Chương 7: Âm mưu của nữ vương
Thuốc giải của chị Yeye không hề có chút sai sót gì, sau khi uống vào thì hiệu lực của thuốc nói thật liền biến mất cũng không gây ra tác dụng phụ nào khác. Từ lúc bước vào phòng thí nghiệm, bà Irene đã biến Suri trở lại làm người, nhưng kể cả khi đã uống thuốc giải thì cậu chàng vẫn không muốn nói chuyện với bà. Mấy lần trước biến thành chó cũng chỉ quanh quẩn trong dinh thự, đâu có bị diễu hành thị chúng như vậy. Yeye cũng được Runo nghe thuật lại tình hình lúc đó, có chút lo lắng hỏi khẽ:
"Suri, em ổn chứ?"
Suri thở dài:
"Em ổn, chỉ là hơi mất mặt chút thôi."
"Ái chà, còn biết mất mặt?" - Bà Irene ngồi trên một chiếc ghế dựa cạnh bàn thí nghiệm, phe phẩy quạt lụa cười khẽ: "Giận dỗi cả đường đi rồi giờ còn chưa hết hả?"
Suri quyết định dùng sự im lặng đáp trả sư phụ mình. Runo ngồi xổm xuống cạnh cậu, tò mò hỏi:
"Đó là sư phụ của cậu hả? Cậu với bà ấy đã làm nghi thức thầy trò luôn sao?"
Đâu chỉ đơn giản là mỗi nghi thức thầy trò, cậu còn chưa quên bà Irene đã nói với cậu hiện tại cậu được tính là thành viên của dòng tộc bà ấy. Suri sẽ không nói chuyện này cho chị Yeye, càng không thể nói cho Runo. Cậu gật đầu, giải thích ngắn gọn cho hai người còn lại:
"Tớ đã gặp bà ấy trong lúc đi rèn luyện, bà ấy thấy hứng thú với việc dạy học nên tiện thể nhận tớ làm đệ tử."
Runo còn đang hiếu kỳ với thân phận của bà Irene, còn chị Yeye thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh kịp phản ứng lên tiếng:
"Vậy bà ấy chính là vị giáo sư đã nghỉ hưu mà thầy Mưa nói sao? Nhiệm vụ rèn luyện của em hình như là giao vài đạo cụ cho cựu giáo sư đúng không?"
Suri âm thầm giơ ngón cái trước phản ứng nhanh nhạy của chị mình. Bà Irene cũng thoáng nhìn sang Yeye, nụ cười trên môi càng phủ thêm một tầng ý vị thâm tường. Suri phối hợp, ra vẻ cũng chẳng mấy để ý đáp:
"Đúng vậy, ai mà ngờ đưa chút đồ lại có thêm sư phụ đâu."
Giọng điệu rõ ràng còn đang dỗi sư phụ nhà mình. Bà Irene cũng chẳng thèm để tâm đến chi tiết này. Runo tỏ vẻ hâm mộ khi biết sư phụ của Suri là một cựu giáo sư. Giáo sư khác với giáo viên, thường thì các giáo sư đã đến cấp bậc cao thủ phép thuật hơn nữa còn có cống hiến về mặt học thuật cho học viện. Dù đã nghỉ hưu nhưng thực lực của giáo sư cũng không bị suy giảm, có khi họ còn dành thời gian nhàn nhã này để nghiên cứu ra thêm phép thuật mới. Cho nên việc được một cựu giáo sư nhận làm đệ tử là chuyện rất vinh hạnh, chỉ là tính cách của vị này tương đối ác liệt mà thôi. Cơ mà Suri bị phạt cũng không thoát khỏi nguyên nhân đến từ chính cậu. So với trước kia thì tính cách của Suri cũng có phần khang khác, mồm mép còn lanh lợi hơn cả lúc trước. Đã một khoảng thời gian dài Runo không gặp Suri kể từ khi cậu được cử đến thế giới loài người, Runo chỉ xem là Suri bị ảnh hưởng trong lúc học tập cảm xúc của con người chứ chưa hề nghĩ tới tính cách bạn mình đã bị âm thầm thay đổi. Yeye cũng chỉ biết vụ việc ban nãy thông qua thời kể có chút thêm mắm dặm muối của hai đương sự, bà Irene cũng không định chỉ ra chỗ sai dù đã chứng kiến toàn bộ sự việc ở nơi không ai nhìn thấy, cho nên bản thân Yeye cũng không phát giác ra được vấn đề của em mình.
Suri, Yeye và Runo nhỏ giọng trò chuyện một lúc, hai chị em phối hợp dẫn dắt Runo rời đi. Đợi Runo đã đi xa, Suri nhanh chóng đóng cửa lại, Yeye thì ếm bùa ngăn người khác nghe lén. Làm xong hết tất cả, Suri mới quay sang bà Irene vẫn luôn im lặng làm bối cảnh từ nãy giờ hỏi:
"Sư phụ tìm con có việc gì sao?"
"Vốn dĩ là ta tính trả bài, nhưng xem ra không cần thiết cho lắm." - Bà Irene híp mắt cười: "Mới học có mấy ngày đã dám nói xấu sư phụ nhà mình."
Suri ho khan vài tiếng, lúc đó cậu dám nói thế là vì chịu sự ảnh hưởng của thuốc nói thật thôi mà. Lúc này, Yeye đứng cạnh cậu, nhìn bà Irene dè dặt hỏi:
"Xin hỏi ngài là Thiên Mộng Luật Giả?"
"Đúng vậy, cháu của Baram." - Bà Irene cũng biết về việc hai chị em đã ký hiệp ước bảo mật nên không cần thiết giấu giếm: "Trước khi dẫn tên nhóc hỗn xược kia về học viện, ta đã liên hệ với Baram."
Biết được Thiên Mộng Luật Giả đã liên hệ với ông nội, Yeye không nhịn được mà hỏi thăm:
"Ông nội, cha mẹ cháu, ông chú Mây với những người khác vẫn khỏe chứ ạ?"
Bà Irene đáp:
"Cha nhóc vừa bị tấn công bởi thứ phế phẩm kia."
Cả Yeye và Suri đều lo lắng khi nghe thấy tin cha mình bị tấn công, mà không để ý đến cách nói của Thiên Mộng Luật Giả. Yeye vội hỏi:
"Cha cháu bị tấn công?! Cha có bị thương gì không ạ? Hiện tại cha cháu vẫn ổn chứ?"
Suri khẽ nhíu mày:
"Thứ phế phẩm? Ý của sư phụ là nhà phép thuật biến đổi gen?"
Bà Irene gật đầu:
"Chính là chúng, nhưng hiện tại thì Ma PungUn đã không sao rồi. Baram đã thành công đuổi thứ phế phẩm đó ra khỏi người cậu ta, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khôi phục hoàn toàn."
Nghe vậy, hai chị em thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, lời tiếp theo của bà Irene không để họ yên tâm được lâu:
"Năng lực Virus của thứ đó cũng chỉ là sản phẩm thất bại đầu tiên, năng lực chẳng ra sao cả. Vấn đề là tiếp theo bọn có năng lực giấc mơ và hình bóng ra mặt."
Yeye lo lắng hỏi:
"Năng lực giấc mơ và hình bóng? Chúng sẽ làm gì gia đình cháu ư?"
Bà Irene rất kiên nhẫn giải thích cho Yeye, tiện thể ôn lại chút kiến thức cho người nào đó đứng bên cạnh:
"Cái thứ phế phẩm mang năng lực giấc mơ có thể thông qua giấc mơ, khiến người bị nhập tiến vào trạng thái mộng du và điều khiển họ làm việc cho thứ đó trong lúc ngủ. Thường thì người bị điều khiển sẽ không nhớ được những gì mình đã làm, dù sao khi đó họ thật sự đã ngủ say. Còn về hình bóng..." - Bà Irene chợt liếc nhìn sang Suri đầy ẩn ý: "Thứ này có thể chui vào bóng của bất cứ vật gì, âm thầm hút lấy năng lượng phép thuật, đồng thời khống chế cơ thể vật chủ. Dù cả hai thứ này đều chỉ mang năng lực mô phỏng theo nguyên mẫu, nhưng những năng lực tương đối khó đối phó với những nhà phép thuật đang ở thế giới loài người."
Suri khẽ giật mình. Năng lực mô phỏng? Nếu năng lực của nhà phép thuật đột biến gen đều là mô phỏng từ người nào đó, vậy những người được xem là nguyên mẫu có thể là ai? Giấc mơ... Đây chẳng phải là lĩnh vực của sư phụ cậu sao? Hơn nữa hình bóng, từ lúc nghe bà Irene nó đến khả năng chui vào bóng và khống chế cơ thể thì cậu đã ngờ ngợ rồi. Đó chẳng phải là hệ phép thuật mà cậu đang được bà Irene dạy sao?!
"Sư phụ, lĩnh vực của người là giấc mơ. Nhà phép thuật đột biến gen cũng có kẻ mang năng lực giấc mơ, chẳng lẽ..."
"Đúng rồi đấy, phần lớn nguyên mẫu của chúng là Luật giả." - Bà Irene lạnh giọng nói: "Một đám sâu bọ lại dám mơ tưởng trở thành sinh vật bậc cao."
Bà Irene không thèm che giấu sự chán ghét của mình với nhà phép thuật biến đổi gen, Suri kín đáo quan sát sắc mặt của Yeye. Chị cậu có vẻ hoảng hốt trước lời nói của sư phụ cậu, nhưng nói thật chính cậu cảm thấy bà Irene nói rất đúng. Một đám nhà phép thuật cố gắng mô phỏng phép thuật của Luật giả trong khi thực lực lại chưa tới, còn dám đi gây chuyện khắp nơi tạo thành cục diện rối rắm hiện tại thì không gọi chúng là sâu bọ thì gọi là gì?!
" Sư phụ, chúng mô phỏng năng lực phép thuật từ lĩnh vực giấc mơ của người, vậy người có cách đối phó năng lực giấc mơ của chúng đúng không?"
"Đó là đương nhiên." - Bà Irene cười đáp: "Vấn đề là mặc dù ta có thể liên hệ Baram thông qua thế giới tinh thần, nhưng nếu cứ can thiệp trực tiếp vào thế giới tinh thần của người sống thì rất dễ gây ra vài ảnh hưởng không đáng có. Với lại, cái thứ đó nếu như chạy trốn khỏi thế giới tinh thần, thì ta cũng không bắt được nó trong khi đang ở thế giới phép thuật. Nếu không phải vậy, ta đã không đi gặp cái lão già khốn nạn kia."
Yeye không biết "lão già khốn nạn" trong lời Irene là ai. Bởi vì Suri vừa về đã dính phải thuốc nói thật, có thêm Runo kè kè bên cạnh nên cậu không tiện đề cập đến ngài cựu Nghị trưởng với chị. Suri thấy chị mình có hơi ngơ ngác, bèn giải thích:
"Lão già khốn nạn mà sư phụ em nói chính là ngài cựu Nghị trưởng. Sư phụ em sau khi liên lạc với ông nội đã có được cách liên lạc với ngài ấy, cũng đã gọi ngài ấy trở về rồi. À, đúng rồi ngài..."
"Hửm?"
Suri nhận thấy ánh nhìn đe dọa từ bà Irene, bèn vội sửa miệng:
"... Lão già khốn nạn, ngài ấy đang ở đâu ạ?"
"Hẳn là giờ này lão đã nhận được báo cáo, đi xử lý chút chuyện." - Bà Irene không nói rõ là chuyện gì, Suri cũng hiểu ý không cố đi tìm hiểu thêm. Hài lòng trước biểu hiện của đệ tử, bà Irene nói tiếp: "Ngày mai hẳn có thể xuất phát đến thế giới loài người. Hôm nay tranh thủ chuẩn bị hành lý đi, chừng nào xuất phát ta sẽ thông báo cho hai chị em nhóc sau."
Thiên Mộng Luật Giả và ngài cựu Nghị trưởng sẽ đưa hai chị em họ trở lại thế giới loài người?! Thế thì quá tốt rồi! Yeye vui mừng nắm lấy tay em trai kêu khẽ:
"Hay quá, chị em mình sắp được gặp lại mọi người rồi!"
Suri đã biết tin này từ trước nhưng vẫn tỏ vẻ vui mừng chung với chị. Cậu cười vui vẻ gật đầu liên túc, cũng phụ họa theo:
"Đúng vậy, sắp được gặp lại mọi người rồi. Chị à, chị em mình mau chóng trở về ký túc xá soạn hành lí đi."
Bà Irene lên tiếng:
"Ma Yeye, nhóc có thể đi. Suri ở lại đây."
Suri ngớ ra:
"Có chuyện gì sao, sư phụ?"
Bà Irene nhướn mày:
"Không muốn báo tin cho Baram biết à? Lần trước ta liên hệ ông ấy chỉ mới lấy được cách liên lạc của lão già khốn nạn, còn chưa nói chừng nào đến thế giới loài người. Ở lại đây để ta dạy con cách đi vào thế giới tinh thần, đến tối ta sẽ dẫn con đi vào đó. Sau này có khả năng con sẽ tự mình đi đến đó làm chút chuyện."
"Không để chị con đi cùng được sao?" - Suri hỏi vậy vì cậu cũng biết chị cũng rất mong gặp lại ông nội, cho dù chỉ là trong thế giới tinh thần. Hơn nữa nếu thấy cả hai chị em thì hẳn là ông nội yên tâm hơn. Kết quả, cậu bị sư phụ dùng quạt gõ vào đầu:
"Tên đệ tử ngu ngốc này, con nghĩ thế giới tinh thần muốn vào thì vào, muốn ra thì ra như cái chợ vậy hả? Con có thể vào là nhờ nghi thức đấy."
Nghi thức mà Yeye hiểu là nghi thức thầy trò, còn nghi thức mà bà Irene và Suri ngầm hiểu là nghi thức để trở thành thành viên dòng tộc đế vương Phái Ma Nữ. Cậu chỉ hơi kinh ngạc là dòng tộc đế vương có đặc quyền bước vào thế giới tinh thần gì đó mà nhà phép thuật khác không vào được?
"Đây mới là thế giới tinh thần người sống, Baram cũng không có ác ý với chúng ta. Chị con vào đó chỉ mới có khả năng bị tổn thương tinh thần vài ngày, năng lượng phép thuật bị thất thoát một nửa. Nếu kéo chị con vào thế giới tinh thần của người chết thì khả năng cao hại chết cô nhóc đấy."
Suri giật mình thảng thốt:
"Đáng sợ vậy!"
Yeye cũng không ngờ việc đi vào thế giới tinh thần lại có thể đối mặt với nhiều nguy hiểm như vậy. Hơn nữa, cô hình như nghe được thế giới tinh thần người chết? Lòng hiếu kỳ của Yeye bị khơi dậy mãnh liệt, cô ngập ngừng một hồi mới hỏi ra:
"Ngài Thiên Mộng Luật Giả, người chết cũng có thế giới tinh thần ạ?"
Chẳng phải sau khi chết, linh hồn của nhà phép thuật hay loài người đều sẽ tan biến, tinh thần và linh hồn là hai khái niệm tương đối nhập nhằng với nhau. Nói dễ hiểu hơn thì nếu thế giới tinh thần tồn tại thì cũng sẽ biến mất cùng cái chết.
"Linh hồn sau khi chết sẽ tan biến, không sai. Thế nhưng quá trình này vô cùng chậm rãi, hơn nữa còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu một người trước khi chết trải qua một chuyện gì đó hết sức khủng khiếp cũng có khả năng kéo dài quá trình này." - Irene giải thích: "Hơn nữa thế giới tinh thần của người chết thực tế chỉ là một khu vực nhỏ bé nằm trong một thế giới tinh thần bao quát toàn bộ sinh linh, nếu đi lạc từ thế giới người sống sang thế giới người chết mà không có chuẩn bị trước sẽ rất nguy hiểm. Còn lí do đi vào thế giới tinh thần của người chết nguy hiểm hơn người sống là bởi vì chúng mang theo tử khí của người chết, những tâm tình tiêu cực của người chết sẽ xuất hiện trong đó. Chưa kể đến nếu là chết do nguyền rủa, có khả năng sẽ gặp phải lời nguyền gây ra cái chết bên trong thế giới tinh thần. Cho nên ta không khuyến khích việc kéo bè kéo lũ vào thế giới tinh thần tìm đường chết đâu."
Suri chợt hỏi:
"Người đã đi qua thế giới tinh thần của con chưa?"
Bà Irene nhìn vào mắt Suri, như tìm kiếm một thứ gì đó. Sau cùng, bà khẽ thở dài:
"Đi rồi, nhàm chán chết đi được."
Suri nghe thế lại cười rộ lên, cậu nói:
"Con sẽ không đi xem thế giới tinh thần của con đâu."
"Tại sao?"
"Vì con biết người đang nói dối."
Bà Irene ngẩn người còn Yeye không rõ vì sao Suri lại khẳng định như vậy. Suy nghĩ lúc này của cậu đến cả bà Irene cũng không cách nào đọc được. Thế nhưng, bà Irene sau một thoáng ngẩn người chỉ đơn giản cười mắng:
"Đồ chó con!"
Yeye sau đó cũng rời đi, nhường lại phòng thí nghiệm cho bà Irene và Suri. Bà Irene đầu tiên là giải thích một chút về thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần là một nơi được kiến tạo bởi vô số tinh thần của những sinh mệnh sinh ra và chết đi ở cả hai thế giới phép thuật và loài người. Hoặc cũng có thể nó còn rộng hơn nữa, nhưng trước mắt bà Irene chỉ có thể đi lại trong thế giới tinh thần chứa định tinh thần của thế giới loài người và thế giới phép thuật. Nguyên tắc đầu tiên khi bước vào thế giới tinh thần là không được lạc mất chính mình. Bởi vì chỉ có thể tinh thần mới bước vào thế giới đó, cơ thể ngoài thế giới thực vẫn luôn đứng yên một chỗ không đi đâu, không có lớp vỏ cơ thể bảo vệ nên thể tinh thần rất dễ bị ảnh hưởng bởi tinh thần của sinh linh khác. Vấn đề này không hề khó giải quyết, bà Irene đã chuẩn bị sẵn một chiếc đèn dẫn đường cho Suri nhưng lần đi vào thế giới tinh thần tối nay thì chưa cần đến nó, chỉ dùng chiếc đèn của bà là đủ rồi. Nguyên tắc thứ hai khi đi vào thế giới tinh thần người sống thì phải đảm bảo người đó không có ác ý với những vị khách ghé thăm là họ. Một khi người đó có ác ý, rất có thể sẽ dùng tinh thần tấn công thể tinh thần của họ. Dù sao cũng là trên sân nhà, người chủ thế giới tinh thần đó có chiếm ưu thế hơn họ rất nhiều. Nguyên tắc thứ ba là dành cho thế giới tinh thần người chết, tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt người chết trong thế giới tinh thần, hạn chế ảnh hưởng đến người chết. Ngoài việc sẽ bị người chết tấn công họ, còn có khả năng phá hủy thế giới tinh thần của người chết kéo theo đó bản thân họ cũng bị kẹt trong vòng xoáy hỗn loạn đó không thể thoát ra. Đó là chưa kể đến những thứ dơ bẩn khác lẫn trốn bên trong thế giới tinh thần người chết thừa cơ bám vào thể tinh thần của họ.
"Lúc đi vào trong thế giới tinh thần thì đeo cái này lên." - Bà Irene đưa cho Suri một chiếc mặt nạ. Đó là một chiếc mặt bằng bạc che kín cả mặt, chỉ khoét hốc mắt với lỗ mũi để phục vụ việc nhìn với thở. Chiếc mặt nạ này nhìn quen quen, Suri cúi đầu nhìn xuống cái đầu lâu xấu đến ma chê quỷ hờn trên nhẫn trữ vật. Bốn chiếc răng nanh nhọn hoắc, dài ra một cách bất thường tựa như móng vuốt loài dã thú. Nữa trên đầu lâu có chút giống người nhưng lại mọc ra hai cái sừng dê núi hết sức quỷ dị. Trên mặt nạ cũng khảm một viên đá màu đỏ thẫm hình giọt lệ giữa trán. Đầu lâu trên nhẫn lẫn mặt nạ đều cho người ta nhìn vào có cảm giác vô cùng dữ tợn. Đeo cái mặt nạ này lên đi vào thế giới tinh thần người chết có khi còn dọa được cả người chết, chứ đừng nói đến người sống bị dọa sợ đến hãi hùng khiếp vía. Suri thật sự không hiểu tác dụng của chiếc mặt nạ này là gì:
"Sư phụ, đeo cái này làm gì? Bộ người tính để con dọa ma ông con à?"
Quạt lụa một lần nữa gõ lên đầu cậu, bà Irene lên tiếng:
"Không muốn biến thành thằng ngốc thật thì ngoan ngoãn đeo vào đi. Sau này, bất kể là đi vào thế giới tinh thần của ai kể cả chính con cũng phải đeo cái mặt nạ này vào. Nếu làm mất nó trong thế giới tinh thần thì phải nhanh chóng rời khỏi thế giới tinh thần, tuyệt đối không được nán lại dù chỉ một giây. Ta sẽ làm chiếc mặt nạ khác cho con nếu con làm mất nó, trong lúc không có mặt nạ không được phép tiến vào thế giới tinh thần."
Suri trầm ngâm nhìn chiếc mặt ra bạc trên tay mình, lại nhìn bà Irene hỏi:
"Sư phụ, người có cần đeo mặt nạ không?"
"Không cần."
"Con buộc phải đeo mặt nạ, có phải liên quan đến thế giới tinh thần của con không?"
Bà Irene cười khẽ:
"Thế nào? Muốn đi coi thử thế giới đó một lần sao?"
Suri lắc đầu. Không rõ vì sao, bản thân cậu cũng rất chống cự trước việc đi vào thế giới tinh thần của chính mình. Cứ như thể nơi đó chứa đựng một con quái vật, sẵn sàng nuốt chửng lấy toàn bộ mọi thứ bước vào. Bà Irene lúc này lại biết rõ ý nghĩ của cậu, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
"Tốt nhất là đừng đi. Không có gì để coi đâu."
"Ừm."
Đến đêm, nói thật thì giờ thế giới phép thuật không cần phân biệt ngày đêm, bóng tối đã ngự trị trên bầu trời thật lâu chưa từng rời đi. Nó như một gã độc tài muốn vĩnh viễn nắm lấy quyền lực tối cao trong tay đến khi ngai vàng của hắn bị phá diệt. Thiên Mộng Luật Giả lựa chọn tối muộn mới đi vào thế giới tinh thần vì khi này ông Baram đi ngủ, ý thức sẽ tiến vào thế giới tinh thần. Dưới tác động của ý thức chủ quan mà cảnh tượng thế giới tinh thần sẽ biến hóa thành những khung cảnh trong mơ, và khi ý thức lần nữa trở lại thực tại thì thế giới tinh thần chỉ còn màu đen trắng. Người chết thì không còn mơ nữa, cho nên thế giới tinh thần của họ là một hình chiếu của ký ức vĩnh viễn một màu trắng đen.
Bà Irene và Suri đứng trước một tấm gương lớn, cũng chính là vật trung gian liên kết với thế giới tinh thần, gọi nó là lối vào cũng không sai. Những trò chơi gọi hồn liên quan đến gương như Bloody Mary, Baby Blue,... đều là thông qua lối vào của thế giới tinh thần kêu gọi linh hồn người chết. Tùy việc lối vào có mở đúng vào thế giới tinh thần người chết hay không mà trò gọi hồn lúc linh lúc không, đôi khi lại gọi ra thứ khác. Chiếc đèn dầu dẫn đường của bà Irene không chỉ tránh chủ nhân của nó bị lạc đường, còn điều khiển lối vào liên kết chính xác đến thế giới tinh thần của người cần gặp. Suri đeo lên mặt nạ, đặt hai tay lên vai bà Irene, để bà mang theo ngọn đèn dầu bước qua gương. Vừa bước qua tấm gương, trước mắt cậu bị che kín bởi sương mù, thân thể có chút chao đảo. Khi cậu nhìn xuống dưới chân mới phát hiện là một chiếc thuyền gỗ. Bà Irene treo đèn dầu lên cột gỗ, ánh sáng từ đèn dầu xua tan sương mù bao quanh họ. Lúc này, Suri mới lờ mờ thấy được chiếc thuyền gỗ của họ đang trôi nỗi trên một dòng sông đen ngòm.
Chiếc thuyền rõ chậm rãi tiến về phía trước mà không cần bà Irene hay Suri chèo, mà trên thuyền cũng không có bất kỳ mái chèo nào. Đi được một lúc, Suri thấy được một tòa thành thị ở phía xa, sương mù cũng nhạt dần. Đến khi thuyền gỗ dừng lại, trước mắt Suri là một thành phố hết sức thân quen. Đây chính là thành phố cậu ở trong thế giới loài người, chỉ khác ở cả thành phố im lặng trống rỗng chỉ có hai màu đen trắng. Cậu theo chân bà Irene bước xuống thuyền, bước đi trên con đường quen thuộc từ trường về nhà. Những kiến trúc ven đường đều không hề khác biệt so với những gì trong trí nhớ của cậu. Thậm chí khi nhìn đến tiệm tạp hóa của chú Tấn Trung, những nhãn hiệu của hàng hóa trên kệ cũng không khác với đời thực. Chỉ là cửa tiệm không có lấy một bóng người. Một chiếc giỏ hàng đặt cạnh kệ gia vị như thể bị ai đó bỏ đi giữa chừng. Quầy thu ngân cũng có một ngăn tủ bị kéo ra một nửa, bên trong có những sấp tiền mặt được phân chia theo mệnh giá, có một tờ tiền bị rút ra giữa chừng. Cả thành phố cứ như thể vừa mới bị đóng băng thời gian, sự sống xung quanh đều đồng loạt biến mất. Ngay cả tiếng chó sủa quen thuộc cũng không nghe được, lá rơi trên đất cũng lặng im không phát ra bất kỳ âm thanh gì.
"Ông của con chưa đi ngủ ạ?" - Suri hỏi. Cậu không nghĩ giấc mơ của ông cậu là một thế giới đen trắng ngột ngạt, trống rỗng như thế này.
"Cũng có thể, nhưng để không phải nhìn thấy mấy giấc mơ vớ vẩn của Baram ta thường dùng cách này."
Bà Irene vung tay, những màu sắc khác dần xuất hiện, tô màu cho thành phố trắng đen rỗng tuếch này. Dù vậy, nơi đây vẫn thiếu vắng sự sống. Hai người đi chậm đến căn nhà của gia đình Suri, bước lên thang lầu và đi vào thư phòng của ông Baram. Nhìn thấy ông mình xuất hiện trên chiếc ghế bành quen thuộc, Suri thoáng kích động muốn đi lên nói chuyện với ông thì lại bị bà Irene ngăn lại. Đôi mắt bà toát ra một ý cảnh cáo hết sức rõ ràng, Suri chỉ đành kiềm chế cảm xúc của mình. Bà Irene ngồi xuống chiếc ghế đối diện trong khi Suri đứng ở sau lưng bà, không nói một lời nào. Ông Baram có chút hiếu kỳ với cậu thiếu niên đeo mặt nạ, nhưng nghĩ đến tính chất đặc thù của thế giới tinh thần, ông có hơi ngập ngừng:
"Irene, chẳng lẽ... đó là đệ tử mới của bà?"
"Đúng vậy." - Bà Irene phe phẩy quạt mỉm cười: "Lại là một đứa ngốc."
Suri bị bà chê ngốc nhiều tới mức chai sạn cảm xúc, không biểu lộ ra điều gì. Với lại mặt nạ đã che hết khuôn mặt cậu, không ai thấy rõ biểu cảm của cậu lúc này.
"Chẳng phải đứa bé này thuộc Phái Nguyên Lão sao?" - Ông Baram có hơi kinh ngạc: "Nó làm sao vào đây được?"
Vậy ra lời sư phụ cậu nói lúc trưa là thật. Nếu không thuộc dòng tộc của bà thì không thể tiến vào thế giới tinh thần.
Bà Irene cười đáp:
"Đúng là nó thuộc Phái Nguyên Lão, nhưng tôi có cách biến nó trở thành thành viên của dòng tộc tôi. Ông cũng biết thân phận của tôi mà."
Vẻ mặt của ông Baram trở nên phức tạp. Suy ngẫm một chút, ông chỉ thở dài không nói gì thêm về đề tài này.
"Lần này tôi tới đây để thông báo cho ông biết, tôi và lão già khốn nạn kia sẽ đến thế giới loài người. Bọn tôi sẽ đưa hai đứa cháu lớn của ông đi cùng, đứa nhỏ nhất đang ở nhà ngoại rất an toàn, tuổi của nó không thích hợp đến thế giới loài người lúc này."
Đứa nhỏ nhất chính là em trai của Suri và Yeye, chỉ mới hơn một tuổi. Cha mẹ cậu đã gửi em trai cho ông bà ngoại chăm sóc để quay về thế giới loài người đối phó với bảy nhà phép thuật đột biến gen. Suri và Yeye có từng đi thăm ông bà ngoại và em trai vài lần, nhưng dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện nên cả hai vẫn luôn ở trong trường, không đi thăm họ được. Mặc dù Suri biết cha mẹ cũng rất nhớ em trai, nhưng tình hình hiện tại thật sự không nên mang em trai theo rất dễ gặp nguy hiểm. Ai biết được cái đám sâu bọ kia có phát rồ lên đến một đứa trẻ một tuổi cũng không tha.
Ông Baram cũng nghĩ đến việc này, cho nên nghe được hai Luật Giả đưa chị em Yeye, Suri quay lại thế giới loài người và cháu trai nhỏ nhất của ông vẫn đang an toàn là ông thấy thỏa mãn rồi.
"Chừng nào bà và Ryan khởi hành?"
Irene đáp:
"Hẳn là ngày mai. Có vài vấn đề lão già kia cần giải quyết, với lại lão cũng đã đi lấy đạo cụ phép thuật mà lần trước Phái Nguyên Lão chưa kịp gửi xuống."
Ông Baram cười có phần nhẹ nhõm:
"Có bà với Ryan ra tay, lại thêm đạo cụ phép thuật nữa, xem ra việc bắt giữ bảy nhà phép thuật đột biến gen, mở lại cánh cổng liên kết hai thế giới chỉ là chuyện sớm muộn."
"Lần này đệ tử của tôi cũng sẽ tham gia." - Bà Irene ngã lưng dựa ra sau, cười tủm tỉm: "Tên nhóc này mới đi theo tôi có vài ngày đã tỏ vẻ uất ức lắm. Để nó đi đánh nhau với đám phế phẩm kia cho giải tỏa bớt áp lực trong lòng. Ông nhìn xem, tôi thương đệ tử đến thế cơ mà."
"Tình thương của người thật bao la, con chịu không nỗi đâu. Xin người hãy thu lại tình thương đó đi." - Suri lên tiếng. Giọng nói của cậu có lẽ đã bị mặt nạ biến đổi, không còn là giọng vốn có của cậu. Bà Irene khẽ nhướn mày:
"Thế nào? Thích làm thằng chó số 2 đến vậy sao?"
Vì bảo vệ sức khỏe tâm thần của chính mình, Suri lựa chọn làm một bé đệ tử ngoan xinh yêu:
"Con sai rồi, con sẽ câm cái miệng chó của con lại."
"Ngoan."
Khóe miệng ông Baram giật giật. Đệ tử mới của bà Irene không khác gì đệ tử đầu của bà, thường mở miệng nói móc sư phụ nhà mình nhưng khi nghe sẽ bị biến thành chó liền lật mặt còn nhanh cả lật bánh trán.
"Ngoài ra tôi còn có một chuyện muốn nói với ông, Baram."
"Chuyện gì?"
"Ông hẳn biết rõ nữ vương hiện tại của Phái Ma Nữ là ai, đúng chứ?"
Ông Baram gật đầu:
"Ừm."
Bà Irene ngừng phe phẩy quạt, vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Một trong hai mảnh của chiếc chìa khóa Lưỡng Nghi là do nữ vương Phái Ma Nữ nắm giữ. Ông thử nghĩ xem với thực lực của một nữ vương đã tiếp nhận nghi lễ kế vị, lại có thể bị đám phế phẩm trộm mất mảnh chìa khóa mà không hay biết gì sao?"
Lời này của bà Irene không chỉ khiến ông Baram mà cả Suri giật mình. Ông Baram kinh ngạc nhìn bà Irene:
"Ý của bà là nữ vương hiện tại của Phái Ma Nữ cố tình để mảnh chìa khóa của Phái Ma Nữ rơi vào tay bảy nhà phép thuật đột biến gen?!"
Bà Irene nói ra suy đoán của mình:
"Hơn nữa, tôi nghi ngờ phía Phái Nguyên Lão cũng có người ngấm ngầm đưa mảnh chìa khóa còn lại cho bọn chúng. Dù hai phái hiện tại không có Luật Giả tọa trấn, nhưng thực lực của họ còn chưa yếu tới mức để đám phế phẩm đó qua mặt dễ dàng như vậy."
Cho nên ngay từ ban đầu việc bảy nhà phép thuật đột biến gen trốn đến thế giới loài người cùng với chìa khóa Lưỡng Nghi vốn đã là âm mưu của nữ vương Phái Ma Nữ với kẻ nào đó thuộc Hội đồng cấp cao Phái Nguyên Lão. Suri nheo mắt có phần suy tư, lẽ nào chuyện liên quan đến thần dược phép thuật cũng do đám người này làm ra? Nhằm vào cậu? Hay là ông cậu?
Ông Baram hoảng hốt kêu khẽ:
"Con bé... nữ vương đương nhiệm vì sao phải tạo ra cục diện rối rắm này?"
Bà Irene chậm rãi nói:
"Bởi vì con bé biết rõ nghiên cứu về nhà phép thuật đột biến gen đã thất bại hoàn toàn. Con bé lựa chọn lợi dụng đám phế phẩm này để ép buộc tôi và Ryan ra mặt."
"Ép buộc bà và Ryan ra mặt? Để làm gì?"
"Tôi đã tự tay phong ấn năng lực đi vào thế giới tinh thần của con bé. Tôi không còn cách nào khác, nếu không phong ấn năng lực đó, con bé sẽ đi tìm thế giới tinh thần của em trai. Nơi đó..." - Đáy mắt bà Irene lộ ra vẻ tang thương: "... đã trở thành một mảnh địa ngục. Con bé đến đó sẽ chết."
Thế giới tinh thần trở thành một mảnh địa ngục? Rốt cuộc người em trai đó đã trải qua những gì?! Suri nghe tiếng ông mình hít một ngụm khí lạnh, giọng của ông cũng trở nên khàn đặc:
"Thế còn Ryan?"
"Ryan đang giữ thi thể của em trai. Con bé không chỉ muốn vào thế giới tinh thần của em trai tìm kiếm những gì còn sót lại, còn muốn đoạt lấy thi thể. Có như vậy, con bé mới có thể hồi sinh em trai."
Người em trai đó đã chết? Nữ vương đương nhiệm Phái Ma Nữ tạo ra đống rắc rối này chỉ để hồi sinh một người đã chết?! Mẹ nó, cô ta điên à?!! Không, có lẽ... từ sau khi em trai chết đi, nữ vương đã điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro