Phần 2

Lão thuyết thư theo chương trước tiếp tục:

"Đông Xưởng phái Giả Đình đến để chặn giết Chu Hoài An và di cô của Dương thị. Nhưng Giả Đình cũng không đơn giản như thế. Chư vị còn nhớ ở chương trước có đề cập qua Giả Đình đến tìm Kim Tương Ngọc thoả thuận chuyện giữ người? Đây mới là mục đích thực sự của hắn, hắn muốn trung nghĩa vẹn toàn. Vì sao nói như vậy, nguyên lai Chu Hoài An trước đây từng cứu tính mạng hắn, dù bên ngoài mang tiếng xấu nhưng Giả Đình là kẻ có ơn tất trả. Hắn muốn dùng những đứa trẻ của Dương thị cứu Chu Hoài An, mà Kim Tương Ngọc đột nhiên lại đưa ra kế sách thành thân, Giả Đình tuy không biết nguyên do, nhưng vẫn cảm thấy kỳ quặc."

Ông lão xoay chuyển ánh mắt, xếp chiếc quạt hướng về trước:

"Cho nên hắn dự tính buổi tối lần nữa thăm dò khuê phòng của Kim Tương Ngọc."

Long Môn Khách Trạm thực chất là một hắc điếm, Giả Đình biết rõ. Nhưng sau ngần ấy năm cùng nghĩa phụ lưu lạc trong triều đình, ứng phó với những loại sát nhân phóng hoả, càng hàng cỏn con này căn bản không đáng nhắc tới. Chẳng qua là, hắn cảm thấy bà chủ dường như có chút quen mắt. Giống như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng thế nào cũng không nhớ nổi.

Hữu ước bất lai quá dạ bán, nhàn xao kỳ tử lạc đăng hoa.*

*Hai câu thơ trên được trích trong bài thơ Ước khách (約客) - Triệu Sư Tú (趙師). Nội dung đầy đủ như sau:

Hoàng mai thời tiết gia gia vũ,
Thanh thảo trì đường xứ xứ oa.
Hữu ước bất lai quá dạ bán,
Nhàn xao kỳ tử lạc đăng hoa.

Tạm dịch:

Mai vàng nở, nơi nơi mưa ấm áp,
Cỏ mọc xanh bờ ao, tiếng ếch nhái khắp nơi,
Có hẹn với bạn mà quá nửa đêm chưa thấy đến,
Gõ quân cờ vô ý làm rơi hoa đèn.

Người ngồi trước gương cởi búi tóc cơ hồ đã phát giác được bóng đen loé lên sau bức màn bạc, tuy nhiên động tác trên tay không hề dừng lại.

"Chàng đến rồi."

Vừa dứt lời, một cán quạt đã chạm đến đầu vai Kim Tương Ngọc.

"Ngươi cùng Chu Hoài An có âm mưu gì?"

"Chân công tử." Kim Tương Ngọc nhìn chằm chằm thân ảnh trong gương, Giả Đình lưng dài vai rộng cao lớn đứng ở sau cô, đôi lông mày nghiêm nghị, lạnh lùng.

Từ lúc Giả Đình bước vào quán trọ, Kim Tương Ngọc trong nháy mắt đã nhận ra hắn. Chỉ là không ngờ tới Chân lang của nàng đã biến thành bộ dạng như hiện nay..

Thái giám thì đặc biệt, Giả Đình tuy lông mày so với Chân lang phần nhiều hung ác, thế nhưng so với ngày trước càng thêm thanh tú hơn.

Điều này khiến nàng nhớ đến những chuyện cũ. Nhưng bây giờ không phải thời cơ tốt để nhận nhau, huống chi hắn tựa hồ đã quên mất mình.

Kim Tương Ngọc đè nén nỗi chua xót trong lòng bao năm tháng: "Nhìn xem, chúng ta vẫn là một đôi đúng không?"

Giả Đình nào có thời gian nghe nàng lảm nhảm. Liền gia tăng lực đạo ấn mạnh chuôi quạt, ngữ khí mất kiên nhẫn: "Trả lời ta, ngươi và Chu Hoài An rốt cuộc có âm mưu gì?"

Chiếc quạt xếp lại như một thanh kiếm sắp đâm bị thương nàng. Nhưng nỗi đau này vạn nhất không sánh bằng nỗi đau trong thâm tâm của Kim Tương Ngọc.

"Tất nhiên là đang giúp ngươi giữ người."

Đôi mắt sắc bén đó thập phần hoài nghi: "Ngươi thật tốt bụng như vậy?"

Kim Tương Ngọc cơ hồ muốn rơi lệ, cuối cùng nhịn xuống, thắp ngọn nến đỏ ở hai bên.

"Chân công tử biết tết tóc không? Giúp ta tết tóc, ta liền cùng ngươi nói rõ ràng."

Giả Đình híp mắt: "Ngươi biết ta là ai, còn dám yêu cầu ta làm loại chuyện này?"

Tóc nữ nhân vừa dài lại vừa trơn, cầm lên liền trôi qua kẽ tay tuột mất. Giả Đình gấp chiếc quạt đặt ở thắt lưng. Tư thế kiêu ngạo, nhưng ngay cả xén tóc cũng không đều. Kim Tương Ngọc nhìn hắn tay chân vụng về, trên mặt còn làm ra vẻ nghiêm túc. Khẽ nhếch môi, nhìn Giả Đình qua tấm gương:

"Chân lang vẫn không tiến bộ chút nào."

Giả Đình giương mắt, cùng Kim Tương Ngọc đối diện. Ánh nhìn lưu luyến cùng xưng hô nhu thuận thân mật của Kim Tương Ngọc biểu hiện nàng đang đánh giá ai đó thông qua hắn. Giả Đình vô cớ sinh nộ khí, siết lấy tóc Kim Tương Ngọc kéo ngược về sau. Tại thời điểm nàng đau đớn kêu lên nhổ ra ba chữ:

"Ngươi muốn chết?"

Ngọn nến cháy đến bình mình, Kim Tương Ngọc nhìn sắc trời dần dần chuyển sang màu trắng.

Chân lang của nàng sao có thể trở nên như vậy?

Chỉ đợi ngày nàng và Chu Hoài An thành thân, mọi bí ẩn chôn giấu đều sẽ được hé lộ...

A, Kim Tương Ngọc tự giễu, lại là đại hôn.

Lúc Giả Đình rời khỏi phòng Kim Tương Ngọc liền bắt gặp Chu Hoài An hành tung quỷ dị, thế là lặng lẽ chậm rãi đi theo sau.

Tại nhà bếp, sau khi tận mắt chứng kiến Chu Hoài An giấu những đứa trẻ, Giả Đình âm thầm kinh ngạc, vô ý giẫm phải miếng gạch vỡ gây ra động tĩnh. Bị Chu Hoài An phát giác, dẫn tới một phen đánh nhau.

Giả Đình thân thủ tất nhiên không so được với cấm quân giáo đầu, hai đến ba đòn liền bại.

Mấy lần chạm trán Chu Hoài An đều đối với hắn thủ hạ lưu tình, trước lúc rời đi, Giả Đình dù trong lòng tức giận, lại nhớ tới hai nhát kiếm Chu Hoài An đỡ cho hắn. Rốt cuộc nhịn không được hảo tâm nhắc nhở:

"Ngươi hôm nay cứu được bọn cô nhi này. Ngày mai còn có thể cứu được cả thiên hạ hay sao?"

Không ngờ Chu Hoài An thực sự dừng bước.

Trong bóng tối, hắn nghiêng đầu: "Ta vẫn nhớ có vị cố nhân từng nói một câu."

Mùa xuân trăm hoa đua nở, sĩ tử thi nhau hội đạp thanh*, vị cố nhân của Chu Hoài An từ xa chen chúc đến bên cạnh, khoác vai hắn:

"Chu huynh, đệ nghĩ kỹ rồi. Mạnh Tử có một câu đặc biệt đúng.."

*Dẫm lên cỏ xanh, ý chỉ đi chơi tiết Thanh Minh.

"Cái gì?"

"Cùng tắc độc thiện kỳ thân, đạt tắc kiêm tuế thiên hạ.* Chu huynh, có nguyện ý đi cùng đệ không?"

*穷则独善其身,达则兼济天下 (Cùng tắc độc thiện kỳ thân, đạt tắc kiêm tế thiên hạ): Cùng thì giữ mình trong sạch, đạt thì cứu giúp khắp thiên hạ.

Mà vị cố nhân kia...Chu Hoài An tự giác hổ thẹn không thể thốt ra những lời đó, muốn ghé mắt rồi lại không dám, đành hậm hực bỏ đi.

Chỉ để lại một mình Giả Đình nghĩ rằng đầu óc họ Chu thực sự có vấn đề.

Tào Thiên Tuế đến Long Môn vào đêm trước ngày đại hôn của Chu Hoài An cùng Kim Tương Ngọc. Giả Đình tìm không thấy dư nghiệt của Dương Vũ Hiên, thời điểm nghênh đón nghĩa phụ có chút trầm mặc ít nói.

Nhưng bất luận Giả Đình hoàn thành nhiệm vụ đến đâu. Tào Thiên Tuế chưa bao giờ trách móc hắn, cả triều cao thấp ai chẳng biết hắn đối với nghĩa tử của mình trước sau như một vẫn luôn dung dưỡng.

Mà phần dung dưỡng này, chỉ có hắn biết là vì sao.

Nhiều năm trước, trong thiên lao tĩnh mịch, tràn ngập bên tai là tiếng gào thét và rên rỉ đau đớn.

Tào Công nhìn xem trạng nguyên lang bị treo đánh đến không còn một hơi, mái tóc rối bời rũ xuống trên trán che đi đôi mắt, Tào Công đi tới vén lên.

Cặp mắt không chịu khuất phục khi nhìn hắn lại lộ rõ.

Hắn vốn chẳng qua chỉ là con tốt buộc nội các phải nhân nhượng. Rõ ràng sẽ chết, nhưng nội các hết lần này đến khác muốn mượn hắn gây náo loạn, hắn căm ghét hoạn đảng đến mức, Tào Thiên Tuế đột nhiên không muốn dễ dàng buông tha. 

Hắn muốn biến nam nhân trở nên tàn tật như kẻ mà hắn ghét. Để xem liệu hắn có căm ghét chính mình hay không.

Tuy nhiên, sau khi bị cung phạt, Tào Thiên Tuế lại không thấy được viễn cảnh bản thân mong muốn, hắn vẫn giữ thái độ đó.

"Ta dù thân thể tàn phế, cũng sẽ không khom eo như hoạn cẩu các ngươi."

Bọn hắn rõ ràng đã giống nhau. Nhưng hắn kể cả khi sắc mặc tái nhợt, môi dưới vì đau đớn cực độ mà cắn đến bật máu, đáy mắt như cũ vẫn kiên định, kiên định căm ghét: "Ta thề không cùng hoạn đảng đồng hợp."

Hàng vạn lời luận tội cũng không lay chuyển được trái tim hắn, một nho sĩ nhỏ bé lại cố chấp đến đáng hận.

Tào Thiên Tuế bỗng nhiên phẫn nộ muốn xét rách gương mặt này ra từng mảnh, tựa như hắn đã từng chất đống nhân mạng chỉ để che đậy cảm giác hèn kém ti tiện của bản thân.

Giận hoá thành cười, Tào Công vỗ tay, tiểu thái giám gật đầu đi vào, trên tay mang theo một bát thuốc đen.

Xưởng công vung tay áo rộng, chỉ nghe thấy một giọng nói vang lên: "Nếu đã thế, ta đây ban cho ngươi một cuộc đời mới."

Đó là một bát thuốc đủ để quên đi tất cả, chỉ cần hớp vài ngụm liền sẽ bắt đầu một vòng tuần hoàn mới.

Đôi mắt trong sáng mà Tào Thiếu Khâm chán ghét dần dần mờ nhạt. Cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng:

"Ta là ai?"

Trạng nguyên lang thì thế nào, văn nhân khí khái thì đã sao? Tào Thiên Tuế chưa bao giờ vui sướng như hiện tại.

Hắn nói: "Ngươi là nghĩa tử của ta."

Khi Chu Hoài An lần đầu tiên nhìn thấy Giả Đình xuất hiện bên cạnh Tào Thiếu Khâm, có chút bối rối muốn tiến lên hỏi, lại bị Dương đại nhân ngăn cản.

Hắn ở quan ngoại đã lâu, vừa trở về kinh thì hảo hữu ngày xưa đã quy thuận hoạn đảng, Chu Hoài An vừa bàng hoàng vừa tức giận.

Về sau hắn được Dương đại nhân tiết lộ chân tướng, cự tuyệt công chúa cũng không phải chuyện to tát gì, bệ hạ tuy rằng nổi giận nhưng suy cho cùng không hề để bụng, chỉ có tu tiên luyện đan mới là sự việc hệ trọng của hắn.

Mà Giả Đình sở dĩ biến thành Giả Đình hoàn toàn là do cuộc đấu đá giữa nội các và hoạn đảng.

Cứ như thế một người đang sống sờ sờ trở thành vật hi sinh. Chu Hoài An đối với kế hoạch của nội các cũng không thể làm gì.

"Phì, Tào cẩu ngang nhiên đặt tên Giả Đình, cũng không biết là coi thường bệ hạ hay coi thường xã tắc. Sớm muộn sẽ có ngày bọn hoạn đảng này bị diệt trừ toàn bộ."

Dương đại nhân nghiêm nghị trách cứ Tào Thiếu Khâm đang mang theo Giả Đình đi cách đó không xa, hắn cũng nhìn sang, vừa vặn đụng phải đôi mắt sắc bén của Giả Đình, bốn mắt chạm nhau.

Chu Hoài An chột dạ quay đi, nhìn Dương đại nhân ở bên cạnh.

Chân huynh đã từng là học trò của hắn, vẫn luôn là học trò xuất chúng nhất. Hắn còn nhớ đến mình không?

Từ đó về sau, Chu Hoài An tránh xa kinh sư cùng triều đình, đóng tại quân doanh. Chỉ là thỉnh thoảng nghe được trong thành truyền ra tin tức Giả Đình lại phụng ý chỉ Tào Thiếu Khâm tra xét các văn gia, hắn liền nhớ tới thiếu niên lang khí chất ngạo nghễ, hào hứng cùng mình bàn bạc chính luận, còn nói cho hắn biết mình có một vị hôn thê là thanh mai trúc mã, hắn yêu nàng ấy đến nhường nào, sẽ sớm cưới nàng về.

Nhưng hắn bây giờ không thể cưới nàng được nữa.

Chu Hoài An sau này có đến quê hương của Giả Đình tìm qua vị hôn thê kia. Chỉ là nàng cũng giống như bao người khác trên đời, từ bỏ hắn, gia đình rời xa kinh đô.

Ngày kinh sư thất thủ rơi vào tay giặc, trong lúc hỗn loạn Chu Hoài An thay hắn chặn hai nhát kiếm.

Phân nửa là vì mắc nợ, một đời vốn nên là quan cao lộc hậu của Giả Đình lại bị huỷ hoại bởi xung đột đảng phái. Hắn và Giả Đình vẫn là hảo hữu chí giao, bao năm trơ mắt chứng kiến hắn nhận giặc làm cha thế nhưng một chữ cũng không dám nói.

Mọi người đều nhớ rõ hắn đã từng là ai. Nhưng không một ai nói cho hắn biết sự thật..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro