Đến Gần (1) (sơ lược đến tập 156, nội dung đến tập 182.)
Ách Chuồn vẫn tiếp tục việc phá hoại ở thế giới loài người, báo chí vẫn liên tục cập nhật thông tin hằng ngày. Hắn vẫn cố gắng tìm kiếm gì đó, thứ đúng với cái gọi là "át chủ bài" của mình. Sau ngày giao đấu với nhà phép thuật đột biến, Hoa Hồng Đen khỏe lại rồi một mình đi dạo. Cô nhớ về những lời Mây nói khi mơ ngủ lúc ở lại chăm sóc cho mình, lòng tràn đầy suy tư.
Lúc này Mây tới nói chuyện bắt nhà phép thuật đột biến, thái độ vô tư của anh khiến Hoa Hồng Đen có phần lúng túng. Cả hai chưa nói được mấy câu, chiếc nhẫn của Hoa Hồng Đen phát ra sáng màu xanh lá, từ đó phát lên lời cầu cứu của Cha Ru. Cả hai cảm thấy không lành lập tức trở về quán Khế Ngọt xem thử, về đến nơi thì cảnh tượng trước mắt thật sự kinh hoàng. Bàn ghế trong quán bị phá nát không còn nguyên hình hài, đất đá vương vãi trên sàn, cả không gian quán như vừa trải qua một loạt các thiên tai nặng nề. Hoa Hồng Đen thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng lo lắng, cô cùng Mây lục tìm Cha Ru trong đống đổ nát. Cha Ru dùng chút hơi tàn nói cho mọi người biết chuyện Ách Chuồn đã tới tấn công, nhẫn của anh và một quả cầu phép thuật đã bị hắn lấy mất. Ra sức trị thương không thành, Mây và Hoa Hồng Đen đành Cha Ru về nhà, nhờ ông Ba Ram đưa vào phòng phép thuật để chữa trị. Ở một căn nhà hoang, Ách Chuồn bày ba món đồ phép thuật lên bàn, miệng cười nham hiểm.
Phía Su Ri, nhóm bạn vẫn cảm thấy nặng nề vì sự thiếu vắng của một người. Su Ri nhìn mấy tấm ảnh sticker ngày xưa Mạnh Vũ rủ cả nhóm cùng nhau chụp mà rơi nước mắt, Hoàng Lan vào phòng thấy được cũng buồn. Thái Hồ nhớ lại những kỷ niệm của cả hai, mới mấy ngày trước cậu còn cùng đá bóng với Mạnh Vũ, giờ lại phải chơi một mình. Thu Hà, Ngọc Vân nhớ lại những lần đấu khẩu nho nhỏ với cậu bạn mà không cầm được nước mắt.
Sáng hôm sau, cả nhóm cùng nhau đi mua sách chuẩn bị cho năm học mới, không thấy ai phấn chấn hơn. Ở đâu cũng có kỷ niệm với người bạn chung làm tinh thần mọi người cũng không khá hơn là mấy, dù trước đó đã được Su Ri hết lời động viên.
Đến thư viện, Thu Hà và Ngọc Vân đi lấy sách chung, sách ở kệ cao nên cả hai không với tới được. Bấy giờ có một người đàn ông mặc vest đen xuất hiện, ông ta bắc ghế lấy đúng quyển sách hai cô bé đang cần nhưng không phải cho hai người. Mặt cho hai cô bạn không đồng tình, người đàn ông đó vẫn quay lưng mang sách đến cho một bạn nam cỡ tuổi hai người. Nhìn sơ đã thấy đó là hạng công tử của gia đình giàu có, Thu Hà khó chịu nói nặng mấy câu, bạn nam kia nghe lời cô nói liền quay lưng lại tỏ thái độ khinh miệt, ném quyển sách vừa lấy được xuống đất rồi bỏ đi.
Ở nhà Ba Ram, Hoa Hồng Đen một mình tìm hiểu ý đồ của nhà phép thuật đột biến. Nhớ lại công văn của phái Ma Nữ gửi xuống, cộng với điểm chung rằng có cầu vồng xuất hiện ở nơi Ách Chuồn đi qua, cô nhanh chóng nhận ra thứ hắn muốn tìm là ruột quả trứng cầu vồng. Cô dặn Ye Ye báo với Mây rồi một mình đi ngăn cản hắn trước. Ách Chuồn lúc này cũng tìm ra và thu được ruột trứng cầu vồng vào quả cầu thủy tinh, vật đó bốc khói đen kỳ dị. Được đà, hắn cười thỏa mãn vì đã nắm trong tay thứ sức mạnh to lớn này, cũng ngay lúc đó Hoa Hồng Đen từ trên cao bay tới, cô đánh văng ruột cầu vồng trên tay Ách Chuồn rồi bắt đầu dùng kiếm giao đấu để cầm chân chờ chi viện. Mây và Ye Ye sau đó cũng đến, nghe Hoa hồng Đen thông báo tình hình rồi bắt đầu chiến đấu. Hai bên giằng co ra đến một bờ sông, Ye Ye lúc này cũng lấy được ruột cầu vòng. Hai bên giao tranh còn căng thẳng hơn khi Ách Chuồn muốn đoạt lấy ruột cầu vồng hơn bao giờ hết nên chẳng hề nương tay. Bớt chợt, Hoa Hồng Đen sẩy tay bị hắn bắt làm con tin uy hiếp. Ách Chuồn đánh ngả Mây, ép Ye Ye lấy ruột cầu vồng đổi mạng cho Hoa Hồng Đen. Ruột cầu vồng có sức mạnh rất lớn, nhà phép thuật sở hữu được nó sẽ dễ dàng đứng vào hàng cao thủ, mục đích gì cũng có thể hoàn thành. Mây và Hoa Hồng Đen thấy không ổn nên khuyên Ye Ye hết lời, muốn cô sử dụng sức mạnh đang có trong tay đó để đánh bại nhà phép thuật đột biến, còn có thể dùng nó để thống nhất thế giới phép thuật. Nhưng Ye Ye không muốn điều đó, cô hiểu thứ sức mạnh này rơi vào tay một phe phái nào đều không tốt, cô biết nếu có được ruột trứng cầu vồng thì phái Nguyên Lão sẽ làm chủ thế giới phép thuật và tình thế một chiều sẽ diễn ra. Lý tưởng của Ye Ye là muốn thế giới của mình được hòa bình, không còn sự đấu đá giữa hai phái chứ không phải một trong hai có được sức mạnh để tiêu diệt phái còn lại, cô muốn có là hòa bình thật sự.
Cả nhà Ba Ram ai cũng lo lắng, lúc này Su Ri đi mua sách về tới, cậu thấy Pung Un lo lắng bèn đến hỏi tình hình. Biết chuyện, Su Ri muốn đi giúp đỡ nhưng không được. Cậu bèn hỏi mượn sợi dây chuyền phép thuật của Ba đeo cho đỡ trống trải nhưng thật ra lại nhân lúc không có ai ở gần thì trốn tới chỗ mọi người. Su Ri đứng từ xa nhìn thấy Ách Chuồn đang uy hiếp Ye Ye, hắn bị Hoa Hồng Đen cầm chân một lúc, khi cô kiệt sức ngất đi thì tiến tới bắt Ye Ye giao trả ruột cầu vồng. Ye Ye cương quyết không trả, sau đó dùng phép thuật phá nát thứ sức mạnh hiếm có đó rồi bị ngất đi, hành động khiến nhà phép thuật đột biến vô cùng tức giận. Hắn muốn ra tay tiêu diệt Ye Ye, Su Ri từ xa thấy không hay liền dùng phép thuật từ xa liên tiếp đánh tới. Ách Chuồn không đề phòng, hắn bị một loạt phép thuật từ sợi dây chuyền của Pung Un yểm vào người rồi ngả xuống, bị hóa thành tí hon. Mây bắt hắn bỏ vào hộp phép, cùng Su Ri đưa mọi người về nhà.
Cả Ye Ye và Hoa Hồng Đen bị thương nặng, người thì bị băng bó người thì được miễn cưỡng đưa vào phòng phép thuật để điều trị. Mây cũng mệt, anh thông báo nhà phép thuật đột biến đã bị bắt rồi đưa hắn về địa ngục của thế giới phép thuật.
Kẻ nguy hiểm ấy đã đi, Su Ri và Cha Ru có lại được dây chuyền và nhẫn của mình. Ye Ye bị thương nặng, băng bó khắp người, nằm trên giường không dậy được. Sự việc đã thể hiện rõ lý tưởng của cô bé về thế giới phép thuật, người như thế sau này ắt sẽ gây nên sự thay đổi lớn cho thế giới. Nhưng chuyện đó để nói sau, vì cô vừa khá hơn chút đã đi chế thuốc phép thuật, kết quả vừa lành thương một chút lại bị nổ thuốc làm cho bị thương nặng hơn.
Su Ri bấy giờ cũng có thời gian một mình, cậu đi dạo trên con đường vắng chợt nhớ về lần gặp suýt chết với nhà phép thuật đột biến. Cậu nghĩ đến con vật lạ lần đó cứu mình cùng giọng nói bí ẩn. Linh tính bảo cậu đi tới miếu Tam Nguyên, cậu tin rằng đến đó sẽ tìm được gì đó liên quan. Su Ri đi tới miếu đúng dịp mọi người đang cúng bái, nhớ lời các bạn nói miếu tự là nơi để thờ cúng và cầu nguyện nên cậu cũng học theo. Su Ri đi cùng dòng người vào trong miếu, đến một ống đồng đựng đầy những cây nhỏ dài thì rút ra ba cây. Cậu học theo những người lớn tuổi đem một đầu của ba cây đó đi đốt, quạt cho tắt lửa. Từ đầu bị đốt bốc những làn khói mang hương thơm thoang thoảng, nồng ấm. Cậu lại tiếp tục nhìn người ta cầm thứ ấy đi đến trước ba bức tượng thờ, quỳ xuống, đưa chúng trước trán, miệng nói lời cầu khấn rồi cúi đầu nhiều lần. Xong thì đứng dậy, cắm những cây ấy vào các chậu đầy cát trên bệ thờ, có ba chậu, mỗi chậu một cắm một cây.
Su Ri làm theo, ban đầu có hơi lúng túng, nhất là khi trong cái chậu không chỉ có cậu cắm những que cây đó. Khi cậu cắm que đầu tiên, tàn lửa từ những cây có sẵn rơi xuống tay làm cậu kêu lên:
- Ui da!
Cậu vừa kêu lên, mọi người xung quanh nhìn thấy cũng bật cười. Một cô gái thấy thế thì đi tới hỏi thăm:
- Em có sao không? Bị tàn hương trong lư rớt vô tay dễ phỏng lắm.
- Cái-cái này gọi là "hương" hả chị? - Su Ri nhìn mấy cái cây nhỏ nhỏ trên tay mà thắc mắc.
Cô gái nhìn cậu cười:
- Đúng rồi, gọi là nén hương, còn kêu là nhang.
- Vậy còn cái này là cái lư phải không chị? - cậu chỉ tay về cái chậu đồng lớn.
- Ừ? Bộ em không biết hả? - Cô gái đáp.
- Dạ... dạ em biết chứ. Tại chỗ em gọi hơi khác.
Cô gái sau đó cũng đi thắp hương của mình. Su Ri nhanh chóng cắm hương vào lư đồng rồi đi. Cậu dạo quanh chính điện, nhìn kỹ hơn một chút để xem khung cảnh đêm trước có xuất hiện nữa không. Cậu cứ đi loanh quanh làm người khác chú ý. Ở nơi xa xa, Su Ri bắt gặp có người đang đứng trước một tủ kính lớn, trong đó treo những bức tranh cầu kỳ. Su Ri hiểu kỳ đi đến xem thử, có tổng cộng có ba bức tranh to như tấm bình phong, mỗi bức vẽ một người đang ngồi trên bệ đá lớn, hai nam một nữ ăn mặc đơn giản, giống như người thời cổ vô cùng thoải mái. Bên dưới lại có những bức vẽ giống như thế nhưng nhỏ hơn, còn được vẽ thêm vào nhiều hình ảnh khác. Su Ri nhìn lên những bức tranh lớn, rồi nhìn xuống những bức tranh nhỏ. Cậu loáng qua so sánh những điểm khác nhau giữa chúng, vô tình nhận ra bức tranh nhỏ ở giữa có vẽ thêm một con vật giống như con đã xuất hiện cứu cậu khỏi nguy hiểm lần trước. Không sai vào đâu được, cậu quay sang hỏi người đứng cạnh mình là một người đứng tuổi về con vật đó:
- Chú ơi. Con này là con gì vậy chú?
Người đàn ông quay sang, ông mỉm cười rồi nói:
- Này người ta kêu là con Lân.
- Lân hả chú? - Su Ri chớp chớp mắt.
- Ừ. Kỳ Lân phương Đông đấy.
Su Ri nghe tới Kỳ Lân thì bất ngờ vì ở thế giới phép thuật cũng có Kỳ Lân, nó mang hình dạng một con ngựa bạch với chiếc sừng nhọn chỉa ra từ đỉnh đầu, rất đẹp và thân thiện với các nhà phép thuật. Trước giờ cậu chưa từng nghe nói tới chuyện này, chỉ nghe tới Rồng, Phụng Hoàng vì nhìn thấy nhiều trong lúc đi học và tìm hiểu để dễ liên kết với thế giới loài người. Su Ri nhìn chăm chú vào bức tranh, đặc biệt là con vật gọi là Kỳ Lân đó. Tuy trong tranh vẽ nhìn khá hung dữ, nhưng Su Ri nhớ rõ đôi mắt nó to và mang tới một cảm giác thân quen, hiền lành. Cậu tiếp tục nhìn sang hai bức tranh nữa vẽ Rồng và Phụng Hoàng vây lấy chỗ người ngồi rồi hỏi:
- Mấy tấm hình này vẽ Tam Nguyên hả chú?
- Đúng rồi con. Ba bức tranh lớn phía trên là những bức đầu tiên vẽ họ nên được bảo quản kỹ. Ở giữa là Cửu Nguyên Đông Đỉnh Nguyên Quân, dân gọi là ông Quân hoặc ông Lữ Quân,bên trái là Thái Khang Dũng Thọ Nguyên Quân tục gọi là ông Huy, bên phải là Tuyên Linh Quang Mẫu Nguyên Quân, gọi là bà Uyển. Ba con đó người ta vẽ thêm để đi theo cùng các ông các bà.
- Ồ... Nhìn mấy người này chắc lớn hơn con mấy tuổi, mà chú ơi-
Su Ri quay sang nhìn người nãy giờ đang nói chuyện với mình, giữa dòng người vào ra miếu, khói hương bủa quanh, người vừa nói chuyện với cậu mới đó đã biến đâu mất. Bên cạnh Su Ri chẳng có ai cả, cậu không hiểu có chuyện gì và hoài nghi từ đầu tới cuối mình đã nói chuyện với ai. Nhưng không suy xét gì nhiều, chỉ nghĩ người ta có việc bỏ đi nhanh nên vậy. Nhìn chung, Su Ri cảm thấy khá hài lòng khi có được nhiều thông tin mới. Sự hoài nghi ban đầu của cậu về sự tồn tại của Thần Linh đã biến mất, giờ cậu tin chắc rằng họ có hiện hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro