Đừng lo!

- Ông xã, ông xã ơi, thấy em mặc đồ đẹp không.
- Ừ, đẹp em đi ra ngoài đi tôi còn phải làm việc.
- Ông xã cùng em đi ngủ đi, em muốn ôm ông xã.
- Ngoan đi đi.
- Không không, em muốn bên cạnh ông xã cơ.
- Có đi ra ngoài không em cứ ở đây làm sao mà tôi làm việc.
Cô có chút hoảng thật sự đây là lần đầu anh quát cô từ lúc mới cưới mà lý do   lại là công việc, sau khi mắng và đuổi cô ra khỏi Thư phòng anh cũng có suy nghĩ về hành động ban nãy mình vừa làm.
/Rầm/
Thật sự anh cũng không muốn làm cô tổn thương nhưng vì công việc chất đầy như núi, việc dành thời gian bên vợ rất ít.
___________
- Tại sao chứ, mình chẳng làm gì sai cả, cứ trút giận lên người mình, vậy cưới về làm gì....
Vì cô chạy quá nhanh, cô Jung quản gia đem ly cà phê nóng đã lỡ đổ lên chân của cô, vừa bỏng vừa rát, nó đã sưng lên rất nhanh.
–  Cô Jung: Phu nhân tôi xin lỗi
Cô đau nhưng phải nghiến răng chịu đựng vì không muốn làm khó cô Jung. “ Cô Jung, cô có cảm thấy ông xã quá đáng không”. Nói xong câu đó cô bật khóc không ngừng.
Cô Jung giúp cô băng bó vết thương giúp cô, đỡ cô vào phòng giúp cô ngủ.

/Cốc cốc/
- Không khóa.
- Cà phê của ông chủ.
- Ừ, cô để đó đi. À, phu nhân không sao chứ?
- Ông chủ biết rồi ạ.
- Ừ
- Phu nhân bị bỏng cũng khá nặng nhưng sẽ không sao đâu.
- Cảm ơn cô Jung.
________

Tiếng mở cửa phòng lúc 2h sáng khiến cô không thể ngủ được. Cô bất giác tỉnh dậy khi thấy một bóng dáng cao to che một nửa ánh sáng từ đèn ngủ đến phía mình. Cô giật mình khi thấy giường lún xuống. “A”
Anh ngồi trên giường, vuốt tóc cô an ủi “Không sao, đừng sợ”.
- Ông xã hù em sao?
- Không, ngủ đi khuya rồi sẽ không tốt đâu.
Cô là vợ ngốc của anh mà, nên việc quên đi một thứ gì hôm qua đã không còn nhớ mà chỉ biết hiện tại anh và cô đang ôm nhau ngủ mà thôi.
______

Cô đứng trước một tòa nhà cao lớn, phía trước là những tiếng ồn ào, cười vang rộn trong công ty, phía sau là tiếng xe cộ tấp nập. Anh bước đến cất lời: ‘Em sao thế, bộ lạ lắm à?’ Thân hình lực lượng của anh cuối xuồng thì thầm vào tai cô nói. Cô giật mình, đánh vào ngực anh “Ông xã kỳ cục”. Khiến bao người xung quanh thẫn thờ vì đây là lần đầu nhìn thấy chủ tịch của họ cười vì một cô gái,  đó lại là vợ của chủ tịch thì quả là điều đương nhiên.

Bước vào trong công ty chỉ toàn là những nhân viên ăn mặc sang trọng, tự nhìn lại mình mà cảm thấy quê mùa,cô cuối mặc xuống khoác tay anh bước vào công ty. "Sao lại không ngẩng đầu lên?" " Anh nghĩ em dám sao chứ?"
- Chào chủ tịch, một buổi sáng tốt lành.
Nhân viên ở đây chào đón nhiệt tình với mọi người .
Một nhân viên thấy cô vội chào: "Buổi sáng vui vẻ thưa phu nhân." Cô nhìn cô ấy, đáp lại bằng nụ cười, cùng anh vào thang máy cô cất tiếng: “ Nhân viên ở đây không tệ lắm ông xã nhỉ”. Cô nhìn anh, chờ đợi câu trả lời từ anh, anh chỉ quay lại nhìn cô “ Ừ”.
Ra khỏi thang máy anh nắm chặt tay cô bước vào phòng Chủ Tịch.
__________

- Ông xã, ông xã cho em đi học đi.
- Không cần học, ở nhà anh nuôi.
- Không, em vẫn học được.
- Không.
Việc này đã được cô nói vào năm khi lấy anh, nhưng anh vẫn quyết không đồng ý.
Tối 6h tại nhà .
- Ông xã, hôm  nay là lễ đó.
- Bé yêu muốn đi chơi sao?
- Dạ. Em thay đồ nha.
Chưa đợi câu trả lời từ anh, cô chạy vụt lên lầu, anh nhìn theo bóng dáng cô cười mỉm “Trẻ con”
….
Cũng là đi chơi lễ cùng anh nhưng nó lại không được trọn vẹn như cô tưởng tượng, chơi ở công viên.. ăn quà vặt.. shopping mọi thứ đều không có chỉ kết thúc với cơn mưa. Anh và cô chạy nhanh vào khách sạn gần đó. “Cho tôi một phòng - Jang Kang”. “Cảm ơn quý khách”.

Mở cửa phòng ra lại có một luồng gió thổi vào, hôm nay đã là tháng 7 hè nhưng lại là cơm mùa đầu mùa hè.
- Anh xin lỗi.
Câu nói xin lỗi của anh khiến cô quay lại nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên” Hả? Sao lại xin lỗi em”.
- Anh cảm thấy mình chẳng bảo vệ được cho em.
- Ông xã bên em là ấm rồi.
Anh biết cô đang nói dối liền hỏi ngược lại cô “ Chắc không?” anh nhìn cô bằng ánh mắt trống rỗng “Hắc xì”. Sau tiếng hắc ấy, anh nhìn cô thở dài. Cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho cô “ Em ngồi vào giường đi, anh đi lấy khăn”.

- Ông xã.. e.. em lạnh.
- Được rồi.. anh bật lò sưởi nhé.
Vì khách sạn này cũng khá cũ kỷ nhưng đồ dùng thiết yếu không thiếu. Nhìn anh lụi cụi tìm khăn để lau người cho cô, đã làm cô không ngừng suy nghĩ về con người anh khi yêu, buổi sáng là tổng tài nghiêm khắc, buổi tối là chàng trai ấm áp cả trong lẫn ngoài. Một hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái.

Nghĩ thử xem nếu cô không làm anh say đắm từ vẻ đẹp thuần mỹ ấy anh có chịu rước cô về đinh sống cùng anh không?
- Ông xã.
- Anh đây
Anh bước đến gần cô ngồi xuống giường và trả lời cô.
- Ngày mai là sinh nhật ông nội, anh có về không?
- Ngày mai công việc cũng không quá nhiều, để lại cho thư ký Do làm cũng được.
- Anh có về không.
- Em quan tâm điều đó sao.. hmm.. có chứ.
-À ừm… em sợ
Anh ôm cô và an ủi “ Không sao, mọi người sẽ không làm gì em khi có Won Jang Kang này đâu”. Cô nhìn anh với cảm giác run rẩy vì lạnh “ Mọi người không thích em.. đâu”

Anh có hôn ước với cô thiên kim tiểu thư nhà giàu, nhưng anh quyết hủy hôn để cưới cô, đám cưới không một lời chút từ họ hàng nhà anh, chỉ có bạn bè, đồng nghiệp của anh tham dự, số lượng người chỉ vỏn vẹn hơn 100 người đến. Họ hàng nhà anh khuyên anh rằng cháu đức tôn họ Won, cần cưới một có gái có địa vị, giàu có, xinh đẹp. Ryeo Jeong Eun là hôn thê của anh, cô ấy đối xử rất tốt, tài năng rất giỏi và được ông nội yêu mến. Khi nghe tin anh hủy hôn cùng cô con gái Jeong Eun, ông nội không những bất ngờ lại còn đổ bệnh: “Tại sao nó lại ..”. Sau khi cưới cô về, cả họ hàng bên anh ai ai cũng căm thù ghét cô.

Quay về thực tại, cô dùi đầu vào ngực anh và khóc rất nhiều, cô nghĩ rằng anh hợp với cô ấy hơn mình, cô trách móc mình vì không mang lại hạnh phúc cho anh: “Em tồi lắm đúng không ông xã, thay vì cưới em sao lại không cưới cô ấy”. Anh nhìn cô một hồi lâu: "Ngủ đi".
- Anh phải trả lời em
- Ngủ đi, ngoan anh thương việc này ngày mai tính.
Khi cô đã say giấc, anh nhẹ nhàng nâng đầu cô lên đùi mình lau tóc cho cô, rồi cũng thiếp đi…
_______
Lần đầu làm truyện nên sai sót mong bỏ qua ạ💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: