Chương 1
Ngày DD tháng MM năm YY, Thành phố YZ, Nước AB
Thành phố YZ - một cái tên vừa xa lạ, vừa quen thuộc với Khoa. Xa lạ vì đây là lần đầu tiên Anh Khoa đặt chân đến, quen thuộc vì đây là điểm dừng chân thứ mười lăm trong cuộc đời mười sáu năm của cậu.
Tiếng chuông báo thức réo rắt lúc 6 giờ sáng không làm hề Khoa giật mình. Cậu từ từ ngồi dậy, gấp chăn màn gọn gàng theo thói quen đã được rèn từ nhỏ. Sáng nay lại là một ngày đầu tiên khác, ngày đầu cậu đi học cấp ba ở thành phố mới.
Khoa bước xuống bếp, mùi bánh mì nướng và cà phê thơm lừng đã len lỏi khắp căn nhà thuê. Mẹ cậu, Bảo Bảo, đang đặt đĩa thức ăn sáng và ly sữa sô-cô-la nóng hổi xuống bàn. Mái tóc đen nhánh của mẹ được búi cao gọn gàng, khuôn mặt rạng rỡ như mọi khi: "Khoa, con trai cưng của mẹ! Dậy rồi à, ngồi xuống ăn nhanh kẻo trễ học. Hôm nay là ngày đầu, phải tạo ấn tượng tốt nha." Mẹ cậu cười tươi rói, dùng giọng điệu phấn khởi như thể đây là lần đầu tiên trong đời cậu đi học vậy.
Khoa kéo ghế ngồi xuống, chỉ "dạ" một tiếng cho có với mẹ. Ấn tượng tốt? Cậu tự hỏi, với ai chứ? Với giáo viên? Với bạn bè? Dù gì thì vài tháng nữa cậu cũng sẽ lại xách vali lên đường. Gia đình cậu và thành phố này rồi sẽ lại trôi vào dĩ vãng của nhau, dù có để lại ấn tượng tốt thì cũng không để làm gì.
Ngồi đối diện cậu, ba cậu, Thành Trung, vẫn trong tư thế ngồi thẳng lưng đọc báo quen thuộc. Thỉnh thoảng, ba hạ tờ báo xuống một chút, nhìn mẹ đang loay hoay dọn đồ ăn sáng cho cả nhà, ánh mắt chứa sự dịu dàng và trìu mến. Dù cả nhà có chuyển đi qua bao nhiêu thành phố, quốc gia xa lạ thì cử chỉ, ánh mắt ba mẹ cậu dành cho nhau vẫn như vậy, không hề giấu đi tình yêu dành cho nhau, có chăng chỉ là ngày một thân mật hơn.
"Hôm nay con có muốn ba đưa đi không?" Ba cậu hỏi, giọng nói trầm ấm.
Khoa lắc đầu: "Không cần đâu ba. Trường cũng gần đây mà, con tự đi được rồi."
Cậu nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình. Bánh mì nướng với trứng ốp la, cùng ly sữa sô-cô-la không quá ngọt, một bữa ăn dinh dưỡng, khoa học, giống như mọi bữa ăn mẹ chuẩn bị. Ăn xong, cậu đặt chén đĩa vào bồn rửa, cúi chào ba mẹ, rồi xách cặp đi ngay ra cửa.
Đến sảnh, Khoa đặt cặp xuống, cúi người chọn lấy đôi giày tây đen đã hơi tróc da, xỏ vào.
Chợt, một cảm giác mãnh liệt dâng lên từ sau lưng cậu. Một luồng khí di chuyển nhanh, kèm theo tiếng vù rất nhỏ của không khí bị xé toạc. Theo bản năng, cơ thể cậu tự động xoay một góc 45 độ, né luồng lực cực mạnh đang nhắm vào gáy cậu.
Lực đánh sượt qua lớp áo đồng phục, nhưng cậu đã né kịp và ngay lập tức ném thẳng chiếc giày đang cầm trong tay về phía sau bằng một cú ném xoắn đầy kỹ thuật.
"Bốp!"
Mẹ cậu, người vừa tung cú đánh bất ngờ, nhanh như cắt đưa hai ngón tay cái và ngón trỏ bắt gọn chiếc giày đang quay tít. Chiếc giày dừng lại một cách ngoạn mục ngay giữa không trung. Mẹ bật cười khúc khích, ném chiếc giày lại cho con trai:
"Phản xạ tốt lắm, bé con! Tốc độ né tránh nhanh hơn lần trước 0,5 giây."
Anh Khoa thở dài, đỡ lấy chiếc giày rồi nhanh chóng xỏ vào, buông giọng có vẻ trách móc mẹ:
"Mẹ! Con đang đi học ngày đầu tiên mà. Sao mẹ lại tấn công bất ngờ như vậy chứ? Vả lại, con đã mười sáu tuổi rồi, đừng gọi con là bé con nữa, nghe kỳ lắm."
Mẹ bước đến, nháy mắt tinh nghịch, giơ ngón cái với cậu:
"Giữ cảnh giác cao nhất là quy tắc sống còn mà bé con! Chúc con có một ngày học đầu tiên vui vẻ nhé."
"Vâng, con đi đây." Khoa cười khổ, xỏ giày xong, khoác cặp, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Trường Trung học phổ thông YZ là một ngôi trường bình dân, vì thế mà Khoa dễ dàng hòa vào đám đông, dù là học sinh mới. Khoa tìm đến phòng học lớp 10A2, phòng học nằm tít tận trên lầu ba.
Khi giáo viên chủ nhiệm đã ổn định lớp, cô gõ thước lên bàn và ra hiệu cho cậu.
"Các em, đây là bạn học mới của chúng ta, Trần Anh Khoa. Em giới thiệu về mình đi."
Anh Khoa bước lên bục giảng, cầm viên phấn quen thuộc. Lần này là lần thứ mười cậu viết cái tên này lên bảng đen của một lớp học mới.
TRẦN ANH KHOA
Viết xong, cậu quay xuống, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt lướt qua cả lớp học.
"Chào các bạn. Mình là Trần Anh Khoa, vừa chuyển đến từ thành phố... Z. Mong được giúp đỡ." Cậu cố tình nói lảng tránh về thành phố trước đó, đơn giản vì cậu cũng chẳng biết mình đến từ đâu, thành phố Z chỉ là nơi cậu chuyển đi gần đây nhất.
Lớp học vang lên những tiếng xì xào chào đón. Giáo viên chủ nhiệm gật đầu: "Được rồi, em xuống chỗ bàn cuối, dãy giữa kia đi. Bạn cùng bàn với em là Bùi Công Nam."
Anh Khoa bước về chỗ, không quan tâm đến những ánh mắt tò mò đang dõi theo. Cậu ngồi xuống, mở sách, cố gắng ngồi im để giảm sự tồn tại của bản thân trong mắt mọi người xuống mức thấp nhất có thể.
Giờ ra chơi đầu tiên, một nhóm bạn học kéo đến bàn cậu.
"Chào bạn Khoa! Tụi mình là Lan, Thảo và Minh. Chuyển từ thành phố nào mà nghe lạ thế?"
Anh Khoa ngước mắt lên. Cậu lướt qua gương mặt của những người bạn trước mặt rồi chỉ hờ hững trả lời: "Chỉ là một thành phố khá xa nơi này thôi. Rất vui được làm quen." Sau đó, cậu quay mặt lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một cây phượng già đang trổ những chùm hoa đỏ rực. Bầu trời xanh ngắt, mây trắng trôi lững lờ.
Nhóm bạn thấy cậu lạnh nhạt, cũng dần dần tản đi.
Bỗng một giọng nói khác vang lên, kèm theo một cú huých nhẹ vào vai cậu: "Này Khoa, cậu lạnh lùng thế, không sợ bị cô lập à?"
Anh Khoa quay lại. Lần này, cậu không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, mà nhìn thẳng vào hai người đang đứng trước mặt. Một người cao hơn cậu nửa cái đầu, gầy gò, tóc cắt gọn gàng. Người còn lại thấp hơn, gương mặt bầu bĩnh, dễ mến.
Cậu nhìn chằm chằm vào họ, tập trung vào từng đường nét, từng biểu cảm. Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, như một đoạn mã được lập trình sẵn: Đây là hai người ba mẹ cho phép trò chuyện.
Khoa nhìn người cao gầy, hỏi: "Cậu là...?"
Người đó cười toe toét, đưa tay ra: "Mình là Nguyễn Huỳnh Sơn. Cứ gọi là Sơn. Còn đây là chàng nhạc sĩ si tình Bùi Công Nam."
Nam huých nhẹ vào Sơn: "Nói linh tinh. Chào cậu Khoa, mình là bạn cùng bàn với cậu - Công Nam."
Ánh mắt Khoa dần trở nên ấm áp hơn một chút, nỗ lực ghi nhớ đặc điểm của hai người bạn trước mặt vào trong đầu. Sơn và Nam, một người năng động, cao gầy, một người hiền lành, nhỏ con. Với tâm hồn của một cậu nhóc mới lớn, khao khát kết bạn và chia sẻ vẫn luôn âm ỉ trong lòng Khoa. Cậu đã quá mệt mỏi với việc luôn phải sống một mình. Cậu muốn được trò chuyện, được cười đùa, được có những người bạn thân thiết để cùng nhau trải qua những tháng ngày tuổi học trò một cách bình thường nhất có thể.
Nhưng rồi, một bức tường vô hình lạnh lẽo lại hiện lên chắn ngang giữa cậu và những mong muốn ấy.
Bạn thân ư? Nghe thật viển vông. Vài tháng nữa, cậu sẽ lại chuyển đi. Mọi thứ sẽ lại lặp lại như những lần chuyển nhà trước, cậu sẽ lại học cách thích nghi với môi trường mới, rồi dần quên đi những người bạn cũ, giống như những gì đã xảy ra ở mười sáu thành phố cậu đã đi qua. Ôm lấy ảo mộng xa vời ấy chỉ tổ tự làm đau bản thân.
Nghĩ thế, cậu rụt bàn tay đang định đưa ra lại.
"Rất vui được làm quen, Sơn, Nam." Giọng cậu trở lại vẻ lạnh nhạt ban đầu.
"À... À phải rồi, để lát nữa ra chơi tụi mình đưa cậu đi tham quan trường học!" Sơn vỗ vai cậu. "Trường này rộng lắm, căng-tin ở tầng hai... bla bla..."
Khoa chỉ nói thêm được vài câu xã giao. Cậu vẫn lắng nghe Sơn và Nam nói về trường, về giáo viên, về trò chơi điện tử đang nổi, nhưng lại không thể mở lòng, không thể đáp lại dù chỉ bằng một câu vô thưởng vô phạt. Lúc này, trông cậu tách biệt hẳn với tất cả mọi người, như một người hành khách đứng bất động giữa ga tàu dù cho những hành khách khác vẫn hối hả lên xuống không ngừng.
Tiếng chuông báo hết giờ ra chơi vang lên, cứu rỗi bầu không khí gượng gạo giữa cả ba người.
"Ôi, hết giờ rồi. Nói chuyện tiếp sau nhé Khoa!" Nam nói, rồi cùng Sơn quay về chỗ.
Khoa nhìn theo hai bóng lưng đó. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác vừa khao khát vừa bất lực không diễn tả nổi. Sợ ư, chẳng phải cuộc sống này đã ép cậu phải trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực cô độc, một chuyên gia của lĩnh vực tự cô lập bản thân khỏi các mối quan hệ xã hội hay sao?
Cậu nhìn ra cửa sổ lần nữa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn đi vài chiếc lá và vài cánh hoa phượng đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro