8.


Trương Gia Nguyên tận hưởng mấy ngày bên cạnh Nhậm Dận Bồng, cảm thấy có chút an ủi, bởi thời khắc chia ly cũng đã đến rất gần.

Trong một đêm tụ hội với Hệ Ngân Hà, Trương Gia Nguyên thông báo rằng mình sẽ tiếp nhận quyết định tập huấn 6 tháng ở công ty mẹ tại nước ngoài, tuần sau sẽ lên đường.

Các anh của cậu tất nhiên đều vui mừng, một kỹ sư chưa ra trường như Trương Gia Nguyên nhận được cơ hội với tỉ lệ chọi 1/100 thì chắc chắn không nên bỏ lỡ, tiền đồ từ nay rực rỡ hơn rất nhiều. Bởi vì chuyện vui này và cả chuyện Phó Tư Siêu Từ Dương được gia đình chấp thuận, năm người quyết định chơi hết ga hết số không say không về.

Ngoại trừ một người từ đầu buổi đến giờ cứ mất tập trung, im lặng không nói gì chỉ ngồi nhấp rượu liên tục.

Từ lúc nghe Trương Gia Nguyên nói về chuyện rời đi, Nhậm Dận Bồng mừng cho em, nhưng trong lòng lại nổi lên cảm giác hụt hẫng không sao giải thích được. Là vì thân với em hơn nhưng lại không hề được biết trước hay là vì em sắp phải rời đi?

Anh cảm thấy mình như một người tốt khốn nạn của mấy bộ phim giờ vàng vậy.

Đối phương thích mình, bản thân lại chẳng thể đưa ra lời hồi đáp chính xác, nhưng vẫn tiếp nhận dịu dàng chăm sóc từ đối phương và ngược lại.

Tự nói với lòng chỉ xem em như em trai, nhưng lại vì mất đi 'vị trí đặc biệt thân thiết' mà trở nên hụt hẫng.

Thậm chí còn không dám nói là mình thích em, nhưng chỉ nghĩ đến chuyện em rời đi, trái tim đột nhiên lạnh một mảng.

Nhậm Dận Bồng hận mình không có khả năng phán đoán chuyện tình cảm rõ ràng, hận mình quá nhát gan sợ được sợ mất.

-

Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên về đến nhà, cả hai bởi vì đi bộ cả một quãng đường trước khi về nhà nên cơn say cũng vơi đi một chút, nhưng vừa đủ để bạo gan nói về những điều mà lúc tỉnh táo cả hai đều không dám lên tiếng.

'Gia Nguyên nhi, xin lỗi em.'

'Sao lại phải xin lỗi chứ, Bồng Bồng?'

'Anh là một thằng tồi, anh không thể đối diện với tình cảm của mình, cũng không thể xác định được đó là tình yêu hay loại tình cảm gì khác, anh sợ nếu anh không yêu em nhưng lại đồng ý, đến một ngày nào đó chúng ta đều sẽ tổn thương Gia Nguyên à.'

'Nhưng anh cũng chẳng nỡ nói không với em. Anh cũng chẳng biết phải làm sao để em không tổn thương nữa.'

'Hay em đấm anh đi.'

Trương Gia Nguyên phì cười, không đấm anh mà chỉ búng nhẹ vào cặp má trắng trắng của anh.

'Bồng Bồng à, anh biết em không thể làm đau anh được mà. Ai lại kêu người khác đấm mình chứ, ngốc.'

'Mọi chuyện như thế này đã là quá nhẹ nhàng so với em tưởng tượng rồi, thật đấy.'

'Em từng nghĩ anh phát hiện ra em thích anh có khi nào sẽ nổi điên lên vác cello đập em rồi vứt em ra đường, hoặc cắt đứt liên lạc với em, mãi mãi không muốn thấy mặt em nữa.'

'Ai ngờ chúng ta vẫn đang ngồi đây bàn chuyện em thích anh nè.'

Trưởng thành cả rồi, có đôi khi thẳng thắn đối diện sẽ tốt hơn.

'Nguyên nhi à, dù thế nào em cũng phải hạnh phúc, được không? Anh không rõ trái tim mình, nhưng kể cả là gì, anh chưa bao giờ muốn cắt đứt mối quan hệ của chúng ta. Cuộc đời anh mà không có em chắc tệ lắm.'

'Câu cuối phải là em nói mới đúng. Thật ra đến được bây giờ thì em cũng không còn bi quan nữa đâu, kể cả anh sẽ nói ra câu trả lời em không thích nghe nhất. Huống gì anh vẫn còn chưa nói kia mà.'

'Nguyên nhi à, em sẽ yêu một người khác chứ, nếu câu trả lời từ anh là câu trả lời tệ nhất?'

'Em không biết, có thể có hoặc không. Nhưng em chắc chắn từ đây đến khi anh đưa ra câu trả lời, em sẽ không thể yêu một người nào khác ngoài anh.'

'Em còn chẳng biết khi nào anh sẽ trả lời kia mà? Một năm hai năm thì được, lâu hơn nữa thì không được đâu, anh không muốn để em phí hoài tuổi trẻ vì một kẻ mập mờ.'

Nhậm Dận Bồng đã dành cả thanh xuân cho một bóng lưng ngoài tầm với, anh không hi vọng Gia Nguyên sẽ theo bước xe đổ của bản thân.

'Em chờ anh cả đời cũng được, thật đấy.'

Bởi vì em đã chờ anh từ rất lâu rồi.

'Thật ra em cũng không hi vọng tình cảm của mình sẽ trở thành gánh nặng của anh đâu. Nếu anh thật sự tìm được một người có thể mang lại hạnh phúc cho anh, đừng vì chút gánh nặng đó mà bỏ lỡ người ta. Em nhất định sẽ cảm thấy rất tội lỗi đó.'

Anh có thể hạnh phúc bên người khác, em cũng sẽ yên tâm đau lòng.

Ừ thì, được yêu vốn là chuyện tốt, nhưng nếu chẳng thể đáp hồi, đôi khi tình cảm đó sẽ trở thành gánh nặng của kẻ được yêu.

Trương Gia Nguyên lại chẳng muốn để anh phải áy náy chút nào.

'Ừ, anh biết. Nhưng mà anh nói rồi đó, em cũng phải yêu thương bản thân mình biết không, Trương Gia Nguyên?'

'Em luôn luôn xứng đáng được yêu thương, lúc buồn thì cứ khóc, mệt quá thì nghỉ một chút, anh luôn ủng hộ em, ba người kia cũng vậy. Đừng bắt mình phải làm một người dũng mãnh ôm hết những ưu tư trong lòng, đối với bọn anh, em chỉ cần là Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên mà thôi...'

Trương Gia Nguyên trước đây từng nói những lời tương tự với Nhậm Dận Bồng, nhưng chưa từng phát giác ra rằng chính mình cũng đang dùng lớp vỏ cứng cỏi mạnh mẽ để che đậy một tâm hồn đầy sứt sẹo, khát khao được yêu thương sâu thẳm bên trong.

'Em biết mà, Bồng Bồng.'

'Được rồi, đi ngủ thôi. Mai chủ nhật nhất định phải ngủ đến trưa.'

Nhậm Dậm Bồng cùng Trương Gia Nguyên đều cảm thấy trong lòng đã bỏ xuống được rất nhiều gánh nặng.

-

Càng đến ngày Trương Gia Nguyên đi, trong lòng Nhậm Dận Bồng cành nhiều chút không nỡ.

Có một đêm anh đã mơ về bãi biển đêm đám cưới Chu Niệm, Trương Gia Nguyên đã ngồi với anh rất lâu.

Em ấy lúc đó trong lòng là mang tư vị gì nhỉ, khẳng định là chẳng tốt hơn anh bao nhiêu, thế nhưng lại phải tỏ ra như không có gì để an ủi anh.

Anh nhìn thấy Nhậm Dận Bồng của thời không đó rời khỏi bãi biển, Trương Gia Nguyên im lặng đi cùng. Bất giác, Trương Gia Nguyên giơ tay lên như muốn chạm vào bóng lưng của anh, nhưng mãi mãi đáp hồi chỉ có khoảng không trống rỗng cùng cơn gió biển mang theo vài tia lạnh buốt.

Nhậm Dận Bồng muốn gọi Trương Gia Nguyên trong giấc mơ, nhưng không cách nào khiến em ấy nghe thấy, dù có chạy theo cũng chẳng đuổi kịp. Chỉ có thể chứng kiếm nỗi buồn thinh lặng mà Trương Gia Nguyên bí mật ôm hết vào lòng.

Nguyên nhi, nhìn anh đi, đừng đuổi theo nữa.

Giấc mơ không phải ác mộng này còn tệ hơn cả ác mộng. Nhậm Dậm Bồng nhớ đến chút ít nữa thôi sẽ tiễn người phòng cạnh ra sân bay, cảm giác đau lòng từ giấc mơ kia hoà lẫn với chút không nỡ cùng quyến luyến khiến anh không tài nào ngù lại được.

'Tạm biệt các anh. Mọi người nhớ giữ sức khoẻ, còn nữa, phải luôn vui vẻ, không là mốt em về em kẹp cổ từng người đó.'

'Kẹp hộ Bồng Bồng đi ạ?'

'Bồng Bồng cao hơn em, không có kẹp được.'

Thật ra ba năm trước, từ năm 18 tuổi Trương Gia Nguyên đã cao vượt lên trên Nhậm Dận Bồng một chút rồi. Nhưng thôi nói sao tin vậy đi, không thôi bị đấm lại hỏi lý do.

'Bồng Bồng, phải biết tự lo cho mình, đừng bỏ bữa, đừng thức khuya quá nhiều, đừng tự ôm hết lỗi lầm về mình, được không. Có chuyện gì nhớ nói em đó.'

'Nguyên nhi ca, bình an nhé. Bất kỳ điều gì em làm ra đều có anh ủng hộ phía sau.'

Nhậm Dận Bồng nói mấy lời rồi nhanh chóng quay đi vờ như đang kiểm tra hành lý cho Trương Gia Nguyên, chỉ có Vũ Tinh tình cờ nhìn thấy vành mắt đỏ hồng của anh.

'Được rồi, vào trong đi. Mọi chuyện đều không cần lo, học hành làm việc cho tốt vào là được. Giữ gìn sức khoẻ!'

'Về nhớ mua quàaaaa!'

'Quà của Siêu không được là chocolate sữa nha Nguyên nhi. Có chuyện gì hú anh em một tiếng.'

Ba người anh còn lại cũng nhanh chóng dặn dò rồi đứng nhìn mãi cho đến khi bóng dáng cao gầy kia khuất sau cánh cửa.

Vũ Tinh đưa Nhậm Dậm Bồng về, anh cũng không hỏi chuyện lúc nãy.

'Em có biết 6 tháng nữa Gia Nguyên về sẽ ở đâu tiếp không?'

'Thì hẳn là trở lại đây học nốt đại học, nếu tốt có thể làm ở chi nhánh công ty trong thành phố luôn. Sao vậy anh?'

'Có khi nó sẽ được giữ lại làm việc ở bên đó, hoặc đưa đến thành phố S đấy. Gia Nguyên nó thậm chí đã chuẩn bị đơn xin chuyển trường để tốt nghiệp ở thành phố S vào năm sau rồi.'

'Em ấy thật sự muốn rời đi rồi.' Nhậm Dận Bồng nhìn khoảnh trời mênh mông phía trước, lòng có chút mông lung.

'Buồn cái gì, đó là định thôi chứ nó đã ra thật đâu. Bồng Bồng, sáu tháng nữa Gia Nguyên về đâu, tất cả đều nằm trong tay em đó. Em biết mình phải làm gì mà, đúng không?'

'Biết biết, đã tiếp thu vào đầu.'

Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng vui vẻ hơn dù nhìn căn chung cư giờ trống rỗng một nửa khiến anh có chút hụt hẫng.

________

=)))) clm lại yêu xa rồi cả nhà ưi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro