Chương 5: Sống chết có số, phú quý do trời
Sau khi hoàn thành nghi thức nhận đồ đệ, Thiên Mộng Luật Giả vung quạt dịch chuyển Đại Tư Tế trở về căn cứ rồi lại xách đệ tử mới tinh tươm của mình vào trong thư phòng ở lầu hai. Nhiệm vụ đầu tiên của Suri là học thuộc cả thảy năm chồng sách cao quá đầu trước mặt trong vòng ba ngày. Suri kháng nghị:
"Sư phụ à, chẳng phải người chê con không được thông minh sao? Với đầu óc của con làm sao nhớ hết đống này trong ba ngày cơ chứ!"
Bà Irene vẻ mặt rèn sắt không thép răn dạy:
"Đây là tiêu chuẩn thấp nhất của ta rồi. Đàn anh, đàn chị của con học thuộc số sách còn nhiều hơn con gấp đôi đấy. Bớt cò kè mặc cả, ngoan ngoãn ngồi học đi."
"Nhưng mà..."
"Có muốn thử trải nghiệm trước phép biến hình chó cỏ không?"
"... Con sẽ cố gắng."
Sau khi nhốt Suri vào trong thư phòng toàn sách với sách, bà Irene mới có thời gian rảnh pha một tách trà nóng đi đến căn phòng bên cạnh. Căn phòng này dùng cho việc thực hiện các phép thuật phức tạp. Cửa sổ luôn được che rèm kín mít. Xung quanh thắp sáng bằng những ngọn đèn làm từ dầu sáp phép thuật đặc biệt. Cạnh cửa sổ có một chiếc giường nhỏ dùng cho việc nghỉ ngơi. Dưới chân giường đặt tổng cộng bảy chiếc rương lớn, Irene mở chiếc rương gần cửa nhất lấy ra một chiếc dầu. Bà Irene lấy từ trong túi áo ra một lọ đựng thứ chất lỏng màu đỏ sẫm, nhỏ một giọt vào đế đựng dầu đốt. Một ngọn lửa màu vàng nhạt chợt bùng lên, tỏa ra ánh sáng ấm áp có phần chói mắt giữa căn phòng quanh năm chìm trong bóng tối này. Nhìn chiếc đèn dầu trong tay, bà bất giác suy tư chừng nào thì dạy đệ tử nhà mình thắp đèn dầu. Một nụ cười vui vẻ nở rộ trên gương mặt xinh đẹp thành thục của bà, chỉ là đôi mắt thoáng lộ vẻ tang thương của năm tháng.
Bà Irene cầm lấy đèn dầu bước đến trước gương lớn đặt ở góc phòng, chiếc quạt lụa đỏ bị đặt ở một bên. Khi ngọn lửa màu vàng bùng lên có phần dữ dội, bà Irene bước vào trong gương. Sau khi đi xuyên qua gương, bà Irene bước vào thế giới tràn ngập sương mù. Dưới chân bà là chiếc thuyền gỗ nhỏ, Irene treo đèn lên cọc gỗ dựng ở đầu thuyền. Đèn vừa treo lên, chiếc thuyền chậm rãi rời bến, rẽ nước mà hướng về một khu phố bên kia bờ. Đốt đèn tìm người sống đúng là dễ chịu hơn người chết, chỉ là năng lượng phép thuật tiêu hao lớn hơn nhiều.
Ánh đèn le lói chỉ soi sáng một khu vực nhỏ bé, Irene yên lặng chờ đợi thuyền đi đến đích. Càng đến gần khu phố, sương mù càng nhạt dần. Kể cả vậy, khu phố bên kia sông vẫn được phù lên một màn sương mù mờ nhạt, nặng nề.
Cạch!
Thuyền đã cập bến, bà Irene gỡ đèn dầu xuống chậm rãi tiến vào khu phố. Khu phố xung quanh như một bức ảnh đơn sắc phản chiếu lại từ hiện thực, chỉ có trắng và đen, không có một bóng người. Bà Irene triển khai lĩnh vực bao trùm cả khu phố, trong nháy mắt khu phố đen trắng rực rỡ hẳn lên nhưng vẫn thiếu đi hơi người. Irene đã quen với thế giới tĩnh mịch này, bà bước đến căn nhà hai tầng mà đèn dầu chỉ hướng. Cánh cổng trước nhà dễ dàng bị đẩy ra, bà Irene bước vào trong nhà. Những cánh cửa trong nhà đều không khóa. Leo lên lầu hai, bà bước vào thư phòng, đặt đèn dầu xuống chiếc bàn lớn đối diện cửa ra vào, kéo ghế ngồi xuống nhìn người đàn ông xuất hiện trong thế giới đen trắng thiếu vắng bóng người này. Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài tầm sáu mươi bảy mươi tuổi, mặc trên người một chiếc áo sơ mi hưu nhàn màu ngà. Irene mỉm cười nói:
"Chào Baram, đã lâu không gặp."
Ông Baram có hơi kinh ngạc nhìn bà nhưng rất nhanh trở lại dáng vẻ trấn định. Ông hỏi:
"Đây là thế giới trong mơ sao?"
Bà Irene đáp:
"Tôi thích gọi nó là thế giới tinh thần hơn."
Ông Baram im lặng nhìn bà một lúc lâu mới tiếp tục nói:
"Xem ra những người ở thế giới phép thuật đã đến tìm bà xin giúp đỡ."
"Tôi vốn dĩ không tính nhúng tay vào việc này, nhưng tôi lại được cho biết cánh cổng bị đóng là do mấy thứ phế phẩm kia làm." - Trong giọng nói của bà Irene lộ rõ sự chán ghét tột độ, ông Baram đoán được lí do bà. căm ghét việc chế tạo nhà phép thuật biến đổi gen. Càng tìm hiểu về những phép thuật đặc biệt mà bảy nhà phép thuật biến đổi gen nắm giữ, suy đoán của Baram càng trở nên chắc chắn. Virus thì có hơi xa lạ, nhưng giấc mơ và hình bóng thì ông lại quá quen thuộc. Lĩnh vực của Thiên Mộng Luật Giả Irene là giấc mơ, còn phép thuật của người đó có một bộ phận liên quan đến hình bóng. Không khó để nhận ra năng lực của nhà phép thuật biến đổi gen từ đâu mà có, bà Irene có ác cảm với chúng cũng là hợp lí.
"Cách đây vài ngày, con trai tôi PungUn vừa bị một nhà phép thuật biến đổi gen mang năng lực phép thuật có tính chất là Virus tấn công. Bọn tôi đã thành công trục xuất hắn ra khỏi người nó nhưng bởi vì thứ kia phản kháng dữ dội bọn tôi đành phải tiêu diệt. Hiện tại đã không còn manh mối."
"May cho ông là gặp virus trước. Nếu ông gặp giấc mơ, Baram, ông nên đề phòng người bên cạnh bị điều khiển đấy." - Bà Irene lên tiếng nhắc nhở: "Ông cũng biết có một trạng thái gọi là mộng du, việc điều khiển một người mộng du thông qua giấc mơ là chuyện rất dễ dàng với những người nghiên cứu về hệ phép thuật tinh thần. Ông là người có năng lượng phép thuật cao nhất trong số những nhà phép thuật ở thế giới loài người, là miếng thịt thơm ngon trong mắt chúng đấy."
Nói đến đây, bà Irene che miệng cười khẽ:
"Nghĩ đến cảnh ông trở thành thịt trên thớt, tôi thật sự cười đến mức không khép miệng lại được."
Ông Baram có chút bất đắc dĩ nhìn bà:
"Bà vẫn xấu tính như mọi khi."
"Quá khen."
Ông Baram lại thở dài sầu não:
"Dù bà nhắc nhở thế, nhưng tôi cũng không thể đề phòng toàn bộ người trong gia đình. Hơn nữa, nếu bắt bọn nhỏ không ngủ... Trừ phi bà đích thân tới giải quyết nhà phép thuật biến đổi gen giấc mơ kia."
"Cho nên tôi mới đến gặp ông đây. Nghe nói ông có cách liên lạc với lão già khốn nạn kia."
Ông Baram biết "lão già khốn nạn" là đang chỉ ai, dù sao bà Irene đã gọi ông bạn cựu Nghị trưởng của ông như thế nửa đời người rồi. Chẳng những vậy, bà còn dạy hư mấy đứa đệ tử nhà bà gọi theo. Việc này khiến ông bạn của ông tức đến suýt lên tăng xông, không ít lần chạy đến tổng bộ Phái Ma Nữ đòi đánh nhau.
"Để tôi đọc mật mã cho bà. Sau khi rời khỏi thế giới tinh thần, bà mượn dây chuyền phép thuật của một nhà phép thuật Phái Nguyên Lão gọi ông ấy. Ông ấy chắc chắn sẽ nghe. Cơ mà..." - Baram có chút chần chờ: "Dù hai phái có quyết định hợp tác giải quyết vấn đề cánh cổng, việc cho người thuộc phái đối lập mượn dây chuyền phép thuật có hơi nhạy cảm."
"Chuyện đó thì ông yên tâm." - Thiên Mộng Luật Giả cười cợt: "Vừa khéo đệ tử mới của tôi cũng là người Phái Nguyên Lão."
Ông Baram kinh ngạc:
"Cái gì? Bà chịu nhận đệ tử mới? Lại còn là người của Phái Nguyên Lão?"
"Chuyện đệ tử mới của tôi là ai, đợi đến lúc tôi với đệ tử quá giang lão già khốn nạn kia thì ông sẽ biết ngay thôi."
"Được rồi..." - Baram đọc một chuỗi mật mã cho bà Irene. Bà Irene là Luật giả chuyên về phép thuật hệ tinh thần nên trí nhớ của bà vô cùng tốt, đã đạt tới trình độ vừa gặp đã nhớ, không bao giờ quên. Lại thêm tính thù dai, đúng là tổ hợp tuyệt vời ở trên một Luật giả thuộc Phái Ma Nữ. Sau khi đọc xong, ông Baram trao đổi vài thông tin về thế giới phép thuật với bà Irene, nhưng ông vẫn có chút bồn chồn muốn nói lại thôi. Ngọn đèn dầu có dấu hiệu yếu ớt, đây là lúc bà Irene buộc phải rời đi. Cuối cùng ông vẫn không nhịn được hỏi ra:
"Irene, bà biết hai đứa cháu tôi... Bọn nhỏ vẫn khỏe chứ?"
Irene liếc nhìn ông rồi lại dời mắt nhìn vào chiếc đèn dầu đáp:
"Nghe Yira kể thì chúng vẫn khỏe, đứa em trai có ý thức bảo hộ chị gái rất mãnh liệt."
Ông Baram mấp máy môi lại không nói gì thêm. Mãi đến khi cánh cửa phòng đóng lại, màu sắc xung quanh dần rời đi chỉ để lại màu đen trắng trong không gian. Ông Baram khẽ thở dài. Hi vọng bà Irene không dạy đệ tử mới của bà gọi ông bạn già của ông là "lão già khốn nạn".
Sau ba ngày ba đêm, Suri ngậm đắng nuốt cay học thuộc hết cái đống sách lí luận phép thuật rắc rối phức tạp chi chít chữ là chữ. Ngay khi con chữ cuối cùng thành công bơi vào não cậu, cậu mệt mỏi, cậu gục ngã tại chỗ. Mắt Suri chưa kịp nhắm lại, hưởng thụ giấc ngủ bình yên sau ba ngày tra tấn bằng kiến thức, rầm một tiếng cửa thư phòng bị đá ra. Người có thể đá cửa phòng như thế thì chỉ có thể là vị sư phụ xinh đẹp, kiều diễm ngây ngất lòng người của cậu. Suri không phải tự dưng thấy sư phụ mình đẹp mà là do cậu tự tẩy não để không khởi động cái mỏ hỗn của mình. Danh xưng "thằng chó số 2" có tính uy hiếp quá lớn, cậu không dám nhận nó.
"Trả bài trước rồi chúng ta làm chính sự."
Suri học tới ngu người hỏi:
"Chính sự gì ạ?"
Bà Irene nhìn cậu đầy ghét bỏ:
"Ban đầu con tới đây để làm gì?"
Suri đờ đẫn đáp:
"Để tìm sư phụ."
"Tìm làm chi?"
"Để giải quyết vấn đề cánh cổng... A!"
Bà Irene giả bộ thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói:
"May quá, chưa ngốc đến hết thuốc chữa."
"..." - Cậu chỉ có thể nhìn sư phụ nhà mình với ánh nhìn chết chóc. Sau đó... không có sau đó, bởi vì cậu là người chết trước.
Học thuộc thì đúng là cậu học thuộc hết, nhưng sư phụ cậu lại dở chứng kêu cậu lí giải, phân tích những lí thuyết trong sách lại còn ứng dụng thực tế! Suri có thể kiên trì sống qua câu hỏi ứng dụng thứ ba đã có thể xem là thiên tài rồi, nhưng sư phụ cậu hỏi tận mười câu. Cho nên, cậu rốt cuộc được nhận lấy danh xưng "thằng chó số 2" tiếp nối đàn anh đi trước. Tuy chỉ biến thành chó cỏ rồi treo ngược lên cây ba chục phút, nhưng cậu đã thấm thía được năng lực tìm đường chết tuyệt vời của đàn anh. Sau khi biến trở lại thành người, bà Irene ra lệnh cho cậu cầm mặt dây chuyền của mình lên. Bà đọc một mật mã và bắt cậu đọc theo, sau khi cậu đọc xong thì mặt dây chuyền liền ngay lập tức sáng lên. Trước khi đầu bên kia tiếp nhận tín hiệu, bà Irene dặn dò:
"Chút nữa lúc chào hỏi, phải gọi cái lão bên kia là lão già khốn nạn."
Suri cảm thấy mình vẫn nên làm ra hành động tự cứu một chút:
"Hình như... đó là cựu Nghị trưởng Phái Nguyên Lão của con."
Bà Irene trừng mắt nhìn cậu:
"Chỉ là cựu thôi, lão là cái thá gì mà phải sợ? Muốn tiếp tục làm "thằng chó số 2" một tháng đúng không?"
Nhưng sư phụ ơi, ông ấy là Luật giả! Mẹ nó, dù sao tiến lên cũng chết đi lùi cũng chết, quyết đoán chết tại chỗ. Sớm chết sớm siêu sinh! Một tiếng cười khà khà vang lên từ đầu bên kia:
"Baram! Lâu quá mới thấy ông liên lạc. Bên kia vẫn ổn chứ?"
Không, không ổn chút nào đâu ngài cựu Nghị trưởng. Suri hít sâu một hơi, cất tiếng chào hỏi:
"Xin chào ngài, lão già khốn nạn."
Một khoảng lặng chết chóc... Vẻ mặt của Thiên Mộng Luật Giả Irene vô cùng hả hê, khoái trá còn vẻ mặt của Suri như đưa đám. Cuối cùng cũng được chết.
"Nhóc con vô lễ!"
Suri nói với ngữ tốc cực nhanh, rất sợ ngài cựu Nghị trưởng ngắt liên lạc giữa chừng:
"Dạ vâng, con biết mình vô lễ bỏ xừ ra. Vấn đề là ngài khoan hẵng cúp điện thoại, nhầm, ngắt liên lạc. Không rõ ngài ở đâu, có nắm được tình hình không nhưng con muốn nói là thế giới phép thuật sắp toang rồi. Cánh cổng bị nhà phép thuật đột biến gen đóng lại, ông nội con là Ma Baram đang ở thế giới loài người không tiện liên lạc với ông. Hiện tại có bảy nhà phép thuật đột biến gen ở thế giới loài người đang âm mưu hấp thụ năng lượng phép thuật của gia đình con để có thể biến thành thực thể. Nếu ngài không cút về, nhầm, trở về đây trợ giúp thì khả năng cao là hai thế giới đồng thời bị nhà phép thuật đột biến gen phá nát tươm."
Cái đoạn lỡ mồm nói chữ "cút về", bà Irene tặng cho cậu một sự tán thưởng. Có chí tiến thủ, không hổ là đệ tử của ta. Suri có thể làm gì? Cậu cũng tuyệt vọng lắm rồi!
Bên kia thoáng im lặng nhưng rất nhanh trả lời:
"Nhóc con, ta ngửi thấy mùi hoa hồng thối hoắc thông qua mặt dây chuyền. Có phải bà già khó ưa kia ở cạnh nhóc không? Nếu phải thì ho ba tiếng?"
Suri lặng lẽ ho ba tiếng trước ánh mắt nguy hiểm của sư phụ cậu.
"Nhóc đang ở đâu, ta đến cứu nhóc."
Suri liếc nhìn bà Irene, nhận được sự đồng ý của bà liền đáp:
"Ngài cựu... khụ khụ khụ! Lão già khốn nạn, hiện tại Thiên Mộng Luật Giả đang ở trong dinh thự nằm phía bắc khu rừng Limber, con có thể gửi địa chỉ cho ngài. Với lại, xung quanh..."
Rất tốt, ngài cựu Nghị trưởng đã ngắt liên lạc. Suri quay sang hỏi sư phụ nhà mình:
"Sư phụ, người đang mở lĩnh vực sao?"
Bà Irene cười híp mắt gật đầu. Suri nuốt nước miếng, khẽ hỏi:
"Ngài cựu... Lão già khốn nạn sẽ không sao chứ? Lỡ ngài ấy không tìm được lối vào thì sao?"
"Yên tâm." - Bà Irene vẫn duy trì nụ cười hòa nhã: "Lão như con gián vậy, có lạc mấy ngày cũng không chết được."
"Nhưng mà... chị con..." - Cậu đã phí mất ba ngày để học thuộc cái đống sách chết dẫm kia, hiện tại đã liên lạc được với ngài cựu Nghị trưởng. Trở về càng sớm càng tốt, rời đi càng lâu cậu càng không an tâm. Bà Irene liếc nhìn dáng vẻ lo lắng bất an của cậu, khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi bung quạt lụa đỏ ra. Nương theo động tác bung quạt, một âm thanh có phần thô cuồng vang lên, hơi giống tiếng chuông chùa cậu từng nghe ở thế giới loài người.
"Bà già khó ưa kia, mau ra đây! Bà lại dám dạy hư một đứa nhóc thuộc Phái Nguyên Lão của tôi!"
Bà Irene xách cổ áo Suri lôi ra ngoài cửa lớn. Ngay trước cửa là một người đàn ông trung niên có dáng người vạm vỡ. Khuôn mặt góc cạnh của ông không khiến ông có vẻ khắc nghiệt, ngược lại có phần uy nghiêm, hùng dũng. Hơn nữa thoạt nhìn cũng đẹp trai nhưng chắc chắn không bằng cậu. Suri vì không để bản thân cuống vào ân oán tình cừu của hai vị Luật giả, cậu tự thôi miên bản thân rằng mình là bé gấu bông ngoan xinh yêu không biết nói chuyện. Cái đứa vừa hô "cút về" với ngài cựu Nghị trưởng là ai thế? Chắc chắn không phải là cậu rồi. Ừm, chắc chắn là vậy, vì cậu là một chàng trai thư giãn.
"Thằng nhóc này là đệ tử mới của bà?" - Ngài cựu Nghị trưởng vẻ mặt phức tạp nhìn Suri, rồi lại nhìn bà Irene. Quả nhiên, sư phụ cậu bày ra dáng vẻ đắc thắng hất cằm nhìn ngài cựu Nghị trưởng bằng nửa con mắt:
"Thế nào? Đẹp trai chứ? Lại còn ngoan, biết nghe lời nữa. Dạy gì sẽ nói đó."
Sư phụ, con đã chết, có việc thì đốt vàng mã xuống đừng gọi con. Suri yếu ớt lại bất lực nhìn ngài cựu Nghị trưởng. Cả khuôn mặt ngài cựu Nghị trưởng đỏ bừng lên, xem chừng thân nhiệt của ngài ấy lúc này còn cao hơn nhiệt độ sôi của nước.
"Mẹ nó, bà lại đi lừa gạt một đứa nhỏ!"
"Cho ông nói lại. Đứa nhỏ này tự nguyện đi tìm tôi."
Suri rất muốn đính chính là tự nguyện đi tìm trên tinh thần ép buộc, nhưng cậu vừa mới há miệng đã nhận ngay tín hiệu đe dọa đáng sợ của sư phụ mình. Cho nên, cậu giả vờ mình bị câm.
Ngài cựu Nghị trưởng tức giận chỉ ra:
"Nhìn mặt nó có giống tự nguyện không?"
Bà Irene nheo mắt mỉm cười:
"Suri, phát biểu."
Suri chỉ biết cười gượng gạo:
"Con tự nguyện."
"Ngoan."
Ngài cựu Nghị trưởng tức đến run người, bất chợt đôi mắt đen của ông chợt lóe lên. Suri thầm kêu không tốt, lão già đang ủ mưu tính kế! Sau khi tính cách bị thay đổi, Suri cũng là dạng đầu óc chứa đầy mưu sâu kế hiểm, ngay lập tức liền ngửi thấy mùi âm mưu thoang thoảng trên người ngài cựu Nghị trưởng.
"Nhóc con, khi nãy nghe qua mặt dây chuyền hình như nhóc nói mình là cháu của Baram."
Suri khẽ gật đầu, chuông cảnh báo trong lòng đang kêu lên inh ỏi.
"Nhóc thuộc Phái Nguyên Lão đúng chứ?"
Suri gật đầu.
"Nhóc đang học ở học viện phép thuật?"
Đây là sự thật, Suri thản nhiên gật đầu. Im lặng chờ xem ngài cựu Nghị trưởng tính nói gì tiếp theo, lại thấy ông nở một nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, ngài cựu Nghị trưởng nghiêm mặt quát lớn:
"Ma Suri, cháu trai của Ma Baram, ta lấy danh nghĩa cựu Nghị trưởng hội đồng phép thuật cấp cao của Phái Nguyên Lão ra lệnh cưỡng chế cậu hủy bỏ quan hệ thầy trò với phần tử nguy hiểm của Phái Ma Nữ. Ngay lập tức chấp hành!"
Suri im lặng.
Bà Irene từ tốn nói:
"Lão già khốn nạn, lão chỉ là cựu."
Ngài cựu Nghị trưởng vẻ mặt chính nghĩa phản bác:
"Dù là cựu, nhưng ta vẫn giữ chức vụ thành viên không thường trực của Hội đồng cấp cao Phái Nguyên Lão. Đồng thời, ta còn là Trưởng ban cố vấn của học viện phép thuật. Ta có quyền ra quyết định xử trí nhà phép thuật Phái Nguyên Lão, đồng thời là học viên của học viện pháp thuật Yaran."
Suri suýt chút nữa giơ ngón cái khen ngợi trò lấy chức vị đè người của ngài cựu Nghị trưởng nhưng cậu đang là đệ tử của Thiên Mộng Luật Giả, đừng có mong cậu nghe lời dễ như vậy, phải có chút thành ý. Ngài cựu Nghị trưởng dường như bắt được tín hiệu từ ánh mắt của cậu, mỉm cười hiền lành như ông chú nhà bên:
"Với lại, ta rất thích đứa nhỏ này, cũng muốn nhận nó làm đệ tử của ta."
Nói tới đây, Suri đã có tâm tư muốn bay vào vòng tay ngài cựu Nghị trưởng. Ít ra thì ngài cựu Nghị trưởng sẽ không tàn phá tinh thần của cậu bằng danh xưng "thằng chó số 2". Ngay lúc này, bà Irene lên tiếng bằng một giọng đều đều:
"Ryan, ông hẳn còn nhớ dòng tộc tôi là gì chứ nhỉ?"
Ngài cựu Nghị trưởng cảnh giác hỏi:
"Ý bà là sao?"
Suri cũng cảm thấy bất an với lời của sư phụ cậu vừa nói. Bàn tay bà nhẹ nhàng đặt lên cổ cậu, một cảm giác đau đớn lan tràn toàn thân. Cổ họng của cậu như bị miếng sắt nung ấn vào, nóng rát đến hít thở không thông. Nếu có gương để Suri nhìn thấy vẻ ngoài của mình lúc này thì cậu sẽ vô cùng kinh hãi. Những đường vân màu đen tựa như dây leo từ xương quai dọc theo động mạch chủ hai bên chạy dài lên gần hai phần ba má. Đôi mắt đen của cậu lập lòe một vầng ánh sáng đỏ tươi như máu, hơn nữa sắc đỏ đang có xu hướng chiếm lấy toàn bộ mống mắt. Ý thức của cậu cũng có chút mơ hồ.
"Irene li Britannia!" - Tiếng gầm của ngài cựu Nghị trưởng khiến Suri lấy lại chút tỉnh táo, thở dốc liếc nhìn bà Irene. Bà Irene cũng cúi đầu híp mắt cười nhìn cậu:
"Hiện tại, con cũng đã được xem như thành viên của dòng tộc đế vương Phái Ma Nữ. Thích không?"
Nụ cười của bà Irene khiến Suri cảm thấy buồn nôn. Cậu không ngờ Thiên Mộng Luật Giả lại chơi đòn hiểm như vậy. Vốn dĩ nghi thức sư đồ của thế giới phép thuật đã có tính ràng buộc, cậu cũng nghĩ bản thân còn chưa có giá trị lớn tới mức bà Irene gia tăng mức độ ràng buộc cao hơn sư đồ. Cậu đã đánh giá cao cái nhìn của chính mình, đồng thời vẫn còn coi nhẹ mức độ điên khùng của người phụ nữ từng lãnh đạo Phái Ma Nữ này. Cậu không rõ dòng tộc đế vương Phái Ma Nữ là khái niệm gì, nhưng cậu biết được hiện tại coi như cựu Nghị trưởng dùng phương pháp quyết liệt hơn cũng chưa chắc giúp được cậu thoát khỏi Thiên Mộng Luật Giả. Suri khó nhọc lên tiếng:
"Con chỉ có một sư phụ là người."
Cho nên ngài mau thu lại thần thông của mình đi, nếu còn tiếp tục đệ tử của ngài sẽ đau chết mất!
"Ngoan lắm." - Bà Irene nhấc tay ra khỏi cổ Suri. Cơn đau cũng theo đó như thủy triều mà rút đi đến khi không còn chút vết tích. Suri chống tay xuống đất, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, há miệng tham lam ngậm lấy từng luồng không khí mát lạnh xoa dịu cổ họng nóng rát vừa nãy.
Ngài cựu Nghị trưởng cũng biết tình thế hiện tại không đơn giản dùng chút mánh khóe là có thể giải quyết được. Ông cũng như Suri, đánh giá thấp độ điên của Thiên Mộng Luật Giả.
"Được rồi, đừng làm vẻ mặt đưa đám như thế chứ? Chẳng phải con muốn trở về gặp chị con sao?"
Suri ngước mắt nhìn bà Irene, có chút kích động hỏi lại:
"Thật sao? Hiện tại con có thể trở về gặp chị?"
Bởi vì Suri quá chú tâm vào việc trở về bên cạnh Yeye mà không phát hiện ngài cựu Nghị trưởng vừa mới lộ ra vẻ giật mình kinh ngạc. Biểu cảm đó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi biến mất.
Bà Irene mỉm cười, hất cằm về phía ngài cựu Nghị trưởng:
"Thu gom đồ đạc 15 phút, chúng ta có tài xế."
Suri cố nhịn cảm giác bủn rủn thoát lực sau khi gồng mình chịu đựng cơn đau ban nãy, bước đi như bay lên thư phòng. Đúng vậy, đứa nhỏ số khổ này ba ngày nay đều ăn ngủ trong thư phòng cùng sách vở. Đồ đạc cá nhân cậu để trong thư phòng không nhiều, hơn nữa có vài quyển sách cậu thấy hứng thú nên thuận tay bỏ chúng vào trong nhẫn trữ vật. Đợi trở về tìm bao tải đựng những thứ cậu cần trong nhẫn ra rồi mới đem đi trả lại cho học viện. Sau khi càn quét khắp thư phòng, Suri vui vẻ chạy xuống lầu. Ngài cựu Nghị trưởng thấy Suri hai tay trống không, có hơi ngạc nhiên hỏi:
"Đồ đâu?"
Suri giơ tay mình lên, để lộ rõ chiếc nhẫn trữ vật chạm khắc đầu lâu. Khi nhìn thấy nhẫn trữ vật trên tay cậu, ngài cựu Nghị trưởng nhíu mày hỏi:
"Nhóc lượm ở đâu thế?"
Suri vẫn có thiện cảm với ngài cựu Nghị trưởng nên trả lời cũng tương đối lễ phép:
"Cháu lãnh nó từ kho hậu cần của học viện ạ."
"Kho hậu cần của học viện?" - Ngài cựu Nghị trưởng Ryan và Thiên Mộng Luật Giả Irene kín đáo trao đổi ánh mắt với nhau. Ngài cựu Nghị trưởng dời mắt, tỏ vẻ không quan trọng lắm nói:
"Khỏi cần trả cũng được, coi như quà gặp mặt của ta cho nhóc. Phía học viên ta sẽ nói một tiếng."
"Thật ạ?" - Hai mắt Suri sáng rực. Cậu quá thích cái nhẫn này, thứ bên trong nhẫn cũng khiến cậu mê mẫn không thôi. Nếu ngài cựu Nghị trưởng đã cho cậu, thì cậu cũng không khách khí làm gì: "Cám ơn ngài, ngài cựu Nghị trưởng."
"Đừng gọi ta là ngài cựu Nghị trưởng?"
Irene lặng lẽ chọt một câu:
"Cứ gọi lão già khốn nạn là được."
Ngài cựu Nghị trưởng liền nổi đóa:
"Mẹ nó, bà có thôi ngay đi không! Suri, cháu cứ gọi ta là ông Ryan được rồi, đừng học theo bà già khó ưa này nói ra mấy từ ngữ thô lỗ, tục tằng."
"Hửm?" - Bà Irene nhướn mày: "Muốn đánh nhau?"
"Đánh thì đánh! Tôi sợ bà chắc!"
Suri thở dài, lặng lẽ nhắc:
"Hai vị còn nhớ cánh cổng ngoài bìa rừng chứ?"
Hai vị Luật giả lườm nguýt nhau rồi hừ lạnh quay mặt đi. Mất một lúc để Suri dùng miệng lưỡi của mình trấn an hai con người già đầu rồi còn thích dỗi, ông Ryan sắc mặt hòa hoãn ngoắc Suri lại gần. Bà Irene cũng miễn cưỡng bước đến gần ông, chiếc quạt lụa bung ra che đi mũi miệng của bà chỉ chừa lại một ánh mắt chán ghét thậm tệ. Ông Ryan nắm lấy tay Suri, trong khi bà Irene nắm lấy tay còn lại của cậu. Một ánh sáng màu bạc bọc lấy ba người hội, bóng dáng cả ba nhanh chóng biến mất chỉ để lại tòa dinh thự đang dần lộ ra vẻ hoang tàn. Lớp vỏ bọc hào nhoáng giả tạo biến mất, phơi bày ra dáng vẻ chân thật điêu linh. Khu vườn hoa cỏ dại mọc um tùm không ai cắt tỉa, những tượng đá đã đổ nát bị thời gian bào mòn đi góc cạnh tinh xảo vốn có. Lớp sơn trắng ngà phủ bên ngoài dinh thự dần xỉn màu, loang lỗ những vết bẩn đen đúa. Một số bức tường đã đổ nát, bậc thềm cũng không còn bóng loáng đẹp đẽ. Bên trong, tấm thảm trải nơi tiền sảnh đen thùi không còn nhìn ra màu sắc nguyên bản của nó. Một vài chỗ trên thảm bị cháy xém hoặc đơn giản là rách một lỗ to. Những bức chân dung của những người từng bước lên ngôi vương huy hoàng rực rỡ phủ đầy bụi cùng mạng nhện. Tòa dinh thự đã từng xa hoa tráng lệ tột đỉnh, giờ đây lại chỉ còn lại một khu tàn tích hoang phế đìu hiu. Ảo mộng ngày cũ vỡ tan, xé ra vết thương đau nhức của một dòng tộc lâu đời ở hiện thế.
Ông Ryan không hổ là Luật giả làm chủ phép thuật không gian, hoàn toàn mặc kệ vấn đề từ trường ma thuật trong rừng Limber hỗn loạn lẫn việc yếu tố không gian vặn xoắn xảy ra bất chợt ở bất cứ đâu trong khu rừng. Chỉ một phép dịch chuyển, ông Ryan đã đưa bà Irene và Suri về thẳng thành phố lớn Kassil mà học viện phép thuật Yaran đang tọa lạc. Trước khi bà Irene thả đệ tử của mình chạy rông đã dùng phép thuật tinh thần truyền dạy một số phép thuật cơ sở trong hệ thống phép thuật mà bà bảo là "mạnh hơn cả dòng tộc đế vương". Yêu cầu không nhiều, mỗi ngày tập luyện ít nhất ba tiếng đồng hồ, sẽ có lúc bà đi kiểm tra đột xuất. Không qua được bài kiểm tra thì làm chó theo nghĩa đen. Ông Ryan dù không phải là sư phụ của Suri nhưng cũng chẳng thèm kiêng kị, nhét cho cậu một cuốn sách bảo cậu có rảnh thì học tập một chút.
"Cái này... cháu có thể để chị cháu học cùng được không ạ?"
Ông Ryan từ tốn đáp:
"Nếu Yeye học được thì cứ để nó học. Còn không học được cũng đừng cố sức, thiên phú của con bé ta đã từng giúp Baram kiểm tra. Phép thuật hệ không gian không phải thế mạnh của nó, nếu không trước đây ta đã dạy nó rồi."
Hóa ra trước đây ông Ryan có ý định nhận chị cậu làm đệ tử, chỉ là do chuyên môn của ông không phải thế mạnh của chị cậu. Suri suy nghĩ một chút, cậu cũng thấy chị cậu có thiên phú nổi bật về chế tạo thuốc với phép biến hình chứ không phải phép thuật hệ không gian. Được rồi, chuyện này cũng không ép buộc quá, đúng như lời ông Ryan nói. Học được thì học, không học được thì thôi.
Chị Yeye thường hay đến phòng thí nghiệm để nghiên cứu chế tạo thuốc phép thuật, Suri liền dịch chuyển đến phòng thí nghiệm tìm thử. Vừa đến trước cửa phòng thí nghiệm, Suri bị một người kéo ra xa cánh cửa. Quay đầu nhìn sang đó là Runo, bạn học cùng lớp của cậu. Runo cũng có năng khiếu và đam mê với môn chế tạo thuốc phép thuật, mỗi khi cậu muốn tìm Runo thì cũng giống chị cậu đến khu thí nghiệm trước tiên. Runo cái mái tóc màu nâu xoăn nhẹ, đeo một chiếc kính gọng tròn màu đen, dáng người có hơi nhỏ hơn cậu một chút. Làn da của Runo rất trắng do quanh năm ngâm mình trong phòng nghiên cứu chế tạo thuốc, đôi lúc Suri và những người bạn khác phải vào tận phòng thí nghiệm để xác nhận cậu bạn này còn sống hay không.
"Gì vậy, Runo? Sao kéo tớ lại?"
Runo đẩy kính, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng:
"Chị Yeye của cậu đang chế thuốc?"
"Thì?"
Runo đáp:
"Theo kinh nghiệm mấy ngày nay, trải qua tổng cộng 127 vụ nổ lúc chị cậu chế tạo thuốc, lần chế tạo thuốc này có xác suất 95% sẽ nổ thuốc."
Suri nhướn mày:
"Chị tớ được khen là thiên tài trong chế tạo thuốc, sao lại phạm sai lầm cấp thấp nổ thuốc mà còn nổ tận 127 lần? Cậu đùa tớ à?"
Dứt lời, Suri đứng dậy toang đi vào trong phòng xem thử. Runo cuống quýt kéo cậu lại, nhưng rất nhanh cậu nhóc kinh hãi phát hiện sức lực của Suri lớn hơn trước đây rất nhiều muốn kéo cậu nhích một bước thôi sao mà khó khăn. Runo chỉ đành lên tiếng giải thích tỉ mỉ hơn chút:
"Từ sau khi cậu rèn luyện, ngày nào chị cậu cũng trong trạng thái lơ đễnh, rất dễ mất tập trung. Cậu cũng biết việc chế tạo thuốc cần nhất là sự tập trung cao độ, chị cậu cho dù giỏi đến mấy cũng sẽ mắc lỗi trong tình trạng như thế."
Suri dừng bước, trong lòng cảm thấy áy náy với chị cậu. Ba ngày nay cậu cứ lo đối phó với đống sách mà Thiên Mộng Luật Giả bắt học thuộc, không gửi tin nhắn báo bình an cho chị Yeye. Chị cậu lo lắng đến mức làm nổ thuốc cũng là chuyện có thể hiểu được. Nhưng mà không thể cứ thế này mà đợi chị cậu làm nổ thuốc lần 128 được. Dù vụ nổ cũng không lớn sẽ không gây ra thương tích nghiêm trọng nhưng lỡ mà thuốc bị điều chế sai văng trúng người rất có khả năng gây hại đến sức khỏe. Suri liếc nhìn Runo đang ngó chừng cửa phòng thí nghiệm bên cạnh cậu, vỗ nhẹ vai cậu bạn mình và nói lời thấm thía:
"Sống chết có số, phú quý do trời."
"Hả?"
Ngay trước ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của Runo, Suri giơ chân đạp mở cánh cửa phòng thí nghiệm rồi túm lấy Runo bước vào cùng mình. Ngay khoảng khắc cả hai vừa bước vào một tiếng nổ vang vọng khắp phòng thí nghiệm.
Lần nổ thuốc thứ 128 của Ma Yeye
Số người bị hại: 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro