Kẻ Thù Mới (1)(nội dung đến tập 212.)

Mọi thứ trở lại bình thường, Su Ri sau chuyện của Hoa Hồng Đen cũng có hơi hướng khép mình nhưng nó ít đến độ chính cậu cũng không phát hiện ra. Hôm sau tan học về cậu thông báo cho nhóm bạn rằng quán Khế Ngọt đã đóng cửa, Hoa Hồng Đen và Cha Ru đã về nước. Mọi người ai cũng tiếc một quán ăn gắn bó, Su Ri nói xong cũng tách nhóm về sớm một mình. Trên đường về, cậu bắt gặp Mẹ của Minh Tuấn đang la mắng cậu ta, còn tát cậu ta một cái chỉ vì không chịu vào học thêm. Su Ri cảm thấy bất bình liền đi tới bênh vực, tuy không làm cho Mẹ Minh Tuấn suy suyển chút nào nhưng cậu đã khiến Minh Tuấn cảm thấy có một sự khác lạ ở mình. Ngày hôm sau, một ngày như mọi ngày, cậu đi học cùng nhóm bạn. Được lúc ở một mình đọc sách trong lớp, khi này Minh Tuấn tới bắt chuyện để cảm ơn việc Su Ri đứng ra bảo vệ mình lần trước:

- Su Ri à. Mình muốn nói chuyện với bạn một chút được không?

Su Ri nghe qua thì thấy lạ, nhưng cũng không có gì để từ chối. Minh Tuấn được đồng ý liền tới chỗ cạnh cậu rồi ngồi xuống.

- Su Ri. Mình thấy bạn không tầm thường như những đứa khác, nên mình quyết định tới để nói chuyện với bạn.

- Um... tức là nói chỉ nói chuyện với một mình mình hả? - Su Ri hỏi lại.

Minh Tuấn gật đầu, cậu nói tiếp:

- Chuyện hôm qua... cảm ơn bạn.

Minh Tuấn nói lời cảm ơn, xong lại nói lên tâm sự của mình:

- Nếu có một người luôn điều khiển bạn thì bạn cảm thấy như thế nào? Mình luôn luôn phải làm theo những gì Mẹ nói, ăn cũng không được tự do, học cũng không được tự do, thậm chí ngủ cũng không được tự do nữa!

- Vậy chắc là khó chịu lắm hả? Vậy tại sao những lúc ở trường bạn không chơi với mọi người? Biết đâu như vậy bạn sẽ thấy thoải mái hơn. - Su Ri nhanh chóng đưa ra lời khuyên cho đối phương.

Minh Tuấn nghe thế thì thẳng thắn từ chối:

- Mình không muốn như vậy. Bởi vì chúng không giống như chúng ta đâu. Chúng không có suy nghĩ.

Su Ri phì cười:

- Không phải đâu. Nếu mà bạn thử chơi với mọi người thì bạn sẽ thấy mọi người được lắm đó!

Cậu ngưng một chút rồi nói tiếp:

- Mình hiểu cái cảm giác khó chịu của bạn khi mà lúc nào cũng bị người khác điều khiển. Bởi vậy khi nào cần nói chuyện thì hãy nói chuyện với mình ha.

Cứ thế một Su Ri có thêm một người bạn nữa.

Hôm nay Mây và cô giáo Trúc được dịp ngồi nói chuyện với nhau, Trúc thấy Mây đang buồn nên hỏi thăm thì anh lại kể việc của Hoa Hồng Đen. Còn vô ý vô tứ nói bản thân cảm thấy trống trải khi cô đi khiến cô giáo Trúc không vui.

Trên con đường vắng, có một cô gái vai đeo một chiếc túi không biết đang đi đâu. Nhìn kỹ mới thấy vẻ ngoài của cô, đặc biệt là gương mặt giống với Thu Hà như cùng một khuôn đúc ra. Được biết Tấn Trung đang tìm người giúp việc trong cửa hàng, Minh Quân - người làm cũ của anh giới thiệu em họ của mình cũng chính là cô gái ấy lên làm việc. Cô tên Năm Rô, có tính tình bộc trực thẳng thắn lại có phần hơi thô lỗ. Nhóm bạn bây giờ không còn chỗ để đi nên kéo nhau sang cửa hàng Tấn Trung chơi đỡ, đúng lúc Năm Rô tới nhận việc. Cả Tấn Trung và những người còn lại đều không tin vào mắt mình vì độ giống nhau của hai người, cứ như chị em sinh đôi. Thu Hà thì lại không vui, cô không muốn ai giống mình cả. Su Ri thì lại nghĩ về chuyện khác, cậu chưa bao giờ nghe nói tới chuyện người với người không có quan hệ gì lại giống hệt nhau như vậy ở thế giới này, gần đây lại nghe ông Ba Ram nói sẽ có nhà phép thuật khác của phái Ma Nữ xuống thế chỗ của Hoa Hồng Đen nên cậu nghi ngờ Năm Rô chính là nhà phép thuật đó. Cậu vội chào nhóm bạn rồi quay về báo với gia đình. Mọi người ở nhà tuy không có chứng cứ nhưng Chi Ni và Pung Un vẫn tin đó là nhà phép thuật của phái Ma Nữ thật sự, cả nhà quyết định sẽ điều tra thêm.

Ở nhà Tấn Trung, anh cảm thấy thái độ của nhân viên mới này không ổn chút nào, tối về nhà với mặt mày đờ đẫn. Cả nhà đang nghe Hoàng Lan kể chuyện về Năm Rô, thấy Tấn Trung về thì hỏi ngay:

- Ủa anh về rồi hả? - Mai Phương trông thấy chồng thì gọi.

Bà Sương trông thấy con về thì liền hỏi:

- Con trai con trai. Hoàng Lan nó nói là hồi chiều có con nhỏ mà nó giống Thu Hà ở cửa hàng con phải không?

- Haiz... - Tấn Trung thở dài.

- Ủa sao con thiểu não vậy?

- Tại nhỏ giống y chang Thu Hà.

- Ủa con nhỏ đó nó làm gì con?

- Nó làm công.

- Cái gì? Nó làm cong cái gì vậy? - Mai Phương nghe thế thì hỏi.

Tấn Trung quay qua:

- Em hiểu gì vậy? Làm công đây có nghĩa là người làm công, người giúp việc chứ có phải làm công làm quẹo gì đâu em.

- Làm nhân viên hả? Sao anh nói nhân viên là con trai?

- Thì đó, cứ tưởng nó là con trai nhưng ai ngờ nó là con gái mà nó giống con trai.

Bà Sương nói giọng hiển nhiên:

- Ủa thì tất nhiên đúng rồi. Tại vì con nói là con trai thì nó không có gọn gàng không có khéo léo, bây giờ là con gái thì tốt chứ sao?

- Mẹ ơi. Mẹ không hiểu gì hết trơn hết trọi, nó là con gái thì hỏi mấy cái chuyện mà khiêng vác mang nặng này kia sao nó làm cho nổi.

- Trời ơi thì mấy chuyện đó anh làm cũng được mà. - Mai Phương nói nhẹ.

- Đó. Em nói y chang con cá rô đó đó. Hời ơi em nghĩ coi, mình bỏ tiền mình mướn người làm cho mình phụ giúp mình. Mà bây giờ cái chuyện nặng nhọc khiêng vác mình nai lưng ra mình làm, còn nó ngồi phè phỡn quạt phạch phạch phạch, nó đếm tiền coi chịu nổi không? Rồi người ta vô không biết ai chủ ai tớ luôn đó em.

Tấn Trung bất mãn mà nói, xong thì cũng đành chịu:

- Ai đời con gái tên Năm Rô, nghe cái tên thấy muốn đi kho tiêu vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro