Phần 3: Kết thúc

Ngày đại hôn của Kim Tương Ngọc, pháo hoa đốt rất xa xỉ.

Giấy đỏ tung bay rợp trời khiến Giả Đình nhớ tới ngày Dương Vũ Hiên bị ngũ mã phanh thay.

Tào Công cố ý gọi hắn đến Nha Môn tự tay hành hình.

Hôm ấy bão cát rất lớn. Giả Đình, người được nghĩa phủ dạy bảo chiều chuộng, ngại gió cát chà xát mặt mình đau, liền bảo thuộc hạ dựng lều.

Hắn ngồi ngay ngắn trên đài cao, phong trần không nhiễm thân, đong đưa quạt, lạnh lùng nhìn xem Binh bộ Thượng Thư danh tiếng vô song, lừng lẫy một thời bộ dáng chật vật trong chiếc áo phạm nhân.

Kỳ lạ thay, Dương Vũ Hiên ngày thường vốn căm ghét hoạn đảng, rõ ràng bị hắn dày vò thê thảm như vậy, ánh mắt nhìn về hắn lại rất bình tĩnh.

Hắn trấn định đến quỷ dị, Giả Đình mẫn cảm không thể lý giải được đứng lên. Hắn là không đem mình để vào trong mắt? Đang coi thường hắn sao?

Nội tâm phẫn nộ, hắn dùng sức gấp chiếc quạt lại tạo ra một tiếng 'pha', cầm hình lệnh lên, hất cằm biểu thị thi hành tất cả cùng một lúc.

Ngữ khí trước sau như cũ vẫn là âm nhu ngoan độc của hoạn quan:

"Tiễn Dương đại nhân lên đường."

Hắn xưa nay tính tình cao ngạo phóng túng, tuy việc hành quyết trước thời gian là không hợp quy củ. Nhưng hắn chính là tâm phúc của Tào Công, mấy tên thái giám cưỡi ngựa tuân lệnh lập tức kéo dây cương.

Đầu, tay và chân của Dương Vũ Hiên bị trói vào những con ngựa khác nhau. Mỗi con ngựa lại đứng ở một hướng, khi chúng đồng lượt chạy chính là thời điểm ngũ mã phanh thây.

Khoảnh khắc thân thể Dương Vũ Hiên lơ lửng giữa không trung, hắn cơ hồ đã hướng Giả Đình nói gì đó, nhưng hôm ấy bão cát quá lớn, Giả Đình không nghe rõ, cũng không buồn muốn nghe.

Nhiều ngày sau, câu nói kia của Dương Vũ Hiên rốt cuộc cuốn theo gió cát Tây Bắc thổi đến bên tai hắn:

"Những năm nay, con vất vả rồi."

Đây là ý gì? Hình ảnh đột nhiên loé lên trong đầu khiến Giả Đình đứng trước chiếc đèn lồng đỏ dưới mái hiên trọ sững sờ, tim đập loạn nhịp trong giây lát.

Thẳng đến khi một tiếng kêu mềm mại 'Chân lang' khó khăn kéo lại suy nghĩ của hắn. Giả Đình ngẩng đầu lên, chỉ thấy Kim Tương Ngọc một thân hỷ phục đỏ thắm ngồi bên cửa sổ.

Đã sắp thành thân còn khoe khoang làm dáng, cũng không sợ ngã xuống sao. Giả Đình liếc nàng, khinh miệt quay đi.

"Chân lang nhìn ta một chút đi."

Hắn kiên quyết ngoảnh mặt làm ngơ, ôm hai tay, chờ hiệu lệnh của nghĩa phụ.

Đợi đến lúc đó, nữ nhân không biết sống chết và cả quán trọ này, tất cả đều biến mất vĩnh viễn trong hoang mạc Tây Bắc theo ý hắn.

Lúc Chu Hoài An vào phòng, Kim Tương Ngược vuốt phẳng khung cửa sổ mấy lần, tựa như đã hạ quyết tâm rồi mới khép lại.

Nàng xoay người, hướng Chu Hoài An lộ ra một cái mỉm cười, nơi đáy mắt là ánh nến đỏ sáng ngời rực rỡ.

"Ta đưa ngươi vào mật đạo trước."

Lối vào mật đạo nằm ngay dưới giường Kim Tương Ngọc, giở ván gỗ lên, đi xuống một chút, qua cánh cửa đá sẽ phát hiện một hành lang khô ráo sâu thẳm.

Kim Tương Ngọc mang theo nguồn sáng duy nhất, cầm ngọn nến đỏ đi đằng trước, Chu Hoài An mỗi bước sẽ quay đầu hai lần. Đi không biết bao lâu, chỉ nghe thấy âm thanh của cửa đá nặng nề đóng lại.

Kim Tương Ngọc dùng tay dập tắt bấc nến, chỉ trong một thoáng, toàn bộ mật đạo nhỏ hẹp liền không thấy đầu ngón tay.

Nàng tại trong bóng tối xoay người lại nhìn nam nhân phía sau.

Chu Hoài An từ nhỏ đã có thể ở nơi không ánh sáng soi rõ đồ vật. Hắn nhìn Kim Tương Ngọc, liếc nhìn thân ảnh tiếp tục đi về phía trước, tay nắm chặt thanh kiếm bên eo.

"Chu Hoài An, ta đã từng suýt chút nữa gả cho người mình yêu, chỉ một chút nữa thôi..."

"Là ý gì?"

"Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện." Thanh âm của Kim Tương Ngọc vẫn bình thản như thế:

"Ngươi biết không, vị hôn phu của ta sau giờ tan học sẽ lén lút trèo tường đến kể cho ta nghe hôm nay đã học được những gì. Hắn thường nhắc đến một người, nói người nọ có cùng chính kiến với hắn, hắn và người đó cũng hy vọng một ngày kia, hà thanh hải yến, thì hòa tuế phong, quốc thái dân an.*"

*Hà thanh hải yến, thì hòa tuế phong, quốc thái dân an (thành ngữ Trung Quốc): Sông trong biển lặng, mùa màng sung túc, đất nước thái bình dân tình an ổn.

"Chu Hoài An.."

Thân hồng y cuối cùng đã đứng lại, nhưng không quay đầu: "Chu huynh trong miệng Chân lang.." Giọng nói Kim Tương Ngọc khẽ run rẩy: "Là ngươi đúng không?"

Chu Hoài An cũng dừng bước, như thể đang lần nữa đối diện với Giả Đình của trước kia phảng phất tại một thời điểm rất xa xôi.

"Ta đi lấy vợ, Chu huynh, ta đi lấy vợ."

Hắn đột nhiên không nhìn thấy gì nữa, bóng tối bao trùm cả mật đạo.

Hắn đem hết thảy mọi chuyện nói cho Kim Tương Ngọc biết.

Kim Tương Ngọc không cho hắn thời gian để phản ứng, không chút do dự, cầm lấy thanh kiếm trường giấu trong mật đạo, đánh úp.

"Ngươi cho rằng năm đó kinh sư thất thủ, trong lúc hỗn loạn tương trợ, đỡ cho hắn hai nhát kiếm liền có thể xoá bỏ quá khứ sao? Lão nương nói cho ngươi biết! Không thể nào!"

Kim Tương Ngọc tự tự châu cơ*: "Chu Hoài An, ngươi và hắn không phải hảo hữu chí giao sao? Nhiều năm như vậy, tận mắt chứng kiến hắn nhận giặc làm cha, ngươi ở bên cạnh hắn nhưng ngay cả một cái rắm cũng không dám. Lương tâm ngươi sao có thể dung thứ?!"

*字字珠玑 (tự tự châu cơ): từng lời đều là vàng ngọc đắt giá.

"Dựa vào cái gì?!" Nàng giống như nổi điên không ngừng tấn công hắn, mỗi đòn đánh đều dùng hết lực.

"Dựa vào cái gì?! Ngươi là hảo bằng hữu của hắn, vì cái gì không cứu lấy hắn?"

Chu Hoài An chẳng qua chỉ phòng ngự, nhưng do mật đạo quá tối lại chật hẹp. Hắn không tránh khỏi bị thương.

Đến cuối vẫn là Kim Tương Ngọc thoát lực, dựa vào vách đá, hai hàng lệ trong suốt cứ như thế tuôn xuống.

Mật đạo an tĩnh đến lạ thường, Chu Hoài An lắng nghe Kim Tương Ngọc từng câu từng chữ đem quá khứ đau thương kể lại cho hắn.

Nàng biết rõ hắn đề cao đạo nghĩa, nàng chính là muốn hắn khổ sở, muốn hắn xấu hổ day dứt. Muốn hắn cảm thấy hắn nợ bọn họ một đời vợ chồng..

"Lần đầu tiên của ta là cùng một nam nhân dung mạo rất giống Chân lang, không những giống nhau mà còn rất tri thức. Ngươi có biết ta dùng đêm đầu tiên đó đổi lại cái gì không? Chỉ là một tập thơ mà thôi. Khi đó thơ của Chân lang bị cấm lưu hành, cầu cũng không được, người thư sinh kia vì quá yêu thích nên mới còn lưu giữ."

"Chu Hoài An, thời điểm hắn tiến vào ta đau đớn phát khóc. Ta ôm hắn rơi lệ, cứ ngỡ như đang ôm Chân lang. Sau đó hắn vì vậy mà nói nguyện ý lấy ta, thật nực cười..."

Kim Tương Ngọc đột nhiên che mặt điên cuồng cười ha hả, nước mắt ngăn không được thấm ướt kẻ tay: "Phu quân của ta thế nhưng là đệ nhất thư sinh."

Chỉ nghe thấy nàng tuyệt vọng tái diễn, cổ họng như bị đá vụn mài cứa ra máu. Lệ chan huyết: "Chân lang của ta, chàng lẽ ra phải là trạng nguyên của Kim Cung!"

Một lúc sau, cửa đá mở tung kèm theo một tiếng thở dài.

"Đi mau."

Ngay tại thời điểm Khâu Mạc Ngôn quả bất địch chúng*. Chu Hoài An từ trên trời giáng xuống một kiếm, đem Tào Thiếu Khâm cùng Giả Đình ngăn cản.

*寡不敵衆 (quả bất địch chúng): Ít người không thể chống lại số đông.

Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Hoài An, trong đầu Giả Đình vậy mà lại hiện lên hình ảnh Kim Tương Ngọc trước tiên. Tân lang ở đây, tân nương đâu..

Tào Thiếu Khâm rất nhanh cho hắn một ánh mắt.
Giả Đình gật đầu, để lại hai người ở phía sau, lập tức rời đi.

Cùng Khâu Mạc Ngôn giao chiến trên nóc nhà không biết bao lâu. Chỉ nghe thấy trong quán trọ một tiếng vang thật lớn, Giả Đình và Khâu Mạc Ngôn phá cửa xông vào.

Tiểu nhị thâm tàng bất lộ tên Thát Đát kia của Kim Tương Ngọc ấy mà lại giáng cho Tào Thiếu Khâm một đòn chí mạng. Đề đốc cả đời kiêu hãnh không ngờ đến có ngày bản thân sẽ chết dưới một con dao làm bếp chuyên thái rau..

"Nghĩa phụ!" Giả Đình vội vã lao đến, Tào Thiếu Khâm giữ hơi thở nhìn chằm chằm hắn thật lâu.

Trên khuôn mặt trung thành và tận tâm này, hắn như thế nào đã không còn thấy được khí phách thiếu niên từng khiến mình tức giận đến đau răng nữa.

Là hắn cướp đi thứ Giả Đình vốn nên có, nếu là hắn có lỗi, thì cũng nên trả lại rồi..

Tào Thiếu Khâm gắng gượng chút hơi tàn cuối cùng, đứng dậy. Vỗ nhẹ vào gáy Giả Đình hai cái, cái gì cũng không để lại cho hắn, cứ như vậy rời đi.

Tào Thiếu Khâm chết, lại giống như một thân tiến vào thâm cung..

Giả Đình bi thống vạn phần, ôm thi thể nghĩa phụ gào khóc, rất lau sau mới đứng lên, muốn tìm ít nước sạch gột rửa cho nghĩa phụ hắn.

Quán trọ bị quân lính Đông Xưởng do Tào Thiếu Khâm mang đến san bằng, Giả Đình từ trong đống đổ nát rẽ Đông rẽ Tây, đột nhiên dừng lại ở một góc.

Lỗ tai một tiếng nổ tung.

Những ký ức bị đè nén mấy năm đó điên cuồng tuôn ra, Giả Đình đầu đau như búa bổ, hai gối mềm nhũn vô lực khuỵu xuống đất.

Hắn ôm đầu, đủ loại chuyện quá khứ hiện lên trước mắt, những hình ảnh rời rạc dần dần chắp vá lại với nhau..

Vào lúc đó, bên ngoài quán trọ, bão cát điên cuồng thổi. Nhưng đối với Giả Đình mà nói, mọi thứ đều tĩnh lặng..

Qua rất lâu, nam nhân quỳ trên đống phế tích khẽ nhún vai. Hai giọt nước mắt rơi xuống mảnh gỗ gãy đặt trên đầu gối.

Ả tiện nhân lẳng lơ phóng đãng trong miệng hắn cùng hình ảnh vị tiểu thư nho nhã đức hạnh hoà thành một. Kinh đô đó cách Tây Bắc mấy trăm dặm, hắn cũng là chạy tới chết một con ngựa mới đến Long Môn trước Tào Thiếu Khâm.

Nàng, một nữ nhân yếu ớt, như thế nào đến được đây? Vì cái gì ngốc như vậy?

Sao lại ngu ngốc như thế?

"Ngọc nương.." Giả Đình thương tâm đến không chịu được, đứng dậy không nổi, nôn thẳng ra một ngụm máu tươi xuống sàn.

Mùi máu tanh nồng nặc trong khoang mũi, lại để hắn lần nữa nhớ tới ngày đó xử tử Dương Vũ Hiên.

Chính hắn, tự tay giết chết sư phụ của mình.

Trong đầu lượt lũ hiện ra, còn cả vô số những đồng môn, đều bị hắn hành quyết.

"Không, không phải.." Giả Đình lẩm bẩm cố gắng phủ định tất thảy, nhưng nụ cười điên cuồng cùng khí thế ngạo nghễ trong tiềm thức hắn không ngừng tái hiện một cách sống động.

Tất cả đều bị hắn hành quyết..

"Không phải!" Giả Đình lảo đảo đứng lên, vung kiếm vào không trung chém loạn xạ.

Mãi đến sau lưng hắn truyền đến một tiếng gọi dài..

"Chân lang."

Giả Đình dừng lại, lui một bước, bỗng nhiên xoay người.

Gương mặt Kim Tương Ngọc bị khói dày đặc hun đến tối sầm, búi tóc đã lệch ra từ lâu, nhưng nàng trong mắt hắn vẫn đẹp như vậy.

"Ngọc nương!"

Chân lang của nàng đã trở lại. Lệ nơi đáy mắt Kim Tương Ngọc tức khắc trào ra, nàng nhấc váy chạy về phía hắn.

Giả Đình cũng mở rộng vòng tay hướng gần nàng. Chỉ là thời điểm sắp ôm nàng vào trong ngực, Kim Tương Ngọc phía trước bất ngờ loạng choạng, tựa như một cánh hồ điệp run rẩy nhẹ nhàng rơi xuống..

Cách đó không xa, con dao găm của một tên Đông Xưởng chưa chết bay thẳng vào ngực nàng..

"Ngọc nương!"

Đầu óc Giả Đình trở nên trống rỗng, cảm giác sợ hãi khiến toàn thân hắn lạnh toát, chỉ biết ôm lấy nàng theo bản năng.

Mái tóc buổi sáng Kim Tương Ngọc tết gọn gàng giờ đã tán loạn, hỷ phục đỏ rực lúc trong mật đạo đã bị xé nát, giữa hàm răng còn tràn ra máu tươi..

"Ngọc nương...Ngọc nương không sao, ta đưa nàng đi tìm thái y."

Giả Đình quỳ trên đất, dùng áo choàng bao bọc ôm chặt lấy nàng. Kim Tương Ngọc nhìn Giả Đình, kẻ xuất hiện muộn màng trong đời nàng. Những giọt nước mắt tiếc nuối cùng hối hận từ khoé mắt chảy ra, hơi thở yếu ớt gần như không còn sự sống.

Bởi vì sợ hãi cực độ, Giả Đình vừa bước một bước chân đã mềm nhũn ngã xuống, dù cánh tay hắn ngay lập tức đệm dưới thân Kim Tương Ngọc, nỗ lực đứng dậy tránh đè lên người nàng. Nhưng Kim Tương Ngọc vẫn là chịu chấn động, miệng phun ra một lượng máu lớn, huyết dịch sẫm màu nhuộm đỏ thắm cổ và cằm nàng làm Giả Đình choáng váng.

Hắn hoảng hốt lấy tay vội lau đi vết máu trước mắt, cú ngã vừa rồi đem đầu gối nặng nề đập xuống nền đá, hai chân giống như tê liệt, mấy lần vẫn không thể đứng lên.

Hắn chưa từng có thời điểm chật vật như thế.

"Đừng sợ, ta ở đây. Ngọc nương, đừng sợ."

Hắn không biết là đang an ủi Kim Tương Ngọc hay an ủi chính mình. Nhưng Kim Tương Ngọc biết, nàng một đường giao thủ tới đây, vận số đã tận, máu tươi theo cổ họng liên tục cuồn cuộn, nàng nghẹn ngào mấy lần. Cuối cùng vẫn còn gắng gượng muốn giơ tay lau nước mắt cho hắn.

"Đồ ngốc, hoang mạc này làm gì có y quán.."

Hơi thở vốn đã mong manh, vẫn cố dùng hết khí lực để an ủi: "Chân lang, không khóc."

Giả Đình một cử động nhỏ cũng không dám, bàn tay kia nâng lên sắp chạm vào mặt hắn.

"Thiếp rốt cuộc..cũng gả cho chàng rồi."

Nhưng cánh tay run rẩy chỉ mới đi được nửa đường, Giả Đình đành trơ mắt nhìn nó bỗng nhiên thoát lực buông thõng, chiếc cổ của Kim Tương Ngọc rũ xuống..

Điều cuối cùng nghĩ đến trong đời chính là được nằm trong vòng tay hắn, nàng nhắm mắt lại, gương mặt trắng bệch lốm đốm những vết đỏ áp vào ngực Giả Đình, bình yên như một giấc ngủ..

"Không.." Giả Đình khôi phục tinh thần lại nắm lấy tay Kim Tương Ngọc, siết chặt đến chết, "Ngọc nương, tỉnh lại đi được không.."

Hắn phảng phất lại quay về ba năm trước, khi hắn ở trong thiên lao chịu đựng cung hình, bị cảm giác hít thở không thông này nuốt chửng..

Thế nhưng Tào Thiếu Khâm chết rồi, Ngọc nương cũng không có, hắn muốn hận cũng không biết phải hận ai.

Lúc đang đau đớn tột cùng, đột nhiên đầu hắn loé lên một ý niệm, hắn muốn giết chết hết tất cả người trong thiên hạ, kể cả bản thân.

Vì cái gì hắn phải sống như địa ngục. Vì cái gì cả đời hắn cứ phải một mực mất đi, không được đền đáp.

"Ngọc nương, ngọc nương.." Giả Đình gọi nàng mấy tiếng, nước mắt từng giọt rơi xuống trên gương mặt Kim Tương Ngọc.

Hắn từ từ nhắm mắt lại.

Gió cát như bông tuyết lả tả khắp bầu trời, hắn cứ như vậy lặng lẽ ôm Kim Tương Ngọc ngồi trên đất, thẳng đến khi cát vàng phủ kín người..

Không biết qua bao lâu, hắn mới buông lỏng bàn tay Kim Tương Ngọc ra, ánh mắt bi thống sâu sắc dần dần trở nên chết lặng, về sau không còn bất kỳ biểu tình gì.

Hắn vuốt ve gương mặt trắng bệch của nàng.

"Ngủ đi, ta mang nàng về nhà."

Hắn ôm lấy nương tử, dùng kiếm chống đất đứng dậy. Một bước nông một bước sâu trên cát đi về phía chân trời..

Tàn dư của Đông Xưởng chết cũng không muốn nhắm mắt. Giả Đình quét lưỡi kiếm, từ quán trọ đến quan ải một đường giết qua.

Chu Hoài An lưng cõng đứa trẻ của Dương đại nhân, nửa người đã ra khỏi quan ải, không đành lòng, quay đầu lại.

"Giả Đình, không, có lẽ nên gọi ngươi là hiền đệ."

Chu Hoài An nhìn Giả Đình trước mắt, khuôn mặt tú lệ nhuốm đầy máu khô. Thực theo lời thế nhân nói hắn từ Địa Ngục mà đến, Ngọc Diện Tu La. Nhưng hắn trước đây chưa từng như vậy, hắn rõ ràng là một thiếu niên lang tuấn tú.

Chu Hoài An nhắm mắt hít sâu một hơi, hồi phục lại mở ra:

"Quân pháp bất vị thân, đại nghĩa diệt thân, đại trung diệt tâm. Hiền đệ, đổi lại là ngươi, sẽ lựa chọn thế nào?"

Giả Đình nhìn qua người trước mặt, tay nắm kiếm cứng ngắc nâng lên, hắn bây giờ không còn cảm nhận được cái gì gọi là đau đớn nữa..

"Ta đã lựa chọn, ở trong ngục."

Trong mắt Chu Hoài An hiện lên một tia mờ mịt, sau đó đột nhiên mở to hai mắt.

Hoá ra..

Hắn đã biết từ đầu đến cuối.

Đúng, hắn đường đường là trạng nguyên lang phong quang tễ nguyệt*, sao có thể không nghĩ tới.

*光风霁月 (phong quang tễ nguyệt): Trời quang trăng sáng, một câu thành ngữ, nghĩa đen chỉ cảnh trời quang mây tạnh sau mưa, nghĩa bóng chỉ con người có tấm lòng rộng lượng, khoáng đạt.

Hắn biết bản thân chẳng qua chỉ là một quân cờ, nhưng vẫn kiên trì đến cùng trong ngục tù của Đông Xưởng.

Đại nghĩa diệt thân, đại trung diệt tâm.

Giả Đình nhẹ nhàng ấn vào trái tim mình, nó dường như đã ngừng đập sau khi Kim Tương Ngọc trút hơi thở. Rõ ràng linh hồn hắn đang gào khóc, nhưng ngay cả một giọt nước mắt cũng không thể rơi..

"Ta đây sớm nên diệt thứ tâm ngu trung này."

Chu Hoài An thuỷ chung không chịu rút kiếm, chỉ là thời điểm thanh kiếm của Giả Đình đến gần bên cổ vội vàng nói một câu:

"Cùng tắc độc thiện kỳ thân, đạt tắc kiêm tế thiên hạ."

Lưỡi kiếm lướt qua..

Sau đó?

Về sau không còn ai biết rõ, chỉ duy nhất một người không ngừng lưu truyền những giai thoại về Khách Trạm Long Môn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro