Chương 6: Sư phụ, xin hãy nghe con ngụy biện

Suri phun ra chất lỏng rơi vào miệng mình, thầm nghĩ đúng là xui tận mạng. Ai mà ngờ vừa kéo Runo vào phòng liền lãnh đủ như vậy.  May mà cậu có đề phòng, để Runo đi trước để chắn bớt sức sát thương. 

"Runo? Sao em lại vào đây?" - Tiếng của chị Yeye phát ra từ dưới gầm bàn thí nghiệm. Xem ra khi vụ nổ vừa manh nha, chị cậu đã nhanh chóng chui xuống gầm bàn lánh nạn. Runo lè lưỡi với ý đồ nhổ ra cái đống thuốc không rõ thành phần ra khỏi họng, lên tiếng đáp:

"Là Suri kéo em vào đây..."

Không đúng! Người bị kéo vào là cậu, tại sao lúc gặp nạn cậu lại đứng chắn trước thế này?! Runo quay đầu nhìn Suri đang cố khạc ra hết chất lỏng lỡ nuốt phải, không nhịn được nói:

"Suri... khục... cậu quá đáng lắm luôn!"

"Tớ không ngờ... Khụ khụ... chúng ta vào phòng đúng lúc như vậy... Cái thứ thuốc gì vậy nè?"

Yeye nghe được tiếng của Suri, liền ló đầu ra nhìn. Cô mặc kệ đống chai lọ ngổn ngang trên bàn, đi tới bên cạnh cậu mừng rỡ kêu lên:

"Suri, cuối cùng em cũng về rồi! Mấy ngày nay em chẳng có tin tức gì làm chị lo chết đi được!"

"Dạ, em mới về... Khụ khụ... Khi nãy chị đang chế thuốc gì vậy chị?" - Suri cảm thấy có chút lợm giọng với cái vị thuốc này. Theo cách miêu tả của một youtuber loài người thì đây là thứ hỗn hợp méo mó như thể được sinh ra từ hỗn mang. 

Yeye cũng nhìn thấy tình trạng của hai cậu nhóc bèn vội dùng phép thuật làm sạch đống thuốc dính bên ngoài, còn những giọt đã rơi vào trong họng thì... cứ theo câu nói lúc nãy của Suri: Sống chết có số, phú quý do trời. 

"Chị đang luyện chế thuốc nói thật."

"Hả?" - Runo và Suri đều đồng thanh kêu lên. Thuốc nói thật? Chính là cái thứ thuốc khiến con người ta nghĩ gì nói nấy hơn nữa đều là suy nghĩ thật lòng thật dạ không chút giả dối đúng không? Runo thì không sao, dù sao cậu chàng cũng thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm ít tiếp xúc với người khác. Coi như tiếp xúc cũng là trao đổi về kiến thức đã học, mà kiến thức đã học ai lại thèm nói láo làm chi. Ngại điểm mình cao quá muốn nói xạo sai kiến thức để trừ bớt điểm lại hả? Tình trạng của Suri lại khác, vốn tính cách bị thay đổi trở nên có phần ác liệt, hơn nữa còn phải lá mặt lá trái với hai vị Luật giả. Hơn nữa, cậu không quên người đàn anh "thằng chó số 1" đã trải qua những gì sau khi tìm đường chết bằng cái mỏ hỗn của anh ấy. 

Suri chợt nghĩ ra một biện pháp ứng phó:

"Cấm ngôn! Đúng rồi, có thể dùng cấm ngôn!"

Chị Yeye tạt một gáo nước lạnh vào mặt cậu:

"Chị đang cải tiến thuốc nói thật, cho nên thuốc này có thể vô hiệu phép thuật cấm ngôn."

Suri cảm thấy bản thân còn cứu được:

"... Chị có thể tạo ra thuốc giải cho em không?"

"Cái này thì được." - Yeye tự tin cười đáp: "Trong lọ thuốc vẫn còn một ít, chị sẽ phân tích mẫu thuốc rồi chế tạo ra thuốc giải cho hai em."

Runo nhịn không được hỏi:

"Chị không làm nổ thuốc nữa đấy chứ?"

"Cậu hỏi thừa." - Suri nhăn mặt: "Tớ về rồi mà, chị tớ lấy lại phong độ chế thuốc giải cái một ấy chứ! Đúng không chị?"

Yeye mặc dù tự tin bản thân có thể chế ra thuốc giải, hơn nữa đúng như Suri nói cậu đã an toàn trở về cô cũng không vì quá lo lắng cho em mà mất tập trung khi chế thuốc. Thế nhưng, do thứ thuốc vừa rồi là sản phẩm thất bại, có sai sót ở khâu nào đó muốn phân tích rồi chế tạo thuốc giải thì nhanh nhất cũng phải ba bốn ngày. 

"Không sao, chỉ là nói thật cỡ ba bốn ngày thôi." - Yeye vỗ vai Suri nói: "Đừng lo quá."

Suri lắp bắp:

"Ba Ba Ba bốn ngày?!" 

Runo đẩy kính gật gù:

"Thế thì không sao ạ, em cũng không quan trọng lắm. Dù sao thứ thuốc này lúc chế tạo có sai sót, ba bốn ngày mà đã có thể tìm ra thuốc giải, chị không hổ là thần tượng của em, chị Yeye!"

Thần tượng cái đầu cậu, Runo! Vẻ mặt của Suri viết đầy sự lo lắng hãi hùng. Cả chị Yeye và Runo đều cảm thấy khó hiểu. Dưới tác dụng của thuốc Runo ngay lập tức hỏi thẳng:

"Chỉ là thuốc khiến cậu nói thật thôi mà. Với lại cũng chỉ đợi vài ngày là có thuốc giải, sao cậu giống như trời sập tới nơi vậy?"

Dù hiện tại thế giới phép thuật mất đi ánh sáng, các nhà phép thuật đều có chút lo lắng bất an nhưng còn chưa tới mức nhìn đâu cũng ra viễn cảnh tận thế. Thái độ của Suri dưới cái nhìn của Runo lẫn Yeye đều có hơi thái quá.

"Tự tin lên, bỏ chữ giống như đi, tớ đang cảm thấy trời sập thật rồi." - Suri nói bằng giọng chán nản: "Hiện tại tớ sợ nhất là lời nói thật của tớ có thể khiến tớ bị ăn đập đấy."

Runo cười cợt:

"Cậu cũng biết bản thân rất gợi đòn hả? Tên nào vừa mới đem tớ ra làm lá chắn vậy hả?"

Suri vẻ mặt vô tội đáp:

"Thì tớ đã báo trước cho cậu còn gì?"

Runo tức giận đến khó thở:

"Báo trước? Câu nào cậu nói là báo trước?"

Suri rất thành thật trả lời:

"Sống chết có số, phú quý do trời. Tính ra hai đứa mình xui khiếp thật, bữa nào tớ với cậu đi tìm cô Chiêm tinh nhờ bói một quẻ."

"Bói cái đầu nhà cậu!"

Yeye ở một bên nhịn cười giảng hòa:

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Hai em có gì khó chịu không? Thuốc này bị điều chế sai, e là có tác dụng nào đó mà chúng ta không biết."

Dứt lời, Yeye cũng dùng phép thuật kiểm tra toàn thân cho hai cậu nhóc, tạm thời thì vẫn chưa có gì bất thường. Suri suy xét tình trạng hiện tại của mình một hồi lâu thì đưa ra quyết định:

"Có lẽ em sẽ đi đến phòng luyện tập để luyện tập phép thuật, tiện thể phòng ngừa bản thân bị ăn đập. Chừng nào chị điều chế ra thuốc giải thì gọi cho em."

Dứt lời, không đợi Yeye lẫn Runo kịp phản ứng, Suri liền dùng phép thuật dịch chuyển đến lối vào khu luyện tập. Khu luyện tập có dãy phòng luyện tập cho học viên thuê theo giờ. Phòng luyện tập này có kết giới ngăn cách âm thanh và không cho người khác mở cửa phòng từ bên ngoài khi phòng đang được sử dụng. Nếu muốn vào thì phải dùng dây chuyền nhờ người bên trong mở cửa, điều này giúp ngăn việc quấy rối người thuê phòng. Suri chỉ cần thuê một phòng rồi ở lì trong đó tới khi thuốc giải được điều chế, lấy cớ là luyện phép thuật mới thì Thiên Mộng Luật Giả không bắt bẻ gì được. Chỉ sợ là hai vị Luật giả quyết định đi đến thế giới loài người trước khi thuốc giải được chị Yeye điều chế ra. Ông Ryan là tài xế không đi không được, bà Irene cũng phải đi để đối phó với nhà phép thuật đột biến gen có năng lực giấc mơ kia. Bởi vì ông Ryan và ông cậu là bạn thân, hiểu được ông cậu sẽ lo lắng cho hai cháu nên ông dẫn cả Yeye và Suri đi theo. Dự định ban đầu của Suri là ở lại thế giới phép thuật nhằm thực hiện kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang của mình, nhưng cậu lại có thêm một người sư phụ vô cùng độc đoán không cho phép cậu cãi lời bà.

Quyển sách phép thuật của ông Ryan tạm thời cất trong nhẫn, dù sao cũng không bị trả bài. Suri đi vào tòa nhà lục giác chín tầng lầu trước mặt. Đây là khu luyện tập, dựa theo đẳng cấp phép thuật của học viên mà được phép thuê phòng trên tầng lầu tương ứng, tầng một là cấp bậc phép thuật thấp nhất càng lên cao yêu cầu đẳng phép thuật càng cao. Có phân chia như vậy vì các phép thuật đẳng cấp cao khá phức tạp, những phép thuật có tính công kích thường có phạm vi rộng mà sức tàn phá cũng lớn yêu cầu phòng luyện tập được thiết kế kiên cố hơn so với cấp bậc thấp. Mặc dù đẳng cấp phép thuật của Suri đã lên 6 đẳng thậm chí có xu hướng muốn đột phá lên 7 đẳng nhưng cậu chưa thi tăng bậc phép thuật nên mặt ngoài thì cậu vẫn đang là 5 đẳng. Suri thuê một phòng luyện tập ở tầng năm, vừa vào phòng cậu liền mở kết giới ra. Tiếp đến, cậu điều chỉnh ánh sáng trong phòng thành những vùng tranh sáng tranh tối thông qua bảng điều khiển ở cạnh cửa ra vào. Phép thuật mới mà bà Irene dạy dùng dây chuyền hay nhẫn đều thi triển được, thậm chí bà ghi chú bằng phép thuật tinh thần cho cậu phép thuật này luyện thành thục có thể vận dụng trực tiếp năng lượng phép thuật trong cơ thể mà không cần bất kỳ đạo cụ phép thuật nào. Nói thẳng ra là đích đến cuối cùng của hệ phép thuật này chính là Luật giả. 

Phép thuật cơ bản đầu tiên của hệ phép thuật này là phép thuật dùng cho việc chạy trốn cự li ngắn và ẩn núp. Đúng vậy, không có nghe lầm, tác dụng chính là chạy trốn tương tự dịch chuyển nhưng lại có một nhược điểm. Đó là phép thuật này quá phụ thuộc vào bóng, cụ thể hơn là khi thi triển nó thì Suri sẽ chui vào một cái bóng của bất cứ thứ gì và dịch chuyển qua lại giữa những cái bóng. Mặc dù sau khi chui vào bóng có tác dụng ẩn nấp, gần như không ai có thể phát hiện trừ phi cái bóng cậu đang lẩn trốn bị phép thuật tấn công hoặc bản thân cậu tự chui ra. Nói sao nhỉ? Phép thuật này giống như thiên về đánh lén hoặc chiến thuật du kích hơn là chạy trốn. Dù có muốn hay không thì cũng phải học Ảnh Độn trước rồi mới học tiếp những phép thuật phía sau. Suri thở dài, bắt đầu nâng dây chuyền lên, phác họa trong đầu mô hình phép thuật dưới dạng một chòm sao. Sau vài giây, cả người Suri dần biến mất, cái bóng gần chỗ cậu đứng ban nãy có chút vặn vẹo như có thứ gì đó đang cử động bên trong. Xem ra muốn hoàn toàn ẩn nấp trong bóng cũng không phải chuyện dễ dàng, còn cần phải luyện tập thêm.

Những ngày sau đó, Suri nhốt mình trong phòng luyện tập, chỉ nhờ Runo đem ít đồ ăn đến để lấp đầy bụng. Hôm nay là ngày thứ ba sau khi bị dính thuốc nói thật, Suri kiểm tra thấy tác dụng của thuốc vẫn còn lại nhìn xem giờ hiển thị trên bảng điều khiển. Hiện tại cũng gần đến Runo đưa cơm cho cậu, Suri tạm ngừng luyện tập lấy một cuốn sách lấy từ dinh thự của bà Irene ra đọc. Thời gian từng chút trôi qua, hình như Runo bữa này đưa cơm trễ thì phải. Suri rời mắt khỏi sách, nhìn bảng điều khiển, cậu đã đọc sách cũng gần một tiếng rồi. Runo là người rất chú trọng giờ giấc, hôm qua lẫn hôm kia đều trò chuyện vui vẻ với cậu không lí nào hôm nay lại trễ tới vậy. Chẳng lẽ là gặp chuyện gì rồi? Nghĩ vậy, Suri bèn dùng dây chuyền liên lạc với Runo. Bên kia mất một lúc mới tiếp nhận tín hiệu của cậu, điều này càng khiến Suri lo lắng hơn.

"Suri?"

Suri hỏi:

"Ừm, là tớ đây. Runo, sao hôm nay cậu đến trễ thế?"

"Có chút chuyện..." - Lời nói của Runo bị ngắt ngang bởi một loạt âm thanh hỗn loạn. Suri còn nghe thấy âm thanh vật nặng rơi xuống kèm tiếng rên rỉ đau đớn của Runo. Tiếp đến là tiếng cười của ai đó, không phải một người mà ít nhất cũng tầm bốn năm người. Suri lo lắng kêu lên:

"Runo, bên cậu xảy ra chuyện gì? Hiện tại cậu đang ở đâu?!"

"Tớ bị đánh, ở ngay trước lối vào khu luyện tập." - Bởi vì Runo cũng dính thuốc nói thật nên có muốn nói dối giấu Suri cũng không được. Suri nghe thế liền tức giận. Mẹ nó, đứa nào dám đánh bạn ông đây?! Cậu lao nhanh ra khỏi phòng luyện tập, dịch chuyển ra ngoài lối vào. Vừa đến nơi đã thấy Runo nằm rũ rượi trên bãi cỏ cạnh lối vào, có một đám người đang vây quanh cậu. Năm người đứng ở trung tâm, gần Runo đều đang tỏ vẻ cười cợt. Suri vội đẩy ra những người hóng chuyện, đến bên cạnh Runo đỡ bạn mình dậy. Cậu kiểm tra khắp toàn thân Runo, phát hiện trên người cậu bạn có nhiều vết bầm tím, có chỗ còn có vết thương lớn đang chảy máu rỉ rả. Sắc mặt của Runo cũng trở nên tái nhợt. Suri vội dùng phép thuật chữa thương cho Runo, đưa mắt tìm cặp mắt kính bị văng ra của cậu bạn lại phát hiện nó đang nằm trên tay một trên năm người kia. Gọng kính bị bẻ gập lại, kính cũng có dấu nứt vỡ. Mặt Suri tối sầm lại:

"Chuyện này là sao? Tại sao các người lại đánh Runo?"

"Mày chính là Ma Suri?" - Tên nam sinh có mái tóc màu nâu sáng, đứng ở giữa nhóm năm người hất cằm hỏi. 

"Đúng vậy."

Tên nam sinh khoanh tay nói:

"Vậy mày chính là đứa chiếm dụng phòng luyện tập của tao ba ngày nay?!"

"Chiếm dụng? Phòng luyện tập của mày?" - Suri nhướn mày, một bên đỡ Runo đứng dậy một bên nói: "Khu luyện tập vốn là cả học viện dùng chung, phòng luyện tập ai thuê thì người đó được quyền sử dụng. Tao bỏ tiền thuê cái phòng đó thì mắc gì tao không được xài?"

"Căn phòng đó vốn là Khalid đã đặt trước, là mày tự nhiên nhảy ra giành phòng của cậu ấy." - Cô gái tóc xanh lam bên phải Khalid lên tiếng chỉ trích. Suri ngay lập tức phản bác lại:

"Phòng đó là lễ tân giao chìa khóa cho tao, nếu bọn mày đã đặt trước thật thì đi mà khiếu nại lễ tân ấy. Kiếm chuyện đánh bạn tao làm gì?!"

Một tên khác trong nhóm tỏ vẻ tức giận quát:

"Mày có ý gì? Muốn lừa bọn tao khiếu nại để bị lễ tân đánh hay gì?"

Lễ tân ở thế giới phép thuật khác với thế giới loài người. Tại đây, lễ tân có quyền đánh khách hàng nếu khách hàng có hành vi gây rối hay tấn công lễ tân. Lễ tân của khu luyện tập cũng không phải hạng vừa, đều là nhà phép thuật tương đối mạnh. Thậm chí có lời đồn rằng từng có cao thủ phép thuật đi làm lễ tân ở khu luyện tập vì đam mê còn ra tay đánh luôn cả giáo viên. Giáo viên bị đánh nghe đâu nằm liệt giường tận ba tháng mới có thể bước xuống giường đi lại được. Cho nên trong học viện có lưu truyền một câu châm ngôn có đắc tội ai cũng tuyệt đối đừng đắc tội lễ tân khu luyện tập, trừ khi bạn chán sống. Dù vậy, lễ tân cũng phải tuân thủ nội quy nơi làm việc, nếu phạm sai lầm thì khách có quyền khiếu nại, sẽ không bị lễ tân đánh, đe dọa hay có hành động trả thù.  Nếu mọi chuyện đúng như những gì mấy người này nói thì họ đi khiếu nại lễ tân chắc chắn sẽ được trả lại phòng. Suri cũng không phải hạng người không nói lí lẽ, nhất định sẽ trả phòng. Dù sao là sơ sót của lễ tân, không trách họ được. Thế nhưng, đám người này lại không dám đi khiếu nại lễ tân. Suri khoanh tay, nheo mắt nhìn nhóm năm người này:

"Nếu là sơ sót của lễ tân thì làm gì có chuyện lễ tân đánh bọn mày. Trừ phi bọn mày nói dối, phòng đó căn bản không có ai đặt trước cả. Hơn nữa, tao nhớ rõ khu luyện tập làm gì có vụ đặt trước?"

Suri vừa dứt lời, quần chúng hóng chuyện xung quanh rộ lên tiếng xì xào bàn tán. Sắc mặt của năm người kia trở nên khó coi. Runo cũng đã hồi phục sau khi được Suri chữa thương, giận dữ mắng:

"Khu luyện tập đâu có thiếu phòng luyện tập, phòng nào cũng như nhau cả. Mắc cái gì bọn mày phải làm khùng làm điên đi giành một cái phòng chi vậy? Bộ tụi mày giấu đá ma thuật trong đó à?!"

"Đá ma thuật thì chắc là không đâu, rất dễ ảnh hưởng đến người luyện tập trong phòng." - Suri nhếch môi cười có phần tà ác: "Nhưng thuốc phép thuật thì khác nha."

Runo kinh ngạc:

"Chẳng lẽ bọn này lén chế tạo thuốc cấm?"

Suri cũng không nói gì thêm, chỉ lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một lọ thuốc màu hồng phấn đưa cho Runo kiểm tra. Runo ngắm nghía màu sắc thứ chất lỏng trong lọ, rồi dùng phép thuật kiểm tra thành phần bên trong. Sau khi kiểm tra xong, Runo vẻ mặt quái dị nhìn năm người kia. Bọn họ cũng thoáng có chút chột dạ nhưng cả một đám này đúng là kiên cường bất khuất, không kẻ nào nhận lỗi mà duy trì bộ dạng hung hăng nhìn chằm chằm Suri và Runo. 

"Là tình dược. Suri, cậu tìm thấy mấy lọ?"

Suri đáp:

"Năm mươi lọ thành phẩm, hai mươi lọ bán thành phẩm với nguyên liệu đủ điều chế thêm ba mươi lọ nữa. Xem ra tụi này muốn làm ăn lớn." 

Ngay ngày đầu tiên cậu sử dụng phòng luyện tập đã phát hiện ra những thứ này lúc tập Ảnh Độn, nhờ đó mà phát hiện ra một công dụng khác của Ảnh Độn. Những cái bóng trong phạm vi hai trăm mét lấy cậu làm trung tâm đều có thể cảm nhận được thông qua Ảnh Độn, kể cả khi chúng bị che giấu bởi phép thuật ảo ảnh. Phép tàng hình nếu không phải loại cao cấp khiến cả người và vật trở thành thể trong suốt hoàn toàn thì cậu vẫn có thể phát hiện ra thông qua cái bóng phản chiếu. Vốn dĩ cậu cũng chỉ tính đem đi tiêu hủy cái đống này, dù sao người ta cũng chỉ muốn kiếm chút tiền cậu không cần phải truy cùng đuổi tận làm gì cho phí sức. Không ngờ tới thủ phạm còn dám lộng hành nhảy ra đánh bạn cậu, cậu chỉ đành buông bỏ lòng thương (hại) người tôn trọng vận mệnh của tiện nhân.

Khalid kêu lớn:

"Mày vu khống! Bọn tao không có chế tạo tình dược gì ở đây hết! Lọ đó là mày lấy ra từ nhẫn trữ vật của mày, nói không chừng là mày chế tạo tình dược rồi nhân cơ hội vu oan cho bọn tao để thoát tội."

Nữ sinh ban nãy mắng Suri cũng hùa theo:

"Đúng đấy, chắc chắn là của mày rồi. Dám chế tình dược trong trường, còn vu oan cho bạn học. Mày chờ bị đuổi học đi."

Ba người còn lại, hai nam một nữ cũng hùng hổ mắng chửi Suri và Runo. Runo tức giận muốn phản bác lại thì giật mình nhìn thấy Suri đang cầm mặt dây chuyền hướng về phía năm người kia, hết sức bình thản ghi âm toàn bộ lại lời nói của chúng. Runo liền hiểu ý im lặng, đứng ở cạnh Suri nhìn đám người này nhảy nhót. Thậm chí, cậu chàng thấy buồn miệng bèn lấy ra một gói bánh quy ăn, còn huých vào khuỷu tay Suri hỏi:

"Ăn không?"

"Cho một miếng." - Suri cũng hơi đói, dù sao cơm trưa của cậu đã quang vinh hi sinh nằm trên đất từ nãy giờ. Suri vừa ăn bánh vừa hỏi nhỏ Runo:

"Mấy đứa khùng này rốt cuộc là ai vậy?"

Runo liếm vụn bánh bên mép rồi đáp:

"Hình như là tụi lớp B, nghe đâu cái thằng tên Khalid là cháu của quản lý nào đó khu luyện tập. Tớ cũng không rành lắm."

Suri gật đầu. Lúc này, năm người kia phát giác không đúng, nhìn lại thì thấy hai đối tượng bị chúng dùng ngôn ngữ công kích đang nhàn nhã ăn bánh quy. Cứ như thế chúng như một đám hề vậy. Người nữ còn lại trong nhóm tức giận để đỏ mặt hét lên:

"Hai đứa mày không biết sợ hả? Có tin bọn tao gọi ủy ban kỷ luật đến bắt chúng mày không?"

Suri mỉm cười:

"Không cần mày gọi, tao đã gọi rồi. Hẳn là sắp đến đây rồi đó."

Suri vừa dứt lời, ba người mặc áo choàng màu đỏ thẫm trên ngực đeo một huy hiệu có hình ba pháp trượng bắt chéo nhau trên một chiếc mũ ma thuật. Đó là huy hiệu của ủy ban kỷ luật. Người dẫn đầu là thầy Gió, chủ nhiệm phụ trách lớp D đồng thời là thầy giáo dạy môn Biến hình và môn Chế tạo thuốc. Hai người đi phía sau là học viên năm cuối, đa số học viên được chọn vào ủy ban kỷ luật đều có tài năng phép thuật xuất chúng lại có ý thức kỷ luật cao, chưa từng vi phạm nội quy học viện. Một trong hai người này có một người Suri lẫn Runo đều biết, là đàn anh Gaga, từng làm trợ giảng cho thầy Mưa. Người còn lại là một đàn chị có mái tóc màu băng lam vô cùng xinh đẹp, đôi mắt cũng mang màu xanh lam. Đàn chị này thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng khó gần, giống như nữ chúa tuyết ngự trị ở vùng đất lạnh giá nhất thế giới phép thuật. Nếu đàn chị so với những nữ vương Phái Ma Nữ mà cậu đã thấy tranh chân dung trong dinh thự bà Irene thì cũng không hề chịu thua kém. Quần chúng xung quanh cũng không thiếu nam sinh bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của cô nàng này. Đến cả cậu bạn Runo cũng lộ ra vẻ ngẩn ngơ, Suri bày tỏ một sự chân thành khinh bỉ với bạn mình. Tên nào đó ngày hôm qua còn nói với cậu rằng có thể cùng thần tượng là chị cậu nghiên cứu điều chế thuốc giải là việc may mắn nhất trần đời. Thậm chí cậu còn nghi ngờ người anh em tốt này có ý đồ muốn làm anh rể của cậu, tất nhiên là cậu sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra.

Thầy Gió quét mắt nhìn xung quanh đánh giá tình hình một lượt mới lên tiếng hỏi:

"Là ai báo cáo ủy ban kỷ luật."

Suri giơ tay lên:

"Là em, thưa thầy."

Thầy Gió nhìn sang Suri, dùng thái độ giải quyết việc chung hỏi cậu:

"Học viên Ma Suri, em có thể trình bày cụ thể sự việc mà em báo cáo không?"

Ngay lúc này, Khalid đưa mắt ra hiệu cho một tên nam sinh tóc đỏ trong nhóm. Tên này lớn tiếng kêu lên:

"Thưa thầy, cái tên Ma Suri này muốn vu khống tụi em!"

Thầy Gió nhíu mày hỏi lại:

"Vu khống các em? Vu khống chuyện gì?"

Nữ sinh tóc xanh lam nhanh miệng đáp:

"Suri và bạn cậu ta chế tạo tình dược số lượng lớn tính đem đi bán, bị tụi em phát hiện. Hai người họ không nhận sai còn quay sang vu khống tụi em chế tạo tình dược! Thầy nhìn đi, trong tay bạn cậu ta còn cầm lọ tình dược kìa thầy."

Runo nghe thế liền tức giận chửi ầm lên:

"Cái thứ chó má gì vậy! Rõ ràng là các người chế tạo tình dược, giấu trong phòng luyện tập bị Suri phát hiện ra giờ còn dám vu oan bọn này!"

Suri cũng tức đến bật cười. Bọn người này vậy mà còn dám chơi trò ác nhân cáo trạng trước. Suri vỗ vai trấn an Runo, bình tĩnh tường thuật lại mọi chuyện cho thầy Gió:

"Thưa thầy, chuyện là ba ngày trước em có thuê phòng huấn luyện số 5028 để luyện tập phép thuật. Bạn em, Runo, mấy ngày qua đều mang cơm trưa đến cho em. Hôm nay cậu ấy cũng như thường lại mang cơm đến, nửa đường bị năm người kia chặn lại hành hung. Mắt kính của bạn em còn bị họ làm hư, cơm trưa của em thì... Thầy có thể thấy những gì còn sót lại của nó dưới đất." - Suri chỉ vào cái bãi thức ăn cạnh lối vào, rồi nói tiếp: "Lúc em đến có hỏi lí do vì họ đánh bạn em thì họ nói là do em chiếm dụng phòng luyện tập mà họ đặt trước."

Đàn anh Gaga lên tiếng:

"Quy định của khu luyện tập không cho đặt trước phòng luyện tập. Làm sao có chuyện chiếm dụng phòng luyện tập đã đặt trước?"

Suri nhún vai:

"Đàn anh, em chỉ thuật lại những lời họ nói. Nếu anh không tin có thể hỏi người xung quanh xem có phải bạn em bị đánh vì phòng "đặt trước" không?"

Đàn anh Gaga cũng chỉ đưa ra nghi vấn, không có ý hạch sách làm khó. Nếu Suri đã nói có nhân chứng thì chút nữa anh chỉ cần hỏi người xung quanh để xác minh là được. Thầy Gió ra hiệu cho Suri tiếp tục.

"Sau đó em có tranh luận với họ vụ đặt trước, còn nói họ nếu thật sự có đặt trước thì có thể đi khiếu nại lễ tân đưa nhầm chìa khóa của họ cho em. Những người này lại không chịu đi khiếu nại mà cứ gây sự với hai người bọn em, khiến em thấy nghi ngờ. Liên tưởng đến năm mươi lọ tình dược thành phẩm mà em vô tình phát hiện trong phòng luyện tập, em nghi ngờ bọn họ chế tạo tình dược số lượng lớn để đem đi bán cho các học viên khác. Tình dược nếu không may rơi vào tay người xấu có thể kẻ đó sẽ dùng nó khống chế học viên, hơn nữa số lượng tình dược điều chế tương đối lớn phạm vi ảnh hưởng sẽ rất rộng. Cho nên em đã báo cáo ủy ban để xử lý."

Khalid giận dữ kêu lên:

"Mày nói láo! Rõ ràng ai cũng thấy mày lấy lọ tình dược đó ra từ nhẫn trữ vật của mày! Là mày vu oan cho bọn tao!"

Thầy Gió hỏi lại Suri:

"Có đúng vậy không?"

Suri gật đầu, tiện thể lấy ra toàn bộ số tình dược lẫn nguyên liệu cậu tìm được trong phòng luyện tập. Nhìn thấy chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay Suri, thầy Gió và đàn chị ủy ban kỷ luật có chút giật mình. Làm sao chiếc nhẫn này lại ở trong tay một học viên nhỏ tuổi?!

Đàn chị nãy giờ vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng:

"Học viên Ma Suri, cậu lấy được chiếc nhẫn đó từ đâu?"

Suri đáp:

"Em nhận được từ vật tư học viện cung cấp khi đi làm nhiệm vụ. Đàn chị có thể kiểm tra danh sách vật tư được cấp của kho hậu cần."

Thầy Gió khẽ nhíu mày. Học viên này dám nói ra cả việc kiểm tra danh sách của kho hậu cần thì hẳn không phải nói dối. Thế nhưng chiếc nhẫn này mà lại ở trong kho hậu cần thì quá kỳ lạ, bởi vì nó vốn được bảo quản trong Tòa tháp Ký Ức từ khi học viện tiếp nhận đến tận giờ, chưa từng bị dời chỗ. Rốt cuộc là ai thần không biết quỷ không hay mang nó bỏ vào kho hậu cần, còn để một học viên nhận lấy nó như vật tư dùng cho nhiệm vụ học viện? Trước mắt bọn họ không thể trực tiếp đem học viên này mang về tra hỏi, dù sao chiếc nhẫn trữ vật có liên quan đến rất nhiều thông tin mật. Hơn nữa vẫn có khả năng học viên này cũng chỉ là trùng hợp bị tai bay vạ gió, nếu bắt về tra hỏi mà chẳng thu hoạch được gì ngược lại còn buộc đứa nhỏ xui xẻo này ký hiệp ước bảo mật hà khắc thì đúng là có hơi quá đáng. Nghĩ thế, thầy Gió đành tiếp tục giải quyết vấn đề chế tạo tình dược số lượng lớn:

"Học viên Ma Suri, em có bằng chứng chứng minh số tình dược này không phải em chế tạo không?"

Suri lắc đầu:

"Em không có bằng chứng..."

Khalid cười mỉa mai, vẻ mặt có chút đắc ý cắt ngang Suri:

"Không có bằng chứng? Rõ ràng là chưa kịp ngụy tạo bằng chứng mới đúng."

Suri nhàn nhạt nói:

"Hoặc là mày câm miệng cho tao nói hết câu, hoặc là để tao khâu cái miệng chó của mày lại."

Runo cũng tức sôi máu kêu lên:

"Ngậm cái miệng chó của mày lại, không thì tụi tao cho mày biết tay!"

"Trật tự!" - Thầy Gió nghiêm mặt quát lớn. Không chỉ năm người kia và Runo, đến cả học viên đang hóng hớt xung quanh cũng im lặng không dám hó hé một lời. Ủy ban kỷ luật là đơn vị thẩm phán tối cao của học viện, ngoài giáo viên và học viên được nhận vào thì còn có những cao thủ phép thuật có địa vị trong Phái Nguyên Lão được học viện mời vào ban cố vấn. Chủ trương của họ là công bằng, công chính, không đổ oan cho bất kỳ nhà phép thuật vô tội nào cũng không để kẻ vi phạm nào trốn khỏi chế tài. Ủy ban kỷ luật thậm chí được phép điều tra, xét xử cả giáo viên! Những học viên ở đây ít nhiều đều có sự nể sợ với ủy ban kỷ luật, nên khi thầy Gió quát một tiếng thì ai cũng ngoan ngoãn mà im thin thít. Thầy Gió hài lòng gật đầu, nói với Suri:

"Học viên Ma Suri, mời nói tiếp."

Suri nói:

"Tuy em không có bằng chứng nhưng lời em và bạn em nói chắc chắn là thật. Bởi vì thuốc nói thật tụi em uống phải vẫn còn hiệu lực. Thầy có thể kiểm tra toàn thân hai người bọn em."

Năm người kia khẽ giật mình, ánh mắt có chút chột dạ. Thầy Gió tinh mắt nhìn ra biểu cảm đáng nghi của họ nhưng không nói gì mà giơ dây chuyền phép thuật lên thi triển phép thuật kiểm tra cổ họng và đầu của Suri, Runo. Đây là hai nơi có thể biểu hiện ra một loại tín hiệu chỉ xuất hiện khi còn hiệu lực thuốc nói thật. Thầy Gió là giáo viên môn chế tạo thuốc nên biết chính xác thần chú kiểm định việc này. Kết quả rất nhanh đã có, thầy Gió gật đầu xác nhận:

"Hai học viên này đều đã dùng thuốc nói thật, hơn nữa thuốc vẫn còn hiệu lực. Chỉ là hình như thuốc nói thật này là bản cải tiến nhỉ?"

Runo nhìn sang Suri với vẻ mặt u oán giải thích:

"Chị Yeye, chị gái của Suri, đang nghiên cứu cải tiến thuốc nói thật. Trong lúc nghiên cứu, chị ấy có chút sai sót nên... nổ thuốc. Đúng lúc hai người bọn em đang đi vào phòng thí nghiệm nên bị văng trúng, có lẽ do còn sai sót nên tận giờ hiệu lực thuốc vẫn còn. Hai đứa bọn em còn đang đợi chị Yeye điều chế thuốc giải."

Thầy Gió đương nhiên biết cô học trò cưng của mình. Ngẫm lại thì Ma Suri, Ma Yeye, chẳng phải cả hai cùng họ sao? Hóa ra là chị em. Dạo gần đây ông cũng có nghe nói Yeye nghiên cứu thuốc nói thật, cũng biết tình trạng hay làm nổ thuốc của cô gần đây. Xem ra hai đứa nhỏ cũng quá xui xẻo, vào phòng ngay lúc bị nổ thuốc. 

"Thưa thầy, em đã chứng minh số tình dược này không phải của em, hiện tại hẳn là đến lượt bọn họ. Ngoài ra, em còn muốn tố cáo họ tội vu khống bạn học."

"Cái gì?!" - Khalid tức xanh mặt kêu lên: "Ai nói tao vu khống mày, chỉ là - chỉ là hiểu lầm! Đúng rồi, chỉ là hiểu lầm cả thôi. Ai bảo mày lấy lọ tình dược từ nhẫn của mày, bọn tao có hiểu lầm cũng hợp lý mà."

"Vậy sao?" - Suri mỉm cười, giơ mặt dây chuyền lên. Ngay lập tức, từng tiếng mắng chửi thậm tệ cùng với lời vu khống nhằm vào cậu và Runo vang lên, sắc mặt của ba người ủy ban kỷ luật đều tối sầm lại, nhìn về phía năm người kia. Nhiêu đây vẫn còn chưa đủ, Suri cười cười bổ sung thêm một dao: "Hơn nữa, em nghi ngờ có người trong ban quản lý khu luyện tập trợ giúp họ. Nếu không phải vậy làm sao họ dám giấu số tình dược này trong phòng luyện tập, còn nói mình đã đặt trước phòng đó."

Điều khiến Suri hơi băn khoăn là nếu có tay quản lý nào can thiệp chiếm phòng giúp năm người này, tại sao lễ tân còn có chìa khóa đưa cho cậu nhỉ? Giờ ngẫm lại, hình như cậu lại không cách nào nhớ ra được hình dáng của người lễ tân đó thì phải. Ái chà, nghe có mùi cậu bị gài rồi đó. Dù nghĩ như vậy nhưng Suri cũng không có ý định nói ra. Chỉ cần không ai hỏi, Suri không bị cưỡng chế trả lời thật lòng. 

"Mày!" - Khalid tức đến run người chỉ tay vào Suri, bốn người còn lại vẻ mặt sợ sệt rụt người lùi lại ý đồ muốn chạy trốn. Lúc này, đàn chị có mái tóc màu băng lam giơ dây truyền lên thổi nhẹ một hơi, vô số sợi xích bằng băng đột ngột từ dưới đất chui lên quấn chặt lấy năm người nhóm Khalid. Suri đứng cách xa như vậy vẫn cảm nhận được cái lạnh tỏa ra từ những sợi xích. Đàn chị hẳn có thực lực từ tám đẳng trở lên, không hổ là thành viên chính thức của ủy ban kỷ luật.

Nhìn những gương mặt "ưu tú" đang ngày một tái đi vì lạnh, Suri thích thú nở nụ cười. Nụ cười của cậu có chút tính trẻ con, tinh quái nghịch ngợm lại không chất chứa ác ý gì. Thực tế, từ lúc gọi ủy ban kỷ luật đến cậu đã biết đám này toang rồi, cũng chẳng thèm tức giận thêm làm gì cho mệt người, càng đừng nói là ủ mưu tính kế hại họ. Dù sao cậu là một chàng trai thư giãn mà.

Đám người Khalid biết mình giờ phút này không thể thoát tội, chỉ có thể đau khổ cầu xin:

"Thầy ơi, em xin lỗi, em biết lỗi rồi. Làm ơn tha cho bọn em đi ạ."

Thầy Gió nghiêm nghị nói:

"Người các em cần xin lỗi là học viên Ma Suri và Pu Runo, không phải thầy."

Đám người Khalid nghe thế liền vội quay sang Suri và Runo rối rít xin lỗi. Thậm chí cô nữ sinh tóc xanh ban nãy chửi họ vô cùng hăng say còn làm ra vẻ đáng thương, yếu ớt nói:

"Tớ xin lỗi hai bạn, tất cả chỉ là hiểu lầm. Xin hai bạn hãy tha cho tớ. Làm ơn, tớ chỉ là một cô gái yếu đuối, nếu bị phạt sẽ không thể chịu nỗi mất. Hai bạn là con trai, hẳn phải..."

Suri giơ tay ngăn cô nàng này lại, vẻ mặt chân thành nói:

"Cô gái à, đây là thế giới phép thuật, nhìn thấy đàn chị ủy ban kỷ luật vừa triệu hồi xích băng trói các người không? Chị ấy cũng là con gái đấy. Tôi là con trai nhưng tôi đánh không lại đàn chị, có khi còn bị đàn chị biến thành tượng băng đem đi trưng bày giữa sân trường."

"Nhưng..."

"Với lại tôi vẫn thích dáng vẻ kiệt ngạo bất tuân của các người hơn, xin mời khôi phục lại một chút."

Runo đứng ở bên cạnh che miệng cười đến cả người run rẩy. Những người khác cũng quay mặt đi, cố nhịn cười. Đàn anh Gaga cũng ho khan vài tiếng để che đi tiếng cười của mình, chỉ có thầy Gió và đàn chị còn giữ được trạng thái mặt lạnh như tiền. Thế nhưng, Suri phát hiện cơ miệng của thầy Gió có hơi run rẩy. 

Bỗng mặt dây chuyền của Runo lóe sáng nhấp nháy, có tin nhắn. Runo vội đưa mặt dây chuyền áp vào tai để nghe, sau khi nghe xong liền hớn hở nói với Suri:

"Chị Yeye điều chế xong thuốc giải rồi. Chị ấy kêu chúng ta qua đó uống thuốc giải."

Suri nghe thế cũng mừng như điên:

"Cuối cùng cũng có thuốc giải, khỏi lo bị biến thành chó rồi!"

"Biến thành chó?" - Runo ngớ ra: "Ai biến cậu thành chó?"

Suri im lặng một thoáng, sau đó lộ ra vẻ mặt đau lòng nhức óc:

"Là một người phụ nữ đang tiến vào thời kỳ tiền mãn kinh."

Lời vừa dứt, một âm thanh tao nhã, dịu dàng như được sinh ra từ ở nơi tận cùng địa ngục vang lên sau lưng Suri:

"Nói gì đấy, thằng chó số 2?"

Suri cứng đờ người, da gà da vịt nổi hết cả lên. Từng chút một quay đầu nhìn ra sau, mắt cậu va vào mắt của người phụ nữ xinh đẹp có thể đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần lẫn thể xác của cậu. Cậu nghẹn ngào nói:

"Sư phụ, xin hãy nghe con ngụy biện."

Cậu quên mất, bản thân còn chưa uống thuốc giải. Mệt mỏi quá rồi, hủy diệt hết đi!

"Ta không thích nghe ngụy biện, ta thích nghe chó sủa hơn."

Trước khi Suri kịp nói thêm bất cứ câu gì, tầm nhìn của cậu ngay lập tức bị hạ xuống chỉ còn ở mức cẳng chân Runo. Bà Irene cúi người bế chú chó con toàn thân màu trắng sữa, thoạt nhìn có chút đáng yêu vào lòng. Bà mỉm cười, khẽ gật đầu với thầy Gió rồi bước chân rời đi. Đúng vậy, bà cố tình không dùng phép dịch chuyển để người nào đó trong bộ dạng chú chó con được "hưởng thụ" cảm giác diễu hành thị chúng. Runo cuối cùng cũng nhìn thấy "người phụ nữ đang tiến vào thời kỳ tiền mãn kinh" mà Suri nói, nhưng cậu chàng không dám phản kháng. Vừa nãy cậu nghe được người phụ nữ này gọi Suri là thằng chó số 2 trước khi biến Suri thành chó, nghĩa là trước Suri còn có một nạn nhân "thằng chó số 1". Cậu không muốn mình trở thành "thằng chó số 3" nên chỉ đành im lặng theo đuôi, dù sao hướng người phụ nữ này đang đi là hướng đến phòng thí nghiệm của chị Yeye. 

Nhìn bóng lưng người phụ nữ kia đi xa, thầy Gió mới thở phào một hơi đồng thời cũng hết sức kinh ngạc với những gì nghe được từ cuộc đối thoại giữa Suri với bà. Ủy ban kỷ luật ngoài mặt là đơn vị thẩm phán, thực tế bọn họ còn có tên gọi khác là Người Thủ Hộ Ký Ức. Tòa tháp Ký Ức là nơi mà những người thủ hộ canh gác, bảo vệ nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép những thứ bên trong tháp bị đánh cắp. Sau khi trở về, ông còn phải khẩn cấp báo cáo tình hình chiếc nhẫn trữ vật có tên Trăng Đỏ đã bị ai đó mang ra khỏi tháp, còn rơi vào tay một học viên. Trăng Đỏ và những thứ khác trong Tháp Ký Ức đều là di vật của các Luật giả. Chính vì thế, ông cũng nhận ra thân phận của người phụ nữ kia, Thiên Mộng Luật Giả Irene. Trăng Đỏ ban đầu thuộc sở hữu của Thiên Mộng Luật Giả sau lại truyền cho đệ tử của bà. Người đó trở thành Luật giả rồi chết trong trận chiến hai mươi năm về trước. Sau khi người đó qua đời, dưới sự chấp thuận của Thiên Mộng Luật Giả, Trăng Đỏ được đưa đến Tháp Ký Ức bảo quản. Không rõ là trùng hợp hay cố ý, Trăng Đỏ lại một lần nữa nằm trong tay đệ tử của Thiên Mộng Luật Giả. Việc bà ra mặt lúc này, ngoài việc phạt đệ tử của mình thì còn là ngầm biểu thị việc Trăng Đỏ ở trong tay Ma Suri đã được bà cho phép.

"Cậu nhóc đó là đệ tử của ngài ấy." - Cô gái tóc băng lam lên tiếng, đôi mắt đẹp thoáng có chút đăm chiêu.

"Ừm, nơi này không tiện nói. Chúng ta quay về báo cáo. Gaga, năm học viên này giao cho cậu xử lí, nhớ kỹ phải điều tra tường tận không được bỏ sót bất kỳ kể nào. Chúng ta là Ủy ban kỷ luật, có quyền xử phạt bất kỳ ai dám sai phạm."

Gaga ưỡn ngực, nghiêm túc đáp:

"Tuân lệnh!"

Thầy Gió hài lòng gật đầu. Gaga vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để trở thành Người Thủ Hộ Ký Ức, nên vẫn chưa được phép tiếp cận thông tin liên quan Tháp Ký Ức. Ông có ý bồi dưỡng chàng trai này, nhưng chuyện Người Thủ Hộ là do tổng bộ quyết định, hiện tại ông chỉ có thể giao công việc ngoài mặt của Ủy ban kỷ luật cho cậu ta. Thầy Gió và cô gái tóc băng lam đồng thời dịch chuyển trở về tổng bộ báo cáo.


















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro