Kẻ Thù Mới (3)(nội dung đến tập 212.)

Cùng lúc bắt đầu sự việc của Pung Un, chuyện của nhóm bạn Su Ri trở nên tệ dần. Năm Rô thấy thích thú với việc giả danh Thu Hà đi quậy phá, cô lại xin nghỉ, mặc đồng phục để đi chơi. Bên này nhóm bạn trừ Su Ri và Hoàng Lan lại lánh xa Thu Hà, khiến cô bé cũng không biết làm sao. Trong khi đó, ở góc lớp có bộ ba Kiên Tín, Liễu Châu và Dương Kỳ đang vờ như đọc truyện. Cả ba biết chuyện của nhóm bạn, Kiên Tín là người lĩnh xướng châm chọc, còn cố tình nói lớn cho nhóm Su Ri chú ý:

- Đó đó thấy chưa. Cái đám này bày đặt nghỉ chơi nhỏ đó ra rồi nè. Truyện vậy cũng bán được, làm cho người ta ghét đám con nít học đòi này ghê!

- Cũng không trách được, nhỏ này bị oan ức, mà bị vu oan thuyết phục quá nên không ai tin. - Liễu Châu cười, nói thêm.

- Ờ! Nhưng mà lắm khi nghe tụi nó bô bô cái miệng nói là chơi thân, bạn bè hiểu nhau này nọ. Dù đúng dù sai thì trong tình huống này cũng phải đứng về phía bạn mình, ở đâu ra cái hạng người đụng chút là nghi ngờ kiểu đó. Vậy là phản bội, bạn tồi đó! - Kiên Tín diễn nét láu cá, câu nói nhấn nhá còn ghê hơn cách người ta mổ heo mổ bò.

Ngọc Vân đang khó chịu, vừa nghe thấy ồn vừa cảm tưởng đối phương đang nói mình nên quay sang trừng mắt nói:

- Nè! Nói nhỏ xíu được không vậy? Bộ tính cho cả trường nghe hay gì?

Liễu Châu đang cười thì quay sang, cô tỏ vẻ thân thiện trả lời nhỏ nhẹ:

- À cho tụi mình xin lỗi. Chỉ vì truyện này đọc nực cười quá nên tụi mình cười hơi quá đáng. Xin lỗi xin lỗi.

- Quá đáng hả? Vô cùng quá đáng thì có! Mà đừng có tưởng nói vậy thì tôi không biết, mấy người đang cố tình nói móc tụi này chứ gì! Chuyện của tụi này không tới lượt mấy người quan tâm đâu nghe chưa!

Ngọc Vân nói, Hoàng Lan và Su Ri nghe thế lại lên tiếng can ngăn. Cả hai đều hiểu những chuyện này là của riêng nhóm, để gây ra tranh cãi với người ngoài là vô cùng không tốt. Liễu Châu nghe thế chỉ cười khẩy, nét cười của cô làm Kiên Tín và Dương Kỳ buồn cười nhưng cả hai liền dùng tay che lại kẻo chuốt họa. Ngọc Vân thấy thái độ của cô như thế liền đi tới muốn hơn thua, cô giật quyển truyện trên tay Dương Kỳ, nói to:

- Ê! Muốn kiếm chuyện hả?

Nhóm bạn thấy thế vội đến can ngăn.

- Thôi mà Ngọc Vân. Mấy bạn đó đang đọc truyện thôi mà. - Su Ri nói nhỏ nhẹ.

- Bạn không thấy nó cười tụi mình hả?

Liễu Châu nhìn thế của Ngọc Vân mà chẳng bận tâm, cô lấy quyển truyện từ tay Dương Kỳ rồi đưa nó cho mọi người xem. Ngọc Vân chẳng thèm nhìn, Hoàng Lan thấy thế thì nhận lấy rồi đọc sơ một lượt. Xong thì cô bảo:

- Bạn đó nói đúng đó, trong truyện này để như vậy thật, không phải nói móc hay gì đâu.

- Gì? - Ngọc Vân cau mày quay sang.

- Thôi, vậy thì mình bỏ qua đi? - Thái Hồ cũng góp lời.

Ngọc Vân thấy thế thì hơi ê mặt, cô bỏ đi trong cái nhìn của nhóm bạn mà không trả lời lại ai. Liễu Châu che miệng cười, cô nháy mắt với Kiên Tín. Cậu chàng thấy ám hiệu liền nói:

- Bạn bè mà hở chút cứ nghi ngờ nhau là chơi không có bền đâu nha!

Thu Hà ngồi ở đầu dãy bàn tổ hai, nhìn thấy sự việc mà chẳng nói gì. Cô đang buồn vì bạn bè không tin tưởng.

Tan học, nhóm Su Ri muốn đi chơi nhưng Ngọc Vân bực mình nghe nhắc đến Thu Hà nên bỏ về trước. Nhóm bạn chỉ còn ba người, Hoàng Lan cũng không còn hứng đi chơi nên cả nhóm đều về hết. Su Ri để Hoàng Lan đi trước, mình thì chạy đi tìm nhóm người Liễu Châu đang còn ở trong lớp để nói chuyện.

- Mấy bạn.

- Su Ri đó sao? Nay đẹp trai ghê ta.

Liễu Châu quay sang nói, Kiên Tín tỏ ra kỳ thị vì cách mở lời độc lạ của cô.

- Mình nói chuyện một chút được không. - Su Ri cười trừ rồi nói.

Liễu Châu nhìn qua hai người bạn, thấy Dương Kỳ gật đầu mới quay sang nói:

- Được.

Cả ba người cùng Su Ri đi bộ ra cổng trường, ban đầu cậu muốn nói chuyện về việc virus ma thuật, cũng nhờ lần nói chuyện với cả ba mà cậu có thể khuyên Hoa Hồng Đen thêm một lần nữa. Nhưng giờ có thêm chuyện của nhóm bạn mình nên cậu muốn hỏi luôn. Trên đoạn đường đi, Dương Kỳ quay lại mở lời trước.

- Su Ri muốn nói gì với tụi mình vậy?

Su Ri tỉnh ra trong khi chìm trong suy nghĩ, cậu vội nói:

- À! Chuyện lần trước ở bên hồ mình cảm ơn mấy bạn đã cho lời khuyên nha. Mình nghĩ cũng nhờ nghe lời mấy bạn nên mình có cơ hội nói lên suy nghĩ của mình về trách nhiệm của gia đình mình với thế giới loài-

Su Ri lại lỡ miệng, lập tức mím môi ngăn lời nói ra hết.

- Hửm? Thế giới gì? - Dương Kỳ nghiêng nhẹ đầu, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.

- À không, ý mình là trách nhiệm của gia đình mình với mọi người thôi... Dù sao nhà mình cũng mới về nước được gần hai năm.

Kiên Tín quay sang bảo:

- Chuyện đó có gì đâu. Cậu đâu cần phải theo để cảm ơn như vậy?

- Thì tại... tại mình còn chuyện khác. - Su Ri gãi đầu

- Chuyện khác?

- Ừ. Thật ra chuyện của nhóm tụi đang bất hòa với Thu Hà đâu có ai biết. Cô giáo cũng không đề cập tới chuyện này, sao mấy bạn lại biết vậy?

Đang đi trên đường, Liễu Châu thấy cặp trên vai hơi chật và đeo không quen nên tháo xuống đưa cho Dương Kỳ cầm hộ, đang làm thì nghe Su Ri nói liền tỏ ý phủ nhận:

- Thu Hà với mấy bạn đang bất hòa hả?

- Ủa? Mấy bạn không biết hả? - Su Ri ngơ ngác.

- Sao tụi này biết được. Bạn nói thì tụi này mới để ý đó. - Kiên Tín thêm lời.

- Nhưng rõ ràng lúc nãy trong lớp mấy bạn còn nói chuyện, còn làm Ngọc Vân tức giận. Mình tưởng mấy bạn đang mượn việc đọc truyện để ám chỉ tụi mình chứ...

Su Ri không nghĩ là ba người sẽ phủ nhận nên hơi ngạc nhiên. Cậu lại nói tiếp:

- Nhưng mà giờ thì mấy bạn biết rồi đó... Mấy bạn khác nghĩ là Thu Hà có chuyện che giấu, còn nói dối nhóm là đi gặp cô giáo nhưng thật ra lại về trước nhưng hỏi tới thì không chịu nhận. Tụi mình thì không có gì, nhưng thấy Ngọc Vân giận lắm nên không dám nói chuyện...

Cả ba người sau đó nhìn nhau, Liễu Châu nhìn hai người bạn rồi gật đầu một cái. Cô lên tiếng:

- Là như vậy sao, mình hiểu rồi. Mình thấy chuyện này sẽ được giải quyết sớm thôi, mấy bạn đừng lo.

Su Ri thấy Liễu Châu nói như thế thì vội hỏi:

- Sẽ được giải quyết sớm hả? Bạn nói rõ hơn được không?

- Mình thấy Thu Hà là người thẳng tín, bạn đó cũng không có lý do gì để gạt mọi người mấy chuyện nhỏ đó.

Su Ri gật đầu:

- Ừm. Mình cũng nghĩ Thu Hà không phải người như vậy, nhưng ai cũng nói là thấy bạn đó. Ban đầu mình nghĩ là do một người giống bạn đó bị người ta nhìn nhầm, nhưng mọi người nói bạn đó mặc đồng phục nên...

Liễu Châu mỉm cười, cô nhìn vào mắt Su Ri với vẻ điềm đạm và thấu hiểu rồi từ tốn nói bằng chất giọng trong vắt mà thanh cao:

- Su Ri, có nhiều lúc cái nhìn thấy chưa chắc là thật. Nhưng đừng lo, nếu tình bạn của các bạn thật sự bền chặt và trong sáng, chắc chắn sẽ có dịp nó được phát huy, kết nối các bạn lại với nhau một lần nữa. Hiểu lầm chỉ là một thử thách nhỏ, rồi khúc mắc của mọi người sẽ được gỡ bỏ. Việc các bạn cần, chỉ là giữ cho niềm tin vào bạn bè được vững chắc mà thôi.

Lời nói của Liễu Châu lập tức đi sâu vào tâm trí của Su Ri, cậu không nghĩ sẽ có những người có thể nói những lời như thế ở độ tuổi trẻ như vầy. Bản thân cậu xưa nay cũng ít gặp được ai như thế, cậu thấy ba người này thật khác biệt, cũng thật gần gũi và quen thuộc. Su Ri sau đó nói lời cảm ơn, cậu cũng ngỏ ý mời ba người lần sau tới nhà chơi lần nữa và đã được đồng ý, gần đến cổng trường rồi nên ba người thì tạm biệt cậu mà đi về trước. Cậu đi được vài bước thì lại nhớ ra chuyện quan trọng, quay đầu lại thì thấy bóng dáng ba người còn đó nên chạy đến.

- Mấy bạn chờ mình chút!

Dương Kỳ, Kiên Tín và Liễu Châu nghe thế thì mỉm cười nhìn nhau sau đó đồng loạt quay đầu lại. Liễu Châu nói trước:

- Còn chuyện gì hả?

- Mấ-mấy bạn biết-biết Tam Nguyên không? - Su Ri chạy vội đến nên vừa thở hổn hển vừa nói.

- Ý bạn là cái miếu cổ cách chỗ này vài con đường lớn nhỏ phải không? - Liễu Châu mỉm cười.

- Không phải. Mình hỏi về ba vị Thần được thờ ở trong đó.

Kiên Tín khoanh tay bảo:

- Biết thì biết đó! Mà bạn hỏi để làm gì?

Su Ri nhìn qua, bây giờ lại có hơi dè dặt trả lời:

- Mình thấy... mấy bạn tên giống y chang mấy người đó, mặt mấy bạn cũng y hệt trong tranh vẽ trong miếu nữa... Mấy bạn có liên quan gì tới... tới mấy người đó không vậy?

Kiên Tín nhìn Liễu Châu, cả hai phì cười rồi quay sang chỗ Dương Kỳ. Cậu nãy giờ vẫn im lặng, thấy hai bạn mình có ý thì bước lên rồi cười nhẹ mà hỏi:

- Su Ri. Bạn có tin vào Thần Linh không?

- Có! - Su Ri dứt khoát trả lời.

- Vì sao vậy?

- Vì mình từng nhìn thấy, từng nghe thấy! Giọng của họ có người hơi giống của bạn, có người hơi giống của Liễu Châu nữa!

Su Ri nói thì nhìn qua. Kiên Tín nghe thế thì cười, tỏ ý chê bai cách hai người bạn làm việc. Dương Kỳ giữ thái độ bình thường mà hỏi:

- Vậy à... Bạn không nghĩ đó là do ảo giác sao?

- Mình không nghĩ vậy đâu! Nhưng mà nếu là ảo giác cũng không sao, vì mình cảm thấy các vị Thần luôn giúp đỡ con người, chuyện đó vĩ đại lắm!

Kiên Tín nghe thế thì vô cùng hài lòng liền cười nói:

- Chà! Bạn nói chuyện sảng khoái lắm đó!

Dương Kỳ mỉm cười, cậu đến gần Su Ri rồi lại bảo:

- Tụi mình không trả lời thẳng cho bạn nghe được. Nhưng mà...

Kỳ ngưng một đoạn, quay đầu lại nhìn hai người kia. Thấy Liễu Châu và Kiên Tín lắc đầu, cậu mới nhìn Su Ri nói tiếp:

- Nếu mình nói tụi mình và họ có liên quan với nhau. Bạn có tin không?

Su Ri tròn mắt, khi cậu quyết định hỏi cả ba chuyện này còn chưa nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như thế.

- Liê-liên quan hả? Liên quan ra sao vậy?- Cậu nhìn Dương Kỳ bằng cặp mắt khó tin.

Dương Kỳ cầm lấy mặt dây chuyền của Su Ri, nhìn vào đó mà nói:

- Có thể bạn đã nghe về truyền thuyết của các Thần Tam Nguyên, người ta truyền thuyết là hư cấu, giống như phép thuật vậy, đều không có thật. Nhưng nếu không có gì, tại sao người ta lại tạo ra truyền thuyết đúng không?

- Ừ... đúng rồi!

Su Ri bất giác gật đầu rồi nói:

- Nhưng mà chuyện đó đâu có liên quan tới chuyện mình hỏi? Mấy bạn liên quan với Tam Nguyên ra sao vậy?

- Bây giờ mình chỉ nói được như vậy, nhưng sau này bạn sẽ biết thôi. Giờ tụi mình có việc về trước. Gặp sau nha.

Su Ri không tiện giữ cả ba ở lại, cậu đành chào tạm biệt rồi để mọi người đi. Cậu hướng nhìn theo bóng ba người, đến khi một trận gió nổi lên làm mắt cậu không mở nổi, gió thoáng qua rồi lặn mất, Su Ri lấy lại được tầm nhìn thì chẳng thấy ba người Dương Kỳ đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro