Chương 5

Môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ. Anh quay lưng rời đi mà không biết rằng đôi mắt của cậu vẫn dõi theo anh mang theo một ngọn lửa phẫn nộ nhìn anh chằm chằm. Cậu thầm mắng một tiếng trong lòng, vòng tay càng ôm chặt cô hơn. Cô gái cậu yêu sao có thể khóc vì một người con trai khác cơ chứ. Cậu khẽ an ủi, vỗ về cô mặc cho áo mình đã thấm ướt một mảng nước mắt của cô. Cậu xót xa nhìn cô khẽ buông lời an ủi:

- Đừng khóc nữa, Tiểu Di. Cậu ta không xứng với tình cảm của cậu. Có mình ở đây với cậu rồi mà. Cậu ta nói như vậy với cậu là do cậu ta có mắt không tròng, có phước mà không biết hưởng. Người như vậy cậu không cần để ý đến. Được rồi, cậu khóc như vậy không đẹp chút nào đâu Tiểu Di. Cười một cái mình xem đi nào. 

Cô nghe cậu nói vậy thì vùng vẫy như muốn thoát khỏi vòng tay cậu, tức giận nói:

- Mình thích cậu ấy đó là chuyện của mình, đâu có liên quan gì đến cậu ấy mà cậu dám nói cậu ấy như vậy cơ chứ. Cậu ấy không thích mình cũng là quyền của cậu ấy, đâu có gì sai chứ. Mạc Lâm có gì mà không xứng với tình cảm của mình cơ cứ. Cậu không được nói Mạc Lâm như vậy. Mình không muốn ở đây nghe cậu nói xấu cậu ấy như vậy đâu. 

Cậu nghe xong sắc mặt bỗng trầm xuống. Cô thấy vậy nhận ra mình hơi quá lời nên rối rít lên tiếng:

- Thiên à! Mình... Mình không cố ý nặng lời với cậu vậy đâu. Chẳng qua do lúc nãy mình không kiềm chế được cảm xúc của mình. Đừng giận mà. Cậu mà giận là mình khóc thật đấy.

Lời còn chưa dứt mà mắt cô đã rưng rưng khiến lòng cậu mềm nhũn. Cậu khẽ cười nhìn cô nhưng nụ cười của cậu lại có chút gượng gạo, chỉ tiếc là cô không nhìn ra. Cậu khẽ buông lời trêu trọc cô:

- Được rồi mình không giận đâu. Nhưng cậu vừa làm tổn thương trái tim nhỏ bé của mình rồi. Phải đền bù cho mình mới được.

Cô nghe vậy thì bật cười. Cậu thấy cô cười như vậy trong lòng bỗng chốc vui hẳn lên.

- Được vậy để mình mời cậu một bữa coi như đền bù cho cậu. 

- Vậy mới được chứ. - Cậu hài lòng gật đầu rồi khẽ nói thêm:

- Đi thôi mình biết một nhà hàng mới mở ngon lắm.

Cậu nói xong thì quay lưng đi để cô chạy theo. Cô khẽ thở dài một tiếng rồi bước theo cậu. Trên mặt cô vẫn còn vương lại nét buồn rầu. Cô thầm nhủ rằng sẽ không bỏ cuộc. Đầu óc bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ mà không biết rằng phía trước cậu vẫn đang nhìn cô mà khẽ thở dài trong lòng: "Cậu đúng là đồ ngốc mà. Tại sao tên ngốc nhà cậu lại có thể vô tâm đến như vậy chứ? Chẳng lẽ bao năm qua cậu không hề thích tôi dù chỉ một chút hay sao chứ? Tại sao không đợi tôi về mà cậu lại thích hắn chứ? Tại sao..? Tại sao..?" 

Từng câu hỏi cứ xuất hiện không ngừng trong đầu cậu. Khi nhìn thấy cô khóc vì một người khác, trái tim cậu đau nhói như bị ai đâm từng nhát từng nhát khiến nó rỉ máu. Vậy mà cô vẫn vô tâm không hề để ý đến cảm xúc của cậu. Nhìn cô như vậy cậu chỉ muốn mắng cô ngốc nghếch đem lòng yêu hắn để rồi bị hắn sỉ nhục như vậy, cậu muốn mắng cô một trận để cô nhận ra bản thân mình đã đặt tình cảm sai chỗ. Có đôi lúc cậu từ bỏ, có đôi lúc cậu giận cô nhiều lắm chỉ muốn xóa tên cô trong tâm trí cậu. Nhưng cậu không làm được. Thấy cô rơi nước mắt cậu không kìm lòng được mà đến bên an ủi cô, băng bó lại vết thương trong trái tim cô nhưng cô vẫn ngốc nghếch mà mang trái tim bị hắn làm tổn thương đó đuổi theo hắn.

Dẫu biết tình đơn phương này sẽ không có kết quả nhưng cậu vẫn tình nguyện đắm tình trong đó. Cậu chấp nhận ở bên cạnh cô với cương vị một người bạn thân, một người anh trai để được gần cô, được chăm sóc cho cô. Có nhiều lúc cậu muốn nói ra hết những lời đã giấu trong lòng bấy lâu nay nhưng... Cậu sợ... Cậu sợ cô sẽ từ chối, cậu sợ rằng sẽ mất đi tình bạn này mãi mãi. Có lẽ thầm yêu mãi mãi vẫn tốt hơn là bị từ chối.

Yêu là gì mà có thể khiến con người ta bất chấp tất cả? Rốt cuộc yêu là gì mà lại khiến cho con người ta dù phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn nhưng vẫn cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa?   

--------------------------------

Trong suốt bữa ăn, cô cứ ngồi nghĩ thẩn thơ đâu đó, thỉnh thoảng lại thở dài rầu rĩ. Trên khuôn mặt xinh xắn xuất hiện một nỗi buồn không tên nào đó. Không khí bỗng nhiên trở nên trầm lắng. Thấy cô thẩn thơ như người mất hồn, cậu đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, ngột ngạt giữa hai người:

- Sao cậu không ăn đi mà ngồi thẩn thơ như vậy? Sao thế? Hôm nay mình đẹp trai đến mức khiến cậu mất hồn luôn rồi à? 

Giọng nói trêu trọc của cậu vang lên bên tai khiến cô bừng tỉnh. Nghe cậu nói vậy cô khẽ cười đáp lại:

- Từ khi nào mà cậu lại mắc bệnh tự luyến như vậy thế? Bệnh này không chữa nhanh là thành tự kỉ luôn à nha. - Cô cũng không vừa buông lời trêu trọc cậu.

Cậu nghe vậy thì phá lên cười, một nụ cười hút hồn bao nhiêu cô gái gần đó.

- Haizzz tớ vốn lúc nào cũng đẹp trai mà. Chỉ là trong mắt cậu bây giờ đấy à, nó đang xuất hiện một hình bóng nào đó nên mới không thấy tớ đẹp mà thôi. Ôi chao! Từ khi nào mà gương mặt của tôi trong mắt người ta lại trở nên xấu xí như vậy. - Cậu vờ hờn dỗi nói.

Cô nghe cậu nói vậy thì trừng mắt nói:

- Mình có nói gì sai đâu chứ. Thật sự là cậu ấy đẹp trai hơn cậu mà. Còn cậu à, mình thấy cậu luyến quá rồi đó. - Cô bĩu môi nói.

- Ôi chao! Cậu làm tớ tổn thương quá đi. Ôi ôi tim của tôi. Đau lòng quá.

Cậu vờ ôm trái tim mình mà than thở khiến cô không nhịn được mà cười phá lên. Nỗi buồn trên nét mặt cô cũng vơi đi phần nào. Cậu thấy vậy thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, Cô gái của cậu vẫn là cười lên thì dễ thương nhất. Cậu mỉm cười đáp lại cô.

Hai người cứ vậy cười đùa đến hết bữa ăn trong không khí vui vẻ hơn trước. Hình bóng hai người phản chiếu trên cửa kính nhà hàng trông vô cùng hài hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro