏi của cậu, tiếng cười khẽ của bà truyền vào tai Suri có phần tinh tế và trang nhã. Bà hỏi tiếp:
"Thế có biết bức tượng đó làm bằng gì không?"
Suri chậm rãi lắc đầu:
"Dạ không, cháu không biết ạ."
Thiên Mộng Luật Giả ra hiệu cho Suri và Đại Tư Tế tạm dừng bước, quay người nhìn thẳng về phía cậu, quạt vải gập lại để lộ một nụ cười có phần độc địa:
"Bọn chúng là những kẻ to gan xâm nhập vào vườn hoa xinh đẹp của ta. Cuộc đời chúng thật vô dụng, nhưng ta đã tạo cơ hội cho chúng chứng tỏ mình hữu dụng sau chúng chết."
Lời nói của Thiên Mộng Luật Giả khiến Suri tay chân lạnh lẽo. Tay cậu lặng lẽ đặt lên túi áo khoác, nơi đó có vài quyển trục cậu lấy ra để phòng hờ trường hợp bất trắc. Mặc dù quyển trục có chút vô dụng trước lĩnh vực giấc mơ của Thiên Mộng Luật Giả nhưng thà liều một phen còn tốt hơn ngồi chờ chết. Hơn nữa, cậu đang dùng ý thức bắt đầu mạo hiểm lục lọi đống đồ tạp nham kia. Trong lúc lục tìm thứ gì đó hữu dụng, cậu cũng phân thần ứng phó Thiên Mộng Luật Giả để kéo dài thời gian:
"Thiên Mộng Luật Giả đại nhân, trò đùa của ngài có hơi đáng sợ ạ."
"Cậu bé, cậu đang nghĩ ta nói đùa sao?" - Thiên Mộng Luật Giả nói với giọng điệu rất vui vẻ: "Cậu có nhìn kỹ biểu cảm trên mặt tượng đá không?"
Suri cứng ngắt quay đầu nhìn về phía những bức tượng. Đa số bức tượng có hình dạng con người, quần áo, giới tính lẫn khuôn mặt đều mỗi người một vẻ, vô cùng đa dạng. Thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt họ đa số đều lộ ra nỗi sợ hãi cùng cực. Mặc dù có một số mang vẻ mặt tức giận, dữ tợn nhưng vẫn có thể nhìn ra được đằng sau biểu hiện hung hãn kia ẩn giấu nỗi sợ hãi hùng khiếp vía. Mặc dù cậu sớm sợ muốn tè ra quần, nhưng vẫn gắng gượng lộ ra một nụ cười lạc quan:
"Tay nghề của thợ điêu khắc thật sự rất tinh tế, khéo léo."
Giọng của Thiên Mộng Luật Giả nhẹ bẫng:
"Phải không?"
Những âm thanh rên rỉ từ những bức tượng đá vang lên. Tiếng rên rỉ này khác với người phụ nữ có thai trong giấc mơ. Chúng đều lộ ra sự oán độc điên cuồng rồi lại khiếp đảm với cái chết. Chúng không cam tâm chết đi. Chúng muốn sống, dù cho phải hi sinh người thân hay bạn bè cũng chẳng sao cả. Chỉ từ những tiếng rên rỉ ấy, Suri như nhìn thấy được địa ngục vô gian ẩn náu bên trong chúng. Mỗi bức tượng ở đây đều chất chứa một mảnh địa ngục. Suri đã lấy bom ma thuật ra khỏi nhẫn, muốn dùng nó phá hủy hết những bức tượng ở đây. Cùng lắm thì đồng quy vu tận!
"Ngài Irene, đùa như thế đủ rồi, sói con lấy bom ma thuật ra kìa."
Đại Tư Tế vừa dứt lời, những âm thanh kia ngay lập tức im bặt. Suri nhìn sang hai người phụ nữ đang đứng nhìn cậu cười tủm tỉm, nghẹn một lúc lâu mới nói ra được:
"Trò đùa của các ngài vui lắm, sau này đừng đùa nữa."
Mẹ nó, cậu có khác gì thằng hề không? Ngay cả suy nghĩ ôm bom chết chùm đều sắp chuyển thành hành động thực tế, hai cái người này mới nói với cậu nãy giờ đang đùa. Nhìn cậu sợ chết khiếp vui lắm sao? Được rồi, với cái nhân cách suy đồi của hai người này thì có vẻ rất vui. Giờ thì cậu đã thấm thía lời nhận xét của nghị viên Yira về Thiên Mộng Luật Giả, đồng thời cũng hiểu được một chút tâm tình của vị dũng sĩ số khổ kia. Xem ra mắng Thiên Mộng Luật Giả là sự phản kháng kiên cường của dũng sĩ trước áp bức, cậu nên long trọng bày tỏ sự tôn kính với người dám nói ra sự thật.
"Được rồi, cất quả bom đi cậu bé. Chúng ta vào trong ngồi nói chuyện."
Suri rất muốn hỏi vào trong còn thứ yêu ma quỷ quái gì khác không, nhưng cậu vẫn chưa có can đảm như vị dũng sĩ đi trước nên chỉ đành cất bom ma thuật, ngoan ngoãn đi theo hai người đàn bà tàn ác này vào trong dinh thự. Bước lên bậc thang làm bằng đá hoa cương, tiến vào tiền sảnh rộng lớn với hai cầu thang uốn lượn ở hai bên. Phía trên trần nhà được trang trí bằng những tranh vẽ nghệ thuật mang sắc màu thần thoại, một chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo treo ở trên trần nhà. Thiên Mộng Luật Giả dẫn họ đi vào cánh cửa bên trái, băng qua dãy hành lang treo đầy bức tranh chân dung. Đa số người trong tranh là phụ nữ, chỉ có vài ba bức tranh chân dung vẽ đàn ông. Những người này mặc trang phục khác nhau mang theo kiểu cách của từng thời đại từ xa xưa đến hiện tại. Thiên Mộng Luật Giả ngước nhìn những bức chân dung, chậm rãi giới thiệu:
"Đây là những bức tranh chân dung của các thế hệ người lãnh đạo tối cao của Phái Ma Nữ. Nhìn thấy không, người phụ nữ mặc chiếc đầm dạ hội màu rượu nho đeo khuyên tai đính ngọc trai kia là bà của ta, Nữ vương đệ thập tam của Phái Ma Nữ."
Suri nhìn qua bức tranh chân dung mà Thiên Mộng Luật Giả chỉ, đó là người phụ nữ xinh đẹp sắc xảo. Hơn nữa, thần thái trong tranh của bà toát ra một vẻ kiêu ngạo đứng trên hết thảy. Mái tóc của Nữ vương đệ thập tam vàng óng, búi lên theo một cung cách rất cầu kì với những trang sức bằng bạc tinh xảo. Trên đầu bà đội một chiếc vương miện bạc khảm hồng ngọc, chiếc cổ thiên nga xinh đẹp đeo một chiếc vòng cổ ngọc trai trắng ngà phối với chiếc khuyên tai bà đang đeo. Nhìn đến chân dung tiếp theo, người này cũng đội một chiếc vương miện bạc khảm hồng ngọc, chỉ là kiểu cách có chút khác biệt so với Nữ vương đệ thập tam. Lại đi thêm một chút, Suri thấy được bức chân dung của Thiên Mộng Luật Giả đội vương miện bạc khảm hồng ngọc. Cậu kinh ngạc nhìn bức chân dung, nói đúng hơn là dòng chữ ghi dưới bức tranh: Nữ vương đệ thập ngũ, Irene li Britannia.
"Thiên Mộng Luật Giả từng là lãnh đạo tối cao của Phái Ma Nữ." - Đại Tư Tế giải thích: "Ngài ấy cùng thời với cựu Nghị trưởng của Phái Nguyên Lão, hai phái có thể đàm phán đình chiến được đều là nhờ hai Luật giả ra mặt."
Đi tới bức tranh tiếp theo, bước chân Suri bất giác dừng lại. Bức chân dung này hẳn là chân dung của Nữ vương đệ thập lục của Phái Ma Nữ. Người phụ nữ trên chân dung cũng giống những người tiền nhiệm, đội lên chiếc vương miện bạc khảm hồng ngọc. Mái tóc đen được búi ra sau với một lọn tóc thả rũ xuống vai quấn một dây trang sức bằng bạc lấp lánh. Khuôn mặt của người này giống Thiên Mộng Luật Giả sáu bảy phần. Đôi mắt của nữ vương thứ mười sáu có màu xanh đại dương. Nụ cười trên mặt vị nữ vương này có gì đó thật khác so với những người tiền nhiệm. Kiêu ngạo, thanh tao vẫn còn đó như đã ăn vào trong dòng máu chảy qua mỗi đời nữ vương, thế nhưng Suri nhìn thấy một sự dịu dàng ẩn bên trong sự kiêu ngạo đó. Suri nhìn mà có chút ngẩn ngơ.
"Đó là con gái ta, Maya."
Thiên Mộng Luật Giả chỉ nói thế rồi dẫn cả hai vào căn phòng bên cạnh bức chân dung. Phòng này hẳn là phòng dùng để tiếp khách. Bên trong để một bộ bàn ghế làm bằng gỗ sồi với ghế được lót một lớp đệm bọc vải nhung màu đỏ thẫm êm ái. Bộ bàn ghế được đặt gần cửa sổ, từ cửa sổ có thể nhìn thấy khu vườn hoa bên ngoài. Bởi vì cánh cổng đã đóng lại, nên bên ngoài chỉ có một màn đêm u tối, phủ lên vườn hoa lớp màn che đầy âm trầm. Trên bàn đã đặt sẵn một bộ tách trà, với một tháp bánh ngọt. Cậu không rõ bánh ngọt này do ai làm, dù sao từ lúc đi vào tới giờ không thấy người nào khác ngoài Thiên Mộng Luật Giả.
"Ngồi đi."
Đại Tư Tế và Suri lần lượt ngồi xuống ghế đối diện với Thiên Mộng Luật Giả. Thiên Mộng Luật Giả phất tay, bình trà trên bàn bay lên, tự nghiêng qua một bên. Nước trà màu nâu trong vắt rót vào từng tách trà, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt khiến người ta thư thái. Sau khi bình trà rót đủ ba tách trà liền chậm rãi hạ xuống, yên vị trên chiếc khay thủy tinh mà nó được đặt ban nãy. Thiên Mộng Luật Giả cầm lấy tách trà gần mình nhất, nhấp một ngụm nhỏ rồi mới lên tiếng:
"La Lan, ngươi và cậu bé này đến tận đây là vì cánh cổng đúng không?"
La Lan là tên của Đại Tư Tế. Việc cánh cổng nối liền hai thế giới bị đóng không thể nào giấu giếm nỗi, dù sao cả thế giới phép thuật đều chìm trong bóng tối trường cửu. Bất kể là ai ngước nhìn bầu trời đêm đen tối cũng sẽ dễ dàng phát giác.
Đại Tư Tế trả lời:
"Đúng vậy, thưa ngài. Hiện tại chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của ngài để giải quyết vấn đề cánh cổng. Phái chúng ta và Phái Nguyên Lão đều có nhà phép thuật ở thế giới loài người, nếu có thể liên lạc được với họ thì những người bên đây có thể hỗ trợ giúp họ tìm lại chìa khóa."
Thiên Mộng Luật Giả đặt tách trà xuống bàn, từ tốn hỏi:
"Chìa khóa Lưỡng Nghi bị mất như thế nào?"
Lúc này, Đại Tư Tế lại có chút do dự. Suri nhìn ra được bà ta không muốn nhắc đến bảy nhà phép thuật biến đổi gen, dường như điều này sẽ chạm vào một vấn đề nhạy cảm với Thiên Mộng Luật Giả.
"Có phải là do đám tàn thứ phẩm mà các ngươi tạo ra không?"
"Ngài Irene, việc này..."
"La Lan, ngươi biết rõ mà đúng không? Ta đã bảo ngừng cái nghiên cứu đó rồi. Thứ đồ chơi đó chỉ là một đám phế phẩm sứt sẹo, không cách nào hoàn thiện được." - Thiên Mộng Luật Giả hừ nhẹ một tiếng: "Các ngươi trông chờ gì vào chúng vậy?"
Suri không dám chen miệng vào cuộc nói chuyện. Cậu có hơi kinh ngạc khi biết Thiên Mộng Luật Giả đã từng yêu cầu hủy bỏ nghiên cứu tạo ra nhà phép thuật đột biến gen của Phái Ma Nữ. Hơn nữa trong mắt Thiên Mộng Luật Giả, các nhà phép thuật đột biến gen đang làm mưa làm gió ngoài kia chỉ là thứ phế phẩm không chút giá trị nào. Sự khinh thường lộ rõ qua giọng điệu lẫn ánh mắt của bà. Đại Tư Tế lúc này giống như đứa trẻ mắc lỗi sai, chịu trận từng lời phê bình khắc nghiệt của Thiên Mộng Luật Giả. Thiên Mồn Luật Giả nhìn Đại Tư Tế một lúc lâu, cuối cùng thở dài:
"Nữ vương của các ngươi vẫn còn chưa từ bỏ sao?"
Đại Tư Tế cười đắng chát:
"Ngài ấy làm sao từ bỏ được. Ngài cũng biết ngài ấy lựa chọn lên ngôi Nữ vương là vì điều gì."
"Con nhóc bướng bỉnh đó..." - Thiên Mộng Luật Giả cảm thán. Cả hai không có ý định nói thêm về đềbtaif này, dù sao có một người ngoài như Suri còn đang ở đây.
"So với ta, chẳng phải năng lực lão già khốn nạn kia càng thích hợp để dọn dẹp cái đống này sao?"
Lão già khốn nạn?
"Phái Nguyên Lão nói rằng ngài ấy đã cắt đứt hầu hết mọi liên lạc với họ chỉ trừ Ma Baram. Vấn đề là Ma Baram lại đang ở thế giới loài người, không thể liên lạc được với ông ấy."
Hóa ra lão già khốn nạn trong lời Thiên Mộng Luật Giả là cựu Nghị trưởng. Xem ra hai vị Luật giả này có không ít ân oán, nếu không Thiên Mộng Luật Giả cũng không lộ ra vẻ chán ghét đến thế khi nhắc đến cựu Nghị trưởng. Suri ở một bên yên tĩnh làm một đóa hoa hít drama mà sống.
"Đứa trẻ này là cháu trai của Ma Baram, nhưng nó cũng chẳng biết gì về cách liên lạc cựu Nghị trưởng Phái Nguyên Lão."
Nghe tới đây, Thiên Mộng Luật Giả giơ quạt che mũi và miệng của mình rồi nhìn cậu với ánh nhìn soi mói. Đang hít drama lại đột nhiên trở thành đề tài chính của cuộc nói chuyện, hơn nữa còn bị kỳ thị. Suri hít sâu một hơi thầm nhủ bản thân đấu không lại hai người này, nhất định phải nhịn xuống!
"Vừa nhìn liền thấy khó chịu." - Thiên Mộng Luật Giả lầm bầm, nhưng Suri nghe được rất rõ. Không được tức giận, tức chết chỉ khiến hai người này vui vẻ không có lợi gì cho mình. Tuyệt đối không được tức giận! Suri lựa chọn niệm kinh tẩy não chính mình.
"Hơn nữa có một điều khá kỳ lạ, ngài có muốn nghe không ạ?"
Thiên Mộng Luật Giả nhướn mày hỏi:
"Chuyện gì?"
Đại Tư Tế liếc nhìn Suri đầy ẩn ý:
"Đứa trẻ này trước đó được Phái Nguyên Lão truyền thần dược phép thuật. Sau khi truyền một ngày thì tính cách đứa trẻ này dần bị thay đổi. Lúc trước có lẽ còn ngoan ngoãn lễ phép, hiện tại tôi khá chẳng đứa trẻ này đang thầm mắng cả ngài và tôi."
Suri giận tái mặt. Người đàn bà độc ác này lại nhân lúc này đâm cậu một đao! Suri toang mở miệng ngụy biện, nhầm, giải thích thì Thiên Mộng Luật Giả chỉ một ngón tay về phía cậu. Suri thử há miệng ra nói chuyện, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Cảnh tượng này thật quen thuộc, đây chẳng phải là anh bạn cũ phép thuật cấm ngôn sao?
"Điều ngươi nói khá thú vị đấy, La Lan. Nó khiến ta thấy hứng thú hơn với tên nhóc khó ưa này."
Suri rất muốn phát biểu, nhưng Thiên Mộng Luật Giả không cho phép.
"Chuyện cánh cổng ta sẽ giúp các ngươi liên hệ với Baram, đứa trẻ này cũng ở lại đây. Ta muốn chơi với nó một chút, ngươi có thể đi về rồi."
Cái gì?! Ở lại đây?!! Không được, Suri gấp tới độ tay chân luống cuống. Làm sao cậu có thể ở lại cơ chứ? Còn chị cậu thì sao? Một khi Đại Tư Tế trở về, giá trị tính mạng của cậu sẽ không còn, nếu đám người giấu phía sau nhân lúc này ra tay với chị cậu thì phải làm thế nào? Không được, cậu nhất định phải rời khỏi đây!
Bỗng Đại Tư Tế lên tiếng:
"Ma Suri, cậu vẫn luôn lo lắng đúng chứ?"
Suri lẵng lặng nhìn Đại Tư Tế với vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. Đại Tư Tế cũng không quan tâm sắc mặt của cậu mà tiếp tục vạch trần:
"Mặc dù ta không thể nghe được cuộc đối thoại giữa cậu với Yira, nhưng ta đoán được cậu đã dùng thứ gì để trao đổi với Yira. Có phải là cậu dùng tính mạng của mình, nói đúng hơn là gián tiếp thông qua lời thề phép thuật đe dọa đến tính mạng của ta, để yêu cầu Yira dùng hết toàn lực bảo vệ chị cậu Ma Yeye đúng không?"
Suri cảm thấy may mắn vì Thiên Mộng Luật Giả đã cấm ngôn cậu, nếu không nếu bắt cậu nói chuyện lúc này khả năng sao bị lộ.
"Hiện tại, cậu đang gấp gáp muốn trốn khỏi đây đúng chứ?"
Mặt Suri tối sầm lại. Đại Tư Tế vạch trần tâm tư của cậu lúc này, ngay trước mặt Thiên Mộng Luật Giả chẳng khác nào đẩy cậu vào thế nước sôi lửa bỏng. Cậu cắn răng, nắm chặt quyển trục giấu trong túi áo. Vốn dĩ cậu dự tính giả vờ ngoan ngoãn ở lại đây tìm cơ hội bỏ trốn, hiện tại Đại Tư Tế lại hủy hết toàn bộ tính toán của cậu lại có thêm một Thiên Mộng Luật Giả đang nhìn chằm chằm cậu. Cậu chết coi như do bản thân xui xẻo, nhưng cậu không thể để chị cậu mất đi sự bảo hộ. Trời mới biết thế lực phía sau sự thay đổi của cậu có âm mưu gì, làm không tốt thì cậu chết đến chị cậu cũng bị giết chết.
"Ma Suri, chị cậu quan trọng đến thế sao? Lấy cả mạng cậu ra đánh cược chỉ để có người bảo vệ chị cậu?"
Một tia sáng bất ngờ rơi vào cổ họng Suri, cậu liếc nhìn Thiên Mộng Luật Giả đang dùng quạt che đi nửa khuôn mặt của mình. Đôi mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm cậu lại không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, lạnh lùng không hề có sự đồng tình. Ánh mắt đó khiến cậu như rơi vào hầm băng. Suri nở một nụ cười đắng chát, ban đầu chỉ là tiếng cười khẽ càng về sau càng trở lớn hơn, điên cuồng hơn. Bao nhiêu ấm áp cậu từng cảm nhận được ở thế giới loài người đều trong nháy mắt bị vùi dập tàn nhẫn trong thế giới phép thuật. Cậu với chị cậu chỉ muốn sống sót, chỉ muốn gặp lại gia đình, có đòi hỏi gì quá đáng sao? Ở thế giới loài người, về nhà chẳng phải là một việc ai cũng có thể làm được sao? Đi bộ trên con đường quen thuộc, ngồi lên một chuyến xe đường dài, hay đơn giản hơn là tự mình lái xe đi qua quốc lộ đông nghẹt xe cộ. Từng người từng người một, dùng cách của mình về gặp gia đình. Tại sao ở thế giới này, con đường về nhà lại phủ đầy gai nhọn, bất cứ lúc nào xông vào cũng có khả năng tan xương nát thịt?
"Chị ấy là chị ruột của tôi, là người thân duy nhất ở thế giới phép thuật lúc này." - Suri có chút nghẹn ngào: "Bảo vệ người thân của tôi còn cần lí do gì khác sao? Đó chẳng phải là chuyện rất hiển nhiên sao?"
Cậu biết thế giới này cảm xúc rất nghèo nàn. Cậu cũng biết nếu không có thứ gì giá trị đánh đổi thì chẳng ai có lòng hảo tâm đi bảo vệ hai đứa trẻ không có người thân ở cạnh bên. Nếu những kẻ đang nhằm vào cậu có quyền lực to lớn, thì cậu với chị cậu có thể làm gì? Cam chịu trở thành miếng thịt trên thớt sao? Cậu thành thịt nát cũng không sao, nhưng rõ ràng chị cậu tài năng xuất chúng như vậy... Biết đâu được trong tương lai, chị cậu có thể trở thành cao thủ phép thuật, thậm chí là Luật giả. Một người có hào quang rực rỡ như thế lại bị vùi dập thành thịt trên thớt, sao cậu có thể chấp nhận được? Cho nên, cậu không thể cam chịu như vậy! Suri rút ra quyển trục Mạn Đằng cấp cao, cắn ngón tay đến chảy máu quẹt mạnh lên gáy quyển trục. Quyển trục ngay tức khắc hóa thành một chùm sáng lao vút đến chỗ Thiên Mộng Luật Giả và Đại Tư Tế. Vô số dây leo thô to từ dưới sàn nhà trồi lên quấn chặt cả hai người. Thiên Mộng Luật Giả khẽ nhíu mày, chiếc quạt lụa đỏ đã khép lại để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đầy uy nghiêm.
"Cậu bé, cậu muốn làm gì? Thứ này không thể giữ được ta lâu đâu."
Suri cười dữ tợn:
"Vài giây cũng đủ rồi."
Dứt lời, cậu lấy ra quả bom ma thuật hình cầu được phủ một lớp chú ngữ màu đen. Phía trên quả bom có một nút đỏ, Đại Tư Tế nhìn thấy quả bom liền biến sắc kêu lên:
"Dừng tay! Cậu muốn chết sao?"
"Chết cũng không sao, miễn kéo theo hai người chết cùng là được." - Suri nói bằng một giọng hết sức bình tĩnh: "Tránh việc tôi chết rồi, các người ra khỏi đây trả thù chị tôi. Tôi phải đảm bảo an toàn cho chị. Nếu các người đã trở mặt, tôi cũng không ngại liều mạng với các người."
Thiên Mộng Luật Giả hỏi:
"Vì chị cậu, đáng sao?"
"Không, tôi không vì chị tôi." - Suri lắc đầu: "Không thể đổ hết trách nhiệm lên chị tôi được. Có lẽ, là do tôi đấy. Tôi thà làm dã thú cũng không muốn trở thành heo bò mặc người làm thịt."
Ngay khoảnh khắc ngón tay Suri ấn xuống nút kích nổ, cả cơ thể cậu chợt cứng đờ. Những dây leo quấn quanh Thiên Mộng Luật Giả bị phá tan thành tro bụi, bà bước đến cạnh cậu dùng quạt gõ nhẹ lên quả bom. Lòng bàn tay cậu trống rỗng, quả bom đã biến mất vô tung.
"Thà làm dã thú cũng không muốn trở thành heo bò mặc người làm thịt." - Bà nỉ non lặp lại lời của cậu, chiếc quạt lụa đỏ chợt chuyển hướng. Đại Tư Tế kinh ngạc nhìn chiếc quạt chỉ về phía mình rồi hai mắt nặng nề nhắm lại, dây leo cũng tan rã theo, cả người Đại Tư Tế ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Thiên Mộng Luật Giả lên tiếng:
"Ta đã sửa đổi ký ức của La Lan, tất cả những chuyện liên quan đến cậu và chị cậu đều được sửa đổi."
Suri há hốc mồm:
"Làm sao mà..."
Thiên Mộng Luật Giả mỉm cười:
"Cậu bé, cậu vẫn chưa biết hết năng lực của ta đâu. Thế nào? Có muốn học không?"
Suri lắp bắp:
"Học... học gì? T-Tôi sẽ không học phép thuật của Phái Ma Nữ!"
Ánh mắt Thiên Mộng Luật Giả lóe lên một tia mưu kế đạt được:
"Thứ ta dạy không hẳn là phép thuật của Phái Ma Nữ."
Suri cũng biết tình hình hiện tại cậu không có quyền quyết định, hơn nữa nội tâm cậu cũng có ý muốn học được. Từ lúc tính cách bị thay đổi từng chút một, ranh giới thiện ác của cậu có phần bị lu mờ, coi như phép thuật Phái Ma Nữ thật sự là phép thuật tà ác hại người miễn là có lợi cho cậu thì cậu cũng không từ chối.
"Cậu nhìn thấy những bức chân dung các đế vương kia chứ?"
"Nhìn thấy."
"Có biết vì sao các đời nữ vương đều có quan hệ huyết thống không?"
Suri suy tư:
"Là vì dòng tộc của bà có phép thuật đặc biệt nào đó, thứ phép thuật này là điều kiện tiên quyết để lên ngôi vương của Phái Ma Nữ."
Thiên Mộng Luật Giả hài lòng gật đầu:
"Đoán đúng rồi nhưng không có thưởng."
"..."
"Và thứ ta muốn dạy cũng không phải phép thuật giúp một đứa nhóc Phái Nguyên Lão leo lên ngôi vương của Phái Ma Nữ."
Suri có chút cạn lời:
"Vậy ngài nói những chuyện này với tôi làm gì?"
Thiên Mộng Luật Giả đáp:
"Ta mới xong phần mở bài."
Thay vì sự phẫn uất giống lúc đánh bom liều chết ban nãy, Suri chỉ cảm thấy mệt trong người. Nói cả buổi trời mới xong mở bài, ai dạy bà viết mở bài viết cả trang giấy vậy hả? Có biết thi cuối kỳ môn Ngữ văn giới hạn chỉ có 90 phút hay không? Ngắn gọn xúc tích vào, thời buổi youtuber còn trở nên công nghiệp mà bà lại triển khai cái mở bài dài như sớ táo quân vậy ma nào đọc bài, ma nào chấm điểm cho bà!
"... Mời ngài tiếp tục đến phần thân bài."
"Thứ ta muốn dạy cho ngươi là phép thuật còn mạnh hơn phép thuật của dòng tộc đế vương bọn ta."
Phần thân bài này có chút kích thích, Suri hưng phấn chăm chú lắng nghe. Thiên Mộng Luật Giả thu hết mọi biểu cảm trên gương mặt Suri, nụ cười càng trở nên ngọt ngào. Nói thật, bà hơi hiểu lí do tại sao loài người lại có phần tử yêu thích dụ dỗ, lừa gạt con nít. Lừa một đứa con nít đúng là vui quá trời quá đất.
"Phép thuật của Luật giả."
Suri hào hứng hỏi:
"Của ngài sao?"
Thiên Mộng Luật Giả lộ ra vẻ ghét bỏ:
"Cậu bé, nếu cậu không có thiên phú tinh thần đâu."
Suri có chút thất vọng, nhưng phần nhiều vẫn là ngạc nhiên khi Thiên Mộng Luật Giả không dùng đến phép thuật kiểm tra hay công cụ kiểm trắc mà đã đánh giá được thiên phú của cậu:
"Làm sao ngài biết?"
Thiên Mộng Luật Giả đáp:
"Vừa nhìn mặt đã thấy ngu ngốc rồi, làm sao có thiên phú tu luyện tinh thần yêu cầu cao về trí thông minh được chứ."
Suri hết sức chân thành hỏi:
"Có ai đã từng nói với ngài là..."
Thiên Mộng Luật Giả cắt ngang:
"Trước kia có một thằng nhóc không quản được cái miệng của mình đã bị ta biến thành một con chó cỏ suốt một tháng. Sau đó nó vẫn chưa chừa, ta trực tiếp quăng nó vào khu rừng quanh nhà để nó trải nghiệm cuộc sống nơi hoang dã ba tháng. Đó chỉ là hai trong số những lần thằng nhóc đó có mở đầu giống cậu đấy, cậu bé."
Hóa ra vị dũng sĩ kia không phải tìm chết một lần, mà là rất nhiều lần. Suri vẫn luôn kính nể vị dũng sĩ kia, cũng có chí hướng nối bước người ta nhưng tiền đề là cậu không bị biến thành "thằng chó số 2".
"Tôi chỉ muốn nói ánh mắt của ngài sáng như tuyết, nhìn thấu vạn vật. Đúng là tầm nhìn của một vĩ nhân!"
"Được rồi, bớt nịnh hót lại. Nếu đã muốn học thì cậu biết phải làm gì tiếp theo mà nhỉ?"
Suri nghe thế liền nhanh chóng nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Thiên Mộng Luật Giả, đầu hơi cúi xuống. Thiên Mộng Luật Giả mỉm cười, đặt chiếc quạt lụa đỏ lên đỉnh đầu cậu, chậm rãi niệm ra vô số chú ngữ thâm ảo. Ánh sáng đỏ từ chiếc quạt lụa tỏa ra xung quanh, lan tràn khắp cơ thể cậu. Từng chỗ nó đi qua đều hình thành một ký tự cổ xưa màu đỏ thẫm. Đến khi Thiên Mộng Luật Giả niệm hết chú ngữ, những ký tự cổ xưa kia lóe lên ánh sáng chói mắt rồi chậm rãi dung nhập vào da thịt Suri. Suri ngước mắt nhìn lên Thiên Mộng Luật Giả, thoáng qua nơi đáy mắt là một vệt sáng màu đỏ tươi như máu.
"Từ hôm nay, con là đệ tử của ta. Ta sẽ truyền dạy những gì ta đã hứa hẹn chọn con, cũng sẽ bảo hộ con với tư cách một người sư phụ."
Suri chậm rãi nói:
"Con sẽ cố gắng học tập, không phụ sự kỳ vọng của sư phụ."
Thiên Mộng Luật Giả dịu dàng nói:
"Đệ tử của ta, ta hi vọng con đi ra ngoài đừng để bị người ta đánh thành đầu heo. Nếu có bị đánh thì đừng có khai ra ta là sư phụ của con. Mất mặt lắm."
Nếu không phải có tấm gương của vị dũng sĩ đi trước, cậu thật sự muốn làm "thằng chó số 2"!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro