1.

Lễ cưới trên bãi biển đã kết thúc, dàn nhạc cũng bắt đầu thu dọn.

Trương Gia Nguyên đảo mắt một cái đã không thấy chàng cellist vẫn luôn trong tầm quan sát của mình đâu, cả người cả đàn.

Gió thổi hiu hiu trên bờ cát, Trương Gia Nguyên vác cây guitar đến một khu vực tương đối yên tĩnh, không dễ thu hút người khác đến. Chỉ có những nơi như thế này, thỏ của cậu mới yên tâm chui vào hang trốn tránh thế gian.

"Lần sau muốn ra biển thì khoác áo vào, gió này dễ bị cảm lắm đó."

Trương Gia Nguyên không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh một người đang ngắm trời sao, khoác lên vai anh một chiếc áo khoác.

"Vào trong đi, không sợ bị cảm sao còn ra đây?"

"Tại vì anh trai em vẫn đang ngồi đây nè."

Anh trai, nực cười, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ. Nhà họ Trương lúc nào thì đẻ ra được đứa con giống thỏ thế này, vậy mà vẫn gọi là anh trai.

"Uống đi, nó không giúp anh hết đau lòng đâu nhưng mà nó ngon."

Trương Gia Nguyên đưa cho người kia một chai nước ép.

"An ủi kiểu Nguyên hả?"

Nhậm Dận Bồng đang ủ rũ cũng phì cười, em trai anh lúc nào cũng như vậy, vừa đấm vừa xoa.

"Ngon thật, nhưng đúng là cũng không hết đau lòng." Nhậm Dận Bồng nốc một ngụm, bình thường anh dù thích cũng hiếm khi đụng vào mấy món này, nhưng hôm nay thì mặc kệ. "Sau này lớn em sẽ hiểu thôi."

"Em cũng 21 rồi đấy, còn chưa đủ lớn sao." Trương Gia Nguyên vỗ vai tỏ ý mình hiểu người kia. "Nhưng anh cũng đâu có già, đời này còn rất dài, người yêu anh có khi vẫn đang chờ phía trước đấy."

"Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên đã 21 rồi, nhanh thật. Hóa ra anh đã ngây ngốc đắm chìm tận sáu năm đấy."

Nhậm Dận Bồng năm đó dắt Trương Gia Nguyên cùng đi chơi đàn với bạn, vô tình gặp gỡ chàng hát chính của nhóm nhạc trong trường đại học. Mấy lần cùng nhau biểu diễn, Nhậm Dận Bồng ban đầu cho rằng mình chỉ cảm kích sự tử tế của người nọ thôi, mãi đến khi nhận thức được cái gì gọi là thích, anh cũng không thể bước ra nữa.

Yêu thầm người nọ 5 năm, năm thứ 6 anh ấy dắt người yêu ra mắt và thông báo kết hôn.

Nhậm Dận Bồng cảm thấy như rơi xuống hố, buồn nhưng không thể buồn, đau lòng cũng không thể khóc. Anh không có tư cách.

"Có phải anh rất xấu xa không Nguyên ca?" Nhậm Dận Bồng bâng quơ hỏi một câu rồi nằm xuống bãi cát dài ngắm sao trời. "Lúc nãy chơi mấy bản nhạc chúc phúc, nhưng lòng anh lại không thể thật tâm chúc phúc người kia. Anh ấy đã là của người khác, anh lại còn suy nghĩ gì đâu..."

"Anh cũng là con người thôi, Bồng Bồng." Trương Gia Nguyên nằm cạnh xuống người kia, thong thả tiếp lời. "Cùng lắm là con thỏ. Nhưng mà con người hay con thỏ thì đều không cần anh phải cao thượng như nam phụ trong phim truyền hình giờ vàng đâu, có cái khỉ mà chỉ cần anh hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc."

"Thỏ cái gì mà thỏ. Sao mà rành quá vậy hả? Nguyên nhi của anh biết yêu rồi à?"

"Yêu đương gì tầm này, em đọc đam mỹ đó."

"Hả?"

"Đùa anh thôi, em cũng 21 tuổi rồi, bên cạnh còn có tấm gương yêu thầm kiên cường bất khuất sáu năm không sờn là anh, không muốn rành cũng phải rành đó."

"Nói nghe ghê ta." Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng cười cười nghe em mình tóm tắt lại tình sử của bản thân, có vẻ nỗi bận tâm về mối tình kia cũng phai đi chút ít. "Đừng có học theo anh mà yêu đơn phương đấy, đau lòng lắm."

"Ờ, ai thèm bắt chước anh đi yêu thầm chứ. Về thôi, Phó Tư Siêu đang ngủ mà bị kêu cửa lại gào ầm lên là đêm nay nhịn ngủ."

"Ừ về thôi."

Nhậm Dận Bồng, dẫm lên bờ cát trắng đi về phía trước, thong thả bỏ lại một khoảng sao trời phía sau lưng, cùng một người vẫn luôn mong một cái ngoảnh lại từ anh, dù biết rằng không thể.

Anh yêu thầm người ta sáu năm, còn em đã bên anh tận mười năm. Chẳng biết đã yêu từ bao giờ, nhưng tuyệt đối không ngắn hơn thời gian anh chạy theo anh ta.

Nếu anh hạnh phúc cùng một người không phải em, em nhất định không thể hạnh phúc, nhưng sẽ yên tâm đau lòng. Em so với anh cũng chẳng phải kẻ cao thượng gì.

Em cũng không bắt chước anh yêu thầm, bởi vì có khi tình yêu của em còn bắt đầu trước khi anh biết yêu thầm người khác.

Chỉ là tình yêu này hèn mọn đến mức dù gần ngay trước mắt vẫn chẳng cất lời, đến ôm anh vào lòng an ủi cũng chẳng có tư cách, chỉ đành giấu kín trong tim rồi lặng lẽ bước sau anh như em đã luôn như thế.

Trương Gia Nguyên khẽ đưa tay về phía trước như cố gắng chạm vào thân ảnh người kia, nhưng đáp lại cậu chỉ có cơn gió biển thổi qua cùng bóng lưng xa tít tắp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro