Chương 7: Cuộc thi và Người phụ nữ
Về đến nhà, Yui đặt sữa vào trong tủ lạnh rồi đi dẹp balo và thay đồ trở ra. Hiện tại đã là lúc hoàng hôn rồi, Yui không nghĩ là lại tốn nhiều thời gian như thế nhưng cô thấy nó cũng không quá tệ.
"Dọn dẹp nhà cửa một chút nhỉ..."
Yui nói rồi bắt tay vào làm luôn, chỉ là những công việc đơn giản nên không mất nhiều thời gian cho lắm, cô đã gọi cho mẹ thì nhận được tin là hôm nay bà ấy sẽ về trễ nên cô sẽ phải tự nấu ăn.
"Vậy thì nấu thôi"
Kỹ năng nấu nướng của Yui không đến mức tệ, sau hai mươi phút thì vài món ăn đơn giản đã được làm xong. Cô ngồi xuống và tự thưởng thức thành quả của mình rồi để lại một phần cho mẹ.
Đến lúc dọn dẹp bếp và tắm rửa xong thì đã là khoảng bảy giờ tối.
"Chơi game thôi!"
Yui kết nối thiết bị, tiến vào thế giới ảo của trò chơi.
[Chào mừng người chơi Maple quay trở lại]
Maple mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên sofa, cô nhận ra hai lần đăng nhập trước đều khá giống như vậy. Đều rời khỏi trò chơi lúc đêm và khi đăng nhập lại thì trời đã sáng.
"Giờ thì để xem có gì làm nào..."
Maple kiểm tra điện thoại, đầu tiên là cô xem số tiền mình đã kiếm được, tổng là 3400 USD sau hai đơn hàng và một lần giao hàng trước đó, tiến độ khá nhanh nhưng so với con số hai triệu đô thì vẫn chỉ là muỗi thôi. Xong xuôi thì cô lại xem qua phần tin nhắn, quả nhiên là có tin nhắn mới nhưng không chỉ từ người của PGX mà còn cả Escoft nữa.
"Giá mà ngoài đời cũng kiếm tiền dễ như thế này thì tốt biết mấy..."
Sau khi than thở thì Maple quyết định xem tin nhắn của Escoft trước.
"Là chú đây, vì gọi cho cháu không được nên chú để lại lời nhắn này, có một lời đề nghị khác cho cháu nhưng chi tiết thì nói chuyện qua điện thoại sẽ tiện hơn nên hãy gọi cho chú sau khi đọc được tin nhắn này"
"Lại một đề nghị nữa sao...?"
Maple cảm thấy mọi chuyện tiến triển dường như hơi dễ dàng nhưng trước khi gọi cho Escoft thì cô muốn xem tin nhắn đến từ PGX trước.
"Đơn hàng số #213: 20 gói "VF 31 Taffic", yêu cầu: đạt chất lượng độ tinh khiết từ 90% trở lên, độ ổn định từ 90% trở lên. Hạn chót: 23:55 ngày 7/4/xxxx. Tiền công: 1000 USD, có thưởng nếu làm tốt"
"Quả nhiên là có đơn hàng mà, có lẽ đây là thiết lập của trò chơi chăng?" Maple tự hỏi. "Ngày 7/4 tức là mình sẽ có khoảng 4 ngày để hoàn thành nó, thời gian vẫn đủ"
Trong lúc Maple đang suy nghĩ thì một cuộc gọi tới.
Là Escoft.
"Biết ngay mà"
Maple bắt máy.
"Hallo, mọi thứ vẫn ổn chứ?" Giọng Escoft vang lên.
"Ừm, cháu vừa có đơn hàng mới rồi"
"Hahah tốt lắm, cứ làm thêm vài đơn và đảm bảo giữ được chất lượng nữa thì cháu sẽ có cơ hội để thăng tiến đấy"
"Vậy lời đề nghị mà chú nói là gì thế?" Maple hỏi.
"Là một cuộc thi nhằm tìm ra các loại công thức mới, nguyên tắc rất đơn giản: dùng các nguyên liệu được chỉ định để tự sáng tạo ra một công thức của riêng bản thân, điểm sẽ được chấm dựa trên độ hiệu quả mà nó mang lại. Tất nhiên là tiền thưởng khi chiến thắng cũng không hề nhỏ chút nào. Sao, có muốn tham gia không?"
"Một cuộc thi..." Maple lẩm bẩm.
"Nhưng mà nếu muốn tham gia thì cháu sẽ phải đến Shinkankai và cuộc thi sẽ được tổ chức sau ba tháng nữa. Quy mô lần này khá lớn nên sẽ có thêm các nhân vật máu mặt tham gia, nếu cháu biểu hiện tốt thì có thể có cơ hội đổi đời đấy"
Maple định nói gì đó nhưng đột nhiên âm thanh của trợ lí Alis đã lâu không xuất hiện vang lên trong đầu.
[Nhắc nhở: Đây là một lựa chọn quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hướng đi sau này của câu chuyện, xin mời người chơi hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi lựa chọn. Sau khi chọn thì sẽ không thể quay lại được nữa]
"Có cả nhắc nhở sao? Xem ra không thể chọn bừa được rồi"
Maple im lặng một lúc, đầu óc bắt đầu hoạt động hết công suất. Cô biết rõ những lựa chọn như thế này thường là bước ngoặt trong game, nếu chọn sai, có thể cô sẽ lãng phí không chỉ thời gian mà còn cả cơ hội phát triển.
"Đến Shinkankai... cũng đồng nghĩa với việc phải rời khỏi khu vực hiện tại, bỏ lại công việc đang ổn định, và còn phải thích nghi với môi trường mới, với cái nghề này thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm..."
Một phần trong cô muốn đi. Sự tò mò, sự khao khát thử thách, và cả cảm giác mình có thể làm được... nó cứ âm ỉ trong lòng.
"Chơi game mà sợ là nhót!"
Cô ngẩng đầu, giọng rõ ràng. "Cháu sẽ tham gia"
Ở đầu dây bên kia, Escoft bật cười lớn: "Haha! Biết ngay là cháu sẽ chọn mà! Tốt lắm! Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, ngoài các đơn hàng bình thường, chú sẽ gửi thêm một số nguyên liệu đặc biệt để cháu làm quen trước. Cố gắng phát triển công thức, thử nghiệm thật nhiều vào"
"Rõ rồi"
Maple ngồi yên một lúc, ánh mắt cô trầm tư. Một cảm giác nôn nao trào lên trong ngực cô là hồi hộp, là áp lực, nhưng cũng là háo hức.
"Vậy là sẽ có thêm thử thách rồi..."
"Nhưng mà bây giờ phải đi làm đơn hàng kia trước đã..."
...
Hai ngày sau.
Maple sắp xếp 20 gói hàng lại một cách ngay ngắn rồi ngồi nghỉ trên ghế, đơn hàng lần này có công thức khá phức tạp khiến cô mất hơi nhiều thời gian nhưng cũng có những thu hoạch riêng cho bản thân.
Ví dụ trong một lần đổ nhầm nguyên liệu mà Maple lại vô tình tạo ra một loại nguyên liệu mới, cô liền lấy sổ ra và ghi chép lại. Hay một lần khác lỡ tay cho quá số lượng mà bất ngờ khiến hiệu quả tăng cao hơn.
"Cứ như có thần may mắn ở bên vậy"
Vẫn còn một ngày cho đến hạn giao nên Maple quyết định đi thử nghiệm với các loại vật liệu luôn. Cô không có kế hoạch gì cả, chỉ đơn giản là bỏ đại số lượng vào thôi.
Bùm!
Chất lỏng trong ống nghiệm thủy tinh đột nhiên phát nổ khiến cái ống vỡ tung và văng ra khắp nơi. Cũng may mắn là Maple luôn giữ khoảng cách đủ an toàn và trang bị bộ đồ bảo hộ nhưng sự việc vừa rồi vẫn khiến tim cô ngừng hết vài nhịp.
"Quên mất là thứ này vốn rất nguy hiểm, cho dù là trong trò chơi thì cũng không thể lơ là được" Maple tự nhủ với bản thân.
Những cuộc thử nghiệm được diễn ra không ngừng cho đến khi đêm khuya, thời điểm giao hàng tới. Cũng như lần trước thì Maple chỉ cần đặt hàng vào vị trí rồi chờ người đến lấy thôi.
Nhưng kì lạ là hôm nay đã lố hai phút so với ban đầu rồi mà vẫn chưa thấy người đâu.
Bằng một bản năng của game thủ thì Maple đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô vội lấy hàng vô lại rồi khóa chặt cánh cửa sắt. Xong xuôi thì Maple chạy vô vào phòng thí nghiệm nơi có gắn màn hình giám sát kết nối với camera bên ngoài.
Đây là thứ đã được thêm vô trong lần này mà Maple cũng chỉ tình cờ mới phát hiện ra thôi.
Màn hình ngay trước cửa không có gì nên cô liền chuyển sang màn hình của một camera được lắp ở bên ngoài nhằm để quan sát mọi thứ xung quanh. Khu rừng này về đêm rất tỉnh lặng nên Maple không nghĩ người lấy hàng đã gặp chuyện gì do động vật gây ra nên khả năng còn lại chỉ có thể là con người.
Quả nhiên, không lâu sau đó Maple để ý thấy bụi cây ở trước mặt có sự động đậy bất thường.
Rồi bất ngờ...
Cô trông thấy một người xông ra khỏi đó, một tay anh ta ôm vai – nơi đang rỉ ra máu, bộ quần áo thì xộc xoạt và anh ta trông có vẻ còn khá mệt mỏi nữa.
"Đây là..."
Maple nhận ra ngay lập tức người này.
Anh ta đã từng tới lấy hàng của cô hai lần rồi.
"Có người truy đuổi anh ta sao?" Maple suy đoán.
Như để xác minh cho suy nghĩ của cô thì một con dao găm được phi tới phía sau, chuẩn xác trúng vào ngay cánh tay còn lại của người thanh niên kia. Anh ta hét lên đau đớn rồi ngã gục xuống đất.
Chỉ vài giây sau thì từ bụi cây lại đi ra một người khác, toàn thân che kín mít kể cả gương mặt nhưng từ vóc dáng thì Maple đoán đây là một người phụ nữ. Phía sau lưng cô ta còn có đeo một thanh kiếm khiến Maple không khỏi thắc mắc là thời nay ai lại còn dùng kiếm nữa.
Người phụ nữ bước tới, rút con dao ra rồi lấy một tờ khăn giấy lau đi vết máu trên đó. Cô ta không nói gì, chỉ đứng yên như thế trong một lúc trong khi người thành niên vẫn đang cố hết sức bò tới chỗ hang động của Maple.
"Có nên cứu anh ta không đây... ? Nhưng nhìn người phụ nữ kia nguy hiểm quá, có khi cô ta đang đợi anh ta tới chỗ mình để giết luôn cả mình mất!"
Chỉ vài suy nghĩ đã khiến tâm trí Maple hoảng loạn hết cả lên, cũng bởi vì trò chơi này làm quá chân thật rồi nên cảnh cô đang thấy không khác gì ngoài đời là mấy.
Tuy nhiên, người phụ nữ lại không đợi lâu như thế, ngay khi người thanh niên kia mới bò được vài bước thì cô ta đã tiến tới, dứt khoát đâm con dao xuống sau lưng anh ta, ngay vùng của tim.
Chàng trai dãy dụa mấy cái rồi hoàn toàn bất động đi.
Chứng kiến cảnh này mà lòng Maple cảm thấy rộn ràng vô cùng, trên trán thì lấm tấm mồ hôi và hai chân cô đã đứng không vững rồi nhưng vẫn phải cố xem người phụ nữ kia sẽ làm gì tiếp theo.
Bất ngờ là người phụ nữ chỉ mang theo xác của anh ta rồi rời đi nhưng trước khi rời đi thì Maple đã thấy cô ta nhìn thẳng vào chiếc camera. Tuy đôi mắt đã bị che đi bởi lớp kính đen nhưng Maple vẫn cảm nhận được ánh mắt đó rất sắc bén và nó muốn nói rằng... cô có thể trở thành con mồi tiếp theo.
"Cái quái gì vậy chứ!?"
Maple gục xuống nhưng không để bản thân hoảng loạn quá lâu thì cô đã lấy điện thoại ra gọi ngay cho Escoft.
Lần đầu tiên không ai bắt máy.
Phải đến lần thứ sáu thì cuộc gọi mới được tiếp nhận. Đầu dây bên kia liền vang lên giọng của Escoft trong trạng thái lười biếng. "Chuyện gì thế?" Có vẻ như ông ấy lại vừa có một buổi tiệc rồi.
Maple lấp bấp kể lại toàn bộ chuyện vừa rồi.
"Cái gì!?"
Giọng của Escoft liền thay đổi hẳn 180 độ.
Maple còn loáng thoáng nghe thấy tiếng chai vỡ và la hét ở bên cạnh nữa.
"Cháu chắc là mô tả không sai chứ?"
Maple đáp lại một cách chắc chắn, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng thở dài cho thấy Escoft cũng đang rất phiền não về chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro