Chó sói nhỏ và nghệ sĩ đa sầu đa cảm

Nghệ sĩ đã gặp sói nhỏ vào một đêm mùa đông vắng vẻ.

Một đêm đông lạnh lẽo mà bất kì người có chăn ấm nệm êm nào cũng không có ý định bước ra đường.

Nhưng cuộc sống mà, thi thoảng sẽ có một số ngoại lệ.

Ví dụ như nghệ sĩ, một tên dở hơi 100% đang đi lang thang tìm cảm hứng.

Nghệ sĩ không phải là một nghệ sĩ chính thống. Anh ta là một giảng viên trường đại học sáng đi tối về điển hình. Làm âm nhạc chỉ là part time thôi.

Thật ra, đã lâu rồi nghệ sĩ không làm nhạc.

Chỉ là khi nãy bản tin thời sự có đề cập đến chuyện ở rìa một sa mạc nào đó vừa đổ mưa to, là "Cơn mưa thế kỉ".

Nghệ sĩ cảm thán, "Đến sa mạc cũng đổ mưa rồi."

Y đột nhiên có cảm hứng làm nhạc.

Vậy nhưng, khi ngồi trước máy tính lại chẳng có linh cảm gì.

Nên nghệ sĩ mặc ấm áp và ngồi trên ghế đá dưới đường rất lâu.


Người ta nói, Đi đêm nhiều có ngày gặp ma.

Nghệ sĩ không đi đêm nhiều, đây mới là lần đầu tiên. Hơn nữa, cũng chẳng tính là đi, vì anh ta chỉ bò ra ghế đá cách cửa nhà chưa đến chục mét.

Nên y không có gặp ma. 

Y gặp sói nhỏ.

Sói nhỏ rất đẹp trai, là kiểu đẹp đẽ sắc nét, cười lên thì ngọt ngào còn không cười thì lạnh lùng, khiến người ta thấy áp lực.

Sói nhỏ hỏi anh, "Vì sao anh lại ngồi đây? Không sợ lạnh à?"

Nghệ sĩ chống cằm, vẻ mặt trầm tư, "Thời sự nói Sa mạc vừa đổ mưa."

Sói nhỏ chớp mắt, hình như vẫn không liên hệ được chuyện thời tiết với chuyện nghệ sĩ đột nhiên sầu não ngồi đây. 

Cậu gãi đầu,"Thì sao?"

Nghệ sĩ không mong chờ cậu biết. Y buồn so hỏi lại, "Cậu không thấy buồn sao?"

"Buồn vì biến đổi khí hậu sao?"

Nghệ sĩ khá là mong manh, đa sầu đa cảm nhưng sói nhỏ không cảm thấy y đã đạt đến trình độ khóc thương cho biến đổi khí hậu.

Nghệ sĩ lại thở dài, "Cậu không hiểu đâu."

Sói nhỏ không thích thái độ úp úp mở mở này, cậu tức giận đến mức hai cái tai cũng sắp dựng đứng lên rồi, cho dù trời có lạnh hơn nữa cũng phải ịn mông ở đây nói chuyện với tên ngốc này.

"Tui không hiểu, vậy anh nói cho tui hiểu đi."

Nghệ sĩ ngẫm nghĩ, tư thái chuẩn bị kể chuyện xưa bịp trẻ con.

Nhưng rồi.

Y chợt nhận ra.

Mình cũng không hiểu vì sao sa mạc đổ mưa thì lại buồn.

Sói nhỏ nhìn hai cái tai thỏ trên đầu nghệ sĩ rũ xuống, cảm thấy người này cũng hơi bị đáng thương.

Thật ra, sói nhỏ cũng không biết nghệ sĩ đã sống ở gần nhà cậu từ khi nào nữa. Chỉ biết rằng, nghệ sĩ rõ ràng là một con thỏ thành tinh sợ lạnh, vậy nhưng vẫn kiên trì sống ở vùng lạnh nhất đất nước. Mỗi ngày đều mặc thật nhiều, thật nhiều quần áo, tròn như một quả bóng, lại còn trắng trắng mềm mềm, nom vô cùng nổi bật.

Sói nhỏ nhớ được rất nhiều, rất nhiều chuyện nhưng chẳng có chuyện nào có sự tồn tại của nghệ sĩ. Cậu cảm thấy người nọ rất thần kì, đùng phát xuất hiện trong cuộc đời cậu, hơi bị huyền bí.

Nhưng mà không quan trọng.

Nghệ sĩ là một người rất dễ nhìn.

Vậy nên sói nhỏ vẫn có thể dùng một trái tim yêu cái đẹp chống chọi lại với gió lạnh, chân thành khuyên nhủ,

"Anh nghĩ xem, sa mạc đổ mưa có gì tốt? Sa mạc ở xa như thế, trời mưa thì làm gì có ai bung dù cho anh chứ? Có phải là rất thảm không? Chỗ nhà chúng ta cũng là một nơi khỉ ho cò gáy này, lại còn có tuyết rơi nhưng mà chúng ta có nhiều người. Trời đổ tuyết thì ai cũng có thể cho anh đi ké được."

Nghệ sĩ nhìn sói nhỏ thao thao bất tuyệt, cảm thấy rất có đạo lí, gật đầu lia lịa.

Sói nhỏ có cảm giác thành tựu, cười toe toét.

Bỗng, một cơn gió vô duyên thổi qua, khiến sói nhỏ ho sặc sụa.

Nghệ sĩ lo lắng nhìn cậu.

Nghệ sĩ cảm thấy sói nhỏ cũng là một sinh vật đáng thương. Rõ ràng đáng yêu như vậy, tính cách vừa tốt bụng vừa nhiệt tình, thế nhưng không hiểu vì sao lại phải phẫu thuật cổ họng, từ đó, mỗi lần ho là mặt tím tái như sắp đi đời nhà ma.

"Tui cảm thấy nếu tui có đi đời nhà ma thì chỉ là tui chuyển một chỗ khác tung hoành thiên hạ mà thôi."

Sói nhỏ khẳng định chắc nịch. Uống một ngụm nước mật ong ấm, quấn trong lớp chăn thật dày trong nhà nghệ sĩ, cuối cùng cũng có cảm giác sống lại.

Nghệ sĩ không nói gì.

Y vẫn đang bận thương cảm cho sói nhỏ tội nghiệp.

Sói nhỏ thấy người nọ buồn bã ưu tư như Lâm Đại Ngọc chôn hoa, rùng mình một cái rồi đưa mắt nhìn khắp nơi.

Sói nhỏ không biết nghệ sĩ đến đây từ khi nào nhưng cậu biết căn nhà này trước đây là của một người khác. Nghệ sĩ đã mua lại từ người nọ, cũng không thay đổi bài trí, chỉ mang đến một cây đàn.

Sói nhỏ trùng hợp cũng biết chơi đàn.

Vậy nên cậu  nói với nghệ sĩ hãy cùng hòa tấu.

Nghệ sĩ nói, "Tôi quên rồi."

Giống như vì sao nghệ sĩ lại tới vùng này, lại vì sao mà cố chấp ở đây?

Nghệ sĩ đều quên rồi.

Kí ức của y có một khoảng trắng.

Y chỉ mang máng nhớ rằng có người đã nói "Sau này rảnh, hãy đến nhà em ăn cơm."

Vậy nên, nghệ sĩ cứ thế mơ hồ đến vùng này sinh sống.


"Anh, em buồn ngủ." Sói nhỏ chớp chớp mắt, nom rất tội nghiệp.

Nghệ sĩ thở dài.

Nghệ sĩ là một con thỏ thành tinh. Nhưng y cảm thấy làm động vật thành tinh, ngoại trừ sống lâu hơn, không già đi thì chẳng có ưu điểm gì khác. Ví dụ như sói nhỏ, không chỉ bị ốm, lại còn đãng trí, ngốc nghếch để quên chìa khóa trong nhà, phải đi ngủ ké.

Nghệ sĩ thích những thứ đẹp đẽ.

Vô tình, sói nhỏ lại đẹp trai ngọt ngào, mềm mại phúng phính, nên nghệ sĩ cũng hết cách.

Y không chỉ cho sói nhỏ ngủ nhờ. Mà đến giường y, nhường cho cậu ta một nửa cũng không thành vấn đề.

Nghệ sĩ nhìn sói nhỏ tung tăng ôm chăn vào phòng ngủ nhà mình, đến một câu Nhà anh đây còn bốn phòng ngủ cũng không kịp khoe khoang.

Y tắt đèn phòng khách, bước ra huyền quan tính kiểm tra ổ khóa mới sực nhớ ra cửa trong khu này đều đổi thành loại dùng dấu vân tay rồi, đâu có cần khóa thủ công nữa.

Nghệ sĩ u sầu, thương cảm cho cái đầu bé nhỏ của mình, lúc kiểm tra đèn phòng bếp mới lại nhớ ra hôm nay mình chưa uống thuốc.

Nghệ sĩ cũng từng phẫu thuật cổ họng. Không thảm như sói nhỏ thi thoảng lại ho khụ khụ khụ, nhưng khi thời tiết quá khắc nghiệt cũng phải uống một chút thuốc mới không thấy khó chịu.

Đối với chuyện này, nghệ sĩ ban đầu còn thấy hơi phiền phức, về sau thì không sao cả.

Dù sao khi ấy phẫu thuật như thế nào y đã quên.

Cũng chẳng có ý định nhớ tới nữa.


Khi nghệ sĩ quay lại phòng ngủ, sói nhỏ đang quấn chăn, ngồi xếp bằng trên giường đọc cái gì đó.

Sói nhỏ nhìn thấy y, rất tri kỉ nhích qua một bên, nhường cho y chỗ đệm ấm đã được cậu ta dùng mông sưởi.

"Em đang đọc gì thế?"

Nghệ sĩ thích đọc sách nên trong nhà có rất nhiều sách. Y không nhớ là mình có cuốn nào mỏng như thế.

"Bệnh án của anh."

Sói nhỏ chớp chớp mắt. "Anh cũng bị hanahaki sao?"

Lần này nghệ sĩ không nói Đã quên rồi nữa.

Y rất tiến bộ gật gật đầu.

Sói nhỏ cảm thấy chuyện này rất thú vị.

"Bạn em nói hồi đó em ho ra cánh hoa to như này này."

Sói nhỏ giơ nắm tay ra khua khua, điệu bộ rất khoa trương.

"Còn hoa của anh thì sao?"

Nghệ sĩ học theo sói nhỏ cuộn mình trong chăn, ủ rũ lắc đầu.

"Anh không nhớ nữa."

Sói nhỏ cũng rất ủ rũ. Cậu than thở,

"Anh thay đổi rồi. Hồi trước anh không có như thế."

Hồi trước nghệ sĩ cũng mơ mơ hồ hồ, nhưng mà cho dù không nhớ cũng sẽ cố gắng hồi tưởng một chút. Không giống như bây giờ, đến hồi tưởng cũng lười, chỉ lắc đầu rồi thôi.

Nghệ sĩ không phục. Y cảm thấy sói nhỏ cũng thay đổi rồi. Trước đây khi y vừa đến vùng này, sói nhỏ là một kẻ đẹp trai u buồn ho khụ ra cả đống cánh hoa.

Y còn nhớ câu đầu tiên sói nhỏ nói với y, "Vì sao anh lại đến đây?"

Nhưng khi ấy nghệ sĩ còn chưa kịp trả lời thì sói nhỏ đã phải vào phòng phẫu thuật rồi.

Cũng không quan trọng.

Dù sao thì hiện tại nghệ sĩ cũng dỗi rồi.

Y không thèm quan tâm sói nhỏ nữa, nằm trên phần giường ấm áp, tắt đèn cái phụt.

Y cảm nhận được sói nhỏ ngủ không yên, lăn qua lăn lại. Nghệ sĩ tự vấn lương tâm xong, chuẩn bị giơ chân đạp tên da dày thịt béo này xuống đất thì nghe tiếng sói nhỏ nhỏ giọng hỏi,

"Anh có biết người khiến anh mắc hanahaki là ai không?"

Ồ, tâm sự của thiếu niên mới lớn.

Nghệ sĩ nở nụ cười thấu hiểu.

"Em muốn đi tìm người đó sao? Không phải vì người nọ từ chối em nên em mới bị bệnh sao?"

Nghệ sĩ nhẹ giọng hỏi. Y là một người u sầu, cũng là người thực tế. Vậy nên âm nhạc của y, lúc nào cũng khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Sói nhỏ thò đầu ra khỏi chăn, chớp chớp mắt.

"Hanahaki là thầm mến lâu, tình cảm tích tụ lại thành những cánh hoa. Biết đâu người đó vẫn chưa biết em thích anh ấy thì sao?"

Vấn đề này nghe có vẻ nghiêm trọng phết.

Nghệ sĩ chợt nhận ra sói nhỏ cũng không phải thiếu niên 17 tuổi, cậu ta ở thế giới con người cũng tính là hàng bô lão rồi, đương nhiên là không ngốc.

"Chúng ta đều phẫu thuật loại bỏ rễ cây hoa, không phải là do muốn vĩnh viễn quên người đó sao?"

Nghệ sĩ chưa từng muốn tìm hiểu xem người đó của y là ai. Y rất sợ mình biết được danh tính của người đó sẽ lại quý mến họ rồi mắc hanahaki, rơi vào một vòng lặp ác tính.

Tuổi thọ của thỏ tinh rất dài, y không muốn chôn vùi chính bản thân mình trong cơn ác mộng của tình yêu.

Sói nhỏ thở dài. Dễ là đang lén lút chê y không dũng cảm.

Một cách nói nào đó, sói nhỏ là một người rất điên cuồng. Cậu ta có thể sẽ bất chấp tất cả theo đuổi tình yêu, kể cả có phải kết thúc bản thân trong cơn đau rát của những cánh hoa cũng không nề hà.

Nghệ sĩ còn từng nghĩ, có lẽ cậu chàng đã tìm ra tên khốn khiến bản thân mắc hanahaki rồi cũng nên.

Sau đó, sói nhỏ sẽ làm thế nào nhỉ?

Sẽ tranh thủ khi tình cảm chưa xuất hiện mà giết người đó hay sẽ bám theo tìm câu trả lời sao mình lại đi thích một kẻ vô tình bạc bẽo?

Cho dù là cái nào, với nghệ sĩ mà nói, đều không bằng cứ mặc kệ, không cần biết người đó là ai ngay từ đầu.

Đêm về khuya rất lạnh nhưng hôm nay, trong phòng lại đặc biệt ấm.

Nghệ sĩ nghĩ miên man một hồi, đau khổ nhận ra mình lại không ngủ được, rất ưa là xấu tính không để người kia ngủ ngon.

"Gia Nguyên Nhi, vì sao vừa rồi em lại chạy ra ngoài?"

Hô hấp đều đều của người kia bị gián đoạn một chút.

Nghệ sĩ im lặng đợi người nọ đưa ra câu trả lời.

Sói nhỏ biết rằng giả bộ ngủ cũng không có ý nghĩa, chịu thua trả lời,

"Vì em lo rằng sẽ có một tên ngốc khóc khi sa mạc đổ mưa. Em phải đến lau nước mắt cho anh ấy."

"Em đã gặp được người đó chưa?'

"Đã gặp được rồi."

Sói nhỏ đánh mất một phần kí ức của mình nên cậu đã đi tìm nó.

Cậu đến một thành phố nom có vẻ quen thuộc, gặp lại bạn mình là sóc tinh, cừu tinh và sao biển tinh, lừa bọn họ, thu hoạch được một cái tên xa lạ.

Nhậm Dận Bồng.

Là ai vậy? Là nghệ sĩ ở gần nhà mình sao?

Sói nhỏ suy nghĩ một chút, lòng ác trỗi dậy, định bóp chết con thỏ tinh đó trước khi lịch sử một lần nữa lặp lại.

Dẫu sao từ sau khi lập quốc, động vật đều không được thành tinh nữa. Con thỏ tinh này dễ lừa quá, hơi tí là để lộ tai thỏ, Trương Gia Nguyên có tiễn y đi cũng là thay giới động vật thành tinh trừ khử một nguy cơ thôi.

Nhưng Trương Gia Nguyên đã thấy Nhậm Dận Bồng kéo cello. Ánh đèn chiếu xuống, hắt lên quần áo trắng bạc, lấp lánh như ánh trăng trên mặt hồ, còn y là ánh trăng sáng mềm mại ở phương xa, người phàm chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn.

Trương Gia Nguyên biết.

Mình lại tiêu rồi.

Không biết bệnh viện có chiết khấu cho khách VIP mua gói phẫu thuật hanahaki trọn đời không nhỉ?

Thế nhưng, lần này, bất kể thế nào, cũng phải nói cho người nọ biết Trương Gia Nguyên này nhìn trúng anh, thậm chí còn xui xẻo nhìn trúng tận hai lần.


"Có gì muốn nói với anh không?" Nghệ sĩ Nhậm Dận Bồng khe khẽ hỏi.

Y đã chuẩn bị tâm lý rồi. Lần phẫu thuật hanahaki này, nhất định phải tiêu hủy hết tất cả những gì liên quan đến người nọ, không thể vì một bức thư không đầu không đuôi tìm thấy trong túi đàn cello mà chịu khổ chạy đến vùng lạnh lẽo này nữa.

Nhất định phải tự mình chạy đến một nơi thật xa, thật xa, thật là ấm áp, tốt nhất là một nơi có thật nhiều đồ ăn cay, cay xé họng mới thôi.

Trương Gia Nguyên không biết y lại nghĩ miên man cái gì mà biểu cảm như thể sắp khóc. Cậu rút một tờ giấy ố vàng gấp làm tư vừa nãy rút ra từ bệnh án, giấu dưới gối,

"Anh hồi âm thư của người ta rồi, không định gửi sao? Lỡ gửi trễ khiến người ta mắc hanahaki là không có được đâu."

Nhậm Dận Bồng mở to mắt. Chú sói nhỏ này luôn có những cách rất sáng tạo để giải quyết vấn đề khó mở lời.

Sói nhỏ của y nở nụ cười.

"Thôi bỏ đi. Quả thực là đã muộn rồi."

Lời nói này như cây kim, tàn nhẫn khoét vào trái tim Nhậm Dận Bồng.

Trương Gia Nguyên không đành lòng nhìn y buồn rầu, rốt cuộc là vẫn không tàn nhẫn nổi,

"Nhưng Trương Gia Nguyên cho anh thêm một cơ hội. Em cảm thấy cello hòa tấu với guitar mộc khá hợp, anh có muốn chơi cùng em không?"


Có một lá thư thổ lộ không biết đã giấu trong bao đàn cello từ khi nào.

Trương Gia Nguyên không dám đọc lại những dòng chữ nhòe mờ trên đó, cậu sợ mình sẽ bị tự gớm chết.

Vậy nhưng Trương Gia Nguyên sẽ nhớ rõ dòng chữ còn mới được người nào đó nắn nót viết tiếp vào cuối thư,

"Anh không thể tìm được một Trương Gia Nguyên thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro