Chap19

Bên cạnh em có một hàng xóm mới nhưng em chưa nhìn mặt báo giờ nghe nói là anh ta đã hơn 30 rồi nhưng vẫn chưa lấy vợ.

Hôm nay em đi ra chợ mua ít đồ ăn. Đi cùng em là Hạo và Jun. Hai người này đi đến chợ cứ hát bài đi chợ mãi thôi. Mua đồ xong em có về đến nhà.

Bất chợt có một người đàn ông đứng trước mặt em. Em chào hỏi rồi ngẩng đầu lên. Gương mặt em tối sầm lại chân tay bủn rủn. Jun và Hạo thấy em thế chào người đàn ông kia rồi đỡ em vào nhà.

Em sợ hãi ngồi trên ghế nghĩ lại những kí ức về người đàn ông kia. Em có quên biết hắn vì hắn là hàng xóm gần nhà cũ của em. Lúc đó em mới 16 tuổi thôi. Hắn đã 26 tuổi rồi. Khi em chuyển đến hắn đã thích em rồi, hắn thích đôi chân thon dài, khuôn mặt xinh đẹp của em. Từ lâu hắn đã có ý định quan hệ tình dục với em rồi. Nhiều lúc em mặc váy ngắn hắn cứ dòm ngó em. Hắn còn soi mói lúc em tắm với thấy đồ. Có lần hắn còn giả vờ đến nhà em chơi trong lúc không để ý liền lên phòng em gắn camera ở đó. Hắn trộm chiếc áo lót của em ngày nào cũng đem nó ra ngắm với ngửi.

Đỉnh điểm là lần này hắn liều đến nỗi xông lên phòng em rồi đè em xuống hôn rồi định quan hệ tình dục may mắn nhờ em hét lên ba mẹ mới cứu em khỏi con người đồi bại, biến thái này. Từ đó trở đi em rất sợ những kí ức đó về hắn. Sau một thời gian kí ức đó dần lắng xuống em đã không còn nhớ nhưng giờ gặp lại hắn em cảm thấy buồn nôn. Bây giờ em cần phải tìm cách giải quyết nếu không hắn sẽ làm hại em mất.

Nhìn em ngồi ngơ Jun có lắc người em. Em tỉnh dậy trong cơn mơ hồ đó. Jun hỏi
" Có chuyện gì mà sao Y/n ngồi ngơ ngơ thế"
" À không có gì đâu. Em đi nấu cơm, ngồi chơi đi nhé" em lững thững bước vào phòng khách.

Tâm trí em bây giờ không thể thoát ra cái chuyện quái quỷ kia được. Nên khi cắt rau em vô tình làm đứt ngón tay khi đó em mới nhận ra em bị thương, băng bó vết thương xong em nấu ăn tiếp. Hôm nay em nấu hơi lâu từ 6h đến hơn 8h mới xong. Em gọi mọi người xuống chắc ai cũng đói meo rồi. Bỗng có tiếng nói.

" Y/n ơi trứng kiểu gì mà bị cháy khét rồi" em hoảng hốt nhìn em ủi trời nó bị cháy thật
" À chắc do sơ xuất thôi mọi người thông cảm mọi người thử món khác đi" em an ủi mọi người. May mắn là những món còn lại vẫn bình thường.





Sự lười biếng này kính mong mọi người cảm thông ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro