9.
jiayuan81 3 months.
↪️ imryp gầy đi rồi, giữ gìn sức khỏe.
↪️jiayuan81 em hông có gầy đâu 🥺
↪️ wuxingg tắt cái filter bóp mặt đi em.
↪️ fusichao1m80auth tắt cái filter bóp mặt đi em.
↪️ xuyang11 Nguyên nhi ăn uống đầy đủ nhó 🥺 nhưng mà tắt cái filter bóp mặt đi em.
↪️ imryp: mí người sao zậy?
↪️ jiayuan81 muốn filter kẹp cổ không ạ? @wuxingg @fusichaooxy @xuyangofsc
Trương Gia Nguyên nhìn bình luận của mấy ông anh mình, âm thầm ghi nhớ, ba tháng nữa để mấy người biết thế nào là lễ hội. Quan trọng hơn là Bồng Bồng quan tâm cậu, hì, cả ngày ở nhà máy mệt muốn vứt nửa cái mạng, về nhà nhìn thấy imryp đã bình luận ảnh của bạn năng lượng lại ngay lập tức quay về 100%.
Chẳng mấy ngày nữa là Giáng sinh rồi. Giáng sinh đầu tiên kể từ khi bắt đầu ở chung, Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng không ở bên nhau.
Bồng Bồng à, Giáng sinh năm nay có lẽ anh không cần em ở bên nữa rồi đúng không?
Mà nửa vòng trái đất bên kia, Nhậm Dận Bồng đang trang trí Giáng sinh bất chợt cũng nghĩ đến điều này.
Có một năm, người Nhậm Dận Bồng thích trước kia đăng ảnh đi chơi cùng bạn gái lên vòng bạn bè, anh chẳng nói gì nhưng sói con nhà anh lại nhìn thấy. Thế là nhóc kéo anh ra đường, lượn hết chỗ này chỗ kia trong thành phố, ăn bằng sạch mấy món mà anh vẫn luôn muốn ăn nhưng lại không dám, đến tận nửa đêm mới ôm hai cái bụng vừa kem vừa lẩu đang đánh nhau về nhà.
Đêm Giáng sinh đó không hề có vị ngọt của tình yêu, thậm chí còn kết thúc vật vã như vậy, nhưng Nhậm Dận Bồng biết rằng ít nhất anh chưa từng phải trải qua đêm Giáng sinh cô đơn nào cả, vì anh có Trương Gia Nguyên bên cạnh.
Nhưng năm nay có lẽ phải trải qua một mình rồi.
Mấy hôm nay, Nhậm Dận Bồng hay nghĩ đến mấy câu như 'thói quen thật sự đáng sợ', hình như anh cũng chân chính hiểu được ý nghĩa của chúng rồi.
Tuần đầu tiên Trương Gia Nguyên đi, căn bếp trống không, trên bàn cũng chẳng có mấy món em thường nấu, Nhậm Dận Bồng về đến nhà là sáu giờ, quen miệng kêu 'Nguyên nhi' mới nhớ người kia cũng đâu còn ở nữa.
Có khi anh đi siêu thị, quen tay bỏ vào mấy món em thích rồi mới phát hiện, cười tự giễu mình lại không thích ăn mấy thứ này, bây giờ mua về nhà cũng chẳng ai ăn.
Nhậm Dận Bồng từng nghĩ có khi anh sắp quay về thời kì năm nhất mất thôi. Lúc đó vừa rời khỏi nhà, mấy món ăn ở thành phố này dù nổi tiếng đến mấy vẫn không thể bằng cơm mẹ nấu. Bây giờ cũng vậy, mấy món anh thường ăn gần đây cảm giác hình như không ngon miệng nữa, càng không thể so sánh với mấy món của Trương Gia Nguyên.
Là do ăn không ngon nữa, hay không có người ăn cùng? Hương vị của mấy món ăn chưa từng thay đổi, chỉ có lòng người biến động mà thôi.
Rất lâu rồi, anh chưa từng cảm nhận lại sự cô độc này.
-
Đêm Giáng sinh, Nhậm Dận Bồng dù ở một mình cũng quyết định ra ngoài dạo phố một chút, lại là thói quen từ Trương Gia Nguyên đây mà.
Một cách tình cờ nào đó, ở hai nơi cách nửa vòng trái đất đêm Giáng sinh này đều có tuyết rơi.
Nhậm Dận Bồng nhìn ngắm những ánh đèn lấp lánh cùng biển người dưới trời tuyết se lạnh, trong lòng bỗng nhớ Trương Gia Nguyên vô cùng.
Nguyên nhi, Giáng sinh vui vẻ.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin chúc mừng cho Trương Gia Nguyên, từ trước đến giờ vẫn luôn là người kia mở đầu cuộc trò chuyện.
Cảm ơn Bồng Bồng. Giáng sinh vui vẻ.
Thật ra dạo gần đây cả hai cũng không nhắn tin nhiều hơn bao nhiêu.
Trương Gia Nguyên trước giờ luôn là tuýp người hành động, hơn nữa nếu thật sự cần sẽ gọi điện hỏi hoặc nói chuyện trực tiếp, không phải là người sẽ thường nhắn tin tỉ tê tâm sự. Mà Nhậm Dận Bồng càng không giỏi biểu đạt, thế nên từ khi xa nhau, không có cơ hội nói chuyện trực tiếp nữa, ngoại trừ 1-2 tuần gọi điện một lần, số lần nói chuyện qua tin nhắn của cả hai đúng là ít đến thảm thương.
Giống như em ấy thật sự biến mất khỏi cuộc đời mình vậy.
Nhậm Dận Bồng nhìn mấy cặp tình nhân đi ngoài phố, trong lòng chợt nghĩ mình với Gia Nguyên có khả năng một ngày sẽ cùng nhau hạnh phúc như thế không.
Cuối cùng bị suy nghĩ của mình làm giật mình, đây còn không phải là lần đầu tiên anh nghĩ như thế.
Nhưng rồi đêm nay Nhậm Dận Bồng cũng không thật sự một mình, Vũ Tinh vừa nhắn địa chỉ quán rượu để anh chạy sang an ủi một gã độc thân đang ăn cơm chó và một tên vừa tiễn người yêu đi du học 2 tuần trước, tạo thành một tổ hợp cô đơn.
'Từ Dương, không phải hôm bữa còn nói Phó Tư Siêu là trẻ con mới khóc sao? Bây giờ lại kéo bọn tôi ra đây uống rượu.'
'Được rồiiiiii. Là tôi sai, tôi xin lỗi được chưa.' Từ Dương xem chừng đã say lắm rồi, mới 9 giờ mặt đã đỏ hết lên, giọng nói còn nhừa nhựa, xem ra là đêm nay không tự lết về được đâu. 'Ai mà biết thiếu hơi em ấy tôi thảm dữ vậy. Nhớ Phó Tư Siêu quá huhuu.'
Nhậm Dận Bồng mang vẻ mặt chứa một bầu trời chấm hỏi nhìn Vũ Tinh, thằng vừa uống rượu vừa khóc này là Từ Dương giả do tổ chức cài vào đúng không? Hai tuần trước tiễn Phó Tư Siêu sang châu Âu, chính Từ Dương cứng miệng vừa dỗ vừa lau nước mắt cho Phó Tư Siêu đang mít ướt đến mất thở, bảo rằng không sao cả, em cứ yên tâm theo đuổi giấc mơ của mình chỉ cần chúng ta còn yêu nhau thì rất nhanh sẽ gặp lại. Đến hôm nay mới phát hiện thì ra anh cũng không cứng rắn đến như vậy.
'Nhìn gì mà nhìn, nó nhớ Phó Tư Siêu đấy, chưa thấy yêu xa bao giờ à.'
'Ừm, thật ra cũng hơi hiểu hiểu một chút.'
'Nhớ Nguyên nhi rồi chứ gì? Nói thật ra xem nào, có phải ba tháng qua mày cảm thấy cuộc sống rõ ràng vẫn ổn, nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng một cách vô lý, ngày nào cũng nhìn cảnh nhớ người, thậm chí nảy ra được mấy cái suy nghĩ mà trước đây em chưa từng nghĩ đến?'
'Chuyên nghiệp quá nhỉ? N-Nhưng mà thật sự có nhớ em ấy một chút.'
'Chỉ một chút?'
'Ừ thì nhiều chút!'
'Có muốn gặp nó không?'
'Có.'
'Mỗi lần nghĩ tới nó trong lòng có thấy cảm giác gì khác không?'
Nhậm Dận Bồng nghĩ đến việc chính mình nhớ lại những ngày tháng bên nhau tim liền đập nhanh hơn, còn cả việc nhìn những cặp tình nhân lại liên tưởng đến anh và Trương Gia Nguyên, muốn chối bỏ cảm giác này cũng khó.
'Thôi mày nghĩ lâu quá, anh trả lời giùm luôn là có chứ gì.'
'Mày yêu rồi đó, Nhậm Dận Bồng. Chúc mừng mày đã bị condi tình yêu vả mặt.'
Nhậm Dận Bồng nghe Vũ Tinh nói nửa bất ngờ nửa không. Kỳ thật, ba tháng nay, suy nghĩ của anh càng ngày càng rõ ràng tình cảm của chính mình dành cho Trương Gia Nguyên, lời của Vũ Tinh nói chính là một cái kết luận trọn vẹn cho bài văn chứng minh mà trái tim Nhậm Dận Bồng đã viết ra lâu nay.
Anh uống liền bốn năm ly, mặt cũng đỏ lên.
'Em yêu Nguyên nhi thật hả anh?'
'Mày không yêu nó thì tao gả em họ tao cho nó. Em họ tao học cùng thành phố với Trương Gia Nguyên đấy, con bé đã để ý Nguyên ca lâu rồi, còn muốn xin số điện thoại nữa.
'Không được! Ngàn lần không được, anh dừng cái hành động đó lại ngay!'
Nhậm Dận Bồng nghe nói đến đó như muốn tỉnh ra, ngay lập tức chặn trước hành động nguy hiểm của Vũ Tinh. Gì chứ, muốn làm mai là làm mai sao?
'Cảm ơn anh, Vũ Tinh.'
'Anh mà dám cho số Nguyên nhi em đấm anh đấy.'
'Ê thằng mất nết, không phải là tao khơi thông dòng chảy tình cho hai đứa ngu ngốc tụi bây sao, bây giờ còn dọa tao. Mất nết được cả đôi.'
Thật ra Vũ Tinh nhìn thấy hai đứa em mình có thể tiến tới một bước, trong lòng cũng vui vẻ. Chỉ sợ bọn nó xà quần nhau mãi thì anh phải ngồi giữa làm trọng tài đến già mất.
-
Nhậm Dận Bồng cảm thấy mùa đông năm nay không còn lạnh lẽo chút nào.
Cửa tiệm nhỏ trên đường số 8 không có quá nhiều khách, chỉ có một cô bé nhân viên trông coi.
Anh bước vào nhìn đủ loại quà tặng trên kệ, kiểu gì cũng là không hợp với Trương Gia Nguyên. Nhân viên giới thiệu cho anh rất nhiều món quà dành cho nam, nhưng cuối cùng vẫn là hoặc quá thô kệch, hoặc quá trẻ con. Đây đã là cửa hàng thứ 5 anh đi trong hôm nay rồi.
Bất chợt anh nhìn thấy trong tủ có một quả cầu thủy tinh, bên trong là tượng một cậu nhóc đang chơi guitar, hơn nữa nhìn rất quen.
Nhớ rồi, có một năm sinh nhật, đó là lần Trương Gia Nguyên nhịn ăn sáng suốt cả tháng để mua cho anh một quả cầu thủy tinh, bên trong cũng là một cậu nhóc chơi nhạc cụ nhưng là cello. Trương Gia Nguyên 12 tuổi bảo rằng Nhậm Dận Bồng chơi cello là Nhậm Dận Bồng đẹp đẽ, lung linh nhất trong lòng cậu.
Sau đó Trương Gia Nguyên bị anh giận tận hai ngày vì nhịn ăn sáng, nhưng thật ra Nhậm Dận Bồng cũng đã rất hạnh phúc và cảm động vì món quà nhỏ đó. Chỉ là dần lớn, mấy món đồ chơi để trong tủ kính trưng bày dần dần cũng phai nhạt trong tâm trí anh, suýt là quên mình từng nhận được món quà đó.
'Quả cầu thủy tinh này là đồ chơi cũ đã ngừng sản xuất rồi ạ, bác chủ tiệm bảo để trưng chứ không bán, mong quý khách thông cảm ạ.'
'Cô có thể giúp tôi liên lạc với chủ tiệm được không? Tôi muốn tặng nó cho một người rất quan trọng...'
'Quan trọng lắm sao?'
Bác chủ tiệm bước ra, ông tình cờ cũng nói giọng quê nhà của anh.
'Vâng ạ. Là một người rất tốt, rất lương thiện, cũng rất si tình, suýt chút nữa cháu đã bỏ lỡ người đó rồi. Quả cầu này có kỷ niệm của chúng cháu lúc bé ạ, bác có thể bán cho cháu không? Đắt hơn một chút cũng được ạ.'
'Cậu làm ta nhớ tầm đâu 9-10 năm trước cũng có một thằng nhóc vào cửa tiệm của ta, nói nó đã nhịn ăn sáng mấy tuần để mua quả cầu thủy tinh có cậu trai chơi cello cho anh nó, không ngờ vừa nhịn đủ thì ta liền tăng giá, còn năn nỉ ta để giá thấp.'
Nhậm Dận Bồng có chút ngờ ngợ, phải chăng trái đất này cũng thật tròn.
'Nghĩ đến chúng ta là đồng hương, cậu trông cũng có vẻ chân thành đó, nên ta tặng cậu. Chúc cậu may mắn, trên đời có những thứ bỏ lỡ một lần lại hóa ra một đời, vĩnh viễn cũng không tìm lại được.'
'Vâng ạ, cháu cảm ơn bác rất nhiều.'
'Cháu nhất định sẽ không bỏ lỡ em ấy thêm một lần nào nữa.'
-------
=))))) yayyy uy tín chưa đừng bảo tôi là mẹ ghẻ nữa nhó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro