Tập 12: Vẫn là câu chuyện về Luka và Gakupo, mà hình như còn có chuyện khác nữa

Tên cầm túi cam của Rin từ từ bò dậy 'không ngờ cô ấy lại có thể làm được trò này, nhưng để xem cô sẽ làm gì tiếp theo', hai tên kia cũng đứng dậy. Tên ở đầu ngõ bảo "chắc cô không có đến năm trái cam đâu nhỉ" khiến ba tên kia phá lên cười.

Rin sợ hãi nắm chặt lấy tay của Luka, còn vẻ mặt Luka hiện rõ vẻ căng thẳng 'giờ mình lại muốn về nhà yên ổn thì hơn'.

Một tên phía sau lao lên và Luka đã thấy, cô vòng Rin ra sau lưng mình để có khoảng trống đối phó, Luka né cú đâm của hắn xuống dưới, cầm lấy tay hắn và vật hắn ngã lăn quay. Việc đó khiến cho hai tên kia cũng khựng lại.

'Học Judo mấy tháng cũng không đến nỗi nào' Luka cười thầm.

Luka chuẩn bị lao lên để hạ luôn hai tên đó thì tên chặn ở đầu ngõ lên tiếng "dừng lại, nếu không ta không đảm bảo tính mạng cô bé này", hắn đã tóm được Rin, dao kề ngay cổ.

Luka quay đầu lại, nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn "thật hèn hạ".

"Tiến lên hạ cô ta đi", hai tên kia lao lên và Luka vẫn chưa kịp chuẩn bị, thế này thật là ngàn cân treo sợi tóc. Một tên giơ lưỡi dao lên chực đâm.

"Keng" một tiếng, lưỡi dao của tên đó rơi xuống đất, vài cánh anh đào rơi xuống đất cùng một bóng dáng quen thuộc, một bộ áo samurai màu trắng, mái tóc màu tím dài quét đất cùng một giọng nói ấm áp vang lên "các người thật to gan, dám động đến quý cô xinh đẹp này thì chắc ngày này năm sau sẽ là, đám giỗ của các ngươi", rồi anh ta quay sang Luka "mọi chuyện ở đây để tôi giải quyết, cô và em gái hãy mau rời khỏi chỗ này". Ánh mắt Luka nhìn Gakupo như một mỹ nhân gặp nạn gặp được anh hùng cứu thoát vậy.

Tên đứng ở cửa chĩa dao vào Gakupo nói "tên kia, ngươi là ai, sao lại xía vô chuyện của bọn ta".

Nhân cơ hội đó Luka đã giơ chân đá văng con dao của hắn, trước sự ngỡ ngàng của tên đó, Luka đã kéo Rin ra và đạp tên kia ngã lăn ra ngoài đường, Luka nắm tay Rin chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Còn Gakupo thì ở lại đập bọn kia một trận.

"Lần sau ta không muốn gặp lại các ngươi nữa đâu". Rồi Gakupo bỏ đi, một lúc sau một tên trong đó ngồi dậy nói với mấy tên kia "không ngờ anh ta mạnh tay tới vậy", một tên khác chen vào "nhưng tôi thấy anh ta hơi khác so với giới thiệu thì phải". Cả bốn tên đều thở dài, gượng đứng dậy và lết xác đi.

Luka và Rin đã chạy được một quãng xa, khi nhận ra rằng mình đã an toàn thì Luka mới hỏi "tại sao em lại bị bọn du côn đó bắt đi, bộ không có ai đi chung với em sao, con gái đi một mình nguy hiểm lắm."

"Dạ, bình thường em vẫn về với Len, nhưng hôm nay khi đang trên đường về emđã lạc mất cậu ấy."

"Len sao" Luka ngập ngừng một lát rồi nói tiếp "à chị nhớ rồi, là người đã mua cho em túi cam đó phải không?"

"Vâng ạ."

"Chị rất tiếc về việc đó, chị không biết túi cam đó quan trọng với em thế nào nhưng ..." Luka ngập ngừng một lát, có lẽ cô thấy khó xử với Rin "chị xin lỗi, chắc là chị sẽ mua đền cho em cái khác."

Rin ngạc nhiên nhìn lên Luka "chị à, thoát khỏi tay bọn chúng là điều quan trọng hơn mà, còn về việc đó thì em sẽ kêu Len mua cho em túi khác mà, em thật sự rất cám ơn chị nhưng lại không biết làm như thế nào" chợt Rin như nghĩ ra một ý kiến khá hay "a, hay là chị đến nhà em chơi đi."

"Như vậy có phiền ba mẹ em không?"

Rin nhe răng cười hì hì "không sao đâu ạ, em không sống cùng ba mẹ và với những người bạn nên chị cứ yên tâm."

"Vậy sao, như thế cũng ổn" rồi Luka ngó lên chiếc đồng lớn treo trên những cửa tiệm ven đường, chỉ đúng năm giờ rưỡi chiều 'cũng còn sớm, có lẽ mình nên đi cho cô bé này vui'.

Rồi hai chị vui vẻ dắt tay nhau đi về, nhưng có một giọng nói vang lên từ phía sau "chờ một lát đã cô gì ơi."

Luka dừng lại, không di chuyển nữa nhưng cũng không quay lại nhìn, có lẽ để kiểm tra xem giọng nói đó có phải đúng là gọi mình hay không. Rin đang bước đi thì khựng lại vì Luka đang nắm tay cô bé, do không nghe thấy tiếng gọi đó nên Rin ngạc nhiên quay sang hỏi "chị à, có chuyện gì vậy?"

Luka không đáp, cô vẫn chờ đợi liệu giọng nói kia có phải gọi mình hay không, và bất chợt lại vang lên "cô gì đó tóc hồng ơi chờ tôi với, tôi có chuyện muốn nói."

Lần này thì Luka chắc đến chín mươi phần trăm là gọi mình rồi 'giọng nói này, sao nghe có vẻ quen thế, vừa lạ lại vừa quen, cứ như là mình đã gặp người này rất nhiều rồi nhưng lại không tỏ ra thân thuộc', rồi Luka từ từ quay đầu lại nhìn.

Nhưng Rin cũng đã nghe tiếng gọi đó và quay lại nhìn lại phía sau và mừng rỡ vẫy tay với người đó "a, chào anh kiếm sĩ."

Luka như bị sét đánh sau khi nghe Rin kêu lên, đứng yên như trời trồng, cô mới chỉ quay được nửa đường và không dám tiếp tục quay lại nhìn người đó vì cô biết chắc đó là ai rồi. Mọi người ai cũng đều nhìn về phía họ, do cách ăn mặc quái dị của Gakupo chăng.

"Thấy hai cô gái vừa bị bắt nạt, giờ lại còn đi một mình nữa chứ nên tôi muốn đi cùng để đảm bảo an toàn cho hai người trên đường về thôi."

Rin mừng rỡ hết biết "oa, có anh ở gần thì chẳng có tên nào dám bắt nạt em nữa."

Gakupo cúi xuống nhìn Rin vừa xoa đầu vừa cười với cô bé "phải rồi, anh sẽ bảo vệ em khỏi bọn xấu."

Luka chẳng tìm được cách nào để từ chối việc này cả, dù có nói 'cám ơn anh nhưng tụi em...' có lẽ hơi khiếm nhã quá. Và cô đành phải chịu cho hắn đi chung thôi.

Trên đường về, Luka nói chuyện với Gakupo bằng ánh mắt căm ghét một kẻ bám đuôi 

"Này, lí do gì mà ngày nào anh cũng theo đuôi tôi thế hả?"

"Thật sự tôi chỉ lo lắng cho cô thôi mà."

"Màn ra mắt hồi nãy cũng khá ấn tượng đấy."

"Cô định nói đó là do tôi dàn dựng lên chuyện này sao?" Gakupo có hơi ngạc nhiên.

"Cũng có thể lắm chứ, để anh có cớ tiếp cận tôi chứ gì, tôi biết là anh theo dõi tôi từ trong quán Shizen cho tới khi tôi về nhà trọ, rốt cuộc anh định làm gì chứ?"

"Tôi, phải, ngay từ lần đầu tiên gặp cô ở quán Shizen, tôi biết trái tim mình đã thuộc về cô mất rồi."

Qua nhiều lần điều tra thì Luka biết Gakupo cũng không phải là một tên háo sắc, nên ít nhất hắn ta cũng không theo đuổi cô vì vẻ đẹp. Gakupo là quản lí của một ca sĩ nổi tiếng, và anh còn là hiệp sĩ đường phố, kiểu như thấy bất bình thì ra tay cứu trợ, nên việc anh ta dàn dựng ra việc hồi nãy là khó có thể xảy ra. Mọi người trong thành phố hầu như ai cũng biết đến Gakupo, anh ta nổi tiếng trong việc luôn xuất hiện đúng lúc để giải cứu cho những người bị nạn, ra tay trừng trị kẻ xấu, và thêm cả cách ăn mặc của anh ta nữa, cũng nhờ khác người mà nó nổi tiếng, nếu không vì thế thì anh ta đã trở thành một cái máy hút gái chính hiệu. Vẻ ngoài điển trai cùng thân hình lộng lẫy, ra tay một cái thì có cô nào không đổ chứ. Nhưng cái cách nói chuyện của anh ta với phụ nữ có không bình thường cho lắm, hay anh ta tự cho mình là 'thiên thần bị lãng quên' rồi cố gắng thoát khỏi tình cảnh đó bằng cách kiếm một cô bạn gái.

Luka thì hiểu rất rõ điều đó nhưng quả thật, nếu không vì cái tính khó ưa đó thì Luka đã đổ từ lâu, cộng thêm việc ngày nào cũng tò tò đi theo sau lưng mà không biết để làm gì khiến cô cảm thấy ám hơn là ưng anh.

"Vậy sao, được rồi, nếu anh chịu thay đổi thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại."

Mặt Gakupo mừng rỡ trông như một đứa con nít nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn "được rồi, cố cứ chờ xem, nhất định cô sẽ thuộc về tôi."

Nói thật thì việc có một người bạn trai cùng chia sẻ mọi chuyện cũng tốt, Luka cũng chán cảnh tuần hoàn hằng ngày tẻ nhạt của mình rồi, cô muốn có một thứ gì đó, đầy màu sắc hơn. Ba người họ vẫn tiếp tục bước trên con đường đã phủ một lớp ánh vàng của sắc hoàng hôn đang buông xuống trên con đường.

Và tại một quán ramen, có vài người khách ngồi chung một bàn ở trong góc cùng những tô mì nghi ngút khói và có tiếng bàn tán. 

"Nè, hồi nãy anh chàng kia đánh tôi đau quá."

Một anh chàng khác lên tiếng "thú thật là tôi không nhớ câu có nhắc gì đến anh ta luôn đó Kaito."

Thì ra Kaito cũng ở trong nhóm đó "tôi xin lỗi mấy cậu mà, tôi như tôi đã chầu này đi nha" Kaito chắp tay lạy mấy người bạn của mình, có Len trong nhóm và cậu ngồi bên cạnh Kaito, và những người bạn của Kaito là những người đã chặn đường Rin hồi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro