Chap12

Đừng ai báo t nữa nha😀

Cho dù mọi người biết tôi không bao giờ lo chuyện bao đồng, không tò mò ,không soi mói. Nhưng lần này tôi lại muốn tìm cách để phô ra cho mọi người biết 13 thiếu gia nhà họ Lee không hề bị khờ như vậy.

Nhưng kế hoạch thì tôi chưa nghĩ ra đành bỏ qua vậy. Đột nhiên có một cuộc gọi, gọi tới. Là Doyoung bạn học hồi cấp 3 của tôi.
" Alo Y/n à cậu có muốn đi chơi với tớ không"
" Ò cũng được cậu đến ****** nha"
" Ok"

Tôi lên chuẩn bị đồ để đi chơi với Doyoung. Vì cũng tối rồi trời hơi lạnh nên cô cũng chỉ mặc đồ bình thường đi chơi thôi.


Vừa xuống dưới nhà thì đúng lúc các anh về. Anh nhìn theo rồI hỏi tôi.
" Ơ chị Y/n đi đâu đấy" Út Chan chu cái môi ra hỏi tôi
" Ơ vợ đi đâu đấy cho Mingyu đi theo mới"

" Tôi đi chơi mới bạn chắc tí nữa về các anh ăn cơm chưa chưa ăn thì tôi bảo bác giúp việc nấu cho"
" Bọn anh ... ăn rồi"
" Thế thì các anh lên phòng mà chơi . Tôi đi đây"
Tôi vẫy tay chào các anh rồi chạy ra với Doyoung đang đứng trước cửa.
" Này Doyoung chúng ta nên đi đâu chơi đây?"
" Lâu rồi chúng ta không chơi game hay chúng ta đi chơi game đi "
" Ok" Tôi hí hửng nhảy lên xe Doyoung rồi đi đến tiệm net để chơi game.

Nhìn tôi thế thôi chứ hồi lớp 11 lại là game thủ của khối đấy. Lúc đó thì mấy trò bắn súng ai đấu với tôi cũng phải nể phục tôi một lần.

Nhưng từ khi lên lớp 12 mẹ tôi lại cấm tôi chơi những trò chơi như vậy vì trên mạng nói rằng cho con chơi những trò chơi bạo lực sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lý của con, và cũng vì cuối cấp nên muốn tôi cố gắng học tập để còn thì đỗ đại học.
Lúc đó tôi phải nghe lời mẹ răm rắp rồi bỏ game lao đầu vào học.
Dần dần những trò chơi đó đi vào quên lãng bây giờ những thứ đó cũng chỉ là kỉ niệm.

Đi vào quán net hai chúng tôi ngồi cạnh nhau rồi chơi cùng với nhau chơi khoảng 30 phút tôi cảm thấy chán rồi rủ anh đi dạo.
Doyoung cũng đồng ý rồi đưa tôi dạo ở bên sông Hàn. Vừa đi vừa nói chuyện về quá khứ đột nhiên anh lại nhắc đến một chuyện làm từ quên thành ra lại nhớ mãi.
" Em còn nhớ lời tỏ tình của anh vào năm lớp 12 không" anh quay qua nhìn tôi.
Bốn mắt nhìn nhau
Hồi ức về kí ức vào năm lớp 12 hôm đó Doyoung gọi cô ra đằng sau trường lúc đó cô tò mò hỏi.
" Ủa cậu gọi tớ ra đây làm gì vậy?"
" Ừm thì tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu"
" Nói nhanh đi tớ còn phải về nữa"
" Ừm tớ thích cậu. Tớ thích từ khi cậu đến đây những lúc nhìn cậu bị bắt nạt tớ cảm thấy đau lắm tớ không muốn một ai động vào cô gái bé nhỏ ấy cả. Tớ sẽ bảo vệ cậu nếu như cậu đồng ý làm bạn gái tớ sẽ không có ai có thể động vào cậu nữa cả"
Trong lúc đó tôi cảm thấy vừa hoảng loạng vừa bất ngờ đành nói bừa một câu.
" Ừm sau 5 năm sau tớ sẽ trả lời câu hỏi này của cậu" rồi lúc đó tôi chạy đi để lại anh ở đó.

Đến hiện tại anh lại hỏi
"Vậy câu trả lời của anh là gì vậy"
" Ừm nhưng mà bây giờ em có chồng rồi nên không thể làm người yêu anh được" tôi nhìn rồi nói
" Anh biết em không hề yêu bọn họ, và em với bọn họ cũng chỉ là có hôn ước thôi. Nên bây giờ em cũng có thể đến với anh được mà" anh cầm chặt lấy tay tôi nói
" Cho dù thế em cũng không thể yêu anh được . Bỏ tay ra em muốn đi về"
" Không về em hãy trả lời đi " anh cầm chặt lấy cổ tay tôi
Tôi đau lên vùng vẫy.
" Bỏ ra anh bị điên sao"
" TRẢ LỜI ĐI" anh trừng mắt lên nhìn tôi.
Nhân lúc sơ hở tôi đạp vào chỗ hiểm của hắn rồi chạy đi. Hắn đau đớn quằn quại ôm vào cậu nhỏ bị đá như vậy. Chạy mãi chạy mãi thì đằng sau chiếc xe ô tô của hắn đang chạy lại. Hắn đi xuống rồi đuổi theo tôi.

Đằng xa kia hình như là Wonwoo tôi chỉ kịp hét.
" WONWOO À CỨU EM"
Hắn ta chụp thuốc, rồi tôi ngất đi màn đêm bao trùm xung quanh lấy tôi. Jeon Wonwoo vừa nghe thấy vậy nhìn quanh rồi thấy tôi đang bị một người đàn ông kéo vào xe. Anh chạy theo nhưng không kịp vẫn may là nhớ được biển số xe và về báo cho anh em biết.

12 người nghe được tin ấy thì vô cùng hoảng hốt.
SC: " bây giờ chúng ta phải làm gì được nhỉ"
SK: " anh Wonwoo giỏi công nghệ hay thử xem nào cái xe đó đang ở đâu từ đó biết ra vị trí của Y/n rồi đến cứu cô ấy"
SN: " Ờ cậu thử đi " rồi lay vai Wonwoo

WW: " Tìm thấy rồi địa chỉ ở *******"
MG: " Thằng này cũng khôn đấy bắt cóc Y/N ở xa thế này. Quả này mày chết dưới tay ông" anh vùng nắm đấm vào bức tường bên cạnh làm mọi người giật mình.
JH: " Ôi cái thằng này hết cả hồn từ từ phải tìm kế hoạch giải cứu đã"




Tôi sợ mấy ông lại biến thành siêu nhân quá .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro