Chương 3: Khoảng Trống Không Thể Lấp Đầy
Một tuần trôi qua kể từ ngày Wang Chuqin rời đi.
Bắc Kinh vẫn lạnh như vậy, nhưng trong lòng Sun Yingsha, cái lạnh còn thấm sâu hơn cả thời tiết. Cô trở lại nhịp sống thường ngày, nhưng dường như mọi thứ đã không còn như trước. Cô vẫn tập luyện, vẫn thi đấu, vẫn cười với mọi người, nhưng ánh mắt cô đã không còn sáng như trước nữa.
Trác Giai nhìn cô từ xa, lòng đầy lo lắng. Cô biết Sun Yingsha đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sự im lặng của cô ấy còn đáng sợ hơn cả những giọt nước mắt.
Một buổi tối, Trác Giai đến tìm Sun Yingsha. Cô ngồi trong phòng, đèn không bật, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt. Tin nhắn cuối cùng cô gửi cho Wang Chuqin vẫn nằm đó, không có hồi đáp.
Trác Giai thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em mình.
:“Shasha, em định cứ như vậy mãi sao?”
Sun Yingsha không đáp, chỉ khẽ siết chặt điện thoại trong tay.
:“Em không cần phải giả vờ ổn trước mặt chị đâu.” Trác Giai dịu giọng.
:“Chị biết em đau lòng. Nhưng Wang Chuqin đã đi rồi… Em không thể cứ chờ mãi một người không quay lại.”
Sun Yingsha bật cười, nhưng nụ cười ấy chứa đầy sự cay đắng.
:“Nhưng em vẫn không hiểu… Rốt cuộc em đã làm gì sai?”
Trác Giai nhìn bạn mình, lòng quặn lại. Cô không biết phải trả lời thế nào. Bởi vì đôi khi, tình yêu không có đúng sai. Chỉ là người ta đã chọn rẽ sang một con đường khác mà thôi.
Nhưng câu nói ấy như giọt nước làm tràn ly.
Sun Yingsha bỗng bật khóc, tiếng khóc của cô vang lên giữa căn phòng vắng lặng. Cô khóc như một đứa trẻ, như thể tất cả những đau đớn kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng không thể giữ lại được nữa.
Trác Giai hoảng hốt, vội ôm chặt lấy cô. Sun Yingsha vùi mặt vào vai chị mình, bờ vai nhỏ bé run lên từng hồi.
:“Chị nói đi, em sai ở đâu chứ?” Giọng cô nghẹn lại.
:Em đã làm gì để anh ấy phải bỏ đi như vậy?”
Trác Giai không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ có thể ôm lấy Sun Yingsha, để cô khóc, để cô giải tỏa tất cả những tổn thương trong lòng.
—
Đêm đó, Sun Yingsha không ngủ được.
Cô mở điện thoại, lần tìm những tấm ảnh cũ. Từng khoảnh khắc hiện lên trước mắt: những lần cùng nhau tập luyện, những lần cười đùa sau trận đấu, những lần Wang Chuqin lặng lẽ đứng chờ cô ngoài sân đấu chỉ để nói một câu “Làm tốt lắm.”
Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức.
Cô muốn khóc, nhưng nước mắt đã cạn từ lâu.
Ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi.
Cô chợt nhớ đến một câu mà Wang Chuqin từng nói.
:“Nếu có một ngày tuyết rơi, anh sẽ đưa em đi ngắm cả Bắc Kinh chìm trong màu trắng.”
Bây giờ tuyết đã rơi rồi.
Nhưng anh không còn ở đây nữa.
—
Những ngày sau đó, Sun Yingsha vẫn tiếp tục tập luyện. Nhưng cô dần cảm thấy không còn động lực. Mỗi lần đứng trước bàn bóng, cô đều nhớ đến Wang Chuqin. Những trận đấu của họ, những lần anh dạy cô cách xử lý bóng, những lần họ cùng nhau cười đùa trên sân… tất cả đều quay trở lại như một đoạn phim tua chậm.
Cô bắt đầu sợ phải thi đấu. Vì cứ mỗi lần cầm vợt lên, cô lại thấy hình bóng anh thấp thoáng đâu đó.
Trác Giai nhận ra sự thay đổi này. Một ngày nọ, cô kéo Sun Yingsha ra ngoài, đưa cô đến một quán cà phê quen thuộc.
:“Hôm nay, chị không muốn thấy em trốn tránh nữa.” Trác Giai đặt ly cà phê xuống trước mặt Sun Yingsha.
:“Nói đi, em định thế này đến bao giờ?”
Sun Yingsha cúi đầu, không đáp.
Trác Giai thở dài.
:“Chị biết em yêu Wang Chuqin. Nhưng em không thể cứ để anh ta ảnh hưởng đến sự nghiệp của em như vậy.”
Sun Yingsha siết chặt tay.
:“Em không cố ý… nhưng em không thể quên được.”
:“Vậy em muốn làm gì?”
Sun Yingsha im lặng thật lâu. Rồi cô ngẩng lên, ánh mắt kiên định hơn trước.
:“Em sẽ đi Pháp.”
Trác Giai sững sờ.
:“Em nói gì?”
Sun Yingsha hít một hơi thật sâu.
:“Em cần một nơi để bắt đầu lại từ đầu. Ở Bắc Kinh, ở bất cứ đâu trên đất nước này… mọi thứ đều gợi nhớ đến anh ấy.”
Trác Giai nhìn cô, trong lòng chợt dâng lên cảm giác không yên. Nhưng cô biết, có lẽ đây là cách duy nhất để Sun Yingsha tự chữa lành.
—
Ba tuần sau, Sun Yingsha đứng ở sân bay.
Cô nhìn tấm vé trong tay, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Rời khỏi đây… liệu có thực sự giúp cô quên được anh?
Một cơn gió lạnh lùa qua, cô kéo cao cổ áo, bước về phía cổng lên máy bay.
Cô không quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro