5.
Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu của gia đình thì có gì không tốt?
Nhậm Dận Bồng sẽ trả lời rằng đều rất tốt, chỉ là khi đối mặt với xã hội, 18 năm êm đềm khiến anh có đôi khi trở nên rất khó để thích nghi với những điều không như mong đợi. Mà ở thế giới khắc nghiệt này, có rất nhiều thứ nhất định phải tự mình đối mặt, không thể mãi trông chờ vào sự bảo bọc từ gia đình hay bất kỳ ai.
Anh từng trải qua rất nhiều rối loạn, từ khi lên đại học, con đường tương lai không giống như anh từng vẽ ra. Kéo đàn trên đập thuỷ điện ư, giấc mơ đẹp đẽ đó cũng sớm bị cuốn theo những mối lo mà cuộc đời mang đến. 25 tuổi, có một công việc áp lực, chán ngắt nhưng ổn định, thỉnh thoảng được chơi nhạc cùng anh em đã là sự nỗ lực rất lớn trong suốt bảy năm qua rồi. Chỉ là con người càng lớn, vết thương trong lòng càng khó chữa lành.
May mà bên cạnh anh vẫn còn một Trương Gia Nguyên, lầm lì, mạnh mẽ, cậu không phải người rất hoạt bát vui tươi, nhưng cũng đủ khiến Nhậm Dận Bồng thấy an ủi.
Anh nhấp một chút bia nhìn về phía trời sao, gió thổi qua sân thượng mang theo chút hơi lạnh.
Mấy hôm nay Trương Gia Nguyên đi công tác, công việc của anh cũng rất mệt mỏi, sếp 9h tối vẫn nhắn trong nhóm liên tục, Nhậm Dận Bồng quyết định kệ mọi thứ bỏ lên đây hóng gió.
Không có con sói nhỏ bên cạnh quả thật cũng trống trải. Nhóc Trương Gia Nguyên lúc nhỏ luôn là anh dắt đi chơi, nằm trong lòng anh tìm kiếm sự an toàn, bây giờ lớn lên rồi lại trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí còn biết an ủi anh. Có lẽ giữa thành thị này, Trương Gia Nguyên là người mà Nhậm Dận Bồng tin tưởng nhất.
Là em trai hay tri kỷ, hay là gì?
Không phải, chắc chắn không phải. Anh không cho phép mình nghĩ thêm. Nguyên nhi chắc chắn sẽ không thích một người nhàm chán như anh đâu.
Đi uống chút không?
Tin nhắn từ Từ Dương hiện lên trên điện thoại.
Hẳn là hai người Phó Tư Siêu Từ Dương lại cãi nhau rồi, mỗi lần như thế, Hệ Ngân Hà toàn phải chia nhau ra nói chuyện với hai đầu chiến tuyến, còn mỗi Vũ Tinh sẽ tuỳ lúc mà bên đây bên kia, hoặc ngồi ở giữa nghe hai bên cãi nhau.
Quán rượu về khuya cũng không vơi bớt khách, cả hai chọn một góc khuất người. Từ Dương có vẻ đã say rồi.
'Cậu với Siêu lại có chuyện gì sao? Lần này còn uống say nữa, định chơi lớn một lần cho Siêu biết thế nào là lễ hội à?'
'Bồng Bồng, Siêu không muốn cùng tôi nữa.'
Nhậm Dận Bồng có chút giật mình. Từ Dương cùng Phó Tư Siêu bên nhau cũng ngót nghét bảy năm, lâu hơn cả thời gian anh đơn phương người cũ, tuy thỉnh thoảng cũng có cãi vã nhưng đều không đến mức này.
'Từ Dương, đừng đùa chứ. Hai người rõ là yêu nhau như vậy.'
'Yêu nhau đâu có đồng nghĩa với việc có thể bên nhau mãi mãi. Hôm trước gia đình giục tôi về coi mắt, tình cờ bị Siêu nhìn thấy. Thật ra gia đình tôi mắt nhắm mắt mở mấy năm nay, cứ nghĩ tôi và Siêu chỉ là vui vẻ nhất thời, nhưng bây giờ họ lại muốn có cháu, muốn có người nối dõi, muốn mặt mũi với dòng họ,...'
'Cậu sẽ không vì thế mà bỏ Siêu nhi đi lấy vợ. Đừng khiến tôi thất vọng chứ.'
'Đúng, tôi sẽ không chia tay Siêu đâu, cũng sẽ không đi coi mắt, nhưng em ấy lại muốn như thế. Em ấy muốn tôi trở về làm người bình thường, có vợ có con, thậm chí còn chuẩn bị sẵn kế hoạch rời đi, mấy hôm nay ở lì trong trường chuẩn bị nộp đơn học thạc sĩ ở châu Âu. Em ấy nói em ấy mệt mỏi rồi.'
Bên nhau dài lâu không có nghĩa là bên nhau mãi mãi. Nhậm Dận Bồng thở dài cụng ly với Từ Dương, tình yêu loài người quả thật là thứ phức tạp nhất của tạo hóa.
'Nhưng tôi không từ bỏ em ấy đâu.' Từ Dương uống thêm một ly nữa. 'Tôi muốn em ấy tin tưởng mình, tin tưởng vào tình yêu này. Chúng tôi sẽ không kết thúc, Bồng Bồng, tôi sẽ giữ chặt Siêu không cho em ấy đi đâu hết.'
'Cậu cũng phải thế, đừng từ bỏ.'
Nhậm Dận Bồng cảm thấy Từ Dương say đến bét nhè rồi. Anh làm gì có tình yêu để mà từ bỏ hay không chứ?
'Từ Dương, hôm bữa cậu còn bảo tôi quên đi người kia.'
'Đúng, quên đi Chu Niệm, nhưng đừng từ bỏ tình yêu của đời cậu. Có một người thật sự yêu cậu, âm thầm yêu cậu rất nhiều năm rồi.'
'Ai chứ? Cậu say thật rồi, mau ngoan ngoãn về nhà với Siêu đi.'
'Người say sẽ nói sự thật đó hề hề.' Từ Dương hiếm khi bày ra bộ dạng đùa giỡn, bước ra bắt xe còn không quên ẩn ý nói với Nhậm Dận Bồng. 'Người ấy không dám nói với cậu, cũng không có cách bày tỏ với cậu, nhưng chỉ cần cậu quay đầu về phía sau, có lẽ người đó vẫn luôn chờ cậu đó.'
Vốn là được gọi ra để giúp người ta gỡ rối, cuối cùng lại ôm về một cục rối ren cho chính mình.
Thật sự có một người yêu anh lâu đến vậy sao? Nhưng tại sao lại không thể nói ra?
Trong lòng Nhậm Dận Bồng có hàng ngàn câu hỏi, nhưng cuối cùng lại chẳng dám đưa ra kết luận. Được yêu là một chuyện rất tốt đẹp, nhưng nếu bạn không đủ tình yêu để đáp lại đối phương, mối quan hệ sẽ trở nên khó đối mặt hơn rất nhiều.
Nhậm Dận Bồng vốn định chọn giấu đáp án trong lòng, nhưng có một động lực nào đó cứ khiến anh muốn tra đến tường tận, dù biết rằng đáp án có khi sẽ tổn thương cả hai người.
___
ê hê hê hê =)))))))) Tôi mà là Bồng Bồng tôi sẽ đoán là anh Vũ Xingg =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro