Tập 16: Đi chơi thì không nên lôi chuyện tiêu cực ra nói
Cuối cùng thì cũng gần tới ngày lên đường, mọi người ai nấy đều chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi của mình. Cụ thể là Meiko đã nhận được một khoản tiền nho nhỏ và cô buộc phải sử dụng số tiền đó để tạo mối liên kết cho các thành viên trong gia đình, và cô đã quyết định dắt cả nhà đi về miền quê yên bình, tránh xa những bụi bặm, ồn ào của thành phố, nơi có những ngọn núi cao, những đồng cỏ xanh mướt bất tận, hay cả những bờ biển trải dài.
Và, trước ngày đi một ngày, mọi người vẫn tụ họp ở nhà ăn tối.
"Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa, ngày mai là chúng ta lên đường xuất phát đấy" Meiko lên tiếng.
"Đương nhiên rồi, tụi em chờ ngày này lâu lắm rồi ấy chứ" Miku nhanh miệng đáp.
"Ừ, một chuyến đi thư giãn đầu óc cũng tuyệt đấy chứ, nghỉ ngơi sau những ngày làm việc vất vả" Kaito cũng nói.
"Cậu làm việc vất vả sao, đoạn nào nói về điều đó vậy" Meiko nhìn Kaito với vẻ mặt chán òm.
"Ơ, thì, rõ ràng là tôi làm việc chung với chị mà."
"Nhưng đâu có đoạn truyện nào có nhắc đến cậu làm việc đâu."
"Cái đó, cái đó, chắc là tác giả không muốn tốn thêm thời gian để kể về việc đó thôi mà, a, hơ hơ hơ."
"Vậy sao" rồi Meiko quay sang nhìn ba đứa nhỏ "vậy còn mấy nhóc thì sao, mấy đứa có mục đích gì cho chuyến đi này không?"
"Tất nhiên rồi, em sẽ tự do bay nhảy mà không bị ai ngăn cấm" Len tươi cười đáp.
"Em cũng vậy, em cũng một lần được đắm mình vào thiên nhiên, thú thật là từ nhỏ tới giờ chưa có ai dắt em đi đâu cả" Miku nói bằng một giọng buồn rầu, không khí bữa ăn bỗng trở nên ảm đạm xuống.
"Ơ, vậy còn Rin thì sao?" Meiko cố gắng làm cho không khí vui vẻ lên.
"Chị ơi, cho em hỏi được không?" giọng Rin nghe run run, mà cô bé cũng không ngẩng mặt lên nữa.
Meiko ngạc nhiên "có chuyện gì vậy em?"
"Chỗ mình đến, có đông đúc không ạ?" Rin vẫn hỏi bằng cái giọng run run ấy.
"À, mình sẽ ở một ngôi đền, nó nằm trong rừng nên sẽ hơi vắng vẻ một chút."
Rin nhìn lên, một ánh mắt vô hồn và khuôn mặt không cảm xúc "chị à, em nghe nói những miền quê vắng vẻ thường hay có ma lắm."
Một tiếng nổ như tiếng sét đánh xuyên qua tai những người còn lại. Kaito làm rớt cả đũa của mình, mọi người như bức tượng nhìn thẳng vào Rin.
Không khí lại trở nên đen nghịt, có lẽ vấn đề ma cỏ là một chuyện khá nhạy cảm mà bất cứ ai cũng đều không muốn nhắc tới. Và Rin đã khơi chuyện này ra, thiệt tình, trước bữa đi chơi thì không nên lôi chuyện tiêu cực ra nói, không phải vì nó sẽ thành hiện thực mà là nỗi sợ hãi, sự ám ảnh, lo âu sẽ ảnh hưởng đến cuộc vui. Thế mà Rin còn đem chuyện tồi tệ nhất trên đời ra để nói thì thử hỏi mọi người có còn một xíu tâm trạng nào để đi không.
"A, không sao đâu Rin, ma không có thật đâu mà" Kaito cố gắng khích lệ tinh thần cho Rin.
"Vậy sao anh lại đổ mồ hôi thế kia" Rin đáp lại.
"Ơ ơ ......"
"Không sao Rin à, tụi mình ở chung với nhau chắc sẽ không sao đâu" Miku cũng vào an ủi.
"Phải đó, chị sẽ bảo vệ em mà" Meiko tỏ rõ vẻ quyết tâm.
"Thôi đi, chính chị cũng đã từng thấy ma rồi còn gì, chắc chị cũng hiểu rõ cảm giác đó chứ" Rin hét lên.
Đột nhiên Meiko nhớ lại giấc mơ vào mấy ngày trước, gáy của cô lại có cảm giác lạnh trở lại.
"Nhưng mà chẳng phải tất cả chúng ta đều mong chờ chuyến đi này sao, em ..."
"Mọi người đừng nói nữa" Rin không để Len nói hết câu, cô bé lấy hai tay bịt chặt tai lại rồi chạy thật nhanh lên phòng và đóng cửa một cái thật mạnh.
Cô bé còn nói vọng xuống "em nhất định sẽ không đi chuyến này đâu."
Mọi người chỉ biết ngơ ngác nhìn theo, không khí bây giờ lại trở nên yên lặng đến lạ thường, tiếng con ruồi bay qua cũng có thể nghe thấy được. Bỗng tiếng chuông đồng hồ treo tường vang lên, mọi người đều giật mình và tiếp tục ngồi yên lặng nhưng trong thâm tâm ai cũng đều đang sợ hãi.
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, Meiko cố gắng di chuyển đầu mình đi, và thật may là cô đã phát hiện ra chiếc đồng hồ đang điểm bảy giờ tối.
"Không có gì đâu mọi người, chỉ là cái đồng hồ thôi mà" Meiko lên tiếng.
Mọi người đều thở dài, rồi ai nấy tiếp tục bữa ăn của mình mà không ai nói với ai câu nào, chỉ có Meiko vẫn cố gắng động viên mọi người "không sao đâu, như Kem đã nói thì ma không có thật đâu nên không việc gì phải lo cả, còn về Rin thì chắc để cô bé ngủ một đêm dậy sáng mai sẽ ổn thôi."
Và mọi người ít nhất cũng nở được nụ cười, không khí yên bình lại trở lại dưới mái nhà. Sau bữa ăn mọi người lại kiểm tra đồ đạc của mình một lần nữa để đảm bảo cho chuyến đi được trọn vẹn. Và cuối cùng, mọi người trong nhà đều chìm vào giấc ngủ.
"Chờ đã tác giả, ông định để tập này kết thúc như thế này sao."
"Chắc là vậy thôi, cũng hết một nội dung rồi còn gì nữa."
"Nhưng như vầy là quá ít cho một tập truyện."
"Thông cảm đi mà, chi phí làm truyện tốn kém lắm, mà ta còn phải tự bỏ tiền ra làm nữa, làm nhiều quá chắc ta bị viêm màng túi mất thôi."
"Nhưng mà ông lại dư tiền cho chúng tôi đi chơi, nói đi, vì lí do gì mà ông lại kết thúc ngang như vậy."
"Được rồi, không gì qua mắt được cô, 'bà chằn' ạ. Là vì ta cũng đang rất sợ ma, ta không dám viết tiếp câu chuyện nữa đâu."
"Nhưng mà bọn tôi đã làm cho câu chuyện dịu xuống rồi còn gì."
"Nhưng mà nỗi ám ảnh thì nó ăn sâu vào tâm trí ta rồi, dù câu chuyện có thay đổi theo hướng nào đi chăng nữa thì ta vẫn có cảm giác ta đang bị một thế lực nào đó đang theo đuổi ta."
"Tôi không ngờ là ông cũng hoang tưởng mức đấy."
"Với lại ta cũng không thể viết tiếp được nữa, ta không muốn xuống vùng quê ma ám đâu."
"Ông điên rồi, không những kết thúc tập giữa chừng mà còn kết thúc bộ truyện một cách lãng xẹt như vậy nữa chứ."
"Nhưng mà ta, không còn cách nào khác, cô có biết chấn thương thể xác thì có thể bình phục nhưng nỗi sợ ma thì không thể nào loại bỏ nó khỏi tâm trí mình được."
"Ông sợ ma mà ông lại dẫn câu chuyện này theo hướng đấy sao, thật là tức cười."
"Trong vô thức, có lẽ ta đã dẫn câu chuyện này theo một hướng mà có lẽ ta không thể cùng mọi người tiếp tục được nữa."
"Tác giả..."
Tác giả ngồi lặng người một lúc lâu.
Lâu.
Lâu.
Lâu.
Lâu.
Lâu.
Lâu.
Lâu.
Rất lâu.
Và,...
"Câu được hơn hai trăm từ rồi đó."
Và sáng hôm sau, đồng hồ đã điểm bảy giờ, mọi người đều cuống cuồng lên, ai nấy cũng đều tranh giành nhau cái phòng tắm. Có lẽ một câu nói của Rin đã khiến mọi người cả đêm không ngủ được và sáng thì dậy trễ.
"Nhanh lên mọi người, tám giờ là xe sẽ khởi hành đấy" Meiko thúc giục mọi người trong khi cô đang ở trong bếp.
Mặc đồ đẹp, xách balo lên, tất cả đã sẵn sàng. Bảy giờ bốn mươi và tất cả đều chạy như bay đến nhà ga. Meiko không quên đưa cho mỗi người một ổ bánh mì trứng mà cô chỉ kịp chuẩn bị qua loa. Và chỉ trong mười lăm phút thần tốc, họ đã chạy kịp đến ga.
"Ơn trời, vẫn còn kịp" Kaito mừng rỡ, ai cũng thở như không ra hơi.
"Được rồi, giờ thì chị phát vé cho mọi người đây" Meiko mò trong túi áo khoác của mình, nhưng mò hết bên này lại sang bên kia.
"Chị Meiko à, đừng nói là" Miku hỏi.
Meiko toát mồ hôi hột "mọi người, có thấy Rin đâu không?"
Nhắc mới để ý, Rin không có ở đây.
"Chắc chúng ta phải hủy chuyến đi này thôi" Meiko nói một giọng khá buồn "có lẽ chị đã làm rớt đâu đó trên đường rồi, giờ có quay lại tìm cũng không kịp nữa đâu, với lại còn Rin ở nhà nữa."
Bỗng chốc mọi người xụi lơ, trong chẳng còn một tí sức sống nào cả. Tiếng còi tàu vang lên, trên loa cũng thông báo rằng "chuyến tàu số 16 đã vào ga, năm phút nữa sẽ khởi hành, mọi người kiểm tra hành lí của mình thật cẩn thận trước khi lên hay xuống tàu."
"Mọi người, chờ em với."
Cả đám cùng nhìn theo hướng tiếng gọi ấy, và đó là một ánh sáng chói lòa của một thiên thần. Rin đang chạy tới và giơ cao trên tay là những chiếc vé xe lửa của mọi người. Và cả đám đều mừng rỡ, mừng không tả xiết. Rồi cả đám lên tàu, tâm trạng vô cùng hưng phấn, còn hát hò khiến cho những khách đi tàu lắm lúc phải bực mình.
Và chuyến hành trình đầy thú vị của họ giờ mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro