Chap 2: Lặng thầm
Sân trường trống vắng có ba bóng người chạy vụt vào. Cánh cửa của lớp 8A1 mở toang ra bằng hai lực lớn. Hai đứa con gái thở hồng hộc, đằng sau là thằng con trai đang chạy tới, miệng không ngừng hét lớn. Cả lớp nhìn tụi nó kinh ngạc, rồi cúi xuống học bài lia lịa, hôm nay có kiểm tra Địa nên chẳng ai dám lơ là. Đứa con gái buộc tóc đuôi ngựa, dáng người nhỏ bé cất giọng nói với người kế bên
- Mama, con thắng rồi, đưa tiền đây
Đứa con gái bên cạnh hừ một cái rồi chu mỏ cãi lại
- Cùng lúc nhá con
- Con hơn mama 2 milimet nhá, đừng ăn gian
- Xìii, tại ta nhường con nên không tính
- Mama chơi xấu
Cáo oai oái la lên, Bạch Tuộc về chỗ, mặt đắc thắng cười khì. Bò Sữa từ đằng sau chạy đến, dựa vào cửa thở phì phò. Chưa bao giờ anh thấy mệt như bây giờ, hai mẹ con nhà này thật là..sau lại bỏ anh lại chứ, xém nữa là rớt cái gối thân yêu rồi. Thuận tay, anh ôm lại cấy gối của mình rồi áp sát mặt vào đó. Thật là êm nga. Hành động đó lọt vào mắt của Cáo khiến nàng ta vội chạy sang Bạch Tuộc của mình để tránh xa Bò Sữa ra.
Chẳng ấy chốc Hồ Ly và Gấu đi tới, hai đứa trò chuyện vui vẻ, lâu lâu Gấu lại cười lên một cách rùng rợn khiến Tinh Tinh đứng gần đó lạnh xương sống. Nàng ta tự nhủ lần sau đi chung với Bò Sữa thì hơn.
Khi tụ hội đủ người, Gấu lên tiếng:
- Thông tin nè, nghe nhé. Tên thật: Dương Liệp Liệp - Biệt danh: Liệp Liệp - Màu yêu thích: Xanh lá - Tính cách: vui vẻ, hòa đồng, đa số bạn bè trong trường đều quen hắn, lâu lâu lên phòng hiệu trưởng để uống trà, ăn bánh. Là một trong ba người sở hữu tài sản khổng lồ của tập đoàn Bạch Long...
- Hết rồi à?
Tinh Tinh lên tiếng hỏi
- Còn, còn chứ - Hồ Ly nói rồi bổ sung - Mẫu con gái yêu thích: hiền, thùy mị thục nữ, thành thạo cầm-kì-thi-họa, và đặc biệt là phải đẹp, chuẩn ba vòng.
"Khụ khụ"
Cáo ho một tiếng rồi nói:
- Hắn tưởng hắn là người nổi tiếng sao !!
- Đúng, hắn là người nổi tiếng, đạt giải nhất môn Hóa của cuộc thi SOE
Bạch Tuộc nói liên tục, và nhất mạnh từ cuối khiến mọi người bất ngờ.
- Đừng..đừng đùa chứ! Sao ta lại không biết !!
Bò Sữa giật mình nói, Bạch Tuộc chỉ vỗ vai, giọng buồn bã nói:
- Thông tin mật, lúc đó ta cũng đi thi nhưng chỉ được khuyến khích thôi..
- Mama đừng buồn nữa mà, con hứa sau vụ này sẽ xử hắn cho Mama
Cáo an ủi Bạch Tuộc nhưng chợt hét lên
- Ủa, Tắc Kè đâu rồi !!
Từ sân trường, bóng nam nữ cười đùa nói chuyện với nhau, người nữ thì cười tươi, mặt không giấu nổi những vệt đỏ. Mái tóc vén qua một bên, thắt bính rồi bút gọn lên, trông cô như một thiên thần. Người con trai đi kế bên, miệng nở nụ cười, làm ngây ngất bất cứ người nào nhìn thấy, thật là mê mị. Không hổ danh là hotboy của trường mà. Cả hai đi bên nhau, họ thật đẹp đôi biết bao..
Tắc Kè chào tạm biệt Liệp Liệp rồi hí hửng chạy vào lớp. Vừa ngồi xuống bàn, thì tụi bạn đến gần, mặt đứa nào đứa nấy đều nham hiểm. Tắc Kè giật mình, mồ hôi hột chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp, côi nhìn tụi nói cười gượng rồi ấp úng nói:
- Có..có..chuyện gì vậy?
Hồ Ly đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tắc Kè, tay đặt lên vai khiến cô giật mình, cười cười nhưng chẳng che giấu được những ánh mắt tinh ranh của lũ bạn cô.
- Khai đi, hoặc là đừng trách tao không tung ảnh nude của nàng hồi lớp 1..
Gấu cười biến thái, rồi mặt nham hiểm nhìn nàng
Tắc Kè giật mình nhìn Gấu, chợt trong phút chốc, cô thấy mình thật ngu ngốc khi chấp nhận kí hợp đồng của Gấu thời lớp 1
- Gấu..Gấu..bình tĩnh
- Ủa, có à?! Cho tao xemmm
Cả nhóm hét om sòm khiến lớp trưởng phải la lên nhắc nhở.
- Nàng khai mau, nàng đã làm gì !! - Hồ Ly lên tiếng hỏi
- À thì...sáng nay tao vừa gặp anh ấy nên tao mạnh dạn, lấy hết cảm đảm mà mình có để bắt chuyện với anh ấy. Liệp Liệp nói chuyện rất dễ thương nhé, ôi ôi, cái răng khển nữa, đẹp hết mức. Tao yêu anh ấy mất rồi !!
- Mày biết gì chưa ?!!
- Biết gì?
- Liệp bằng tuổi chúng ta, lớp kế bên !! Sao mày lại gọi thằng đó là "anh ấy" ?! Mày dính bùa của hắn rồi à !!
Hồ Ly tròn mắt nhìn Tắc Kè, không thể tin được, Tắc Kè lại như thế, đây có phải Tắc Kè không?!
Nhận thấy sự bất bình thường của bạn mình, Tinh Tinh và Bạch Tuộc cũng nhìn cô tròn xoe mắt, Bò Sữa bĩu môi, ánh mắt căm hờn nhìn cô
- Phản bội bạn, tao còn chưa được mày gọi thế nữa, cả Gấu mày cũng chưa gọi vậy nữa, phải không Gấu?
- Đúng đúng, mặc dù tao là con gái nhưng tao vẫn thích gọi là anh ấy hơn, tao đẹp trai tao có quyền !!
Rồi Gấu hất tóc một cái, chẳng may tay cô dính vào mặt Cáo, cô nhóc la lên rồi gõ cốc cốc vào đầu Gấu khiến nàng ta nhăn nhó.
Bò Sữa định nói thêm gì đó nhưng bị Tinh Tinh kéo về chỗ vì cô sắp vào lớp. Mọi chuyện tạm dừng ở đây. Giờ phải lo tiết Địa xong đã rồi tính gì thì tính.
----------------------------------------------------------------------
Ngoài sân, đám học sinh nam đang tranh giành một trái banh, trông ai cũng sung sức. Trận đấu kết thúc, áo xanh thắng. Bảo Bảo ném chai nước cho Liệp Liệp, cậu chụp lấy rồi kiếm ghế đá ngồi thẫn thờ. Trong đầu cậu đang hiện lên nụ cười của một cô nhân viên của quán trà sữa Manga, rồi cái mặt ngu ngơ khi bị bạn mình kéo đi mà chẳng hiểu chuyện gì. Nhìn kĩ thì cô nhóc đó cũng thuộc loại xinh, chuẩn ba vòng từ trên xuống dưới. Cậu thích cô, lúc đầu cậu nghĩ do say nắng tạm thời, chỉ là vội vã đến rồi lại vội vã đi. Nhưng mấy ngày nay, cậu không ngừng tìm kiếm thông tin về cô, không ngừng nhớ về cô. Cô là "Đại Tỉ" của trường, giỏi võ, cô rất nổi tiếng, mặc dù không tăm tiếng như anh, cô rất đẹp, học giỏi nữa. Nụ cười tỏa nắng, chiếc răng khểnh xinh xinh của cô khiến anh ngây ngất.
Sau ngày hôm đó, bất ngờ cô bắt chuyện với cậu, tim cậu đập thình thịch khi cô cười, khi cô nói chuyện với cậu, khi cô hỏi về sở thích. Anh là người không thích công khai những gì liên quan đến thông riêng tư của mình, ấy mà cô là người mới quen vậy mà cô hỏi gì, anh nói hết. Ask!! Anh đang bị gì đây !! Thật là đau hết cả đầu mà !!
Nhìn thằng bạn ngồi yên thin thín, khác hẳn mọi ngày, Bảo Bảo nhíu mày, đá chân Liệp Liệp một cái mạnh khiến cậu giật mình, trừng mắt nhìn thằng bạn dở người. Bảo Bảo vỗ vai cậu rồi hỏi:
- Mày sao thế? Sao lại không tưng tưng theo gái như mọi ngày thế? Sao à? Ốm à? Hay chạm mạch?
- Mày làm gì mà hỏi lắm thế !! Tao bình thường, chỉ là hôm nay thấy mệt thôi
- Hơ..tương tư rồi chứ gì?!
- Ớ...Hả?! Hồi..hồi nào?!
Cậu ấp úng trả lời, mặt lất phất những vệt đỏ mà Bảo Bảo coi là khuôn mặt đáng yêu nhất của Liệp mà hắn thấy
- Uầy, con Hồ Ly chứ gì. Nói cho mày biết, mày chỉ là một trong số những người thích Hồ Ly thôi nhé!!
- Sao...mày biết?
- Hì, bạn tao sao lại không biết. Tao học chung với Cáo và Hồ Ly từ cấp I đến giờ
- Cáo?! Con mới à?
- Đừng coi thường con nhóc ấy, nhìn nhỏ vậy thôi chứ nguy hiểm phết !!
- Là ai mà Bảo Bảo nhà ta sợ thế
Cậu bỗng bật cười, Bảo Bảo - thằng bạn thân cả cậu nổi tiếng không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mẹ và con Gấu lớp bên. Nay đã sợ thêm một con nhóc, thật lạ mà..
- Đừng nghĩ đen tối, đệ tử của Gấu đấy
À, thì ra là như vậy. Chả trách hắn lại sợ con bé đó đến thế..
Gấu chỉ sẽ là một đứa con gái bình-thường-như-bao-đứa-con-gái-khác, thậm chí là rất-dễ-thương NẾU như không có tật sờ mó lung tung cơ thể người khác. Bất kì con gái hay con trai, không phân biệt tuổi tác, Gấu đều cảm thấy hứng thú, phẳng hay to, cô đều chơi nốt. Cô được mọi người yêu mến, mệnh danh là "Biến Thái Học Đường" gọi tắt là "Gấu Hentai". Con trai đứa nào cũng tránh xa cô ra vì sợ, ngay cả "Đại Tỉ" Hồ Ly cũng phải cận thận khi đi chung với cô.. Haiz, đúng là một sức mạnh phi thường..
- Sáng nay mày đi chung với con nào đấy? Không kéo Thảo lại ghen, khổ lắm - Thấy thằng bạn bỗng im lặng, Bảo lên tiếng
- À, là Tắc Kè, bạn của Hồ Ly. Còn Thảo thì kệ nó đi, chỉ là nó lợi dụng danh tiếng của tao để nổi thôi
- Từ bao giờ mày suy nghĩ chín chắn thế
Bảo Bảo bật cười rồi quàng tay qua cổ Liệp
- Uầy, anh mày mà lại.
Liệp hất tóc tự sướng, khiến cả đám con gái trồm trồ..
Chi riêng hai đứa con gái gần đó bỗng ho sặc sụa khiến Bảo và Liệp quay lại. Chợt Bảo xanh mặt, lùi ra sau thằng bạn chí cốt. Miệng không ngừng lẩm bầm, cầu nguyện con bé ấy đi đi.
Nhìn hành động bất-bình-thường ấy, Cáo mặt nham nhở kéo Hồ Ly đến gần.
- Chào hai bạn, hì hì. Ủa, ai đằng sau vậy? - rồi cô nàng vòng ra phía sau đập vào vai Bảo một cái khiến anh ta la lên rồi cất giọng ngây thơ hỏi - Ủa, là bạn Bảo à? Lâu quá không gặp haaa
- Á..à..ừ, chào Cáo, lâu ngày không gặp.. bà
Mặt Bảo Bảo méo xệ khiến Hồ Ly bật cười, vô tình làm ai đó đỏ mặt. Thấy Cáo có ý định xấu xa với Bảo, cô cầm áo Cáo giật ngược lại, rồi cốc vào đầu nó.
- Quay lại chủ đề chính, chúng tôi ra đây để hoàn thành sứ mệnh mà cấp trên đã giao. Đó là ném cho cậu bưc thư này. Cấm cậu từ chối, không là chết. Hiểu chưa?
- Ơ....
- Được rồi. Về thôi Cáo.
Cô xách con Cáo đi nhưng bàn tay đã bị Liệp kéo lại. Cô nhíu mày lên tiếng:
- Chuyện gì?
- Bỏ tay Hồ Ly ra, không thì đừng trách ta độc ác
Cáo nhoi nhoi, la lên, rôi trừng mắt nhìn Liệp. Anh vội bỏ tay cô ra rồi nói:
- À...vậy thì đổi lại cô phải đi chơi với tôi trong bảy tuần này nhé?
- Không bao giờ - Cáo hét lên - Đừng có giành Đại Tỷ của ta !!
- Hì, tôi biết Tắc Kè đang thích tôi, tôi sẽ chấp nhận cô ấy rồi đá đi không thương tiếc, như vậy thì danh tiếng của tôi ngày càng nổi nhỉ?
Liệp cười đểu đáp lại Cáo khiến cô sững sờ. Thật thủ đoạn mà !!
- Cậu...đồ đê tiện !!
Cáo hét lên định nhào tới cho cậu một trận nhưng bị Hồ Ly kéo lại. Cô cười nửa miệng. Xem ra cậu ta thú vị thật, để xem cậu ta làm gì được cô !!
- Được...Tôi chấp nhận, nhưng nhớ rằng, nếu cậu làm Tắc Kè đau lòng, tôi thề sẽ giết chết cậu !!
Hồ Ly kéo Cáo đi, cô nhóc nằng nặc đòi thả ra để xử lý tên kia. Thật đáng chết mà!!
Nhưng dù gì phải xử vụ Hồ Ly và Liệp Liệp thôi. Hồ Ly không phải kiểu dễ dàng chấp nhận giữ lời hứa nhưng khi cô đồng ý tức là đã có ý đồ rồi. Đừng coi thường Hồ Ly nhà ta, cô cũng mưu mô dữ lắm đấy chứ. Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải nói với Tắc Kè làm sao đây, chắc phải nói dối Tắc Kè thôi. Cáo nhìn Hồ Ly miệng định nói gì nhưng Hồ Ly gật đầu. Hiểu ý bạn, Cáo im lặng rồi cùng cô quay về lớp...
Mới bước vào lớp cả hai đứa đã bị nguyên nhóm bu lại, hỏi tới tấp. Cáo và Hồ Ly chỉ ầm ừ rồi vội vào chỗ trước khi giáo viện đến. Cả lớp cũng nhanh chóng ổn định..
Tiếng đọc bài ngân nga, cả sân trường im lặng dưới nắng vàng gay gắt của mặt trời, mọi thứ trở nên nóng bức hơn bao giờ hết, cả giáo viên cũng nóng tính hơn bình thường. Mới mở miệng ra chưa kịp ú ớ gì thì bị cô chủ nhiệm phăng cuốn sổ đầu bài xuống sàn, miệng la lối om sòm. Cáo bực bội bước ra ngoài trong tiếng cười chế nhạo của Thảo và Trúc. Chết thật, dính bẫy của tụi nó rồi..!!
Đứng ngoài khoang tay, dựa vào cửa, Cáo bắt đầu suy nghĩ cách trả thù. Tụi này thật không biết điều mà, chọc ai không chọc, lại đi chọc nó. Được, lần này đừng trách nó độc ác. Hừ, cho chừa cái thói ỷ mình giàu có, bố mẹ làm lớn mà lấn bước. Giàu hay lớn gì nó chấp hết, tưởng Cáo ta sợ tụi bây ư?! Không bao giờ, hừ !!
Lúc đầu thì nó cũng không ghét Thảo đâu, vì cô là bạn thân của Hồ Ly cà cái tính đáng yêu của cô. Nhưng vì một lần Hồ Ly kể cho Thảo biết là cô nhóc thích một tên con trai khoảng chừng 4 năm rồi, mà người con trai ấy lại là người Thảo đang thích thầm, cô đâm ra căm thù Hồ Ly hơn bao giờ hết, luôn ra sức hãm hại cô nhóc, trong Thảo luôn có một định nghĩ duy nhất "Nếu không thuộc về mình thì sẽ không thuộc về người khác"
Đang trôi theo suy nghĩ, nó bỗng gặp Bảo Bảo và một tên con trai khác. Họ khoác vai nhau, nói chuyện cười rôm rả. Bỗng Bảo Bảo sờ lên miệng của tên đó. Cáo bỗng đứng hình, mặt thộn cả ra, miệng không thể ngậm lại.. Cái gì thế này!! Nó bị hoa mắt chăng?!
Nó dụi dụi mắt rồi nhìn lại để chứng minh là mình sai, nhưng trước mắt cô là sự thật, là sụ thật cô không hề tin được !! Bảo Bảo ít nhất trong mắt cô cũng là trai thẳng, ai ngờ trai đẹp luôn-luôn bất-bình-thường về giới tính. Mặt nó bỗng tối sầm lại, nụ cười nham hiểm đã hiện hữu trên đôi môi. Được được, có trò hay rồi
Hai đứa con trai đi ngang qua không để ý Cáo, nó liền giơ chân ra khiến Bảo Bảo té nhào ra phía trước, nó giả bộ hoảng hốt chạy sang
- Ahaha, xin lỗi nhé, mình không biết. Ủa mà bạn là ai trông quen thế?
- Con Cáo khốn nạn kia !! Đừng giả vờ ngây thơ, giết người xong chỉ xin lỗi là xong à ?!
Bảo bực bội hét lớn, sắp trưa rồi mà còn bắt lên phòng tin, đã vậy mà con nhỏ này cán đường nữa !!
- Bớt nóng, bớt nóng, tui xin lỗi rồi, nhưng ta chưa giết người mà. Ủa bạn này là ai thế?- liếc mắt sang người kế bên đang bị bơ
- ....
- Bạn gái mới à Bảo, tui không biết ông lại có sở thích kì quái ấy đấy. Nhìn lại thì bạn này cũng đẹp lạ đấy. Tốt tốt - vỗ vai Bảo Bảo rồi nhe răng cười
Hai đứa con trai bỗng mặt tối sầm lại, im lặng không nói gì hết. Cáo cảm thấy lạnh xương sống, chết chết, hình như đụng trúng ổ kiến lửa rồi ...!!
Đứa con trai lạ bỗng áp sát nó vào tường, tay nâng cằm nó lên, mặt đểu cán nhìn nó cười, nhìn hành động hoảng hốt của nó khiến hắn bật cười. Chỉ vậy thôi ư? Như bao đứa con gái khác?!
- Muốn gì? Tiền hay tình?
Nó nghe xong, bỗng máu điên nổi lên. Cô nhíu mày nghĩ gì đó rồi miệng cười toe toét khiến hắn bất ngờ. Được được, dám chơi bà à, bà cho chết !!
- Tôi chọn...
- Chỉ thế thôi?! - hắn thở dài thất vọng cắt ngang lời nói của nó
- Ơ, tôi chưa nói hết mà !!
- Thì nói đi
- Tiền? Tôi không thiếu, nhưng tình thì tôi muốn xem cậu và tên đó - liếc nhìn Bảo Bảo
- Cô...
Hắn cứng họng. Được, con bé này khá !!
Bỗng loa phát thanh vang lên, cái giọng của con Gấu đã phá hoại chuyện tốt của nó
- Mời chi đội phó lên phòng đội. Xin nhắc lại, mời chi đội phó lên phòng đội
Nó đá chân hắn một cái thật mạnh, hắn ôm chân nghiến răng nhìn nó căm thù. Miệng hét lớn khi thấy nó hí hứng chạy đi, miệng cười chế giễu hắn
- Đứng lại !!
- Đó là câu nói vô dụng nhất thế giới, muahaha. Nếu có muốn trả thù thì cứ gặp Cáo lớp 8A1 nhé, tôi rất rất rất sẵn lòng !!
- Chết tiệt !! Bảo, mày quen thể loại người gì vậy
Rồi hắn đấm vào vai Bảo hả giận, Bảo nhún vai. Cũng khá bất ngờ vì đây là lần đầu có người-con-gái có khả năng trêu tức hắn. Tốt tốt, cho con bé ấy chuyển đối tượng cũng được, thoát nó càng sớm càng tốt, chỉ còn con Gấu Hentai nữa thôi là cuộc đời cậu sẽ sáng lạng
- Tại mày chọc nó chứ bộ, thôi về lớp, mày tính đứng đây đến bao giờ?!
---------------------------------------------------
Gấu nhấc chân đi chậm rãi, từng bước chân của cô nặng nề đến mức cô tưởng mình đang mang hàng tấn kí trên lưng. Hiện là 10h tối rồi, cô vừa rời lớp học thêm, giờ là lết thân xác tàn tạ này về ngôi nhà lạnh lẽo ấy. Cô thở dài mệt mỏi, gần đông rồi, mặc dù ở miền Nam nhưng đêm xuống vẫn làm cho con người ta lạnh thấu xương. Đông về khiến ai cũng mềm lòng và yếu đuối hơn bao giờ hết. Người khác nói cô thuộc loại người lạc quan, vô tư như một đứa trẻ lên ba, luôn làm người ta vui lây bởi cái tính hài hước, cô có thể cười cả ngày mà không chán, nhưng nó chỉ đúng được một phần thôi. Đôi lúc cô cũng dành thời gian để thả mình trong suy nghĩ của chính bản thân. Cô thèm khát được yêu thương, mỗi lần về nhà cô đều mong ước được sà vào vòng tay ấm áp của mẹ; được cái xoa đầu đầy trìu mến yêu thương của bố; được bày trò quậy phá ông anh của mình...
Cô sinh ra trong một gia đình không có tình thương. Nói đúng hơn thì cô sinh ra trong sự không-mong-muốn của bố mẹ cô. Vốn dĩ, bố mẹ cô không đến với nhau vì tình yêu, cả hai đều bị sự gượng ép của gia đình. Mẹ rất ghét cô. Cô vui vẻ bao nhiêu, mẹ cô càng ghét cô bấy nhiêu. Lúc đầu cô nghĩ do mình chưa giỏi nên càng cố sức học, kiếm nhiều thành tích cho mẹ, nhưng chẳng hiểu sao mẹ vẫn vậy, vẫn không quan tâm cô. Có vài lúc cô rất muốn hỏi mẹ một điều "Vì sao mẹ lại không thương con như anh hai? Một phần cũng không được hả mẹ? " nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn mẹ, cô lại cứng họng. Mẹ rất cưng anh hai, lần nào về cũng thấy mẹ ôm hôn anh thắm thiết, sáng ra thì làm đồ ăn đầy đủ, còn cô thì bà ném tiền cho tự đi mua đồ ăn sáng. Đôi lúc thấy cô mình hận anh mình đến mức mong muốn không có anh trên đời. Bố thì sáng sớm đã rời nhà, đến khuya tối mới về. Công việc làm ông rất mệt nên cũng chằng dành nhiều thời gian cho cô. Cô tự thấy mình là người đáng thương nhất trong cái thế giới này.
Bỗng một giọt nước mắt nóng hổi chảy dọc khuôn mặt đang đỏ lừ vì lạnh. Cô vội lấy tay lau nước mắt rồi cố kìm nén để khỏi bật khóc thành lời. Lên lớp 6, cô cũng có đứa bạn thân, nó tên Thủy, nhưng hiện giờ khác lớp nên chẳng nói chuyện nhiều như trước, nhưng bù lại, cô có một đại gia đình. Có ba, có mẹ, có bà ngoại, con cháu chắt, và đặc biệt nhất là Bà Vú - Bò Sữa. Mặc dù không thân thiết như Thủy nhưng cô rất vui, ít ra thì cô vẫn còn những người bạn ở đây.. Cô luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ, mạnh mẽ, vì ông trời chắc không phụ lòng người tốt đâu nhỉ?
À quên nữa, cô từng còn một chỗ dựa ấm áp nữa, chỉ là từng có, đó là Lam Quân. Cô và anh yêu nhau khoảng 2 tháng rồi. Anh rất hiền, rất rất hiền nên lúc nào cô cũng bắt nạt anh hết. Anh rất ấm áp nhé, bên cạnh anh là tuyệt nhất. Mỗi lần có gì buồn, cô đều kéo anh ra để tâm sự từ trên trời xuống dưới đất rồi chuyển sang chủ đề khác từ lúc nào không hay. Nhưng ông trời đã cướp anh đi, anh đã rời xa cô cho dù cô đưa tay ra giữ. Vì không muốn cả hai tổn thương, cô nói chia tay trước rồi phũ phàng bước đi bỏ lại anh một mình. Cô nhớ đêm đó mình khóc rất nhiều, dù đã đắp hai quả dưa leo lên mắt để bớt sưng nhưng Thủy vẫn biết. Nhỏ đã bên cạnh cô, giúp cô tìm lại nhịp điệu vui tươi của cuộc sống..
Không biết, anh sống có vui khi không có cô bên cạnh không nhỉ..
Mãi trôi trong dòng suy nghĩ, Gấu không biết mình đã về nhà và lên gường từ khi nào. Cô bỗng cười nhẹ. Phải rồi, cô đâu dễ dàng gục ngã như thế. Phải, cô là Gấu Hentai mà, là Gấu Mẹ Vĩ Đại của cả gia đình mà. Giờ thì ngủ để sáng mai đi học rồi gặp tụi bạn hâm hâm nữa.. :')
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro