Chương 9: Đồ Tể

Dùng phép thuật rửa đi đống chất lỏng không rõ thành phần trên người, Suri nhìn thấy đầu sỏ gây ra chuyện này vẫn còn núp dưới gầm bàn liền ra hiệu cho Đông Nhi đừng bước vào. Cậu đi đến chỗ bàn thí nghiệm, cúi người nhìn xuống dưới bàn với vẻ mặt bất đắc dĩ:

"Chẳng phải sư phụ em đã nói hôm nay có thể xuất phát đến thế giới loài người sao? Sao chị lại chế tạo thuốc nữa vậy?"

Yeye từ dưới gầm bàn bò ra, nhìn thằng xui xẻo nào đó với ánh mắt áy náy:

"Bài tập của chị. Chị dự định hoàn thành trong buổi sáng, đến thế giới loài người chẳng có nhiều nguyên liệu như ở đây."

"Chẳng phải chị vẫn xoay xở chế ra được thuốc phép thuật ở thế giới loài người sao?" - Vừa nói, Suri vươn tay đỡ cánh tay Yeye giúp cô đứng dậy: "Ngay cả thuốc biến con người thành nhà phép thuật chị cũng điều chế ra được, còn lo lắng cái bài tập trên lớp sao? Mà bài tập của chị là gì thế?"

Suri giơ dây chuyền lên dùng phép thuật để kiểm tra sơ bộ cho chính mình. Tay cậu vẫn giữ tư thế nâng cánh tay của chị cậu. Yeye có hơi mất tự nhiên nhưng cô cũng chỉ đành để mặc vậy, lên tiếng giải thích:

"Chủ yếu do thuốc này yêu cầu khá cao về môi trường điều chế. Đến thế giới loài người rất khó tìm được nơi thích hợp, với lại chị cũng sợ con người phát hiện."

Suri giành phần lớn sự tập trung cho phép kiểm tra nhưng vẫn mở miệng trò chuyện với chị mình:

"Có sao đâu, hiện tại có cả sư phụ em đi cùng. Muốn xóa ký ức của con người không phải chuyện khó, với lại trước đây ông chúng ta cũng đã làm việc tương tự thế rồi. Nhớ không? Là anh Gia Lâm ấy."

"Gia Lâm nào cơ?" - Yeye ngớ người: "Là Châu Tuấn mà. Em có nhớ nhầm không đấy?"

"Ồ, đúng đúng... Là anh Châu Tuấn." - Suri gật gù, quay sang nhìn Yeye nheo mắt cười: "Trả lời đúng rồi, có thưởng."

Sắc mặt của Yeye chợt đổi, vung tay ý đồ hất văng tay Suri ra. Thế nhưng, cánh tay cô mới nâng lên được vài li liền khựng lại. Cả cơ thể Yeye trừ phần đầu còn lại đều cứng đờ, không cách nào nhúc nhích được. Chiếc đèn phép thuật trang bị trong phòng soi rõ bóng của cả hai chị em trên sàn nhà vương vãi bình lọ và mảnh vỡ từ vụ nổ thuốc ban nãy. Vị trí tay, chân và thân mình của bóng Yeye lúc này bị những chiếc đinh có phần mờ ảo ghim chặt. Suri dời bàn tay ra khỏi cánh tay cô, trực tiếp bóp cổ. Đông Nhi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, ánh mắt toát ra vẻ nghiêm nghị bước nhanh vào phòng. Cô nhìn thiếu niên đang lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn, chau mày hỏi:

"Là kẻ giả mạo sao?"

Cô và Ma Suri đã đi cùng nhau từ văn phòng hiệu trưởng đến đây, không hề tách ra khỏi tầm mắt đối phương. Lúc ở phòng hiệu trưởng, Thiên Mộng Luật Giả đã cưỡng chế bộc lộ đặc điểm dòng tộc trên người Ma Suri, cho nên Ma Suri đi cùng cô không thể nào là kẻ giả mạo được. Ma Suri lại bất ngờ khống chế hành động của Ma Yeye, chỉ có một khả năng Ma Yeye có vấn đề và Ma Suri đã sớm phát hiện ra.

Suri đáp:

"Không phải giả mạo. Thứ gì đó nhập vào chị tôi."

Đông Nhi nghe thế khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Suri. Suri cảm nhận được ánh nhìn của cô, nghiêng đầu hỏi:

"Sao thế?"

Đông Nhi hỏi:

"Đó vẫn là cơ thể của chị cậu, đúng chứ?"

Suri gật đầu, cũng đoán được suy nghĩ của Đông Nhi:

"Đừng đánh giá cao tình cảm của tôi quá. Hơn nữa tôi ghét nhất bị kẻ khác tìm cách tạt thuốc lên người mình. Gặp kẻ nào như vậy, tôi đều xích kẻ đó lại rồi bóp chết hắn tại chỗ."

Đông Nhi và cả "Yeye" đều lộ vẻ kinh ngạc trước thái độ của Suri. Đặc biệt là "Yeye" càng có cảm nhận trực quan hơn vì Suri vẫn đang không ngừng gia tăng lực tay bóp cổ "Yeye". Khuôn mặt "Yeye" dần tím tái, có chút khó nhọc lên tiếng:

"Ma Suri, coi như mày giết chết cơ thể này thì tao cũng không chết đâu."

Suri cười khẩy:

"Còn nói được hả? Thế nào? Cảm giác bị bóp cổ sướng chứ?"

Lực tay của Suri đang ngày càng mạnh hơn, gần như có thể bóp chết Yeye. Suri lại nở nụ cười vui vẻ như một đứa trẻ có được món đồ chơi yêu thích:

"Mày không chết càng tốt. Tao vẫn luôn hiếu kỳ cảm giác bị bóp cổ đến chết ra làm sao, nhưng tao không thích bóp cổ chính mình. Vừa khéo có mày ở đây, sau khi cơ thể này chết rồi thì nhớ viết bài cảm nhận cho tao đọc nhé."

Càng nói, Suri càng lộ ra vẻ mặt hưng phấn bệnh hoạn. "Yeye" cảm nhận được sự điên cuồng cũng như mối đe dọa đến tính mạng của mình trên người Suri.

"Tên điên!"

Miệng Yeye chợt há rộng ra hết cỡ, từ trong cổ họng cô một thứ màu đen trông như vô số sợi tóc bện vào nhau hết sức lộn xộn chui ra. Đông Nhi vừa thấy thứ đó chui ra liền nhanh tay phóng ra pháp thuật sợi xích băng mà cô chuẩn bị sẵn. Thế nhưng thứ đó lại vô cùng linh hoạt tránh né xích băng. Đông Nhi nhanh chóng thi triển phép đóng băng cả căn phòng, nhưng tốc độ đóng băng vẫn không theo kịp tốc độ của đống tóc màu đen kia. Ngay lúc nó sắp chạy ra khỏi cửa phòng thì cây đinh mờ ảo lặng im không tiếng động ghim chặt vào bóng của nó. Đống tóc chợt phình ra, như thể từ bên trong trào ra thêm vô số sợi tóc đen. Mãi đến khi thứ đó lớn gần bằng một người trưởng thành thì đống tóc đang bện chặt chợt bung ra tứ phía, để lộ một cơ thể nhỏ gầy toàn thân đen nhánh. Không rõ nó là nam hay nữ, chỉ thấy khuôn mặt nó có phần gầy gò hốc hác. Đôi mắt nó không có tròng trắng, chỉ có mỗi màu đen ngự trị bên trong. Hai tai nó nhọn hoắt như yêu tinh, bàn tay chỉ có bốn ngón với móng tay mọc dài ra và quặp vào trong như móng vuốt của chim diều hâu. Làn da nó nhăm nhúm một cách bất thường, trông cứ như một lớp giấy phủ lên người nó một cách vụng về. Nó nhìn cây đinh mờ ảo ghim trên sàn với vẻ mặt khó tin.

Đông Nhi dùng xích băng trói nó lại, dùng dây chuyền báo cáo tình hình cho hiệu trưởng. Sau khi báo cáo xong, cô liền xoay người kiểm tra của Ma Yeye. Vừa quay đầu cô liền thấy cậu thiếu niên mới nãy còn hung ác điên rồ đòi bóp cổ chị mình tới chết giờ lại lo lắng, hoảng sợ ôm lấy chị.

Suri sử dụng phép thuật kiểm tra toàn thân cho Yeye, trừ vết đỏ trên cổ do cậu gây ra thì chỉ hao hụt năng lượng phép thuật, lượng hao hụt cũng không đáng kể. Trong lúc cậu kiểm tra, Yeye theo phản xạ cơ thể mà ho khan vài tiếng, chậm rãi mở mắt ra. Suri thấy thế vội đỡ cô ngồi lên ghế dựa, vỗ nhẹ lưng cô hỏi:

"Chị thấy sao rồi? Có gì khó chịu không?"

Yeye vừa mới tỉnh lại vẫn còn có chút choáng váng, cô đưa tay vịn vai Suri, giọng nói có hơi khàn đi:

"Không sao... Chỉ là cổ hơi đau." - Như sực nhớ ra điều gì, Yeye nhìn Suri với vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng: "Suri, em trở về rồi!"

Lời này của cô càng khiến sắc mặt Suri tối sầm lại. Cậu gật đầu đáp:

"Em đã trở về. Chị còn nhớ hôm nay là ngày mấy không?"

Yeye không rõ vì sao cậu hỏi như vậy nhưng cô vẫn trả lời:

"Hôm nay là ngày 15."

"Không, hôm nay đã là ngày 22." - Đông Nhi lên tiếng, bước đến tự giới thiệu cho Yeye: "Xin chào, tôi là Hồ Đông Nhi, ủy viên Ủy ban Kỷ luật Học viện. Tôi được hiệu trưởng cử đến hỗ trợ việc bắt giữ nhà phép thuật biến đổi gen ở thế giới loài người. Vừa nãy khi tôi cùng Ma Suri đến tìm cô thì phát hiện thứ đằng kia nhập vào và điều khiển cơ thể cô."

Yeye nhìn theo hướng mà Đông Nhi chỉ, cũng thấy được sinh vật màu đen kia. Sắc mặt cô trở nên tái nhợt:

"Thứ này điều khiển tôi... hôm nay là  ngày 22, tức là bảy ngày!"

Bảy ngày, nghĩa là sau khi Đại Tư Tế rời khỏi trang viên của bà Irene một ngày thì cái thứ này đã lẻn vào trong học viện còn nhập vào cơ thể chị cậu. Đúng lúc này, hiệu trưởng, bà Irene, ông Ryan và thầy Mưa đã dịch chuyển đến trước cửa phòng thí nghiệm. Bốn người họ đều nhìn thấy sinh vật màu đen bị trói bởi xích băng, hiệu trưởng ra hiệu cho thầy Mưa đi phong tỏa khu vực xung quanh. Thầy Mưa vội vàng rời đi, trước khi đi vẫn có chút lo lắng đưa mắt nhìn thoáng qua Suri và Yeye. Suri vừa thấy bà Irene liền hỏi:

"Sư phụ, chẳng phải người đã sửa ký ức của Đại Tư Tế rồi sao?"

Bà Irene không tỏ ra ngạc nhiên hay bối rối trước câu hỏi của Suri, dùng một giọng điệu hết sức bình tĩnh đáp:

"Ta chỉ sửa đổi ký ức của một mình La Lan. Hành động của La Lan đưa ngươi đi tìm ta có không ít người biết, nữ vương đương nhiệm cũng nằm trong số đó. Hơn nữa, con đã không trở về cùng La Lan khi đó."

Suri hàm răng nghiến chặt, hai tay cũng siết lại thành nắm đấm. Đây cũng là lần đầu tiên Yeye nhìn thấy em trai mình tức giận như vậy. Cô thoáng giật mình, đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay đang nổi gân xanh của cậu. Suri cảm nhận được cái chạm ấy, cậu nhìn sang chị mình rồi hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Cậu hỏi tiếp:

"Người phát hiện ra nó từ lúc nào?"

Bà Irene lạnh nhạt đáp:

"Vừa vào học viện đã ngửi thấy mùi của nó. Thứ này ở dưới địa ngục có khá nhiều."

Suri lớn tiếng hỏi:

"Tại sao khi đó người không nói cho con biết?"

Bà Irene nhướn mày, xòe quạt lụa che đi nửa mặt của mình:

"Sao ta phải nói cho con biết? Con nên nhớ, ta vốn là người của Phái Ma Nữ. Ma Yeye thuộc phái Phái Nguyên Lão không phải đệ tử của ta. Hơn nữa, Ma Suri, con nên nhớ thân phận của mình hiện tại."

Câu nói sau cùng của bà Irene khiến Suri chùn bước. Cậu đương nhiên biết thân phận hiện tại của mình. Đệ tử của Thiên Mộng Luật Giả đồng thời là thành viên dòng tộc đế vương Phái Ma Nữ. Hai tầng thân phận này cộng lại cho dù cậu vẫn còn sử dụng dây chuyền của Phái Nguyên Lão nhưng trong mắt người khác thì cậu đã sớm bị quy vào dàn nhân sự của Phái Ma Nữ luôn rồi. Bà Irene thấy cậu trầm mặc, lộ ra vẻ hài lòng còn tốt tính giải thích về thứ sinh vật màu đen bị Âm Ảnh Đinh của Suri và xích băng của Đông Nhi khống chế:

"Thứ này có thể xem là đặc sản của địa ngục, gọi là tinh linh bóng tối. Thứ này có thể nhập vào nhà pháp thuật lẫn con người thông qua lỗ tự nhiên trong cơ thể như lỗ tai hay miệng. Nó có trí tuệ tương đương con người, đọc ký ức và khống chế vật chủ. Chính vì vậy, người bị nó ký sinh rất khó phát hiện."

Đông Nhi thoáng suy tư:

"Thiên Mộng Luật Giả, khi nãy ngài nói đã ngửi được mùi của nó lúc mới bước vào học viện nhưng có vẻ như đến cả đệ tử ngài cũng mới phát hiện nó lúc này. Có phải chăng là do năng lực của ngài?"

Không thừa nhận không được, đàn chị Đông Nhi này đúng là tài cao gan lớn mới dám hỏi ra như thế. Câu hỏi này về mặt nào đó có thể hiểu là đang thăm dò năng lực của một Luật giả. Yeye nghe Đông Nhi gọi sư phụ Suri là Thiên Mộng Luật Giả thì vô cùng kinh ngạc. Cô không ngờ em trai mình chẳng những hoàn thành nhiệm vụ đi tìm Thiên Mộng Luật Giả hỗ trợ giải quyết vấn đề cánh cổng liên kết mà còn trở thành đệ tử của Luật Giả. Điều này không khác gì đang nói tương lai của em cô trở nên phi thường, hơn nữa thân phận hiện tại của cậu cũng trở nên đặc biệt. Nhất là mới nãy Thiên Mộng Luật Giả nói bà thuộc Phái Ma Nữ.

Bà Irene lại không hề tỏ ra phật ý trước câu hỏi của Đông Nhi, đến cả hiệu trưởng và ông Ryan đều tỏ vẻ không mấy để tâm câu hỏi vừa rồi. Bởi vì đáp án vô cùng hiển nhiên lại còn ngang ngược!

"Vì ta là Luật giả. Cô bé, nếu sau này con trở thành Luật giả thì con sẽ dễ dàng phát giác ra những sinh vật bóng tối ký sinh tương tự nó."

Đông Nhi nhìn ra được bà Irene khá thoải mái trước việc đặt câu hỏi của cô bèn chỉ vào Suri hỏi thêm:

"Thế còn cậu ấy?"

Bà Irene mỉm cười nhìn Suri không nói, Suri chỉ đơn giản cho bà một cái liếc mắt rồi quay sang giải thích cho Đông Nhi:

"Phép thuật bóng tối có thể cảm nhận được sự tồn tại của bóng sinh vật khác. Lúc bước vào phòng, tôi cảm nhận được hai cái bóng chồng lên nhau."

Ảnh Độn sau khi đã luyện tương đối thành thục có thể để cho người dụng có thêm năng lực cảm tri hình bóng mà không cần sử dụng đến nó. Suri có thiên phú rất cao về bóng tối, chỉ luyện Ảnh Độn vài ngày đã dùng được năng lực này như một dạng kỹ năng nội tại vậy. Chính vì cảm nhận được hai bóng chồng lên nhau, Suri mới phát giác chị cậu có vấn đề. Kết hợp với hành vi kỳ lạ chế tạo thuốc ngày hôm nay, dùng đầu gối cũng nghĩ ra được chị cậu bị thứ gì đó bám vào điều khiển. Ý đồ của nó là tạt thuốc lên người cậu, dùng việc nổ thuốc để che giấu. Hơn nữa, từ đợt hứng trọn thuốc nói thật cậu đã có chút nghi ngờ. Thuốc bị điều chế thất bại tới mức làm nổ thuốc vậy mà thuốc lại có hiệu quả đúng với mục đích điều chế. Người tin vào tâm linh thì nghĩ là ông bà tổ tiên phù hộ độ trì. Người theo thuyết âm mưu thì nghĩ đấy là cố ý. Đó là chưa nói thời điểm nổ thuốc quá trùng hợp, không chỉ một mà tận hai lần.

Suri bước đến chỗ tinh linh bóng tối, nắm lấy đống tóc bùi nhùi của nó giật ra sau. Da đầu của nó bị kéo căng ra, thậm chí còn làm cho người ta có ảo giác sắp bị xé rách.

"Mới nãy mày lại tạt thuốc gì vào người tao?"

May mắn không phải thuốc nói thật. Ban nãy cậu dùng phép thuật kiểm tra, chủ yếu là xem coi bản thân có lại bị trúng thuốc nói thật không. Sau khi xác nhận là không phải, cậu mới dám diễn một màn kịch dụ nó rời khỏi cơ thể chị cậu. Tuy rằng cậu phát hiện ra nó cũng có thể dùng Âm Ảnh Đinh khống chế hành động của nó lẫn chị Yeye thông qua hai cái bóng chồng lên nhau nhưng không thể đảm bảo ngăn nó làm ra kết cục đồng quy vô tận với chị cậu. Cho nên bằng mọi cách phải ép nó chui ra, chị cậu mới được an toàn.

"Hừ! Còn lâu tao mới nói cho mày biết!" - Giọng của sinh vật này the thé, có phần cay nghiệt xen lẫn cợt nhã. Suri có xúc động muốn "tương tác vật lí" với nó. Cậu tự nhủ với mình đừng để nó chọc giận, nhếch môi cười bảo: "Mày không nói cũng không sao, dù sao mày cũng không thoát được."

Không ngờ sinh vật này lại phá ra cười lớn, vô cùng ngông cuồng. Tiếng cười của nó rất chói tai, đôi mắt đen ngòm không có tròng trắng nhìn chằm chằm cậu:

"Tao trước khi trà trộn vào đây đã làm xong tư tưởng bị giết chết rồi. Nhiệm vụ của tao cũng đã hoàn thành, nữ vương đã biết đến mày! Nữ vương vĩ đại nhất định sẽ đến tìm mày, trừng phạt kẻ ngoại lai dám cả gan chen chân vào dòng tộc đế vương cao quý!"

Suri lặng lẽ nhìn sang sư phụ mình, bà Irene lúc này lại dời mắt nhìn đi nơi khác tránh ánh mắt của cậu. Khá lắm, sư phụ của cậu có lương tâm nhưng không nhiều. Cậu thở dài một hơi, buông nhúm tóc của tinh linh bóng tối ra rồi chợt giơ chân hung hăng đạp đầu nó xuống:

"Chuyện hai bà cháu nữ vương nhà mày cãi nhau liên quan quái gì đến người ngoài như tao? Mày làm như tao khoái lo chuyện bao đồng lắm chắc! Lại còn chen chân với chả dòng tộc cao quý, mẹ nó, mù hay sao không thấy tao thuộc Phái Nguyên Lão à! Cái thứ đại não trơn láng này! Rồi mắc mớ gì nhập vào chị tao? Tao mới là thằng đệ tử xui xẻo của Thiên Mộng Luật Giả đây!"

Mỗi một dấu chấm câu là một lần giơ chân đạp xuống hết sức thô bạo của Suri. Yeye trợn mắt há hốc mồm trước màn nổi điên của Suri. Chưa bao giờ, thật sự là từ lúc em cô sinh ra đến giờ, đây là lần đầu cô chứng kiến em cô giơ chân đạp đầu người khác xuống sàn mắng chửi thậm tệ. Bà Irene giơ quạt che hết cả mặt, ông Ryan cũng giật giật khóe miệng không biết nói gì. Cũng may hiệu trưởng hắng giọng vài tiếng, Suri dừng chân thở hỗn hễn vì tức.

"Được rồi, Đông Nhi, con áp giải tinh linh bóng tối này đến phòng thẩm vấn đi."

Đông Nhi khẽ gật đầu đóng băng toàn thân tinh linh bóng tối rồi dùng phép lơ lửng nâng nó đến bên cạnh mình. Suri cũng phối hợp hủy đi Âm Ảnh Đinh đang ghim bóng nó trên sàn, lùi lại nhìn nó bị dịch chuyển đi theo Đông Nhi.

"Học viên Ma Yeye, trò cũng nên cùng em trò đến bệnh xá để y sĩ kiểm tra toàn thân. Tiện thể mang theo thứ thuốc vừa tạt lên người em trò để cho y sĩ phân tích thành phần xem đó là thuốc gì."

"D-dạ vâng..." - Yeye nhanh chóng thu thập tàn dư thứ thuốc tạt vào người Suri, lôi kéo em trai ra khỏi phòng thí nghiệm. Bà Irene không đi theo mà chỉ nhắc nhở:

"Nhớ kỹ con với chị con đã ký hiệp ước bảo mật."

"Con biết rồi." - Suri đáp cộc lốc rồi dịch chuyển cùng chị đến bệnh xá. Hai chị em thống nhất nói dối y sĩ là gặp sự cố khi điều chế thuốc cho môn chế tạo thuốc phép thuật. Y sĩ đã khám tổng quát cho họ, cũng đem mẫu thuốc mà Yeye mang đến đi kiểm tra. Yeye thì không có vấn đề gì, dù sao tên tinh linh bóng tối kia không dám làm việc lộ liễu nên không hấp thụ quá nhiều năng lượng phép thuật của cô.  Suri thì có chút vấn đề, sau khi vào bệnh xá khoản mười phút thì tròng đen của cậu bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Mặc dù khám sơ bộ thì vẫn chưa phát hiện gì bất thường, tầm nhìn của cậu không bị ảnh hưởng gì nhưng mắt tự thay đổi màu có thể liên quan đến thứ thuốc cậu dính phải. Để cho an tâm, cậu quyết định lấy dây chuyền ra báo tình trạng của mình cho sư phụ, bà Irene rất nhanh gửi một tin nhắn cho cậu. Nội dung tin nhắn có hơi kỳ quái: "Nếu cổ họng có cảm giác bỏng rát thì đeo mặt nạ lên."

Cái mặt nạ đó rốt cuộc là thứ gì? Chẳng những cậu bắt buộc phải đeo nó khi đi vào thế giới tinh thần, giờ cơ thể cậu có vấn đề gì bất thường cũng phải đeo nó lên? Chẳng lẽ mặt nạ chứa thần dược trị bách bệnh à? Suri có một vạn câu hỏi vì sao xoay quanh chiếc mặt nạ sư phụ đưa cho cậu nhưng giờ lại không tiện nói ra. Đợi sau khi lãnh thuốc phép thuật phòng ngừa các tác dụng nguy hiểm của loại thuốc không xác định kia, Suri và Yeye rời khỏi bệnh xá. Yeye vừa ra đến cửa liền nắm lấy cổ tay cậu kéo đến khu luyện tập. Cô thuê một phòng luyện tập cho hai chị em, mãi đến khi cửa phòng luyện tập đóng lại Yeye mới lên tiếng hỏi:

"Suri, nói thật cho chị biết, em đã trải qua những gì khi đi cùng Đại Tư Tế đến gặp Thiên Mộng Luật Giả?"

Ánh mắt của Suri thoáng lóe lên một tia bối rối, nhưng cậu rất nhanh che giấu nó. Bằng một nụ cười thoạt nhìn có phần vô tư đến vô tâm, cậu trả lời:

"Quá trình đi đến chỗ Thiên Mộng Luật Giả thì em có kể cho chị qua thư rồi. Khi đến đó, Đại Tư Tế đã báo tin cho Thiên Mộng Luật Giả biết, bà ấy đồng ý ra tay giải quyết vấn đề cánh cổng. Sau đó, có lẽ do cảm thấy hứng thú nên bà ấy nhận em làm đệ tử. Chị biết mà, bà ấy là Luật giả, em không thể từ chối được hơn nữa đây cũng là cơ hội tốt để em mạnh lên."

Yeye hỏi lại:

"Em cảm thấy đó là cơ hội tốt sao?"

Suri gật đầu, ra vẻ mình rất hài lòng trước việc trở thành đệ tử của Thiên Mộng Luật Giả. 

"Nếu vậy tại sao em lại tự nhận bản thân là "thằng đệ tử xui xẻo"."

Suri bình tĩnh đáp:

"Chỉ là vài phiền phức nho nhỏ. Với lại em ban nãy đang tức giận, nói năng lung tung."

Yeye im lặng nhìn em trai cô. Từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, cô luôn cảm thấy em cô có gì đó là lạ. Cô cảm nhận được sự hung dữ, tàn nhẫn vốn dĩ không nên xuất hiện ở một cậu nhóc như Suri. Có gì đó không ổn đang xảy ra với em cô! Yeye không thể mặc kệ mọi chuyện, vờ như không nhận ra được. 

"Dòng tộc mà thứ đó nhắc đến là gì?"

"Dòng tộc nào cơ?" - Suri kiên quyết giả ngu, dù biết biểu hiện của mình đã lộ liễu tới mức dễ dàng tổn thương chị cậu nhưng cậu không muốn nói ra việc này: "Chị đừng tin cái thứ đó, nó chỉ đang nói nhảm thôi. Nó dọa em chết khiếp dù em chẳng hiểu nó nói gì."

"Ma Suri!" - Yeye quát lớn. Suri trầm mặc nhìn chị mình, nói ra cả họ lẫn tên như thế... Chị cậu hẳn đã tức giận lắm rồi. 

"Chị à, hiện tại em rất mệt." - Suri cúi đầu giấu đi biểu cảm hiện ra trên mặt mình, chậm rãi nói: "Em không muốn nói gì thêm nữa. Dừng lại nha chị."

"Suri..." - Yeye nhớ lại khoảng thời gian trước kia, sau khi cô cùng Suri và nhóm Hoàng Lan giải hộp câu đố. Suri bị Hoa Hồng Đen ép buộc làm theo mệnh lệnh của cô ấy, bị điều giáo để trở thành thành viên của Phái Ma Nữ. Khi đó, cậu cũng nói ra những lời tương tự, cô cũng cảm thấy bất lực như bây giờ. Thế nhưng, ông nội, cha và mẹ đều không có ở đây mà nguồn gốc vấn đề lần này lại liên quan đến Luật giả Phái Ma Nữ. 

"Em còn nhớ không? Em cũng đã nói như thế khi bị Hoa Hồng Đen khống chế bằng hộp câu đố." 

Suri vẫn không ngẩng đầu nhìn cô, trầm mặc đối diện với giọng nói đượm buồn của chị mình. 

"Em khi đó đã tự giải hai câu đố cuối cùng một mình. Lần này, em vẫn dự định ôm lấy mọi thứ vào mình như thế sao? Suri, nếu chúng ta trở về thế giới loài người, gặp được ông nội, gặp được cha mẹ, gặp được ông chú Mây, thì em có thể nói ra những gì mà em đang đối mặt không?"

"Không, chị hai. Lần này không giống lần trước." - Suri ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt chị cậu: "So với những người ở trong cục diện này, Hoa Hồng Đen chẳng là gì cả, ông nội hay ông chú Mây cũng có khả năng không làm gì được. Cần gì phải liên lụy cả gia đình vào mối nguy hiểm lớn như vậy? Mọi người chỉ cần giải quyết bảy nhà phép thuật đột biến gen, mở lại cánh cổng liên kết hai thế giới là được rồi."

Yeye nghẹn ngào hỏi:

"Thế còn em thì sao? Sau khi mở lại cánh cổng, em sẽ ở lại thế giới loài người chứ? Em sẽ... tiếp tục ở bên mọi người chứ?"

Trực giác nói cho cô biết, em trai cô có thể sẽ rời đi. Đó không phải là cánh chim trưởng thành rời khỏi tổ tự do bay lượn trên vùng trời rộng lớn. Đó là chiếc thuyền nhỏ bé bị cuốn vào những cơn bão dữ tợn ngoài đại dương mênh mông. Bất cứ lúc nào, chiếc thuyền nhỏ ấy cũng có thể bị nhấn chìm xuống tận sâu đáy đại dương tối tăm lạnh lẽo, cũng có thể bị những con sóng đáng sợ đánh nát. 

"Chị... mọi chuyện không tệ như chị nghĩ đâu." - Suri vươn tay ra nhưng rồi lại chần chừ không dám chạm vào bờ vai đang run rẩy của chị. Cậu khẽ thở dài: "Em sẽ ổn mà."

Yeye tức phát khóc:

"Ổn của em là bị một người được gọi là nữ vương để mắt đến? Nữ vương mà tinh linh bóng tối nói là ai?"

"..."

"Nếu em không nói chị sẽ đi hỏi sư phụ em!"

Với sự hiểu biết về tính cách của sư phụ cậu, Suri khá chắc nếu chị Yeye dám hỏi thì sư phụ cậu dám trả lời. Hơn nữa, bà ấy có khả năng còn làm ra chuyện lôi chị cậu vào mớ bồng bông này. Hơn nữa, nữ vương Phái Ma Nữ cũng không phải nhân vật bị bảo mật gắt gao như Luật giả, Yeye có thể có được thông tin về nữ vương thông qua Hoa Hồng Đen. Cậu chỉ đành đáp:

"Đó là lãnh đạo tối cao của Phái Ma Nữ, cũng là cháu gái ruột của sư phụ em." 

Yeye nói:

"Nếu là lãnh đạo Phái Ma Nữ, vậy thì chúng ta có thể nhờ Bắp Cải xin ngài Nghị Trưởng giúp đỡ. Ông chú Mây cũng là nghị viên của Hội đồng cấp cao Phái Nguyên Lão."

Nếu đơn giản như vậy thì cậu còn sợ sệt, giấu giếm làm quái gì! Trước đó khi cậu còn chưa biết việc Trăng Đỏ bị kẻ gian trộm ra khỏi nơi cơ mật như Tháp Ký Ức rồi bị bỏ vào kho hậu cần một cách thần không biết quỷ không hay, cũng chưa từng có nghi ngờ về việc nữ vương và kẻ nào đó trong Hội đồng cấp cao tiếp tay cho bảy nhà phép thuật đột biến gen đánh cắp chìa khóa Lưỡng Nghi thì cậu còn có thể thoải mái nói ra việc bản thân trở thành người của dòng tộc đế vương, có quan hệ với cả nữ vương đương nhiệm Phái Ma Nữ. Dù sao sư phụ cậu cũng nói rõ dù trở thành thành viên dòng tộc cũng chưa đạt đủ điều kiện để tranh ngai vàng với nữ vương mà cậu cũng chẳng rỗi hơi đi bỏ Phái Nguyên Lão mình đã gắn bó từ nhỏ đến lớn để đi giành giật vị trí lãnh đạo phe đối địch. Thế nhưng hiện tại chỗ nào cũng ngửi thấy mùi âm mưu của nữ vương đương nhiệm, sư phụ cậu cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì giờ chính cậu còn bị nhân vật như thế để mắt đến. Tình thế của cậu vốn đã rất tồi tệ rồi, giờ kéo thêm người nhà vào chẳng khác gì đang hại họ. Suri quyết đoán chấm dứt vấn đề đang bàn luận:

"Được rồi, em không muốn nói việc này nữa. Tối nay chín giờ, ngài cựu Nghị trưởng sẽ tiến hành đưa chúng ta đến thế giới loài người, chị đi chuẩn bị hành lí đi."

"Em đã tìm thấy ngài cựu Nghị trưởng rồi?"

"Ừ, sư phụ em đã thông qua giấc mơ liên lạc với ông nội, có được phương thức liên lạc với ngài cựu Nghị trưởng. Đúng rồi, người đàn ông trung niên đứng cạnh hiệu trưởng ban nãy chính là ngài cựu Nghị trưởng đấy." - Suri cố ý dời đi sự chú ý của Yeye nhưng cậu vẫn còn đánh giá thấp chị gái cậu. Yeye đanh mặt nói:

"Chị tạm thời không hỏi tiếp, nhưng em cũng đừng nghĩ chị sẽ bỏ qua chuyện này."

Suri thở dài nhượng bộ:

"Được rồi, chừng nào em thấy thời cơ thích hợp sẽ nói cho chị biết. Đừng có hỏi em thời cơ thích hợp là lúc nào, em không biết nhưng chắc chắn không phải thời điểm hiện tại."

Yeye nghiêm túc nhìn cậu, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, giọng nói chất chứa sự quan tâm dịu dàng:

"Suri, hứa với chị, nếu một ngày nào đó em lựa chọn rời đi thì em hãy nói cho chị biết nhé."

Lời của Yeye như một dòng nước ấm chảy lan trong lồng ngực Suri. Cậu biết khi nói ra lời này, chị cậu có cảm xúc gì. Cậu đã không thể cho chị gái một đáp án đủ để chị yên tâm, cho nên lời hứa này là điều tối thiểu mà cậu có thể làm được cho chị cậu. 

"Ừ, em hứa."

Yeye mỉm cười, đi đến vòng tay ôm lấy em trai cô. Chẳng biết từ lúc nào em cô đã cao hơn cô một chút rồi, dáng vẻ cũng dần trở nên trưởng thành hơn. Cho dù vậy, Suri trong mắt cô vẫn là đứa em cần được cô bảo vệ. 

"À đúng rồi, nãy chị có nghe rồi đó, đàn chị Đông Nhi thuộc Ủy ban Kỷ luật sẽ đi cùng chúng ta đến thế giới loài người." - Suri buông chị mình ra nói tiếp: "Nghe hiệu trưởng bảo thì thực lực của chị ấy cũng tương đương anh Bắp Cải." 

Dường như nghĩ đến lần đầu gặp mặt, Bắp Cải từng nói chị cậu cũng phải khùng dữ lắm mới sử dụng phép thuật trong tuần lễ cấm, Suri bồi thêm một câu:

"Đàn chị Đông Nhi tính cách hơi lạnh lùng, nghiêm túc, chắc sẽ không... hài hước như lúc anh Bắp Cải khi mới đến thế giới loài người đâu."

Yeye cũng biết Suri nhớ đến sự kiện gì, bực mình nói:

"Đương nhiên chị biết em muốn nói gì. Chị cũng thấy được, cô ái kia khác Bắp Cải, tinh ý hơn con người đó nhiều."

Suri nghe thế như bắt được vàng, cậu lặng lẽ lùi lại vài bước để kéo gần khoảng cách giữa cậu với cửa. Với một nụ cười hết sức "công nghiệp", cậu đề nghị:

"Nếu vậy... chuyện giúp đàn chị làm quen với thế giới loài người giao cho chị nhé. Em đi trước!"

Dứt lời, cậu nhanh nhẹn mở cửa chạy ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của Yeye. Mất một lúc, Yeye tức giận đến nghiến răng nghiến lợi:

"Cái thằng nhóc này! Đợi đấy cho chị!"

Đúng chín giờ, Suri từ phòng ký túc xá nam dịch chuyển đến tòa tháp trung tâm. Lúc cậu đến, chị Yeye đã đứng đợi cậu trước lối vào. Cô mặc bộ trang phục phép thuật màu hồng khá giống bộ cô từng mặc ở lần đầu đến thế giới loài người. Tay phải xách một chiếc vali nhỏ bọc bằng da kỳ nhông có khả năng chống nước, chống lửa. Thấy Suri đi tới, Yeye nhìn ngó em trai mình từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, ngạc nhiên hỏi:

"Hành lí của em đâu?"

Suri giơ bàn tay đeo Trăng Đỏ lên giải thích:

"Học viện cho em nhẫn trữ vật. Chị đưa hành lí cho em, để em cất vào nhẫn cho gọn, đỡ mắc công xách."

Yeye gật đầu đưa vali cho Suri, cậu nhanh chóng cất vali vào chung với hành lí của cậu trong phòng "chính cung nương nương". Cậu lười tìm phòng trống khác, mà mấy phòng kia hoặc là bị "thằng chó số 1" quăng đồ vật lung tung hoặc là chứa những vật dụng liên quan đến dòng tộc. Căn phòng ngăn nắp và an toàn nhất vẫn là phòng của "chính cung nương nương". Xem ra đàn anh đi trước của cậu thật sự có tình yêu đậm sâu với mì gói. Chỉ là mì gói hẳn chỉ có ở thế giới loài người, chẳng lẽ đàn anh từng đến thế giới loài người ở một thời gian? Hiện tại người này đã đi đâu rồi? Sư phụ cậu đôi khi sẽ nhắc đến người đệ tử trước kia của mình nhưng khi cậu tò mò hỏi thêm về anh ta thì bà luôn lảng sang việc khác. Hơn nữa, Trăng Đỏ vốn là của anh ta, giờ lại ở trên tay cậu, xem chừng người này cũng đã lành ít dữ nhiều. Có khi hiện tại anh ta chỉ còn hiện hữu trong ký ức của chúng sinh.

 Cả hai đều có giấy thông hành, lần này họ dịch chuyển đến tầng 14. Tầng 14 có cách bố trí khác hẳn tầng 12, các căn phòng phụ được xây dựng bao quanh một căn phòng bát giác lớn ở trung tâm. Căn phòng này cũng là nơi thường dùng để thực hiện các trận pháp phép thuật quy mô lớn, kết cấu phức tạp. Đôi khi nó còn được dùng để các nghi thức tế lễ thường niên của học viện. Suri bước lên trước mở cánh cửa bằng đồng vô cùng lớn được chạm khắc vô số hoa văn tinh xảo. Lấy sức mạnh vật lí của cậu muốn mở ra cửa đồng đúng là người si nói mộng, thứ này là dùng phép thuật mở ra. Nói chính xác thì dựa hết vào giấy thông hành. Hai cánh cửa khổng lồ nặng nề dịch chuyển, tạo ra thứ âm hưởng trầm buồn cổ kính. Nó dường như đã ở đây từ rất lâu, chứng kiến thời gian biến thiên, mở ra cho rất nhiều người bước vào cũng từng là một lá chắn bảo hộ tế đàn bên trong. 

Bên trong, thầy hiệu trưởng, bà Irene, ông Ryan và đàn chị Đông Nhi đã đứng chờ sẵn. Đàn chị Đông Nhi mặc một chiếc váy màu trắng, mép váy dài qua gối. Bên ngoài khoác một chiếc áo choàng phép thuật màu đỏ hồng, làm nổi bật mái tóc màu băng lam của cô. Đông Nhi cũng mang theo một chiếc nhẫn trữ vật màu bạc được chạm khắc hình hoa sen với một viên đá quý xanh lam ở nhụy hoa. Xem ra thân phận của cô gái này không đơn giản. 

Bà Irene nhìn đệ tử nhà mình, cười nói:

"Xem như đúng giờ. Trễ một chút nữa là có thằng chó số 2 rồi." 

"Cảm ơn sư phụ tha mạng." - Suri vẫn còn khó chịu vì chuyện lúc chiều, giọng điệu cũng không tính là lễ phép. Bà Irene mặc kệ cậu có khó chịu hay không, hỏi tiếp:

"Cổ họng có bị đau không?"

"Không có, chỉ là mắt của con không giấu được. Con đã thử dùng phép thuật biến đổi màu mắt lẫn thuốc phép thuật rồi." - Suri chỉ vào đôi mắt chuyển hẳn sang màu đỏ thẫm của mình. Hơn nữa cậu tự soi gương phát hiện đồng tử của cậu cũng có chút hẹp lại hơi giống hình quả trám. Hiệu trưởng từ lúc cậu bước đến vẫn luôn chú ý đến đôi mắt cậu, nghe cậu nói đã thử mọi cách biến trở lại cũng không được thì khuôn mặt già nua của ông toát ra một sự băn khoăn. Ông Ryan lại không tỏ vẻ gì, cứ như thể đây chẳng phải chuyện gì to tát. Điều này càng khiến hiệu trưởng có chút suy tư, liệu không rõ ông bạn già này của mình phải chăng đang giấu gì đó. Bà Irene lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp bọc nhung màu tím đen đưa cho cậu. 

"Kính sát tròng, đeo lên đi. Thứ này che được màu mắt của con." 

Suri nhận lấy hộp nhung, mở hộp ra nhìn. Yeye ở bên cạnh cũng hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn sang. Bên trong hộp nhung đựng một thứ dung dịch trong suốt có độ nhớt thấp. Hai kính sát tròng đặt bên trong có màu nâu đen, mép kính lại tủa ra vô số sợi tơ nhỏ màu đỏ tươi. Những sợi tơ này như có sự sống, không ngừng ngoe nguẩy trong dung dịch. Suri nuốt nước miếng, dè dặt hỏi:

"Đeo thứ này lên có đau không?"

Bà Irene đáp:

"Ta chưa từng đeo nên không biết. Chắc là không."

"Con tạm tin sư phụ một lần." - Suri hít sâu một hơi, tự thôi miên mình không nhìn thấy đám sợi tơ đang bò lúc nhúc như mấy con giun đất thu nhỏ hết cỡ, lần lượt đeo từng cái lên hai mắt. Ngay khi hai kính áp tròng được đeo lên một cơn đau bất ngờ ập đến, khiến Suri không nhịn được bịt lấy hai mắt gào lên thảm thiết. Cảm giác này cứ như thể có thứ gì đó đang khoét trọn nhãn cầu của cậu ra, thậm chí cậu thiếu chút nữa nghĩ mình sắp mù tới nơi rồi. Qua vài phút, cơn đau chợt biến mất y hệt như cách nó xuất hiện, Suri chớp mắt vài cái xác nhận bản thân không biến thành người mù mới ngẩng đầu nhìn sư phụ cậu nói lời thấm thía:

"Phàm là thứ gì mình không biết thì đừng kết luận vội. Con tin lầm người rồi."

"Chỉ đau một chút thôi mà. Nhìn đi, màu mắt về bình thường rồi." - Bà Irene đưa cho cậu cái gương để soi. Đúng là mắt cậu đã trở về màu đen ban đầu, đồng tử cũng tròn đều chứ không phải hình quả trám. Yeye lo lắng đỡ cậu đứng dậy, quan tâm hỏi:

"Suri, em không sao chứ?"

Suri vỗ nhẹ mu bàn tay cô trấn an:

"Không sao ạ, hiện tại hết đau rồi. Mắt cũng không mù."

"Được rồi, mắt của Suri đã giải quyết xong. Chúng ta chuẩn bị khởi hành." - Ông Ryan lên tiếng: "Suri, Yeye và cả Đông Nhi, các con nắm lấy tay nhau đứng vào vòng tròn được vẽ bằng bột nghiền xương rồng ta vẽ ban nãy."

Suri nắm tay Yeye, còn Yeye có hơi rụt rè nắm bàn tay có hơi lạnh của Đông Nhi. Đông Nhi không tỏ vẻ khó chịu, chỉ đơn giản khẽ gật đầu rồi cùng hai chị em bước vào vòng tròn giữa bục cao thường dùng để dựng tế đàn. Bà Irene cũng bước vào vòng tròn, tiếp đến là ông Ryan. Thầy hiệu trưởng đứng cách năm người họ một khoảng cách tương đối xa, ông có mặt ở đây là để hộ pháp cho ông Ryan thực hiện phép thuật dịch chuyển xuyên qua hàng rào hai thế giới. Trước khi thi triển phép thuật, ông Ryan dặn dò:

"Bởi vì cánh cổng bị đóng lại, việc ta đi xuyên qua hai thế giới tương tự như đục một lỗ trên bức tường rắn chắc ngăn cách hai thế giới. Bức tường này chứa đựng cả quy tắc của vũ trụ thâm ảo, cho nên lúc đi xuyên qua nó sẽ gặp một vài tình huống nguy hiểm. Ba đứa phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được chăm chú lắng nghe bất kỳ âm thanh xuất hiện trong quá trình dịch chuyển kể cả đó là giọng nói của người mà các con quen biết hay có cảm giác thân thuộc. Các con phải luôn nhắm chặt hai mắt, giữ đầu óc ở trạng thái không suy nghĩ bất cứ điều gì, mọi chuyện cứ giao cho ta. Nếu lỡ mở mắt và gặp phải ảo giác nào đó, tuyệt đối không được tin thứ đó tồn tại, không được nói thành tiếng bất cứ cái tên nào xuất hiện trong suy nghĩ của các con lúc đó. Những thứ xuất hiện trong lúc dịch chuyển đều là giả, chỉ có cảm giác nắm tay của các con là thật. Nếu các con cảm thấy tay đối phương có dấu hiệu buông ra phải nhanh chóng nắm chặt lại. Nếu ai trong ba đứa lỡ buông tay thì đứng yên tại chỗ, dù thế nào cũng không được mở mắt, không được nói chuyện, ta sẽ quay lại tìm và nắm tay các con mang ra. Nhớ rõ rồi chứ?"

Suri, Yeye và Đông Nhi đều gật đầu một cách nghiêm túc. Việc đi xuyên qua hai thế giới mà không thông qua cánh cổng đúng là nguy hiểm thật. Thế mà còn xuất hiện cả ảo thị lẫn ảo thính. Chỉ là những thứ mà ông Ryan nhắc thật sự là giả sao? Suri lại cảm giác những thứ này hẳn là thật, chúng có tồn tại. Không, dù có tồn tại thật hay không thì hiện tại cậu bắt buộc bản thân phải tin chúng không tồn tại. Chúng không hề tồn tại! 

"Được rồi, ta bắt đầu đây." 

Ông Ryan ngâm xướng một đoạn chú ngữ tối nghĩa, khó hiểu. Cho dù Suri, Yeye hay ngay cả Đông Nhi đều có học qua môn Chú ngữ phép thuật cũng rất khó mà nghe ra được chính xác từng ký tự ông đọc là gì. Cả ba nắm chặt tay nhau, Đông Nhi chủ động nắm lấy tay còn lại của Suri để đảm bảo bọn họ nắm tay hai người. Như vậy khi có một trong ba người có dấu hiệu buông tay thì cũng sẽ được hai người còn lại phát hiện giữ lại, có thêm phần đảm bảo. Ba người họ đều nhắm chặt mắt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Dưới chân họ chợt có cảm giác như rơi vào khoảng không, lúc này đây rất dễ xảy ra tình trạng theo bản năng giật mình mở mắt ra nhìn xuống chân mình. Suri không nhớ rõ bên nào là chị mình, nên siết chặt cả hai bàn tay cậu đang nắm cảnh báo hai người còn lại kháng cự lại bản năng mở mắt. 

Cảm giác không trọng ngày một rõ ràng, Suri có cảm giác bản thân trôi nỗi trong một vùng không gian rộng lớn vô định. Cậu cố gắng vứt hết mọi suy nghĩ trong đầu, hoặc ít nhất là cậu nghĩ thế. 

"Này, thế giới của cậu có thiên thần thật không?"

Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên từ nơi xa xăm. Suri có chút hoảng hốt, suýt chút nữa đã lên tiếng trả lời. Không được đáp lại giọng nói, không được tin nó có thật! Suri mím chặt môi, không phản ứng lại giọng nói kia. 

"Có người từng nói với tôi, thiên thần không tồn tại."

Suri phớt lờ giọng nói, xem nó như một thứ âm thanh nhiễu từ một chiếc radio rẻ tiền. Không có gì đáng để lắng nghe cả. Thiên thần không tồn tại mà giọng nói kia cũng chưa từng tồn tại.

"Cậu thật giống những kẻ giả danh thiên thần."

"Mắt của chúng bị khâu chặt không thể nhìn thấy vết thương của người đứng ngay trước mặt chúng."

"Tai của chúng bị đục thủng không thể nghe thấy tiếng khóc thảm thương nỉ non bên tai chúng."

"Miệng của chúng cũng vô dụng, giống cậu vậy. Cậu và chúng đều không chịu nói ra tên của tôi." 

Đừng! Đừng nói ra! Làm ơn đừng nói ra cái tên đó!

Nỗi sợ hãi kinh hoàng ập đến như từng đợt sóng thần, ngày một lên cao lên cao... Cho đến khi nhấn chìm toàn bộ tâm trí cậu vào vực thẳm sâu hun hút. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lan tỏa ra đến từng đầu ngón tay và chân cậu. Ý thức của cậu như bị một thứ gì đó... một tồn tại vượt quá nhận tri của nhân loại bao trùm. Tồn tại đó đang đè nghiến cái tôi nhỏ bé của cậu, vươn ra những xúc tu quỷ quyệt ăn mòn nơi tận cùng trong linh hồn. Đó là gì? Đó là cái gì vậy? Nhận thức cậu dần trở nên hỗn loạn. Rõ ràng cậu đang nhắm chặt mắt lại có vô vàn xúc tu màu đỏ tươi chui vào trong nhãn cầu, kích thích cực độ thần kinh thị giác của cậu. Não bộ như thể bị lấp đầy bởi vô vàn tri thức vượt quá khả năng phân tích của nó, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung! Những hình ảnh trừu tượng, không rõ định nghĩa lướt qua đáy mắt, lướt qua nhận thức, lướt qua cả sự tồn tại dần trở nên mơ hồ của cậu. Khắp nơi đều có màu đỏ. Thật quen thuộc, cậu dường như đã từng sống ở một thế giới như vậy. Ở thế giới đó cậu tên là...

"Tôi tên là..."

Chợt một lực kéo mạnh khủng khiếp kéo giật cả cơ thể cậu về phía trước. Đầu óc của cậu vẫn còn mơ hồ, chỉ loáng thoáng nghe được ai đó đang gọi ra một cái tên. Một cái tên có tồn tại, một cái tên mà cậu có thể gọi ra một cách dễ dàng. 

"...ri! Suri! Ma Suri!"

Bốp! 

Suri trợn trừng mắt nhìn chủ nhân bàn tay vừa tát cậu. Bà Irene đang dùng hai tay ấn một bông hồng nửa trắng nửa đỏ lên ngực cậu. Ông Ryan thì đang đỡ cơ thể mềm oặt của cậu. Chị Yeye thì đang lo lắng nắm lấy vai cậu lay gọi. Chỉ có một người đang giơ bàn tay tỏa ra hơi lạnh nhè nhẹ ý đồ bồi thêm một cú tát. Suri vội la lên:

"Dừng lại! Đừng tát! Tôi tỉnh rồi!"

Đông Nhi nghe cậu hét lên cũng liền ngừng lại động tác đang làm. Bà Irene cũng thở phào nhẹ nhõm cất bông hồng nửa trắng nửa đỏ kia đi. Ông Ryan cũng thả lỏng cơ thể một chút, suýt chút nữa kéo cả cậu ngã ngửa ra trên đất. Hai mắt Yeye đỏ ửng, cô ôm lấy cổ cậu nức nở kêu lên:

"Thằng nhóc này, làm chị lo gần chết!"

Suri đưa tay vỗ nhẹ lưng chị mình, ngửa mặt ra sau nhìn ông Ryan hỏi:

"Mới nãy xảy ra chuyện gì vậy?"

Ông Ryan chịu trọng lực không chỉ một đứa mà tận hai đứa, tay có hơi run. Ông quyết đoán đẩy cậu đứng thẳng dậy, giải thoát bản thân khỏi tình trạng bị núi đè. Suri thoáng lảo đảo nhưng Yeye và Đông Nhi phản ứng nhanh đỡ cậu đứng vững. Thấy cậu đứng được rồi, ông Ryan mới trả lời:

"Thằng nhóc chết tiệt, chẳng phải ta bảo đừng có tin vào bất kỳ âm thanh nào sao? Ta cũng đã dặn không được lên tiếng, may mắn ta mang mọi người đi nhanh trước khi con gọi tên thứ bên trong đó ra khỏi miệng. Nếu con gọi ra thì thứ đó sẽ ngay lập tức cuốn lấy con, kéo con vào khoảng không gian hỗn loạn giữa hai thế giới. Dù là ta cũng không cách nào cứu con ra được."

Vậy là cậu đã thoát chết trong gang tấc. Hiện tại hồi tưởng lại thì cậu không cách nào nhớ được cái tên mà mình suýt nói ra, nhưng quên được lại càng tốt. Cậu có trực giác cái tên đó không phải thứ tốt lành gì. 

"Đáng sợ thật." - Suri vỗ về trái tim đang nhảy hip hop trong lồng ngực mình, đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này là công viên gần nhà của gia đình cậu với gia đình Hoàng Lan. Lúc họ đến thế giới loài người cũng là đêm khuya, cả công viên vắng vẻ đến mức không có lấy một bóng người. Cậu quay đầu nhìn sang những người đi cùng, họ đều đã biến ra trạng phục con người. Chị Yeye biến thành chiếc váy jean màu xanh dạng yếm có lót áo thun trắng bên trong, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng với phần mái được vén lên và cố định bởi chiếc kẹp màu xanh đậm đơn giản. Chị cậu mang giày thể thao cách điệu bằng vải jean, thoạt nhìn vô cùng năng động tràn đầy sức sống. Bà Irene thì biến hóa ra một chiếc đầm dài đến bắp chân, hơi bó sát ở phần eo làm nổi bật eo thon nhỏ của bà. Bên ngoài lại khoác thêm một khăn choàng bằng len màu kem nhã nhặn. Sư phụ cậu tính nết thì chẳng ra làm sao, nhưng nhan sắc thì đẹp không chê vào đâu được. Hơn nữa bởi vì Luật giả sở hữu năng lượng phép thuật hùng hậu, quá trình lão hóa cũng chậm lại rất nhìn ra tuổi thật. Nhìn đi, ai mà nghĩ người phụ nữ xinh đẹp sắc xảo này thực tế đã lên chức bà rồi đâu. Ông Ryan cũng mặc một bộ đồ khá giản dị, bình thường trong mắt con người. Quần tây nâu sậm với áo sơ mi xanh ngắn tay kẻ sọc trắng. Đông Nhi biến hóa mái tóc băng lam của mình thành màu đen dài, để xõa sau lưng. Chiếc váy trắng mặc bên trong ban nãy cũng là chiếc váy được thiết kế phù hợp với thế giới loài người. Cô nàng khoác chiếc áo khoác kaki màu đỏ hồng, với chiếc túi nhỏ đính nút tròn lớn mạ bạc ở ngực. Đôi chân thon dài mang vớ trắng trên đầu gối, mang giày đế bằng màu đen, có đính chiếc nơ nhỏ màu đỏ hồng sọc trắng trên quai giày. Suri vì để cho tiện nên từ lúc còn ở thế giới phép thuật đã mặc sẵn quần lửng xanh xám với áo thun đen. Hơn nữa cái áo thun cậu đang mặc là hàng chợ trước đây mẹ cậu mua cho cậu, đã trải qua bao ngày mưa gió làm cổ áo có hơi giãn rộng. Hiện tại trong cả nhóm người trang phục đẹp ngời ngời, một mình cậu là nổi bật nhất với bộ đồ cũ không thể lạc quẻ hơn được nữa. Bà Irene nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ:

"Xấu chết đi được."

Suri nhún vai:

"Thoải mái là được. Đồ của con bình thường mà."

Ông Ryan thấy cậu nói chuyện bình thường không có dấu hiệu nổi điên liền an tâm, cũng nói vài câu trấn an Yeye vẫn còn chút lo lắng cho em trai. Suri thấy trời đã khuya bèn đề nghị:

"Không ấy tất cả chúng ta dịch chuyển đến thẳng phòng phép thuật trong nhà. Đỡ phải làm phiền gia đình Hoàng Lan, dù sao hiện tại đã khuya gia đình cậu ấy chắc đã ngủ hết rồi."

Yeye cũng đồng ý với cậu:

"Được đó, chúng ta cũng đỡ phải biến ra mấy chiếc vali giả." 

Đông Nhi tò mò hỏi:

"Tại sao phải biến ra vali giả?"

Yeye quay sang giải thích cho cô:

"Thế giới loài người không có thứ như nhẫn trữ vật. Nếu ai đó đi đâu đó xa nhà hoặc nhiều ngày đều phải mang theo vali đựng quần áo với đồ dùng cá nhân, lúc trở về cũng phải xách theo vali về."

Đông Nhi cái hiểu cái không khẽ gật đầu. Suri giới thiệu cấu trúc bên trong nhà họ cho bà Irene, ông Ryan và Đông Nhi, đồng thời cũng nói sơ qua về gia đình Hoàng Lan đang sống cùng gia đình họ. Sau khi nói xong tình hình trong nhà, Suri và Yeye dẫn ba người dịch chuyển đến thẳng phòng phép thuật của gia đình. Đáng lí giờ này cả nhà cậu đã ngủ hết, không ngờ lúc họ đến đã có người chờ sẵn trong phòng. Suri và Yeye nhìn thấy khuôn mặt già nua thân thương đó, đều không kiềm được xúc động chạy đến ôm lấy người ông đã ngồi đợi họ trong đêm khuya. 

"Ông ơi!"

"Tụi con rất nhớ ông!"

Ông Baram vỗ về mái tóc hai đứa cháu của mình, đôi mắt cũng ngân ngấn nước mắt, cười hiền lành:

"Ông cũng nhớ các con nhiều lắm. PungUn, Chini, Mây rồi cả Bắp Cải với Hoa Hồng Đen... Mọi người đều nhớ các con. Cuối cùng nhà ta cũng xem như được đoàn tụ rồi."

Đông Nhi rung động trước cảnh tượng này, cô không rõ lắm đây là cảm giác gì nhưng cô nghĩ nó không hề tệ chút nào. Dường như cô thấy được tầng bóng mờ luôn bao phủ cậu thiếu niên trong thoáng chốc rời đi, lộ ra ánh sáng rạng rỡ ấm áp. Bà Irene và ông Ryan đều im lặng, nhường chút thời gian cho ba ông cháu đoàn tụ. Bỗng ông Ryan khẽ thở dài:

"Tôi có hơi ganh tị với Baram."

Bà Irene nhếch môi cười mỉa mai:

"Ganh tị? Ông cũng xứng sao?"

"Bà vẫn chưa tha thứ cho tôi về chuyện năm đó sao?" - Ông Ryan khẽ hỏi, ánh mắt lộ ra nét tang thương. Bà Irene không đáp, chỉ im lặng phe phẩy quạt lụa trên tay mình. 

Hai đứa trẻ ôm lấy ông mình một lúc lâu mới bình tâm lại, bà Irene cũng vừa đúng lúc này đi đến:

"Mặc dù chúng ta đã gặp lại nhau hai lần trong thế giới tinh thần, nhưng tôi vẫn nên chào ông một tiếng nhỉ? Đã lâu không gặp, Baram."

"Đã lâu không gặp, Irene." - Ma Baram cười gật đầu, cũng nhìn sang ông bạn thân của mình: "Lâu rồi không gặp, anh Ryan. Trông anh vẫn khỏe nhỉ?"

"Không khỏe chút nào đâu." - Ông Ryan thở dài: "Thằng nhóc đang mít ướt cạnh ông mới nãy còn làm tôi sợ hết hồn đây."

Suri nghe mình bị nhắc đến, có chút xấu hổ lau vội nước mắt và nở một nụ cười hết sức gượng gạo. Baram cũng chỉ cười trừ, lại nhìn sang cô gái thoạt nhìn trạc tuổi Yeye. 

"Cô bé đó là...?"

Suri giải thích:

"Chị ấy là Hồ Đông Nhi, ủy viên Ủy ban Kỷ luật của Học viện phép thuật Yaran tụi con đang theo học. Hiệu trưởng của trường tụi con cử chị ấy đến đây hỗ trợ bắt bảy nhà phép thuật đột biến gen ạ."

Hồ Đông Nhi bước lên phía trước, lễ phép cúi đầu chào ông Baram:

"Xin chào ngài Ma Baram. Rất hân hạnh khi được gặp ngài."

Ông Baram nghe được họ tên của Đông Nhi đã đoán ra được thân phận của cô gái này. Ông mỉm cười thân thiện:

"Đừng khách sáo với ta như vậy, dù sao cha của con với em trai Mây của ta cũng là đồng nghiệp của nhau."

Quen biết? Đồng nghiệp? Nghị viên? Đừng nói cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng này có quan hệ dây mơ rễ má với nghị viện Hồ mà cậu từng gặp lúc ở khu căn cứ đấy nhé?! Trùng hợp hay là đã có sắp xếp từ trước. Dù sao cậu vẫn không tin tưởng cái lão cáo già trong học viện của cậu. Hồ Đông Nhi khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp chợt liếc sang người nào đó. Suri vẫn duy trì nụ cười gượng gạo trên môi, ánh mắt cũng toát ra một vẻ hồn nhiên vô hại. Đông Nhi thầm bĩu môi, làm như cô không nhận ra lúc nghe đến việc cha cô và ông chú Mây của Suri là đồng nghiệp, cậu đã nhìn cô với ánh mắt bất thiện. 

"Những người khác đều ngủ rồi?" - Bà Irene chợt hỏi. Baram khẽ gật đầu đáp:

"Tụi nhỏ mấy ngày nay phải giải quyết một vài rắc rối của thế giới loài người. Tôi để chúng đi nghỉ ngơi sớm, để có sức ứng phó với nhà phép thuật đột biến gen."

Nói tới đây, Baram có phần nghi hoặc hỏi bà Irene:

"Đúng rồi, chẳng phải bà nói sẽ mang theo đệ tử đến đây sao? Cậu ta đâu rồi?"

Câu hỏi của ông Baram lập tức khiến tâm tình vui sướng khi gặp lại ông mình của Suri rơi thẳng xuống đáy cốc. Yeye mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi. Đông Nhi im lặng, không tiện xen vào việc này. Ông Ryan thì lộ ra vẻ mặt có chút phức tạp, chỉ có mỗi bà Irene nở một nụ cười đầy ẩn ý:

"Đệ tử của tôi đã đến r..."

Lời đang nói một nửa thì chợt ngừng lại. Bà Irene và ông Ryan đều ngước nhìn lên trần tầng hầm. Suri cũng phát giác ra bất thường, ngẩng đầu nhìn lên. Bà Irene hỏi:

"Dạo gần đây đám phế phẩm kia có động thái gì không?"

Ông Baram nhíu mày:

"Không có, tôi vẫn luôn lo lắng khoảng thời gian bình yên này có chút giống khoảng lặng trước cơn bão."

"Ông lo lắng đúng rồi đấy." - Ông Ryan vẻ mặt trầm trọng nói: "Có thứ không sạch sẽ vừa chui vào nhà ông. Ngay phía trên."

Suri cảm nhận được một cái bóng mờ nhạt đột nhập vào nhà, hơn nữa còn đang hướng lên tầng lầu, mon men tiếng vào căn phòng ở phía đông nam. Đó là phòng ngủ của chị Yeye với Hoa Hồng Đen trước khi cả hai quay về thế giới phép thuật. Suri lo lắng hỏi:

"Ông nội, phòng ngủ của chị Yeye hiện tại là ai đang dùng?"

Ông Baram đáp:

"Là mẹ con với Hoa Hồng Đen. Suri, có chuyện gì sao?"

Suri kêu lên:

"Hắn đang tiến vào phòng của mẹ với Hoa Hồng Đen!" 

Dứt lời, cậu toang phóng lên trên lầu để ngăn tên khốn đang lẻn vào phòng mẹ cậu với Hoa Hồng Đen. Một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, Suri quay đầu nhìn, là bà Irene. Hiện tại cậu cũng không để tâm tới việc che giấu, nôn nóng kêu lên:

"Sư phụ, mau buông con ra."

Ông Baram khó có thể tin vào tai mình khi nghe cháu trai ông gọi bà Irene là sư phụ. Chẳng lẽ Suri chính là cậu nhóc hôm trước tháp tùng đi theo bà Irene sao? Sao lại như vậy?!

"Giờ đi lên cũng chẳng làm được gì." - Bà Irene nghiêm giọng nói: "Tốc độ thi triển phép thuật của con chưa chắc bắt kịp tốc độ đào thoát của thứ vừa chui vào nhà. Hơn nữa ta cảm nhận được, đó là giấc mơ. Hiện tại phải mau chóng đi vào thế giới tinh thần của mẹ con."

Dứt lời, bà Irene quay sang ông Baram nói:

"Ông có món đồ nào lây dính năng lượng phép thuật của con dâu ông không?"

Ông Baram hoàn hồn, vội gật đầu đi lấy chiếc nón phép thuật mà Chini thường dùng. Bà Irene cũng lấy ra đèn dầu, ra hiệu cho Suri đeo mặt nạ lên. Ông Ryan cũng biết quá trình đi vào thế giới tinh thần của bà Irene, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một chiếc gương lớn có thể soi hết cả người. Khi ông Baram quay lại với chiếc nón phép thuật của Chini trên tay, ông cũng nhìn thấy Suri đeo chiếc mặt nạ dữ tợn mà người đệ tử của Irene đã đeo. Mọi chi tiết đều đang chứng thực điều mà ông không muốn tin nhất. Bà Irene nhanh chóng chiết tách năng lượng phép thuật lưu lại trên nón phép thuật, dùng nó thắp lên đèn dầu. Suri đeo mặt nạ, đứng song song với bà trước gương. Ánh sáng xanh lóe lên, ý thức cậu và bà Irene đồng thời bước vào thế giới tinh thần. 

Baram vẻ mặt phức tạp nhìn cháu trai đang đeo mặt nạ của mình. Ông Ryan tiến đến vỗ nhẹ vai ông, khẽ thở dài:

"Baram à, có một số chuyện không thể tránh khỏi."

Ông Baram mấp máy môi, giọng có chút run rẩy:

"Bà ấy không thể chọn cách đàm phán với nữ vương sao?"

Ông Ryan lắc đầu:

"Không thể, Baram. Lúc đó đã không, hiện tại lại càng không. Irene đã đi vào đó."

Ông Baram im lặng nhìn ông. 

"Nơi đó là một địa ngục, cũng là một lò sát sinh. Đồ Tể đang ở đó."

Đồ Tể? Đó là ai? Yeye và Đông Nhi đều không hiểu ông Baram và ông Ryan đang nói về điều gì. Họ chỉ biết chuyện họ đang nói đã không thể vãn hồi. Ở một nơi họ không biết đã bị biến thành địa ngục, và trong địa ngục đó có một người xa lạ được gọi là Đồ Tể.














Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro