Oneshot
Nằm trên giường, nước mắt chạy ngang qua sống mũi, rồi lại chạm đến mắt bên kia, nhộm ướt một mảng gối, mũi ngạt đến khó thở...
Khóc trong sự im lặng, rồi lại lặng lẽ dùng tay lau đi những giọt nước mắt.
Sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày mới, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi nghe câu chuyện đó, đã có một người từng hỏi em rằng:
- Điều gì lại khiến cậu trở nên mạnh mẽ đến như thế...?
Em nhìn người ấy cười nhẹ:
- Ngày anh ấy đi, thế giới của tôi dường như đã sụp đỗ ngay trước mắt
- Không còn anh ấy thì ai sẽ bảo vệ tôi trước ánh mắt kì thị của mọi người..?
- Ai sẽ bảo vệ và che chở cho tôi..?!
- Vậy nên tôi chỉ có thể tự đứng dậy mà đi tiếp, đi thay cho cả phần của anh ấy....
Nói đến đây, cậu bỗng nhớ lại những ký ức lúc đó, nước mắt của cậu lại không tự chủ được mà rơi....
Giá như lúc đó cậu ngăn anh đến bên cạnh mình thì vụ tai nạn đó đã không cướp anh của cậu...
Giá như người nằm đó không phải là anh mà là cậu....
Giá như cậu đủ mạnh mẽ mà quên anh đi....
Giá như cậu và anh không đến bên nhau....
Nhắm mắt hồi tưởng lại khoảng thời gian tươi đẹp của hai người đã từng rất hạnh phúc, cậu lại tự cười bản thân mình! Vì điều gì lại phải như thế...?
"Tại sao cậu lại không đến bên anh?" Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như muốn nhắc cậu về điều gì đó?
Thẫn thờ đi về phía trước, cậu gieo mình xuống con sông mà lần đầu tiên cậu và anh đã gặp nhau...
Nhắm mắt cười mãn nguyện, lẫm nhẫm :" E..em sẽ đến bên anh nhanh thôi...chờ em...!" từ từ nhắm mắt lại, một khoảng không gian đen tối bao trùm.....
__________________
Đây là tác phẩm của tớ và nó ko hề liên hệ j đến cuộc sốg thực!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro