Ờ thì ................ Đúng vậy, cô ấy là người hầu của tao. Nhưng nếu mày muốn, mày có thể chuyển sang nhà tao ở, tiện thể tiếp cận luôn - Hắn bày cách cho anh. Hắn không hiểu mối quan hệ giữa hắn và nó là gì - chủ tớ hay tình yêu đơn phương của hắn giành cho nó. Nhiều lúc, hắn muốn hỏi xem......... nó coi hắn là gì ....
Mày nói thật hả ???? Tao chuyển sang nhà mày ở được hả ?? Thánh- kiu mày nhiều nha, mày đúng là thằng bạn thân chí cốt của tao. Từ trước đến giờ chưa có ai tốt với tao như mày hết á - Mắt anh sáng lên đầy hi vọng. Cuối cùng, anh cũng đã được hắn đồng ý giúp đỡ. Nhưng ........... anh vẫn thấy hình như mình quên hỏi cái gì đó. Nhưng cũng mặc kệ, được chuyển đến cùng nhà với hắn và nó càng có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận nó.
Tao nói đùa mày bao giờ, chuyển thì chuyển đi. Tao lên phòng trước à, mày về đi nhá - Hắn muốn phát khùng với thằng bạn vì đã lãng phí thời gian của hắn. Chỉ nói có nhiêu đấy mà mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Chẳng hiểu anh muốn gì ở hắn nữa...... Không lẽ muốn ở nhờ ??
Ờ.... bái bai mày nha, tao về đây. Chúc một ngày tốt lành - Anh nói rồi chạy đi luôn, để lại hắn ngồi chưa kịp nói câu nào. CŨng phải thôi, có cơ hội, ngu gì không giữ lấy cơ chứ.
~ Sáng ngày hôm sau ~
Trước cổng căn biệt thư nhà hắn là một chàng trai tâm trạng vui phơi phới với 2 - 3 chiếc va-li to đang ấn chuông liên tục.
Thằng khùng !!! Mới sáng sớm mà không để yên cho người ta ngủ - Hắn bước ra mở cửa với khuôn mặt nhăn nhó.
Ê, hôm qua mày cho tao dọn đến đây thì tao dọn đến chứ mày đâu có kêu tao không được dọn đến vào sáng sớm đâu - Anh cãi lại hắn. Anh đang rất vui thì bị hắn chửi om sòm khiến anh xịu xuống.
Mời cậu chủ và thiếu gia vào ăn sáng ạ - Một cô người hầu bước ra, cúi đầu kính cẩn nói rồi chỉ về bàn ăn dài với những món ăn thơm phưng phức đang được nó dọn ra.
Được rồi, cô vào trước đi - Hắn quay sang nói với cô người hầu rồi phụ anh lôi mấy chiếc va-li vào.
Chào người đẹp - Khi nhìn thấy nó, anh đã vui vẻ chạy vào, bỏ lại mấy cái va-li ở đó. TIến lại chỗ nó, sử dụng giọng điệu cũ như trước kia ở buổi tiệc
Thiếu gia, tôi đã nói rồi, tôi không phải người đẹp. Xin thiếu gia đừng gọi tôi bằng cái tên đó - Nó cúi đầu chào anh rồi lịch sự nhắc lại . Nó ghét ai gọi nó bằng hai từ " người đẹp'. Chính xác hơn, nó ghê tởm hai từ đó................. vì lúc nó 15 tuổi, những kẻ ở trong 'nhà thổ' đã gọi nó bằng tên đó.
Thôi được, tôi sẽ không gọi cô bằng tên đó nữa. Nhưng tôi phải công nhận, cô rất đẹp. - Anh cười nhìn nó, nụ cười chân thành đầu tiên anh dành cho người con gái, không phải những nụ cười đểu hay nhếch môi mà anh hay dành cho những cô tiếp viên trong bar.
Cám ơn, nhưng tôi không xứng đâu - Nó cũng cười lại rồi bước nhanh xuống bếp, không phải nụ cười xã giao nhưng cũng không hẳn là một nụ cười chân thành, chỉ là một nụ cười.................. dùng để cảm ơn.
Anh ngạc nhiên nhìn nó. Từ trước đến giờ, chưa cô gái nào lảng tránh anh khi nghe anh khen đẹp. Vậy mà nó lại nhanh chóng bước đi chỗ khác.
Tao nói mày rồi. Không dễ 'xơi' đâu - Hắn đặt tay lên vai anh, nở nụ cười nham hiểm rồi bước về phía bàn ăn dùng bữa sáng của chính mình.
~ Tối hôm đó ~
Dọn phòng cho tôi - Hắn nói qua bộ đàm giữa hắn và nó.
Vâng - NÓ trả lời lại. Nó muốn từ chối nhưng không được, vì khi vào làm, nó phải hoạt động 24/24 nếu hắn ra lệnh
Nó bước đến phòng hắn, gõ cửa và nhận được hai chữ ' vào đi'. Trước mặt nó là một bãi chiến trường: Sách báo quăng tứ tung, quần áo dơ sạch khắp mọi nơi, ly, chai rượu và nước vương vãi khắp sàn. Nó vừa dọn dẹp hôm qua mà bây giờ lại đâu vào đấy, nó không hiểu nổi hắn là loại người như thế nào nữa rồi.
( Mai em viết tiếp nhé ss, em phải làm gift tặng cho Seo Jin trước khi nó thi như chúc may mắn )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro