7.
Trương Gia Nguyên tỉnh lại, thế nhưng bên cạnh cậu lại chẳng phải Nhậm Dận Bồng mà là Phó Tư Siêu đang mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nghe thấy động đậy, anh cũng tỉnh giấc.
'Kiều Kiều anh có sao không? Ba người kia nữa, họ đâu rồi?'
Trương Gia Nguyên định ngồi dậy, nhưng chỉ mới cố gắng nhổm lên, cả thế giới như quay cuồng, nổ đom đóm hết cả. Bây giờ cậu mới nhớ ra trên đầu vẫn còn vết thương lúc nãy.
'Bồng Bồng không sao, chỉ là đang ở trên cảnh sát cùng với Vũ Tinh và Từ Dương lấy lời khai, rất nhanh sẽ về. Chỉ có em bị may mười mấy mũi cùng chấn động não nhẹ thôi, khoan hãy cử động nhiều. Theo dõi hết đêm nay là có thể xuất viện rồi.'
Trương Gia Nguyên nghe vậy trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà bản thân không gây ra phiền phức quá lớn cho bọn họ, nhất là Bồng Bồng. Với tính cách của anh, nếu Trương Gia Nguyên thật sự có chuyện, anh nhất định sẽ áy náy bất an đến mất ngủ.
Sáng hôm sau cả nhóm lại gặp nhau, cuối cùng mọi chuyện cũng giải quyết xong, ai về nhà nấy.
Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên về đến căn hộ, từ đầu đến cuối ngoại trừ mấy câu dặn dò thì chẳng nói gì hơn, càng không nhắc đến chuyện Nhậm Dận Bồng nói đêm đó.
Kỳ thực, Nhậm Dận Bồng đau lòng Trương Gia Nguyên, càng tự trách mình đã khiến em ấy bị thương. Anh xem như có thể đoán được một nửa sự thật, một nửa kia lại không dám tin, trong lòng vô cùng rối loạn.
Anh không muốn tổn thương Trương Gia Nguyên.
Anh không thể cho cậu một lời hồi đáp mập mờ hay sự nhầm lẫn giữa tình yêu và sự cảm kích, bởi vì sớm muộn đều sẽ kết thúc bằng việc cả hai đều phải đau lòng. Chi bằng xác định rõ có hay không, dù việc đó sẽ cần nhiều sự kiên nhẫn từ cả hai phía.
Suy nghĩ của Nhậm Dận Bồng bị cắt ngang khi chuông cửa vang lên, người đến là bố của Trương Gia Nguyên.
'Trương Gia Nguyên, tao giới thiệu cho mày tiểu thư hào môn mày không lấy, cuối cùng ở đây cùng một thằng đàn ông yêu đương!'
'Ông đừng ở đây nói nhảm, mau về đi, chúng tôi không chào đón ông!'
Trương Gia Nguyên đầu váng mắt hoa, mệt mỏi bước ra muốn đuổi khách. Hôm nay cậu không có sức tranh cãi với ông ta, chỉ một tuần ở chung là quá đủ rồi.
'Tao nói nhảm? Nếu mày không thích thì tại sao vì nó mà mạng cũng không cần, ngủ mớ còn gọi tên nó, đến ví tiền của mày cũng có hình hai đứa, đoạn video ở quán bar không đăng lên mạng chắc tao cũng không biết mày cùng thằng họ Nhậm này ở đây lén lút yêu đương.'
'Không phải chuyện của ông, về đi.'
Trương Gia Nguyên đẩy người ra rồi đóng cửa, nhưng bất ngờ lại bị ăn bạt tay, mất thăng bằng ngã ngồi trên mặt đất.
'Gia Nguyên!' Nhậm Dận Bồng chạy tới đỡ cậu dậy. 'Chú Trương, Gia Nguyên vừa mới xuất viện, đừng làm phiền em ấy nghỉ ngơi.'
'Tao đang dạy con, mày là cái thá gì mà xen vào?' Người đàn ông đẩy Nhậm Dận Bồng ra, tiếp lúc lao vào đánh Trương Gia Nguyên. 'Tao còn chưa tính sổ mày dụ dỗ con tao, thứ bại hoại.'
Trương Gia Nguyên nghe thấy Nhậm Dận Bồng bị mắng liền như tỉnh hẳn, lao đến người kia, đẩy hắn ra hành lang.
'Bồng Bồng em cùng ông ta nói chuyện một lát, anh khoá cửa đi, em về sẽ bấm chuông.'
'Gia Nguyên, không được, em còn chưa khoẻ hẳn.'
'Em không sao, yên tâm, nha.' Trương Gia Nguyên cố nặn ra một nụ cười trấn an. 'Nếu không giải quyết sẽ phiền lắm.'
Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng đành bất an đóng cửa lại theo lời Trương Gia Nguyên.
-
'Tao kêu mày cưới con lão Thiệu để cứu tao mày không chịu, miếng đất dưới quê mày cũng không nỡ mang ra cứu thằng cha mày. Cái thằng bất hiếu như mày không nên được sinh ra, đồ nghiệp chướng!'
'Bất hiếu giống ai? Năm đó ông bà vì sao mà tức đến mức lên cơn đau tim, ông có thể không nhớ nhưng tôi lại nhớ rất rõ, Trương tiên sinh.'
Người đàn ông lại cho cậu thêm một bạt tay, Trương Gia Nguyên vốn không phản kháng, bây giờ cũng không thấy đau nữa.
'Mày lại thích thằng họ Nhậm đó! Cái thứ bệnh hoạn như mày là học từ đâu ra? Thằng đó dụ dỗ mày đúng không?'
'Cái thứ bệnh hoạn này là do ông sinh ra đấy.' Trương Gia Nguyên cười chua chát. 'Tôi không học từ đâu cả, anh ấy càng không dụ dỗ tôi, cái thứ bệnh hoạn này là từ trên người ông ra đấy, có tự thấy bản thân bệnh hoạn không?'
'Mày!'
'Đánh hay lắm, đánh tiếp đi. Thật ra tôi có một cách để ông vừa giữ thể diện vừa có được mảnh đất mà ông vẫn luôn chực chờ đấy.' Trương Gia Nguyên loạng choạng đứng dậy, chỉ xuống khoảng không rồi cười cười. 'Đẩy tôi xuống dưới đó đi.'
Sân thượng lộng gió, bầu trời chuyển mưa u ám đến thê lương.
'Chỉ có như vậy tôi mới không yêu Bồng Bồng nữa. Dễ lắm đúng không? Ông mau làm đi, không phải đã luôn muốn làm nó trong 21 năm rồi sao? À quên, vợ con ông chắc sẽ không ôm tiền bỏ trốn lúc ông ngồi tù đâu nhỉ?'
Trương Gia Nguyên nói ra mấy lời này, gương mặt tái xanh vẫn giữ nụ cười như chọc thẳng vào sự tức giận của người bên kia.
'Mày điên rồi Trương Gia Nguyên. Mày là nghiệp chướng, là báo ứng, cả đời này nhất định mày sẽ không được bình an.'
'Đúng vậy, tôi điên rồi. Tôi điên rồi mới tin là ông còn một chút lương tâm mà nhớ đến tôi. Tại sao vậy? Một lời yêu thương giả dối dành cho tôi cũng là lãng phí sao? Lúc ông bà mất, tôi chỉ mong ông sẽ dành cho tôi một chút quan tâm cũng là yêu cầu quá xa xỉ hay sao? Ông biết không Trương tiên sinh, nếu năm đó ông cho tôi một tia hơi ấm của tình cha con, dù là lợi dụng tôi đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ không chần chừ mà đưa cho ông mảnh đất.'
'Nhưng mà muộn rồi...'
Trương Gia Nguyên gào lên, đối mặt với bố mình mà bùng nổ.
'Nhậm Dận Bồng là ánh sáng duy nhất của tôi, đến bây giờ vẫn là như vậy. Tôi chỉ còn một tia sáng thôi, vậy mà ông cũng tước đoạt mất.'
'Ông nói đúng, cả đời này tôi sẽ không thể bình an, sẽ không được ai yêu thương. Bồng Bồng biết tôi thích anh ấy rồi, từ bây giờ đến anh em cũng không thể làm được nữa. Trương tiên sinh, ông có hài lòng không? Bồng Bồng sẽ không cần tôi nữa rồi...'
Trương Gia Nguyên gục xuống, vừa nói vừa khóc, không biết là nói với người đối diện hay chính mình.
Nhậm Dận Bồng không yên tâm quyết định đi lên sân thượng, vừa hay chứng kiến tất cả.
'Trương tiên sinh, nếu chú không về cháu sẽ gọi cảnh sát.'
Nhậm Dần Bồng ôm lấy Trương Gia Nguyên đang dần lả người đi, nước mắt vẫn không ngưng lại được. Anh không muốn nói quá nhiều với người đàn ông kia.
'Nếu chú còn làm tiếp tục làm tổn thương Gia Nguyên, món nợ của chú với bố cháu sẽ được tính khác đấy ạ.'
Nhậm Dận Bồng chỉ mới biết đây thôi, chính là người đàn ông này đã mượn tiền bố anh để xoay vốn cho công ty. Vốn là không muốn nhắc đến vì sợ ảnh hưởng Gia Nguyên, thế nhưng trong một số trường hợp cần thiết, ví dụ như lúc này, thì nên làm ra một chút thị uy để bảo vệ người của mình.
-
Trương Gia Nguyên cả người khó chịu đến không thể ngủ được.
Nhậm Dận Bồng phát hiện hình như rất lâu rồi sói con của anh chưa từng rơi nước mắt, có lẽ là từ khi ông bà rời đi, cậu cũng chẳng khóc thêm lần nào nữa cả. Nhậm Dận Bồng đau lòng nhìn Trương Gia Nguyên, mấy liều thuốc giảm đau cũng không thể đẩy lùi cơn đau đầu. Anh vẫn luôn biết Trương Gia Nguyên là đứa trẻ mang nhiều tổn thương, thế nhưng ngần ấy năm hoá ra vẫn không đủ để chữa lành chúng, mà chỉ là cậu đã che giấu quá giỏi mà thôi.
Bác sĩ đã dặn Trương Gia Nguyên không nên chịu kích thích về mặt cảm xúc trong lúc này, thế nhưng những gì đã diễn ra như sóng dữ, từng đợt từng đợt nhấn chìm cậu.
'Nguyên nhi, anh mang em đi bệnh viện.'
'Bồng Bồng, em không đi đâu. Em không sao cả.'
'Cái gì mà không sao, đã đau đến xanh mặt rồi.' Nhậm Dận Bồng không thể nhịn được lo lắng, đột nhiên vì sự hiểu chuyện của cậu nhóc mà xót xa. 'Anh xin lỗi Nguyên nhi, là anh đến trễ rồi.'
'Em ổn mà, thật đấy, chỉ cần về đây với anh thì đều không sao.'
Cậu nhóc vẫn nhắm mắt, mệt mỏi nói chuyện với anh.
Trương Gia Nguyên biết rằng một khi cậu khoẻ lại, đó là lúc phải rời đi. Mọi chuyện đều đã bị lột trần, bí mật lớn nhất cũng đã để anh biết. Dù Nhậm Dận Bồng không phản ứng, cậu cũng phải rời đi để không phải trở nên khó xử.
Chỉ còn vài ngày chiếm dụng không gian của anh thôi, Trương Gia Nguyên một chút cũng không nỡ lãng phí.
'Nguyên nhi à, em phải nghỉ ngơi cho tốt đi đã. Dù thế nào em vẫn là Nguyên nhi của anh, anh vĩnh viễn cần em, biết không hả?'
'Bồng Bồng, em biết mình nên làm gì mà.'
Trương Gia Nguyên đã ngủ, nhưng Nhậm Dận Bồng vẫn không yên tâm ngồi xem chừng cậu nhóc. Đến tối mới nấu một ít cháo trắng cùng thuốc vào cho cậu.
'Bồng Bồng, anh thật sự rất tốt.'
'Có gì tốt đâu. Ngoan, ăn cháo rồi uống thuốc đi.'
'Anh biết trong lúc chờ xe cấp cứu đến đêm qua em đã nghĩ gì không?'
'Em nghĩ rằng dù mình có mất mạng, ít nhất mạng em vẫn được dành ra để bảo vệ một linh hồn thiện lương thuần khiết nhất thế gian này.'
'Không có anh, thế giới này đối với em liền trở nên xấu xa và u ám, mà đối với rất nhiều người, thiếu đi anh chính là lỗ hổng không bao giờ có thể bù đắp được. Nhưng nếu chỉ thiếu đi một Trương Gia Nguyên, có lẽ sẽ đơn giản hơn nhiều, thế giới này vẫn sẽ tươi đẹp và vận hành như cũ, mà cũng chẳng có ai sẽ vì em mà đau lòng quá lâu...'
Nhậm Dận Bồng nghe cậu nhóc nói đột nhiên thấy xót xa quá đỗi, ôm Trương Gia Nguyên vào lòng.
'Đừng nói bậy, chúng ta đều quan trọng. Ít nhất với anh, Trương Gia Nguyên chính là ngồi ở vị trí rất quan trọng đó.'
'Trương Gia Nguyên, em đối với anh dù là thân phận nào thì vẫn luôn có vị trí trong tim anh, cả ba người kia nữa, bố mẹ anh nữa, họ đều rất thương em. Người ta không thương em thì vẫn còn có các anh đây mà, Gia Nguyên đừng luôn nghĩ mình không được yêu thương đó biết không.'
'Dù thế nào, anh vẫn luôn mong Gia Nguyên hạnh phúc.'
-
Nửa đêm, Trương Gia Nguyên nằm cạnh Nhậm Dận Bồng khẽ lên tiếng.
'Bồng Bồng, em xin lỗi.'
'Đừng xin lỗi, Gia Nguyên. Ngoan, em không có lỗi.'
Thế nhưng đến tận cùng, Nhậm Dận Bồng vẫn chưa từng nói với Trương Gia Nguyên đáp án của mình.
Trương Gia Nguyên chậm rãi đón nhận sự thất vọng mà bản thân đã dự tính trước, cũng âm thầm chuẩn bị cho ngày rời đi.
____
🥺 hứa làm mẹ ghẻ nốt chương này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro