Chương 6: Bạn cùng lớp
Sáng hôm sau, Yui tỉnh dậy với trạng thái mệt mỏi, cô ngủ tới tận trưa nhưng vẫn còn cảm thấy rất buồn ngủ nhưng không thể ngủ tiếp vì mẹ cô đã lên gọi dậy.
"Con lại thức đêm chơi game sao?"
"Hehe, chỉ một đêm thôi mà" Yui đáp.
"Được rồi, mau dậy đi. Bữa sáng mẹ đã làm rồi, bây giờ mẹ đi làm đây nên nhớ dậy mà trông nhà đấy"
Yui dụi mắt, nhìn mẹ của mình. "Hôm nay là cuối tuần mà mẹ cũng làm sao?"
"Một công việc bán thời gian thôi, dù sao ở nhà rảnh rỗi cũng không biết làm gì cả" Bà ấy đáp. "Mà trong nhà hết sữa rồi, con rảnh thì đi mua đi nhé, chỗ mẹ làm không thuận đường với siêu thị cho lắm"
"Vâng..."
Sau khi dặn dò thêm vài điều thì mẹ của Yui rời đi, còn cô ấy thì vẫn đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh cho đến khi chiếc điện thoại bên đầu giường reo lên.
Yui bắt máy, theo phản xạ nói: "Chuyện gì vậy, chú Escoft?"
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát.
Yui nhíu mày. "Sao không nói gì thế?"
"Xin chào, Katsuya-san, mình là Aisaka Rin, chúng ta học cùng lớp. Hôm nay chúng ta đã có hẹn sẽ làm bài tập nhóm được giao. Không biết bây giờ bạn có tiện không?"
"Eh???" Yui chớp mắt vài cái, sau đó cô mới nhận ra đây là ngoài đời chứ không phải trong trò chơi, thêm nữa là cô lại quên mất vụ làm bài tập nhóm này nữa.
"À, vâng, mình rảnh chứ. Vậy chúng ta hẹn ở đâu thế? Lúc mấy giờ thế?" Yui vội hỏi nhưng sau đó nhận ra hỏi như vậy chứng tỏ bản thân rất thiếu trách nhiệm mà không hề nhớ gì hết.
"Quán café Cattie, đường Hokai gần trường, lúc 12:30"
Yui nhìn lại đồng hồ, đã là 12 giờ rồi và chỉ còn nửa tiếng nữa.
"À được, mình sẽ tới ngay!"
Yui bật dậy khỏi giường như có lửa đốt dưới chân. Cơn buồn ngủ lập tức bị đánh bật bởi sự hốt hoảng. Cô vội vã chạy vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng qua loa rồi lục đục tìm quần áo mặc.
"Thật là... sao mình lại quên vụ này chứ? Tại cái game kia đấy...!"
Mặc vội bộ đồ đơn giản – áo hoodie màu kem và quần jeans. Yui nhét sách vở vào balo, khoác lên vai rồi phi ra khỏi nhà như một cơn gió, ngay cả bữa sáng mà mẹ cô chuẩn bị cũng không kịp mang theo.
Trong đầu cô lúc này chỉ còn đúng một suy nghĩ: "Đừng để bị cho là đồ vô trách nhiệm... đừng để mất điểm ấn tượng trong mắt người ta...!"
May mắn là quán café Cattie chỉ cách nhà cô tầm mười phút chạy xe đạp. Dù vậy, cô vẫn đạp với tốc độ như đang thi Olympic. Tới nơi thì đồng hồ mới chỉ 12:28.
Yui dừng xe, cố hít một hơi thật sâu để không thở hồng hộc như vừa chạy marathon rồi bước vào quán. Ánh mắt cô lập tức tìm kiếm trong không gian thân quen được trang trí với gam màu nâu ấm áp, những chiếc bàn gỗ và ánh đèn vàng nhẹ.
Ở một chiếc bàn gần cửa sổ, một cô gái có mái tóc bạch kim dài buộc gọn với bộ quần áo đơn giản nhưng nhìn rất sang trọng và sành điệu đang ngồi đợi với một cuốn tập mở sẵn và một ly trà sữa chưa uống, bên cạnh cô ấy còn có một cô gái mặc bộ vest đen, đứng nghiêm túc như một bức tượng.
Cô ấy nhìn thấy Yui, khẽ mỉm cười rồi vẫy tay nhẹ.
"Aisaka Rin..." Yui nhận ra ngay. Vì Rin là đúng chuẩn là kiểu con nhà người ta với ngoại hình xinh đẹp, học giỏi, gia cảnh tốt mà tính cách cô ấy cũng tốt nữa nên rất nổi tiếng trong trường.
Yui bước tới, cúi đầu hơi gập người xin lỗi: "Xin lỗi vì tới trễ... mình quên mất vụ này..."
Rin lắc đầu nhẹ. "Không sao. Mình cũng mới đến. Ngồi đi"
Yui thở phào, kéo ghế ngồi xuống. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, không ai nói gì nhưng Yui lại bất giác cảm thấy áp lực, cô cảm giác như người phụ nữ bên cạnh Rin đang nhìn mình rất chăm chú vậy.
Rin nhận ra sự căng thẳng đó, liền mỉm cười lên tiếng: "Đừng căng thẳng, cô ấy là vệ sĩ của mình, liếc nhìn người khác chỉ là thói quen từ công việc mà ra thôi chứ không có ác ý gì đâu"
"À... vậy sao..." Yui gật đầu, cố gắng nở một nụ cười gượng. Dù vậy, ánh mắt sắc lạnh như dao gọt băng của người vệ sĩ kia vẫn khiến cô dựng hết cả tóc gáy.
Cô vội nhìn sang Rin, như để tìm chút bình yên giữa bầu không khí căng thẳng. Thật kỳ lạ, dù người ngồi trước mặt ăn mặc chẳng hề phô trương, khí chất vẫn khiến người ta có cảm giác như đang đối diện với một quý tiểu thư chính hiệu.
"Cơ mà... chỉ có hai người thôi sao?" Yui hỏi.
"Xem ra cậu thật sự không nhớ gì nhỉ?" Rin hỏi lại, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng Yui lại cảm thấy áp lực trước nụ cười đó, cứ như là cô đang bị thẩm vấn vậy.
"Giờ mà thừa nhận thì mất mặt quá nhưng nói dối thì có khả năng bị phát hiện thì sẽ càng mất mặt hơn nữa..." Yui suy nghĩ nhưng sau đó cô vẫn chọn nói thật.
Cô gãi đầu, cười gượng một cái. "Xin lỗi, dạo này mình hơi bận việc nên quên mất rồi" Cô vừa nói trong đầu cũng đang cố nhớ lại xem tình huống là như nào mà rốt cuộc lại thành cô – một kẻ nhạt nhẽo kém nổi bật như thế mà có thể làm nhóm chung được với một trong những người nổi bật nhất như Rin đây.
"Thôi không sao, miễn là kiến thức của cậu không mất hết là được" Rin nói.
"À, chắc chắn là không rồi..."
"Thế thì tốt rồi, bắt đầu làm thôi nào"
"...Được"
Buổi học nhóm của hai người bắt đầu, nhờ sự thông minh của Rin mà các vấn đề đặt ra được giải quyết rất nhanh. Yui cũng cố gắng để theo kịp và may cho cô là bình thường cô học không đến mức tệ mà để Rin phải làm hết.
Nhưng kì lạ là Yui cảm nhận được thi thoảng Rin sẽ lại nhìn mình, ánh mắt đó không phải chỉ là nhìn lướt qua hoặc vô tình mà là cố tình nhìn. Đôi khi còn chăm chú quá mức khiến Yui chỉ biết cúi đầu giả bộ không biết.
Trong lúc làm bài, điện thoại truyền đến vài dòng thông báo khiến màn hình sáng lên. Yui liếc mắt nhìn sang, đó là các thông báo về những tin tức mới của trò chơi mà cô đang chơi.
Sau đó Yui phát hiện Rin cũng đang nhìn vào màn hình của mình thì vội lấy điện thoại giấu đi vì hình nền màn hình khóa của cô đang để một tấm ảnh của bản thân trong lúc ngủ.
Không phải Yui có sở thích đặc biệt hay gì đâu mà tấm ảnh này là mẹ cô chụp và cô thấy nó khá đẹp nên để thôi.
Rin khẽ nghiêng đầu và mỉm cười nhẹ, một nụ cười mà Yui không thể đọc được là đang nghĩ gì.
"Đáng yêu đấy chứ," Rin bỗng lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng.
Yui giật nảy. "Hở!? Gì... gì cơ!?"
"Bức ảnh," Rin nói, mắt vẫn chăm chú vào vở bài tập như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. "Mình nghĩ là nó dễ thương"
Một lời khen cho thấy cô ấy không thèm che giấu việc mình đã thấy tấm ảnh đó.
"C-cái đó... chỉ là mẹ mình chụp lúc mình ngủ thôi, không có ý gì đặc biệt đâu..." Yui chống chế, hai tai bắt đầu đỏ lên.
"Không sao đâu. Mình chỉ nói thật lòng" Rin ngẩng lên, ánh mắt gặp thẳng ánh mắt của Yui — dịu dàng, không trêu chọc cũng chẳng đùa cợt. Điều đó khiến Yui càng lúng túng hơn nữa.
Cô ho nhẹ một cái để phá đi bầu không khí kỳ lạ rồi nhanh chóng cúi xuống nhìn lại bài tập, cố gắng vờ như không có chuyện gì. Nhưng tai cô vẫn đỏ ửng và đầu thì trống rỗng.
"Thật là một con người kì lạ mà..." Yui thầm nghĩ.
Phải một lúc sau, không khí mới trở lại bình thường. Cả hai tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng trao đổi vài câu, và dù cố phủ nhận, Yui cũng không thể không nhận ra Rin quả thực rất dễ gần, nhưng ở cô ấy vẫn có một điều gì đó... hơi khác.
Khoảng một tiếng sau, cả hai gần như đã hoàn thành phần bài tập. Rin cẩn thận đóng tập lại rồi nhìn đồng hồ.
"Xem ra xong sớm hơn dự kiến nhỉ"
"Ừm..." Yui gật đầu. "Cũng nhờ cậu đấy"
"Vậy giờ còn sớm, nếu cậu không bận, đi dạo một chút không?" Rin đề nghị, ánh mắt vẫn bình thản. "Gần đây có một cửa hàng sách khá thú vị, mình định ghé qua"
Yui định từ chối, cô muốn về nhà để chơi game tiếp nhưng đứng trước ánh mắt kia thì cô không thể từ chối được.
"Ừm cũng được nhưng sau đó mình còn có việc nên chắc không thể đi lâu được đâu"
"Không sao, miễn có người đồng hành là mình vui rồi" Rin mỉm cười, lần này là một nụ cười hoàn toàn tự nhiên. "Vậy đi thôi" Người vệ sĩ lặng lẽ đi theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ.
Cả hai đi tới một cửa hàng sách mới khai trương gần đây, Yui có biết nó, định sẽ đi thử vào một ngày đó nhưng chưa có có hội. Cửa hàng này khá rộng rãi, ngoài sách thì nó còn bán vài thứ khác nữa.
"Cậu thích đọc loại sách nào thế?" Rin bất chợt hỏi.
"Ể... mình không hay đọc sách cho lắm nhưng chắc sẽ là các thể loại hành động"
"Vậy sao, mình thì thích đọc trinh thám. Cảm giác mỗi lần đọc sách là một lần bản thân tự bước chân vào để đi theo diễn biến trong sách vậy, rất là tuyệt luôn đấy" Rin nói, giọng có phần hào hứng.
"À... vậy sao..."
Rin tiếp tục dẫn Yui đi lòng vòng, giới thiệu cho cô ấy một vài quyền sách mà bản thân thích, để đáp lại thì Yui thì rất chăm chú lắng nghe và ghi nhớ lại nhưng vẫn không có thứ gì khiến cô thật sự hứng thú.
Trong lúc nhìn quanh, Yui tình cờ phát hiện các vật phẩm đến từ trò chơi mà cô đang chơi, mô hình của người hướng dẫn Alis, các vật phẩm tượng trưng cho trò chơi và còn có các mẫu truyện ngắn do nhà phát hành viết nó, có thể trong đó sẽ có một số hướng dẫn và mẹo cho trò chơi. Yui không nhịn được mà nhìn lâu hơn một chút, ánh mắt cô sáng lên hiếm khi thấy.
Rin nhanh chóng nhận ra điều đó. "Cậu cũng chơi trò đó sao?" Cô ấy hỏi.
"Ể... không có. Chỉ là có nghe qua quảng cáo mà thôi" Giọng Yui bất giác nhỏ đi và không trôi chảy, trong vô thức cô đã nói dối vì không muốn người khác biết sở thích của mình.
"Vậy nếu cậu thích thì mình mua tặng cậu nhé?"
"Ể... không cần đâu, cũng có phải dịp gì đặc biệt hay mình đã giúp đỡ được gì cho cậu đâu" Yui vội từ chối.
"Đừng khách sáo, coi như là quà làm quen đi, dù sao chúng ta học cùng lớp mà lại ít khi giao tiếp như thế cũng khiến mình thấy ấy nấy lắm" Rin vừa nói vừa lấy các món đồ đưa cho người vệ sĩ đi thanh toán, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh khiến Yui không kịp phản ứng.
Sau khi rời khỏi cửa hàng, Yui cầm bịch đồ trên tay mà vẫn còn ngơ ngác, hiếm khi có ai tặng quà cho cô lắm mà lại còn đúng ngay thứ cô thích nữa.
"Cảm ơn cậu... hiện giờ mình không có gì để đáp lễ hết nhưng mình sẽ nghĩ cách sau!"
"Được rồi, vậy thì mình rất chờ mong đó nhé"
Rin nói xong thì một chiếc xe hơi sang trọng đã tiến đến, người vệ sĩ mở cửa xe cho Rin bước vào. "Xin lỗi, bây giờ mình có việc nên không thể đưa cậu về được, khi nào rảnh rỗi mình sẽ hẹn cậu đi chơi nhé?"
"À, không sao đâu. Nhà mình cũng gần đây thôi" Yui vội nói rồi chiếc xe rời đi trong lời chào tạm biệt của Rin, còn cô thì vẫn đứng đó vì chưa dám tin tất cả những điều này là sự thật.
"Coi bộ... ra ngoài cũng không tệ lắm... nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro