Chương 3

Cô mở mắt ra thì thấy mình vẫn đang ở trong nhà kho cũ kia. Xung quanh tối om không có lấy một ánh đèn. Cô chật vật chạy đến chỗ cánh cửa. Cô dùng hết sức để đẩy cánh cửa kia ra nhưng nó vẫn không chịu mở. Cô thầm nghĩ: "Cửa bị khóa rồi. Phải làm sao bây giờ?". Cô đập cửa kêu cứu: "Có ai không? Cứu tôi với! Có ai bên ngoài không? Mở cửa ra cho tôi."

Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng cô vọng lại cùng với tiếng gió thổi âm u, thêm cả tiếng chuột kêu vang lên. Cô sợ hãi thì nhớ đến cái điện thoại của mình. Cô vội vàng tìm điện thoại trong bóng tối với hi vọng có thể tìm được người cứu giúp. Không may là cô tìm thấy nó trong tình trạng đã hết pin. Cô tuyệt vọng đập cửa, hét lớn hơn nữa:
- "Hức... Hức... Có ai không? Cứu tôi với... Thả tôi ra đi mà... Huhu... Có ai ngoài đấy không? Cứu tôi với... Hức... Hức... Ba ơi! Mẹ ơi! Cứu con với. Có ai ở đây không? Tôi cầu xin các người thả tôi ra đi mà... Hức... hức..."

Cô bật khóc và gào thét trong tuyệt vọng. Nhưng đáp lại cô vẫn là bốn bề yên ắng cùng tiếng khóc tuyệt vọng của cô. Bên ngoài trời càng tối lại càng lạnh, gió vẫn thổi vi vu không ngừng vào những tán cây phát ra âm thanh xào xạc làm người ta ớn lạnh. Cô ngồi bó gối bên cạnh cánh cửa, nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt bầu bĩnh, miệng vẫn không ngừng kêu cứu. Trời càng lúc càng lạnh, cô co ro nép vào góc tường, nước mắt vẫn lăn dài, giọng cô khản đặc đến nỗi không nói được. Bỗng nhiên chỗ cô ngồi có mấy con chuột nhảy vào khiến cô sợ hãi hét toáng lên: " Aaaaaa..." 

- "Ba ơi! Mẹ ơi! Đưa con ra khỏi đây đi mà... Hức... Hức... Nơi này đáng sợ lắm... Hức... Hức... Ba ơi! Mẹ ơi! Hai người mau đến đưa con về nhà đi... Con sợ lắm... Hức... Hức... Cứu với..."

-------------------

Cùng lúc đó, gia đình cô đang nháo nhác lên đi tìm cô khắp nơi suốt mấy tiếng đồng hồ. Lúc chiều tài xế đến đón cô thì nghe mấy bạn trong lớp nói từ sau giờ ra chơi đã không thấy cô đâu. Tài xế đã làm việc cho gia đình cô nhiều năm nên hiểu cô rất rõ. Cô không thể nào bỏ buổi học của mình mà biến mất như vậy. Cô nhìn vào thì thấy rất mạnh mẽ nhưng rốt cuộc bản chất vẫn rất nhút nhát nên sẽ không dám trốn học đi chơi. Ông lo lắng gọi điện cho ông chủ, bà chủ của mình báo tin tiểu thư nhà họ mất tích đột ngột.

Ba cô nghe tin cô mất tích liền lập tức cho người đi tìm cô. Mẹ cô lo lắng đến ngất lên ngất xuống. Trời càng lúc càng tối, gió lại càng thổi mạnh, họ tìm khắp ngóc ngách trong thành phố mà vẫn không tìm thấy cô. Ông Triệu lo lắng cho thêm người tìm kiếm nhưng kết quả vẫn không khả thi. Ông mang theo một nhóm người khác đến trường cô tìm với hi vọng cô vẫn còn ở trường. 

Quả nhiên một lúc sau, họ nghe thấy có tiếng người ở nhà kho cũ sau trường. Mọi người phá khóa xông vào thì thấy cô nằm trong góc tường, cả người run rẩy ôm lấy thân thể gầy gò nhỏ bé. Ông Triệu chạy đến bên con gái không ngừng gọi tên cô nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Ông lập tức bế cô lên đưa đến bệnh viện gần đây nhất.

-------------------------

Không khí trong căn nhà kho càng lúc càng lạnh,  còn cô do khóc nhiều nên dần dần kiệt sức và rồi ngất đi lúc nào không hay. Trước khi mất đi ý thức, hình như cô nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc của ai đó đầy lo lắng gọi tên cô. Nhưng do đã kiệt sức nên cô không tài nào mở mắt để nhìn khuôn mặt đó. Cô lẩm bẩm trong vô thức:

- "Là cậu ấy... Là cậu ấy... có đúng không... " Cô mất đi ý thức và ngất lịm đi.

---------------------

Sáng hôm sau, cô tỉnh lại thì thấy trần nhà trắng toát, xung quanh cũng toàn một màu trắng. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô như tỉnh táo đôi chút. Cô mơ màng nhìn sang bên thì thấy ba mẹ cô đang ngồi đó. Mẹ cô hình như đang khóc thì phải. Bà nói gì đó với cô nhưng tâm trí cô còn chưa tỉnh táo hẳn nên dường như không nghe được những gì bà nói. "Mình được đưa đến bệnh viện rồi sao? Ai đưa mình đến đây vậy? Tại sao mẹ lại khóc vậy chứ? Hơ sao mình lại ở đây vậy nhỉ? Rõ ràng tối qua mình đang ở trong nhà kho cũ kia mà?"- Cô thầm nghĩ.

Cô muốn mở miệng hỏi nhưng miệng cô khô khốc. Nghe được âm thanh của mình mà cô giật mình. "Ôi trời! Mới qua một đêm mà sao giọng cô lại khàn đến mức này chứ"- Cô nghĩ.

- "Mẹ... Con... Nước... Con muốn... Uống nước..."- Cô khó khăn nói.

- "Đây đây, nước đây, con uống cẩn thận." Bà Triệu vội vàng lấy nước đến cho cô.

Đợi cô uống nước xong, bà cất tiếng hỏi cô:

- "Con gái à! Con nói cho mẹ biết rốt cuộc là ai đã nhốt con vào đó? Đừng lo, ba mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Mẹ sẽ không để ai bắt nạt con. Con nói mẹ nghe đi."

- "Con... Con không nhớ mặt họ mẹ ơi! Con chỉ nhớ hình như là một đám người trông có vẻ khá côn đồ. Con chưa bao giờ gặp họ cả. Con... Con không biết tại sao lại..." Cô luống cuống trả lời bà nên nói năng cũng lộn xộn hẳn.

- "Được rồi! Được rồi! Con bình tĩnh kể từ đầu cho mẹ nghe đi nào. Ngoan mẹ ở đây với con mà." Bà trấn an cô.

Cô liền kể lại cho bà nghe mọi chuyện kể từ lúc ra chơi đến khi cô kiệt sức ngất đi. Đột nhiên cô giật mình nhớ ra một chuyện. Cô vội vàng hỏi:

- "Mẹ... Mẹ... Ai đã đưa con ra khỏi đó vậy? Là ba hay là..."

- "Là ba của con. May mà ba con đến kịp đấy. Từ lần sau con phải cẩn thận hơn đấy. Mẹ sẽ đến trường con một chuyến để điều tra về chuyện này."

- "Được rồi con gái. Mau ngủ đi. Con mới hạ sốt thôi đấy. Mấy hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, mẹ đã xin nghỉ cho con rồi. Ngủ ngon nha con gái yêu của mẹ." Bà cúi xuống hôn lên trán cô và đắp lại chăn cho cô.

Cô nhắm mắt lại nhưng không ngủ ngay. Trong đầu cô không ngừng hiện lên gương mặt anh. "Anh ấy có quen biết với những người kia không? Tại sao họ lại muốn mình tránh xa anh ấy chứ?" Trong đầu cô hiện lên bao nhiêu câu hỏi khác nhau. Do mới hạ sốt nên cô không có nhiều sức lực. Suy nghĩ mông lung một hồi cô liền chìm vào giấc ngủ sâu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro