4.
Một xí ngược dòng thời gian:
Trương Gia Nguyên 9 tuổi được đưa về sống cùng ông bà ở một nơi rất xa nhà cũ của cậu, bố mẹ đều đã có gia đình mới, có mấy đứa em mà cậu chưa từng gặp mặt, hiển nhiên, cái ngòi nổ có thể hủy hoại tổ ấm mới là Trương Gia Nguyên phải được đưa về quê.
May mà tuổi thơ cậu nhóc có ông bà. Năm cậu 9 tuổi, ông bà có con muộn nên cũng đã vào độ 70, nhưng đối với đứa cháu chịu quá nhiều thiệt thòi này, tất cả mọi tình yêu và sự chăm sóc đều dồn vào nó. Và cả anh trai chơi cello nhà bên, đứa trẻ duy nhất không trêu Trương Gia Nguyên là thằng bị bỏ rơi.
'Anh là Nhậm Dận Bồng, nhà ở dưới gốc cây xoài cuối xóm. Anh không có quá nhiều đồ chơi nhưng anh có thể chơi cello đó, nếu em muốn anh có thể đàn cho em nghe.'
Nhậm Dận Bồng 13 tuổi lớn lên trong tình yêu của cha mẹ và sự dạy dỗ nghiêm khắc, đối với thế giới này đã có thể phân định đúng sai, giúp đỡ kẻ yếu thế. Hơn nữa, đứa trẻ này còn đáng thương như vậy, mà ông bà Trương thì vẫn luôn đối xử với cậu rất tốt.
Thế là cả mùa hè, Trương Gia Nguyên ngây ngốc bên cạnh Nhậm Dận Bồng nghe anh chơi đàn, cùng anh đọc sách rồi học bài, rất ít khi ra bờ sông để gặp đám nhóc kia. Đó là những năm tháng êm đềm nhất trong tuổi thơ của Trương Gia Nguyên.
Một năm hạnh phúc trôi qua rất nhanh, Trương Gia Nguyên đã biết phụ ông bà làm việc nhà, hơn nữa đối với ông bà ngày càng gắn bó, tình yêu từ ông bà đã khiến cậu nhóc quên đi sự ghẻ lạnh từ ba mẹ. Cho đến khi ông ngã bệnh nặng, bố và mẹ kế phải về thăm ông.
Mẹ kế bế em trai cùng về, trong lòng dường như đối với căn nhà cùng mảnh vườn đầy ắp kỷ niệm của cậu với ông bà có suy tính, nhưng một đứa nhóc 10 tuổi thì có thể làm gì chứ? Mấy ngày sau đó, Trương Gia Nguyên phải giữ em, làm việc nhà, thỉnh thoảng còn bị mẹ kế và bố đánh, mà bà vì chăm ông nên cũng chẳng thể có mặt để bảo vệ đứa cháu nhỏ.
Có một đêm gió thổi rất to, ông bà và bố cãi nhau chuyện gì đó, đã khuya lắm rồi nhưng tiếng cãi vã la hét khiến cậu chẳng ngủ được. Trương Gia Nguyên lẳng lặng đi ra nhà sau, nhìn thấy bố ôm đầu lớn tiếng với ông, mà ông thì chẳng còn sức mắng, cậu chỉ nghe được loáng thoáng mấy câu "miếng đất", "cái nhà" gì đó. Trương Gia Nguyên mấy hôm nay hiểu được một chút là bố và mẹ kế muốn mảnh vườn và căn nhà này, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ cần ông bà ở đâu cậu sẽ đi theo đó, dù là nơi này hay nơi khác cũng chẳng quan trọng, tại sao bố lại phải hung dữ như vậy?
'Trương Gia Nguyên nó là sai lầm của tôi với người đàn bà kia! Nó không nên được sinh ra, biết vậy hồi mới đẻ bóp mũi chết cho rồi, bây giờ bố còn muốn để lại cái nhà này cho nó?'
Trương Gia Nguyên mười tuổi, thế giới còn rất mơ hồ, nhưng đủ hiểu câu 'không nên được sinh ra' có nghĩa là gì. Đến tận sau này khi đã là một chàng trai trưởng thành, giấc mơ của Trương Gia Nguyên vẫn xuất hiện câu nói đó.
'Mẹ mày thằng chó nghe lén tao nói chuyện!'
Sau đó bố lôi cậu ra, tát cậu rất nhiều lần. Ông bà muốn mang cậu giấu ra sau lưng cũng suýt chút nữa bị bố đánh trúng, hơn nữa cũng không làm lại sức của một người đàn ông trưởng thành, bất lực gào lên kêu Trương Gia Nguyên chạy đi. Người đàn ông kia ném tất cả những gì trên bàn về phía cậu, hình như có gì đó bén nhọn sượt qua cắt vào mặt cậu bé một vết rất sâu, nhưng Trương Gia Nguyên không thể dừng lại, đành bung hết sức chạy vào màn đêm.
Đêm ở quê không có đèn đường, chỉ có lèo tèo mấy bóng đèn nhỏ trước cửa vài ngôi nhà, Trương Gia Nguyên chẳng biết đi đến nơi nào nữa. Trời bắt đầu mưa, một đứa trẻ lì lợm như vậy thế nhưng lại bắt đầu sợ hãi, khóc đến không thể thở được.
'Gia Nguyên, mau vào nhà tránh mưa nào.'
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nhậm Dận Bồng cùng mẹ đang che mưa cho cậu.
Sau khi được sơ cứu mới phát hiện chỉ cần vết cắt lệch xuống một chút nữa sẽ trúng động mạch cổ, Trương Gia Nguyên không hiểu đó là gì, bây giờ chỉ đang sợ hãi kể lại chuyện xảy ra. Bố Nhậm che dù chạy sang giúp ông bà Trương, còn bên đây Nhậm Dận Bồng mang cậu nhóc đã được lau khô tóc và thay đồ vào phòng mình, dỗ cậu nhóc ngủ một lát.
'Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên, em đừng tin lời ông ấy nói. Em là đáng yêu nhất, ông bà thương em, ba mẹ anh thương em, và anh cũng vậy.'
'Anh Bồng Bồng, em rất sợ...'
'Anh ở đây, không cần sợ.'
Nhậm Dận Bồng 14 tuổi trong mắt Trương Gia Nguyên chính là lương thiện nhất, ấm áp nhất, là người dù thế giới này có tàn nhẫn đến mức nào vẫn sẽ mãi mãi cho cậu một nơi trú ẩn an toàn nhất.
Và mãi đến sau này vẫn là như thế.
Mấy năm sau đó, ông bà qua đời, len lén nhờ ba mẹ Nhậm giữ cho cậu một món tiền đủ để học hết đại học, còn ngôi nhà và mảnh vườn trở thành của Trương Gia Nguyên. Bố cậu đến đám tang ông bà cũng không thèm dự, nếu không phải Trương Gia Nguyên chưa đủ tuổi và di chúc đã chỉ rõ quyền giám hộ, có khi ông sẽ kiện cậu ra tòa thật.
Trương Gia Nguyên lớn lên trong cô độc, thế giới của cậu nhóc từ sau khi ông bà rời khỏi chỉ còn Nhậm Dận Bồng.
Có mấy năm Nhậm Dận Bồng mới học đại học, tưởng như hai người đã chẳng còn cơ hội thân thiết với nhau như hồi bé nữa rồi. Trong những đêm cô đơn ở căn nhà cũ chỉ có một mình, Trương Gia Nguyên chỉ đành làm bạn với guitar và ánh trăng ngoài cửa sổ, gửi nỗi nhớ anh vào vào phím đàn, hi vọng gió sẽ len lén mang nó phả vào một thành thị xa xôi nơi anh đang ở đó.
May mà có âm nhạc, cả hai mới một lần nữa bên nhau.
18 tuổi, Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng một lần nữa bên cạnh nhau, dù vẫn chỉ là anh em.
-
Trương Gia Nguyên đã mơ một giấc mộng rất dài, đột nhiên tỉnh giấc mới phát hiện trời đang mưa, run rẩy chạm vào vết sẹo đã mờ trên mặt mình.
'Nguyên nhi, uống một chút sữa sẽ ngủ ngon hơn.'
Nhậm Dận Bồng bật đèn, đi vào trong phòng Trương Gia Nguyên. Anh vẫn luôn biết những ngày mưa thế này, Trương Gia Nguyên không thể ngủ ngon được.
'Cảm ơn anh, Bồng Bồng. Anh cũng về nghỉ đi, em không sao.'
Trương Gia Nguyên cầm cốc sữa ấm, tâm trạng cũng khá hơn nhiều.
'Ừ, uống hết đi rồi anh mang ra cho. Nếu vẫn không ngủ được thì ngủ cùng anh.'
Trương Gia Nguyên đối với những sự quan tâm với tư cách "anh trai" của Nhậm Dận Bồng vừa cảm động vừa khó xử. Chỉ việc "ngủ cùng anh" thôi, nó đã tốn bao nhiêu sự kiềm nén của cậu rồi.
'Em buồn ngủ rồi, anh về phòng đi.'
Đó là cách cắt đứt mọi thứ nhanh nhất.
Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng lưng anh thở dài. Đến cuối cùng vẫn mãi mãi không vượt qua chữ anh em.
Nếu chỉ là một người bạn đơn thuần, Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ nhân cơ hội mà tỏ tình, mặc kệ tình cảm của cậu có được chấp nhận hay không. Nhưng đây lại là Nhậm Dận Bồng.
Thế giới của Trương Gia Nguyên không có quá nhiều người để cậu quan tâm, Nhậm Dận Bồng tình cờ lại là mối quan tâm lớn nhất, là ánh sáng, là ấm áp, là dịu dàng, là người mà cả đời này Trương Gia Nguyên không thể đánh mất.
Thế nên một kẻ liều lĩnh như Trương Gia Nguyên chỉ đành chịu thua, tình nguyện làm thằng khờ yêu anh trong góc tối.
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro