Chương 25: Thực hư
Trương Gia Nguyên về với hơi ấm quen thuộc, trong chốc lát mệt rồi liền thiếp đi. Châu Kha Vũ cũng chưa kịp hỏi về giấc mộng kia, nhưng nhìn thuỵ nhan người trong lòng, nhất thời chẳng đành lòng đánh thức y.
Hắn bế Trương Gia Nguyên về phòng, đắp kín chăn, bản thân thì ngồi bên giường sưởi bàn chân y. A Hành cũng là tìm đến vào lúc này.
Hắn đưa Châu Kha Vũ một phong thư mỏng, bên trên là tin tức của Lâm lão. Châu Kha Vũ xem xong liền đốt thư, tiếp đó căn dặn A Hành:
"Ngươi và A Thi bảo vệ Vương Phi cho cẩn thận. Hoàng hậu đã bắt đầu hành động rồi, ta phải tìm Lâm lão."
A Hành nhận lệnh, lập tức túc trực nghiêm cẩn bên ngoài phòng Trương Gia Nguyên.
Dạo này kinh thành gặp rất nhiều chuyện. Bắc Địch đã dẫn quân tấn công biên giới phía Bắc, Thái tử nhận mệnh đi bình giặc. Vốn chỉ là chuyện dẹp quân man cỏn con trong mắt Thái tử, nhưng hắn sẽ không biết..
Chuyến này có đi, sẽ không có về.
-----------
Hoàng hậu là người Tần gia-- thế gia lớn ngày ngày đều đe doạ hoàng gia. Vốn cũng đã chẳng có bao nhiêu thu liễm, hiện tại liền ngang nhiên làm chuyện tày trời dưới mắt thiên tử.
Tần Hoàng hậu cho một loại thuốc độc vào thức ăn của Hoàng đế. Loại thuốc này sẽ vô thanh vô tức tổn hại đến sức khoẻ Hoàng đế.
Trong suốt ba ngày liền, hoàng đế không tảo triều. Trong kinh sớm nổi một trận dị nghị.
Bấy giờ, một tin lớn truyền về.
Thái tử tử trận!
Cả Tần gia rung chuyển, thế cục nhất thời thay đổi đến làm lòng người sợ hãi.
Hoàng đế cũng nhân cơ hội này, ráng chút hơi sức cuối cùng diệt tận gốc cỏ xanh.
Đây quả thực là kết cục mà không ai ngờ tới. Tần Hoàng hậu vốn cho rằng, để Thái tử đi dẹp loạn phương xa sẽ tạo danh tiếng tốt cho hắn, bản thân ở kinh thành hành thích vua, vị trí Thái tử đã định. Vậy Thái tử sẽ thuận lợi lên ngôi, lại cũng được lòng dân và các đại thần. Nhất tiễn song điêu.
Nàng vạn lần không ngờ tới Tam Hoàng tử vô hại sớm đã dự liệu tất cả, hơn nữa hắn còn dám đem mạng Hoàng đế ra cược. Mà Hoàng đế cũng thản nhiên để hắn cược mạng mình.
Tần gia nháy mắt đã sụp đổ.
Lập lại phiên vị thốt nhiên cũng là việc gấp phải làm.
Nhưng khiến người người ngạc nhiên là, người lên ngôi Thái tử, thế mà lại Tam Hoàng tử bệnh tật.
Đêm hôm ấy, Hoàng đế gọi phu phu Tam Hoàng tử đến Dưỡng Tâm Điện
----------------------
Xưa có nàng Huệ Lam. Nàng dung nhan như ngọc, xinh đẹp mỹ miều, tấm lòng lại thiện lương độ lượng.
Năm đó Châu Viêm dạo chơi chốn Minh Nhật quốc, bắt gặp nàng Huệ, đem lòng yêu say đắm. Hai người tâm đầu ý hợp, trước ánh trăng còn thề nguyện kết tóc nên duyên vợ chồng. Nào ngờ Minh Nhật quốc và Hải Hoa quốc bất chợt nổi lên chiến tranh. Chàng Châu Viêm tình còn nồng, ý còn mặn bất ngờ phải gặp cảnh chia xa, đau đớn khôn nguôi để lại một lời hứa hẹn.
Chàng chẳng ngờ, ngày chàng dẹp loạn trở về, nàng Huệ sớm đã bị người khác ép cưới ép gả, nàng cũng đã có một người con trai.
Sau ngày sinh nó ra, nàng nuôi nó hai năm. Rồi treo cổ tự sát.
Nàng chỉ gặp lại chàng một lần cuối, nói khẽ vào tai chàng:
Con ta mệnh khổ, sau này nếu gặp lại, mong ngươi chiếu cố nó. Ta nợ ngươi lời hứa, kiếp sau trả, hẹn sẽ đồng tâm. Ta và ngươi nhất định bạc đầu giai lão.
Đứa trẻ ấy, là thứ tử Trương gia, Trương Gia Nguyên.
Mà Châu Viêm, chính là Châu đế.
---------------
"Kha Vũ, trẫm rất hối hận. Là ta hại mẹ con, cũng hại con. Năm đó cưới mẹ con vì môn đăng hộ đối, cuối cùng lại làm lỡ một đời. Ta trước giờ chưa từng hại con. Thứ ta cho con uống là thứ dược bách độc bất xâm của tổ truyền Phó gia để lại cho ta. Con cần biết, có một kẻ vô cùng mạnh, kẻ mà con đấu không nổi, đang nấp trong trời đất này, chờ ngày giết con. Ta chỉ có thể tận lực bảo hộ con."
"Nguyên nhi, con cực kỳ giống mẹ con, từ tính cách đến dáng vẻ. Năm đó không thể ở cạnh nàng lúc nàng cần, là hối tiếc lớn nhất đời. Ta cũng coi như nửa cha con, may mắn hiện tại con và Kha Vũ bên nhau, kẻ làm cha này coi như thoả nguyện."
"Có một số chuyện, không thể nói, lại khó lòng giấu đi. Ta chỉ muốn nói.
Quy trúc lâm, khán huyết vũ. Các con phải tự bảo bọc nhau."
Dứt lời, Châu đế buông xuôi trần thế.
Châu Kha Vũ đến một tiếng phụ thân cũng chưa kịp gọi. Bọn họ còn chưa kịp làm cha con chân chính một lần, đã phải âm dương cách biệt.
Bi ai tột độ. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, một cái sai kéo vạn cái sai. Rốt cuộc đúng sai cũng khó phân rõ.
Chỉ biết có một người cha, cả đời khổ tâm.
Một nam nhân, cả đời hối tiếc.
Một nhi tử, bị che mắt nửa đời.
Một vị tân đế đau đớn khắc khổ bước ra từ đầy rẫy tăm tối.
Một thiếu niên, tìm về được nguồn cội, lại phát hiện, bọn họ sớm đã rời xa.
Một vị Vương phi, sắp thành Hoàng hậu, lại phải lo sợ vì một ẩn giả đáng sợ ngày đêm ẩn nấp.
------------
Quốc tang kéo dài ba ngày.
Sau ba ngày, Tổng quản kề cận Tiên Hoàng đọc chiếu chỉ tuyên Châu Kha Vũ lên ngôi vua.
Tân đế trẻ tuổi, căn cơ tài hoa, ẩn nhẫn hai mươi năm trời chờ ngày xoay chuyển càn khôn.
Vị tân đế ấy lấy hiệu là Thời Hoàn.
Nghĩa là dùng thời gian hoàn lại tất cả.
Hoàn một thái bình thịnh thế, một đời bình an, một kiếp vĩnh viễn đồng sinh cộng tử, ân ái đến già.
------------------
Chưa beta, mọi người thấy lỗi chính tả thì nói toy nhóooo<3333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro